Mũ Đỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi quay ngoắc qua trừng Shirley. Ánh nhìn hai đứa tôi như thể đang nhìn chủng loài sinh vật ghê rợn nào đó trong Vũ Trụ này. Da mặt gã nhăn nhúm lại, điệu bộ bất lực. Bỗng, gã nhắm thẳng vào tôi, kêu lên: “Đồ thần kinh chết tiệt!”, sau đó liền chuyển sang trợn mắt trắng, chính thức gục ngã.
Tôi cảm thấy thật ba chấm, bởi vì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Này nhé, điều điên rồ tôi làm duy nhất là dùng mặt đá của nhẫn kết giới đập nát không gian bóng tối cấp B của gã ta thôi. Tôi cũng đâu có đánh đập hay đe doạ gì, chẳng hiểu sao vừa gặp tôi lại dùng ánh mắt như gặp lại quỷ vậy.
“Vừa gặp bọn anh hắn đã như vậy rồi.” – Ryan tỏ vẻ ‘rén ngang’ với tôi, thận trọng cất lời: “Trước đó em hành hạ hắn à?”
“…Không có mà.”
Oan quá oan.
Ryan chẹp miệng, tỏ vẻ không tin được hai đứa em của mình, chỉ biết cười gượng gạo. Anh vô tình thốt lên những lời có chút cảm thông với Mũ Đỏ, song với đó là hành động thẳng tay cho gã vài cái bạt tai. Qua một hồi, anh cũng không đánh thức được kẻ bị tổn thương tinh thần nặng nề này.
Tôi vô thức chẹp miệng theo, nghĩ cũng chẳng trách được. Kẻ này liên tiếp được chúng tôi ưu ái bao ăn trọn gói ‘combo’ siêu to khổng lồ như vậy cơ mà, không tức chết thì cũng phải tức đến ngất xỉu.
“Vứt hắn ở đây nhỉ? Giờ mang theo vướng tay vướng chân lắm.” – Ryan xem Mũ Đỏ như cái ghế mà ngồi lên, hỏi ý kiến của chúng tôi.
Không thể được, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ đối với Ryan, Mũ Đỏ là kẻ lần đầu lầm lỡ chỉ mới gây ra tình cảnh hiện tại thôi, nhưng tôi và Shirley đều biết rõ, các thời – không trước đó rơi vào diệt vong đều có sự góp tay của tên tóc xù này. Sao có thể buông gã ở nơi này dễ dàng như vậy được. Nhưng mà Ryan nói đúng, hiện giờ nếu chúng tôi hành động mà mang Mũ Đỏ theo đúng là hơi phiền toái.
Một – một rồi. Anh em tôi quay đầu nhìn người cuối cùng chưa lên tiếng.
Shirley nhìn lại tôi, nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì. Hình như từ lúc gặp lại nhau nó đã nhìn tôi như vậy rồi.
Chớp mắt tôi liền nhận ra, người này không còn là Shira bé nhỏ nữa.
“Shira à!” – Tôi kéo dài giọng, phát ra âm thanh mềm nhũn gọi người bạn ‘hiền’ lâu năm.
“…Phát ra âm thanh giống người giùm tớ, cảm ơn.”
Tranh thủ có điểm tựa vững chắc, tôi bám chặt lấy nó mà kêu ca: “Thôi mà! Cho tớ tựa vai ai oán chút đi! Tớ cảm thấy mình sắp bị thế giới này bức đến phát điên rồi!”
Tôi bám như con đỉa, Shirley đẩy mấy lần cũng không gỡ được, đành thở dài một hơi nghe thật bất lực. Nó trộm nhìn Ryan một cái, giọng đều đều hỏi tôi: “Cậu gặp ‘Hellima’ chưa?”
“Ừm!” – Tôi gật đầu, đáp: “Tớ bị giam trong không gian của cô ấy, qua một hồi lăn lộn thì tớ thoát được rồi này.”
“Cậu ổn chứ?” – Nó hỏi tôi. Xem ra con mèo đen này biết rõ tôi bị ‘Helima đầu tiên’ vây khốn ở không gian ấy. Tôi bèn cười ha hả: “Ổn quá trời!” – Chết liền á! Suýt nữa tôi tạch ngay trong đó rồi.
Shirley thở phào một hơi nhẹ: “Vậy tốt rồi. Mà này, ở nơi đó cậu có gặp ‘tớ’ không?”
“Có…! À khoan, cũng đâu phải cậu. Cô ấy cải trang thành ‘cậu’ đến gặp tớ, còn ‘cậu’ thật thì không thấy đâu hết.” – Tôi nhịn không được mà cảm thán: “Cô ấy hung dữ thật đấy! Cơ mà ấy, qua một hồi lâu tớ cảm thấy cô ấy thật mâu thuẫn.”
“Mâu thuẫn?”
“Có vẻ Hellima ấy không kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình cùng lúc, ở cô ấy có điều gì đó rất mạnh mẽ và… cũng rất yếu ớt. Anh Ryan và Shira đều gặp cô ấy rồi nhỉ? Hai người thấy lạ không? Hellima ấy mong muốn huỷ diệt mọi thứ ở thế giới này đến như thế, đồng thời cũng muốn níu giữ sự sống của những người cô ấy yêu quý để họ tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Ban đầu tớ cứ nghĩ Hellima đó sau khi biến họ thành xác sống thì đã đưa họ đến với cái nơi gọi là ‘không chịu sự chi phối của Số Mệnh’. Nhưng không! Họ vẫn tồn tại ở đây, chỉ có điều nơi ấy là một thế giới song song! ”
“Cậu nghĩ sao?”
“Những tưởng có thể chạy thoát, cuối cùng hoá ra chẳng ai thoát nổi. Mỗi bước đi của cô ấy đều bị sắp đặt, thật đáng thương… ” – Tôi than thở: “Nhưng mà cô ấy đã gợi ý cho chúng ta! Mỗi bước đi hiện tại của chúng ta là tự do!”
“…Sao cậu biết chúng ta không bị kiểm soát?” – Dường như Shirley đang nghĩ tới điều gì đó rất đáng sợ, hai tay nó vô thức tự ôm lấy mình như một cách phòng vệ. Thật tò mò, điều gì đã xảy ra khiến con mèo đen này hốt hoảng vậy nhỉ?
Tôi mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nó an ủi: “Tớ tồn tại ở đây là minh chứng.”
Phu nhân Marsey lẫn Mũ Đỏ, những kẻ tuân theo mệnh lệnh được sắp đặt đã rất hoảng hốt khi thấy tôi. Điều này cũng đã một phần chứng minh tôi đây vượt tầm kiểm soát của họ rồi.
Ryan bị lơ nãy giờ chợt giơ tay lên: “Mấy đứa, sao bỏ rơi anh vậy?”
Suýt nữa tôi quên mất anh thật, Ryan vừa lên tiếng tôi liền giật thót cả người. Nãy giờ chúng tôi đã nói những gì rồi nhỉ? Shirley đánh mắt với tôi. Tôi ngơ ra một lúc mới hiểu, Ryan đã biết điều gì đó rồi. Về tình huống bất hợp lý trong không gian cấp B. Về hai đứa em gái có những biểu hiện kỳ quái là chúng tôi đây.
Tôi không rõ họ đã gặp phải chuyện gì, chỉ mơ hồ hình dung được tình cảnh họ chạm mặt với một sự kiện quỷ quái nào đó. Ngạc nhiên là, ánh mắt anh Ryan nhìn chúng tôi khá bình thản pha chút mỏi mệt, không thấy sự cảnh giác hay kỳ thị nào. Ồ, cũng đúng thôi, đây là anh Ryan mà. Trạng thái thả lỏng của anh hiện tại là đang tin tưởng chúng tôi hoàn toàn, chúng tôi cũng phải đáp trả lại sự tin tưởng ấy.
Tôi đá mắt với con bạn: ‘Giờ kể luôn không?’
Shirley bày ra vẻ mặt buông xuôi: ‘Tớ đừ lắm rồi.’
“Để sau khi xong chuyện này đi.” – Ryan có vẻ đã chán nản khi thấy hai đứa em liếc mắt đưa tình mãi mà không đưa ra quyết định, một lần nữa buông tiếng thở dài: “Không sao. Khi trở về nhà thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian.”
Tôi nhoẻn miệng cười, bật ngón cái với con bạn: ‘Ố kê, tới lúc đó cậu hồi phục sức lực rồi ha!’
Shirley: “…”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc của kẻ phụ bạc. Tôi vỗ vai nó. Ấy, đừng như thế, cậu biết nhiều hơn tớ thì cậu kể thôi, tớ ngồi cạnh tung hứng theo là được!
Nó dùng khuỷnh tay thúc vào hông tôi một cái.
“Xách hắn theo đi ạ.” – Shirley hừ mũi, chỉ vào Mũ Đỏ và nói: “Còn nhiều chỗ hữu dụng lắm.”
Ryan: “…”
Tôi: “…”
Đồ tư bản chết tiệt! Quả nhiên phải rút hết xương hút cạn máu mới chịu buông!
Mà tôi lại là nô lệ của tư bản.
Ái chà chà.
Phía trên cầu thang bỗng có những tiếng bước chân rầm rập, chúng tôi vội tắt hết nến lần nữa, nép người vào hai bên tường ngay lối đi xuống. Những tiếng xì xào phía trên vọng xuống dưới hầm, tôi nghe câu được câu mất, đại khái nắm được một câu chủ chốt: ‘Có kẻ đột nhập!’. Chà, chúng nhận ra rồi, chúng tôi cần phải hành động nhanh hơn. Trong bóng đêm âm trầm, một lần nữa tôi như bị giam cầm trong một không gian kín kẽ nào đó không thuộc về mình, cái cảm giác khó chịu này… Tôi lí nhí gọi tên con bạn, nó vừa đáp một tiếng thì cảm giác áp lực kia tiêu tan đi phân nửa. Tôi thì thào: “Nắm tay tớ với.”, nó liền nắm lấy tay tôi. Thật là một đứa trẻ ngoan.
“Tiếp theo làm gì đây?” – Tôi nghe thấy một câu hỏi của ai đó.
Trong bóng đêm vang lên những tiếng xì xào thảo luận. Tôi cảm thấy choáng váng, mơ hồ nhận ra được tình huống bây giờ có gì đó hơi sai sai, đúng lúc này tôi lại nghe thấy chính mình cất tiếng: “Phải thay đổi mệnh lệnh xoá sổ gia tộc Ailuray.”
Nói xong liền tự mình sửng sốt. Đúng rồi, chính nó!
Dù có đột nhập vào được tận đây, dù có giết bao nhiêu kẻ đầu têu bày ra trò đốt dinh thự, dù có quay lại bao nhiêu cái vòng lặp thì yêu cầu của Số Mệnh gửi tới Thánh đường vẫn còn đó. Kẻ này chết ắt sẽ có kẻ khác lên thay, không thể giết hết được. Chi bằng phải sửa đổi ngay từ cái rễ của mọi rắc rối này, thế giới này yêu cầu gia tộc Ailuray phải bị xoá sổ mới thúc đẩy được tình tiết phát triển, vậy giờ chỉ cần phá bỏ đi cái yêu cầu đó là được.
Còn vấn đề tình tiết tiếp theo có phát triển được không ấy à? Mục đích của cái yêu cầu đó là gieo sự hận thù từ nhân vật chính đến với thế giới này, bây giờ điều này không cần thiết nữa. Shirley vốn dĩ căm ghét Số Mệnh đến tận xương tuỷ rồi, thúc đẩy nữa cũng chẳng được gì.
Cơ mà, nơi Giáo Hoàng nhận chỉ thị của Số Mệnh là ở đâu?
Chợt, trong đầu tôi thoáng qua một hình ảnh xa lạ cũng rất quen thuộc. Một căn phòng được điêu khắc bằng đá cẩm thạch ánh sáng, những cái bàn dài được xếp thành từng vòng tròn từ nhỏ đến lớn cùng với rất nhiều cái ghế, trông như phòng họp của các nghị sị tối cao mà tôi từng thấy trên tivi vậy. Trung tâm những cái bàn ấy là một cái sảnh rộng, tượng của Đấng Tối Cao sừng sững ở đó, hai tay nâng một quả cầu toả ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng, ánh mắt của bức tượng dịu dàng nhìn nó. Tầm mắt ‘tôi’ dần tiến gần quả cầu ấy hơn. Nó trông không khác mấy các quả cầu pha lê của mấy bà thầy bói bên đường là mấy, bên trong quả cầu lơ lửng một dòng chữ như máu chảy: PHÁ HUỶ AILURAY!
Bàn tay ‘tôi’ vươn về phía quả cầu ấy.
Tôi ngơ ngác, khung cảnh lấp lánh bỗng hoà tan, tầm mắt tôi liền trở về với bóng đêm. Thật kỳ lạ, vì sao ở những thời điểm mấu chốt, trong đầu lại hiện ra những cảnh tượng chủ chốt như vậy. Bất cứ nơi nào, bất kỳ lúc nào, ‘cô ấy’ giống như một kẻ du hành luôn hiện diện ở mọi nơi.
Một thời gian nào đó ở tương lai, ‘cô ấy’ đã tìm thấy nơi đưa ra mệnh lệnh ác ôn đó. Nhưng đây chính xác là lúc nào chứ? Tôi mơ hồ thấy bàn tay vươn ra lúc đó của chính ‘mình’. Những ngón tay gầy guộc và thon dài tràn ngập di chứng của vết bỏng. Đó là bàn tay của người trưởng thành, ‘Hellima đầu tiên’ đã lớn rồi. Nghĩa là gia tộc Ailuray đã bị huỷ diệt được một thời gian dài, nhưng mệnh lệnh ấy vẫn còn ở đó. Là do ‘Hellima Ailuray’ vẫn còn sống ư? Chưa hoàn thành thì dòng chữ máu đó không biến mất sao? Tôi che miệng hít một hơi kìm nén sự run rẩy, mọi chuyện sao lại ngày càng phức tạp thế này.
“Helly, lùi lại.”
Shirley đẩy tôi về phía sau, tôi hoàn hồn, nhận ra những tiếng bước chân đang tiến xuống dưới này.
“Ơ, không có ánh nến, phu nhân Marsey đã rời đi rồi sao?”
“Vậy trở lên trên thôi, phu nhân không cho ai bước vào căn phòng đó!”
Tiếng rầm rập lại trở lên trên. Tôi ngơ ngác toàn tập, chẳng hiểu nổi. Phát lương cho những tên lính này làm gì thế? Chúng thậm chí còn không để ý đến một vài dấu vết màu đen do anh Ryan kéo theo Mũ Đỏ xuống đây còn vươn trên bậc cầu thang. Thật sự không thấy hay giả mù? Hoặc cũng có thể là… Tôi nhìn về phía Shirley còn đang chìm trong bóng tối, dường như tôi thấy bao quanh nó có một vòng hào quang.
Ừm… dường như bản lĩnh may mắn của nhân vật chính không chỉ do Số Mệnh ban phát, mà từ trong xương tuỷ đến tận linh hồn đã tồn tại sẵn thứ hào quang số một này rồi. Là nhân vật định mệnh của Vũ Trụ này.
Nhân vật chính núp sẽ không bị bắt, trừ khi vô ý gây ra tiếng động. Mà con mèo đen nhà tôi sẽ không bao giờ thiếu cẩn trọng đến vậy.
“Giờ anh mới để ý.” – Giọng Ryan khẽ vang lên: “Vừa nãy người anh thấy là phu nhân Marsey đúng không? Bà ta làm sao vậy?”
“…Em ạ. Theo phản xạ nên có hơi quá tay một chút.”
Shirley đứng cạnh tôi phì ra một hơi mũi, nó cười khi tôi vừa dứt chữ ‘một chút’. Tôi cố gắng biện giải: “Thật sự không sao mà, bà ta chưa chết đâu.”
Shirley đốp ngay: “Chưa chết nghĩa là đang hấp hối.”
Tôi: “…”
Bạn à, tôi còn chưa hiểu bạn thì bạn không cần hiểu tôi đến vậy đâu.
Ánh nến lần nữa được thắp lên.
Ryan tới kiểm tra phu nhân Marsey bị xích trói chặt trong xó tường, một lần nữa anh nhìn tôi với ánh mắt ‘rén ngang’. Tôi không đỡ nổi ánh mắt sợ hãi của anh, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, thấy Shirley đang tiến tới cái bàn đá.
“Shira, cậu biết những hình vẽ trên bàn đá không?” – Tôi cảm thấy rất quen, nhưng chẳng nhớ nổi.
“Là cổ ngữ của Mistletoe.”
“Chúng ghi gì vậy?” – Tôi vô thức tin con bạn mình dịch được đám giun này.
“Một bài thơ, có lẽ vậy.”
“Ồ! Đọc tớ nghe với!”
‘Phía trên là bóng tối, tai ương ngự trị;
Phía dưới là hào quang, tai ương ngự trị;
Tám hướng là thất tình, con người ngự trị;
Ranh giới là thất tội, thần linh ngự trị.
Ánh mắt thấm đẫm bảy sắc rối ren, thương đau và hớn hở;
Nụ cười bao che cho lời nói hai mặt, thật và giả;
Suy nghĩ trống rỗng dàn trải ván cờ, thắng và thua;
Sự tồn tại của Người là minh chứng, thịnh vượng và diệt vong.
Đây là lời cảnh báo:
Kẻ đang say giấc đã thức tỉnh.’
Ba người chúng tôi rơi vào trầm tư. Tôi hoàn hồn, hỏi: “Hết rồi hả?”
“Ừ, chỉ có vậy.”
Toàn thể rơi vào trầm tư tập hai.
Ryan chăm chăm nhìn câu cuối cùng, không biết đang nhớ đến điều gì mà hai lông mày rậm của anh nhíu chặt lại.
Shirley mặt mày lạnh tanh nhìn bài thơ, cũng im re nốt.
Nói sao ta, có lẽ do tôi đã hơi đào sâu về thế giới này, bài thơ này với tôi không tối nghĩa cho lắm, ngoại trừ câu cuối cùng. Tôi nghĩ Shirley cũng biết bài thơ đang nhắc tới những điều gì. Chỉ là tôi không hiểu, sao nó lại được khắc trên bàn đá này, còn khắc chữ theo phong cách kiểu chữ nguyền rủa nữa chứ.
Bàn đá, mai rùa, tinh thạch bảy sắc.
“…Bà ta đang chơi bói sao?” – Tôi không nhịn được thốt ra suy nghĩ này.
“Ừ.” – Shirley gật đầu.
“…” - Ủa, nói bâng quơ mà hoá ra là thật à?
Tôi từng nghe kể ở một vài quốc gia phương Đông có trò bói bằng mai rùa thay vì bằng thẻ bài. Bói bài là một quẻ ẩn dụ, còn mai rùa nghe bảo là vạch đường đi. Hai cái mai rùa ngọc này đều giống nhau, bổ dọc giữa là một vết nứt lớn dài, từ đó túa ra những nhánh nứt nẻ khác. Ngoại trừ vết nứt gốc ở giữa, những vết nứt khác rất ăn khớp không hề chạm chân nhau sau khi tủa ra.
Vô vàn con đường, vô vàn tương lai.
Chẳng trách qua bao nhiêu màn kịch, biết bao nhiêu lần Shirley quay ngược thời gian, nó chỉ cần đi sang một bước mới thì y rằng có một tương lai khác được rẽ ra. Buồn cười là những nhánh rẽ đều bị khựng giữa đường, không nối dài tiếp.
Một con đường thẳng, và mười hai nhánh rẽ, cùng với vô vàn những nhánh nhỏ khác. Tôi nhìn chằm chằm vết nứt mới nhất ở gần cái lỗ đuôi, hỏi Shirley: “Shira này, cậu đã quay ngược hết thảy 68 lần đúng không?”
“…Sao cậu biết?” – Shirley giật thót người.
“Và đây là lần thứ 69 nhỉ? Tớ đếm cái vạch trên mai rùa này, có lẽ nó liên quan đến cậu đấy.” – Tôi đưa mai rùa cho nó xem. Shirley cầm lấy quan sát một hồi, lắc đầu: “Tớ chưa thấy cái mai rùa này bao giờ.”
“Tớ cũng nghĩ Thánh đường sẽ không để lộ cái này ra ngoài để cậu biết đâu.” – Tôi cười: “Chúng nắm rõ bước đi của cậu là nhờ cái này.”
Shirley đen mặt nắm chặt cái mai rùa, dường như đang muốn đập nát nó, nhưng sau cuộc đấu tranh tư tưởng, nó quyết định giữ lại đem về nghiên cứu.
Tôi thắc mắc: “Mà ở đây cái mai rùa này bói thế nào vậy?”
“Cơ bản thứ này thường xuất hiện trong trò Ex-testi-rand. Vừa cầm mai rùa vừa truyền dị năng và lắc, sau đó sẽ có vài thứ bất ngờ liên quan đến mong muốn của người thực hiện sẽ rơi ra, hoặc là không rơi ra cái gì.” – Ryan giải thích: “Trò này khá phổ biến ở các sòng bạc.”
“Nhưng làm sao nó biết mình muốn gì mà rơi ra ạ?”
“Năng lượng dị năng của người đó sẽ nói cho mai rùa biết.”
“Vậy đây là trò chỉ dành cho dị năng giả thôi ạ?”
Ryan gật đầu.
Ái chà chà, vậy là tôi vô dụng rồi.
Trong lúc Ryan và Shirley còn quan sát căn phòng, tôi tò mò nhặt cái mai rùa lên, sờ soạng một lúc mới cảm thấy cái này nhìn giống ngọc nhưng không phải ngọc, đây là một loại chất liệu khác. Tôi lắc lắc vài cái, quả nhiên chẳng có gì rơi ra. Đột nhiên nổi hứng, tôi ghé mắt nhìn qua cái lỗ rỗng ở cổ mai rùa, cứ nghĩ xuyên qua cái khe đuôi để nhìn được ra ngoài. Nhưng không, bên trong đen kịt. Tôi vô thức sờ sờ cái khe ở phần đuôi, ừm, rõ ràng có cái khe mà, sao không nhìn xuyên qua được nhỉ.
Đột ngột trong bóng tối, một con mắt có đồng tử xanh mở ra.
Nó nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn nó chằm chằm. Con mắt này tôi thấy ở đâu rồi, trông khá quen.
“Anh Ryan ơi, Shira ơi! Trong mai rùa có một con mắt nè!”
Ryan vội chạy tới: “Đưa anh xem.”, tôi liền đưa cái mai rùa để anh nhìn. Anh ghé mắt nhìn một hồi lâu, sau đó hạ xuống: “Có gì đâu?”
“Hả?”
Shirley cũng cầm lấy mai rùa nhìn, rồi cũng hạ xuống và lắc đầu. Nó hỏi: “Cậu thấy con mắt thế nào?”
“Là mắt người, lòng trắng đồng tử đều có, còn có lông mi rũ xuống nữa…” – Lông mi… tôi chớp mắt, vô thức đưa tay sờ mắt của mình, lẩm bẩm: “Con mắt đó có đồng tử xanh lục và… lông mi màu đỏ nhạt. Tớ không rõ con mắt đó biết phát sáng không, cơ mà tớ thấy rõ mồn một màu sắc của nó luôn ấy.”
Cũng tự soi gương mình mấy trăm ngàn lần rồi, cũng tự thấy một vài bản thể y hệt mình đối diện mình rồi. Con mắt trong mai rùa là tôi… à không, là của Hellima Ailuray!
Có khi nào tự tôi lắc lắc mấy cái nữa thì con mắt rớt ra luôn không? Nghĩ là thực hành liền, tôi cầm lại mai rùa lắc lắc mấy cái. Không có con mắt nào rơi ra như tôi nghĩ, nhưng lại lọt ra một cuộn giấy nhỏ.
Ba người chúng tôi nhìn cuộn giấy lăn lóc trên sàn, sau đó tôi quay sang nhìn Ryan, nhướng mày: “Không phải anh nói chỉ có dị năng giả mới chơi trò này được à?”. Hết con mắt giờ tới cuộn giấy, tôi bị doạ đấy.
“…Ờ, thôi, xem cuộn giấy này là gì đã.” – Ryan lảng tránh vấn đề rất nhanh. Tôi cũng tự động lãng tránh đi suy nghĩ cái vấn đề ở phía mình.
Những con giun xếp hàng đập vào tầm nhìn, tôi chớp mắt, nhanh chóng nhận ra: “Đây là bài thơ trên bàn đá.”
Hai người bên cạnh tôi cùng gật đầu.
Ryan hỏi tôi: “Em có nghĩ gì khi lắc cái mai rùa không?”
Tôi đảo mắt, ậm ừ: “À thì… em có hình dung đến một nơi, bản thân em không biết chính xác nó nằm ở đâu. Anh à, em muốn đến đó.”
“Nơi đó có gì sao?”
Tôi mô tả sơ lược căn phòng trong ảo giác lúc nãy. Hai người họ nghe xong liền nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái rồi tự đưa mắt nhìn lẫn nhau. Tôi biết họ nghĩ gì, và chính tôi cũng đang muốn biết tại sao mình luôn là người nhìn thấy được những điểm mấu chốt đó. Nhưng rồi cuối cùng họ không hỏi tôi thêm điều gì, tôi cũng phần nào đoán được sự nhượng bộ của họ. Tôi thở phào, hỏi Shirley: “Cậu từng thấy căn phòng đó bao giờ chưa?”
Ồ, con mèo đen lắc đầu, ánh mắt ẩn hiện sự hoang mang lẫn mơ hồ. Tôi thấy hơi lạ, con bạn tôi dường như mọi thứ trong Thánh đường đều mù tịt, nó đi vòng về cũng 69 lần không lẽ lại chưa từng đột nhập vào Thánh đường lần nào? Hay Thánh đường 68 lần trước không giống lần này?
Shirley cầm lấy mảnh giấy, biểu cảm mơ hồ và nhẹ giọng: “Có lẽ nơi đó là đáp án chính xác cho cuộc xâm nhập lần này của chúng ta.”
Câu chữ của bài thơ này hẳn là cung cấp thông tin về nơi đó. Cơ mà nó được khắc trên bàn đá, lẽ nào ở này có cơ quan? Tôi nhìn quanh căn phòng, cảm thấy nơi này đúng là có vấn đề. Lũ người tôn sùng Đấng Tối Cao như thế không lý nào lại thờ cúng ở căn phòng chỉ khoảng 20m2 này được. Lướt mắt qua mấy bức tượng Đấng Tối Cao đủ hình đủ chất liệu, ngay lập tức tôi liên hệ được với bức tượng trong ảo giác kia. Phải chăng bức tượng kia là ‘sự tiên tri’, nơi này có bản mô phỏng của nó chứ? Tôi không quá chắc chắn mình đang muốn làm gì, lúng túng: “Chúng ta cùng tìm bức tượng mô phỏng ở đây được không? Bức tượng mà Đấng Tối Cao ôm một quả cầu ấy.”
Anh Ryan và Shirley chỉ ngẩn ra một giây, sau đó nhanh chóng xoay người dò tìm từng bức tượng trong căn phòng nhỏ hẹp này. Nhìn họ cặm cụi lục lọi, tôi vừa áy náy vừa buồn bực bản thân. Nếu suy đoán của tôi không đúng thì tôi đang làm mất thời gian của mọi người, mức an toàn của chúng tôi sẽ giảm xuống. Tôi hít một hơi sâu, bắt tay cùng nhau tìm đồ, lòng thầm nguyện cầu bức tượng đó có tồn tại, và nó sẽ là chìa khoá.
Trong lúc chúng tôi lục tung căn phòng này lên, chợt tôi nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ. Ba người cùng lúc dừng tay, cùng nhìn về phía phu nhân Marsey bị trói trong góc.
“Bà tỉnh rồi à?”
Phu nhân Marsey mở to mắt trừng chúng tôi, miệng bị nhét khăn phát ra những tiếng rên rỉ tức giận.
Shirley búng ngón tay, một dòng điện tím bao quanh bà ta, giật cho bà ta ngã lăn ra bất tỉnh lần nữa.
“Cậu lo bà ta có phương pháp liên lạc gọi Giáo Hoàng đến đây à?”
“Ừ.”
Thời điểm bà ta thức giấc, mức độ an toàn của chúng tôi đang giảm mạnh.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã xem xét hết những bức tượng mô phỏng ở đây, không có bức tượng nào như tôi mô tả cả.
Tôi bắt đầu tuyệt vọng.
“Mà nói gì thì nói, mấy bức tượng ở đây cũng lạ thật.” – Ryan vuốt mồ hôi trên trán, làu bàu: “Chúng nó gần nhau như đúc, ngoại trừ động tác tay và hướng đầu thôi.”
“…” – Đúng thật.
Trong lúc tôi với Ryan quay quanh tìm cơ quan khác, Shirley đột nhiên gọi: “Này, cái này.”
Hai anh em lật đật chạy đến.
Một hàng bức tượng được đặt trên giá sách, cái cũng chỉ tầm một bàn tay của người lớn. Ryan bảo: “Nãy anh tìm rồi, không có cái nào giống cái Helly mô tả cả.”
“Em nghĩ Marsey sẽ không lộ liễu như vậy.” – Shirley vươn tay cầm lấy một bức tượng trong đó ra, đưa cho tôi: “Chỉ cần thiếu thì sẽ không ai nghĩ là nó. Mà vốn dĩ nếu không phải cậu thì sẽ không ai biết sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì.”
Bức tượng mô phỏng Đấng Tối Cao vươn thấp hai tay lên ngang ngực, những ngón tay không duỗi thẳng giống như tư thế ban phước, mà cong cong lại giống như đang ôm một cái gì đó.
Cái gì đó…
“Chẳng trách mùi thối rữa lại nhiều đến vậy.”
Tôi giật mình quay lưng lại. Chẳng biết từ lúc nào, lối cầu thang đã chật nghẹt người. Một người đàn ông đội vòng oliu đen trên mái tóc vàng óng dẫn đầu một đám người cầm vũ khí chặn ngay lối đi duy nhất. Ryan và Shirley đều căng thẳng và cảnh giác, kiếm và giáo đều lôi ra. Hai người nhạy bén này cũng không nhận ra đám người đó xuống từ lúc nào ư?
Bản lĩnh này, xem ra là…
“Giám mục Zephaniel.” – Shirley gọi tên người đàn ông kia.
Shirley từng nói tôi nghe về người này. Người đàn ông này là anh trai của phu nhân Marsey, cũng là người được Giáo hoàng tín nhiệm nhất trong Thánh đường. Những lúc Giáo hoàng đóng cửa cầu nguyện trong thời gian dài thì người này đã nắm quyền điều hành Thánh đường và các Thần Điện lân cận. Không chỉ đại diện truyền bá tư tưởng ra xã hội, Zephaniel Nathan còn có năng lực xen chân vào nền kinh tế và nền chính trị của lục địa Mistletoe, không ngại ngần trong việc nẫng tay trên Hoàng tộc Capes Leopard và gia tộc Đại Công tước Vill Panthera.
Hừm… có chút thú vị. Cái lý lịch như ‘trùm cuối’ thế này mà bây giờ đã xuất hiện rồi. Là cuộc đời tôi đã bước đến chương cuối hay người này không phải kẻ quan trọng đến vậy?
Từ đầu đến cuối ông ta chỉ nhìn chằm chằm chúng tôi, hoàn toàn không để mắt tới người em bị vứt trong xó. Nụ cười nhạt của Zephaniel khiến tôi liên tưởng đến nụ cười của Đấng Tối Cao, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
Mà ông ta vừa nhắc đến mùi thối rữa, từ chúng tôi sao? Rời khỏi không gian bóng tối cấp B chúng tôi liền trở về nguyên trạng, nào còn dính chất bẩn nào từ xác sống đâu nhỉ?
“Ngài Giám mục ngửi nhiều hương hoa được dâng lễ, xem ra mũi đã không còn nhạy nữa rồi.” – Ryan bật cười: “Mùi thối rữa hẳn không phải từ chúng tôi, mà là từ cái Thánh đường này mới đúng.”
Sao nay miệng lưỡi ông anh nhà mình trơn tru vậy nhỉ?
Giám mục Zephaniel cười khẽ: “Đứa trẻ, con không nên nói nơi đã chúc phúc con khi con ra đời như vậy.”
“Ồ? Là chúc phúc hay gieo mầm móng tư tưởng?”
Zephaniel lắc đầu: “Đáng ra con không nên xuất hiện ở đây, cùng với Diệt Vong và Rỗng chống đối ta. Đáng ra, con phải đến thế giới mới mà Đấng Tối Cao đã mời gọi con mới đúng.”
“Xin phép chê ạ.” – Ryan cười tươi rói, đáp tỉnh rụi.
Trong lúc Ryan giọng nặng giọng nhẹ chống đối Zephaniel, tôi lặng lẽ lấy một viên tinh thạch bảy màu trong người ra, đặt lên tay của bức tượng.
Có phản ứng rồi!
“Anh! Shira!”
Shirley xoay giáo bắn những tia chớp lớn về phía đám người. Chúng va chạm với thứ gì đó rồi nổ tung khiến bụi khói bay mù mịt, cả tầng hầm cũng phải rung lên từng đợt. Tranh thủ đối phương bị che mắt, Shirley liền giăng lên một tấm lưới điện dày đặc lên, Ryan nhanh chóng hốt cả Mũ Đỏ và phu nhân Marsey qua đây. Khói bụi tan vừa một chút, tôi liếc mắt nhìn bên kia lưới điện, người đàn ông đứng phía sau một màn chắn màu vàng, nụ cười chẳng chút thay đổi. Khuôn mặt với biểu cảm thần thánh kia ẩn hiện chồng khít với bức tượng của Đấng Tối Cao khiến tôi nổi cả da gà.
Khoảng khắc trời đất đảo lộn, chúng tôi bay vượt qua không gian bảy sắc để đến nơi nào đó. Nhớ đến nụ cười của Zephaniel, tôi cảm thấy ba đứa đang bị gài bẫy.
Vừa nghĩ như thế, tay tôi vô thức rút viên tinh thạch khỏi tay bức tượng. Không gian bảy sắc đột ngột trở nên tối mịt, lúc này tôi biết mình lại vô thức chơi ngu không chọn lọc nữa rồi.
Chính tôi còn không hiểu nổi mình đang làm gì.
Dường như có một cơn bão đã kéo đến, nó quấn lấy tôi quay mòng mòng. Tôi không thể nghe thấy âm thanh của chính mình, cũng chẳng nghe nổi âm thanh nào khác ngoài tiếng gió cắt. Đầu tôi vụt qua vô vàng những hình ảnh ma quái, đây không phải ký ức mà tôi biết. Của ai đó, là của những người nào đó… Trong cơn quay cuồng, dường như tôi có thể nhìn thấy tầm nhìn của vô số người. Tầm nhìn của họ có đủ góc độ, đủ loại khung cảnh, đủ loại màu sắc, nhưng điểm chung là đều hướng đến một bức tượng không thể nào quen hơn được.
Cho đến khi, tầm nhìn của tôi chạm phải một bóng dáng duy nhất không phải tượng Đấng Tối Cao, thời điểm ấy cũng là lúc bão tan, tôi rơi vào một vùng trời tràn ngập ánh sáng.
Từng hạt kim tuyết lấp lánh rơi như mưa bay, chúng không đọng lại trên đất mà biến mất rất nhanh. Bốn bề là một cõi trắng xoá sáng lấp lánh không thấy điểm cuối, chẳng có gì ngoài ba người chúng tôi.
Cùng với dòng chữ ‘PHÁ HUỶ AILURAY’ màu đỏ rực gần như bao trùm cả bầu trời phía trên.
“…Quả nhiên mình chơi ngu rồi.”
0 Bình luận