• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 42

4 Bình luận - Độ dài: 11,398 từ - Cập nhật:

-chương dưới đây có cảnh quan hệ tình dục có thể gây mất thẩm mĩ và khó chịu cho một số người, mình đã cân nhắc trước khi đưa vào truyện. Mình không cổ xúy và không muốn các tác giả khác bắt chước, đưa vào những cảnh tình dục không cần thiết trong tác phẩm của họ-

Lấy lại tinh thần, cả nhóm tập hợp lại bên bàn xưởng phòng B203, bàn kế hoạch thoát khỏi đây. Suy nghĩ về lời bộc bạch của Abdul không phải là ưu tiên hàng đầu đối với tôi. Nếu như không một ai toàn mạng quay trở về, thì có đem sự thật của Abdul xuống mồ cũng không giúp giải quyết được vấn đề gì.

Người ấn độ thứ tám nãy giờ đi gọi báo động vẫn chưa quay trở về, tôi nhắc mọi người phải tranh thủ rời đi trước khi chuyện trở xấu. Mỗi người trong nhóm ai nấy đều chuẩn bị cho mình một vài món vũ khí, xong xuôi, Akira cà thẻ mở cánh cửa sắt ra.

Nhìn chấm sáng trên hộp cà thẻ đổi từ đỏ sang xanh, cộng theo một tiếng bíp bíp, trong lòng tôi không giấu được thỏa mãn. Cảm giác như được nghe âm thanh qua màn của một trò chơi giải đố vô cùng hóc búa vậy.

Ra được bên ngoài cảm giác dễ thở hơn rất nhiều, trước mặt chúng tôi là một đường cầu thang gấp khúc dẫn lên trên tầng trên, ngoài ra còn có ba cánh của sắt khác, đều bị khóa bằng thẻ từ.

Tôi nghe tiếng gió rít vọng lại trên đầu,  ngẩng đầu lên, vậy là đã biết phải đi đâu.

...

Tôi kéo mũ lưỡi trai, bước ngang qua một nhân viên ở tầng tàu thứ nhất.

“Này, đứng lại.” – Anh ta bắt thóp tôi.

Bàn tay trái cất trong túi áo rộng thùng thình nắm chặt lấy dao găm, người kia đặt tay lên vai tôi, xoay tôi lại về hướng đó.

Lại là một người Ấn Độ khác, khuôn mặt vuông phúc hậu, đường chân mày thẳng nối liền ngang giữa ấn đường.

Tôi sẵn sàng dao, chỉ cần anh ta hô lên một tiếng là sẽ lập tức đưa con dao lên cổ.

“A…” – Anh chàng kia lúng túng – “’Cậu’ nhỏ người tôi cứu tưởng là con gái. Là đội buôn thuốc phiện của Abdul đúng không? Hiếm khi các cậu mới lên bề mặt như thế này. Tôi chỉ muốn chào hỏi qua một chút thôi.”

Nhận thấy người đàn ông này không có vẻ gì là nguy hiểm, tôi mới lấy làm lạ. Tuy vẫn còn dè chừng anh ta đôi bàn tay lại không có lý do để đưa con dao lên nữa.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, rồi gằn giọng cố ra vẻ như đàn ông.

“Bọn tôi là người nguy hiểm đấy, tốt hơn hết là anh không nên dây dưa vào thì hơn.”

“A… xin lỗi.” – Người nhân viên lùi lại.

Tôi bước qua để mặc người nhân viên ở phía sau lưng. Lần lượt cả đội cũng theo tôi mà bước qua anh ta. Mỗi người đều mang trên mình một bộ đồ giống như tôi, áo khoác rộng thùng thình. Akira dù không hiểu tiểng ấn, cũng ra vẻ kéo mũ đáp lại anh chàng.

Trên người tôi lùng nhùng áo quần của một người buôn ma tuý. Trước khi lên đường, tôi và Akira phải giấu quần áo dính máu đi, cả nhóm đã theo ý tưởng của tôi mở tù đồ phòng nhân viên ra mặc trang phục này để trà trộn.

Đây đã là tầng tàu trên cùng trong số những tầng tàu nằm dưới boong. Cả nhóm rồng rắn đi theo tôi, ai nấy đều ngạc nhiên chuyện lại suôn sẻ được như thế. Thì ra tôi đã nghe không nhầm đội Abdul chỉ là khách đi nhờ trên con tàu này. Những người ở tầng tàu khác phần lớn là những nhân viên tàu bình thường, không phải ai cũng là người xấu xa như bọn họ.

Hai bên là những phòng có số B116 đến B124. Số lẻ nằm ở bên trái, số chẵn nằm ở tay phải, không khác dưới kia chút nào.

“Hana sơ đồ mà em tìm suốt nãy giờ kìa!’ – Akira phát hiện ra tấm bảng trắng treo trên tường, nhanh nhảu bấu bấu tôi chỉ tôi nhìn về đó.

Cuối cùng cũng được thấy sơ đồ tàu, trong lòng vô cùng thoải mái.

Tôi kéo cả nhóm dừng lại quan sát bản sơ dồ của con tàu, cả đám xúm lại nhìn cùng tôi. Giống với tầng dưới chân vừa đi qua, tầng này cũng nằm bên dưới boong tàu. Phía trên khu vực này còn hai tầng tàu nữa, là trạm lái và khu vận hành.

Sơ đò mặt cắt ngang tàu:

Tầng 2: Buồng lái

Tầng 1: Khu vận hành

- - Bề mặt boong --

Tầng B1: Khu phòng ở của nhân viên

Tầng B2: Tầng thuê của đội buôn ma túy <không phận sự miễn vào!>

Tầng B3: Buồng máy

Trên bề mặt hai tầng, dưới bề mặt ba tầng. Bao quát lại, toàn bộ con tàu này tương đương với một tòa nhà năm tầng, nằm dồn về phía đuôi. Phần lớn diện tích còn lại theo chiều ngang là khu bốc dỡ và các thủng vận tải. Nghe tiếng sóng đánh vào mạn thuyền sắt nặng nề, chúng tôi đang ở trên một tàu chở hàng khổng lồ.

Sơ đồ mặt bằng tầng B1:

Hành lang 1( Phòng B101-B108)                                Hành lang 2(Phòng B109 –B116)

                                                      <Cầu thang đi xuống>    

                                                               (xuống B2)                                 

Hành lang 3( Phòng B117-B124)                                Hành lang 4(Phòng B125-B132)

                                                       <Cầu thang thoát hiểm>

                                                 (lên xuồng cứu sinh ở đuôi tàu)

Tôi xem đi xem lại, để dám chắc chỉ có tầng B2 là liên quan đến đám Abdul.  Ghi chú cho nhân viên tàu cũng phải nhắc đi nhắc lại rằng ngay cả họ cũng không nên qua lại chỗ ở của những kẻ đó.

Sơ đồ mặt bằng tầng B2:

Hành lang 1 (Phòng B201-B208)                              Hành lang 2(Phòng B209 –B216)

                                                          <Cầu thang đi lên>

                                                                 (Lên B1)                                              

Hành lang 3(Phòng B217-B124)                                Hành lang 4(Phòng B225-B232)

                                                           <Cầu thang đi xuống>

                                                (xuống phòng máy, phòng bảo trì)

Tầng B1 cấu trúc cũng giống tầng B2 ở dưới kia, nhưng bốn dãy hành lang không có cửa sắt khóa, cả bốn hành lang đều mở toang. Vậy nên lên được tầng này, tôi lièn chọn đại một hành lang mà đi vào. Tôi lục lại trí nhớ, nhớ ra được lúc ra khỏi cửa sắt đầu tiên dưới kia ba hành lang còn lại đều có cửa sắt khóa, vừa rồi chúng tôi không có nhiều thời gian, cũng không có lá gan đủ to nên không ở lại xem đằng sau những cánh cửa đó có gì. Tôi muốn tin là phần còn lại của đội buôn ma túy đều ở hết bên dưới đó.

Có một chấm đỏ mô tả cùng tiếng ấn ‘bạn đang ở đây’ ngay giữa trung tâm tầng hành lang 3 tầng B1 này.

 “Nhìn này đại ca, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi.” – Akira không cẩn đọc hiểu tiếng ấn cũng hiểu ra ý nghĩa của chấm đỏ đó, huých huých vai Ichimori rạng rỡ.

Daisuke đứng bên cạnh ghé sát vào tai tôi: “Hana, em cứ dẫn mọi người đi thẳng ra ngoài thế này sao? Thế còn Yamato thì sao? Chúng ta không thể nhẫn tâm với cậu ấy như vậy chứ?”

Tôi chỉ khẽ đáp lại cậu ấy: “Em muốn trước tiên cứ phải đưa mọi người ra trước đã. Yamato là bạn của chúng mình, nhưng em không nghĩ chúng ta nên hy sinh năm người cho một người. Anh đừng quá lo lắng, em có kế hoạch rồi, em biết mình đang làm gì mà.” – Tôi vỗ vỗ má Daisuke.

Ngoài sơ đồ các tầng B1 và B2 ra, tôi xem cả sơ đồ bề mặt Boong, tìm thấy một điểm ở cuối của đuôi tàu, có ký hiệu phao cứu sinh. Đây chính là nơi mà bọn tôi phải đến.

Suốt chặng đường băng qua hành lang tầng B1, không có chút đổ máu phải xảy ra. Tất cả vũ khí như súng tỉa đều để lại hết bên dưới kia, trong bộ đồ này chúng tôi chỉ có thể đem theo dao găm và ống sáo.

Nhìn thứ tự phòng trùng khớp với trên bảng sơ đồ, chúng tôi đã đi ra đúng hướng, chỉ còn vài bước chân nữa là đến cầu thang thoát hiểm dẫn lên boong.

Tầng B1 dù không phải hang ổ của người xấu, cũng chẳng khác nào tầng B2 ở dưới kia, không có cửa sổ thông ánh nắng, không có gì để xem cả. Chỉ có ánh đèn điện neon chập chờn. Sàn tàu bóng loáng kéo dài từ đầu bên này đến đầu bên kia hành lang, những ống dẫn rỉ sét xì tiếng hơi quỷ dị, giống như một người khổng lồ đang nặng nề thở ở trên đầu chúng tôi.

“Hana.” – Ichimori bước đi bên cạnh tôi – “Yamato là bạn em, bây giờ rời đi là sẽ không có cơ hội quay lại cứu cậu nhóc. Chuyến đi này dù phát sinh nhiều biến cố nhưng vẫn tính là ngày thu lượm nhu yếu phẩm của Daisuke và Toru, là anh phân công cho các em đi, là lỗi lầm mà anh phải chịu. Yamato đi theo cũng là dân thường lôi vào cuộc. Mô hình này quân đội tổ chức, nếu có để dân thường gặp rắc rối thì cũng là việc mà anh phải quyết định, bọn em không có trách nhiệm phải liều mạng vì ai cả. Theo luật trong trường hợp gặp nguy hiểm, nếu số người bị bỏ lại ít hơn một phần ba số thành viên đoàn, tuyệt đối không được phép quay lại. Nhưng anh biết em và Daisuke rất lo cho Yamato, ở đây không có ai chứng kiến, vì bạn bè, luật lệ có thể phá. Lựa chọn lần này, anh để em quyết định đấy.”

Ichimori hiền lành chu đáo, cái mác thủ lĩnh cũng là vì bất đắc dĩ đè lên trên vai anh. Tôi có cảm giác như anh không phải người thích đưa ra quyết định cho người khác, cũng hiểu cho anh ấy không muốn làm anh khó xử.

Tôi đã đắn đo một lúc lâu. Giờ tôi không còn là cô lớp trưởng tự tại như hồi ở trường nữa, tôi đã là một người trưởng thành. Mọi quyết định tôi đưa ra lúc này đều không thể cứ thế mà bộp chộp đưa ra.

Tôi thì thầm vào tai Ichimori, không để Daisuke được nghe thấy.

“Em quyết định rồi, anh hãy đưa tất cả ra khỏi dây đi.” – Tôi đáp lại bằng một giọng lạnh lùng – “Đôi khi anh làm thủ lĩnh cũng biết phải học cách đưa ra những quyết định tàn nhẫn để cứu lấy tất cả chứ.”

“Nếu như đó là lựa chọn của em.” – Ichimori chỉ cúi đầu, còn Daisuke đi cạnh bên kia tỏ ra thật thất vọng trước những lời tôi vừa nói.

Tôi quay lại, thẳng thắng nói với Daisuke – “Em mong anh hiểu được. Con tàu này là hang ổ của những người rất nguy hiểm, chúng ta không còn chỉ đối mặt với những xác sống chỉ biết làm theo bản năng.”

Tôi dẫn đầu đoàn đi trước, tiếp đến là Ichimori, Daisuke, Toru, Lan Anh và Akira ở cuối hàng. Daisuke cúi đầu cắn rứt điều gì đó, Lan Anh thông cảm đặt tay lên vai cậu.

“Em bé đó, có gia đình để trở về chứ?”

“Cậu ấy có em và Hana, ba bọn em là một phần của một gia đình.”

Ichimori cúi đầu buồn bã đi chậm lại, Toru bắt kịp an ủi cho anh ấy.

Tiếng bốt giày vang lên giòn giã trên cầu thang sắt hình xoắn ốc. Cánh cửa dẫn lên boong mở ra, không khí trong lành ùa vào trong khoang tàu.

Bầu trời xanh vô tận của Kyushu nhìn thế nào cũng thật màu nhiệm. Chỉ mới ở dưới kia có vài giờ thôi, mà tôi đã quên mất không khí ở trên đây trong lành đến thế nào. Mở ra trên đầu là khoảng không gian kéo dài đến vô tận, tiếng sóng biển, cùng với hương gió lạnh ngọt ngào. Toru ngó đầu thám thính trước. Sân sau không có nhiều lính gác, cánh cửa này dẫn thẳng đến cuối đuôi tàu.

Cảnh sắc đem tới cho tôi cảm giác như mình đang là một nhân vật trong một phim điện ảnh kinh phí lớn. Tới lúc này bắt trọn toàn cảnh con tàu trong tầm mắt, mới nhìn thấy đường boong dài hút về tận phía đàu tàu ở xa xôi.

Bốn bề mở ra thoáng đãng, chúng tôi có cơ hội quan sát quang cảnh ở xung quanh, xác định được vị trí của con tàu.

Tàu thả neo nép mình vào mép đất, đậu ở một góc khuất cách xa thị trấn về phía vịnh. Bên cạnh dãy nhà dân. Đứng từ chỗ tôi có thể nhìn thấy kho cảng lúc hồi sáng. Cả bọn mửng thầm ở trong lòng, bọn họ vẫn chưa rời khỏi Hirado.

Akira trèo xuống thuyền cứu sinh trước, cố không phát ra một tiếng động. Những người nhân viên vẫn chăm chỉ quét dọn ở trên boong. Thấy tụi tôi cũng không có chút nghi ngờ gì. Cả hội nép sau bờ tường sắt, có Toru và Lan Anh trông chừng ở sau lưng.

Một nhân viên đi ngang qua, Daisuke túm cổ áo tôi kéo tôi lại vào trong buồng. Tôi thoáng thấy Akira kịp ẩn mình bên dưới tấm bạt trắng phủ trên xuồng cứu hộ.

“Vẫn còn chưa biết được người này có phải là nhân viên hay là người của Abdul, thận trọng vẫn là hơn.”

Người nhân viên đi qua rồi, lại nghe tiếng gõ cộc cộc. Anh ta ngó đầu vào, thì bị Ichimori cho một nhát. Ichimori bế anh ta đặt tạm vào góc cầu thang. Ichimori ngó đầu ra, rồi thông báo cho cả nhóm là an toàn.

Nắng chiều mỏng manh chỉ đủ sưởi ẩm một mảng trời. Bao bọc lấy không gian, vẫn là gam màu lạnh hơi tê tái của mùa đông.

Akira đứng bên dưới xuồng, chìa hai tay đỡ Lan Anh.

Tay nắm tay người nổi tiếng, chị Lan Anh được một phen thích thú “Hì hì... Cảm ơn!”

Sau Lan Anh tôi bảo họ đưa Daisuke xuống trước, tôi, Ichimori và Toru vẫn đứng ở trên boong. Ichimori lúc này mới nói ra kế hoạch mà tôi giữ riêng với anh ấy.

“Vậy là anh đã đưa thành công ba ‘thường dân’ xuống tàu cứu sinh. Vẫn còn một ‘thường dân’ khác ở trong kìa. Ngoài anh và Toru ra các em đều là dân thường, vì vậy anh sẽ không bắt tất cả phải làm theo.” – Ichimori nghiêm nghị, tay đặt trên thành tàu.

“Ai muốn quay lại giải cứu Yamato, thì hãy tham gia với anh.”

“Khoan đã… Hana…em!” – Lúc này Daisuke mới nhận ra chuyện tôi bí mật thì thầm với Ichimori một lúc trước. Tôi cố tình giả vờ không muốn cứu Yamato là để Daisuke yên vị xuống được xuồng cứu sinh. Daisuke chồm người để quay lại lên trên tàu, Lan Anh và Akira quấn chặt hông giữ cậu lại.

“Anh Ichimori, em muốn đi, Yamato là bạn em, thêm một người là thêm cơ hội giải cứu cho cậu ấy!”

Tôi đứng bên cạnh nói với Ichimori nhất quyết không được để cậu đi, Daisuke ở dưới xuồng cứu sinh cũng gồng lên đau đớn.

“Đừng nghe Hana, anh Ichimori! Em phải đi! Yamato là bạn của em!”

“Daisuke!” – Tôi bước đến bên mép tàu, nói với cậu như giọng của người đứng trên.

“Dưới tư cách người quan trọng hơn trong nhiệm vụ này, em đề nghị anh ở yên cho đến khi nhóm bọn em quay trở lại.”

“Không anh sẽ không làm theo lệnh đâu.” – Daisuke vùng vẫy – “Tại sao em lại phải đâm đầu vào nguy hiểm, đi cứu bạn của chúng ta, trong khi anh lại đứng đây làm ngơ chứ?”

“Giữ cậu ta lại.” – Ichimori ra lệnh với tư cách thủ lĩnh.

Akira ở dưới xuồng giữ chặt tay trái Daisuke, lấy còng tay lúc trước ghim chặt cổ tay cậu vào thanh sắt trên thành ca nô. Lan Anh giữ chặt cánh tay phải. Hai mắt Daisuke ngước lên tôi đầy đau đớn. Sau Hari, cậu đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục nhìn người khác chết đi rồi.

“Làm ơn… Nếu chỉ có một đứa phải đi thì hãy để cho anh đi! Hana! Anh không muốn em phải khổ sở vì anh nữa.”

Tôi lại sát bên mép xuồng, cúi xuống vuốt ve Daisuke. Thấy cậu như vậy tôi không còn kìềm chế được, không thể tiếp tục lạnh lùng, đành nói với cậu cảm xúc thật của mình.

“Em đi một lúc rồi về thôi, chỉ có em trong nhóm là nói được tiếng ấn độ. anh dù đi cùng, cũng đâu thể thay thế được vị trí của em. Có nhớ em đã nói gì ở bến cảng không? Nếu lần này một trong hai đứa không trở về, đứa còn lại sẽ phải ở đó vì con đến hết đời đó nghe chưa”

“Anh đi được mà, em đã quên rồi sao, anh cũng là một người sống sót rất mạnh mẽ mà.”

“Bởi vì anh rất mạnh mẽ, nên em mới cần anh phải ở đó vì con.”

Không để cho Daisuke đáp lại, tôi đặt môi lên môi cậu. Mặc kệ là giữa sự chứng kiến của nhiều người, hai đứa, trao nhau một nụ hôn say đắm.

Rời môi khỏi môi Daisuke, tôi dịu dàng âu yếm.

“Em cũng quá mệt mỏi khi phải nhìn những người thân yêu chết đi rồi. Anh không muốn phải mất em, thì em cũng không sợ mất anh sao?”

Sau nụ hôn, Daisuke bình tĩnh lại. Kể từ lúc tỉnh dậy và biết được chuyện của Hari, cậu ấy cứ dằn vặt mà đổ lỗi cho bản thân. Tôi không muốn tiếp tục phải nhìn Daisuke theo cách ấy, nhưng vì cái ích kỷ nhỏ nhoi ở trong tôi, tôi phải làm như vậy để không phải nhìn cậu trở thành người tiếp theo.

“Anh đâu rồi, Daisuke? Tên khờ khạo không bao giờ chịu gục ngã mà em yêu giờ này ở đâu rồi?”

Nghe đến đây, Daisuke mới cắn chặt môi day dứt. Hai mắt cậu rưng rưng, mặt ngước lên, cố làm ra vẻ lạc quan như lúc trước.

“Em nói đúng, đáng lẽ ra anh phải là người mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em.” – Hai chân mày mở rộng ra, nó đây rồi, chính là nụ cười ấy – “Em có nhớ trước khi đi chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng sửa soạn lại phòng ngủ cho con gái không? Đừng để Rin phải chờ đấy nhé, anh không muốn làm người duy nhất tuyệt vời trong mắt con bé đâu.”

Tôi nhìn thấy hai bàn tay cậu vẫn run run, nhưng nghe được Daisuke nói thế, trong lòng cũng yên tâm được phần nào.

“Gu thẩm mỹ của anh dở tệ. Anh quên lễ hội trường và tấm băng rôn dở người của anh rồi sao? Để anh một mình sửa lại phòng con bé, làm sao em yên tâm mà nhắm mắt được.”

Ichimori hỏi hai người ở dưới tàu, Akira và Lan Anh đều không muốn quay lại, cả hai đều đã yên vị vào vị trí. Tôi đã lường trước được câu trả lời của chị Lan Anh, nhưng ngay cả Akira cũng không muốn đặt cược tính mạng anh một lần nữa.

“Thôi khỏi, cái hành lang chật chội đó đã quá đủ cho một ngày rồi. Với lại, tớ cũng không thân với thằng nhóc kia đến thế.”

Akira ngửa bàn tay trái ra, để lộ tấm vải trắng nhuộm đỏ máu của mình.

Tôi nghe Akira nói vậy trong lòng cũng có hơi tủi thân, nhưng người mắc nợ Yamato là tôi chứ không phải là anh ấy. Suốt cả ngày hôm nay cũng là anh ấy giúp đỡ tôi nên mới có thể đứng ở đây, cũng đã bắt anh phải khổ sở nhiều.

Chị Lan Anh phẩy tay lên trán chào từ biệt Ichimori. Chị ấy là dân kỹ thuật, không phải dân chiến đấu. Có quay đầu vào đó một lần nữa, cũng không thể dùng tài năng của mình đóng góp cho nhiệm vụ.

“Bọn chị quay về trước, Hana, đừng quên là cánh tay mới chờ em vào thứ bảy cuối tuần này nhé.”

Tôi nhìn cánh tay giả trong găng tay, vẫn còn lộ ra những góc cạnh hơi thô của bản mẫu. Chị Lan Anh nói đang phát triển một cánh tay hoàn chỉnh, có thể đem lại cả cảm giác cho tôi. Cánh tay mắc kẹt trong kho dự án của chị ấy bấy lâu, có phần mềm của tôi, dần dần mới được hiện thực hoá. Tôi đã bắt đầu nhớ cảm giác ở mỗi đầu ngón tay khi được chạm và cầm nắm, chị ấy nói như vậy, càng tiếp thêm cho tôi động lực quay trở về.

Akira luồn thanh Nodachi ra trước mặt cười khúc khích, bảo vật sẽ theo anh đi về nhà.

Ba người còn lại là tôi, Ichimori và Toru vẫn một mực đứng trên boong. Ichimori thận trọng lau lại đầu lưỡi dao, Toru tựa vào thành, hai tay nhét túi quần.

“Vậy đây là đội giải cứu của chúng ta. Hana, Toru, hai em có muốn lựa chọn lại một lần cuối không?”

“Em là người đã vòi Mizuki cho cậu ấy mượn súng bắn tỉa mà, không cho mượn súng thì cậu ấy đã chẳng đến đây. Cậu ấy là bạn tốt của em nữa, cậu ấy bị như thế. Làm sao em có thể an tâm mà ra về được.”

“Em thì chẳng quan tâm gì đến gã nhu nhược đó nhưng dẫu sao thì hắn vẫn là bạn của chị hai. Để chị hai đi một mình nhỡ có chết thì thật không phải với ba mẹ ở trên kia.” – Toru xoay lỗ xỏ ngón tay, quay quay con dao găm chiến hào – “Chị hai, không muốn cản em lại thật sao?”

“Bố mẹ còn chẳng nói được em, thì làm sao chị bảo được. Em còn mạnh mẽ hơn chị rất nhiều, chị đang lo mình đi theo sẽ không bắt kịp được em đây.”

Toru nghe được thế, chếch khoé môi ra vẻ - “Ở đời này hiếm lắm mới một lần được nghe chị tự nhận mình kém hơn em.”

Ichimori kéo cần, hạ dây cho xuồng cứu sinh 1 đáp xuống mặt nước. Tôi nhìn theo bóng Daisuke, cùng Akira và Lan Anh rẽ nước đi xa dần.

“Anh… thương … em.”

Bất giác nhìn khẩu hình của Daisuke, tôi cúi mặt ân hận. Chỉ mong lần này có may mắn quay trở về, cậu sẽ lại tha thứ cho tôi.

“Cái tên biết phá khoá không còn ở đây nữa. Lần này bị bắt lại một lần nữa, là thực sự tiêu cả lũ đấy nhá.”

Nhìn Akira đi xa khuất, Toru cũng không quên nhắc cả bọn.

“Mà nói thật cái lão Yamato đó cuồng cuồng nhận đi theo lão già kia để bán đứng chúng ta, chị vẫn muốn cứu anh ta bằng được sao?”

“Chúng ta vẫn chưa biết cậu ấy đi theo có phải vì mục đích đó không. Nhưng nếu là có, chị đủ hiểu Yamato để có thể thông cảm cho cậu ấy.”

Tôi nhẩm tính lại toàn bộ số tội phạm mình đã chạm mặt ở bến cảng. Abdul và năm người thủ hạ đến cảng giao dịch trước, đều trúng tiêu độc nằm lăn quay. Tám người tôi đã giết, còn rất nhiều phòng ở đằng sau ba cánh cửa dưới tầng B2. Nếu áp dụng công thức tính số phòng lúc trước, thì ít nhiều cũng trên dưới bốn mươi người.

Nếu như tôi không nhầm năm trong tám người mà tôi và Akira đã tự tay giết chết cũng đã có mặt trong đội phục kích chúng tôi ở càng, ba người hoàn toàn là mới toanh. Tôi không thấy Zanir, Bandhu và một người còn lại nữa đâu. Nếu như họ vẫn còn ở đâu đó sau ba cánh cửa kia, tôi e vẫn còn rất nhiều thành viên khác của đội ma túy mà chúng tôi chưa gặp mặt trên tàu này.

Ba đứa trở ngược lại theo đúng đoạn đường lúc nãy, quay lại xuống tầng hầm B1. Những người ở bề mặt đều là nhân viên tàu ngoài cuộc, không hề tỏ ra nghi ngờ ba người chúng tôi.

Một đường hành lang nữa, và một cầu thang thẳng dựng đứng.

Tầng hầm B1.

Một đường hành lang dài tương tự, và thêm một đường cầu thang khác

Tầng hầm B2.

Đây là điểm sâu nhất dưới đáy tàu, chỉ nằm trên có phòng máy và phòng container. Tôi cảm thấy không gian lần này nặng nề hơn, một phần có thể do áp suất nằm bên dưới.

Sơ đồ ở trong đầu vẽ ra một bản đồ giống hệt với tầng B1 bên trên. Hành lang số 1 không có một bóng người. Chỉ có ánh đèn điện chập chờn trong đen tối. Hàng lang 2 3 4 vẫn lặng im đằng sau bộ quét mã thẻ từ.

Chúng tôi bắt đầu tìm những phòng B217 đến B232. Tôi thấp thỏm nép vào mép tường cửa sắt dãy hành lang 3 bên B217 đến 224. Hai người đi với tôi lần này đều là người của quân đội nên an tâm hơn hai đứa tôi và Akira lúc trước nhiều. Toru còn biết dùng súng trường nữa, em và Ichimori quay lại lấy một vài cây súng từ B203, nạp đạn chuẩn bị rất chuyên nghiệp.

Toru nói: “Có súng rồi thì chẳng có gì phải lo, chúng nó thò đầu ra em và Ichimori xả một tràng bất ngờ là chết hết luôn.“

Tôi nép ở thùng gỗ bên ngưỡng cửa, không khỏi cắn đầu ngón tay lo lắng. Ichimori và Toru cứ như kiểu không phải người vậy, chẳng thèm biểu lộ chút lo lắng nào. Ichimori cầm tay nắm trong tư thế sẵn sàng, hai người gật đầu ăn ý với nhau.

Giống như những lần trước, mỗi lần cửa mở ra là vô vàn những khả năng có thể xảy đến. Tôi tưởng tượng đến trường hợp kế hoạch diễn ra trôi chảy như lời Toru nói... cũng không khỏi nghĩ đến trường hợp khác, cửa vừa mở ra thì tiếng đạn nã liên thanh thổi lỗ chỗ hai người họ.

Tôi thầm cầu nguyện cho Toru, tay siết chặt ống thổi phi tiêu fukiya, nuốt hết đi nỗi sợ hãi. Toru dùng tấm thẻ lấy được của Akira cà khe đọc, Ichimori gạt tay cầm, rất nhanh, hai người họ nhảy ra giữa ngưỡng cửa, chĩa nòng súng tiểu liên vào trong đường hành lang trước mắt.

Tôi cũng sẵn sàn Fukiya trong tay, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, thần kinh trong một tích tăng căng như dây đàn.

Một giây, hai giây, rồi ba giây, không có chuyện gì lại xảy ra. Tôi ngơ ngơ nhìn Ichimori và Toru cũng đang ngơ ngác đứng đực ra ở cửa.

Thay vì nã đạn, hai người họ chỉ thẫn thờ ra đó như thể đã bỏ cuộc. Đồng tử trong mắt mỗi người, đều giãn to như thể đang nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng ở trong đó.

Chuyện gì xảy ra trong đó thế? Hay là... nói có vẻ không hợp lý, nhưng nghĩa này gần với cảm giác mà tôi được chứng kiến hơn. Là cái nhìn cả kinh của một người lần đầu được nhìn thấy một kỳ quan?

Tôi hồi hộp, quan sát nhất cử nhất động của Toru và Ichimori để phán đoán xem phải làm gì. Chiếc thùng này kề sát 90 độ so với cửa, từ đây không thể thấy bên trong. Ichimori và Toru hạ súng xuống, không phải chứ, lẽ nào cửa vừa mở thì bên trong dãy hành lang cả một đội quân đã phục kích sẵn chĩa họng súng vào họ? Tôi nhớ những gì họ đã làm ở bến cảng một lúc không lâu trước đây, những người này cao tay, nhưng không phải cao tay đến độ đó chứ?

Toru không quay lại gọi tôi, chỉ phẩy phẩy tay nói dậy đi an toàn rồi. Tôi bối rối vô cùng nhún mũi giày ra khỏi đó lại gần bên. Ròn rén, ròn rén thò đầu vào mép cửa.

Lúc ấy tôi không thể thấy được mình trong gương, nhưng nếu là người đứng ngoài nhìn vào mô tả lại, tôi có thể dám chắc biểu cảm của mình cũng không khác nào Ichimori và Toru lúc bấy giờ.

Dọc một đường hành lang, những xác người nằm la liệt trên mặt đất. Trên người không có vết đạn bắn, cũng không có vết đao chém nào. Mười mấy cặp mắt trắng dã trợn trừng lên. Tôi nhìn thấy có người bị vặn cổ ngược ra đằng sau, người khác, tay chân vặn vẹo như con rối. Đều là người ấn độ, đều là thành viên trong đội buôn ma túy của Abdul.

Toru trợn trừng mắt quay sang tôi, tôi không biết phải đáp lại em như thế nào.

Chỉ có độc một người còn sống lẻ loi giữa căn phòng. Kỷ niệm về ngày đầu tiên của đại dịch, thấy Katashi đứng một mình trên biển xác sống trong hành lang trường ùa về trong trí nhớ tôi. Giống với cậu ấy, anh cũng từ từ nghiêng đầu về phía chúng tôi, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

“Mizuki! Làm thế quái nào mà...”

Mizuki chỉ độc một cặp quần dài ướt sũng, lộ nửa thân trên trần như nhộng. Người này có hình thể cao lớn nhưng không quá vạm vỡ, vai rộng, cơ bắp cân đối, mười hai múi trên bụng sắc xảo hình mang cá nhìn rất đẹp, đặc biệt có vòng eo vô cùng nhỏ. Trên ngực lấp lánh hình xăm màu rồng xanh. Bình thường nhìn người anh ấy trong chiếc măng tô bó sát đã khó mà rời mắt rồi, đằng này còn được nhìn tận mắt, tôi và Toru không khỏi không phân tâm. Trông anh cứ như là vũ công thoát y mới bước ra từ hộp đêm.

Thấy tóc tai người ngợm Mizuki ướt như chuột, tôi sẽ không dám nói bạn điên nếu đoán anh ta mới từ dưới biển chui lên.

Ichimori cả kinh nhún chân bước qua những xác chết bước đến chỗ Mizuki. Nhìn quanh tứ phía, không tin vào mắt mình.

“Cậu... là cậu làm đấy hả Mizuki?”

Mizuki khẽ gật đầu đáp lại, ngoài ra không nói thêm điều gì. Toru hỏi thì anh ấy nói sau khi bỏ chúng tôi lại ngoài bến cảng, anh đợi đám người ấn độ đi xa, rồi bám theo ca nô bơi tới nơi này. Lời kể vô cùng cùng xúc tích, anh ta lẻn từ dưới kho hàng lên đây, nên không chạm mặt chúng tôi vừa rồi.

Nghe xong một lượt tôi cứ nghĩ Mizuki giả bộ khiêm tốn để tự tâng bốc bản thân mình nên bịa chuyện hư cấu thế, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh ấy đã ở đây, còn một mình đứng trên mười mấy người đã chết. Nếu không phải là anh ấy, thì còn có thể là ai? Tôi nửa phần không nghi ngờ nổi nữa.

Tôi nhìn xuống đám thi thể dưới mặt đất, nhận ra trong số đó có cả người ấn độ thứ tám lúc nãy được phái đi gọi báo động. Xác chết bị bẻ vẹo cổ, mặt bị lộn ra đằng sau lưng, miệng há hốc, mắt trắng dã. Nếu không để ý kỹ thì không thể nhận ra là đã chết, rồi lại nhìn những cơ bắp nóng rực của Mizuki. Tôi tế nhị lùi một bước cách xa anh, không thể nói không cảm thấy kiêng sợ.

Đoàn tụ chưa được lâu, Ichimori bảo chúng tôi dừng lại: “Được rồi, các em, Mizuki đã đoàn tụ với bọn mình rồi, có gì muốn hỏi, thì đợi đến khi nào tất cả an toàn rời khỏi đây rồi tha hồ hỏi cậu ấy. Bây giờ ưu tiên của chúng ta vẫn là Yamato.” – Ichimori  nhìn đồng hồ đeo tay – “Đã chín tiếng kể từ lúc bọn mình bị bắt. Nếu như tiêu độc chỉ có thời hạn tối đa là mười tiếng đúng như lời Mizuki nói, thì chúng ta sắp hết thời gian rồi.”

Toru chán nản với tính cẩn thận thái quá của Ichimori, chĩa ngón cái vào Mizuki đứng sau em.

Tôi, Ichimori và Mizuki lại chia ra hành lang thứ ba tìm các phòng. Tôi mở cánh cửa đầu tiên, là một phòng hàng rỗng không không có người.

Mizuki đã ở đây rồi, vậy là không còn uẩn khúc nào nữa đúng không? Suốt từ lúc tìm thấy hội Ichimori ở phòng B208 tới giờ, thực ra không phải là không có nhức nhối nào nữa.

Vẫn còn một bí ẩn nho nhỏ mà tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, tôi đoán giờ này ngồi trên xuồng cứu sinh, Akira cũng đang thắc mắc điều tương tự giống như tôi. Cũng bởi vì nó nhỏ quá, nên cảm giác cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng càng nghĩ về nó lâu, lại càng thấy nhức nhối, càng muốn biết được sự thật. Tình tiết mà tôi đang nói đến chính là: Tại sao, tôi và Akira lại bị giam riêng chứ không phải giam cùng những người còn lại?

Hành lang B217 đến B224 khá yên tĩnh so với hai hành lang B201-B208 và B209-B216 vừa rồi. Tôi, Ichimori, Toru và Mizuki đi rất khẽ. Chứng kiến những gì Mizuki đã làm ở dãy bên kia, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nỗi ghê sợ anh chưa đi hết, nhưng tôi không thể dối lòng là tôi muốn có anh ấy ở đây. Có Mizuki trong đội, bằng cảm giác như có cả một đội quân bên mình.

Cánh cửa thứ hai phát ra âm thanh kẹo kẹt từ bên trong, cùng những tiếng người rên ú ớ. Lạ nhỉ, tại sao tôi lại không đoán ra được đó là âm thanh gì kia chứ? Không có tiếng của Yamato, sao lại có tiếng con trai rên rỉ thế? Chẳng nhẽ có người khác cũng đang bị đánh đập? Tôi khẽ mở hé, đưa mắt qua khe cửa để nhìn vào.

Hiện vào trước mắt tôi, là một cảnh tượng vô cùng ghê tởm. Hai thanh niên, một xác sống, cột tay lại bên thành giường. Đó là một thi nữ da đã ngả ố vàng, trần trụi, tóc xõa che hết đi khuôn mặt. Hai tên kia thì nhông nhỗng chỉ mặc áo chứ không mặc quần, thúc cô gái kia vào giường, vừa đùa giỡn vừa cười hố hố.

Tôi nhận ra hai tên này, một người không ai khác chính là Zahir, cái gã nóng tính suýt nữa thì lấy mạng Yamato và Daisuke, người còn lại tôi cũng nhớ mang máng, chắc chắn cũng thuộc nhóm người đã gặp mặt ở bên cảng. Chị gái kia tôi nhận biết được là thây ma vì đã bị ăn mắt kha khá thịt, xương sườn lộ ra nhoe nhoét máu. Bên dưới mái tóc rũ rượi bờ má cũng bị khoét đi một mảng thịt. Miệng đóng nhưng vẫn lộ cả răng ra ngoài.

“Sướng quá! Sướng quá! Đào trúng mỏ vàng rồi, đại dịch thây ma xảy ra mà không nghĩ đến chuyện này thì đúng là đồ ngu!”

“Mày có chắc là an toàn không đấy... nhỡ bị biến thành thây ma giống nó thì sao?”

“Thì sao chứ? Có tiền rồi không gái gú thì mày tiêu vào đâu? Chơi ‘hàng’ ở kia với chơi ở đây thì khác quái gì. Bọn mình làm cái nghề bán mạng này, kiểu chó gì chả chết sớm. Mày xem đại ca Abdul giữ riêng con nhỏ vú to đó cho riêng mình, còn giữ cả cái thằng diễn viên gì đó, cấm anh em mình động tay vào. Lão bảo chơi chán xong thì bán cho xã hội đen, ăn đứt cả giá nội tạng người. Thằng kia là người nổi tiếng tao còn biết, em gái tao ở nhà dán ảnh nó đầy phòng, hàng quý hiếm như thế, ngọc ngà trắng trẻo chắc chắn không đến lượt anh em mình. Lão dặn tao: ‘Động vào là làm bẩn hàng của tao!’ Chờ xem lúc lão hết liệt, lão chơi chúng nó trước mặt anh em mình, mày chỉ nhìn thèm thuồng mà không làm được gì, có cay cú không hả?”

Nghe đến đây, bí mật cuối cùng rốt cục cũng được đưa ra ánh sáng. Lông tơ trên người tôi dựng đứng lên, tay đưa lên che miệng cố không nôn ra ngoài. Nếu sự thật là như thế này, tôi thà không biết được còn hơn.

“Nếu thế thì...  cho tao chơi với, đứng có ích kỷ như thế chứ!”

“Đấy, mày dùng cái miệng của nó đi, không ai tranh của mày hết!”

“Để nó cạp cho đứt luôn à?”

Hai tên con trai khả ố cười hố hố. Tôi tay siết chặt lấy con dao găm trong túi áo, lúc này thì tôi đã không còn giữ được nổi cảm xúc. Hồi sáng ở cảng được chứng kiến những gì Zahir làm với Yamato tôi đã không có thiện cảm gì với hắn ta, nhưng tôi không phải người thích để bụng. Vừa rồi, lại cùng Akira giết bạn của hắn ta tôi đã áy náy vô cùng, nửa phần vẫn tin rằng người ta chỉ là lầm đường lỡ bước, đi theo người xấu nên tư duy bị lệch lạc, cũng có cha mẹ ở nhà mong con mình hối cải quay về làm người lương thiện.

Cả cái tên Zahir này cũng thế, trẻ đẹp, khôi ngô, không thể nói là hắn hơn bọn tôi quá năm tuổi. Cả người bạn của hắn cũng thế, đều là những người nếu có xuất thân tốt đẹp hơn, được ăn học đàng hoàng thì sẽ có một tương lai sán lạn. Thế nhưng tôi nhầm rồi, chúng đã đi xa đến mức này, người ta chết còn không tha, đầu óc của chúng đã quá lệch lạc đến mức không còn sửa được nữa. Vừa rồi tôi đã chần chừ, mỗi một lần giết một mạng người là chân chùn tay run, sợ rằng mình đã cướp đi tương lai của một thanh niên và một người con trai của một bậc cha mẹ. Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi, có những người sinh ra đã lệch lạc, xem những thói hư tật xấu là chuẩn mực, đúng là sai của chúng còn sai thì mới là đúng. Những người như vậy, gọi là kẻ ngoài vòng pháp luật, vì xã hội này không ai cần đến chúng, chúng cũng chẳng cố gắng để trở thành người có đầu óc bình thường

Zahir sớm muộn bị chìm vào cơn khoái lạc ngửa chiếc cổ dài của hắn lên ú ớ. Tên bạn của hắn nãy giờ còn lo lắng, cũng không khỏi hí hửng tham gia vào cuộc vui. Lấy cái ấy của gã ra lắc lắc bên má nhử cô gái kia cạp rồi cười.

“Ôi tưởng tượng ra đây là cái con nhỏ tóc ngắn hồi sáng ấy đi, rồi đây cái cảnh con nhỏ kiêu ngạo ấy rên rỉ lên mà xem này!”

Câu nói cuối cùng như giọt nước tràn ly thay dây cót lên đà cho tôi tiến vào trong căn phòng. Lúc này sợ hãi, áy náy đã không còn là những cảm xúc tôi phải vượt qua nữa. Buôn ma túy? Buôn nội tạng? Người tốt lầm lạc ư? Nực cười, thế thì những người bị ma túy hủy hoại, những người bị chúng mổ bụng ra để đem bán thì có phải là những con người có tâm tư riêng không hả? Cô gái mà chúng đang hãm hiếp, có phải đã từng là con gái người ta không hả?

Tôi không phải người có tư cách quyết định ai đáng sống trên đời này, nhưng tôi biết, chỉ cần những người này còn sống, nhất định tôi sẽ không ngủ ngon giấc về đêm.

“Ê! Mày là... làm sao mà...!”

Bạn của Zahir ngạc nhiên khi thấy tôi, tinh thần còn chưa chuẩn bị trấn định lại. Đã bị tôi bước đến đẩy ngã vào chiếc quạt điện không có lồng. Nửa mặt gã rơi vào cánh quạt đang quay siết, máu bắn ra tung tóe. Tiếng gào vọng thất thanh.

Zahir cũng lớ ngớ quay người lại thì bị tôi cho một nhát vào đầu. Gã là đàn ông nên khỏe hơn, đỡ được vết chém, bị rạch một đường ngang bàn tay thay vì cổ, nhanh chóng nắm được cổ tay tôi vật ngửa tôi xuống sàn nhà.

Tay bị chém một vết mà sức vẫn vô cùng mạnh mẽ, đè tôi xuống bóp cổ.

“Vừa nhắc xong đã đến... tuyệt lắm! Để tao cho mày thành thây ma rồi tham gia với con nhỏ kia!”

Mi mắt Zahir giật giật, con ngươi trợn trừng không còn là ánh mắt của một con người nữa. Con dao trong tay tôi đã bị hắn hất văng ra đầu kia của căn phòng. Cảnh tượng này, tôi đã trải qua mấy lần rồi đúng chứ... lần trước là một thây ma, lần này... trực tiếp là một người đàn ông trưởng thành.

Tôi co đầu gối lại thụi lấy thụi để vào bụng gạt hắn ra nhưng sức người này quá lì, có đạp mãi, thì hắn vẫn lì ra như một pho tượng đá. Không khí tràn vào phổi ngày một ít đi, tôi nhìn thấy nụ cười ma mị của Zahir. Là nụ cười của ác quỷ chứ không phải là con người nữa. Thây ma gặp hoài tôi cũng đã quen, thứ gì còn ghê sợ hơn cả thây ma nữa? Thôi tôi không cần nói ra đâu, kể đến đây các bạn cũng đoán ra được rồi mà. Thế mà, nhưng kẻ đáng sợ như thế này, không cần có đại dịch thây ma chúng cũng ở khắp mọi nơi đấy... ở bất kỳ quốc gia nào. Cuộc sống này vốn phức tạp như thế, tôi bỗng ngộ ra rằng... thì ra, thế giới mà thứ đáng sợ nhất chỉ là những xác chết vô tri không cảm xúc, mới là thế giới bình an nhất cho tôi.

Tâm trí tôi dần mất đi, tự hỏi không biết giờ này Toru, Mizuki và Ichimori đang ở đâu rồi. Vừa rồi tên kia bị ngã vào quạt hét lên có thu hút sự chú ý của những phòng khác không nhỉ, hay là Mizuki và Toru đang chiến đấu với những kẻ xấu còn lại rồi.

Nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ kia bị làm nhục, rồi tưởng tượng đến cảnh tiếp theo sẽ là mình. Tôi nhớ nét mặt lo lắng của Daisuke lúc cậu rới đi trên ca nô. Không kìm được nước mắt. Nếu chuyện tương tự xảy ra với cậu ấy, còn tôi là người can ngăn cậu ra đi mà không được, thì tôi sẽ giận dỗi và đau buồn đến nhường nào?

Khoảnh khắc cuối cùng tôi nghĩ đến con gái tôi. “Rin... mẹ xin lỗi con. Mẹ là người ích kỷ, yêu thương con như những người mẹ khác mẹ không làm được... điều tối thiểu nhất là để con có một người cha mẹ ruột, mẹ cũng không làm được nốt luôn. Trên đời này... cái gì tôi cũng thất bại. Làm con gái, không nói được lời cảm ơn được với cha mẹ, làm chị, không bảo được đứa em gái duy nhất, để nó thành cái đứa ngang ngạnh chẳng giống ai. Làm lớp trưởng, không quản được lớp để cho lớp nháo loạn lên, để bạn thân của mình bị thây ma ăn thịt mất. Làm bạn gái, thì chẳng thèm hiểu cảm xúc của nửa bên kia, để cậu bị lo lắng dày vò. Giờ đến làm mẹ, là thứ tôi có thể bắt đầu từ con số không, cũng chẳng thể để con tôi sống một cuộc đời bình thường.

Một vài giây ngắn ngủi, mà tâm tư chồng tâm tư, nước mắt cứ chực chờ ứa ra.

“Katashi... xin lỗi cậu... nếu hôm nay phải chết ở đây... cái kết của tác phẩm ấy... ngay cả tớ cũng không được thấy rồi...”

Tôi nhớ lại đêm đầu tiên, cái ngày mà tôi suýt nữa bị Hari và Daisuke cưỡng bức. Khung cảnh của khu hồ bơi dưới tầng hầm trường hiện về rõ như thể tôi vẫn còn đang ở đó.  Kìa, mặt nước đang sóng sánh trong màn đêm, kìa, ánh đèn pin yéu ớt từ điện thoại của tôi, kìa, những phòng tắm vòi hoa sen và những tủ thay đồ. Nghĩ lại thì, ông trời cũng biết đùa quá nhỉ, ngày đầu tiên là tôi thoát kiếp bị cưỡng bức, cuối cùng, lại chính hai người đã cố cưỡng bức tôi trở thành những người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ tôi. Còn tôi thì kết thúc vẫn như vậy, chỉ khác một điều, là chẳng hề có Hari, chẳng có Daisuke... chẳng có Katashi để bảo vệ tôi lúc này.

Hôm ấy là hai cậu ấy quá khích... xin lỗi tôi cũng phải mất rất lâu mới làm lành được. Đáng sợ nữa... là con trai ở khắp mọi nơi, trong đầu họ, hình như ai cũng có những suy nghĩ kinh khủng ấy. Ngay cả người như Hari và Daisuke cũng có lúc từng nghĩ đến chuyện làm điều tương tự với tôi. Tôi bỗng thấy thế giới này thật rộng lớn còn bản thân mình thật nhỏ bé làm sao...

Tự nhiên tôi bỗng nhớ đến Katashi, nhớ đến cậu tha thiết. Là hôm đó có cậu ở bên tôi, có cậu đánh cho Hari và Daisuke tỉnh ngộ. Người như cậu ấy trên đời này còn có người thứ hai không? Cậu ấy gầy gò nhỏ bé thế, mà còn đánh lại được cả Hari và Daisuke. Nếu cậu có ở đây... cậu ấy có thể cứu tôi chứ?

Nghĩ đến cậu ấy, chợt nghĩ lại tôi cũng đã đi một chặng đường thật xa mà không có cậu. Katashi hồi bé tự do và hoài bão, chính những câu chuyện cậu kể tôi nghe đã đem cho tôi nỗi tò mò về thế giới ở ngoài đây, khiến cho tôi thành một đứa tò mò muốn biết ngọn ngành của thế giới như bây giờ. Tôi tưởng tượng nếu giờ này được gặp lại cậu, hai đứa ngồi xuống cạnh nhau, cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi biết sau khi cậu ấy mất, tôi đã một mình trải qua những chuyện gì.

“Woa, thật sao, cậu đã chiến đấu với thây ma có trí tuệ á? Woa gì nữa kia... cậu đã cứu bạn bè khỏi một con tàu buôn ma túy á? Cái gì cơ, Rin là em gái của Murasaki Asuka trong băng thành Okinawa... Hả? Cậu còn có con rồi cơ á? Khoan khoan... cậu có thể chậm lại một chút được không... thế này là hơi quá nhiều bất ngờ rồi...”

Không có cậu, tôi vẫn có thể tượng tượng được vẻ mặt háo hức của cậu nhóc trên ngọn đồi ngày hôm ấy. Nếu tôi được quay lại thời cấp hai, cùng ngồi trên ngọn đồi bên khu nhà và kể những chuyến phiêu lưu của mình lại cho cậu. Tôi có thể nghe được giọng háo hức của cậu, không thể chờ đến khi tôi kể hết, đã bồn chồn cả chân tay, muốn tự mình trải nghiệm những gì tôi hứa hẹn ngoài kia. Cậu ấy là ai nào, chính là cái tên đần đã dẫn tôi vào kho hàng ma thám hiểm, để rồi bị bầy chó hoang rượt té khói kia mà.

Ngậm ngùi, tôi cúi đầu nhìn xuống, kỷ niệm vết chó cắn trên tay đã không còn mà theo cánh tay tôi ở lại bệnh viện kia. Tôi ngước lên, nhìn ngắm cậu con trai đã băng bó cho mình. À, phải rồi, Katashi vẫn cứ là một cậu nhóc, còn tôi, đối diện cậu, đã là một người phụ nữ có câu chuyện của riêng mình.

Hình ảnh cậu bé lớp sáu lém lỉnh vừa băng bó cho tôi, bỗng dần chuyển thành hình ảnh cậu thiếu niên trong tấm áo đồng phục trường màu đen. Cậu lúc này sao bỗng thật trầm tĩnh, cậu ngước nhìn tôi, lạ lẫm, nhưng cũng không giấu nổi dịu dàng.

“Là... là cậu đấy sao Hana? Cậu... bây giờ trong khác quá.” – Katashi mỉm cười – “Nhìn cậu kìa, cậu đã trưởng thành rồi đấy nhỉ.”

Tôi bùi ngùi cúi đầu định bật khóc, thì giọng của cậu lại cất lên trấn an tôi.

“Kìa, sao mà khóc kia chứ, cậu đã được trải qua bao nhiêu điều thú vị thế kia mà. Bực nhỉ, trong khi tớ mãi mãi kẹt lại ở thị trấn của chúng ta, cậu đã ngao du khắp Kyushu này, cậu đã được nhìn thấy nhiều điều mà chỉ là lời kể trong những câu chuyện hồi bé của hai ta.”

Katashi trĩu mi mắt, cậu cũng có một chút nuối tiếc, nhưng tôi biết thừa, cậu sẽ không bao giờ để cho ai được biết mình đang đau khổ gì.

Katashi lại ngẩng lên, khuôn mặt cậu chìm vào trong luồng sáng trắng.

“Cậu vẫn chưa nhận ra sao Hana? Cậu đâu cần tớ ở bên nữa, cậu đã từng chiến đấu với thây ma có trí khôn, cậu đã từng đối mặt với thích khách thời chiến quốc, cậu đã từng đặt chân lên tàu buôn của thổ phỉ cơ mà? Tớ thì trong hai năm đó vẫn mắc kẹt ở thị trấn này, tớ đâu đã được nhìn thấy thây ma biết tư duy là gì đâu, thích khách thời chiến quốc là ai? Thậm chí cả thổ phỉ cả đời cũng chưa một lần nhìn thấy. Cậu bỏ xa tớ rồi Hana ạ, có quá nhiều thứ cậu được trải nghiệm, mà tớ thì không. Không thể... và sẽ không bao giờ. Cậu... bây giờ đã mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều rồi!”

Tớ? Mạnh mẽ hơn cậu sao?

Khoan đã nào, Katashi, cậu nói câu ấy là có nghĩa gì hả.

Tôi đưa tay với lấy, nhưng lúc này thì cậu ấy đã hoàn toán biến mất cùng với trí tưởng tượng của tôi. Luồng sáng đưa tôi về với thực tại, cảnh vật của hiện thực lại kéo về trong phút chốc. Không có Katashi nào ở bên tôi cả, tôi cũng không phải đang đứng ở trên ngọn đồi ngày hôm đó. Tôi đang ở trong phòng của một con tàu ngoài khơi Hirado. Phía trên vẫn là Zahir đang đè lên tôi, nghiến bàn tay đẫm máu bóp cho tôi nghẹt thở.

Phải rồi, dù tôi có đang vô cùng sợ hãi, nhưng bạn nhìn xem, suốt từ đầu, chẳng phải tôi vẫn đang bình tĩnh phân giải vấn đề đó sao? Nếu là tôi của trước kia tôi sẽ một là khóc lóc để chuyện muốn ra sao thì sao, hai là vứt bỏ hết liêm sỉ mà kêu người cứu tôi ra rồi.

Tôi tự cười bản thân cay đắng, lúc nào tôi cũng phải trăn trối trong lòng cho thỏa rồi mới tiếp tục an tâm tìm đường thoát là sao? Những lời xin lỗi mọi người lúc nãy, không phải là vì tôi buông xuôi, mà là xin lỗi nếu như tôi không trở về, làm bạn đọc có chút hiểu nhầm rồi.

“Abdul? Ngài làm gì ở đây?”

Tôi giả vờ đưa mắt nhìn về hướng cánh cửa, nghe một tiếng Abdul, mà tên Zahir dữ như hùm như thế cũng phải giật mình ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc con người ta sợ hãi, sẽ để lộ một khắc lơ là. Cánh tay siết chặt tôi thả lòng trong một tích tắc, đương nhiên là không có Abdul nào ngoài cửa cả.

Đôi chân mà tôi chăm chút từng ngày, đã cùng tôi tập bơi tập chạy hàng ngày hồi con gái. Sau một quãng thời gian ở nhà mang thai, cũng yếu ớt đi rất nhiều rồi. Tôi dùng hết sức thụi vào háng Zahir gạt hắn ra. Đám đàn ông ai cũng có một điểm yếu chí mạng thế, lại còn đang thả rông, chẳng có lớp quần lót bảo vệ, lập tức ôm háng đau đớn bật ra ngoài.

Tôi lăn qua bên né hắn, tay trái chộp được con dao găm. Zahir cũng có con dao của hắn, bổ xuống lên người tôi, tôi đưa tay phải bằng sillicon chống đỡ, con dao cắm phập vào trong lớp nhựa.

Cánh tay nắm chắc con dao còn lại đã biết phải nhắm vào đâu, đoạn này tôi không kể chi tiết vì ngay cả tôi cũng không muốn phải nhớ lại. Chỉ nhớ là tôi đã chém một đường, đầu gà nhuộm đỏ màu máu rơi bịch xuống trên thảm phòng.

Zahir rống lên một tiếng thê thảm, ôm háng, hai bản tay ướt đẫm, xé họng gào lên trong đau đớn. Tôi nhìn thấy bộ phận cơ thể của người ta bị tay mình cắt ra, lập tức né ánh nhìn đi không muốn nhìn nó nữa.

Zahir loạng choạng ngả ngửa ra tựa vào giường, hắn mất đi lí trí, gão những câu vô tri.

Toru, Ichimori nghe tiếng thét hốt hoảng chạy vào phòng. Thấy nó, Ichimori lập tức quay mặt đi.

Zahir gào thét nước mắt nước mũi tùm lum, hòa quyện với nỗi đau là một nỗi hổ thẹn không tả siết.

“Con khốn, con khốn! Mày triệt giống bố mày rồi!”

Người nọ chửi bằng tiếng ấn trong giây phút hoảng loạn vô cùng tục tĩu, nhưng tôi sẽ thuật lại cho tế nhị như vậy. Người bạn của Zahir đầu bị mắc vào quạt, con ngươi mắt mắc vào trục rotor treo lủng lẳng giữ cánh quạt giật giật lại một chỗ.

Ngay cả Toru là người giết thây ma như cơm bữa được chứng kiến cảnh tượng này cũng phải hãi hồn trợn mắt nhìn tôi đầy kiêng dè. Tôi cũng thấy chua chát mới một hồi vừa rồi nhìn Akira cắt tiết canh người ta mà tôi còn ghê muốn chết, giờ nhìn xem chính tay tôi ra tay, thì đã gây ra chuyện gì này.

Zahir quá đau đớn nên không cựa quậy được nữa, miệng của hắn ửa máu, ngồi một chỗ giật giật. Người cởi chuồng nhồng nhỗng ngồi dạng háng trên đất, máu loang ra dưới vạt áo như thùng vang đỏ bị rỉ. Tôi ra dấu cho Toru với Ichimori ý đừng nói gì rồi đến giải thoát cho người phụ nữ kia.

Tôi đưa dao găm lên, chuẩn bị đưa vào não thì thấy chị ta đang cúi đầu ăn vụn não bị cánh quạt văng lên giường. Nhìn người bạn của Zahir vừa chết nghĩ lại đúng thật là báo ứng lắm, nhử người ta thịt mình, cuối cùng cũng bị ăn thịt thật.

Tôi thấy Zahir vẫn còn sống, nghĩ lại người ta thì độc ác, mình không thể như vậy được. Trong đầu cũng nghĩ đến chuyện hay là cứ để hắn đó cho chị kia ăn thịt nhỉ, người như hắn xứng đáng nhận quả báo, phải cho một cái chết thật chậm chạp đau đớn mới hả lòng mà ra đi. Người dã tâm như vậy, có để bị thây ma xé từng thớ thịt ra cũng không thể thấy đau xót.

Nhưng lắc đầu, kẻ xấu hay không, không ai muốn phải quằn quại đau đớn, tôi cũng không thích nhìn ai phải khổ sở cả, liền giải thoát cho thây ma xong đến giải thoát cho hắn.

Zahir ngước nhìn tôi đầy căm hặn còn tôi chẳng còn gì để nói với hắn nữa. Tôi cho hắn một nhát dao vào thái dương kết thúc mọi đau đớn tiến hắn về thế giới bên kia, lặng lẽ ra khỏi phòng.

...

Mizuki đẩy cửa mở ‘trạm xá’. Tên lính ngoài cửa trợn tròn mắt ngạc nghiên khi thấy anh. Không kịp để cho kẻ thù kịp phản xạ, Mizuki lạnh nhạt túm cổ hắn, tiếng cơ giòn vang lên, thêm một xác chết nữa vặn vẹo đổ vật trên sàn nhà.

Những kẻ trên giường nãy giờ nghe được tiếng ẩu đã phòng bên kia cũng vô cùng sợ hãi nhưng không chạy đi đâu được.

“Mẹ ơi nhìn máu me trên người kìa chúng nó kìa...”

“Mạnh mẽ như anh Zahir còn bị tụi nó ép cho khóc thét lên thì anh em mình tiêu thật rồi...”

Tôi nghe những tiếng xì xào, thấy bốn đứa bọn tôi bước vào năm người họ chỉ biết ngóc đầu lên. Trong tổng số tám giường trong trạm xá, năm giường đã được người trưng dụng. Một giường thì là thi thể bọc vải trắng. Tôi nhận ra năm kẻ đó, chính là năm người trong đội cùng Abdul giao dịch trước, đã trúng tiêu tê của bọn tôi chưa bình phục. Thi thể bọc vải trắng kia có thể là Bandhu, người bạn của Zahir bị Mizuki cướp cò lạc đạn chết, không may mắn không qua khỏi.

“Quỷ thần ơi!” – Một người trong số đó hét lên – “Làm sao mà các ngươi…”

Tôi nạp đạn chĩa súng lục vào anh ta – “Bọn tôi không có thời gian để giải thích, kẻ nào muốn sống, thì hãy trả lời tất cả những câu hỏi của tôi.”

Một tên ở giường bệnh phía bên trái không phục chớp thời cơ với lấy súng, Toru ở bên cạnh phát hiện ra, phi dao găm găm chặt tay hắn vào giường.

Người nọ mới giờ còn hùng hổ, bỗng rống lên đau đớn. Máu chảy xuống nhuộm đỏ tấm ga trắng. Ichimori quay mặt đi không dám nhìn.

Toru vuốt lưỡi dao, Mizuki cũng làm bộ nạp súng lục giống như tôi, Ichimori nhìn ba người bọn tôi, cũng cầm khẩu súng của anh ấy, dàn hàng trước bốn dãy giường bệnh. Một tên đã mất đi khả năng để chiến đấu, giờ chỉ còn lại bốn tên đối đầu nhau. Một bên không bị tác dụng của tiêu tê, một bên dính chặt trên giường bệnh, hẳn họ cũng biết bên nào đang bất lợi rồi.

“Giờ thì các người biết bọn tôi đang nghiêm túc rồi chứ? Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi. Abdul đã đem bạn của tôi đi đâu?”

...

B232

Ichimori đạp cửa xông vào phòng, trong căn phòng ở cuối dãy hành lang, có một phòng ở được xắp xếp rất cẩn thận. Có bàn dài, có ghế sofa, trải thảm lót sang trọng.

Ở trong phòng, Abdul ngồi xe lăn, có một tên tay sai khác đang đẩy xe cho lão. Mizuki bước thẳng vào, thấy tên đàn em phản xạ đưa tay xuổng rút dao bên hông, anh lạnh lùng rút súng lục nổ một tiếng bắn vỡ đầu kết thúc luôn tên tay sai.

Yamato gục đầu trên ghế gỗ, da mặt cậu tím bầm. Búi tóc cắt sát hai bên mai cột lại ở phần đuôi bị gỡ ra, rủ hết lên trên mặt.

Trong phòng có Yamato đang bị tra khảo, có bản đồ hàng hải treo trên tường, và đương nhiên, có cả Abdul cùng thủ hạ của ông ta đang tra khảo cậu nữa.

“Hana… làm thế nào mà các cậu?” – Yamato bị trói trên ghế gỗ, cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Cảm ơn Yamato… vì đã không phụ lòng tin của tớ.”

Bên cạnh chỗ cậu ấy bị cột, có một khay bằng sắt. đầu ngón tay Yamato rỉ máu nhỏ giọt xuống tấm thảm màu lục. Trong khay sắt, là những móng tay bị rút ra… và cả những chiếc răng của cậu ấy.

Một tên nấp sau cửa ập đến, túm chặt lấy Toru. Hắn nấp ở góc chết nên tôi không thể phát hiện thấy. “Chị hai!” – Hai tiếng từ miệng em gái tôi vang lên. Nhưng đã quá muộn, con bé đã tự mình xử lý tên lính gác.

Dao găm cắm trên bụng khiến tên đàn em ôm vết máu mà loạng choạng, Toru thoát khỏi vòng tay đạp ngã hắn quỳ xuống hai đầu gối, dùng con dao khác chém một đường ngang cổ một vạch đỏ.

Tạm thời Yamato đã được an toàn, Mizuki dùng súng lục đe dọa người tra khảo của Abdul. Người nọ giơ tay lên, liên tục xin lỗi bằng tiếng Nhật, bây giờ chỉ còn độc một mình Abdul trên chiếc xe lăn bạc rỉ sét.

Trông thấy tôi mà lão như nhìn thấy ma quỷ từ cõi chết trở về đời, vã hết mồ hôi hột. Tôi dí họng súng lục lên trán của lão ta, lão, không còn giữ được nét tự tin như ở cảng.

Vừa sợ hãi, lão vừa nghiến ngấu răng, tiếng thở nặng qua các kẽ răng trắng phì phì.

“Lẽ ra tao nên giết hết bọn mày ở bến cảng thì chuyện đã không xảy ra như thế này.”

Tôi yên lặng, quan sát ánh nhìn bất lực của con mồi ở trong tay. Bây giờ thì không còn tay thuộc hạ nào ở đây mà cứu lão ta ra được nữa. Thuốc thì chưa hết tác dụng nên lão vẫn phải ngồi chết dí ở đấy thêm một giờ. Dù cơ thể không thể cứ động, tôi vẫn thấy cơ mặt lão tê rần.

“Bỏ đi Hana.” – Ichimori ngăn tôi lại – “Lão ta không thể làm gì chúng ta nữa, chúng ta quay lại đây là để cứu Yamato.”

Abdul nghiêng đầu tôi trợn trừng mắt, tơ máu còn nổi hết cả trên mặt. Cái nhìn của tất cả mọi người ở trong phòng dồn hết về phía tôi. Tất cả chỉ chờ đợi một tiếng súng.

Abdul lại giở mặt tiểu nhân, dù hắn biết mình sẽ chết vẫn cố giương mắt hùm chọc tức tôi cười hề hề – “Mày không dám bóp có đâu, tiểu thư nhỏ. Tao còn có hai đứa con gái, một đứa vừa mới sinh, một đứa bằng tuổi mày đang chờ tao ở nhà.”

“Giết lão đi, chị hai, như chị đã giết năm tên nằm trên giường kia.”

Toru sốt ruột muốn loại bỏ mối nguy hiểm, còn Mizuki chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi.

Nghe đến đây Abdul mới chuyển dần mặt sang sợ hãi, cuối cùng thì người đàn ông ngạo mạn ấy cũng nhận ra, ông ta không còn thủ hạ trên tàu này.

Abdul đau đớn chuẩn bị gầm thật to. Tôi không đáp lại Abdul, chỉ trả lời hắn bằng một tiếng kéo cò. Âm vang của họng súng vọng khắp dãy hành lang. Abdul chết ngửa cổ ra sau ghế, trán bị khoan thủng một lỗ to, máu rỉ xuống nhỏ giọt.

Hai bàn tay đặt trên thành xe lăn giật giật, hai con ngươi lộn ngược vào bên trong hốc mắt, để lộ hai lòng trắng đục ngầu.

Mizuki đặt họng súng bên đầu vô cảm bóp cò đốn ngã người đao phủ biết tiếng nhật kia. Sau Abdul anh ta đã là người cuối cùng. Toàn bộ các thành viên còn lại của đội buôn ma tuý, đều đã bị một tay tôi tiêu diệt.

“Không một ai.” – Tôi nhắc lại – “Không một ai ở đây được phép kể cho Daisuke về những chuyện đã xảy ra trên tàu này.”

Bàn tay trái của tôi run run, để tuột khẩu súng rơi trên đất. Tôi gục xuống hai đầu gối, vùi đầu lên hai tay mình, áp khuôn mặt vào dòng máu đỏ của năm người nhân viên đã bị tôi giết chết lúc vừa rồi.

...

Xuống máy rẽ nước đưa nhóm lướt băng băng trên mặt biển, cơn gió mạnh thổi mái tóc dài phảng phất trên khuôn mặt người sống sót.

Mặt trời biến thành một quả cầu đỏ, chìm dần xuống lòng biển sau lưng tôi. Tôi ngả mình vào thành ca nô, nghiêng bàn tay nhuộm đỏ máu dưới ánh sắc chiều tà. Con tàu hàng giờ đã chỉ còn là một bóng đen bị nuốt chửng bởi mặt trời ở phía sau, những người còn lại trên tàu... sẽ đi mà không phát hiện được toàn đội của Abdul đã bị giết chết hết. Ngày này tháng sau những người Hàn Quốc kia sẽ ngơ ngác không biết vì sao đối tác của họ không quay lại đây, cha mẹ và em gái của Zahir sẽ không biết vì sao con trai mình không về nhà. Hai con gái của Abdul, sẽ ngày ngày trông ngóng lên bầu trời kia, chờ đợi một người cha sẽ không bao giờ quay trở về.

Nước biển không gột sạch được hết máu trên bàn tay tôi, còn tôi không muốn cứ tiếp tục phải giấu Daisuke.

Hai bên là những dải mây hồng trùng điệp bát ngát cuối chân trời. Chợt, Ichimori quay sang nhìn, tôi lại tra găng vào trong găng, không muốn ai thấy mình đang yếu đuối.

“Em không cần phải như vậy.” – Anh ấy ở bên cạnh, cũng siết chặt nắm tay anh  – “Hồi đầu ai rồi cũng bỡ ngỡ, ngay cả người sắt đá như em gái em từng có lúc phải như thế. Không có ai là thích giết người hết, chỉ dặn lòng đừng quên, mình làm những việc đó là để cho điều gì.”

“Phải đó Hana…” – Yamato bên cạnh Mizuki vật vờ tựa lưng vào vai anh – “Nó không giống với Naomi và Misaki trước đây. Cậu làm điều này là vì tớ, nếu muốn đổ lỗi, thì đỏ cho tớ đây này.”

Mizuki đang đỡ lấy Yamato lạnh lùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tán thành với Yamato.

Con thuyền vượt qua cơn sóng gập gềnh, đáp xuống mặt biển một chấn động mạnh mẽ. Cảm xúc suốt một ngày dài trong tôi không kím ném được trong một khắc bật hết ra. Tôi khóc, tôi giận, tôi sợ hãi, tất cả cùng trào ra trong một phút chốc.

Toru ở bên cạnh giữ yên lặng đã đủ lâu, thấy tôi khóc, em gái tôi mới mạnh mẽ luồn qua sau đầu tôi, vùi đầu tôi vào lòng nó.

                                                                                                                           -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 11-END

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Làm nhẹ vài xác cho quen tay để chuẩn bị solo với tổ chức kia chăng
Xem thêm
Đọc chương này mình cảm thấy vừa vui vừa buồn. Chúy buôn vì chuyện của quá khứ, vui vì sự trưởng thành của Hana và Mizuki nấu quá khét.
Xem thêm
Hơi hụt hẫng nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Huhu ý cậu là phần con tàu này hụt hẫng á? (இ ˆ இ✿)
(đừng lo lắng nhé đây chưa phải kết thúc đâu, quyển 3 vẫn còn dài lắm, đây mới chỉ là đoạn mở đầu thôi. Mục đích mình muốn truyền tải qua arc con tàu chủ yếu là để thể hiện sự trưởng thành của Hana với từ từ giới thiệu nhóm mới của bạn ý, còn cao trào ở cuối quyển 3 mình vẫn đang sửa lại thật cẩn thận để đăng lại nha) . Cậu đọc đến hết chương này yêu quá cơ ♡(◕ᗜ◕✿)
Xem thêm