Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 06: Thánh đường Boreoled

1 Bình luận - Độ dài: 4,872 từ - Cập nhật:

Hai mươi bảy năm cuộc đời, rốt cuộc tôi đã biết được cái cảm giác buồn nôn khi đi xe ngựa là gì. Tôi chỉ có thể thốt lên một câu thôi: Thật khủng khiếp!

Nghe đến xe ngựa, thường người ta sẽ nghĩ đến sự rung lắc giật giật muốn lộn nhào dạ dày và cái mông bị giằn xéo đến ê ẩm. May thay có bộ váy phồng vừa to vừa dày nâng đỡ được cái mông của tôi, nếu không chắc ê phải biết. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cũng cứu vãn được cái dạ dày của tôi!

Trước kia mặc dù chưa đi xe ngựa bao giờ, nhưng tôi cũng đã đi rất nhiều phương tiện giao thông, không hề có triệu chứng say xe. Lần này vì sao lại.......?

Ngài Nam Tước ngồi đối diện cau mày hỏi tôi: “Con ổn chứ?”

Tôi yếu ớt gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Không cần miễn cưỡng đâu, nếu không khoẻ chúng ta có thể khởi hành ngày khác.”

Quả thật tôi muốn quay về, nhưng lần sau chắc chắc sẽ phải đi, lúc đó cũng phải đối mặt thôi. Chi bằng là bây giờ vẫn tiếp tục đi được nửa đường nữa.

“Con không sao đâu ạ. Nhưng mà không có… thuốc chống say xe sao?” – Tôi thều thào, rũ rượi dựa vào Shirley ngồi bên cạnh. Thả lỏng cơ thể hết mức có thể, cố gắng nghĩ trên trời dưới đất để lãng quên cái dạ dày của mình.

Khác với bộ dạng muốn về trời của tôi, Shirley rất đoan trang ngồi ngay ngắn. Nó nghiêng đầu cười nhẹ, ngón tay nhỏ khẽ vuốt mấy cọng tóc mái của tôi, hỏi: “Đó là cái gì?”

“...” – Tôi quên béng mất, khoa học ở nơi này cực kì có vấn đề.

Con người nơi này tin tưởng sức khoẻ được dị năng chữa khỏi là nhờ thần linh, hoàn toàn không có mấy loại thuốc viên gì gì đó. Sách về y học ở nơi này tôi đã lướt qua một chút, một quyển ba trăm trang hết hai trăm trang đã nói về dị năng hệ chữa trị, thảo dược cây cỏ ở phần còn lại.

Mặc dù chỉ xem lướt thôi, nhưng cũng đủ làm tôi muốn hộc máu.

“Không có gì đâu, coi như tớ nói nhảm đi...”

Xe ngựa vấp cái gì đó, giật lên một cái.

“Ứ...” – Tôi muốn xuống xe!

Shirley: “…”

Nam Tước Ailuray: “…”

Địa điểm kiểm tra Erphis cứ ngỡ nó nằm ở trong thuộc địa của Nam tước Ailuray, hoá ra nơi đó cần đi đến trung tâm của Đế quốc để chẩn đoán. Nghe bảo rằng nơi đó có thể chẩn đoán chính xác nhất dị năng mà thanh thiếu niên sở hữu, nhưng Shirley bé nhỏ lại âm thầm cười nhạo điều ấy. Chẩn đoán chính xác là một phần, phần còn lại là để xác định số lượng người sở hữu loại dị năng nào đó. Dù ngươi có che dấu thế nào cũng không thể che mắt được các vu sư và y sĩ, nếu ngươi vô tình sở hữu loại năng lực đặc biệt nào đó, ha ha, Hoàng tộc sẽ đích thân 'tiếp đãi' các ngươi.

Mấy trăm năm qua Hoàng tộc vẫn luôn âm thầm tìm kiếm những người sở hữu ba loại tinh thạch đặc biệt kia. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Bằng sự vật vã, tiêu tốn và miệt mài, họ làm tất cả chỉ để vượt lên trên được gia tộc Vill Panthera.

Sự cố chấp đó chính là cú thúc đẩy cho tương lai tồi tệ về sau của Đế quốc.

Hoàng tộc sao.... Tôi trầm ngâm nghĩ về họ, phút chốc quên luôn cơn men đang dào dạt nơi cổ họng. Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả chính xác về họ thì ‘cái vỏ rỗng’.

Vở kịch có nhắc một chút về Hoàng tộc. Quá nhiều năm, họ đã tồn tại dưới sự bao bọc của gia tộc Vill Panthera, sống thảnh thơi dưới móng vuốt của con báo đen - mang danh tồn tại chỉ để bán mạng cho Hoàng tộc. Cho đến đời Hoàng đế XVI - vị vừa kế nhiệm ngai vàng được năm năm gần đây, ông ta khi còn làm Thái tử đã nhận ra sức mạnh và tiền tài của Hoàng tộc đã sa sút đến mức nào, cũng nhận ra gia tộc Vill Panthera đáng sợ ra sao. So với những đời vua trước sống như con bọ chét kí sinh trên lông báo, ông ta lại muốn trở thành con đỉa, hút cạn máu thứ có thể uy hiếp ông ta.

Suốt những năm tháng ngồi ngai vàng, ông ta luôn lo lắng việc mình và cả Hoàng tộc sẽ bị gia tộc Vill Panthera lật đổ. Trong bóng tối âm thầm tìm kiếm nhân tài để hỗ trợ sức mạnh, lặng lẽ vơ vét tiền của dân cư ngoài vùng biên giới để củng cố tiền tài, đồng thời luôn xác nhận sự trung thành của gia tộc Vill Panthera với Hoàng tộc, hoặc tìm một vài lỗ hổng nào đó để kéo gia tộc Vill Panthera xuống nước.

Có thể nói rằng ông ta đã có nhận thức rất tốt về tình hình hiện tại của bản thân.

Tuy nhiên ông ta lại không biết một điều, gia tộc Vill Panthera biết toàn bộ những điều ông ta làm, nhưng họ chẳng thèm đặt vào mắt.

Những con đỉa vẫy vùng, cuối cùng cũng bị gia chủ nhỏ nọ chém chết.

Điều này có đồng nghĩa với việc, tôi không cần bận tâm tới Hoàng tộc đúng không nhỉ?

Không, không thể bỏ qua bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất. Tôi vẫn không quên sự biến mất kỳ lạ của gia chủ nhỏ ở màn hai có khả năng liên quan rất lớn tới Hoàng tộc.

Được rồi, cho Hoàng tộc xếp xó đó đi rồi tính sau.

“Chuẩn bị tiến vào cây phong!” – Người đánh xe hô lên.

Tôi ngẩng đầu lên, tiến vào cây phong ư?

Vén màn lên, ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy xe ngựa đang lao nhanh vào một cái cây trơ trụi với hình thể khổng lồ cùng một cái lỗ rỗng to lớn.

Tôi ngơ ngác, chui đầu vào: “Shira?” – Từ điển sống của tôi!

Shirley kéo tôi ngồi xuống, vỗ đầu tôi: “Ngoan nào.”

Tôi: “...”

Phút chốc, cả khoang xe chìm vào bóng đêm. Tay tôi mò trong bóng tối, vô tình chạm vào một bàn tay lạnh ngắt.

Một bàn tay lạnh như thế, nếu là người thường có lẽ sẽ hét toáng lên vì nghĩ là tay của thứ nào đó không nên nghĩ tới. Nhưng tôi rõ ràng, tay lạnh thế này chỉ thuộc về Shirley nhà tôi thôi.

“Chúng ta vừa xuyên qua thân cây hả?”

“Đây là đường tắt.” – Shirley giải thích: “Đường hầm của cây phong nối với con đường tới Thánh đường Boreoled nằm ở trung tâm Đế quốc, đây sẽ là nơi các thanh thiếu niên kiểm tra Erphis.”

Một con đường bị bóng tối bao phủ, có cảm giác đang đi qua một đường hầm xe lửa vậy. Tuy nhiên tôi lại thấy chẳng thoái mái chút nào, vì ngoại trừ tiếng thở của bản thân và cảm giác lạnh lẽo bên cạnh, tôi chẳng cảm nhận được điều gì xung quanh cả. Không có tiếng lộc cộc của xe ngựa, không có tiếng gió, chẳng nghe được tiếng thở của hai người bên cạnh... tình cảnh này hệt như lần đầu tiên tôi tiến vào thế giới này vậy.

“Cậu sợ hả?” – Trong bóng đêm, giọng âm trầm của Shirley vang lên.

Vừa nghe được âm thanh quen thuộc, thần kinh của tôi bất giác được thả lỏng, tôi thở nhẹ: “Ừm, không hẳn, chỉ là hơi khó chịu.”

“Cậu sợ bóng đêm sao?” – Shirley hỏi.

“Chẳng ai thích sống trong bóng đêm cả, Shira à.” – Tôi thở dài đáp.

Khoang xe chợt lâm vào tĩnh lặng, tôi lên tiếng gọi: “Shira?” – Tôi không thích sự yên tĩnh thế này.

Im lặng một lúc, tôi mới nghe Shirley nói một câu: “Xin lỗi.”

Tôi không hiểu sao nó lại nói như vậy, gãi chất xám một hồi cũng không nghĩ ra nổi, đành bảo: “Cậu luôn bảo tớ không giống ai, nhưng tớ lại cảm thấy cậu mới là người khó hiểu đấy, Shira à.” – Nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh, tôi tiếp tục nói: “Bóng đêm tuy đáng ghét thật đấy, cơ mà khi nghe thấy giọng của cậu thì tư nhiên tớ lại thoải mái hẳn.”

Người bên cạnh im lặng một lúc, bỗng tôi nghe được tiếng phì cười. Vừa định cất tiếng thắc mắc, Shirley đã cướp lời tôi trước, giọng nó nghe thật nhẹ: “Vậy à, tốt quá rồi.”

“… Shira?” – Tôi ngẩn người. Cái điệu nói thản nhiên và âm giọng của người trưởng thành này là…

 Bất chợt chiếc xe bị bao trùm bởi ánh sáng, nó đã vượt qua khỏi bóng tối, lúc lắc đi trên một con đường mới. Giờ thì tôi đã có thể nghe được mọi thứ xung quanh, và nhìn rõ được người bên cạnh. Shirley lắc lắc cái tay đang nắm chặt của hai đứa, nói: “Làm gì mà siết chặt dữ vậy?”

“Shira?” – Tôi mấp máy môi gọi.

“Ừm?” – Nó nhướng mày.

Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt của Shirley, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay hai đứa đang nắm chặt, tôi tự giác buông ra, cười trừ: “Không, không có gì.”

A…

Tôi tò mò ngó đầu ra khỏi khoang xe nhìn ra phía trước. Khung cảnh đã thay đổi rồi, không còn là rừng lá phong trơ trụi ngày đầu đông nữa, mà là những bụi hoa ly trắng muốt kéo dài hai bên con đường được chăm sóc cẩn thận. Phía xa tôi có thể thấy được một toà tháp chuông lớn màu trắng, nó sừng sững nằm phía sau một cánh cổng đen to lớn có hình vòm. Nhìn thấy nó chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới cái tháp mà người em song sinh tự vẫn ở cuối màn một. Thật khó chịu, còn khó chịu hơn cả cơn say xe.

Tôi ngồi ngay ngắn lại, nhắm mắt nuốt xuống cơn men trong cổ họng, đồng thời nhẩm lại những gì mình nhớ được trong vở kịch.

Bối cảnh chính phải bốn năm sau mới bắt đầu, khi ấy liệu tôi có sơ sót quên mất điều gì không, tôi nghĩ mình cần ghi lại vở kịch này.

Về nhà sẽ tiến hành ngay và luôn.

"Có vẻ hôm nay không phải ngày vắng vẻ gì rồi." – Ngài Nam Tước thở dài, ngó đầu ra cửa sổ.

Khi nãy tôi đã thấy, không chỉ xe ngựa của chúng tôi, mà có một chuỗi xe ngựa khác nối đuổi nhau kéo dài, lần lượt tiến vào trong cánh cổng đen kia. Hẳn đó là những đứa trẻ cũng được gia đình sắp xếp đi kiểm tra Erphis. Những hàng xe kéo dài đằng trước hệt như đàn kiến nối đuôi vậy. Mà… con kiến giản dị hơn nhiều, những chiếc xe hoa lệ kia không thể đánh giá như thế được.

Tôi còn nghĩ sẽ xảy ra hiện tượng kẹt đường, nhưng xe lại đi vào rất thuận lợi. Vào bên trong mới rõ ràng, sân của Thánh đường rất rộng, còn rộng hơn cả khu vườn của gia đình Ailuray. Tuy thế chúng chẳng hề trống trải, hai bên con đường dành cho xe ngựa cứ cách vài mét lại đặt những tượng với dáng người quằn quoại trong những bụi hoa ly. Lúc đi ngang qua một bức tượng, tôi chăm chú nhìn vào nó. Điêu khắc trên chất liệu gì tôi cũng không rõ, có điều sự tinh xảo trên từng đường nét của nó đã thu hút tôi, bao gồm cả… biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt kia.

Bất ngờ Shirley kéo tôi vào, ấn ngồi im trên ghế, nó cau mày nói: “Đừng nhìn chúng!”

Không được phép nhìn sao? Những đứa trẻ khác trên xe trước và sau chúng tôi ai cũng tỏ vẻ thích thú thò tay ra chạm vào những bức tượng ấy, tôi đã nghĩ chúng chẳng có vấn đề. Nhưng khi nhìn tới gương mặt không cảm xúc của Shirley và ngài Nam Tước, tôi tự giác khóa mồm lại, ngoan ngoãn ngồi im.

Xe thả chúng tôi xuống bậc thềm của một tòa Thần Điện trắng lớn, sau đó tự động đi vào nơi đỗ xe.

Lúc này tôi lại không có chút sức lực nào, uể oải dựa vào Shirley. Dư vị của cơn men, sự ê ẩm vẫn còn đây.

Shirley đỡ tôi đi lên, cười: “Vẫn chưa khoẻ sao?”

“Tớ nghĩ trước khi khám tớ sẽ ngồi nghỉ một chút.”

Nam Tước Ailuray đi bên cạnh gật đầu: “Đằng kia có ghế ngồi chờ, hai đứa đến đó ngồi một lát đi. Ta đi lấy giấy đã hẹn, chờ khám được chắc cũng lâu lắm đây.”

Ông ấy rời đi với tiếng làu bàu.

Thánh đường có rất nhiều ghế đá, chúng tôi chọn một cái ghế dưới một bóng mát, tránh xa những khối tượng đá kia. Lúc này tôi vẫn ngồi dựa vào Shirley, cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún. Shirley chu đáo xoa xoa thái dương cho tôi.

Dường như mỗi lần tôi ở cạnh Shirley là tôi bị chiều hư thì phải, suy nghĩ hay vận động gì đó đều chẳng cần thiết, nó làm giúp tôi hết luôn rồi.

Ỷ lại và ỷ lại, tôi ngã xuống gối đầu trên váy nó, nhắm mắt hưởng thụ.

Bên tai tôi nghe được tiếng cười khẽ của Shirley, lúc lâu sau nó chẳng nói thêm gì, chỉ tiếp tục mát xa cho tôi.

Chợt tôi lại nhớ đến Shirley của tôi ở thế giới kia, cái đồ khúc gỗ chuyên đào hố đó. Dù đã phỏng đoán cả hai người này là một, có điều chẳng biết có phải do độ tuổi không, tôi lại thấy Shirley bé nhỏ này ngọt ngào hơn con bạn thân tôi. Tương lai khi trưởng thành, sự ngây thơ của nó sẽ bị bào mòn bởi ‘số mệnh’ sao?

Một ý nghĩ lóe lên trong tôi, nếu uốn nắn đứa trẻ này từ bây giờ, có phải về sau tính cách của nó giống người bình thường hơn so với con bạn Shirley chuyên hố người của tôi không nhỉ?

Có một chút mong chờ đấy!

Tôi vẫn còn tò mò về những bức tượng kia, nhưng hiểu rõ không nên hỏi vật nhà người ta trong sân nhà của người ta. Tôi không ngu ngơ đến mức không biết đến khái niệm ‘tai mắt khắp nơi’. Có điều, chẳng hiểu sao tôi lại có chút bận tâm về mấy thứ đó. Tôi thề tôi không phải người tôn sùng nghệ thuật!

Thôi bỏ qua điều đó đi, giờ tôi muốn ngủ. Chiều rồi nên nắng chẳng còn gắt lắm, đầu đông nhưng gió không lạnh lắm, thổi nhẹ và mát, hương hoa ly lan toả khắp nơi, mắt tôi không thể nào nhấc lên trước sự cám dỗ của thiên nhiên được rồi.

Mặc dù nơi chứa đựng thiên nhiên tươi đẹp này có một chút gì đó bí ẩn và nguy hiểm.

“Ôi trời, thứ ngoại lai sao cũng có mặt ở đây?”

Câu nói khó nghe lọt vào tai khiến tôi tỉnh táo, tôi mở mắt đã thấy được khuôn mặt của Shirley nhìn về một hướng. Mặt nó lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại dao động, bộ dạng này là có nỗi lòng nhưng không dám bộc lộ ra.

Tôi nghiêng đầu, một bóng mát không xa đó có một đám thanh thiếu niên, đứa nào đứa nấy đều mang khuôn mặt cao ngạo, khoác lên những bộ trang phục với hoa văn lộng lẫy. Trong đó có hai đứa con trai có mái tóc màu nâu đỏ, nét mặt có chút gì đó hơi giống tôi. Một đứa nói với những người bạn bên cạnh: “Mấy cậu biết không, gia tộc của tớ có một con nhỏ ăn bám, nhặt từ nơi nào về chẳng biết, vậy mà mười mấy năm sống ở đó tưởng mình như bản thân cũng thuộc gia đình Nam Tước thật ấy.”

Nối tiếp đó là những tràn cười chế giễu.

“Kinh tởm thật đấy.”

“Thứ hèn hạ sao có thể sánh ngang với quý tộc được chứ?”

“Không tự nhìn lại bản thân.”

“Nhìn mái tóc đen của nó kìa, y như màu lông của mấy con mèo đen ở hẻm rác ấy.”

“Ha ha ha, hình dung rõ rệt quá rồi.”

Từng đứa từng đứa tung hứng qua lại, nói tự nhiên trên trời dưới đất. A… trẻ em ngây thơ sao? Định nghĩa này đám nhóc đằng kia không có tư cách mang nó. Những lời nói đó là cái tôi ngu xuẩn của chính chúng, tự đề cao bản thân và dìm chết người khác bằng lời nói như dao găm. Liệu chúng có biết dù khoác lên mình những thứ gấm vóc cao sang cũng không thể nào che đi nổi sự thấp hèn trong lời nói của chính chúng không? Ngây thơ? Không, chính xác là ngu xuẩn.

Còn nữa, cái đám nhóc ngu ngục này, mèo mun đen là đáng yêu nhất đấy có biết không hả?

Nếu đối tượng chế giễu là tôi, tôi sẽ chẳng quan tâm. Một người sống mấy chục tuổi rồi, lời nào còn chưa nghe qua. Không đến mức sẽ nhảy xổ lên tức giận đánh mắng chỉ vì mấy lời nói thiếu não của đám con nít ranh, tôi vẫn không quên mình đã là người lớn rồi đâu.

Nhưng đối tượng mà chúng nó tấn công là Shirley - người kiêm chức gối dựa, máy xoa bóp, thư viện kiến thức, bức tường vững chãi, là bạn thân chí cốt của tôi.

“Shira, cậu biết hai đứa kia là ai không?” – Tôi chỉ vào hai thằng tóc nâu đỏ bên kia.

Shirley rũ mắt, cúi khẽ đầu nhìn tôi, không mấy tình nguyện đáp: “Là Ektopi và Sadish, con trai của phu nhân Herynna.”

Là bà thím hôm qua ấy à.

Mẹ nào con nấy, thật khó ưa.

Tôi cười khẽ, vẫy tay với đám nhóc đó: “Ektopi! Sadish!”

Đám nhóc bên kia sửng sốt, Shirley cũng ngẩn người ra.

Ektopi hào hứng kêu to đáp lại: “Tiểu thư Hellima!”

Một vấn đề ở thế giới này nữa ngoài trình độ phát triển khoa học, đó chính là sự phân biệt giai cấp rất nặng nề. Kẻ có Tước vị và dị năng sẽ sống ở một tầng cao so với những người thường. Buồn thay những người ở dưới lại không hề cảm thấy uất ức vì điều đó, trái lại họ còn tôn sùng và kính trọng những kẻ khinh bỉ mình. Thật chẳng hiểu nổi!

Tỷ như thế này, đám trẻ kia tỏ ra rất khinh thường Shirley, nhưng lại tỏ ra thái độ kính nhường với tôi - con gái của một gia đình Nam Tước.

Khinh thường Shirley sao?

Không ai có tư cách đó.

Tôi là ngoại lệ.

Cả đám nhóc kéo lại đây, cách chúng tôi khoảng mười bước chân.

Một cô bé trong đó nói: “Nam Tước tiểu thư, sao cậu lại gối đầu lên thứ thấp kém đó thế, không sợ bẩn mái tóc xinh đẹp của cậu sao?”

Sắc mặt Shirley hơi tái nhợt, ánh mắt nó đảo qua nhìn một hướng khác, nhưng tôi vẫn nhanh chóng bắt được tia u ám trong đôi mắt ấy. Nhẫn nhục sao? Tức giận sao? Không, nó đang cười, tôi biết rõ điều đó, còn là kiềm chế một cách rất nỗ lực.

Từ lâu tôi đã nhận ra, tận cùng của sự đáng sợ không phải là đối mặt với thứ đe dọa tới tính mạng của mình, mà nhận ra rằng thứ đáng sợ nhất là những kẻ sống mà trong ngoài bất nhất như con quỷ Shirley nhà tôi.

Nó có thể tỏ ra lười biếng, thờ ơ không quan tâm bất cứ sóng gió gì, mỉm cười cho có lệ khi ai đó khiêu khích nó. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, tập đoàn của những kẻ có mắt không tròng đó bỗng im hơi lặng tiếng bị xóa sổ khỏi thế giới doanh nhân, chưa bao giờ nghe đến việc khởi nghiệp lại.

Không thích cử động tay chân thì thôi, nó mà cử động là y như rằng sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra.

Mới vừa nãy tôi còn âm mưu uốn nắn lại cho nó nên người, nhưng bây giờ chắc không thể rồi. Bóng tối và sự cười cợt ngập tràn trong ánh mắt của nó, vẻ ngoài thì lại tỏ như bản thân là kẻ đơn thân thế cô bất lực. Tôi đã nghĩ chú mèo con này khác với con báo hoang kia, giờ lại biết hóa ra nó bẩm sinh ‘đen’ từ trong bụng mẹ luôn à?

Thở một hơi dài bởi vì bất lực, tôi thong thả nắm tay Shirley, nói: “Quá đáng thật đó, Shira thân mến…” – Tớ cứ bị cậu vờn nhỉ?

“…Helly?” – Ánh mắt Shirley ngập tràn hoang mang cùng bất an nhìn tôi.

Tôi cười cười không đáp lại nó, mà chuyển cuộc giao tiếp sang hai đứa nhóc kia: “Tôi có thể hỏi cái này được không?”

Chúng cười cợt với Shirley trước thái độ chẳng mấy rõ ràng của tôi, rồi lại nở nụ cười thân thiện với tôi, đáp: “Vâng, tiểu thư xin cứ hỏi.”

“…” – Dù da gà đã nổi lên lớp lớp bởi cái danh ‘tiểu thư’ kia, tôi vẫn ráng gồng mình xử lí những mầm non héo này, cười toét miệng hỏi: “Nhà mấy cậu phá sản chưa thế để tôi chúc mừng?”

