“Tôi có quen cô chứ?”
Phản ứng tự nhiên của tôi, khi đối diện với một người lạ, là dựng tấm rào cảnh giác. Chuyện con tàu qua đi còn chưa lâu, dù có đáng yêu đến mấy, tôi cũng không có tâm trạng tiếp chuyện với người nước ngoài.
“À, không đâu.” – Mọi điệu bộ trên gương mặt cô ta đều toát nên vẻ nham hiểm – “Tớ cũng mới là được gặp cậu lần đầu thôi, mau ngồi xuống, ngồi xuống trò chuyện làm quen với nhau nào...”
Cô ta bắt đầu cuộc đối thoại trước, vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mời chào tôi thân mật.
Tôi nhìn Ichimori, là người duy nhất trong phòng ngoài tôi và cô ấy. Tôi thấy anh gật đầu, có vẻ là không sao đâu. Con bé ngoại quốc kia chắp tay mắt long lanh nhìn anh như cún, giọng ngọt ngào đuổi khéo anh ra ngoài.
“Em với Hana chuẩn bị tâm sự mới nhau một chút chuyện nhạy cảm, ưm, nếu không phiền, anh có thể cho bọn em một chút không gian riêng tư có được không?” – Hai bờ mi cong vút chớp chớp, bọng mắt sưng húp lên như có con gì đốt phải – “Chuyện... ‘thầm kín’ của con gái ấy, chỉ một chíu thôi được hông nào...?”
Khiếp, gì mà điệu chảy nước. Cô nàng nói tiếng Nhật lưu loát, lại còn gồng dễ thương khiến tôi muốn sởn da gà. Khác với cái ngây ngô tự nhiên của Shiho, rõ ràng cái ‘đáng yêu’ của con nhỏ này có gì đó không bình thường.
Chỉ tội là, mấy cậu bé thật thà như Ichimori, lại rất dễ bị cái dễ thương ấy làm cho tan chảy. “Ơ...” – tôi thấy anh gãi má, mặt đỏ ran khó xử - “Đương nhiên, đương nhiên là được rồi.”
Thế là Ichimori ra ngoài, con nhỏ vẫy tay tíu tít chẳng biết là để tiễn hay là để cảm ơn anh. Lần đầu đến làng mà đuổi được cả trưởng làng ra khỏi văn phòng để lấy phòng anh làm chỗ tán gẫu, con nhỏ này đúng là vừa ghê gớm, vừa thật thiếu liêm sỉ.
Cô ả mời chào tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, tôi thay vì nghe theo liền bước đến, ngồi vào chỗ vừa là của Ichimori đối diện.
“Được rồi, không cần phải đóng kịch nữa đâu. Tôi không giống Ichimori, sẽ không vội tin người chỉ vì vài câu thân mật đâu. Mỹ nhân kế bản thân tôi đã xài, cô muốn gì, thì cứ thật lòng mà nói xem nào.”
“Uầy... cậu chẳng vui vẻ gì cả.” – Con nhỏ phồng má lên phụng phịu, thật là giống với Akira những lúc anh ấy làm trò – “Tớ là bạn của cậu thật mà.”
Đối diện trước một kẻ nguy hiểm tiềm tàng, tôi vẫn lì lợm ngồi khoanh tay. Con bé kia có vẻ như sợ người khác căng thẳng, lập tức ngọt dịu làm lắng bầu không khí xuống.
“Mà hai ta bằng tuổi đấy. Cậu cứ ‘tôi’ với ‘cô’ ngại chết đi được.” – cô ta tiếp tục – “Sinh nhật tớ vào tháng mười hai còn chưa tới, tuổi phương tây tính khác nhật bản thiếu tuổi mụ một năm, cậu sinh vào tháng năm có đúng không? Vậy là qua sinh nhật rồi nhỉ. Cậu muốn tớ tiếp tục gọi cậu là Hana-chan, hay gọi bằng kính ngữ nào?”
“Điều đó không quan trọng, cứ gọi là Hana. Đi thẳng vào vấn đề đi.”
Dù câu hỏi không liên quan lắm, nhưng ngay cả thông tin cài cắm ở trong đó, chủ ý cũng cố tình làm lung lay tôi. Cô ta không chỉ biết tên tuổi tôi, mà đến cả tháng sinh nhật cũng rõ.
Đôi bàn tay một tháng trước đây vẫn còn chưa khô máu, tôi chỉ vừa mới còn đang run sợ, đã phải vững trí mà giấu đi xuống gầm bàn.
“Cứ nói thẳng với tôi, cô là ai, muốn gì ở tôi. Và hai chúng ta sẽ có tất cả những gì mà người kia muốn biết.”
Đôi mắt xanh đẹp nhìn tôi rồi cưởi điệu đà một khắc.
“Trước khi đến đây, tớ cứ cố tưởng tưởng Hana mình cần gặp là một người như thế nào. Thì ra cậu là người khá bộc trực đấy.” – Cô ta đưa tay vào túi xách để bên hông.
Cô gái tóc vàng đưa ra trước một quyển trông giống như là sổ tay. Bìa gáy cứng bọc da nâu, buộc cẩn thận bằng dây gói. Bên trong kẹp vài lớp ghi chú, tôi yên lặng chờ cô ta gỡ hết ra.
“Đây” - cô ta lấy ra từ giữa sổ một bức ảnh chụp 4x6 nhỏ cỡ lòng bàn tay, đặt lên bàn, xoay lại về hướng tôi.
Trong ảnh là một cô nữ sinh có mái tóc ngắn ngang cằm, ôm lấy một khuôn mặt hình trái tim. Thoạt nhìn trông giống một con búp bê gỗ. Trên người cô là áo sơmi đen và áo khoác màu đỏ thẫm.
Thấy cô nữ sinh trong bức ảnh, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Đây chính là ảnh học sinh thời cấp ba của tôi kia mà?
Để cho chắc chắn tôi còn lật mặt sau của bức ảnh, ở mặt sau, lại còn có một số thông tin thêm chắc chắn.
Tachibana Hana
Sinh ngày 12 tháng 5 năm 1999
Học sinh lớp: 1A (10A)
Tôi kéo tấm ảnh xuống, để thấy người đối diện tôi đang nghiêng đầu.
“Nhìn cậu trong ảnh cứ lì lì hiền hiền thế nào ấy, tớ cứ nghĩ là ngoài đời cậu cũng phải dễ dụ như trong ảnh cơ.”
Tôi bây giờ đang để lại tóc ngắn, thực ra cũng chẳng khác xưa là mấy, có điều con mắt nhìn đời đã chai lì hơn xưa.
“Tấm hình này, có phải là cô lấy từ hồ sơ được giữ trong phòng hành chính của trường tôi?” - Người này… tôi nhìn lại cô ta một lần nữa, cũng không nhớ là mình đã từng thấy cô ta ở trong trường.
Cô ta vừa mới nói bằng tuổi tôi, nhưng trường tôi đủ nhỏ để tôi có thể nhớ hết mặt bạn cùng khối với mình.
“ Trường cấp ba?” – Cô nàng ngơ ngác – “Tớ không biết cậu học trường cấp ba nào hết.” – Người đối diện tôi lắc đầu.
“Vậy thì cô lấy được nó từ đâu? Trên này còn có logo của trường tôi đây này?”
“Tớ không ăn trộm nó, mà được giao phó lại từ người ta.” – Cô ta đáp lại, không hề có biểu hiện gì đang nói dối – “Người chỉ tớ đến đây cũng chính là người đã đưa cho tớ tấm ảnh này.”
Nói đến đây tôi cũng dễ khoanh vùng được người mà cô ta đang nói đến. Loanh quanh một lúc lâu, cuối cùng cũng quay trở lại vẫn đề đã thuyết phục tôi đến đây ngay từ đầu.
“Murasaki Rin, muốn làm gì, mà lại đưa ảnh của tôi cho cô?”
Người con gái đối diện tôi không trả lời, chỉ tủm tỉm cười một chút.
“Cậu rất thẳng thắn, nhưng cũng rất nóng vội đấy. Tachibana-chan, nếu như tớ thực sự là kẻ thù, tớ sẽ không trả lời cậu dễ dàng như vậy đâu.”
Thái độ người đối diện từ vờn chơi, bỗng sớm chuyển thành nghiêm túc.
“Tớ biết chuyện này sẽ vô cùng kỳ cục với cậu, và sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích. Tớ đi cùng đoàn người buôn ma tuý, bởi vì họ là tấm vé duy nhất có thể đưa tớ vào Nhật bản.”
Tôi tiếp tục yên lặng, để người đối diện tôi nói nốt.
“Tớ không biết có ai trong các cậu đã biết điều này chưa, nhưng tớ không ở Nhật Bản từ đầu đại dịch này, đất nước của các cậu, là nơi duy nhất trên thế giới này bị ảnh hưởng bởi virus của thây ma.”
Ánh mắt cô nàng lo lắng khi cố giải thích cho tôi. Tôi dù biết chuyện đó rồi, vẫn giả vờ gật gật để yên cho cô ta xổ ra thêm nhiều điều nữa. Một phần, những lời mà Abdul nói với tôi lại càng trở nên thực tế hơn.
“Nếu như cậu vẫn còn chưa tin tớ, thì người gửi tớ đến đây, cũng cho tớ một bức ảnh của chị ấy. Chị ấy nói rằng, chỉ cần đưa cậu xem ảnh, cậu sẽ biết được rằng hai ta đang cùng nói đến một ‘Rin’.”
Tôi nhận lấy tấm ảnh thứ hai, trượt ngược về phía mình. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy vệt sáng tím, tôi đã hiểu ra ngay ý đồ cô muốn truyền tải là gì.
Trong tấm ảnh thứ hai là một cô gái trong bộ đồng phục trường cấp ba. Khác với tôi, cô ấy có mái tóc đen thẳng, và khuôn mặt dài hình trái xoan.
Người con gái trong ảnh vẫn không già đi một tuổi, khẽ nghiêng mặt qua một phía, cố giấu đi dãy mã số trong mắt mình.
“Tachibana Hana, tớ không đến đây để gây chiến với nhóm cậu. Nếu như cậu cũng là người quen biết với Murasaki Rin, hai chúng ta là người một nhà.”
Tôi hạ bức ảnh xuống, chột dạ nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của người đối diện mình.
