Vol 1: AILURAY
Chương 11: Chuyện cổ tích HẮC ÁM mẹ kể bé nghe hằng đêm
2 Bình luận - Độ dài: 4,398 từ - Cập nhật:
Nam Tước tiểu thư Hellima ở ‘khoảng thời gian’ này chỉ là một đứa trẻ, giống như đại đa số đứa trẻ khác được lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình – đặc biệt là một gia đình Ailuray luôn tránh đi những âm mưu thị phi bên ngoài, âm thầm nuôi dưỡng những đứa trẻ của họ có thể lớn lên mà tâm hồn không bị nhiễm bất cứ tạp chất dơ bẩn nào của thế giới này. Thế mà công chúa nhỏ của họ lại phải ở trong không gian tối đen này, một mình đối diện với sự tàn khốc tanh tưởi. Cô ấy đã sợ hãi cỡ nào, bất lực cỡ nào.
Cô ấy đã bị giết, bởi cái thứ dơ bẩn nào đó chẳng biết tên. Mà có lẽ chính cô ấy cũng chẳng biết tại sao mình lại bị giam ở nơi này, rồi bỗng dưng phải chết trong sợ hãi và cô độc.
Và cũng có thể, cô ấy đã tử vong ‘nhiều lần’ trong muôn vàn thời – không khác nhau.
Sự tử vong không có hồi kết.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Trí óc tôi quanh quẩn câu hỏi này, nó khiến tôi suy sụp đi hẳn. Đây là một trạng thái tồi tệ, nó khiến tinh thần của tôi lung lay. Tôi buộc mình phải dừng tất cả câu hỏi lại, tôi phải đi tiếp lên tầng trên, vượt qua mấy trò đùa quái ác kia để có thể trở về, tôi…. không thể để ‘cô ấy’ chết thêm lần nữa.
Hãy cùng nhau tiếp tục sống!
“Tôi sẽ đưa cậu trở về.” – Về với gia đình của cậu!
Thủ thỉ một mình, tôi lảo đảo đứng dậy. Lúc này tôi nhận ra đôi chân mình đang run rẩy, à không, là cả cơ thể mới đúng. Sự run rẩy này không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì rét lạnh, tình trạng hiện giờ của tôi đây rõ ràng là đang tức đến mức run cả người.
Tôi thấp giọng cười hai tiếng.
Kìm nén sự chán ghét trong thâm tâm, một lần nữa tôi cầm lấy cây rìu lên, nheo mắt nhìn vết máu trên lưỡi rìu. Tôi tự hỏi, phải chăng bộ giáp phía trên cũng như vậy. Vết máu loang lổ khắp cơ thể của nó có khả năng lớn cũng thuộc về tôi của thế giới này, là ‘Hellima’ của một dòng thời gian khác, cô ấy đã đến được tầng hai.
Cô ấy đã gặp phải chuyện gì? Những vết máu kia thực chất đã trả lời cho câu hỏi của tôi. Chỉ là… tôi muốn nhìn thấy rõ hơn sự việc đã diễn ra ở khoảng thời không ấy, tôi cần phải chạm vào bộ giáp sắt đó.
Đây lại là một vấn đề hết sức quan ngại.
Khi tôi chuẩn bị đi lên tầng hai, vô tình tôi lướt mắt nhìn qua cái cửa sổ gần đấy. Chẳng nào ngờ được cái liếc mắt vô tình này lại khiến tôi nhìn thấy được một Doppelgänger* của mình.
Tư thế nhìn chính diện của cái bóng bên kia lớp kính rõ ràng không hề đồng nhất với tôi. Nửa thân trên của cô ấy vẫn thuộc về thiết kế của chiếc váy ngủ y hệt hiện tại tôi đang mặc. Cô ấy trông rất sạch sẽ và gọn gàng, có lẽ sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu cô ấy không đột ngột hiện ra như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như vừa ngâm trong nước lạnh, đôi mắt mang sắc xanh u tối âm trầm nhìn tôi. Dường như cô ấy đang muốn làm điều gì đó, cái cách mà cô ấy nhìn tôi chăm chăm thật sự khiến tôi hoảng hốt.
Một chân của tôi vừa bước lên một bậc thang, lúc này cũng chẳng thể nào bước thêm cái nào nữa.
Tôi mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc cũng thốt nên được một câu rõ ràng với bóng người phía bên kia khung cửa: “Tôi sẽ chết sao?” – Tự tôi biết rõ, sự xuất hiện đột ngột của bóng người bên kia chẳng phải là báo hiệu của điềm lành gì cả.
Không có âm thanh nào đáp lại thắc mắc của tôi.
Phút chốc tôi đã quên mất, hiện tại ngoài tôi ra, ở đây nơi nào cũng thuộc về thế giới của cái chết.
Tôi nghĩ mình đã cứng đờ người rất lâu, đến mức khô cả mắt. Vừa chớp mắt một cái, bóng người bên kia đã biến mất như một ảo ảnh hoang đường. Chẳng hiểu lấy đâu ra sự gan dạ, tôi chậm rãi đi về phía khung cửa sổ ấy. Chậu cây nhỏ đặt trên thềm cửa, khu vườn u ám, sương mù lượn lờ phía xa… mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.
Nếu có điều gì kì lạ phải nói đến, thì chắc là sự hiện diện của một hộp diêm màu đen đặt trên thềm cửa sổ phía bên ngoài, cùng với một vũng máu tung toé trên nền cỏ. Tôi không biết rõ từ ban đầu chúng có ở đây không, nhưng sự xuất hiện của chúng sau khi ‘tôi’ biến mất cũng rất đáng quan tâm.
Đặt cây rìu và bức tượng xuống dưới đất, tôi len lén mở cửa sổ ra, lấp ló quan sát hệt như một kẻ trộm.
Quả tim nơi lồng ngực của tôi từ lúc thấy bóng người bên kia xuất hiện thì chưa bao giờ ngưng nhảy nhót điên cuồng. Thấy một bản thân khác đột nhiên xuất hiện, gan hùm cũng hoá thành tim thỏ thôi. Thế nhưng, bằng một sự mù quáng ngu ngốc nào đó, tôi lại không cho rằng người bên kia lớp kính muốn hại mình. Ánh mắt của cô ấy rất kỳ lạ, hành động cũng rất kỳ lạ, có điều nó không làm tôi cảm thấy nguy hiểm.
Ngược lại, khi nhìn thấy cô ấy, tự nhiên tôi cảm thấy cay sống mũi.
“Cảm ơn nhé, tiểu thư Hellima.”
Cảm ơn vì ngọn lửa ấm áp mà cô đã thổi lên.
Sau khi đóng cửa lại với chiếc hộp diêm trên tay, tôi thở dài một hơi vì rối não. Trông cô ấy không giống người đã gặp nạn ở tầng một, tôi không rõ cô ấy là ‘Hellima’ của thời – không nào. Tôi tự hỏi vì sao cô ấy lại ở bên ngoài đó. Mắt tôi đảo quanh nhìn khu vườn, sự âm u bên ngoài ấy khiến tôi đổ mồ hôi.
Thực ra tôi cũng chẳng muốn ra ngoài đó đâu.
Bức tượng, cây rìu và hộp diêm, tôi nên tận dụng chúng theo phương pháp nào đây nhỉ?
Lần này trở lại tầng hai, không có thứ gì quái lạ thu hút tôi nữa. Đứng ở vị trí trí cũ quan sát bộ giáp sắt lần nữa, nhưng khi ngước mắt nhìn… tôi không thấy nó. Bộ giáp không còn đứng ở chỗ chiếu nghỉ nữa, nó đã biến mất.
Tinh thần của tôi vốn đã căng như dây đàn, vừa phát hiện điều khủng khiếp này thì nó liền đứt luôn. Tôi không hiểu được, là do tôi trở lại tầng một nên mới xuất hiện sự thay đổi ở tầng hai, hay là bộ giáp kia vốn không hề vô tri vô giác như tôi đã nghĩ mà nó còn biết đi tuần tra?
Chắc con điên quá mẹ ơi!
