Ây da, tối thui, cũng không có cảm giác khó thở. Mùi máu chó vẫn còn nhưng không khiến tôi cảm thấy buồn nôn nữa. Tôi để mặc mình chìm xuống dưới, trong lòng một mảnh tĩnh lặng. Có những dòng chảy mang theo vô vàn các sự kiện đen tối vô tình lướt qua tầm mắt, tôi bình tĩnh quan sát từng cái, cố gắng nhìn ra được điểm mấu chốt ở dưới này. Đây là quyết định liều lĩnh, vì chẳng có cơ sở nào cho rằng dưới đây có điểm mấu chốt để thanh tẩy cả. Nhưng mà…
Con mắt mà tôi nhìn thấy trong mai rùa là con mắt phải. Lúc ở trên kia tôi cố tình nhắm mắt trái lại, mới nhìn thì không có gì, nhưng nhìn thật lâu thì lại thấy bốn bề trống rỗng. Không có bãi máu ý chỉ. Không có ai ngoài tôi. Tất cả là một vùng trắng xoá.
Sao tôi lại là ‘Rỗng’? Số Mệnh của ‘Hellima’ đấy ư?
Tại sao lại là mắt phải?
Rất nhanh sau đó, một cảnh tượng đã cho tôi đáp án.
Ở một thời – không nào đó, mặc dù sở hữu mái tóc đen nhánh, tôi vẫn nhìn ra được đây là Hellima Ailuray với hình dáng của người trưởng thành, cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng trắng được may những đường chỉ vàng phát sáng. Nơi đây là cái sảnh tròn cầu nguyện có bức tương nâng cao quả cầu chứa ý chỉ máu, cô ấy cùng một số người quỳ trước bức tượng của Đấng Tối Cao để cầu nguyện. Cơ mà, cầu nguyện này nhìn cũng lạ lắm. Những người khác đang cúi đầu nên không biết, từ khuôn miệng đang lẩm nhẩm của cô ấy, tôi đọc được hàng loạt câu mắng chửi rất ‘quý sờ tộc’.
Tôi: “…” – Má này ở dòng thời gian nào mà chơi trội dữ ta? Ở ngay trước mặt Đấng Tối Cao, ngồi ngay giữa các tín đồ mù quáng của hắn mà mắng chửi luôn!
Giám mục Zephaniel bỗng xướng tên: ‘Yarulia Amill.’
‘Vâng, con ở đây ạ.’ – Cô gái ngẩng đẩu, nở nụ cười ngây thơ với gương mặt toả sáng. Cái miệng vừa mới lầm bầm mắng chửi thu lại rất nhanh, đổi lại phát ra âm thanh ngọt ngào.
Tôi: “…” – Đồng chí, H và E trong tên của chúng ta quăng đi đâu rồi?
‘Yarulia Amill à, đứa trẻ thông minh và xinh đẹp của ta. Con có nguyện dâng hiến tương lai của mình cho Đấng bề trên, và đồng hành cùng Người trong bóng tối để cứu rỗi con dân của chúng ta khỏi những tai hoạ ập xuống thế giới này không?’
‘Vâng! Dĩ nhiên rồi ạ! Đây là vinh hạnh ngàn đời của con!’
Ừm… dưới vạt tay áo rộng thùng thình của cô ấy, tôi thấy một ngón giữa đang lẳng lặng giơ ra.
Cô gái ấy được gọi tiến lên phía trước. Zephaniel cầm một cái khay chứa một cái muỗng ngọc, nhìn chẳng có chút liên quan gì, nói: ‘Giờ thì, con hãy tự tay trao ánh nhìn của mình cho Người. Như vậy tương lai của con sẽ được kết nối với Đấng bề trên.’
Cái…?! Tôi nhìn cái muỗng mà giật thót, không lẽ nó định dùng để moi mắt tín đồ à?
Cái thằng cha điên khùng này! Đây mà là Thánh đường cái quỷ gì! Rõ ràng là tà giáo!
Hellima không chút do dự nâng cái muỗng lên, chĩa vào con mắt phải của mình. Lúc tôi nghĩ cô ấy định đâm thọt vào thì bàn tay kia đã dừng lại. Hellima nhìn Zephaniel, nói: ‘Thưa Cha, con có điều muốn nói.’
‘Sao thế?’
‘Con mắt của con…’ – Cô ấy xoay cây muỗng lại, bất ngờ nhào tới Zephaniel đứng chỉ cách đó hai bước chân: ‘Không thích hợp bằng mắt của Cha đâu.’
Hellima dùng muỗng bạc moi con mắt phải của Zepheniel ra, cảnh tượng khá đẫm máu. Lúc hắn phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa, con mắt đã bị móc đi. Zephaniel vung tay đánh bay Hellima đi. Cô ấy cũng rất nhanh nhẹn, mặc dù bị đánh bay nhưng vẫn đáp vững được xuống đất, nhảy hai ba bước liền chạm đến quả cầu thuỷ tinh kia.
Cô ấy chạm tay vào liền được đưa tới nơi đó, vùng đất ánh sáng chứa ý chỉ. Có điều chúng không phải bãi máu rộng, mà là một cánh đồng hoa héo. Hellima đứng giữa cánh đồng hoa, mái tóc đen tung bay chuyển dần thành màu đỏ, cô cúi người bứt một cây hoa lên, rễ của nó là một cầu mắt. Tôi nhìn mà phát hoả, tức đến bật cười. Hellima ấy cũng nghiến răng mà bật cười, tay bóp nát cầu mắt của Zephaniel và cây hoa kia thành mớ thịt bầy nhầy, lầm bầm: “Quả nhiên là ý chỉ giả!”
Đây là phương pháp gieo ý chỉ của Zephaniel? Gieo ‘cầu mắt’?
Zephaniel đã dẫn theo binh lính đuổi tới. Hellima không chút hốt hoảng, tặc lưỡi: “Đôi mắt là hướng đi của tương lai à? Không còn cách nào khác nhỉ.”
Hellima vung tay, từ trên trời rơi xuống hàng loạt bức tượng nhỏ mô phỏng Đấng Tối Cao, chúng rơi trên đầu trên cổ từng kẻ ở phía dưới. Cô ấy treo ngược như dơi phía trên này kêu lên: “Phá hỏng chúng thì sẽ hối hận đấy, lũ phá hoại!”
Là mấy bức tượng dưới tầng hầm, quả nhiên cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ rồi mới xông vào đây.
Và sau đó, tôi chứng kiến nhìn cô ấy dùng tay moi mắt phải của mình ra, không chút run rẩy và sợ hãi, cầm nó trên tay rồi đọc một loạt dị chú màu đen.
Dị chú ấy đã biến cánh đồng hoa héo thành một bãi máu, đây có lẽ chính là ‘sự đóng băng’, sẽ không có ai gieo thêm được điều gì nữa.
Dòng chảy vụt qua, sự kiện biến mất.
Ra là vậy.
Một lúc lâu sâu, chân tôi chạm tới một nơi rậm rạp như đứng trên bãi cỏ. Không, đây chính là cánh đồng hoa nhú lên từ rễ mắt bị chôn sâu ở dưới đáy.
Hellima đã lộn ngược trời đất để Zephaniel không chạm tới được ý chỉ, đồng thời chôn sâu ý chỉ dưới bãi máu, không phải ai cũng lọt xuống dưới được.
Nhưng sao tôi trượt xuống được nhỉ? Vì là ‘Hellima Ailuray’ sao?
Tôi khó khăn cúi người mò mẫm, quả nhiên là những bông hoa héo.
Làm thế nào vừa thay đổi ý chỉ thích hợp, vừa không phá vỡ sự đóng băng đây?