“Suốt bấy lâu tớ đã không hiểu ý nghĩa của những ‘bàn tay đen’trong bức họa cổ, tới lúc thấy bài viết ‘nhật bản bị thây ma xâm chiếm’ trên mặt báo, tớ mới biết được vai trò thực sự của mình.”
Bức họa cổ? Tôi không hiểu cô ấy đang nói đến bức họa cổ nào hết.
“Cô là ai?” – Tôi nhíu mày – “Cô đến nhật bản này để làm gì?”
“Tớ là một nhà khảo cổ.” – Cô đặt tay lên ngực mình đáp – “Ước mơ của tớ là trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại. Và tớ đến đây để tìm ra phương thuốc cứu sống vùng đất này.”
_ _ _
Ánh đèn chùm xuyên suổt hai tầng nhà, lung linh phản chiếu những cổ vật ở bên dưới. Bên trong những tủ kính trong gian phòng, là kho báu được tụ họp từ khắp nơi trên mọi miền của thế giới.
Người người nườm nượp xếp hàng ngắm nhìn những bảo vật phía sau dải lụa đỏ. Đứng trước những rào chắn, đội bảo vệ trang nghiêm trong vị trí của mình, tập trung cao độ, bảo vệ những món đồ sưu tập trước khi đến với những chủ nhân mới của chúng.
Buổi đấu giá năm nay có phần khiêm nhường hơn so với những năm trước, nhưng cũng mang cho mình những màu sắc đặc biệt. Có cả những vật đơn giản như chén đĩa cổ, tới những món đồ giá trị như thánh giá của các kỵ sĩ thập tự chinh.
Đồng tiền vàng trong tủ kính nọ vẫn còn lưu dấu máu của những người tìm ra nó. Để có thể yên vị trong tủ kính ngày hôm nay, còn là bao cuộc đổ máu dai dẳng nằm phía sau. Triển lãm này chỉ mở trong ba ngày, kéo dài từ buổi tối ngày hôm trước đến hết đêm ngày hôm sau.
“Cổ vật không chỉ là nhũng tĩnh vật để trang trí, giá trị thực sự bên trong chúng là những bí mật chưa được kể của cả một khoảng thời gian bị chôn vùi.”
Cô bận sườn xám trắng thanh tao, ôm sát cơ thể đồng hồ cát. Mái tóc vàng hoe uốn cụp thẳng hàng, nghịch ngợm búi 2 búi, cùng với đôi môi đào đỏ mọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại càng tô điểm thêm xinh đẹp. Bên dưới lớp mặt nạ vàng nạm khắc hình mặt mèo, đôi mắt xanh biển yêu thích ngắm nhìn cổ vật trong hộp kính.
Qua kính lúp monocle, từng đường nét của bức tranh hiện lên thật tinh xảo. Dù màu sắc đã bị mài mòn bởi thời gian, nhưng không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của một bức bích hoạ đã ngủ yên dưới hầm mộ suốt hàng trăm năm trời.
“Bức hoạ của thiếu tá Ruthmore.” – Người phụ nữ đứng sau cô trầm trồ - “Người đời khó mà đoán bức tranh á đông trong truyền thuyết là một bức tranh giản dị như thế này.”
Cô gái tóc vàng quay đầu, nhìn người đứng sau lưng cô. Tuy có chất giọng trưởng thành, nhưng ngoại hình chẳng già dặn hơn là bao. Người này ngược với cô, diện váy lolita, có mái tóc đen thẳng của người á đông truyền thống. Trên mặt người ta, cũng là mặt nạ chạm khắc giống của cô. Mặt nạ mũi nhọn nhô ra như bác sĩ thời dịch hạch, là mặt nạ hình quạ đen.
Cô gái tóc vàng đặt kính lúp xuống, thẳng người dậy mà khoanh tay.
“Ồ, vậy chị cũng có biết về thiếu tá Ruthmore. Người ở đây không phải ai cũng là người hiểu biết, chỉ toàn là trọc phú học làm sang. Nói tôi nghe, chị còn biết gì về bức bích hoạ này?”
“Để làm gì, ngoại hình cô đâu có khác gì đám trọc phú mà cô chế giễu lắm đâu. Nghĩ đọc một ít sách vở là có thể ngang hàng nói chuyện được với tôi?”
“Vậy thì chị chắc hẳn là có biết nhiều hơn tôi. Bởi trong mắt tôi trông chị cũng không khác gì một cô tiểu thư nông cạn.”
“Ăn nói cho cẩn thận, cô bé đừng quá tự mãn với bản thân. Tôi chỉ nhìn trẻ hơn tuổi chứ không phải người đơn giản gì.”
Cô gái tóc vàng nghe xong cười lạnh, đôi mắt ngạo mạn đáp lại như thay lời mà nói: ồ vậy sao?
“Hai chúng ta không cần phải tranh cãi, người đã khai quật bức tranh từ hầm mộ của Ruthmore và đem nó đến triển lãm này chính là tôi. Nói cách khác, tôi là chủ sở hữu hiện tại của bức tranh.”
“Chị có gì để chứng minh chứ?”
“Người bán: Murasaki Rin, đó là tên của tôi.” – Người phụ nữ tự đưa ra danh thiếp.