Bỗng, tôi nhận thấy vị trí núp hiện tại của tôi trông tối hơn ban nãy. Vì không có ánh trăng chiếu vào nên vốn dĩ không có ánh sáng nào soi rọi tới được, tuy nhiên ban nãy cũng không có tối đến mức thế này.
Áp chế nhịp tim rối loạn của bản thân, tôi nuốt một ngụm nước bọt lấy tinh thần, chậm rãi quay đầu nhìn sang bên phải.
Tôi đối mặt với bộ giáp sắt.
Bộ giáp sắt đã đứng bên cạnh cái lan can bên phải của cầu thang tầng hai từ lúc nào tôi chẳng hay, cái cơ thể cao hơn hai mét hoàn toàn đối diện với tôi, cách tôi bây giờ còn không quá một mét.
Kỳ lạ là, nó không tấn công lập tức như bức tượng ban nãy, nó với tôi cứ thế mà cùng sững người ra nhìn nhau.
Bộ giáp sao lại biến thành màu đỏ rồi? Không còn những vết máu loang lỗ nữa, lần này hệt như nó vừa từ một bể máu đi ra. Tôi chỉ vừa đi một vòng lên xuống thôi mà, thời – không ở tầng hai biến thành cái dạng gì thế này? Nó lại mới giết những ai ư?
Một ngón tay cầm ngọn giáo của nó bỗng rục rịch, tôi nhận ra nguy hiểm. Bộ giáp vừa giơ vũ khí lên thì tôi lập tức chạy vọt từ cầu thang lên hành lang tầng hai.
Phía sau tôi vang lên một tiếng ầm chói tai.
Tôi không quay đầu lại nhìn mà chuyển hướng chạy lên tầng ba, nơi đó hiện giờ không có ai canh gác. Nếu có thể trở về nhanh nhất có thể thì tôi nguyện bất chấp mọi thứ. Sự tò mò về những ký ức của ‘các Hellima’ ở các thời – không, tôi hoàn toàn có thể gác lại ở phía sau.
Cơ mà, tôi vẫn ngây thơ quá.
Mặt tôi bị dập đến tê tái do tông thẳng vào thứ gì đó chắn ngay lối lên tầng ba. Một thứ gì đó chặn tôi lại, như có một bức tường vô hình ở nơi đây.
Tay che cái mũi đầy nhức nhối, cõi lòng tôi cũng tan nát theo. Không phá được ải thứ hai thì không cho lên ải thứ ba à?! Cũng không phải trò chơi mô phỏng thật mà!
Tiếng rít gió vang lên đằng sau, tôi theo bản năng nghiêng người qua né tránh, nhưng ngọn giáo vẫn cắt trúng tóc tôi và xẹt qua gò má của tôi một đường.
‘Dù chảy máu nhưng vết cắt không quá sâu!’ – Tôi vừa xác định nhanh vết thương của mình, vừa lùi lại vào tư thế thủ.
Ngọn giáo kia thế mà cũng bị bức tường vô hình chặn lại, hai thứ va vào nhau phát ra những tia lửa màu đỏ, cả ngọn giáo cùng bộ giáp đều bị đẩy lùi ra.
Hiểu rồi, hoá ra là nó bị đuổi xuống làm nhiệm vụ.
Lúc bị bức tường vô hình đẩy bật ra, bộ giáp hiệp sĩ có chút lảo đảo. Tôi nhanh tay ném bức tượng về phía nó, cú va đập bất ngờ đã thành công làm nó đứng không vững mà ngã xuống. Tôi nín thở nắm chặt cây rìu xông tới, bộ giáp kia đã ngồi bệch xuống sàn nhưng khi thấy tôi lao tới thì nó vẫn vung ngọn giáo lên. Tôi nghiêng người né khỏi phạm vi tấn công của ngọn giáo trước khi nó phóng tới, đồng thời vung cây rìu chém vào khuỷnh tay giáp cầm ngọn giáo. Hai vật liệu kim loại vừa va chạm, tôi liền tê hết cả tay, suýt nữa thì đã buông cây rìu ra. Tôi nhận ra vẫn chưa đủ, gồng sức chém được thêm hai nhát nữa thì đau đớn đã lan đến tận xương. Dẫu thế cũng chưa khiến khớp tay của nó bị rơi ra được, chỉ là… hơi móp lại một xíu thôi.
Hết cơ hội rồi! Tôi nhanh chóng rút cây rìu rồi lùi lại bên cạnh bức tượng, lần nữa cầm nó lên rồi ném về phía bộ giáp.
Bộ giáp chưa kịp đứng lên đã phải vung ngọn giáo lên lần nữa, lần này nó đâm chính xác vào bức tượng. Bức tượng lập tức vỡ nát, đồng thời khuỷnh tay cầm ngọn giáo của bộ giáp lúc này cũng bị bong ra, rơi ầm xuống sàn.
Không có thời gian vui mừng cho thành tựu nhỏ bé của mình, tôi vội vã xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa lén quay đầu nhìn, tôi thấy bộ giáp đang cúi người dùng tay còn lại cầm khuỷnh tay bị rơi lên ghép lại chỗ cũ, nhưng khéo ở chỗ là cái chốt giữ đã bị tôi chém móp nên nó không gắn lại được, cứ rơi xuống liên tục.
Tôi không nhìn nữa và tiếp tục chạy rẽ sang bên phải.
Tầng này cấu trúc như hình vuông, lấy cầu thang lên xuống làm trung tâm, cứ chạy một vòng cũng sẽ về vị trí cũ. Tôi không nghĩ sẽ chạy trở lại xuống tầng một mặc dù ở đó có nhiều thứ cho tôi tận dụng hơn. Lên xuống một lần mà đã có sự biến đổi kinh hoàng thế này, lên xuống lần nữa lỡ như biến thành cái dạng biến thái nào nữa chắc tôi tức hộc máu mất.
Tôi nhớ lại ánh mắt của ‘Hellima’ khi nãy, lẽ nào đó là cảnh cáo tôi không được đi xuống nữa ư?
Chạy ngang qua thư viện, tôi liền dừng chân nhìn. Khi nghe tiếng loạch xoạch ở khúc ngã rẽ bên kia, tôi không do dự nữa mà mở cửa chạy vào, nhanh chóng khoá cửa lại.
Cánh cửa này làm bằng kim loại nặng, cả căn phòng này cũng rất kín chỉ có một cửa sổ lớn, tất cả là để bảo quản sách ở đây. Ngọn giáo khủng khiếp kia có thể đâm thủng đất, nếu nó đi tới đây thì cánh cửa này chịu được bao lâu?
Tôi áp tai vào cửa để dò hướng đi của nó. Tiếng loạch xoạch vang lên trên hành lang, tôi không rõ nó đi hướng nào, tuy nhiên chỉ được vài bước thì âm thanh đó biến mất.
Thế giới xung quanh bỗng chốc lại trở về khuôn khổ tĩnh lặng.
Tôi kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa, xác định chẳng có âm thanh lạ gì ở bên ngoài, tôi mới an tâm ngồi bệch xuống đất, mệt mỏi mà thở dốc. Có vẻ như nó đã trở về vị trí cũ.
‘Vẫn chưa…’, tôi quay đầu nhìn toàn cảnh hiện tại của thư viện, thấp thỏm quan sát có thứ gì nguy hiểm hay không. Ngoại trừ không có ánh đèn, nơi này vẫn là thư viện của dinh thự. Cơ mà chúng thật lộn xộn. Rất nhiều quyển sách nằm tứ tung trên sàn, cứ như đã có ai đó lật tung chỗ này lên. Có lẽ không phải bộ giáp sắt ngoài kia, nơi này không có dấu vết huỷ hoại của ngọn giáo. Còn ai ở nơi này sao? Người đầu tiên tôi nghĩ đến là ‘Hellima’, có vẻ như cô ấy đã vội vàng tìm kiếm thứ gì đó trong lúc gấp gáp.
Sách à… tôi hiểu rồi.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về dị năng thì nơi này chính là kho chứa kiến thức hoàn hảo nhất.
Tôi không nhìn đến những quyển sách nằm dưới sàn mà đi thẳng tới dãy bàn để đọc sách. Mặt bàn cũng chất đầy những quyển sách một cách lộn xộn, tôi nhặt vài cuốn xem thử, chúng đều không chứa nội dung mà tôi muốn tìm. Liệu ‘Hellima’ đã tìm được quyển sách ấy chưa nhỉ?
Nhìn một vài kệ sách trống rỗng, tôi mỉm cười.
Dù nói là lật tung lên, nhưng thực sự vẫn còn rất nhiều hàng sách ngay ngắn. Hẳn là cô ấy đã tìm được nên không nhất thiết phải lật tung lên nữa, chỉ là không biết đọc xong thì để ở đâu thôi. Trong một tình huống nguy cấp như ban nãy, một đứa trẻ chắc sẽ không có khả năng bình tĩnh đến mức ngồi ngay ngắn trên bàn để đọc sách đâu nhỉ. So với việc ngồi đọc ở một vị trí nào đó thoáng đến mức khiến ta cảm thấy nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào, rõ ràng một nơi chật hẹp và che giấu được cơ thể thì vẫn sẽ tốt hơn.
Tôi cúi người xuống.
Khu vực sàn dưới gầm bàn chỉ có một cuốn sách lẻ lỏi nằm ở đó. Dù chưa nhìn được tiêu đề, nhưng tôi cũng đã phấn khởi xác định đó là quyển sách mà tôi muốn tìm. Vừa nhìn thấy nó, đột nhiên tôi cảm thấy cõi lòng an bình đến lạ kỳ, thần kinh cũng tự giác thả lỏng, nhịp tim cũng không còn dao động quá mạnh như ban nãy nữa. Chợt tôi nhớ đến bản thân khi còn bé ở thế giới bên kia, khi ấy tôi cũng có thói quen chui xuống bàn làm việc của cha để đọc những quyển truyện cổ tích. Quả nhiên dù cứng cỏi đến thế nào, ‘chúng ta’ cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
Học hỏi theo những người có kinh nghiệm đi trước, tôi cũng chui vào gầm bàn. Tiện tay, tôi hốt những cuốn từ điển thật dày lại đây, sau khi kéo cái ghế che lối chui vào, tôi xếp chồng những quyển sách này lên che trước mặt mình, chỉ để lại một vài khe trống để quan sát bên ngoài. Gầm bàn vốn đã không rộng, bây giờ chừa thêm chỗ cho những quyển sách này, tôi chỉ còn một khoảng trống nhỏ ở phía sau. Nhưng thế này thật sự khiến tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Ngoài một quyển sách ra, bên trong này còn có nửa cây nến bị đốt dở dang, tôi âm thầm vỗ tay, tiểu thư ‘Hellima’ thật lanh lợi!
Tôi quẹt hộp diêm để thắp lửa lên ngọn nến, ánh sáng le lói nhảy múa trong bóng đêm chật hẹp. ‘Mùi của sự sống đây rồi…’ – Tôi cảm thán rên rỉ. Nó ấm áp hệt như lò sưởi ở dưới tầng một, mặc dù nhỏ bé nhưng ấm cúng lắm.
“Được rồi, phải tìm cách rời khỏi đây đã.” – Tôi hít một hơi lấy động lực và cầm quyển sách lên. Vừa nhìn tiêu đề sách tôi liền cứng đờ…
‘Truyện cổ tích mẹ kể bé nghe hằng đêm’.
“…” – Tôi chùi mắt vài lần, nhìn xuống tiêu đề lần nữa.
Vẫn như thế.
Có thể là nguỵ tạo! Tôi biện bạch cho lý trí sắp tan vỡ của mình, mở sách ra nhìn mục lục ở trang đầu tiên.
Chuyện kể đêm thứ nhất: Giường thuỷ tinh thần kỳ.
Chuyện kể đêm thứ hai: Cuộc trò chuyện trên bầu trời đêm của hai con quỷ.
Chuyện kể đêm thứ ba: Tiểu thư sa đoạ lạc vào xứ sở quái vật.
Chuyện kể đêm thứ tư: Thánh ca của thế giới.
Chuyện kể đêm thứ năm: Món quà.
Chuyện kể đêm thứ sáu: Tiểu thư và Thánh hiệp sĩ.
