“Con bé đó nó nói thế thật ư?!”
“Đúng đó mẹ!” – Sadish nức nở: “Nó còn bảo do mẹ hại nó, nên nó còn đòi mắt của tụi con cơ.”
Mặt của phu nhân Herynna lúc này xanh như tàu lá chuối.
Trước đó vợ chồng Nam Tước Ailuray đã cảnh cáo bà ta không được bước chân vào dinh thự, còn nhắc khéo gặp họ ở ngoài đường thì đi đường vòng. Cục tức này sao có thể nuốt trôi được. Chẳng phải chỉ là số mệnh tốt được làm Nam Tước thôi sao? Cũng chẳng phải Tước Vị cao hơn gì cả.
“Chẳng phải ta đã dặn không được lại gần chúng rồi sao?!”
“Nhưng… nhưng con nhỏ đó gọi mà…” – Ektopi lí nhí.
Reff vỗ: “Thôi, bà nó à, chuyện cũng đã rồi…”
“Cái gì mà đã rồi?!” – Herynna hất tay chồng mình ra, mắng: “Chỉ tại ông vô dụng, có một chút chuyện mà cũng chẳng xong.”
“Là do món hàng đó được nhiều người trên kia tranh nhau quá, tôi cũng không có cách nào…”
“Lỗ một mớ tiền, còn để mất món hàng đó. Con em họ ngu ngốc của ta cũng không chịu giúp đỡ!”
Người chồng bất lực im lặng, cúi mặt nghe lời càm ràm. Herynna nhìn bộ dạng hèn nhát của ông ta càng cảm thấy tức muốn nổ tung cả lồng ngực.
Ektopi và Sadish kéo váy của mẹ mình: “Mẹ ơi, chừng nào gia đình chúng ta trở thành gia đình Nam Tước?”
“Chỉ còn một chút nữa…” – Đôi mắt của Herynna trở nên u ám.
“Trở thành gia đình Nam Tước ư?”
Cả gia đình giật mình, quay lưng nhìn một người phụ nữ chẳng biết đứng đó từ khi nào. Herynna nhíu nhíu mày, chợt nhớ ra người này là ai. Bà ta vội nhúng chân: “Chào Bá Tước phu nhân Marsey.”
“Không cần nhiều lễ nghi như vậy.” – Khoé môi phía sau cái quạt của phu nhân Marsey nhếch lên: “Nghe bảo gia đình bà muốn trở thành gia đình Nam Tước?”
Ánh mắt của bà ta làm Herynna và Reff lạnh sống lưng. Thật bất cẩn, sao lại nói chuyện này ở ngay trong Thần Điện chứ!
Phu nhân Marsey nhìn phản ứng của họ, bật cười: “Đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ vô tình nghe được thôi. Bà muốn giống như gia đình Ailuray trở thành gia đình Nam Tước đúng chứ?”
Nếu Hellima có ở đây, cô sẽ nhanh chóng nhận ra được người đàn bà này đã nhắm đến gia đình Ailuray từ lâu. Làm quái gì mà ‘vô tình nghe được’ lại biết người ta có họ hàng với gia đình Ailuray chứ?
“Ta có thể giúp các người.”
Dù bị cơn giận làm cho mất lý trí, cùng với một lời mời giúp đỡ đầy thơm ngon cám dỗ, Herynna vẫn hỏi: “Vì sao, người lại giúp chúng tôi?”
“Về kinh tế, về chính trị,… tàm tạm như thế. Đây là thời điểm các thế lực tụ hội mà. Nếu có một gia đình Nam Tước đầu quân cho chúng ta, cũng sẽ rất có lợi đấy chứ.” – Phu nhân Marsey thở dài: “Tiếc là mấy năm gần đây, Nam Tước Ailuray chẳng hiểu sao lại ra sức cày cấy sức mạnh, thâu tóm hầu hết nguồn tài nguyên có ích. Chẳng có gia tộc Nam Tước nào ở Đế Quốc so bì được. Khả năng tuyệt vời như thế… lại đi cúi đầu trước mấy con Báo thối.”
“Đúng! Quả thật chúng ngu dốt!” – Herynna hồ hởi nói: “Đám Ailuray như có mắt không tròng! Phục vụ một gia tộc có âm mưu dẫm đạp lên Đế Quốc chúng ta!”
“Vậy bà thì sao?”
“Tôi ư? Gia đình chúng tôi luôn tận trung với Đế Quốc!”
“Thật là một lời khẳng định tuyệt vời.” – Marsey híp mắt: “Mọi người đi theo ta đến chỗ này, ta sẽ giúp các người có được Tước vị Nam Tước.”
“Thật… thật ư?”
Phu nhân Marsey không nói gì thêm, dẫn đầu đi trước.
Gia đình Herynna nhìn nhau, sau đó vội vã đi theo.
Cả gia đình họ đi xuyên qua một màn sương mù. Ektopi thấy lạ: “Sao đột nhiên lại có sương mù vậy nhỉ?”
“Nhanh lên!” – Herynna hối thúc.
“Bà nó à, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”
“Lại làm sao đấy? Ông chê Tước vị ư?”
“Không phải, chỉ là…”
“Thôi im mồm lại, đi nhanh lên!”
“Mẹ ơi, bà ấy đi đâu rồi?” – Sadish kêu lên.
Herynna nhìn phía trước, quả thật không thấy người đâu. Chỉ có cái bậc thang dẫn đến sảnh cầu nguyện.
“Có lẽ vào trong rồi.” – Herynna xách váy chạy lên cầu thang.
Reff lo lắng nhìn xung quanh. Ngoại trừ cái cầu thang cùng toà Thần Điện, xung quanh chẳng có gì hết. Cây cỏ cũng không, người cũng không.
Một thế giới trắng xoá, dường như ông đã nghe thấy ở đâu đó.
Ông nhìn phía sau, từ khung cảnh mù mịt xa xa có vài bóng dáng uốn éo đang tiến về phía này. Reff thở phào, quả nhiên là ông nghĩ nhiều rồi.
‘Có người đến, đừng sợ!’
0 Bình luận