Con bạn thân đào hố, tôi...
Cà Chua Cháy Khét Cà Chua Cháy Khét
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: AILURAY

Chương 05: Dị năng

0 Bình luận - Độ dài: 4,853 từ - Cập nhật:

Bốn bề đều là lửa.

Chạy, phải chạy!

Cha, mẹ, anh, mọi người đâu rồi?

Tôi loay hoay chạy trên hành lang, choáng váng bởi khói bụi mịt mù bao vây. Lúc này tôi không dám khóc, bởi khóc sẽ làm mắt nhoè đi, như thế tôi sẽ không thể tìm thấy mọi người được.

Những tiếng sụp đổ liên tiếp vang lên như chiếc cồng chiêng của thần chết, chúng thôi thúc tôi không được dừng lại, phải chạy thật nhanh hơn nữa.

“Helly!!!”

Một bàn tay thò từ trong làn khói kéo tôi ra khỏi vị trí vừa đứng, tôi rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Âm thanh nặng nề đổ rầm rầm đằng sau khiến cơ thể tôi cứng ngắc, tôi run rẩy gọi: “Anh, anh ơi...”

“Đừng sợ...” – Ryan ôm chặt tôi, cắn răng nói: “Anh đưa em rời khỏi đây.”

“Anh hai, anh không sao chứ? Cha mẹ đâu rồi?”

Cơ thể anh trai tôi run rẩy, Ryan vẫn cố giữ cho bản thân được trấn tỉnh, nhưng những bước chân lảo đảo nặng nề của anh đang biểu hiện anh ấy đang trong tình trạng không hề ổn chút nào. Tôi ngửi được mùi rỉ sắt nồng nặc, tay tôi dường như chạm phải cái gì đó nhớp nháp từ cơ thể anh. Ryan lảo đảo ôm tôi chạy. Ngọn lửa phía sau như địa ngục, chúng phá huỷ mọi thứ, và đang đuổi theo chúng tôi.

Ai đó… cứu với…

“Anh, anh thả em xuống, em tự đi được mà, anh ơi!" - Chúng tôi đang chạy rất chậm, lí do là anh đang bế tôi. Ngọn lửa phía sau đã rất gần rồi.

Anh không đáp lại tôi, tôi chỉ nghe được tiếng của anh lầm bầm: “Bảo vệ... phải bảo vệ em, đưa em ra khỏi đây... Công chúa nhỏ của anh... Không thể dừng ở đây... không thể để mọi thứ.... cứ lặp lại như vậy....”

Ryan mất ý thức rồi, nhận ra điều ấy, tôi điếng cả người. Không gian xung quanh rõ ràng nóng bức người như thế, nhưng tôi khi ấy chỉ cảm thấy cơ thể lẫn linh hồn đều lạnh lẽo đến cùng cực.

Chợt, anh dừng bước, thả tôi xuống.

Tôi vừa thở phào đã phải nuốt ngược lại. Vừa nãy quá hoảng loạn nên không để ý, đầu anh tôi đầy máu, nửa mặt đã bị bỏng nặng, mắt anh không sáng như mọi khi nữa, mà mơ mơ hồ hồ. Ryan ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói: “Sống, phải sống, không thể cứ như thế này. Em là hy vọng cuối cùng của chúng ta...”

Hy vọng… cái gì cơ?

Bất ngờ, anh đẩy ngã tôi xuống.

Đằng sau tôi là một cái bậc thang, tôi lăn xuống, bên tai nghe được những tiếng đổ ầm ầm phát ra từ phía trên.

Tôi nằm bẹp dưới chân cầu thang, hé mắt nhìn cầu thang trên kia. Những cây xà nhà rơi xuống, chúng đè lên anh tôi. Kỵ sĩ của tôi, máu của anh chảy xuống từng bậc thềm, tay anh vươn về phía tôi, bàn tay ấm áp luôn dành cho tôi...

Tầng này lửa bén không nhiều, nhưng ngọn lửa từ tầng trên đang lan xuống. Hơi thở của tôi bị bụi mù bao phủ, chẳng thể nào thở thông được, chân vừa rồi bị trật khi ngã xuống, thật tồi tệ làm sao! Nằm co giật một chỗ, tôi thút thít khóc.

Phải… sống.

Cơ thể tôi di chuyển.

Hiện giờ tôi không chạy nổi, cũng chẳng còn sức đứng lên nữa. Cửa lớn ở ngay kia thôi, tôi lê lếch, kéo người về hướng ấy.

Tôi chỉ chăm chăm một mục tiêu phía trước. Dù tay chân luôn vô tình chạm đến những hòn gạch nóng bỏng, dù ngọn lửa đang thiêu tóc tôi, tôi vẫn lê lếch về hướng đó - cái nơi có thể là sự sống ấy.

Một chút....

Một chút nữa...

Những cây cột đá bất ngờ đổ ập, chồng nhau chắn ngang trước cánh cửa.

Chỉ còn một chút mà thôi....

Tôi chết lặng nhìn lối ra đã bị ngọn lửa che lấp..

***

Tôi mở mắt, trừng trừng nhìn màn giường phủ ở phía trên, đơ ra một lúc để xác định mình là ai và đây là đâu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Giấc mơ đó... sao lại mơ thấy nó chứ? Tôi mệt mỏi ngồi dậy, vuốt ngược phần tóc mái bị ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh. Vừa mới gặp lại người nhà ngày hôm qua, tối liền mơ thấy sự kiện năm đó. Là điềm báo sao?

Vừa nghiêng người, tôi liền phát hiện có một đôi mắt đang nhìn lại tôi, một ánh nhìn biếng nhác nhưng trông rất vui vẻ.

Im lặng một lúc, tôi cất lời: “Buổi sáng tốt lành.”

Shirley đáp lại: “Buổi sáng tốt lành.”

Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, tôi nhíu mày, và nó cũng nhíu mày.

Cả hai cùng nói: “Tối qua cậu…”

“...” – Tôi: “Cậu nói trước đi.”

“Ừm... cậu gặp ác mộng hả?” - Shirley ngồi dậy, nói: “Cậu chảy nhiều mồ hôi lắm, vừa nãy cậu cũng nhăn mày liên tục.” - Nó vươn tay lau mồ hôi trên trán tôi: “Ác mộng như thế nào vậy?”

“Chỉ là những thứ đáng sợ thôi.” – Tôi lắc đầu, hỏi ngược lại: “Còn cậu, cũng gặp ác mộng sao?”

Shirley lắc đầu: “Không có, so với những đêm trước thì đêm qua là giấc ngủ yên bình nhất của tớ đấy.”

“Vậy sao mắt cậu đỏ hoe thế? Sưng vù lên rồi kìa.”

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau.

Cho đến khi Eri gõ cửa, màn mắt đối mắt này mới kết thúc.

“Sáng nay ngài Nam Tước đã rời đi từ sớm, ngài ấy có một cuộc họp hàng tháng với các gia chủ của các gia tộc khác. Còn phu nhân đang ở trong phòng tài liệu xử lí sổ sách. Thiếu gia Ryan thì đang luyện kiếm cùng với gia sư ở phòng huấn luyện.”

Phòng ăn bây giờ chỉ có tôi và Shirley - hai đứa dậy trễ nhất, mà vốn chẳng ai kêu dậy sớm cả, và nữ hầu Eri - đang báo cáo tình hình dinh thự sáng nay. Cô ấy nói: “Phu nhân bảo cứ để tiểu thư ngủ, nên Eri không gọi người dậy. Ngài ấy bảo khi hai người dậy rồi thì cứ tự do sinh hoạt, nhưng cấm hoạt động mạnh. Ba ngày sau ngài Nam Tước sẽ trở về, ngài ấy sẽ dẫn cả hai đi kiểm tra Erphis, mong lúc ấy hai người đừng chạy đi đâu xa cả.”

“...” – Sao cái dinh thự này thả rông thế nhỉ? Tôi cứ nghĩ bối cảnh thời đại này thì sẽ có những bài huấn luyện lễ nghi nghiêm ngặt gì đó chứ.