Chuyện kể đêm thứ bảy: ………
……………
“…” – Alo, 'tiểu thư Hellima’…?
Tôi đã nhầm ư? Quyển sách là vô tình rơi ở đây? Hay ‘tiểu thư Hellima’ đã thật sự chui vào góc tối này chỉ để đọc truyện cổ tích?
Tôi đã cảm thấy được bên trong mình có cái gì đó đang rạn nứt, vô vọng lật những trang sách phía sau ra.
Thật là lạ, những trang giấy này có quá nhiều kẹp sách. Chúng hoàn toàn không theo một trật tự nào cả.
Một chiếc kẹp ở trang thứ ba của câu chuyện đêm thứ ba, một đoạn chữ đập vào mắt tôi khi vừa lật ra: ‘Vừa tỉnh dậy, nàng đã đứng trong một khu vườn bị bao phủ bóng tối, đằng sau lưng nàng chính là toà tháp giam giữ những con quái vật của địa ngục. Chúng đứng bên song sắt, chen chúc nhìn con mồi đang lạc lối trong khu vườn với sự thèm thuồng khát máu…’
Khu vườn bóng tối, toà tháp, những con quái vật…? Khung cảnh khi tôi vừa đặt chân đến không gian này bỗng chốc loé qua kí ức, tôi vui mừng đọc tiếp phần còn lại ở phía sau.
‘Nàng công chúa quá sợ hãi với những gì diễn ra trước mắt, khóc lóc chạy về phía cánh cổng lớn màu đen. Nàng vừa mở cổng thì những màn sương đen bao vây bên ngoài bỗng chốc tràn vào. Nàng làm sao biết được màn sương đó chính là lối vào của địa ngục mà không có bất cứ sinh vật nào dám tiến vào. Cánh cổng chỉ có vào chứ không thể ra. Màn sương đã thong dong nuốt chửng nàng công chúa sa đoạ trong sự nuối tiếc và sợ sệt của đám quái vật trong toà tháp.’
Tôi banh mắt nhìn dòng chữ ‘HẾT TRUYỆN’, liếc xuống dòng ghi chú ở cuối trang: ‘Thật là một câu chuyện đầy tính nhân văn đúng không các bạn nhỏ ngoan ngoãn? Bởi vì nàng công chúa đã sa đoạ vào những ham muốn tầm thường thô tục, cãi lại cha mẹ nên nàng đã bị trừng phạt, trả giá bằng cái chết đầy cô độc. Các bạn cũng không được như nàng nhé, nếu không… BÓNG TỐI SẼ ĐẾN BÊN BẠN ĐẤY.’
“…” – Cái thứ này mà là chuyện kể ban đêm cho ‘bé’ nghe sao? Đám trẻ thật sự ngủ được khi nghe xong cái này à?
Tôi lật nhìn bìa sách lần nữa, để ý kĩ thì bên cạnh chữ ‘truyện cổ tích’ có thêm hai kí tự nhỏ màu đen ghi là ‘HẮC ÁM’.
“…” – Lựu đạn.
Xoa thái dương để trấn tỉnh lại, tôi kiềm chế để mình không ném quyển sách này đi. Một lần nữa bình tĩnh, đọc lại toàn bộ câu chuyện thứ tư.
Chuyện kể về một nàng công chúa, vốn dĩ nàng đã được chọn làm Thánh Nữ cho Thánh đường, nhưng nàng đã hung hăng phản đối một cuộc sống chỉ dành để cầu nguyện với thần linh. Nàng lựa chọn sống như một thường dân, muốn vui chơi và ca hát một cách tự do. Không ai nghĩ đến nguyện vọng của nàng, cha mẹ cũng ép buộc nàng, nàng đã cãi lại họ và bỏ nhà đi. Thái độ của công chúa bị mọi người đánh giá là ‘kẻ sa đoạ’, vì nàng cao quý như thế, nhưng lại ham mê cuộc sống trần tục tầm thường. Một đêm ngủ lại trong nhà hoang, vừa thức giấc công chúa phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Chuyện sau đó…. tôi đã xem qua trước đó. Thật đau xót!
Nếu như đối chiếu theo câu chuyện này, nếu tôi hay tiểu thư ‘Hellima’ bước ra ngoài cánh cổng lớn, có lẽ chúng tôi…
Đây là một lời cảnh báo.
Tôi hít sâu một hơi, không tìm lung tung nữa, lật chính xác trang giấy mà được ‘tiểu thư Hellima’ đánh dấu bằng kẹp sách.
Chuyện kể đêm thứ nhất – Giường thuỷ tinh: ‘Cậu bé vui vẻ nằm ngủ trên chiếc giường thuỷ tinh đắt đỏ mà bác của mình đã mua tặng làm quà sinh nhật. Trước đó cậu than vãn với bác mình rằng cậu không có bạn chơi, chẳng hiểu sao bác ấy lại tặng cậu cái giường xinh đẹp này. Tới ban đêm cậu mới biết, hoá ra người bác ấy tặng giường cũng tặng luôn một người bạn cho cậu. Người bạn ấy nằm lơ lửng giữa lớp thuỷ tinh, chỉ cần cậu xoay người nằm sấp là có thể thấy người bạn mới ấy nằm đối diện mỉm cười với mình…’
“…” – Đúng là ‘hắc ám’.
Cái giường ở tầng ba quả thật là xuất phát điểm và cũng có khả năng là đích đến đúng đắn của tôi. Có điều, ‘người bạn’ ư? Cái này đang ám chỉ cái giường mà tôi và Shirley ngủ khi nãy là có ‘cái gì đó’ hay ‘ai đó’ sao? Nghĩ đến việc có ‘ai đó’ nằm dưới gầm giường nhìn tôi và Shirley ngủ, tôi cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Nếu tôi xuất hiện ở đây bằng cả thể xác lẫn linh hồn, chẳng phải chỉ có một mình Shirley ở đó với hắn hay sao?
Ngoài ra cũng có một nghi vấn, tôi thật sự có thể trở về bằng cách quay lại giường ngủ hay sao? Kẻ ở bên dưới cho phép chuyện đó diễn ra ư?
Tôi cảm thấy hoang mang, con đường về phía trước bỗng chốc trở nên mông lung mờ nhạt hẳn.
“Không…” – Các ‘Helima’ đều đang hướng lên tầng ba. Có thể cái giường không phải đáp án để tôi rời khỏi đây, nhưng ở tầng ba chắc chắn có manh mối.
Tôi cũng phải lên đó.
Chuyện kể đêm thứ hai – Cuộc trò chuyện trên bầu trời đêm, câu chuyện này chỉ là vài dòng đối thoại:
‘Con quỷ đỏ nói: Ta muốn có một người bạn.
Con quỷ xanh đáp: Quỷ không thể có bạn.
Con quỷ đỏ kêu lên: Không, ta muốn có. Ngươi không được cản ta!
Con quỷ xanh nói: Nếu ngươi dám tìm bạn, ta sẽ giết hắn.
Con quỷ đỏ thách thức: Cứ thử xem, ta sẽ bảo vệ hắn.’
Quỷ đỏ, quỷ xanh? Tôi ngẫm một chút, thấy mẩu chuyện này hơi kì lạ. Mơ hồ suy đoán hai con quỷ này có cánh nên vừa bay vừa nói chuyện, chứ làm sao có con quỷ nào sống ở trên trời chứ.
Câu chuyện này có nhắc đến ‘người bạn’ hệt như câu chuyện thứ nhất, tôi có cảm giác không tốt lắm. Nếu gặp phải ‘người bạn’ này, hẳn sẽ có chuyện không lành đến với tôi. Nhưng vì sao cả hai câu chuyện lại nhấn mạnh đến việc phải tìm và ở cạnh ‘người bạn’ đó? Đây là loại cạm bẫy nguy hiểm gì đây?
Chuyện kể đêm thứ ba – Tiểu thư sa đoạ lạc vào xứ sở quái vật, ý chính là không được bước vào trong sương mù ngoài cổng, chuyện này tôi đã làm được.
Còn những câu chuyện ở phía sau nữa…
2 Bình luận
|StE|