Ryan ngắm nghía xung quanh, nhìn về phía nào cũng tặc lưỡi, hàm ý chê bai nơi này rất rõ ràng.
“Chúng ta ở bên ngoài mãi thế này cũng không sao chứ?” – Anh hỏi.
Tôi cũng đưa mắt nhìn xung quanh, đáp: “Hai không gian trước đó, cũng có nhiều lúc em chờ đợi rất lâu. Thế nhưng, hầu hết những sinh vật bóng tối ở đó đều tấn công chỉ khi em khởi động cạm bẫy thôi. Ngoại trừ…”
“Ngoại trừ bộ giáp hiệp sĩ của anh Ryan, đúng chứ?” – Shirley tiếp lời tôi: “Chỉ có thứ đó chủ động tấn công khi phát hiện ra mục tiêu thôi.”
“Ừm. Thế nên tớ có chút bận tâm về việc chúng ta nên tiến lên hay chờ đợi.”
Mục tiêu của gia đình chúng tôi khi cho phép tôi vào đây chỉ có một, đó là tìm được ‘kẻ chỉ định’ của không gian này và cố gắng kéo dài thời gian.
Tơ Năng Lượng, ấn tượng của tôi về thứ này giống như một cuộn tơ biết phát sáng vậy. Bằng một phương pháp thần kỳ nào đó, chúng được kéo ra từ những dải năng lượng dị năng dư thừa, dệt thành một cuộn tơ. Nếu ở thế giới của tôi, thứ này như được ví là sợi dây gắn kết lương duyên giữa người với người; thì ở lục địa Mistletoe, sợi tơ đỏ làm từ năng lượng dị năng cũng có ý nghĩa là kết nối, nhưng lại theo hướng ép buộc, chẳng được bên nào đồng ý cả.
Trang tài liệu về Tơ Năng Lượng ghi chép rằng:
Kéo đầu tơ về đối tượng này.
Nối đầu còn lại với đối tượng kia.
Ban cho họ sự liên kết vô hình bằng năng lượng của kẻ thứ ba.
Hai đối tượng ấy đã trở thành một mối quan hệ không thể tách rời.
Nhìn sợi tơ trên ngón tay mình, tôi đã hiểu được vì sao hai người kia cũng rơi vào đây được.
Chính tôi đã vô thức kéo họ vào đây.
“Có lẽ chúng ta không thể đứng ở đây mãi được rồi.”
Shirley cất tiếng thở dài.
Tôi và Ryan nhìn về hướng nó chỉ ngón tay.
Bên trong những cánh cửa sổ của dinh thự, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều xác sống đang dí sát cơ thể thối rửa của mình lên lớp kính rạn nứt. Chúng dùng con mắt sắp rơi ra đến nơi khao khát nhìn con mồi ở bên ngoài. Vài con thì chỉ đơn giản là nhìn chúng tôi rồi chảy nước dãi một cách thèm thuồng. Vài con khác thì trông hung hãn hơn, chúng dùng cánh tay chỉ còn là khúc xương đập liên hồi vào cửa kính. Nhìn cửa kính đã rạn nứt trông yếu ớt như thế mà lại rất chắc chắn, rất lâu sau chẳng có xác sống nào đập vỡ được cửa kính để nhảy ra ngoài cả.
“Chúng đen xì như em nói nhỉ?” – Ryan một tay chống hông, một tay lại theo thói quen gãi đầu: “Trang phục chúng mặc đúng là người làm trong dinh thự của chúng ta, cơ mà nhà chúng ta đâu có nhiều người đến thế? Tầng một đến tầng năm, mỗi cửa sổ đều có một đám chen chút. Số lượng bất hợp lý quá!”
Với kinh nghiệm từng nhìn thấy cả tá ‘Hellima’ xuất hiện, tôi không còn quá ngạc nhiên nữa, quyết định làm lơ nghi vấn của Ryan. Tôi cười gượng, đổi đề tài: “Trông chúng có vẻ không ra được. Có lẽ ở ngoài này cũng tốt…”
‘Bịch’… một thứ gì đó rơi xuống trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn một bị thịt hình người với tứ chi dang rộng, té sấp mặt trên nền gạch của sân vườn.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy có thêm vài con rơi ‘bịch’, ‘bịch’ xuống nữa.
Ba người chúng tôi đơ ra trước cảnh tượng ‘thịt cháy’ đang đua nhau xem ai rơi với tư thế đẹp nhất.
Một số ô cửa sổ đã trống huơ trống hoắc. Những cái xác sống đã tìm được cách rời khỏi dinh thự mà không cần đập vỡ lớp ngăn cách, với một phương pháp rất là… ài dà!
Khoan, đó không phải là điều mà chúng tôi nên để ý!
“Chúng ra ngoài được kìa!”
Đúng như tôi đã lo lắng. Không gian bóng tối cấp B này chẳng có khái niệm gọi là ‘phạm lỗi’. Sinh vật thấy con mồi cứ việc tấn công, chẳng cần mệnh lệnh nào cả.
Các xác sống té nhào đầu khi rơi từ sân thượng xuống, chúng đã bết bác nay còn bôi bác hơn. Những xác sống đã bị dập nát đầu không còn động đậy nữa. Còn những xác sống ít thê thảm hơn vẫn có thể nhúc nhích được, cho dù chúng đã gãy xương. Ban đầu, chúng cứng đờ nằm liệt ra làm tôi tưởng chúng đã ‘ngỏm’ tập thể. Thế nhưng chỉ qua vài giây, những xác sống ấy bắt đầu cựa quậy, bất chấp cột sống gãy hay tay chân quẹo, chúng nghiêng ngã chống đỡ đứng dậy đồng loạt, giẫm đạp lên nhau ùa về phía ba người bọn tôi.
“Né không được thì cứ xông lên thôi! Anh sẽ dẫn đầu!” – Ryan rút thanh kiếm bạc ra, năng lượng màu cam bao bọc lấy cơ thể của anh. Anh vung một nhát kiếm, năm cái đầu của năm xác sống gần nhất liền rơi xuống đất. Nơi chạm phải đường kiếm bạc lập tức bùng lên ngọn lửa màu xanh lam.
Trông anh ấy rất phấn khích, đạp ngã mấy cái xác khác rồi dẫn chúng tôi chạy về phía cửa lớn. Tôi và Shirley không có cơ hội làm gì, chỉ một mình anh Ryan vung vài đường kiếm thôi cũng làm cho con đường mà chúng tôi đang chạy sạch trơn, chẳng có cái xác nào cản đường được cả.
Xác sống nhảy lầu ngày càng nhiều, chúng tụ tập trong sân vườn ngày càng đông.
Ryan giơ chân đạp cửa, thật may cánh cửa chỉ mở toang ra chứ không bị anh đá rớt. Chúng tôi vội chạy vào trong và nhanh chóng đóng cửa lại.
Một số lượng lớn các xác sống đã bị giam ở bên ngoài, tôi nghĩ trong dinh thự cũng chẳng còn nhiều đâu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, rút vũ khí ra rồi quay lưng lại.
Tôi nhìn thấy hai người đứng bên cạnh đang cứng đờ ra.
Sau đó, cả tôi cũng đờ người ra khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Khoé miệng Ryan giật mấy cái, trông anh có vẻ đang muốn chửi cái gì đó, nhưng khi liếc qua nhìn hai đứa trẻ bọn tôi thì tự động che miệng nuốt nước bọt. Vẻ mặt của Shirley cũng đã trở nên căng thẳng hơn so với lúc bắt gặp mấy cái xác sống ở bên ngoài. Ngay cả tôi cũng đang cảm thấy nhịp tim của mình đập rất mãnh liệt.
Độ khó của không gian cấp B không chỉ là sức mạnh của sinh vật bóng tối được nuôi dưỡng ở nơi này, mà còn cả về bối cảnh xung quanh nữa. Chúng biến đổi những gì mà người tham gia quen thuộc để đả động đến tinh thần của họ. Tuy nhiên, với ba thành phần sở hữu bộ thần kinh thô này, việc không gian bóng tối biến đổi tầng một thành phòng chứa lương thực vốn ở lầu hai, hay mấy con xác sống đang rình mò chúng tôi sau những thùng gỗ chứa lương thực, tất cả dường như không quá ảnh hưởng quả nhiều đến ai trong ba người bọn tôi.
Điều khiến tôi choáng váng không phải là sự thay đổi đột ngột của tầng một, mà tôi nhận ra rằng việc tìm đường về phòng ngủ của tôi và phòng ăn có ba con ‘Boss’ xác sống đang chờ ở đó đang trở nên rắc rối hơn.
Đám xác sống ở đây đã bắt đầu di chuyển.
“Những con núp trong bóng tối cứ để anh, các em xử mấy con lảng vảng ở rìa sáng ấy.” – Ngừng một lúc, Ryan chợt dịu giọng lại: “Đừng lo lắng, anh cảm thấy cách chúng di chuyển chẳng khác gì người thường cả, thậm chí là còn chậm hơn. Có lẽ chúng là xác sống đã bị thoái hoá xương, hoặc có lẽ sự va chạm với nhẫn kết giới đã khiến mọi thứ trong không gian này yếu hơn bình thường.”
“Vâng!” – Tôi và Shirley đồng thanh đáp.
Một xác sống dẫn đầu nhào lên. Ryan dùng nó làm bàn đạp, vừa đạp ngã nó vừa lấy đà nhảy vào nơi ánh sáng không lọt tới. Từ nơi ấy, tôi đã nghe thấy những gió tiếng vun vút và nhìn thấy những dải sáng màu cam cùng những ngọn lửa lưu huỳnh.
“Chúng ta cũng lên thôi!” – Shirley nói: “Đừng để bọn chúng làm cậu bị thương!”
Tôi gật đầu, nắm chặt đoản kiếm, cố gắng nhớ lại cách phản xạ trong chuyển động đã học trước kia, lao nhanh đến tấn công xác sống gần nhất.
Cơ thể nhỏ bé này có quá nhiều hạn chế, tôi không thể vận dụng các đường kiếm như cơ thể cũ được. Bây giờ tôi chỉ có thể đánh bẫy.
Xác sống mặc bộ váy nữ hầu vươn móng tay đen nhào tới. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn hơn một gang tay, tôi xoay người lách qua nách nó, một tay xoay ngược chuôi kiếm ra phía trước đánh vào mạn hông của nó, một chân gạt chân nó té ngã. Đầu!Những xác sống chết thẳng cẳng bên ngoài kia đều vì bị vỡ đầu. Tôi xoay đoản kiếm lần nữa, nhanh tay dùng mũi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua đầu nó. Mùi thối rửa tung toé lên cùng những giọt máu tanh, tiếp đến là mùi hun hút của lửa lưu huỳnh. Có lẽ máu đã bắn vào mắt tôi rồi, vì tôi thấy tầm mắt của mình được bao phủ bởi một màu đỏ.
Tôi nhanh chóng bỏ qua cái xác đã không còn cục cựa, liếc mắt nhìn những mục tiêu khác đang đến gần. Anh Ryan nói đúng, chúng quá chậm và vụng về. Những kẻ không có kinh nghiệm đánh quái vật như tôi và Shirley cũng hạ chúng được.
Những mục tiêu khác đang đến gần, tôi cũng dùng những động tác tương tự: đến gần, xoay người tránh, gạt chân và đâm kiếm vào đầu chúng.
Chỉ với những động tác cơ bản này thôi, tôi đã giết được không ít xác sống.
Động tác càng nhiều, tôi dùng đoản kiếm càng thuận tay.
Kỹ thuật càng tốt, máu bắn lên càng ít.
Giết càng nhiều, đầu óc tôi càng trở nên trống rỗng.
Mùi cháy, mùi lưu huỳnh, mùi máu,… dần dà tôi đã không còn cảm thấy ngộp thở bởi chúng nữa.
Sau khi hạ hết các mục tiêu xung quanh, tôi ngơ ngác nhìn những thành tựu đã ngã rạp xung quanh, rồi lại bàn tay dính máu của mình, trong vô thức tôi đột nhiên bật ra một băn khoăn: ‘Từ bao giờ mình đã quen với mùi máu tanh của thế giới này vậy?’
“Helly?”
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai tôi kèm theo giọng nói quen thuộc. Tôi quay qua nhìn con mèo bé nhỏ bên cạnh, ngơ ra một lát rồi cười: “Bên cậu xong rồi ư?”
“Ừm, kho chứa sạch rồi.”
Mỗi lần nhìn vào gương mặt non nớt của đứa trẻ này, xúc cảm bộn bề trong tôi dường như đã được vỗ cho yên ắng lại. Tôi vươn tay lau những giọt máu dính trên gò má của Shirley, mím môi không nói thêm gì nữa.
Nó cũng im lặng vươn tay tới lau máu trên mặt tôi.
Màu đỏ bao quanh tầm mắt tôi đã biến mất.
“Hai em lau cho nhau, rồi ai lau mặt cho anh đây?”
Ryan vác kiếm trên vai, bộ dạng mệt mỏi đi ra từ trong bóng tối. Dường như anh đã chém quá hăng, máu của đám xác sống bám lên người anh ấy rất nhiều, còn nhiều hơn cả tôi và Shirley.
“Tức chết anh mất! Xác sống không phải chỉ nên khô queo thôi sao? Máu ở đâu mà cứ bắn ‘phụt’, ‘phụt’ liên tục. Khiếp thật sự!”
Lời oán trách của anh làm tôi và Shirley phì cười.
Hai đứa chúng tôi lấy khăn tay trong người ra, mỗi đứa lau mỗi bên cho anh. Ryan đứng ở giữa thở dài đầy thoả mãn: “Ôi, được hai công chúa nhỏ tận tình chăm sóc thế này, anh nguyện vì hai em nhúng tay vào máu tanh, thề sẽ không oán than.”
“Ồ? Thế anh nhảy ụp mặt vào vũng máu này cho chúng em xem đi?” – Shirley chỉ vào một vũng máu gần đó.
Ryan nhìn vũng máu có thịt thối bầy nhầy, tặng kèm theo một đống giòi trắng.
Anh xoay mặt đi chỗ khác, rất có khí phách nói: “Anh làm không được!”
“Chê anh nhé!” – Tôi và Shirley hô lên.
Đứng trong màn đêm với tia sáng leo lắt, ba người bọn tôi đứng bên nhau bật cười giữa đống xác chết và những vũng máu tươi. Một khung cảnh vốn chẳng có gì là vui vẻ cả, thế nhưng sợ hãi hay lo lắng gì đó vốn không tồn tại giữa chúng tôi. Dùng máu tanh để xua tan chết chóc, với sự hiện diện của anh Ryan và Shirley, tôi đã không cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Nhưng một sự hoang mang nào đó vẫn còn ứ đọng đâu đó trong tôi.
“Anh thật sự ngạc nhiên đấy.” – Ryan ngại bọn tôi dính máu chưa đủ nhiều, dùng bàn tay dính đầy máu xoa đầu tôi với Shirley: “Phản xạ chiến đấu của hai đứa quá tốt luôn ấy!”
‘Người mà anh nên ngạc nhiên là Shira chứ không phải em.’ – Tôi liếc mắt nhìn con mèo nhỏ bên cạnh đang cố gắng tránh bàn tay xấu xa của Ryan.
Trái ngược với tôi vốn đã có một ít kinh nghiệm phản xạ nhờ học đấu kiếm và kickboxing ở thế giới trước, khả năng tấn công của Shirley bé nhỏ thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Các xác sống bị nó tấn công đều gục bởi vết đâm ngay giữa trán – nơi chứa tinh thạch của con người. Tất cả những xác sống mà nó giết, không ngoại trừ con nào. Điều đáng sợ là cách nó đâm rất lưu loát, trong lúc chiến đấu tôi còn ngỡ là Shirley trưởng thành xuất hiện.
Không, đó không phải điều đáng sợ nhất.
Là tôi, kẻ đang hoà mình vào thế giới này rất nhanh, nhanh đến mức dễ dàng tiếp nhận mọi thứ, bao gồm cả việc chém giết như bây giờ. Nếu ký ức ở thế giới kia của tôi không phải là giả, tôi có thể chắc chắn mình chưa từng dùng vũ khí tấn công chết người. ‘Nhưng…’, tôi siết chặt đoản kiếm trong tay mình, hoang mang nhìn những cái xác mình vừa hạ gục.
Tôi đã phấn khích khi giết chúng.
Thật điên rồ!
“Helly!”
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn Shirley và Ryan vừa gọi mình: “Vâng?”
“Cậu có bị thương không? Trông sắc mặt của cậu tệ lắm!” – Shirley dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán tôi, run giọng: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?”
“Không… tớ không sao.” – Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của hai người họ, quay đầu lảng sang chuyện khác: “Chỉ là tớ đang nghĩ cái bẫy của các cửa ải ở đây thôi. Không lẽ chỉ là tấn công các xác sống thế này cho đến khi gặp ba kẻ cầm đầu chứ?”
Ryan gật gù, đáp: “Anh cũng nghĩ không chỉ như thế. Có lẽ càng tiến lên thì chúng ta càng gặp nhiều xác sống có khả năng chiến đấu cao hơn. Tệ nhất là…”
Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Tệ nhất là sẽ có xác sống biết sử dụng dị năng.”
‘Xác sống biết sử dụng dị năng’, đây cũng là điều mà tôi đang lo lắng.
Đại đa số người trong dinh thự Ailuray đều sở hữu tinh thạch với nhiều cấp bậc khác nhau. Dù yếu hay mạnh thì những người này cũng sẽ gây cho chúng tôi không ít trở ngại đâu.
“Chúng ta có thể lợi dụng đống bột mì ở đây không?” – Tôi nhìn thấy những bao bột mì quen thuộc.
“Anh cũng cảm thấy… thứ này có thể giúp chúng ta diệt luôn một mẻ lớn đấy.”
“Em có đem theo hộp diêm đây.” – Shirley lấy ra mấy cái hộp diêm lớn.
“Quyết định vậy đi.”
“Cứ thế mà làm.”
***
Phòng đọc sách, phòng ngủ của Ryan, nhà kho, sảnh tầng một, phòng làm việc của vợ chồng ngài Nam Tước, nơi nghỉ ngơi dành cho người giúp việc,… mỗi cánh cửa mà chúng tôi liên tục mở ra đều dẫn tới các căn phòng như thế, kèm theo đó là bị một đám xác sống rượt theo đằng sau. Dù mở liên tục bao nhiêu cánh cửa, leo lên bao nhiêu cái cầu thang đi chăng nữa, quả nhiên chúng tôi không đến được phòng ăn và phòng ngủ của ‘Hellima’.
Chúng tôi thống nhất không xông bất chấp lên đánh đám xác sống nữa, mà sẽ lợi dụng trí não bằng số không của bọn chúng, gom chúng vào kho chứa bột mì, dự tính giải quyết luôn một thể. Chúng tôi chỉ tấn công chỉ khi có xác sống nào đó sắp bắt được chúng tôi thôi.
Kế hoạch này chủ yếu là chạy, chạy và chạy, dẫn dắt đám xác sống về một điểm đến.
Trong lúc chạy vòng quanh dụ các xác sống, chúng tôi đã thu gom được không ít món đồ hữu dụng. Ví như chạy vào nhà kho nằm ở tầng hai thì tìm được dây thừng, dầu hoả, hộp cứu thương,… hoặc là đến được phòng anh Ryan sẽ lấy được mấy món vũ khí mà anh sưu tầm ở trong phòng, Ryan đã chọn đem theo bộ cung tên.
Khi đã dẫn dụ được kha khá các xác sống vào kho chứa bị bao phủ với những bao bột mì bị xé vỏ, tôi và Shirley nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó nhanh nhất có thể, để anh Ryan đứng từ xa bắn một mũi tên lửa vào bên trong.
Tôi ngồi trú ở một góc, lặng lẽ nghe tiếng ‘pháo hoa’ quen thuộc.
“Tớ không ngờ loại bột mà chúng ta thường ăn lại có sức công phá lớn như vậy.” – Shirley bé nhỏ lầm bầm, nhìn màn trình diễn phía xa với đôi mắt lấp lánh.
Tôi nhanh chóng chấn chỉnh tư tưởng của nó: “Thứ này rất nguy hiểm, không nên sử dụng để đối phó với người sống đâu.”
“Ừm, tớ sẽ chỉ dùng để đối phó với sinh vật bóng tối thôi.”
“…” – Sao tôi lại cảm thấy mục đích của nó cũng đúng đúng, nhưng lại cũng sai sai nhỉ?
Cho đến khi tiếng nổ bởi bột mì biến mất hoàn toàn, ba người bọn tôi mới ló đầu ra và tụ họp lại với nhau.
Ngay cả anh Ryan cũng bảo rằng sức ảnh hưởng của vụ nổ kia quá khủng khiếp. Anh dặn dò chúng tôi với tư cách là anh trai lớn, tuyệt đối không chơi lại trò này nếu không bị ép vào tình thế cấp bách.
Dĩ nhiên tôi sẽ không vô cớ sử dụng thứ này, tôi chắc chắn điều đó.
Cuối cùng chúng tôi cũng có thể đi thong dong trong dinh thự mà không bị cái xác nào rượt nữa, vừa quan sát vừa cảnh giác. À thì, cũng có một vài cái xác sống đơn lẻ đi loạng choạng, cơ mà chúng không ảnh hưởng gì mấy.
Ryan đá cái xác nằm co giật trên sàn vừa bị anh bẻ xương tay xương chân, thắc mắc: “Sao cái xác nào cũng đều là chết cháy hết vậy nhỉ?”
Bối cảnh của không gian bóng tối này thật sự rất kỳ lạ, tôi cũng không nhịn được cái nhíu mày của bản thân.
Xác sống cùng bầu trời âm u tựa như ngày tận thế. Tất cả các xác sống đều cháy đen như vừa bước ra từ một trận hoả hoạn lớn, thế nhưng dinh thự ngoại trừ mang mấy vết nứt do va chạm với nhẫn kết giới thì không hề có dấu vết nào gặp hoả hoạn cả. Toàn bộ các căn phòng đều thay đổi vị trí, không theo một chút trật tự nào. Điểm phát hiện thì nhiều, điểm suy đoán thì rối như tơ vò. Tôi không nắm được luật lệ của không gian bóng tối này.
Mà cũng đúng thôi, nếu nắm được luật lệ thì nơi đây đâu đơn giản là không gian cấp B chứ.
“Chúng ta đã đi hết ba tầng rồi. Vẫn còn hai tầng và sân thượng nữa.” – Shirley nói: “Em đã ghi nhớ được hết vị trí hiện tại của các căn phòng chúng ta đã gặp rồi.”
“Em giỏi lắm, Shirley!”
Tôi thử đề nghị tách nhau ra, mỗi người tìm từng tầng để nhanh hơn. Nhưng Ryan và Shirley đã không đồng ý, họ sợ tôi gặp ‘Boss’ và ‘kẻ chỉ định’ khi chỉ có một mình. Do đó, chặng đường còn lại chúng tôi vẫn luôn kề vai với nhau mà đi.
Phía sau mỗi cánh cửa bị hoán đổi đều là nơi quen thuộc, cho đến khi chúng tôi mở cánh cửa của căn phòng cuối cùng ở tầng bốn, đập vào mắt tôi là một nơi lạ hoắc.
Nơi này không có cửa sổ, phía sâu bên trong đã bị bao phủ bởi bóng tối, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy được những cuộn giấy da lăn lóc gần cánh cửa. Bầu không khí ở đây khiến chúng tôi vô thức rút vũ khí ra, vào sẵn tư thế chiến đấu. Nơi này có mùi bụi và cũ kỹ, tôi còn ngửi được mùi dầu và mùi sách, tổ hợp của mọi mùi hương khiến người ta cảm thấy có chút xưa cổ đầy hoài niệm. Thế nhưng điều khiến chúng tôi rút vũ khí không phải vì những mùi hương ấy, mà bởi vì căn phòng này lạnh đến thấu xương, cứ như đây là hầm đá vậy.
“Hầm… hầm đá ở dưới lòng đất… cũng bị dịch chuyển… lên đây luôn à?” – Tôi nói mà răng cứ lập cập vào nhau.
“Không, đây không phải hầm đá.” – Shirley cũng thở ra một làn khói trắng. Nó quỳ xuống, cầm lấy cuộn giấy da gần nhất lên xem, nói: “Văn tự cổ.”
“Sao ông già nhà mình lại đi cất sách ở nơi này chứ?” – Ryan nhíu mày, anh nói với Shirley: “Cho anh mượn hộp diêm.”
Ryan thắp lửa lên giá nến lấy ở ngoài hành lang, đi vào soi bên trong. Hai đứa trẻ chúng tôi nắm tay đi theo sau anh, nhìn anh rọi ánh sáng ở hai bên.
Đèn dầu, cuộn da, tượng điêu khắc,… mọi thứ chất chồng và đều bám đầy bụi.
“Những thứ này quá nhiều.” – Shirley thì thào: “Chúng thuộc về các thập niên trước.”
Tôi sửng sốt: “Chẳng lẽ nơi này là… nhà kho ở phía Đông mà cậu nói sao?”
‘Khu vực được mở khoá trên bản đồ’! Tôi đã cố gắng né nó đi vì cảm thấy nơi này có gì đó nguy hiểm, nhưng không ngờ bây giờ tôi lại lọt đến đây.
“Ở tầng dưới đã có nhà kho phía Tây, nhà kho phía Đông cũng xuất hiện thì quả thật không có gì lạ.” – Ryan cười cười, anh quay đầu nhìn xung quanh: “Chỉ cần tìm thấy sách đen của cha là rõ ấy mà.”
Ryan thực sự chú tâm tìm những thứ ấy, và anh đã tìm được.
Tôi và Shirley chẳng biết nói gì hơn.
Tôi quay đầu nhìn quanh, cái lạnh khiến bộ não của tôi đình trệ so với bình thường. Tôi cắn môi, lấy cái nóng và sự bình tĩnh từ cơn đau. Qua một lúc, tôi chợt phát hiện được một chuyện: phòng này không thấy xác sống lảng vảng.
Những căn phòng bên cạnh đều có vài con đi lại, thế mà chúng tôi đã đứng ở đây được một lúc nhưng chẳng có xác sống nào tấn công.
“Chắc vì nơi này vốn bị khoá kín.” – Shirley đưa ra một suy đoán.
“Lạnh thế này sẽ khiến đám xác sống bị đông cứng xương khớp, chúng né nơi này theo bản năng chăng?” – Ryan đưa ra suy đoán khác.
Cái nào cũng đều khả thi, nhưng bình thường tôi sẽ nhìn nhận theo một suy đoán nguy hiểm nhất.
“Em thì nghĩ… nơi này có địa chủ.”
‘Khu vực ẩn’ nào có đơn giản để chúng tôi bước vào nhìn sách đen rồi cười ha hả đi ra một cách an toàn được.
Khi tôi vừa dứt lời, toàn bộ đèn dầu trong phòng bốc phụt lên những ngọn lửa màu lam. Lửa không những làm phòng không ấm hơn, mà còn khiến nó lạnh gấp mấy lần ban nãy. Ryan nhanh chóng đứng trước che chở cho tôi và Shirley, anh ngước đầu nhìn lên trên.
Tôi không ngờ trần của nhà kho này cao chót vót, cũng bởi vì giá sách ở nơi này rất cao. Mà những kệ sách cao như thế thì sẽ không thiếu những cái ghế chuyên dùng để lấy sách.
Có một xác sống đang ngồi trên cái ghế thang ấy.
“Bác Justin…” – Shirley lầm bầm: “Chẳng trách đi nãy giờ không thấy bác ấy. Hóa ra bác ấy chờ chúng ta ở đây.”
Chúng tôi cảm thấy tình hình đang trở nên tệ hơn rồi.
Quản gia Justin cũng là một dị năng giả cấp cao, sức mạnh của tinh thạch chỉ đứng sau mỗi vợ chồng ngài Nam Tước.
Ừm...
Một người sức mạnh đạt được cấp B. Một người chỉ vừa mới có được tinh thạch. Đứa còn lại thì sở hữu bộ não có một cái lỗ rỗng.
Kèo này.... hơi căng à nha!
0 Bình luận