Cô bé nhận lấy danh thiếp bằng chữ latin, rồi nhìn lại cái tên trên hộp kính.
Không biết có phải trò bịp bợm không nữa, nhưng cái tên trên danh thiếp và tên chủ sở hữu không khác nhau đến một từ.
“Tại sao chị lại có được bức tranh này?”
“Tôi là người Nhật Bản, muốn đoạt lại một báu vật của quê hương. Thiếu tá Ruthmore không có người kế nhiệm hợp pháp, tôi đào được nó lên, thì nó là của tôi.”
Trước khi đến đây, cô bé đã nghe lời đồn xa về người khai quật được tranh cổ từ hầm mộ của Ruthmore là một cô gái còn rất trẻ, không ngờ lại là người đang đứng trước mặt cô đây. Chỉ hơn cô có vài tuổi, mà đã tìm được một kho báu, trong lòng cô gái có vấn vương chút tị nạnh.
“Mất bao nhiêu công sức mới kiếm lại được bức tranh đó, chị lại đem nó đến triển lãm rao bán để làm gì?”
“Tôi có lý do của mình.” – Người phụ nữ đối diện chỉ kết thúc ngắn gọn bằng một câu như thế.
“Tôi sẽ mua nó.” – Cô gái tóc vàng nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt chắc chắn.
“Hô hô…” – Người phụ nữ đeo mặt quạ cười chế giễu – “Giờ lại muốn làm mối làm ăn của tôi nhanh đến vậy sao? Không dễ dàng như vậy đâu, tôi không có thiếu tiền chỉ để bán cho người sẵn sàng trả mức giá cao nhất. Bây giờ thì hoàn cảnh hai chúng ta đảo ngược lại. Nếu như cô bé không chứng minh được cho tôi rằng mình đủ hiểu biết, tôi sẽ không để cho cô được tham gia vào cuộc đấu giá của tôi.”
Cô gái tóc vàng bị đưa vào thế bí chậm lại một chút, ban đầu chỉ là muốn moi móc thêm thông tin từ những người cùng muốn mua bức tranh, giờ đã thành nói truyện trực tiếp với gia chủ. Cô bình tĩnh, suy nghĩ rồi trả lời.
“Cuộc đổ bộ lên quần đảo Okinawa vào năm 1945, mặt trận thái bình dương.” – Cô vừa đưa mắt nhìn bức tranh vừa nói – “Thiếu tá Ruthmore là người chỉ huy trung đoàn x đổ bộ lên một khu làng ở địa phương. Sau khi chiến tranh kết thúc, các nhà khảo cổ của liên đoàn đại học Kagoshima và Okinawa xác nhận có một vài cổ vật bị thất lạc, trong đó có bức tranh cổ này.”
“Thế rồi sao? Tại sao cô bé lại muốn bức tranh cổ này đến thế?”
“Bởi vì tôi muốn tìm một kho báu, mà manh mối nằm ở trong bức tranh này .”
Người phụ nữ đeo mặt nạ quạ bắt đầu chú ý tới cô hơn, cũng chống cằm nghe ngóng.
“Chị là người Nhật Bản, chắc cũng biết rõ hơn ai hết. Ở quần đảo Okinawa cuối thời Edo có một vị thầy thuốc lừng danh, ông được biết đến với vai trò ma dược sư bách bệnh, thậm chí, có thể chữa được cả cho người bị mù mắt.”
Cô gái lướt màn hình máy tính bảng ở trước tủ kính, mở danh sách cổ vật, vừa tra tên một thứ đồ khác, vừa tiếp tục.
“Văn tự cổ tìm được ở các làng chài nổi phía bờ tây Okinawa, có ghi chép về một dữ kiện lịch sử không chắc chắn.” – Màn hình máy tính bảng hiện lên một bức tranh vải có chất liệu trùng khớp bức trong tủ kính, không phải cổ vật được bày bán. Hình ảnh đuọc bật lên, là của bức tranh đang được trưng bày tại viện bảo tàng thành phố Naha[note53138]. Trong hình, là hình ảnh những thuyền mành cùng mây gió, và bên dưới là những bóng đen giơ tay lên từ mặt biển.
“Chị nhìn thấy không? Đều là tranh vải, đều cùng một nét vẽ. Không khó để thuyết phục hai bức tranh này cùng từ một hoạ sĩ mà ra có đúng không?”
“…” – Rin bình tĩnh để đối phương nói tiếp.
“Theo ghi chép của đại học Naha, có một bệnh dịch lạ quét sạch số lượng lớn dân cư trên một quần đảo nhỏ ở phía đông Okinawa thời mạc phủ. Tôi không rõ tượng hình này muốn miêu tả điều gì, nhưng dựa vào văn hoá thuyền mành, rất có thể làng chài trong bức hình thuộc về cư dân của Lưu Cầu[note53139].”
“Còn những bóng đen thì sao? Cô bé giải thích được chứ?”
“Cho đến giờ, chưa một nhà khảo cổ nào đã tìm ra được ý nghĩa của những cánh tay màu đen đó, nhưng theo suy luận của tôi, rất có thể, bàn tay đen là cách người thời xưa hình tượng hóa bệnh dịch mà thành.”
Một ghi chép ngẫu nhiên của giới khảo cổ, và một bức tranh lạ hoắc, qua những lời thuyết phục của cô gái, dần lắp ghép với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
“Tôi vẫn chưa được ấn tượng lắm.” – Chủ bức tranh, Rin, nhún vai.
“Băng thành Okinawa, một điển cố văn học cũng đươc ra đời vào khoảng thời gian đó.” – Cô gái trẻ mạnh dạn, đồng thời, ngón tay dài mảnh mai đã gảy sang hình ảnh tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản không biết bao nhiêu lần – “Tác giả của bộ tiểu thuyết để đời tình cờ cũng là người dân vùng Okinawa. Trong lời kể truyền miệng ông ta chính là người thầy thuốc chữa được bách bệnh trong truyền thuyết. Tình cờ nữa, trong tác phẩm của ông ta cũng có đề cập thoáng qua một bệnh dịch cướp đi mạng sống người ông yêu.”
Lồng ghép với nhau, thứ cô gái tóc vàng kia muốn nói đến chính là…
“Dù mới chỉ là suy luận của tôi, nhưng tôi chắc chắn tới chín mươi phần trăm về giả thiết của mình.” – Chưa bao giờ, Rin được nhìn thấy một ánh mắt đầy tự tin về bản thân đến thế - “Fujiwara Eji, người thầy thuốc huyền thoại, chính là người đã chữa lành cho Okinawa khỏi bệnh dịch lạ năm xưa.”
Càng ngày, thông tin cô gái đưa ra ngày một hóc búa. Chỉ cần lơ là một chút thôi, là người bình thường khó có thể bắt kịp được.
“Thế còn kho báu? Giả thiết trên thì liên quan gì đến ‘kho báu’ mà cô bé đang tìm?”
“Tôi chắc chắn là Fujiwara Eji không ngẫu nhiên trở thành thần y như thế. Trước dịch bệnh ông ta chỉ là lang băm, sau bệnh dịnh, là đại đại phu đã tự lập nên một chuỗi bệnh viện riêng của mình.”
“Thứ cô bé đang nói đến, có phải là…”
Cả hai quay đầu về tủ kính, để cô gái mê lịch sử kia chốt hạ nốt.
“Cái thứ trong bức tranh kia, chính là thứ đã cho ông ta ‘phép thuật’”
Bức hoạ cổ được bày trong tủ kính, thất lạc khỏi Kyushu suốt gần một trăm năm, cuối cùng, sau một cuộc khai phá, lại về với tay một người nhật đúng với chủ nhân của mình.
Trong bức hoạ thứ hai đang hiện hữu, có một người đàn ông mặc quần áo dân chài giương cao tay lên trời xanh. Trong bức tranh, cũng có những cánh tay đen đúa với lấy từ từ phía. Ánh sáng từ vật nhỏ bé trong lòng bàn tay ông ta toả ra như mặt trời, đẩy lùi những cánh tay đen ngòm về với bóng tối xa xôi.
“Người đàn ông trong bức hoạ là Fujiwara Eji, tôi có thể chắc chắn về điều đó!”
“...”
“Tôi cần bức tranh này, chị Murasaki, tôi sẽ tìm ra ‘thứ’ trong tay người đàn ông đó.”
Người phụ nữ đeo mặt nạ hình quạ đen sũng người lại một lúc lâu… chớp chớp mắt. Dù cô đã biết trước được ‘thiên tài’ trẻ trước mặt cô đây kiểu gì cũng sẽ phá giải được thông điệp. Nhưng phải gặp tận mặt chứng kiến, mới thấy rõ được thực lực của đối phương.
Triển lãm lúc bấy giờ mới là năm 2014, tức là ba năm trước khi đại dịch thây ma bắt đầu. Cô gái tóc vàng trước mặt Rin không ai khác chính là người đang ngồi trong cùng một căn phòng với Tachibana ngày hôm nay. Nếu như người Hana gặp đã là hai mươi tuổi, người trước mặt Rin đây mới chỉ là một cô nhóc mười bốn tuổi mà thôi.
“Thế rồi sao, đã đủ thuyết phục để chị bán bức hoạ này cho tôi chưa?”
“Đủ ư?” – Rin dần trở nên thân thiện – “Tuyệt lắm.” – Rin nhếch khoé môi cười. Ít bao giờ ở trong đời, cô chịu vỗ tay công nhận một ai đó.
“Được rồi, cô bé làm tôi kinh ngạc đấy. Coi như là qua được bài kiểm tra, để tôi thêm cô bé vào danh sách người tham gia nhé.”
Cô bé tóc vàng nghe thấy thế mới giật mình ngạc nhiên – “Đơn giản vậy thôi sao? Này, chẳng phải chị định đổi lấy suy luận của tôi để kiếm danh tiếng trong giới khảo cổ đấy chứ?”
Những gì cô bé vừa nói là lần đầu tiên bí mật này được đưa ra ngoài ánh sáng, chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công trình được ghi danh. Chỉ vì mải mê mà buột miệng nói ra hết, Rin mà tìm được thêm một chút căn cứ để chứng minh, mọi công sức của cô bé rồi cũng sẽ đổ sông đổ bể.
“Cần làm gì?” – Murasaki cười tủm tỉm – “Chính tay tôi là người đã vẽ hai bức hoạ ấy mà.”
Hai chị em nhà Murasaki, người chị gái Asuka lẫy lừng, là người được biết đến rộng rãi là người tình đại văn hào Fujiwara Eji. Người em gái ít được biết đến hơn, trong ghi chép, chỉ biết được là người có tài vẽ tranh vải.
Ngày hôm đó, Rin coi như đã được thoả mãn sau một thời gian dài chờ đợi. Buổi đấu giá kết thúc với chiến thắng thuộc về cô bé tóc vàng kia. Rin thong thả bước đi, rời khỏi phòng triển lãm.
“Này? Chị nói thế nghĩa là sao? Làm thế nào mà chị lại là người đã vẽ những bức tranh ba trăm tuổi?”
Cô bé tóc vàng có được bức tranh rồi vẫn không ngừng quấn lấy Rin. Cái điệu điệu bộ úp mở của cô ta không khỏi khiến người ta bí bách.
Rin thì không đợi một ai, khoảnh khắc ở ngưỡng cửa, cô nghiêng đầu, để lộ con ngươi màu tím thẳm.
“Chị Murasaki, còn rất nhiều thứ nữa mà tôi vẫn muốn biết. Nếu như chị là người đã vẽ hai bức tranh đó, thì chắc hẳn chị phải biết rõ thứ trong tay Fujiwara Eji là gì chứ đúng không?” – Cô bé mạnh dạn nắm lấy cổ tay Rin giữ lại.
Rin vẫn không trả lời, yên lặng để cô bé tuôn một tràng những câu hỏi dồn dập về phía cô.
“Còn một điều này nữa.” – Cô bé ngó xung quanh - “Nãy giờ chị cứ gọi tôi là cô bé. Tại sao chị lại biết được độ tuổi thật của tôi.”
Buổi đấu giá nhìn lại, ngoài hai cô gái nọ ra, cũng chỉ toàn những quý ông, quý bà, và tội phạm săn kho báu. Cô gái trẻ với chiều cao sẵn có, chi cần mang giấy tờ giả và vài miếng độn, đã dễ dàng qua mặt được đội an nình. Nếu như bị phát hiện, dù có tống cho họ bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cô cũng gặp phải rắc rối to.
“Bởi vì tôi biết tất cả, em gái ạ.” – Trong con ngươi của Rin, phản chiếu lại hình ảnh của cô bé tóc vàng nhưng không phải người đang đứng trước mặt đó, mà là một người thiếu nữ chững chạc hơn, trong bộ đồ khảo cổ màu khaki.
“Jennifer Catherine Swift… con gái của một nhà tài phiêt, anh trai là tỉ phú, mẹ là diễn viên điện ảnh, nhưng lại đi theo con đường khảo cổ.“ – Rin đọc ra vanh vách, khiến cô bé kia sởn da gà – “Cũng thú vị đấy, đầu tiên là một đứa mê lịch sử, rồi sau đó đến con nhóc nghiện máy tính kia.”
“Nghiện máy tính? Chị nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả.”
“À không có gì.” – Rin vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trong phút chốc, lại nghĩ đến cộng sự của mình trong tương lai. Những thứ cô nhìn thấy thậm chí còn chưa từng xảy ra, đôi khi, đôi mắt kỳ lạ của cô khiến cho cô không phân biệt được tương lai và thực tại.
“Trong vòng bốn năm kể từ khoảnh khắc này, sẽ có một người khác phá được bí ẩn của Fujiwara Eji. Không phải tôi, mà người đó sẽ cho em câu trả lời.”
Những lời của Murasaki Rin càng làm cô bé rối rắm hơn. Cô vẫn không từ bỏ, cố bám lấy để moi móc thêm từ Rin.
Rin dừng lại một chút, nhìn cô bé, rồi bật cười.
“Chẳng em đã là một thiên tài sao? Tôi chẳng phải nói, thì em cũng sẽ tự tìm ra được.”
Chiếc xe đã đợi sẵn Rin phía bên ngoài triễn lãm. Cô chỉ uể oải lười biếng ngáp – “Tôi phải đi đây em gái nhỏ, tấm nịt bụng[note53140] này sắp bóp nghẹt tôi rồi.”
“À… một điều nữa.” – trước khi đi, Rin còn không quên dặn cô bé “Thuyền mành trong bức tranh không phải của vương quốc Lưu cầu, em hãy ghi nhớ chi tiết quan trọng đó.”
Murasaki Rin bước ra ngoài ngưỡng cửa, vào trong chiếc taxi, vẫy tay chào cô bé, rồi biến mất vào ánh đèn lung linh của thành phố. Cô bé thần thờ với bức tranh cổ ở trong tay, nhìn theo chiếc taxi xa dần.
Vẫn có một điều mà cô chưa được biết… tại sao Rin lại muốn bán cho cô bức tranh này?
Cô tháo dây buộc để kéo cuộn giấy ra khỏi túi vải, tình cờ, một xấp giấy nhỏ rơi ra từ trong đó.
Cô bé cúi xuống nhặt lên, để nhận ra Rin đã lồng vào bức tranh một xấp giấy đã ngả màu. Đằng sau còn có một bức thư khác gửi đích danh cô:
“Thật khó mà giải thích được với em, khi những gì tôi đang nhìn thấy và những gì em đang nhìn thấy là những gì hoàn toàn khác biệt. Ba năm kể từ bây giờ sẽ có một sự kiện lịch sử khiến em nhận ra mình đang dấn thân vào những thứ vượt xa tầm hiểu biết của mình, manh mối tiếp theo của em sẽ được hé lộ vào sự kiện đó, nhưng với trí thông minh của em tôi nghĩ là em sẽ ổn thôi. Khi nào đặt chân đến nhật bản hãy tìm gặp người trong bức ảnh, người này sẽ dẫn em đến chỗ tôi. Khi hai chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ cho em biết thứ Fujiwara Eji nắm trong tay mình là thứ kho báu gì.”
Cô bé ngẩng đầu nhìn mặt trăng, có phải lúc vừa rồi trong mắt Rin là thứ gì đó trông như là mã vạch có phải không? Mặt trăng phía trên bầu trời đêm của New York, toát lên một vầng sáng tím lạ thường.
_ _ _
Cô gái tóc vàng cho tôi cầm tận tay bức tranh vải trong câu chuyện, và bản sao của bức đang trưng bày trong viện bảo tàng thành Naha. Câu chuyện về Fujiwara Eji qua lời kể của cô, cùng với những hiểu biết của tôi về Rin, dần hoà quyện lại với nhau, tiếp tục viết tiếp lên một câu chuyện hoàn chỉnh.
Tôi đặt tấm vải xuống, tiếp đến là bức thư tay, tôi đọc từng từ chậm rãi, chậm rãi, mà đôi tay cứ run rẩy vì xúc động. Đây là lời mà Rin đang nói chuyện với cô gái này sao, tôi dù với hai trăm năm của cô ấy, chỉ là một người thoáng qua chẳng để lại ấn tượng gì, nhưng với tôi, cô lại là một người bạn không thể thay thế trong hai năm khó quên nhất cuộc đời. Từng chữ, từng chữ tôi tiếp nhận, mường tượng như những lời tâm tư ít ỏi mà Rin đang nói với tôi.
Bức thư, cho tôi thấy một nửa con người khác trong Rin. Một con người cởi mở, chu đáo, khác với vẻ thờ ơ thường thấy của cô. Hiếm khi, tôi thấy bạn mình đặt niềm tin sâu sắc vào một ai đến mức độ này trong đời.
Đưa tay với lấy phần còn lại của cuốn sổ tay trên mặt bàn, cô gái ngoại quốc nhanh tay hơn, trượt cuốn sổ lại về phía mình.
“Cậu thông cảm cho tớ nhé.” – cô nàng thấy ánh mắt của tôi liền vội vàng xin lỗi – “Cuốn sổ này là nhật ký, còn có nhiều ghi chép cá nhân khác ở trong đây, cả những chuyện nhạy cảm tớ không muốn cho người khác biết.”
Cô ta chậm rãi đóng gói lại mọi thứ rất cẩn thận rồi cất lại vào trong túi. Xong, đặt hai tay lên mặt bàn.
“Tên tớ là Jennifer, nhưng cậu có thể gọi tớ là Jenny.” – Cô ta đưa cho tôi một danh thiếp – “Tớ ra trường sớm một năm, đang theo học bằng tiến sĩ.”
Tôi nhìn danh thiếp, biết được tên đầy đủ của cô là Jennifer Catherine Swift. Cả cái tên cũng rườm rà, kiểu cách chẳng khác gì câu chuyện đằng sau cô.
Người này mới chỉ bằng tuổi tôi, mà đã được làm tiến sĩ ngành khảo cổ. Một chút ghen tị dấy lên bên trong tôi. Lại còn sinh sau tôi nửa năm nữa, đã làm được rất nhiều điều.
Nhìn lại mình trong ba năm... tôi mới chột dạ mình còn chưa hề tốt nghiệp trường cấp ba.
Trò chuyện với nhau một hồi, nỗi e dè với con người này cũng giảm đi được rất nhiều. Tôi đặt thẻ xuống mặt bàn, trả lại cho cô ta.
Hai tay cô đắp trên cuốn nhật ký nhỏ đặt trên đùi, thẳng lưng chớp chớp mắt chờ đợi tôi phản hồi lại gì đó.
“Rin không phải người dễ dàng đặt niềm tin ở người khác. Làm sao cô có thể dám chắc rằng cô ấy đang chờ đợi cô?”
“Tớ không bao giờ tin tưởng ai.” – Jenny đối diện tôi đầy tự tin – “Chính Rin mới là người đã thuyết phục tớ tin tưởng chị ấy. Tớ một khi đã tin tưởng một ai đó, sẽ không nghi ngờ họ lần thứ hai.”
Bầu không khí lại lắng xuống trong giây lát. Tôi vẫn giấu con dao trong ống tay giả, Jenny vừa phút trước mới nói đã theo một tàu ma túy vào nhật bản, dù không biết có liên quan gì đến bọn Abdul hay bọn Mi Young không, tôi vẫn cần phải thận trọng với cô ấy.
“Vậy còn tôi thì sao? Rin đã không còn ở với chúng tôi cách đây nửa năm trước” – đến lượt tôi lên tiếng – “Trước khi đi cô ấy còn dặn dò đừng nhúng mũi vào sự việc nào từ đây. Vì lý do thần kỳ nào tôi lại nằm trong trò chơi đuổi bắt của hai người?”
“Tớ đã cho cậu biết tất cả những gì cậu cần biết rồi đó chứ, manh mối duy nhất chị ấy để lại cho tớ là tấm ảnh của cậu. Nghĩ xem nào Tachibana Hana, cậu có chắc là Rin không để lại gì ở chỗ cậu không?”
Cũng chỉ vừa mới gặp nhau mà Jennifer đã xem tôi như bạn chí cốt của cô ta không bằng. Mới một lúc trước còn không ngại ngùng nói thẳng mục đích của mình với tôi. Mười chín tuổi đầu rồi còn ước mơ tìm kho báu, nghe cứ hơi trẻ con thế nào, nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra.
Con người này hoặc là trái ngược tôi, là người cực kỳ ngây thơ và nhiệt huyết, hoặc cũng có thể là một con hồ ly vô cùng tinh vi và giảo hoạt.
Là người liên quan đến Rin, biết những điều mà tôi không biết, tôi phải tin là cô ta thuộc trường hợp thứ hai.
“Để lại gì đó ư?”- Tôi chống cằn suy nghĩ. Hình như Rin có để lại cho chúng tôi một vật.
Ngay từ lúc nghe được câu hỏi của Jenny, tôi đã nghĩ tới ngay thứ đó. Nhưng mà sau sự kiện của Rin tôi không chắc có thể tin tưởng một người nào khác không. Giây phút Rin xuống xe để đi con đường riêng của mình ngày hôm đó, cô ta vứt lại máy chơi game cá nhân trên xe bán tải.
“Rin, để quên máy chơi game này.”
“Bỏ lại đó đi, coi như là quà kỷ niệm dành cho cô.”
Những ngày chúng tôi ở cùng nhau rong ruổi trên đường quốc lộ số 9, Rin cứ luẩn quẩn với một máy chơi game cầm tay, tiếng thay băng lách cách thi thoảng, vẫn còn đeo bám trong đầu tôi.
Lúc đó ở cùng tôi đã không thực sự chú ý, Rin suốt ngày bám lấy chiếc Nintendo Switch đó, có thực sự phải chỉ là để chơi một vài trò chơi điện tử không hay là còn gì đó sâu xa?
Cô gái đối diện tôi không có vẻ gì là người yêu máy móc, nhìn phong cách thục nữ yểu điệu của cô ta, tôi có thể dám chắc Jenny không biết đến máy chơi game là gì.
“À... Hình như là không.” – Tôi vẫn cẩn thận đáp – “Nếu như nhớ ra được bất cứ thứ gì tôi sẽ nói cho cô.”
“Cảm ơn cậu nha! Tachibana Hana, thời gian của tớ không còn nhiều.”
Jenny nắm lấy tay đôi trên mặt bàn, mắt nó đã to tròn thì chớ, đôi hàng mi cong vút, bọng mắt dưới căng mọng. Cặp mắt xanh trong veo như thủy tinh ngước nhìn tôi như muốn làm cho tôi tan chảy.
Người này, dễ thương quá, cứ như là búp bê ấy... người ta cũng là con gái đấy, mà đến cả tôi cũng phải cảm thấy chút ngượng ngùng. Bình thường người da trắng cùng tuổi nom sẽ già dặn hơn người da vàng, nhưng với Jenny tôi có cảm giác như cô ấy kém tôi đến vài tuổi. Thân hình cũng vô cùng nhỏ nhắn, mặc cho cô có cao hơn tôi cả cái đầu.
Tôi né đi ánh nhìn của cô ta ngượng ngịu, chẳng lẽ ở cùng đám con trai lâu quá tôi bị bẻ cong mất rồi hay sao?
Tiếng cửa lùa đẩy sang, cũng là lúc chúng tôi phải dừng cuộc trò chuyện ở đây. Ichimori trở lại phòng, dẫn theo một vài người mới chuyển đến.
“Anh còn vài vị khách nữa phải tiếp đón, hai đứa có thể cho anh xin lại phòng được không?”
Tôi lặng lẽ chờ đợi Jennifer, cô nàng gật một cái. Ichimori đưa tôi một chùm chía khóa, chuyển giao Jenny sang cho tôi.
“Hai đứa mới đó đã làm thân rồi ha, chắc là vẫn còn nhiều chuyện muốn tâm sự lắm. Hay là thế này đi, anh đưa cho Hana chìa khóa căn hộ của Jenny, Em dẫn bạn ấy đi một vòng tham quan nhé.”
Jenny nhìn tôi tha thiết. Tôi nhớ đến con ở nhà, đã giao phó cho Iiori. Tôi không có hứng thú với Jenny lắm, nhưng Ichimori đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi cũng không muốn một lần anh nhờ cậy mà lại từ chối anh, trong lòng thầm xin lỗi: “Ráng chờ em thêm một chút nha Iiori, làm phiền chị thêm một buổi rồi.”
3 Bình luận