Không khí tự mãn của bọn chúng bỗng chốc bị cứng đờ.

Mặt hai đứa tóc đỏ nhanh chóng tái mét.

Thật ra tôi cũng mới nghe sáng nay thôi. Phu nhân Herynna đến dinh thự Ailuray đơn giản là muốn nhờ vả cha ‘Hellima” là ngài Nam Tước cứu vớt công ty của gia đình bà ta đang trên đà phá sản. Bà ta đến dinh thự nhân lúc người lớn đi vắng và chỉ có ‘Hellima” ở nhà, nhằm mục đích lấy lòng cô bé, để cô bé đánh tiếng cho cha mẹ. Buồn thay lại xảy ra vụ ngã cầu thang.

Theo định luật của Đế quốc này thì, người có tiền chưa chắc đã là quý tộc, ít ra ngươi phải sở hữu được Tước vị. Chị họ của phu nhân Ailuray chỉ là một gia đình thương nhân nho nhỏ, Tước vị không có mà tiền bạc cũng đang bị mắc kẹt. Thế nhưng bà ta rất thẳng lưng đi bô bô khắp nơi rằng có em họ là vợ ngài Nam Tước, bà ta là chị họ của phu nhân Ailuray nên cũng thuộc gia đình Nam Tước, xách váy tham dự các buổi tiệc trà của quý tộc. Phu nhân Ailuray biết chuyện này nhưng cũng quẳng ra sau đầu vì không quá bận tâm.

“Mấy cậu vừa nhắc đến hẻm rác đúng không? Phải rồi nhỉ, nên làm quen trước đi, tôi nghe bảo phá sản xong sẽ rất tệ đấy, chỗ ngủ cũng không có nữa cơ. Hầm cầu hay hẻm rác là nơi trú mưa rất tốt đấy, có điều đừng tranh giành chỗ ở với mấy con mèo đen nhé, cẩn thận chúng cào nát mặt cả nhà cậu đấy.”

Dừng một chút, tôi vỗ trán: “Ấy chết, nhà mấy cậu làm gì có mặt chứ? Dựa vào Tước vị nhà chúng tôi sống tốt chứ?”

Nụ cười của tôi càng rộng hơn, nhìn những bóng người nhỏ bé đang lùi bước kia, tôi lặp lại lời của chúng: “Mấy cậu biết không, gia tộc của tôi có một ‘đại gia đình’ ăn bám, xuất hiện từ nơi nào về chẳng biết, vậy mà mấy chục năm liền tưởng như bản thân cũng thuộc gia đình Nam Tước thật ấy.”

“Kinh tởm thật đấy.”

Đám trẻ tự động tách ra khỏi Ekpiko và Sadish, khuôn mặt của cả bọn đồng loạt méo mó. Tôi buồn cười trước thái độ lật mặt của chúng: “Né cái gì? Đứng cũng đã đứng cạnh, cười cũng đã cười chung, thở cũng đã thở cùng một bầu không khí, ngại làm gì? Chúng ta ai cũng như nhau thôi mà, chẳng ai khác ai đâu. Nếu khó chịu thì tốt nhất là nín thở di, à thôi, tắt thở luôn càng tốt.”

“Mấy cậu muốn biết cách tắt thở không? Lại đây, tôi chỉ cho.” – Tôi ngoắc ngoắc ngón tay.

Sadish nghiến răng, đen mặt kêu lên: “Tiểu thư Hellima, xin cô đừng quá đáng như thế! Cô không thể ỷ mình là quý tộc lại chèn ép chúng tôi như thế được!”

Tôi cười: “Cậu không thấy câu đó hơi ngược ngạo so với cái miệng thiếu não của cậu khi nãy à?”

Thằng nhóc rụt người, cùng thằng anh mình trầm mặc một chút. Đột nhiên chúng nó chuyển sang trừng mắt về phía Shirley – cô nhóc vẫn còn đang ngơ ngác chẳng rõ vì sao tình huống lại đảo ngược thế này.

“Các người không mắt nữa, đúng không?” – Tôi gừ nhẹ: “Đúng lúc tôi vẫn còn mệt mỏi vì bị thương. Có một phương thuốc chữa mệt mỏi nhờ mắt của trẻ em đấy, mấy cậu biết chứ?”

Chân của mấy đứa nhóc bắt đầu thụt lùi.

“Mẹ các cậu làm tôi bị chấn thương, nên các cậu thay mẹ trả nợ nhé! Nhẹ nhàng thôi, mỗi đứa đưa tôi một con mắt là được. Hai anh em vừa trọn vẹn một đôi!”

“Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!” – Cả đám kéo nhau bỏ chạy.

Tôi vươn tay: “Khoan! Để mắt lại đây!!!!!”

Khu vực quanh đây nhanh chóng trở nên yên tĩnh rồi, tôi thở phào thoả mãn. Shirley vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Tôi vỗ tay trước mặt nó, Shirley giật mình cúi đầu xuống nhìn tôi, gọi: “Helly à.”

“Ừm, sao thế?” – Tôi đưa ngón tay lên gãi gãi cổ nó.

“Không có thuốc nào dùng mắt điều chế cả.” – Nó nghiêng đầu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, thốt một câu chắc chắn.

“Dĩ nhiên là không có.” – Tôi phì cười: “Cậu thế mà cũng đọc sách về y học luôn sao?”

“Một chút.”

“Thế à.” – Tôi nhắm mắt, dự tính tiếp tục chợp mắt một lát.

Một lúc sau, tôi lại nghe nó gọi: “Helly.”

“Ưm?”

“Cậu thấy tớ phiền phức không?” – Giọng nó nhẹ bổng như hỏi bâng quơ, có điều dù nhắm mắt tôi vẫn cảm nhận được, nó đang nhìn tôi chằm chằm. Đây là một câu hỏi nghiêm túc.

Tôi cười, đáp: “Có.”

Shirley: “…”

“Sẽ rất phiền phức đấy.” – Tôi mở mắt, cười thỏa mãn nhìn chú mèo con đang ủ dột: “Nếu không có cậu bên cạnh tớ.”

“Tớ từng nói rồi mà, đang ở trong tình huống khó chịu cỡ nào thì khi nghe được giọng của cậu bất giác tớ thấy an tâm hẳn.” – Tôi thở dài một hơi: "Ài… Đừng nghĩ nhiều về mọi thứ quá. Shira, cậu và tớ chẳng có gì khác nhau cả. Cậu là bạn tớ, tớ là bạn cậu, đơn giản thế thôi."

Trầm ngâm một lúc, tôi lại nói: “Có điều này tớ nghĩ cậu phải biết, tớ đã tin tưởng cậu một cách vô điều kiện đấy.” – Là tin một cách mù quáng, chẳng bận tâm chặng đường phía trước có gì chờ mình… “Vậy nên, tớ cũng hy vọng cậu tin tưởng tớ như vậy.”

Gió vi vu thổi, trong tiếng gió của đầu tháng mười se mát và ngọt ngào mùi hoa ly, tôi nghe được tiếng ừ khe khẽ.

Biết rõ Shirley chỉ giả vờ, nhưng tôi sẽ không ngại phối hợp cùng nó cất lên vài câu an ủi tinh thần. Đơn giản vì tôi là kẻ mù quáng, tôi không thích gương mặt cô đơn như ẩn như hiện của nó, tôi khó chịu.

“Hửm?” - Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về một cái cây to đằng xa.

“Sao thế?”

“Vừa nãy có ai đứng đằng kìa không?” – Tôi cảm thấy có ai đó nhìn về hướng này.

“Không có.” – Shirley lắc đầu.

Giác quan của Shirley nhạy hơn tôi, nếu có ai đó chắc nó đã thấy được rồi.

Chắc tôi tưởng tượng thôi…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

SIMP!
(Tác giả à, tình tiết kiểu sảng văn vả mặt thế này ý, bớt bớt chút được không😢. Cả "sự thấp hèn trong lời nói" nữa, tôi không nghĩ một người hiện đại phải chật vật mưu sinh sẽ nói lời như thế đâu. À mà truyện vẫn hay.)
Xem thêm