Tôi ngồi bệch xuống, ngẫm nghĩ một hồi. Chẳng rõ sao kẻ canh gác nhân quả lại chọn nơi này để trừng phạt nhân quả, chẳng phải ngay từ đầu nước đã đen thui rồi sao? Bãi máu này là mắt của ‘Hellima đầu tiên’, mắt của cô ấy là ‘nhân quả’?
Lạ chưa.
Phong thái của Hellima Ailuray này rất toả sáng so với các Hellima về sau, người này dường như nắm chắc được quyền chủ động là của mình. Hành động cực kỳ nhanh gọn và không chút nao núng, cũng không để Đấng Tối Cao hay Zephaniel vào mắt. Đây là nhân vật có lai lịch như thế nào vậy?
A… Bỏ qua chuyện đó đã, giờ thì tôi biết mình phải làm gì rồi.
Xem ra phải cày ruộng thôi.
Cử động trong môi trường chất lỏng đặc sệch rất khó khăn. Mỗi bước đi, mỗi cái vung tay đều rất nặng nề, đầu tôi có chút choáng váng, khứu giác… hình như mất tăm rồi. Tôi lấy vũ khí đào một vết lõm đất làm mốc, bắt đầu vừa bò vừa mò mẫm, phác thảo hình dạng của cánh đồng hoa trong đầu. Điều này có vẻ rất bất khả thi với một đứa có đầu óc trên trời như tôi, nhưng nơi này không có ánh sáng, nơi này cũng rất rộng, giờ phút này tôi không còn cách nào khác.
Giá mà có Shirley ở đây, nó sẽ ghi nhớ rất nhanh…
Giá mà…
Không được, không được dựa dẫm vào Shirley quá nhiều nữa. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Rất nhanh thôi, con mèo đó sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi sẽ sống mà không có ai tên Shirley Felis ở bên cạnh cả. Cách nhau bằng thời – không, mối quan hệ của chúng tôi sẽ chìm vào quên lãng thôi.
Gia đình của tôi.
Người bạn trân quý của tôi.
Nhận thấy nước mắt của mình, tôi vội lau đi. Nghĩ mông lung mãi nên quên mất rồi, tôi chật vật lùi lại, chạm vào cột mốc và bắt đầu lần nữa.
Cứ như thế… bao nhiêu lần nhỉ? Tôi không nhớ. Não không còn chỗ dư thừa để nghĩ tới việc khác nữa.
Mỗi dấu mốc tôi đánh dấu bằng hình dạng khác nhau. Tôi bò tới bò lui, lúc mệt quá thì lại nằm xuống nghỉ một chập, rồi nhanh chóng gượng dậy bò tiếp. Chỉ sợ mình quên mất những gì đã phác thảo trong đầu, chỉ sợ mọi người trên kia chờ quá lâu. Bọn họ đã chờ một đứa như tôi rất lâu rồi mà.
Lúc tay chạm vào hai cái thi thể, tôi biết là ai, nhanh chóng lướt qua. Giờ cảm xúc giận dữ còn chẳng có, tôi bây giờ thật trống rỗng. Chỉ có não bộ và cơ bắp đang vận hành hết công suất để thực hiện việc ghi nhớ và bò lếch.
…
Tôi phác thảo xong rồi. Bò đi bò lại kiểm tra mấy lần, tôi chắc chắn mình không sai sót gì cả.
PHÁ HUỶ AILURAY.
Giờ thì, tôi phải sửa nó thành ý chỉ gì đây? Ý chỉ này tuyệt đối không được tắm máu bất cứ ai.
Nhưng… tôi muốn tắm máu đám người ở Thánh đường.
A, không được rồi. Thánh đường cũng là một phe phái chủ chốt trong vở kịch, nếu bị diệt bây giờ thì tương lai sẽ có một cái hố. Với lại người dân còn quá cuồng tín, mất đi điểm tựa sẽ có chuyện lớn mất.
Ý chỉ?
Ý chỉ ư?
Ý chỉ… nếu không có ý chỉ thì hay quá rồi, tôi chẳng cần phải đau đầu thế này, nhưng người dân Mistletoe muốn tuân theo ý chỉ.
Tạo một ý chỉ vô nghĩa chắc được đấy!
Tôi bắt đầu cực quậy, tiếp tục bò lếch, lần này tay không mò nữa mà chuyển sang nhổ hoa héo. Phải nhổ và căn sao cho phù hợp với chữ mà tôi định tạo ra, diện tích các chữ sẽ bị thu nhỏ lại, nhưng ý chỉ sẽ đủ ý và viết được dài hơn.
Tôi nhổ hoa, cũng nhổ luôn máu và nước mắt.
Lại trải qua thêm một thời gian dài nữa. Vừa nhổ vừa canh chỉnh. Nhổ xong phải bò tới bò lùi kiểm tra vài lần để chắc chắn không sai chữ nào. Chữ xấu cũng được, nhưng phải nằm đúng hàng, và phải đọc được. Tôi cảm nhận được chất lỏng bao quanh mình bắt đầu di chuyển theo những vệt ranh mà tôi nhổ, có tác dụng chăng?
Xong rồi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi sai ở đâu rồi ư?
Hừm… tôi ngồi thừ người ra. Nghĩ đi ngẫm lại những sự kiện mà mình đã chứng kiến.
Từ đầu đến cuối trong cuộc hành trình bóng tối này, thứ lặp đi lặp lại với tần số cao nhất, chính là HELLIMA AILURAY. Từ đầu đến cuối là ‘tôi’, ‘tôi’, ‘tôi’ và tôi. Dù không hẳn họ đích thực là ‘Hellima Ailuray’ nhưng hầu hết đều dùng hình dạng của Hellima Ailuray ở các sự kiện quan trọng trong việc xoá sổ gia đình Ailuray.
Là đang khiến tôi lung lay sao?
Hay nhằm khẳng định?
Bóng dáng rạng rỡ của ‘Hellima đầu tiên’ chợt vụt qua trí nhớ của tôi.
‘Đôi mắt là hướng đi của tương lai…’
A, thế à.
“Xin lỗi nhé, tiểu thư Hellima. Tôi không biết khi tôi rời đi thì linh hồn ở thế giới này có trở lại không, nhưng tôi vẫn thật sự xin lỗi, vì đây là một khoảng khắc mấu chốt.”
Xin lỗi vì buộc phải lấy đi một con mắt của cô.
Tôi dùng tay mình moi mắt trái ra, vì ‘Hellima đầu tiên’ đã dâng mắt phải rồi. Giờ thì đủ cả một đôi.
Đau! Đau! Đau! Đau! Đau! Đau! Đau! Đau!!!
A… Tôi hiểu cảm giác của cá voi cô độc nhất đại dương rồi.
Ngay khoảng khắc này, tôi vẫn đang là một con người có thể nói. Nhưng trong môi trường cô đặc bưng bít này, tiếng gào thét của tôi không thể lan truyền đến bất cứ ai. Ngay nơi đây, không có một sự sống nào đồng điệu được với tôi. Chính tôi gào thét, rồi tự nghe lại chính tiếng gào thét của mình vọng về. Dùng hết sức bình sinh, tôi gào lên không chỉ vì đau đớn, mà còn vì sức lực sắp cạn kiệt, vì phẫn nộ với thế giới đen tối ngoài kia, vì sự cô độc sắp tới mình phải đón nhận.
Tôi gieo con mắt của bản thân xuống đất rồi lấp nó lại. Dùng nước mắt ở mắt phải và máu lệ ở mắt trái tưới lên.
Nó đã phát sáng cùng với một đốm sáng cũng cách đó không xa. Lây lan. Và rồi cánh đồng cùng phát sáng.
…
“Helly! Tỉnh lại đi em!”
“Tiểu thư Hellima? Hình như cô ấy có ý thức rồi.”
“Con gái, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả!”
“Helly! Cậu nghe thấy tớ gọi cậu không?”
Tôi nghe thấy rất nhiều người gọi mình dậy.
Mà tôi mệt quá rồi. Mấy người không cho tôi chợp mắt được à?!
‘Họ đang chờ cậu đấy.’
Ai đấy…?
‘Hi hi, dù cậu có muốn ngủm đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải mở mắt nhìn thành quả của mình chứ?’
Thành quả? Tôi thành công rồi ư?
‘Thật là một cô gái hấp tấp.’
Sao tôi sắp tạch đến nơi rồi mà vẫn xỉa xói tôi vậy…? Quá đáng thật đấy nhé!
Tôi chập chờn mở mắt, mơ hồ thấy hai người mang bộ dạng trưởng thành giống hệt chính mình ngày trước. Một người mặc áo choàng trắng với những nét hoa văn cổ điển, một người mặc trang phục thời hiện đại.
Là ‘Hellima đầu tiên’, và…
‘Làm tốt lắm, đồng hương của tôi ạ…’
“Cậu… đã trở về… chưa?” – Tôi run rẩy.
Cô ấy nở nụ cười.
Khoé mắt tôi cay xè và chảy nước, bóng hình của họ trở nên mông lung. Tôi chớp mắt một cái, họ đã biến mất. Cảnh tượng trong tầm mắt đổi lại thành mấy cái đầu chụm vào nhau cùng với mấy đôi mắt chăm chú nhìn tôi.
“Helly!”
Vợ chồng ngài Nam Tước, anh Ryan, Shirley, cả bác sĩ Thyme nữa.
“Tiểu thư, cố gắng hô hấp nhé!” – Thyme xoay xoay cây đũa trắng, nói: “Mọi người tránh ra cho cô ấy một chút không gian.”
Nhìn mấy vòng ánh sáng xoay tới xoay lui trong tầm mắt, tôi choáng rồi lại choáng.
“Tôi nói cái này, bác sĩ Thyme à…” – Tôi bập bẹ lên tiếng: “Anh… đổi màu dị năng được không? Mỗi lần… cây đũa xoay tới xoay lui… mắt tôi nổ đom đóm đầy luôn ấy…”
Y chang mấy cây đèn pin rọi vào mắt luôn.
Bác sĩ Thyme: “…”
Bên kia vang lên những tiếng trận cười ha hả.
“Ha ha ha! Tôi nói rồi mà Thyme! Năng lượng của anh xài tốt lắm, nhưng màu của nó làm ai cũng choáng váng hết á!”
“Im mồm đi, Shuan!” – Thyme mắng người kia xong thì nói với tôi: “Tiểu thư, tôi tổn thương quá.”
Bên kia, có năm bóng người. Là gia chủ nhỏ, cùng với các hộ vệ trong truyền thuyết của cô ấy ư? Sao tự nhiên kéo đến đây hết vậy?
“Ha ha…” – Tôi gượng cười: “Tôi… sắp chết… rồi ư?”
Phu nhân Ailuray sốt sắng: “Con đừng nói như vậy chứ!”
Thyme thở một hơi, cười nhẹ trấn an: “Tôi sẽ không để cô chết đâu, tiểu thư bé bỏng của tôi.”
Tôi: “…” – Thưa anh, em đã hai mươi bảy tuổi rồi ạ.
“Người mất một con mắt, rạn vỡ xương đầu gối và xương vai, ngón tay đều tróc móng, các vết thương đều nhiễm trùng nặng. Ngoài ra phổi cũng bị tổn thương nặng không kém.” – Thyme liệt kê một loạt tình trạng của tôi, đẩy gọng kính: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Người bị thứ gì tấn công sao?”
“Không… không có gì nguy hiểm…” – Tôi mông lung kể: “Tôi di chuyển… trong môi trường… áp lực nặng… Hức…! Tôi… bò vì đi không nổi… Tay tôi… mò và đào đất… Gì nữa nhỉ…? A… nơi này có một con mắt… thiếu một nữa… nên tôi… ha ha…”
Giờ cũng tỉnh táo rồi, tôi chợt nghĩ, sao mình điên dữ vậy!
Bốn người trong nhà tôi, nước mắt đã rớt đầy trên gương mặt của họ.
“Helly… xin lỗi cậu…” – Chưa bao giờ tôi thấy con mèo đen này khóc thảm đến vậy.
Tôi cười: “Shira này… Thật ra… tớ phải cảm ơn cậu…”
Shirley lắc đầu, nắm chặt một bàn tay của tôi: “Không phải, tớ chưa làm được gì cho cậu cả…”
Cậu đã cứu tớ và ‘Hellima’ kia ra khỏi biển lửa mà, cậu đã kéo dài sự sống cho bọn tớ.
Cậu đã tình nguyện ở lại một thế giới xa lạ làm bạn cùng bọn tớ, xoá đi sự cô độc của bọn tớ.
Cậu đã giúp bọn tớ biết đến sự thật về cái chết của gia đình mình, cùng đồng hành trong việc báo thù.
Nè, Shira à, ‘Hellima’ bên kia ơi… chúng ta báo thù xong rồi.
Tôi muốn nói, mà tắt tiếng mất tiêu rồi. Sau đó, thính giác của tôi cũng mất nốt. Đã quen với sự bí bách, tôi cũng không hoảng hốt gì cho lắm. Chỉ đành dùng khẩu ngữ ra hiệu cho Thyme, mắt cũng chăm chăm nhìn môi đoán hắn hỏi gì.
Hắn hỏi: “Xúc giác thế nào?”
Không nhạy lắm, gần như tê liệt.
“Khứu giác?”
Tôi khịt khịt vài cái, ừm, tịt luôn. Mất một con mắt rồi nên thị giác cũng giảm đi phân nửa.
Cho nên bác sĩ à, chừng nào tôi tạch vậy? Cảm giác nửa sống nửa chết này bức bối quá!
Thyme cười tươi rói: “Ừm! Tình trạng này chắc tạch thật rồi!”
Mấy cú đấm và vài cú đá từ bốn phương xông tới đạp hết lên đầu Thyme, khoé miệng hắn co rút: “Trời ạ, tôi chưa nói xong! Mấy người xoắn cái gì! Có thiên tài là tôi ở đây thì không thần chết nào dám mang cô ấy đi đâu.”
“Đợi anh ba hoa khoác lác xong chắc em tôi đi thật luôn ấy!” – Ryan gào lên: “Mau làm gì đi chứ!”
Trước sự bức ép từ bốn phía, Thyme không dám nói thêm câu nào nữa, ngậm ngùi an tĩnh sử dụng dị năng chữa trị lên người tôi. Mỗi lần hắn định mở miệng là sẽ bị gia chủ nhỏ đứng ở phía xa trừng mắt cảnh cáo, cuối cùng từ đầu đến cuối hắn câm như hến.
Nhận được một ít sự phục hồi, tôi đã có sức bật cười, tai cũng đã nghe rè rè được rồi.
Qua một hồi lâu, Thyme gật đầu, thở phào: “Tôi đã sơ cứu hết những vết thương chí mạng rồi, nhưng những vị trí khác phải đưa về trạm xá điều trị, xương vai và đầu gối để lâu nữa là cô ấy bị liệt thật đấy.”
“Vậy rời khỏi đây thôi.” – Gia chủ nhỏ buông nhẹ một câu.
Thyme quẩy quẩy cây đũa, bọc tôi trong một cái kén trắng ngoài cứng trong mềm, cái này là cán y tế ở thế giới này sao?
Tôi được nâng lên, bay lơ lửng. Lúc này tôi mới hiểu ‘chứng kiến thành quả’ là thế nào.
Một cánh đồng hoa diên vỹ trắng sáng lấp lánh trải dài, tràn ngập sự sống. Bầu trời cùng mặt đất nơi này cũng không còn là màu trắng xoá nữa, mà mà màu của trời xanh thăm thẳm.
Nhìn cảnh tượng tươi đẹp trước mắt, tôi lại chảy nước mắt. Chợt, tầm nhìn lia qua mấy cục thịt người nằm chổng mông cách đó không xa, nước mắt liền bị tôi nuốt ngược trở vào.
Tôi chớp chớp mắt, chuyện gì vậy?
“Bọn Thánh đường xông vào tấn công. Mọi người xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ. Đánh không lại chạy tan tác hết rồi.” – Shirley tóm gọn trong ba ý.
“…” – Quao. ‘Còn Zephaniel?’
“Trước mắt hắn vẫn là Giám mục tối cao, xử lý hắn cũng phiền phức lắm.”
Tôi tròn mắt: ‘Vậy hắn sẽ trở lại gây phiền phức chứ?’
“Tạm thời không đâu. Zephaniel nếu não không úng nước thì sẽ không dám nêu bậy bạ chuyện gì đã xảy ra đâu.”
Ừ nhỉ. Không những giả ý chỉ của Số Mệnh, còn âm thầm tạo ra không gian bóng tối đã bị cấm, và… ừm, có gia tộc Vill Panthera ở đây nữa.
Quao.
“Đừng nghĩ nữa. Đợi cậu hồi phục rồi chúng ta sẽ kể cho nhau nghe góc nhìn của cả hai phía.”
‘Mọi người có ai bị thương không?’ – Tôi vẫn nhớ bộ dạng hung hãn của đám lính khi đuổi theo ‘Hellima đầu tiên’.
“Mọi người đều ổn. Đã bảo cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi đi nào.”
Ryan cười khẽ: “Đúng là cả nhà chỉ có mỗi Shirley là bắt kịp suy nghĩ của Helly thôi nhỉ.”
Tôi gật đầu liên tục. Đúng đó anh à! Nó cũng là đồng bọn của em, rơi từ Sao Hoả xuống á!
“Nhắm mắt!” – Nghe tiếng nghiến răng của nó, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cứ nghĩ sự bứt rứt khó chịu sẽ làm tôi không ngủ được.
Nhưng cuối cùng tôi đã ngủ thẳng cẳng… suốt bốn tháng trời.
***
Sang xuân rồi.
Tôi đã thức dậy từ hai ngày trước, sau đó phải đối mặt với cơn lũ nước mắt từ vợ chồng Nam Tước và anh Ryan, vất vả lắm mới an ủi được họ đấy. Shirley đứng một bên nhìn bốn con gấu Ailuray ôm ấp lẫn nhau, mặt mày lạnh tanh, không có phản ứng nào quá khích như ba người này. Tôi đoán giờ con mèo này chẳng còn sức để phát tiết cảm xúc nữa rồi, nhìn khuôn mặt bơ phờ với hai con mắt thâm quầng như gấu trúc là biết.
Xem ra bốn tháng tôi ngủ đông kia cũng đã dày vò con bạn tôi dữ dằn lắm.
Tôi tạm xua ba người kia đi làm việc của mình, xong liền dang tay với con bạn: “Bạn yêu ơi, chờ tớ lâu không?”
Nó chậm rãi đi tới chui rút vào lồng ngực của tôi, một cái vòng tay siết tôi thật chặt. Nó dựa vào tôi cả một buổi sáng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Hai ngày nằm dài đợi các cơ quan chức năng của cơ thể ổn định, tôi chán chết đi được. Nhưng cả nhà không ai cho tôi xuống giường!
Trong phòng tôi chất đầy những hộp quà. Nào là quà hỏi thăm sức khoẻ, quà Giáng Sinh và quà mừng năm mới.
Sao đâu ra lắm quà vậy?
“Mọi người trong nhà tranh nhau tặng đồ cậu yêu thích mỗi ngày, mong cậu ngửi được sẽ tỉnh lại. Bên gia tộc Vill Panthera cũng mỗi tuần gửi một món. Bác sĩ Thyme gửi tặng mấy món đồ luyện tay chân để dành sau khi cậu khoẻ hẳn.” – Shirley ngồi gọt táo, chậm rãi kể từng cái.
“Phải viết thư cảm ơn mọi người rồi.” – Tôi cười bất lực. Ngửi được quà sẽ tỉnh lại là phương pháp gì vậy chứ?
Hai ngày trước, tôi nhận ra có gì đó không đúng ở bản thân. Cái gì nhỉ? Trước khi ngất đi, tôi đã mang một cơ thể tàn tạ đến mức chắc còn gì tàn tạ hơn. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ái chà, cơ thể tôi gần như hồi phục rồi!
Cả mắt cũng có luôn.
“Cái này là sao vậy?”
Shirley cười: “Không phải mắt thật đâu. Thời đại này nếu con gái chưa kết hôn mà bị khiếm khuyết thì sẽ gặp phải nhiều điều rắc rối lắm. Bác sĩ Thyme và một hộ vệ ở Vill Panthera đã tạo ra một cầu mắt tặng cậu. Cơ mà cũng chỉ là món đồ nhân tạo, nên…”
“Ừm…” – Quả nhiên tôi vẫn không thể nhìn thấy gì từ mắt trái, nhắm mắt phải là tịt hẳn luôn.
Mà thôi, bây giờ vậy cũng đã ổn lắm rồi. Ít nhất còn cái mạng để trở về nhà. Mọi đau đớn khi ấy rất khó chịu, nhưng chúng khiến tôi thấy thoải mái. Vì sau bao nhiêu ngày tháng ‘lăn’, ‘lộn’, ‘chà’, ‘lết’ theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cuối cùng tôi và Shirley đã sửa được một đoạn đường đầu của bi kịch rồi.
Có điều, bên cạnh chuyến hành trình quá nhanh quá nguy hiểm mà tôi vừa trải qua, vẫn còn rất nhiều uẩn khúc còn chưa được sáng tỏ. Có rất nhiều điều kỳ bí xoay quanh dinh thự Ailuray, tôi chỉ có thể giải mã được một điều duy nhất, đó là họ không phải ‘bối cảnh qua đường’ như vở kịch giấy đã trình diễn. Ailuray đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong thế giới này, đặc biệt là Nam Tước tiểu thư Hellima Ailuray thật sự - một trong những nhân vật đặc biệt có khả năng thay đổi ý chỉ của Số Mệnh. Nhìn trên sân khấu thì không thấy gì lạ, nhìn trực tiếp mới thấy được, dù bị ‘xoá sổ’ nhưng có rất nhiều thế lực lấy Ailuray làm tâm mà xoay chuyển. Những nhân vật đối đầu với Ailuray, những nhân vật hỗ trợ Ailuray, những nhân vật thoắt ẩn thoắt hiện giúp đỡ cho tôi và Shirley,… có lẽ cho đến lúc rời khỏi nơi đây, tôi sẽ không có khả năng tìm hiểu hết toàn bộ được.
Một chuyện mà tôi đã suy nghĩ mãi từ lúc tỉnh lại, đó là về ‘Hellima đầu tiên’. Sau khi đóng băng ý chỉ, cô ấy như thế nào rồi? Là đã trốn thoát được, hay đã bị những kẻ ở Thánh đường… Không, cô ấy trông rất tài giỏi, chắc chắn cô ấy đã thoát được. Nhưng rồi sau đó thì thế nào? Rốt cuộc thời – không đầu tiên đã xảy ra điều khủng khiếp gì mà Shirley cũng bị xoá ký ức luôn vậy chứ?
Hiện tại, gia đình Ailuray vẫn còn sống như thời – không đầu tiên. Thế giới này một lần nữa đã trở lại con đường ấy. Liệu điều này có đúng đắn không?
A… lại lo chuyện bao đồng nữa rồi. Nhiệm vụ của mình đã kết thúc, về sau có lẽ mình sẽ không còn can hệ tới thế giới này nữa. Shirley bé nhỏ của tôi, nó vẫn phải một mình tiếp tục gánh còng lưng cái thế giới này rồi.
Tôi thở dài thườn thượt.
“Cậu sao thế, mệt rồi sao?”
“À, không. Mà Shira này, Eri thế nào rồi?”
“Sau khi bị Mũ Đỏ tấn công và cướp đi không gian bóng tối, cô ấy đã trở lại làm một sinh vật bóng tối cấp thấp không còn lý trí, hiện tại bác Noah đã cử người canh giữ dưới tầng hầm. Mặc dù may mắn vẫn giữ được hình dạng con người, nhưng mà tớ nghĩ cậu không nên gặp trực tiếp cô ấy. Cậu sẽ bị tấn công đấy.”
“Cô ấy sẽ mãi như vậy sao?” – Eri, cô ấy cũng là một nhân vật đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước khi rời đi, tôi có thể làm gì cho cô ấy không?
“Không, nếu kiên nhẫn nuôi dạy lại từ đầu thì việc cô ấy sở hữu lý trí lại lần nữa cũng rất khả quan.”
“Nuôi dạy?”
“…Cậu hình dung đơn giản thế này, thuần hoá một con cọp rừng thành một con cọp trung thành với chủ nhà.”
“…”
Shirley đút vào miệng tôi một miếng táo ngọt, rồi đưa cho tôi một sấp các tờ báo từ ba tháng trước mà tôi nhờ nó thu thập, vừa nhai vừa xem. Thời điểm đó, ý chỉ mới đổi đã thông cáo đến với người dân toàn lục địa.
Những tiêu đề to đùng chiếm trọn nửa trang báo:
‘Ý chỉ đã thay đổi sau bao năm ròng rã, nhưng lạ lắm à nghen!’
‘Chấn động! Ý chỉ được đưa ra: “KHÔNG TUÂN THEO Ý CHỈ CỦA BỀ TỐI CAO”!’
‘Ý chỉ này làm theo hay không làm theo? Toàn dân khắp lục địa đang hoang mang.’
‘Là ý chỉ thật sự hay thánh đường chưa truyền tải đầy đủ ý chỉ?’
‘Bề Tối Cao muốn truyền tải điều gì qua ý chỉ lần này? Thượng nghị viện ở các quốc gia đã mở cuộc họp khẩn.’
‘Phía Thánh đường Boreoled từ chối hiểu lời sấm của Người.’
‘Toàn dân đang gây bạo động. Thánh đường đã đóng chặt cửa.’
‘Hoàng đế tôn kính của Đế quốc đã trực tiếp ghé thăm Thánh đường… cũng bị tiễn về.’
Chậc, quả nhiên là Hoàng đế bù nhìn, cả Thánh đường cũng chẳng đặt Hoàng tộc vào mắt. Tôi chẹp miệng: “Tớ cứ nghĩ Thánh đường sẽ không công bố ý chỉ này cơ.”
“Nó hiện diện ngay trên bầu trời suốt một ngày một đêm, không muốn công bố thì ai cũng đều thấy.” – Shirley cười nhẹ: “Có lẽ vì ý chỉ của cậu đã phát sáng, giống như mặt trời vậy.”
Nó đang nói đến cánh đồng hoa diên vỹ màu trắng lấp lánh kia. Tôi mơ hồ nhớ lại cảnh tượng kỳ diệu ngày đó, đúng là tuyệt đẹp!
“Láu cá thật đấy, Helly. Cậu đã chọn một ý chỉ khiến thế giới này lùi không được mà tiến cũng không xong.”
“Vậy nên mọi chuyện về sau họ sẽ tự quyết định thay vì nhìn ý chỉ mà làm theo, được chứ?” – Tôi nhúng vai, cười khúc khích.
“Có vẻ thế, tóm lại thời gian này rầm rộ lắm. Bên kia cũng không thấy ai đến gây chuyện nữa.”
“Ha ha, có chị cậu công khai chống lưng rồi mà.” – Gia chủ nhỏ đã trực tiếp ra mặt để ngăn chặn Zephaniel, như vậy cũng coi như hai chị em gặp mặt nhau rồi. Tình tiết này bị đẩy nhanh như màn hai, tôi khá lo lắng, không biết gia chủ nhỏ có bị Hoàng đế triệu tập không nữa.
Mà nói cũng lạ, nếu Zephaniel biết đến sự tồn tại của Shirley liên quan đến Vill Panthera, sao lại không lén báo lên Hoàng đế nhỉ? Hắn đang âm mưu gì vậy?
Chậc, không hái được đầu của hắn đúng là đáng tiếc.
Shirley im lặng một chập, nói: “Khi ký ức trưởng thành rời đi, ‘tớ’ sẽ không nhớ chị ấy là ai đâu. Và lần tới, có lẽ chị ấy sẽ không dùng hình dạng thật gặp mặt tớ đâu.”
Tôi sững sờ. À, đúng rồi, trong kịch giấy có nói gia chủ nhỏ chưa từng trình diện hình dạng thật của mình với công chúng trước khi gặp Shirley, vì từ nhỏ cô ấy đã nghe theo những gia nhân trong nhà rằng sẽ luôn cải trang thành bộ dạng khác. Ngay cả Hoàng tộc vào thời điểm này cũng không biết bộ dáng thật của cô ấy. Gia chủ nhỏ trong màn kịch được mô tả là có mái tóc màu bạc sáng, vì không ai nhận ra nên hẳn là gương mặt của cô ấy cũng đã điều chỉnh để không trùng với người em.
Tôi ngơ ngác, hỏi: “Cậu vừa bảo ‘rời đi’ là như thế nào vậy?”
“Tối nay...”
“Ờ?”
“Leo lên giường ngủ một giấc.”
“…” – Sao đoạn đối thoại này quen dữ ta?
Có lẽ đã ngủ quá lâu nên bây giờ tôi không cảm thấy buồn ngủ. Cả một buổi chiều ngày hôm nay, hệt như trở về thời còn đi học, tôi và Shirley nằm dài trên giường, từ tốn kể cho nhau nghe về các sự kiện bản thân gặp phải khi cả hai tách ra. Kể qua kể lại một hồi, cuối cùng cả hai tổng kết được rằng, ngoài vấn đề cứu sống gia đình Ailuray, những sự kiện khác chúng tôi chưa giải quyết trọn vẹn cái nào cả!
“Sau này cậu sẽ lại vất vả nữa rồi, Shira à.” – Vì chưa giải quyết những rắc rối đó nên khả năng chúng quay lại tìm để gây sự nữa là rất cao. Tôi vòng hai tay ra sau đầu làm gối, ngửa đầu nhìn rèm giường: “Những sự kiện quan trọng tiếp theo sẽ diễn ra ở học viện nhỉ?”
“Phải. Còn bốn năm nữa, tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ.”
Dù không nói trực tiếp ra, nhưng cả tôi và Shirley đều ăn ý không nhắc đến một tương lai không có đối phương ở bên cạnh.
Shirley vẫn luôn dùng đôi mắt tràn ngập áy náy nhìn tôi. Tôi muốn nói là mình sẽ ổn thôi, nhưng cuối cùng cũng không thể cất lời. Vì thật sự tôi cảm thấy mình không hề ổn.
Trước giờ ăn tối, tôi đã ngồi viết nhanh hai bức thư.
Một bức là lời chào cùng lời cảm ơn chân thành gửi đến loài Báo ngoan cường tung hoành trong màn đêm của Đế quốc - gia chủ đương nhiệm của Vill Panthera - Ashley Vill Panthera. Thời gian chúng tôi gặp mặt phải nói là quá ngắn, nhưng những việc mà cô ấy đưa tay hỗ trợ cho chúng tôi thật sự quá lớn, chẳng biết đền đáp thế nào. Tôi không nắm vững phong cách viết thư khách sáo cho giới quý tộc ở thế giới này, chỉ biết cố gắng cẩn trọng viết mà không lố nhố, có chút pha cách viết thư trao đổi với người bạn cùng tuổi. Sau đó, tôi đưa cho Shirley kiểm tra.
Con bạn tôi nhìn bức thư hồi lâu mà không nói gì.
“Sao thế? Tớ viết thất lễ chỗ nào sao?” – Tôi lúng túng, tự biết bản thân từ nhỏ đến lớn là một đứa rất cục mịch.
Shirley lắc đầu, nói: “Chị ấy sẽ trân trọng nó đấy.”
Tôi hồ hởi: “Í? Thật ư?”
Nó gật đầu, trầm ngâm đọc bức thư lần nữa rồi hỏi: “Sao cậu lại viết câu này?”
‘Tôi phải rời đi rồi. Chân thành xin lỗi cậu, vì đã hứa một ngày nào đó sẽ chính thức gặp mặt.’
“Trước đó tớ có nói hai đứa sẽ gặp mặt chính thức ở bên ngoài, nên là… ha ha.”
Shirley đen mặt: “Ồ, hoá ra hai người lén lút qua lại lâu rồi nhỉ? À, còn tặng nhẫn nữa cơ.”
“Cậu đúng là một con mèo hay ganh tỵ đấy, Shira bé nhỏ!” – Tôi nhảy chồm lên, khoác vai nó: “Tớ vẫn thích cậu nhất mà.”
“…Chắc nhé.”
“…” – Cậu đỏ mặt cái gì đấy, đồ con mèo ngốc chỉ biết ngượng ngùng này!
Bức thứ hai gửi cho bác sĩ Thyme, là lời cảm ơn và lời nhờ vả. Hy vọng anh ta sẽ tiếp tục chiếu cố và điều trị dứt khoát cho Hellima dù cô ấy không còn là tôi nữa. Bên cạnh đó, đặc biệt chiếu cố cho Shirley và gia đình Ailuray. Kèm theo thân gửi lời chào sức khoẻ và lời cảm ơn tới các hộ vệ khác trong gia tộc Vill Panthera.
Shirley định xé bức thư này đi, tôi đã ngăn lại: “Tự nhiên phát rồ vậy hả?”
“Không cần gửi cho anh ta.”
“…Tớ biết cậu tỵ nạnh với bác sĩ Thyme, nhưng đây là chuyện hệ trọng đấy bồ tèo ạ!”
Sau một hồi thuyết phục, Shirley đã ngoan ngoãn giúp tôi nhờ người chuyển hai bức thư này đi. Mặc dù bức thư thứ hai bị nó lườm muốn cháy tới nơi rồi.
Trong bàn ăn bữa tối, thời gian cuối cùng này tôi dành cho gia đình Ailuray.
“Gia chủ nhỏ… à không, Nữ Đại Công Tước đã đến tìm mọi người sao?” – Tôi ngạc nhiên thốt lên. Cô ấy chủ động, thật không giống gia chủ nhỏ như mọi khi.
Ngài Nam Tước nhấp một ít rượu, nói: “Khi đó La Bàn Kéo Tơ đã hoạt động, chỉ đến một Toà Tháp Thánh nằm dưới lòng đất. Chúng ta vừa định bắt đầu xuất phát thì Ngài ấy đã cùng các hộ vệ kéo tới cửa, bảo rằng muốn đi cùng.”
“Lẽ nào là vì…” – Tôi liếc nhìn sang con bạn mình.
Ông ấy lắc đầu: “Không, cô ấy bảo là tìm con.”
Hở, tìm tôi làm gì?
Gia chủ nhỏ trong vở kịch là người hành động khó hiểu vậy sao?
“Mà nói đến đám quân binh ở Thánh đường, phải nói là thật hùng hậu đấy. Gần như sánh ngang với một đại binh đoàn cánh tả của Hoàng gia rồi.” – Phu nhân Ailuray nặng nề lên tiếng.
“Mọi người đấu với cả một binh đoàn sao?!” – Tôi hốt hoảng.
“Không, lúc bọn ta rơi xuống thì rơi ngay chỗ đang duyệt binh.” – Bà cười gượng: “Mẹ với cha con chưa kịp làm gì thì các hộ vệ của Vill Panthera đã xông lên trước rồi. Hệt như một đám thú xổng chuồng vậy, đánh không hề nương tay chút nào.”
Ôi trời? Sức chiến đấu của năm hộ vệ ấy ngang ngửa một đại binh đoàn cánh tả sao? Chẳng trách trong tương lai, Hoàng đế đã điều động Vill Panthera ra tiền tuyến.
Ryan tò mò lên tiếng: “Thánh đường xây dựng quân đội để làm gì nhỉ?”
Ngài Nam Tước cũng cau mày: “Nếu để phụng sự cho Thánh đường thì không cần thiết đông đến vậy.”
Tôi nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đến một cụm từ: THÁNH CHIẾN.
Một tôn giáo xây dựng binh lực hùng hậu như vậy, còn có ý đồ nắm quyền cai trị Đế quốc, đám Thánh đường ở bên kia muốn tạo một cuộc chiến để giành quyền cai trị ư? Trông gia đình Ailuray có vẻ không biết đến khái niệm Thánh Chiến, là do nơi này chưa từng diễn ra chuyện này sao?
Nội chiến trong tương lai, e là cũng có bên Thánh đường góp tay.
Lúc ‘Hellima’ kia vỡ thành thuỷ tinh, có nhắc đến Khải Huyền giáng lâm. Thế giới này cũng có Khải Huyền giống bên chỗ tôi sao? Vậy thì rắc rối to rồi. Tôi trộm nhìn sang Shirley, vẻ mặt của nó cũng đang rất nghiêm trọng. Có lẽ nó đã biết từ lâu rồi, thậm chí buổi chiều tôi có nhắc đến Khải Huyền, vẻ mặt của Shirley chỉ có âm trầm chứ không có ngạc nhiên.
Ôi, vừa mới chỉ tìm được chút ánh sáng, giờ lại thấy tương lai còn dài lắm, chút ánh sáng này chẳng biết thay đổi được điều gì hay không.
“Thật vui mừng vì gia đình chúng ta đã đoàn tụ đông đủ.” – Ngài Nam Tước nâng cốc: “Giờ thì nói thì cũng muộn, nhưng mà… chào mừng trở về nhà, những đứa trẻ của chúng ta.”
Tôi cười gượng, cùng mọi người nâng cốc nước trái cây.
Xin lỗi hai người, hiện giờ con gái thật sự của hai người vẫn chưa về.
Xin lỗi tiểu thư Hellima, chỉ tối nay nữa thôi, tôi muốn nhìn thấy rõ ‘gia đình’ này. Từng gương mặt, từng nụ cười của họ,… tôi muốn một lần nữa ghi nhớ toàn bộ.
Qua đêm nay nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
…
Bữa ăn đã kết thúc trong không khí ấm áp và vui vẻ. Ba đứa trẻ chúng tôi chào tạm biệt vợ chồng Nam Tước rồi cùng nhau trở về phòng ngủ.
Shirley đã kể một vài thông tin cho Ryan trong thời gian tôi ngủ say. Từ lúc tôi tỉnh lại, anh luôn lén nhìn tôi, mặc dù vẫn nói nhiều nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã có sự ngượng ngùng.
Í, mà khoan, trước khi về phòng ngủ thì…
“Chào, Eri.” – Tôi cất lời với người bị giam bên kia song sắt.
Eri vẫn còn hình dạng giống người như Shirley đã kể, chỉ là trông như cũng sắp lộ nguyên hình tới nơi rồi. Những đường vân đen và gân tím khắp cơ thể đều nổi lên, hàm răng mọc dài như thú hoang, nước dãi nhiễu nhễ nhãi, nhìn ba đứa bọn tôi như nhìn thấy bữa ăn. Tôi lên tiếng, cô ấy liền gào lên.
Ryan thở dài: “Giờ em nói chuyện với cô ấy không được đâu.”
“Anh, mở cổng cho em.”
“…Em nghe anh nói gì không đấy?”
“Ừm, em nghe rõ mà. Nên mở cổng cho em đi, em muốn chạm vào cô ấy.” – Tôi cười: “Không sao đâu, cô ấy bị xích như bánh gói thế kia mà.”
Ryan: “…”
Song sắt mở ra, tôi chui vào, tiến về phía Eri.
Tôi nghe giọng Ryan lầm bầm phía sau: “Shirley, em chiều hư Helly mất. Sao không nói gì hết vậy?”
“Cậu ấy biết mình đang làm gì.” – Tiếng cười khẽ của Shirley vang lên trong tầng hầm ẩm thấp: “Cậu ấy luôn sợ hãi những suy nghĩ kỳ lạ của chính bản thân, đồng thời cũng là người bất chấp đi theo suy nghĩ đó. Ở cạnh cậu ấy cũng lâu, thật sự em cũng không hiểu Helly lấy đâu ra bản lĩnh tự tin như vậy nữa.”
Tôi khe khẽ thở dài. Con mèo đen ngốc nghếch! Là do tớ là đồ có thần kinh thô, được không?
Eri cố gắng nhào người về phía trước liền bị những sợi xích kéo lại. Tôi đứng bần thần ra nhìn cô ấy hồi lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ đến một câu chuyện trong‘Truyện cổ tích HẮC ÁM mẹ kể bé nghe hằng đêm’.
Chuyện kể đêm thứ mười một: ‘GÁNH XIẾC’. Miếng đánh dấu trang sách ở câu chuyện này được đặt ở đoạn:
‘Gã Cáo đã cướp đi vai diễn chính của cô Hổ trên sàn diễn. Mọi ánh nhìn đều hướng đến gã, cô cũng đứng đấy nhưng chẳng ai ngó đến. Thôi rồi, cô đã bị mọi người quên lãng! Sự quên lãng sẽ đẩy cô ra khỏi thế giới mà cô đang sống. Cô chẳng là gì cả, chẳng là gì cả. Vốn tưởng đã tìm được mái nhà cho mình, nhưng chính vì sự tồn tại thất bại của bản thân mà cô sắp bị đưa trở về rừng. Về sau trong đôi mắt cô không còn nhân tính nào nữa, chỉ có sự khát máu tàn bạo.
Trước khi mất tỉnh táo, cô đã cầu nguyện: “Thế giới, xin đừng lãng quên tôi, được không?”
“Kẻ vô dụng thì không cần tồn tại.” – Thế giới đã trả lời vậy đấy.’
Bớt khốn nạn thôi, câu chuyện quỷ quái không có tình người này!
Tôi nghiến răng, vươn hai tay ra ôm lấy hai bên má của Eri, chậm rãi nói: “Eri, có nhiều thế giới lắm. Dù không gian bóng tối của cô đã mất, nhưng nơi này cũng là một thế giới của cô mà.”
Những thời – không trước đó, sau khi Ailuray mất, có lẽ cô ấy thật sự đã bị thế giới lãng quên hệt như câu chuyện này vậy. Giờ thì, mọi thứ khác rồi.
“Ở nơi này, có một tiểu thư bé nhỏ rất trân trọng nữ hầu của mình. Cô ấy sắp tỉnh lại rồi, và tôi nghĩ cô ấy không chấp nhận nữ hầu này biến mất đâu. Từ giờ sẽ không còn ai bị xoá sổ nữa, mọi người đều đang sống là nhờ có công của Eri cả đấy. Vậy nên gia đình Ailuray sẽ không lãng quên cô đâu, Eri à. Mọi người đều biết ơn cô.”
Eri dần thu lại bộ dáng hung dữ, nhìn tôi chằm chằm, phát ra từng tiếng khò khè.
“Tôi sắp phải đi rồi. Eri, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi vào những ngày đầu ở thế giới này.” – Tôi dần buông tay ra: “Sớm trở lại nhé Eri, tạm biệt.”
Tôi từ từ lùi trở lại ra ngoài. Sinh vật bóng tối bị xích trói đã yên tĩnh hẳn, một bộ dáng ngẩn ngơ.
“Rời khỏi đây thôi.”
Ba người chúng tôi trở về hành lang. Một đoạn đường đi này yên tĩnh hẳn.
“Em sắp rời đi rồi sao?” – Ryan chợt hỏi.
“Vâng, anh Ryan.” – Tôi cười khẽ: “Cảm ơn anh đã làm anh trai của em.”
“Ở bên kia cũng có ‘anh’ nhỉ?” – Ryan gãi đầu: “Cậu ta có phải là một anh trai tốt không?”
Tôi trầm mặc một lúc, sau đó cười nhẹ: “Anh ấy luôn gọi em là ‘công chúa nhỏ’, mặc dù em chẳng thích cách gọi này chút nào. Em thì thích gọi anh ấy là ‘kỵ sĩ’, anh ấy cũng luôn tỏ ra chán ghét nó. Nhưng mỗi lần ở cạnh nhau, cả hai đều dùng hai danh hiệu này để gọi đối phương. Từ nhỏ anh ấy đã luôn nghĩ cho em, bảo vệ em…” – Cho đến chết cũng vậy, Ryan của tôi, anh cũng vì tôi mà từ bỏ mạng sống của mình.
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu anh không chạy lên tầng ba tìm tôi, có lẽ anh ấy đã chạy thoát được rồi. Phòng của anh ở tầng hai, nếu chạy nhanh thì vẫn có thể…
Tôi rơm rớm nước mắt, sụt sịt.
“May quá, nếu cậu ta không bảo vệ được em gái của mình, anh sẽ bay qua đó chơi khô máu với cậu ta.” – Ryan cười: “Có lẽ cũng giống anh chăng, anh và cậu ấy đều tự hào vì bảo vệ được Helly đấy.”
“Vâng…”
Nếu như có thể gặp lại ở thế giới dành cho linh hồn, tôi nhất định sẽ kí lủng đầu Ryan. Đồ chết tiệt, niềm tự hào của anh chính là sự đau khổ của cả đời em đấy!
Ryan ôm tôi và Shirley thật lâu, thật lâu. Vỗ về chúng tôi. Cổ vũ chúng tôi. Khi buông hai đứa ra, tôi thấy hai mắt anh đỏ hoe.
“Nếu như một ngày nào đó em quay lại nơi này, anh và gia đình rất chào đón em, em gái à.”
“…” – Cái này khó à… “Vâng, cảm ơn anh.”
Ba người chúng tôi tạm biệt nhau và trở về phòng.
Tôi và Shirley cùng bước vào phòng ngủ của ‘Hellima’.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt chẳng có bóng sao, chỉ có mặt trăng treo lủng lẳng ở đấy.
“Sắp có Nguyệt Thực nhỉ?”
“Phải.”
Tôi thay chiếc váy ngủ hệt như cái váy lần đầu mặc lúc đến nơi này, ngồi trước bàn trang điểm để mặc cho Shirley chải tóc cho mình. Qua mặt phản chiếu của tấm gương, tôi lại thấy khuôn mặt buồn rầu của nó.
“Helly à, cậu ghét tớ lắm đúng không?”
“Tại sao?”
“Những việc mà tớ đã làm và sắp làm, thật sự là đang lợi dụng cậu một cách triệt để, rồi sau đó vứt bỏ cậu. Tớ đồi bại nhỉ?”
“Ừ, cậu là đồ khốn nạn.” – Tôi gật đầu, mặt lạnh tanh công nhận.
Shirley nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, cọ đầu vào lưng tôi, miệng liên tục lẩm nhẩm lời xin lỗi.
“Nhưng mà, ngay từ đầu là tớ bảo tự nguyện rồi mà. Tớ đã nói rồi, tớ muốn trả hết những ơn nghĩa mà cậu đã giúp đỡ tớ, tớ muốn mối quan hệ của chúng ta luôn công bằng, và rồi sau đó tớ và cậu vẫn là đôi bạn thân thiết.” – Tôi xoay người lại, ôm lấy Shirley vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy từ nó: “Cậu nhớ đêm hôm đó tớ đã nói gì không?”
Shirley trong lòng tôi nhẹ nhàng gật đầu.
‘Cậu lừa tớ cũng được, dù cái hố này sâu tớ cũng sẽ nhảy.’
‘Dù chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ không giận cậu đâu. Đừng sợ.’
“Có những lời mà tớ muốn nói lúc hoàn thành việc chỉnh sửa ý chỉ, nhưng lúc đó đột nhiên tắt tiếng, giờ tớ có thể nói rồi.” – Tôi thì thào vào tai Shirley: “Cảm ơn cậu đã cứu tớ khỏi biển lửa. Cảm ơn cậu đã ở lại bầu bạn cùng tớ, nhờ cậu mà không còn nghĩ quá nhiều về sự cô đơn nữa. Cảm ơn cậu đã từ bỏ việc quay ngược thế giới này một thời gian, chạy đến thế giới hiện đại xa lạ để ở cạnh tớ. Mà này, lần đầu cậu đến thế giới hiện đại là của ‘Hellima’ kia nhỉ, cảm giác thế nào?”
“…Hoang mang.” – Shirley thở dài, nhỏ giọng: “Tớ không có sợ đâu, chỉ có hoang mang thôi. Vì có rất nhiều người, rất nhiều toà nhà chọc trời, rất nhiều con đường ngoằng ngoèo,… tớ không biết phải tìm ‘Helly’ từ đâu hết.”
Tôi bật cười: “Lại là vì bọn tớ nữa rồi, cảm ơn cậu nhé!”
Chúng tôi cứ ôm nhau mà thủ thỉ những lời cảm ơn lẫn nhau. Cuộc nói chuyện cuối cùng này không ai nhắc đến tai ương về sau, chúng tôi chỉ gợi lên những ký ức quấn quít ngày trước của hai đứa thôi. Trông này, nhìn chúng tôi như hai cụ bà ngồi ôn lại quãng thời gian của tuổi trẻ vậy.
Chúng tôi nhắc lại những câu chuyện của nhau, mọi thứ bắt đầu từ cuộc gặp gỡ vào năm lớp mười. Từ đó về sau, cả hai luôn làm đối phương cười, lau nước mắt khi đối phương khóc, an ủi lẫn nhau khi gặp áp lực, cùng đi với nhau từ con số 0.
“Helly thân mến, nếu không kể đến những ký ức bị mất của mình, những gì mà tớ biết cho đến giờ là tớ chưa từng cùng trưởng thành cùng ‘cậu’. Tớ đã đi lang thang khắp nơi, cho đến một ngày có tin tức về cậu ấy, biết về sự hiện diện của ‘Hellima’ các cậu ở không gian khác.” – Shirley cất tiếng than thở: “Khi quyết định sống cùng nhau, tớ đã lo lắng, vì tớ chưa từng gặp ai ngoài ‘Helly’ và gia đình Ailuray chịu được cái tính khó ở của tớ cả. Tớ lo rằng các cậu sẽ không thích tớ và đẩy tớ ra xa. Tớ tự nhủ, nếu chuyện đó xảy ra, tớ vẫn sẽ bám theo các cậu.”
“Và rồi sau đó bọn tớ không làm cậu thất vọng chứ?”
“Hơn bao giờ hết, thời điểm ở cạnh hai cậu là khoảng thời gian tớ cảm thấy bình yên nhất. Đã có lúc tớ dường như quên mất cuộc sống đầy biến động ở bên này, thong dong mà tận hưởng cuộc sống bình yên cùng Helly. Nhưng rồi sự ra đi của Helly bên ấy đã đánh thức tớ. Tớ nhận ra mình không có quyền ngồi hưởng bình yên, tớ phải luôn hành động, vì nếu không sẽ càng có nhiều người quan trọng với tớ phải chịu dày vò nữa.”
Tai nạn xe của ‘Hellima’ nọ hoá ra ảnh hưởng nặng nề với Shirley như vậy.
Shirley cắn môi mà khóc. Tôi im lặng nghe nó trút gánh nặng bao lâu nay, thi thoảng vỗ về bờ vai bé nhỏ của nó.
Chẳng mấy chốc, sắp mười hai giờ rồi.
“Shira này, dù bây giờ hỏi cái này thì hơi vô nghĩa nhưng mà…” – Tôi leo lên giường nằm ngay ngắn, hỏi con bạn: “Cậu có thể đến thế giới của tớ lần nữa không?”
Shirley nghiêm túc gật đầu: “Nếu như có cơ hội bẻ gãy cánh cổng thời – không lần nữa, tớ nhất định sẽ tìm đến cậu.”
Tôi cười rộ lên: “Tớ tin cậu. Shira chưa bao giờ thất hứa cả.”
Rèm cửa không kéo lại, cảnh tượng bên ngoài ban công hiện rõ trong tầm mắt.
Con gấu đen bắt đầu gặm bánh đa rồi kìa.
Lần này Shirley không đứng ở đầu giường cầm giá nến nhìn tôi nữa. Giá nến nó đặt trên cái tủ ở đầu giường, sau đó nó leo lên giường ôm chặt tôi như con bạch tuộc quấn lấy con mồi. Tôi giãy dụa giải thoát được một cánh tay, lập tức tặng nó một cái cốc đầu: “Tớ sắp tắt thở rồi!”
Nó thả lỏng tay chân ra một chút.
Ái chà, cơn buồn ngủ nặng nề kéo tới rồi này.
“Helly.”
“Hửm?” – Tôi mơ màng đáp lại.
“Cậu nhất định phải sống tốt đấy.”
“Shira…”
“Tớ đây.”
“Cậu cũng vậy…” – Tôi nắm chặt bàn tay của nó, nhìn nguyệt thực diễn ra: “Đừng khóc một mình nữa… Tớ ở bên kia sẽ luôn nghĩ về cậu. Vậy nên, cậu và gia đình nhất định không được đầu hàng nhé…”
Cái giá ba ngọn nến, hai ngọn lửa đã tắt.
Chút ánh sáng le lói cuối cùng, tôi quay đầu cố gắng nhìn cho bằng được Shirley.
Người nằm cạnh tôi bây giờ là Shirley hai mươi bảy tuổi, đôi mắt không còn u ám nữa. Giờ đôi mắt của nó giống như ngôi sao vậy, lấp lánh chứa hy vọng của tương lai.
Mũi tôi không ngửi thấy mùi rỉ sắt của máu như lúc mới đến nữa, bây giờ khắp nơi toàn là hương thơm của hoa diên vỹ.
Mắt tôi nhắm lại, ý thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tôi nghe vang vọng được tiếng nức nở, cùng với giọng nói quen thuộc luôn cận kề bên mình. Lần này không phải là lời cầu cứu nữa…
“Cảm ơn… và xin lỗi cậu…”
0 Bình luận