Chắc chưa đến lúc.

Mà đây chính xác là quãng thời gian tốt để tìm hiểu những điều tôi chưa biết. Dùng xong nhanh bữa sáng, tôi kéo Shirley vào phòng đọc sách theo kế hoạch hôm qua.

Nhìn những hàng sách cao ngất trước mặt, tôi hoang mang, nên tìm từ đâu đây?

“Cậu muốn đọc sách gì?” – Shirley hỏi.

“Ừm...” – Tôi trầm ngâm, nhanh chóng liệt kê vài thứ: “Lịch sử của lục địa; các gia tộc của đế quốc; sách về dị năng, rồi Erphis; sách về số mệnh hay thần linh đại loại các kiểu; có sách về y học sơ cấp không? Có tài liệu gì viết về tình hình Đế quốc hiện nay không nhỉ.... Hết chưa ta?”

Vừa quay qua, tôi liền thấy Shirley đang nhìn mình chằm chằm.

“...” – Hình như... có một vài quyển không đúng độ tuổi lắm.

Tôi nín thở chờ đợi thắc mắc, thế nhưng Shirley chỉ gật gù cái đầu, im lặng đi đến từng giá sách để tìm. Tôi gãi đầu, cũng lướt qua những hàng sách để tìm mấy cuốn có tựa đề thú vị.

Mười lăm phút sau, ba chồng sách cao ngất chất trước mặt tôi.

Ố là lá?

Shirley thở một hơi: “Đây là mấy cuốn cậu cần này.”

“Không có chọn lọc sao?”

Shirley lắc đầu.

Tôi nhớ những ngày ôn thi đại học, trước mặt tôi cũng có những chồng sách dày cộp thế này.

Tôi cũng nhớ đến bàn làm việc ở bệnh viện, nó thường xuyên có những chồng giấy tờ cần được phê duyệt đóng dấu.

Được rồi, trải qua một đời lam lũ, nhiêu đây làm sao làm khó được tôi. Quyết thắng!

Sắp xếp những cuốn cần thiết đọc trước. Ba ngày sau sẽ khám Erphis gì đó, phải tìm hiểu nó là gì trước, để người ta hỏi biết đường mà trả lời. Sáng cứ ngâm mấy cuốn nói về dị năng đi, chiều chiều thì ngâm vài cuốn sách lịch sử, đợi tối thì chọc lọc đọc những quyển còn lại…

Tôi tập trung lật sách vèo vèo, vừa đọc vừa lấy giấy ra ghi chú. Hoàn toàn chẳng để ý đến Shirley tay chống cằm ngồi đối diện đang mỉm cười nhìn tôi.

Erphis.... khái niệm đơn giản của nó được hiểu là khám tinh thạch thôi à.

Não bộ của mỗi người có một viên tinh thạch, nó nối với các mạch thần kinh, lan truyền năng lượng khắp cơ thể để con người có thể phóng ra dị năng.

Không có tài liệu nào xác định chính xác dị năng xuất hiện khi nào. Trong các văn tự cổ và biên niên sử đều ghi rằng dị năng của con người do thần linh ban tặng. Do đó ở thế giới này, con người rất tin tưởng vào thần thánh. Không chỉ dị năng, họ cũng tin rằng vận mệnh của mỗi người đều sẽ do thần linh quyết định, không thể sửa đổi.

“...” – Tôi nghiến răng. Hoá ra là mấy cái thứ vận mệnh kia bắt nguồn từ đây!

Tôi hung hăng lật vèo vèo mấy trang kế tiếp.

Dị năng được phân theo màu sắc của tinh thạch. Cho đến nay đã xác định được bảy màu sắc phổ biến, tượng trưng cho các loại sức mạnh khác nhau.

Màu đỏ tương ứng với hệ lửa, hệ bạo phát.

Màu tím tương ứng với hệ sấm sét, hệ độc tố.

Màu cam tương ứng với hệ đất, hệ cường hoá.

Màu lục tương ứng với hệ thực vật, hệ gió, hệ chữa trị.

Màu lam tương ứng với hệ nước, hệ băng.

Màu trắng tương ứng với hệ tinh thần, hệ ánh sáng, hệ không gian.

Màu đen tương ứng với hệ bóng tối.

“Ặc, nhiều thế!” – Tôi choáng váng: “Nhiều sức mạnh như thế sao?”

Shirley ngó đầu qua nhìn trang sách tôi đang đọc, nói: “Mỗi tinh thạch chỉ sở hữu một hệ thôi.”

“Một hệ?”

“Khi chúng ta được mười hai tuổi sẽ được kiểm tra Erphis, qua đó có thể xác định được tinh thạch trong đầu chúng ta màu gì. Biết được màu sắc tinh thạch, chúng ta sẽ tiếp xúc với những hệ thuộc màu tinh thạch đó để làm quen. Ví dụ như màu lam sẽ tiếp xúc nhiều với nước hoặc băng, nhưng trước khi học được cách phóng ra dị năng thì chẳng ai biết nó thuộc loại nào cả. Hoặc là băng, hoặc là nước.”

Ra là vậy... Tôi gật gù, nghiêng đầu: “Không có ngoại lệ sao?”

“Có.” – Shirley lật qua hai trang sau, chỉ tay vào nói: “Song hệ dị năng, tam hệ dị năng,… Tương ứng với hai hoặc ba tinh thạch.”

“Ba hệ là hết cỡ rồi sao?”

“Tinh thạch đem cho con người sức mạnh, nhưng bản chất nó lại giống như khối u vậy.” – Shirley nhướng mày tỏ vẻ ghét bỏ: “Người thường tuổi thọ kéo dài trung bình khoảng 80-100 năm. Dị năng giả bình thường thì bị giảm tuổi thọ xuống còn 60-70 năm. Tóm lại trong đầu càng nhiều tinh thạch, sức mạnh tăng, nhưng tuổi thọ càng giảm.”

Rút một quyển sách lịch sử ra, Shirley lật lật, tỉnh bơ nói: “Trong lịch sử cũng có vài người vì chứa quá nhiều tinh thạch trong đầu mà 'ngủm' rất sớm. Kỷ lục là một dị năng giả sở hữu sáu cái tinh thạch, lúc phát hiện ra anh ta đã nổi đoá tự đập đầu mình moi tinh thạch ra.”

Dừng một chút, nó thở dài, giọng tỏ vẻ tiếc nuối một cách cực-kỳ-giả-trân: “Thật đáng thương, anh ta khám Erphis muộn, hai mươi tuổi lận. Khi phát hiện ra thì tuổi thọ đã tối đa rồi, đập đầu xong liền không thể moi tinh thạch được nữa.”

“Quả nhiên thần linh chẳng cho không cái gì ha.” – Khoé miệng tôi co giật.

Bảy màu sắc phổ biến.... còn những loại khác nữa sao? Tôi lật những trang sau ra, phát hiện quả thật tinh thạch còn có ba loại nữa. Trong bảy màu kia, nếu nói đen là màu ít người sở hữu nhất, thì ba loại này chính là hàng hiếm trên cả hàng hiếm.

Loại mang màu sắc như cầu vồng, được đánh giá là viên tinh thạch xinh đẹp nhất. Tính đến nay chỉ có khoảng hơn mười người sở hữu được nó, hầu hết đều là giáo hoàng hoặc các tín đồ làm việc trong điện thờ phục vụ thần linh. Tương ứng như thế, dị năng của viên tinh thạch này liên quan đến sức mạnh của thần linh.

“Sức mạnh của thần linh?” – Mấy hệ trước đã choáng váng lắm rồi, cái này còn vi diệu hơn thế nữa cơ!

“Điều này không được giải thích rõ lắm. Mà theo tớ nghĩ thần linh làm được gì thì người sở hữu sẽ làm được khoảng ba đến năm phần như vậy.” – Shirley nói.

Thần linh làm được những gì? Sáng tạo thế giới, ban sự sống, ban sức mạnh, vân vân và mây mây... Đặc biệt là rất thích hố người.

Tôi lầm bầm cảm thán: “Không hổ là tinh thạch đặc biệt.”

Loại thứ hai là nửa trắng nửa đen, hay còn gọi là màu âm dương, trông nó như cái bát quái vậy. Số người sở hữu đến nay chưa được xác định rõ. Sức mạnh của nó liên quan đến không gian, thời gian…

Không gian, thời gian....

Tôi ngẩng đầu nhìn Shirley.

Nó hỏi: “Sao lại nhìn tớ?”

Nhìn viên tinh thạch bát quái trong sách, rồi lại nhìn nó, tôi ậm ừ một lúc mới hỏi thẳng: “Cậu đã kiểm tra Erphis chưa?”

Shirley lắc đầu nói: “Vẫn chưa. Chú Noah bảo khi cậu khám thì dẫn tớ khám một lần luôn cho tiện. Cậu sớm tháng hơn tớ, do chờ tớ nữa nên giờ chưa ai được khám cả. Cũng may là tớ vừa đủ tuổi rồi, vài ngày nữa là chú ấy hốt cả lũ đi luôn đấy.”

Tôi gần như đoán được cái gì rồi.

“Vì sao số người sở hữu loại này vẫn chưa xác định nhỉ?”

“Vì họ đều biến mất.”

Tôi ngơ ngác: “Biến mất?”

Shirley trầm ngâm giải thích: “Khác với hệ không gian của tinh thạch màu trắng - kiểu như một cái kho chứa đồ, thì hệ không gian của viên tinh thạch này được hiểu là không gian vô tận trong dòng thời gian - hay còn gọi là thế giới khác.”

Thế giới khác? Tôi nghiêm túc nghe.

“Nói biến mất, thực ra thì có giả thuyết bảo rằng họ đã di chuyển đến thế giới khác. Dị năng này nghe rằng rất khó kiểm soát, vì vậy sau khi bộc phát, những người đó đã vô thức đến thế giới khác mà không hay biết, họ cho rằng đó vốn là thế giới của mình.”

“Giả thuyết? Không có gì là chắc chắn sao?”

“Vì họ đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột biến mất.” – Shirley đi tới một hàng sách, lựa vài quyển rồi rút ra, lật lật, nói: “Khoảng bảy trăm năm trước, có một pháp sư sở hữu tinh thạch được cho là thuộc hệ âm dương đột ngột biến mất khi đang làm phép trên tế đài. Sau hai mươi năm ông ta đột ngột xuất hiện trở lại tại tế đài ấy, miệng luôn bảo rằng mình đã sống không nghi ngờ gì ở thế giới y hệt của mình, cho đến khi nhìn thấy mộ và xác của chính mình đã được bí mật chôn cất trước đó nhiều năm. Sau đó ông ta lại biến mất thêm vài lần, rồi lại xuất hiện thêm vài lần, cuối cùng thì không xuất hiện nữa.”

“Là bị kẹt ở thế giới khác sao?”

“Có khả năng. Học giả thời đó rất kém, chẳng ghi chép hay điều tra gì cả, chỉ đóng dấu ghi một câu: Lão ta bị khùng.”

“...”

Shirley thở dài: “Thật ra lịch sử có khá nhiều trường hợp tự nhiên biến mất, đột ngột xuất hiện như thế. Nhưng do cũng có mấy vụ bắt cóc, lạc đường trong rừng rậm nhiều năm hoặc bỏ nhà trốn đi ở ẩn gì đó nên số liệu về dị năng này gần như không chính xác được. Thậm chí hệ dị năng này còn bị bảo rằng không hề tồn tại.”

Nghe thì tôi cũng chẳng thể tin được, mặc dù thế giới của tôi cũng có nhiều nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết này, có điều tôi chưa bao giờ tìm hiểu nên không quan tâm.

Bây giờ tôi không muốn tin cũng phải tin, vì chính tôi cũng đến từ một không gian khác. Hai nền văn minh hoàn toàn khác nhau nên tôi vẫn chưa bị bức điên giống pháp sư nọ. May mắn, may mắn!

Mà khoan đã... tôi giơ quyển sách đang cầm trên tay: “Nếu đã như thế thì tại sao nó vẫn được nêu trong sách?”

Shirley giơ cuốn nó đang cầm: “Vì đã có người chứng minh dị năng này tồn tại.”

‘Vô vàn không gian, vô vàn thời gian’.

Nó nói tiếp: “Tác giả của cuốn sách này là một người sở hữu tinh thạch hệ âm dương. Người đó đã có một chuyến du hành giữa các không gian, tất cả đều được ghi lại trong quyển sách này.”

“Người đó còn sống không?” – Manh mối về không gian kìa!!!! Cảm xúc tôi phút chốc thăng hoa.

“Biến mất rồi.”

Cảm xúc thăng hoa của tôi nhanh chóng tụt dốc không phanh.

“Sau khi để lại quyển sách này, người đó đã biến mất, có khả năng đã tiến vào thế giới khác rồi.” – Shirley vuốt vuốt bìa sách, cười: “Thật ra có một tin đồn khác là vì người này đã ghi những điều vô lí trái với luật thánh thần nên triều đình đã phái quân lính tới bắt người. Người nọ trong lúc vội vã chạy sang thế giới khác để lánh nạn đã đánh rơi quyển sách này.”

“...” – Tự nhiên thấy buồn cười...

Xin lỗi tác giả.

Tôi thật khốn nạn.

“Nếu cậu đang tìm hiểu về thuyết không gian thì đọc quyển này thử đi. Tiêu đề nhìn như một quyển sách triết học chứ thật ra nó giống một quyển hồi kí hơn. Mỗi chương là một câu chuyện của thế giới mà tác giả đã đi qua, khá hấp dẫn đấy.”

Nhận lấy quyển sách, im lặng nhìn bìa da trơn một lúc, tôi hỏi: “Shira, cậu thường xuyên đọc loại sách này hả?” – Một đứa trẻ đọc mấy thể loại trừu tượng thế này có gì đó không đúng!

Shirley nhúng vai đáp: “Tớ cũng chẳng rõ. Tớ thấy thú vị thì tớ đọc thôi. Trong các loại sách ở đây thì quyển này tớ đọc đi đọc lại nhiều nhất, mặc dù có vài chỗ tớ cũng không hiểu lắm.”

Vậy cậu đọc làm gì?

Gác quyển sách lên chồng sách đang chờ đằng sau, tôi ảo não tiếp tục nghiên cứu loại tinh thạch cuối cùng bằng bộ não đã nghẹt cứng.

Tôi nhìn thấy từ ‘Rỗng’.

Dụi mắt vài lần nhìn kĩ tên tinh thạch cuối cùng, đầu óc tôi lần nữa trở nên ngớ ngẩn: “Rỗng?”

“Cái này thì đặc biệt nhất luôn ấy, so với hai loại trước thì loại này có như không có.” – Shirley mỉm cười.

“Có như không có?”

“Não bộ chúng ta có một khoảng trống nhỏ để chứa tinh thạch kết tinh ra sau này. Người thường không có dị năng dù không có tinh thạch vẫn giữ nguyên cái khoảng trống ấy. Cậu có thể hiểu ‘Rỗng’ tức là chẳng có gì cả.”

Chớp mắt tôi đã hiểu. Có cũng như không có, bởi vì người sở hữu loại tinh thạch ‘Rỗng’ rất khó tìm, à không, chính xác là không thể tìm được. Nó khiến dị năng giả giống hệt người thường, soi Erphis cũng chỉ có thể thấy nơi chứa tinh thạch là khu vực rỗng, đúng là một cách trà trộn hoàn hảo. Người sở hữu sẽ không biết mình có ‘Rỗng’, cứ thế bình bình sống qua ngày rồi đi đời luôn.

“Nếu đã là vô hình thì tại sao nó lại tồn tại?” – Tôi chỉ vào sách.

“Người sở hữu ‘Rỗng’ tưởng như không khác gì người thường nhưng thực ra họ có năng lực đặc biệt.” – Shirley chỉ vào một dòng trong sách.

Khả năng: đối chọi với thần linh.

Chưa bao giờ tôi banh mắt hết cỡ để đọc sách như lúc này.

Sách viết: ‘Những kẻ sở hữu ‘Rỗng’ không khác gì người thường. Họ không thể sử dụng dị năng, cũng chẳng có trí tuệ cao siêu gì. Tuy nhiên họ lại có một thứ sức mạnh tiềm ẩn làm đảo lộn mọi quy luật vốn có của người sở hữu dị năng. ‘Rỗng’ là kẻ đi ngược dòng. Những kẻ đó đích thực chỉ là những kẻ bình thường nhưng lại vô thường hơn bất cứ ai, kể cả đấng bề trên.’

Im lặng một lúc để tiếp thu, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể thốt lên được một câu: “Vi diệu!”

Shirley cười: “Cậu thấy vậy thật à?”

Tôi gật đầu liên tục: “Tuyệt quá còn gì!” – Choảng nhau với thần linh mà có cái này là hết sẩy! – “Sức mạnh của tinh thạch này có cách nào kiểm chứng không?”

“Sức mạnh đối chọi với thần linh là kiểu dạng gì làm sao ai biết được, không có cách nào kiểm chứng. Cũng chẳng thế nào xách dép đi thách thức dị năng giả được, có khi bị đập chết luôn ấy chứ.”

Bởi vậy nó mới bảo ‘có như không có’. Tôi héo queo lần hai.

Shirley lấy ra một cuốn sách, nói: “Nếu cậu tò mò vì sao người ta lại có thể tin tưởng ba loại kia tồn tại thì cậu nên đọc cái này.”

‘Biên niên sử dị năng’.

“Chỉ là một câu chuyện thần thoại thôi.” – Shirley nhúng vai.

Tôi lại gác nó lên chồng sách, thở một hơi dài mệt mỏi. Đã cao lại càng thêm cao...

Ủ rũ đọc sách một lúc lâu, tôi mới phát hiện có điểm kì lạ, lập tức ngẩng đầu hỏi Shirley: “Sức mạnh mà đối chọi với thần linh như thế, Đế quốc phát hiện sẽ xử lí thế nào?”

Một lục địa tín ngưỡng thần thánh như thế, ắt hẳn sẽ có biện pháp đối phó với thứ dám chống lại thần linh.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Shirley nở nụ cười: “Xử lí thế nào, hửm?”

Tôi phát hiện nụ cười của nó đang ở chế độ khinh bỉ.

"Một là giam lại để nghiên cứu thông tin về dị năng của ‘Rỗng’, hai là dụ dỗ đầu quân cho Hoàng tộc, ba là xử tử."

Tôi cũng đoán được phần nào rồi.

Bắt để nghiên cứu và xử tử tôi còn hiểu, nhưng Hoàng tộc cần sức mạnh chống lại thần linh để làm gì nhỉ? Trong khi chính họ lại là những kẻ đặt ra luật lệ để bảo vệ thần linh, nghĩ thế nào cũng thấy thật mâu thuẫn.

Uầy....

Vừa mới bắt đầu được một tiếng mà tôi bắt đầu thấy đầu mình ong ong rồi. Tôi từng nhắc tới rồi mà đúng không, dù khả năng phân tích của tôi có tốt đến mức nào, nhưng nếu chạm đến cái phi logic ở thế giới cũ thì tôi sẽ bị rối loạn.

Quả thật bây giờ tôi đang rất bối rối.

Nhưng trên hết có lẽ là có chút mừng rỡ, vì ít ra sức mạnh ở thế giới này có thể hỗ trợ tôi hoàn thành điều Shirley muốn nhờ vả.

Ba ngày sau kiểm tra Erphis rồi, tôi tự hỏi mình có phải dị năng giả hay không, nếu có tôi hy vọng có thể có được loại tinh thạch màu lục, vì hệ chữa trị phù hợp với khả năng của tôi hơn. Còn ba loại ảo diệu kia ấy hả, ha ha, tôi thích lắm chứ, nhưng chẳng dám mơ cao xa, tôi vẫn không quên mình chỉ là một ‘bối cảnh’ đâu.

Tuy nhiên sẽ không có chuyện tôi bỏ qua chúng, phải rồi, tôi muốn tìm những người sở hữu ba loại tinh thạch này, mượn và lợi dụng sức mạnh của họ (với hy vọng mong manh như sợi chỉ).

Tôi híp mắt nhìn trang giấy vàng cũ phác hoạ một bức hình mô phỏng thần linh, xung quanh kẻ này là những viên đá màu sắc trôi lơ lửng - chính là màu sắc đại diện cho các dị năng. Hắn đang gieo mầm sống, đang ban phát, đang chia sẻ sức mạnh của mình với những đứa con của mình.

Theo một khía cạnh nào đó, hắn cũng đã âm thầm gieo những hạt giống tai hoạ. Nhiệm vụ của tôi là cùng Shirley phá huỷ được vòng lặp, đồng thời phá huỷ luôn những cái vận mệnh chết tiệt đang đeo bám lên gia tộc Vill Panthera. Kẻ thù của chúng tôi trong nhiệm vụ này, áp lực thay, không ai khác chính là toàn bộ thế giới này, thậm chí là cả thần linh.

Chỉ hai chúng tôi thì không thể làm được điều đó.

Chúng tôi cần thế lực.

Nghĩ đến đây, tôi liền úp đầu xuống bàn, ôm đầu lắc lắc. Kiếm đâu ra hả trời?

Trước kia tôi đây vốn chỉ là con nhân viên quèn trong bệnh viện, còn chưa được thăng chức trưởng khoa nữa. Việc lãnh đạo hay chỉ huy gì đó, tôi chưa làm bao giờ, và có khả năng là làm không được.

Khoan đã! Tôi ngẩng đầu nhìn Shirley đang chống cằm ngồi đọc sách.

Người ta khi tập trung vào một việc gì đó đều mang theo một bộ dáng nghiêm túc, như thế mới không thể nghĩ đến điều gì khác. Còn con bạn tôi, cả Shirley bé nhỏ bên cạnh này, khi tập trung làm việc hay khi đọc sách, nó đều mang một bộ dạng hờ hững nhàn nhã hệt như con mèo lười biếng. Người khác nói nó vốn chẳng chú tâm, nhưng tôi biết bộ dáng này mới là lúc nó đang tập trung tinh thần cao độ nhất.

A... không phải. Tôi ngơ ngác nhìn nó không chớp mắt. Trước đó tôi đã luôn khúc mắc việc bản thân chẳng hay biết gì về người ở cạnh mình mười năm trời kia, nhưng ngẫm lại thì, cũng chẳng đến mức mù tịt.

Tôi không biết nó đến từ đâu, không biết nó làm việc ở nơi nào, không biết được quá khứ của nó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết nó thích và ghét điều gì, hiểu được sự thật đằng sau những bộ dạng và biểu cảm khác người của nó, hiểu được… cảm xúc của nó.

"Shira."

Một chuyện mà trước kia khiến tôi rất tự hào chính là, nếu người khác đột ngột gọi Shirley, nó sẽ lơ họ hơn mười giây mới chịu phản ứng. Còn khi tôi gọi tên nó thì con mèo lười biếng kia dù có đang để đầu óc trên mây cũng sẽ đáp lại liền, điều này khiến tôi tự cảm thấy bản thân rất cao siêu luôn đấy!

Shirley của tôi là như vậy.

Thật may mắn, Shirley bé nhỏ này cũng như vậy.

Nó đã đáp lại: "Sao thế?"

Tôi cười rộ lên, một nụ cười ngốc nghếch.

"Nghỉ ngơi chút ha!"

Người lãnh đạo tài năng nhất mà tôi biết, chẳng phải có sẵn rồi đây sao?

Không chỉ một người, mà là những hai người lận đó!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận