Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 15: Dưới gầm giường: leng keng, leng keng

0 Bình luận - Độ dài: 4,314 từ - Cập nhật:

Tôi quay lại tầng ba, một đường đi không hề gặp trở ngại gì. Bộ giáp hiệp sĩ vẫn nghiêm chỉnh đứng trên cầu thang với vẻ ngoài đẫm máu, dù nó đã không còn tấn công nữa nhưng khi tôi nhìn thấy nó vẫn cảm thấy ngứa mắt khủng khiếp. Cuối cùng nó đã trở thành một bộ giáp trang trí đúng nghĩa. Còn lý do vì sao nó không quay lại đứng trước cửa phòng của anh Ryan như cũ, hẳn là vì tầng ba cần phải ‘song song’.

Mặt trăng xanh bên ngoài lại lành thêm một vết thương dài.

Đặt chân lên tầng ba, khung cảnh hai màu đối lập vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Tôi đứng chờ một lát, sau đó quay đầu lại nhìn cầu thang phía dưới.

Nơi đó chẳng có ai cả.

Đúng như cô ấy nói, câu chuyện thứ mười ba đã kết thúc rồi. Bắt đầu từ khi chúng tôi nhìn rõ và hiểu được lẫn nhau, câu chuyện ấy đã bước đến gần hồi kết rồi. Chỉ là vẫn cần một bước nữa, đó là thoát khỏi ‘giấc mơ’. Cha xứ trong câu chuyện đã nói, nếu thật sự chết ở thế giới thật, tôi chắc chắn sẽ bị giam trong không gian này vĩnh viễn.

Khi ấy tôi thật sự không biết bản thân đang ở trong một giấc mơ. Nghĩ đến điều này khiến tâm trí ngày tôi càng chìm sâu. Tôi đã có những suy đoán đúng, cùng với đó là những suy đoán trật đường ray. Những điều như ‘Hellima’ nọ chính là quỷ, chúng tôi là nhân vật chính trong câu chuyện thứ mười ba, phương pháp rời đi là ‘cái chết’ của con quỷ…. Mọi thứ gần như đúng cả, tôi chỉ sai lầm ở một điểm, ‘Hellima’ không hề bị thù hận gây mất lý trí, ngược lại cô ấy là người sáng suốt nhất. Chứng kiến hàng loạt cái chết của ‘bản thân’ diễn ra, cô ấy không rối loạn, mà cực kỳ bình tĩnh nghĩ ra được cách để giải quyết những chướng ngại ở tầng hai cho ‘Hellima’ tiếp theo.

Tôi đang nghi rằng, câu chuyện ở thế giới cũ của cô ấy là giả. ‘Hellima’ ấy đã ép bản thân chìm đắm vào một thứ thù hận không hề tồn tại để hấp thụ bóng tối của không gian này, biến mình trở thành một con quỷ của tầng hai dựa trên câu chuyện thứ mười ba. Giấc mơ khiến tôi không thể nào phân biệt được thật hay giả, nếu không gian để một con quỷ khác cai quản câu chuyện thứ mười ba, một khả năng rất nguy hiểm là tôi sẽ bị đưa vào vòng lặp giấc mơ vô tận, dù có thật sự giết được con quỷ thì tôi vẫn sẽ không thể nào thoát ra được.

Là tác giả sáng tác ra câu chuyện này, chắc chắn cô ấy đã nhận ra từ lâu. Để không bị không gian bóng tối này nghi ngờ, cô ấy đã từng bước dắt tôi tiến lại gần hơn với đích đến, đồng thời biến bản thân thành kẻ phản diện bị rối loạn tinh thần cản bước tôi đặt chân lên tầng ba.

Vậy con quỷ trong câu chuyện thứ mười ba đã chết chưa?

‘Nó đã chết.’

Người song song giết người song song, mục đích của câu chuyện thứ mười ba chỉ có như vậy thôi.

Tất cả câu chuyện diễn ra ở tầng hai đã hoàn thành rồi. Có điều, kết cục của tất cả thật đau thương. Mặc dù chiến thắng nhưng thương vong lại nghiêng rõ về phía chúng tôi hơn. Tất cả chúng tôi cứ giẫm lên xác của nhau mà tiến lên như vậy, từng bước tiến tới một tương lai chẳng biết có thật sự tồn tại không.

Chưa bao giờ tôi nhận ra ban đêm lại dài như vậy. Tôi thấy mệt và chán ngán, thật sự.

“Đánh nhanh thắng nhanh thôi nhỉ?”

Lần này tôi không cần phải thấy do dự nữa, một bước xoay người đi sang hành lang nhuốm sắc xanh thẳm.

Đi được vài bước, tôi liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vì tôi đi chân trần, nên cảm giác kỳ lạ này cực kỳ rõ ràng. Một hai bước đầu tiên, vùng bắp chân đột ngột cảm nhận được một cái rét thoảng qua. Đi tiếp vài bước nữa, tôi không nhịn được mà nhảy cẩn lên.

Lòng bàn chân của tôi, cái cảm giác xấu xa này không thể nào không quen thuộc hơn được, cứ như đang đi trên cái thảm gai trị liệu ấy!

Tôi kiềm chế tiếng la oai oái của mình, liên tục chơi nhảy chân sáo để giảm bớt cái cảm giác khó chịu dưới chân. Nhảy nhót như thế cũng chỉ được một lúc thôi, sau đó chân tôi không thể đi dược nữa, tôi cứ thế mà ngồi bệch ra trên sàn. Tôi ảo não xoa xoa đôi chân vừa nhột vừa đau, nhìn chặng đường vẫn còn xa xăm phía trước.

Vậy ra đây là câu chuyện của Siren à? Nhưng không phải là đi trên gai nhọn sao? Đây rõ ràng là đi trên thảm gai trị liệu mà!

Ngồi một lúc, khi cảm giác không thoải mái ở chân vơi đi, tôi nhận ra nếu không đứng bằng chân thì cái cảm giác vừa đau vừa nhột kia sẽ không đến. Vừa mới đắc ý nảy ra ý định chà lếch để tiến lên, cái mông của tôi đột ngột đau đớn như bị gai xương rồng đâm vào. Đủ thâm! Tôi vội vàng đứng dậy, tiếp tục di chuyển trên cái thảm gai trị liệu vô hình với những tiếng rên rỉ đầy đau khổ. Hẳn là gương mặt tôi hiện giờ cũng biến dạng lắm rồi đây.

Di chuyển thêm một đoạn dài nữa, tiếng rên rỉ của tôi biến mất. Không phải tôi mất cảm giác, mà cảm giác dưới chân bất ngờ chuyển sang loại cơn đau như đang giẫm lên những vật nhọn nào đó bằng kim loại. Quá đau, tôi đau đến mức không thể thốt nên lời. Trước kia tôi từng giẫm phải đinh, cảm giác khi đó còn chẳng bằng được một nửa của một phần mười cảm giác bây giờ. Cơn nhói buốt tràn lan từ ngón chân kéo thẳng lên óc tôi, nó khiến tôi phút chốc quên đến việc phải di chuyển đôi chân, cần rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Tôi lại cảm thấy hơi thở của mình bị bóp nghẹt.

Choáng váng liếc mắt nhìn xung quanh, dường như tôi đang gặp ảo giác. Tôi lúc này cứ như đang đứng trong một cái hồ vậy, màu xanh xung quanh càng trở nên u ám dần. Tôi ngỡ mình đang chìm sâu xuống dưới đáy.

Không! Tôi vùng vẫy. Loạng choạng nhấc chân lên. Một, hai, ba,… cơn đau ban đầu đã không còn khiến tôi mông lung nữa, nó đã khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi nhanh chóng nghĩ đến giải pháp thoát ra khỏi nghịch cảnh này.

Siren… nỗi đau sẽ dành cho những kẻ oán hận.

Tôi đã từng oán hận ai ư?

Lựu đạn! Nhiều quá làm sao nhớ hết được!

Không thể nào mà cả hai mươi bảy năm cuộc đời của tôi lại trắng như tờ giấy được!

Không nhận được tình yêu, đôi chân luôn chịu đau đớn của cô ấy đổi lại sự phản bội, Siren đã rất oán hận. Phải rồi, oán hận, không chỉ đến từ người thực hiện thử thách, mà còn đến từ chính người thử thách.  

Làm sao xoá đi được oán hận của Siren?

Oán hận, cái chết, đánh đổi,… từng bước tôi lùi lại ký ức về mẩu chuyện thứ bảy. Nếu có thể khiến cô ấy lấy lại mọi thứ, việc chính xác tôi cần làm, đó chính là lấy lại thứ đầu tiên mà cô ấy đánh đổi – giọng hát cùng cái đuôi cá. Mẩu chuyện hình như không nhắc đến việc này.

Tôi bứt rứt cả người, di chuyển liên tục. Vết thương nơi bả vai và chân tôi bị cơn đau tấn công vồ vập. Tôi ép buộc não bộ của mình phải suy nghĩ liên tục. Liệu những câu chuyện bên cạnh có nhắc gì đến giải pháp không? ‘Hellima’ nửa thân người có để lại manh mối gì không? Shirley ở bên kia có từng nhắc khéo tôi điều gì không? Trời ơi! Tôi vò đầu bức tai. Tôi không thể tập trung được, cơn đau đang đánh lạc hướng tôi. Tôi đã ráng hết sức nhích từng bước chân một để tiến lên, nhưng dường như hành lang này đang kéo dài thêm ra, tôi không để tiến đến căn phòng gần ngã rẽ.

Chân tôi không thể đứng vững được nữa, cứ thể mà ngã ập mặt xuống đất. Không biết có ai từng trải nghiệm ập quả sầu riêng vào mặt chưa, ừm, giờ tôi đang trải nghiệm đây.

Thốn kinh hồn!

Mồ hôi của cơn ớn lạnh cũng sự mệt mỏi túa ra như mưa, tôi giật giật mái tóc của mình, lắc lắc cái đầu để giũ bớt mồ hôi. Chợt, tôi cảm thấy nhớ mái tóc ngắn ngày xưa quá đi mất!

Tóc ngắn… tôi sững người, cúi đầu nhìn lọn tóc trên tay mình.

Đúng rồi, tóc!

Câu chuyện cổ tích nàng tiên cá ở thế giới của tôi có một tình tiết: đổi tóc lấy dao, dùng dao nhuốm máu từ tim của hoàng tử, dùng máu từ tim của hoàng tử lấy lại đuôi cùng giọng nói.

Không gian bóng tối này là kết quả của sự giao thoa của nhiều thời – không, có khả năng câu chuyện ở thế giới của tôi cũng sẽ áp dụng được ở đây. Cơ mà tôi lại gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Lấy cái gì cắt tóc đây?

Ban nãy tôi đã hùng dũng tay không tấn sắt xông pha lên đây, trên người tôi hoàn toàn chẳng có thứ gì xài được. Tôi liếc mắt nhìn hai bên bờ tường, không có vũ khí nào treo lên để trang trí cả. Giờ chẳng lẽ quay lại tầng dưới lấy dụng cụ ư? Tôi bất lực mò mẩm váy ngủ của mình, lúc chạm tới túi váy, tôi vô tình chạm được một vật gì đó cưng cứng.

Tôi lôi ra được một con dao phiên bản mini.

“…”

Sao nó ở đây?

Không những thế còn dính máu nữa chứ!

Nhìn tới sợi ruy băng buộc quanh chuôi dao, tôi liền nhớ ra lọn tóc nhỏ tôi nhặt được ở phòng bếp. Nhưng tôi đã nhặt nó trong cơn ác mộng của chính mình. Có thể đem đồ vật từ giấc mơ ra ư?

Tiêu rồi, nếu tiếp tục như thế này thì toàn bộ thế giới quan của tôi sẽ sụp đổ mất. Tôi đã đến thế giới này được bao lâu đâu, bắt tôi nuốt hết những ‘hiện tượng kỳ thú’ này trong một lần mở miệng, rõ ràng là muốn tôi nghẹn chết đây mà.

Khoảng khắc tôi cầm được con dao găm trên tay, dường như cơn đau ở đôi chân đã giảm bớt. Ít ra tôi đã có thể đứng vững được rồi, nhưng thật sự chẳng còn bao nhiêu sức lực cả. Khi gặp phải con quỷ cuối cùng kia, tôi tự hỏi lấy sức ở đâu mà đối đầu với nó đây?

Bất ngờ, bầu trời vang lên một tiếng sấm.

Âm thanh như tiếng xé rách đánh vào màng nhĩ của tôi, tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi trong thoáng chốc, có một tia chớp màu tím chạy dọc trên bầu trời. Tôi cứ ngỡ đây là thế giới chết, không ngờ lại có tồn tại một thứ âm thanh sống động như thế. Tim tôi đập bình bịch, qua lớp kính nhìn dưới sân vườn, tôi thấy có một bóng đen.

Là một ai-đó.

Kẻ này xuất hiện sau khi tia chớp biến mất. Vóc dáng dường như có chút thấp, khoác áo choàng đen lớn. Cái đầu đội mũ dáo dác nhìn quanh, sau đó nhanh chóng nhìn tới nơi này, nhìn rất lâu. Tôi thót tim, lẽ nào là kẻ đã tạo ra không gian này? Vì tôi sắp đến chặng cuối nên xuất hiện ngăn tôi lại ư?

Đau đớn và sợ hãi, thứ gì làm động lực giúp ta tiến về phía trước?

Không thể dối lòng được, khoảng khắc bóng người kia xuất hiện, tôi sợ điếng cả người. Mắt thấy kẻ đó bắt đầu đi vào dinh thự từ cửa chính, bất chấp cơn đau còn ẩn hiện ở chân, tôi nhanh chóng vọt lẹ đến căn phòng cuối hành lang. Khác với hành lang ban nãy như đang kéo dài, lần này chỉ với hơn chục bước chân, tôi đã đứng trước căn phòng của ‘Hellima’. Nhìn kỹ hoa văn trên cửa, khi đã xác định đây đúng là phòng của cô ấy, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, tôi vươn bàn tay còn lại để mở cửa. Cánh cửa không khoá, tôi dễ dàng mở cửa bước vào trong. Thoáng vài giây suy nghĩ, tôi quyết định đóng cửa lại, tiện chốt khoá lại luôn. ‘Không thể quay đầu’, ‘không được quay đầu’,… nếu như phán đoán của tôi đều là sai, tôi chỉ sợ mình phải bỏ mạng ở chính căn phòng này.

‘Con quỷ’…

Tôi hít một hơi sâu, nhìn căn phòng hết sức bình thường này. Phải, hết sức bình thường. Nó không hề bị nhuốm màu bởi ánh trăng xanh bên ngoài. Lại là một không gian tách biệt.

Tôi nhắm mắt, buộc chính mình phải bình tĩnh lại, sau đó đi về phía cái giường ngủ.

Cái giường rất gọn gàng.

Tôi không quá chú ý tới nó nữa, vươn tay lấy cái chuông trên cái bàn nhỏ đặt ở đầu giường, sau đó nhanh chóng lui về bên cánh cửa trước ban công.

Phải giết… ‘người bạn’, ‘kẻ phản bội’,…

“Tôi đã không nhận ra ngay từ đầu.” - Ngồi trên cái ghế đặt cạnh ban công, tôi thở dài, chậm rãi nói: “Địa điểm tôi đến đầu tiên sau khi rời khỏi thế giới của mình không phải là lục địa Mistletoe, mà là không gian bóng tối tồn tại thành một phiên bản khác của dinh thự Ailuray.”

“Dường như không gian bóng tối không chỉ có một, nó tồn tại lẻ tẻ, tựa như những hạt bóng nước, mô phỏng thành rất nhiều địa điểm. Toà Thánh đường, rồi giờ là dinh thự của ngài Nam Tước. Tôi đã nghĩ mọi chuyện là do Thần Thánh gây nên, nhưng tôi đã ngẫm lại. Không gian bóng tối có lẽ giống với hố đen vũ trụ, nó tồn tại một cách đương nhiên trong thế giới này, mặc dù rất ít người nhìn thấy nó.” – Ngón tay vuốt hoa văn trên thân chuông, mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn về phía cái giường, nghiến răng: “Nhưng vì sao lại có những hai cái không gian bóng tối liên tục đến tìm ‘Hellima Ailuray’? Tôi không hiểu được. Cô ấy đã làm gì sai sao?”

“Cô ấy đã làm gì sai? Cho tôi biết được không? Nên gọi là gì đây?”

Tôi lắc cái chuông.

Tiếng leng keng thứ nhất.

“Con quỷ?”

Tiếng leng keng thứ hai.

“Kẻ phản bội.”

Tiếng leng keng thứ ba…

Một bàn tay cùng một cái đầu lần lượt chui ra khỏi gầm giường.

Tôi âm thầm thở dài.

Đối phương từ từ bò ra khỏi gầm giường với tư thế hệt như con ma nữ huyền thoại chui ra khỏi tivi vậy, vặn vẹo một hồi rồi mới đứng thẳng được.

“Người cần gì sao, tiểu thư của tôi?”

“Có thể vuốt tóc lên được không?” – Tôi nói: “Người với người khi nói chuyện phải nhìn rõ mặt nhau là phép lịch sự cơ bản đấy.”

Tôi của lúc này hoàn toàn không để ý đến người đối diện với mình có phải là ‘người’ hay không.

Người đối diện im lặng. Cũng chẳng biết là đang làm lơ đề nghị của tôi, hay đang suy nghĩ về hành động của tôi trong tình huống này nữa.

Cuối cùng cô ấy cũng buộc tóc gọn lên.

Gương mặt trắng bệch như trát cả tấn phấn lên mặt, đôi mắt màu đen kịt không thấy lòng trắng, dù vô hồn đến thế, tôi vẫn nhận ra được cô ấy.

“Chào buổi tối, Eri.”

“Chào buổi tối, tiểu thư của tôi.” – Cô ấy mỉm cười, nói: “Thời gian này đáng ra người phải ở trong chiếc chăn của mình chứ không phải ở đây.”

“Thời gian này đáng ra cô phải dọn dẹp tàn tích ở phòng khách và phòng bếp chứ không phải ở đây.”

Nụ cười của Eri tức khắc cứng đờ: “Tôi đã làm xong.”

Tôi liếc mắt nhìn cánh cửa, lo lắng kẻ mặc áo choàng đen sắp đến gần. Tôi không thể tấn công Eri được, nhìn như cô ấy đang ở thế bị động, nhưng thật ra đó lại là tư thế phòng thủ hoàn hảo. Tôi tiếp cận sẽ khiến cô ấy có động tác khác ngay. Không thể câu giờ cũng không thể tấn công, ‘người bạn’ đã xuất hiện, ‘quỷ xanh’ rốt cuộc là ai?

Ôi chết tiệt, không phải là kẻ mặc áo choàng đen chứ? Tôi chơi ngu rồi ư?

Eri nghiêng đầu, thắc mắc: “Sao tiểu thư biết là tôi?”

“Tôi đã từng đến nơi này rồi mà. Khi ấy cô còn đứng im bên cạnh giường nhìn tôi chằm chằm nữa. Kẻ xuất hiện đầu tiên trước khi tôi mở mắt, là cô, người sau đó là chuyển hướng đi mở rèm cửa.” – Tôi cười bất đắc dĩ: “Thật sự tôi cũng thắc mắc lắm đấy, tại sao lại là cô? Cô là người đã tạo ra không gian này ư?”

“Không phải tôi.” – Eri lắc đầu trả lời.

“…”

Ơ hay?

Eri không phải ‘trùm cuối’ hả?

“Vậy sao cô ở đây?” – Tôi sốt sắng hỏi, sau đó lắc đầu: “Không, rốt cuộc cô có vai trò gì ở tầng này?”

“Có người buộc tôi ở nơi này chờ người, thưa tiểu thư.”

“Chờ tôi?”

“Thật sự tôi tồn tại cũng chẳng phải dễ dàng gì cả.” – Eri nở nụ cười méo mó như sắp khóc: “Tiểu thư đã biết được bao nhiêu về nơi này rồi?”

Tôi nói ra vài từ khoá then chốt: “Tách biệt với thế giới có sự sống, thời - không giao thoa, quỷ.”

Còn có ‘cổ tích hắc ám’ nữa, cơ mà quyển sách đó chỉ lưu hành nội bộ giữa các ‘Hellima Ailuray’, Eri sẽ không biết được đâu.

“Đại khái nhỉ? Chỉ như thế mà ngài đã vượt qua được các ải rồi, tôi mừng thật đấy.”

“Sao cô lại mừng?”

“Ngài sẽ không thể nào hiểu được cảm giác phải nằm dưới gầm giường mấy trăm năm chỉ để đợi người lên đến đây đâu.”

Tôi cười gượng: “Quả nhiên nếu tôi không phạm phải cấm chế nào thì các sinh vật trong không gian này không giết tôi được nhỉ.”

“Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người không thể rời khỏi đây nếu không phạm phải cấm chế. Người bắt buộc phải giết quỷ mới ra khỏi đây được nhé.”

Nghĩ đến những sinh vật ở tầng dưới, tôi trầm ngâm. Quả thật để đến được tận nơi này, cái vảy ngược nào tôi cũng chọc nhỉ.

“Cô không phải quỷ à?”

“Tôi giống con người lắm sao?”

“Không…”

Tôi nhìn Eri với bộ não bị xoắn như kẹo lốc xoáy. Biểu hiện của cô ấy có gì đó rất không bình thường. Dường như việc tôi xuất hiện ở đây không làm cô ấy quá bất ngờ, không những thế còn mang gương mặt phấn khởi nữa chứ. Tôi không nhịn được thắc mắc: “Cô biết tôi đến đây làm gì cô không?”

Eri cười toe toét: “Thì lấy máu tim của tôi chứ gì. Nếu không thì tiểu thư sẽ không ra khỏi đây được đâu.”

Phải hạ boss qua màn thật ư? “Nhưng cô bảo mình không phải…”

Eri chỉ tay ra ngoài ban công.

Chẳng biết từ lúc nào, mặt trăng xanh đã biến thành đồng tử mắt. Nó đang nhìn chúng tôi chằm chằm.

“…”

A, boss kìa.

“Tôi là ‘quỷ đỏ’ á?”

Eri chớp mắt, nói: “Không phải đâu.”

Chợt tôi nhận ra, mặt trăng màu đỏ đã biến mất, nền trời chỉ còn lại con mắt màu xanh thôi.

“Tôi đi sai rồi ư?”

“Không đâu, nếu như người đi qua hành lang màu đỏ, quỷ xanh sẽ không thể xuất hiện, như vậy thì làm sao người giết nó để rời đi được chứ?”

“Bắt buộc phải giết quỷ xanh?”

“Bắt buộc.”

“Tôi không biết bay.”

“Đó là chuyện của người.”

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.

“Nếu người thành công, ra khỏi đây rồi tôi sẽ nói hết những gì mà người thắc mắc, bao gồm cả lý do tại sao không gian này chỉ nhắm vào một mình tiểu thư.”

“Tôi cũng muốn như thế lắm.” – Cơ mà với những vết thương này, với con dao bé tí tẹo này, tôi không thể chiến đấu được!

Đột ngột, dinh thự nảy lên bởi một cơn rung chấn. Sự chấn động này không làm tôi quá giật mình, nó từa tựa như cái giẫm chân của ngài Nam Tước vậy đó. Nhưng Eri thì không, cô ấy giật thót lên, mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Biểu hiện của cô ấy làm tôi cảm thấy có chút kỳ lạ: “Tôi cứ ngỡ cô đã quen với mấy kiểu chấn động thế này rồi chứ?”

Eri nhe ra hàm răng đều sáng bóng, nghiến: “Thiên thạch có rơi xuống đây tôi cũng không quan tâm, đó là trường hợp không có ai ngoài cô bước vào nơi này!”

“Không thể có người khác sao?”

“Không gian bóng tối chỉ cho phép kẻ mà nó chọn tiến vào, những kẻ còn lại đều là đồ bất lịch sự!”

“…” – Tôi chỉ ngón tay về phía cánh cửa: “Vậy người vừa từ trên trời rớt xuống là ai? Không phải là đồng loại của cô à?”

“Cái…?! Lại lòi ra đứa nào nữa đây?!”

“…” – Có vẻ không phải người quen.

‘Lại’ của Eri là ý gì nhỉ? Chẳng lẽ từng có trường hợp có người cùng lúc tiến vào đây với ‘Hellima’ ư? Cơ mà cũng thật ngạc nhiên, dù tôi chỉ tiếp xúc với Eri trong thời gian không quá dài, ấn tượng mà tôi dành cho cô ấy là tính thân thiện, dịu dàng và luôn cẩn trọng trong lời nói. Còn Eri trước mắt tôi hiện giờ thì… trời ạ, cứ như nhân cách thứ hai xuất hiện vậy. Không, phải nói đây là bản chất thật của Eri thì đúng hơn. Ôi nữ hầu dịu dàng của tôi…

Không để chúng tôi chờ quá lâu, kẻ kia đã đến, cánh cửa mà tôi đã chốt khoá bị đánh bay bởi một tia chớp màu tím. Eri vội vã núp sau lưng tôi, kêu lên: “Không chịu đâu! Tôi đã chờ rất lâu rồi! Cô nhất định phải giết con quỷ xanh rồi lấy máu của tôi! Tôi không muốn đêm nào cũng phải sống dưới gầm giường đâu!”

“…” – So với chủng loài ở tầng dưới, Eri thật sự chẳng có chút uy nghiêm nào của sinh vật bóng tối. Sao lại có một con quỷ cầu xin mình giết nó để nó khỏi nằm dưới gầm giường nhỉ?

Tôi nhìn kẻ mặc áo choàng đen đang bước vào, trên tay người nọ cầm theo một ngọn giáo lập loè tia chớp màu tím. Nhìn đến gương mặt ẩn hiện sau cái mũ, tôi sững người. Thật sự tôi không hiểu, chẳng phải trên phim các nhân vật mặc mấy áo choàng thế này sẽ che dấu được danh tính của mình sao? Phải chăng do đã quá quen thuộc, thế quái nào nhìn một phát tôi đã nhận ra con mèo đen nhà tôi thế này?!

“Shira?!” – Nó đến được nơi này ư?

“Sao lại đến nữa?!” – Eri thốt lên.

Khó hiểu bởi thái độ của Eri, tôi quay đầu nhìn cô ấy, đúng lúc cô ấy cũng nhướng lông mày nhìn tôi. Cả hai không hẹn mà cùng hỏi: “Sao ngạc nhiên dữ vậy?”

Sau đó chúng tôi lại cùng quay đầu nhìn kỹ người trước mắt, quan sát một hồi rồi cùng thở phào: “Ái chà! Không phải!”

“…”

Eri đẩy tôi lên vài bước: “Tìm người đấy.”

Tôi cười, đẩy lại Eri lên: “Tìm tôi thế quái nào được! Tư thế sẵn sàng đầy uy phong lẫm liệt kia rõ ràng là xắn tay áo đi giết quỷ mà!”

“Nó nhìn người nãy giờ rồi đấy! Rõ ràng là tìm người!”

“Cô ấy nhìn tôi từ lúc rơi từ trên trời xuống rồi, ngạc nhiên khi có người sống ở đây đấy chứ. Chẳng có lý do nào để tìm tôi đâu. Tôi mới đến thế giới này thì làm gì có gây thù quá nhiều với ai ngoại trừ bên Thánh đường chứ!”

“Tìm người!”

“Tìm cô!”

Người mới đến im lặng, đứng một bên nhìn chúng tôi diễn trò hề.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận