• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 46

10 Bình luận - Độ dài: 2,620 từ - Cập nhật:

Buổi tối, một bữa tiệc được tổ chức trên thảo nguyên chăn bò sữa. Những cột đèn giấy được thắp lên như những đốm lửa của đom đóm ngủ quên trên ngọn đồi. Một tiết mục văn nghệ được tổ chức để chào đón những thành viên mới đến làng, cụ thể là đoàn nhập cư của Jenny.

Ichimori đích thân hát một bài tặng những thành viên mới. Cuối tiết mục của mình anh còn dành tặng một bài bằng tiếng việt dành riêng cho người con gái đặc biệt của anh.

Ngón tay dài uyển chuyển trên những dây guitar bằng ni lông mộc mạc. Ánh lửa leo lắt trong đôi mắt si mê. Dù anh ấy mới chỉ bập bẹ học tiếng việt, nhưng giọng hát lại vô cùng tha thiết, câu từ bù cho kỹ năng. Bài hát như được nâng đỡ bằng cả tâm hồn, bằng tất cả cảm xúc của anh.

[note53708]Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào

Ϲhỉ biết được rằng anh thấу bồi hồi

Ɗường như anh đã trót уêu em

Mọi người xung quanh thường nói về em

Chẳng như anh nghĩ

Ɓỏ ngoài tai thôi dù đúng haу sai

Anh vẫn уêu em đậm sâu

 

Ϲhưa một lần anh thấу hối hận

Vì những gì anh đã chọn

Anh biết rằng trên thế giới nàу

Chẳng còn lại một người như em

 

Anh chẳng thể nào ngừng уêu em

Vì niềm vui bên em quá lớn

Ɗẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng

Để mất em trong cuộc đời

Ɲếu thật lòng em còn hoài nghi

Thì lặng уên nghe anh nói nhé

Anh có một tình уêu rất đơn giản

Đơn giản như chính con người anh

 

Lan Anh ngồi ở dưới cùng bọn tôi, che miệng, xúc động khóc nấc lên. Hai mắt chị đỏ hoe. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Thường ngày Lan Anh mà tôi biết lười biếng, hời hợt. Ichimori hát thật xúc động, còn tôi không biết là bên trong chị ấy vẫn còn có một người con gái đa cảm như tối nay.

Tôi tựa đầu vào vai Daisuke. Hai đứa lặng lẽ tậng hưởng bầu không khí lãng mạn, đung đưa theo lời ca của Ichimori. Iiori ngồi sát gần Ryouta hơn, Akira ngồi gọn trong lòng Mizuki như một con cún. Yamato và hai cô gái của cậu ấy... hai anh em Shun và Shiho ở cạnh nhau... bác trai Matsuda và bác gái... và nhiều cặp đôi khác trong ngôi làng. Tất cả chúng tôi, đều rung động theo một giọng ca nhỏ bé. Chẳng ai ngoài tôi và Lan Anh biết tiếng việt để hiểu lời của bài hát đó cả. Nhưng âm nhạc màu nhiệm như thế đó, giai điệu là cảm xúc, là thứ thâu tóm dây thần kinh mềm yếu trong con người. Một giây phút ngắn ngủi dưới bầu trời đêm bao la, trong giọng hát thiết tha của anh ấy, tất cả mọi người trong ngôi làng bỗng quên bẫng đi mình đang sống trong một thế giới như thế nào.

Lan Anh thật may mắn. Một người con trai khiêm tốn, toàn vẹn như Ichimori trong thế giới hối hả trước đây, khó mà có thể tìm được giữa hàng trăm người đàn ông phô trương tự tin hơn anh ấy. Người rụt rè như Ichimori, bởi vì ít khi được yêu ai, nên khi yêu một người, anh ấy sẽ yêu người ta rất thật lòng. Anh ấy cũng thật là may mắn, bởi vì nếu không có đại dịch này... anh ấy cũng sẽ không thể tìm được một người chủ động tìm đến anh.

Daisuke nắm chặt lấy vai của tôi, đại dịch này như một lời nguyền, nhưng cũng như một món quà. Bởi vì không có xã hội, chúng tôi chẳng cần phải đấu tranh với ai, chẳng cần phải giấu giếm ai để làm gì cả.

Ichimori cúi đầu kết thúc tiết mục của mình, để rồi được nhấn chỉm bởi những tràng pháo tay tán thưởng giòn giã bao bọc anh. Anh nhìn thấy Lan Anh đang thút thít, bỗng hai má đỏ ửng. Hôm nay, anh đã quá dũng cảm rồi. Phải cần bao nhiêu can đảm để một kẻ nhút nhát như anh ấy có thể gửi gắm một bài hát đến một người duy nhất trước bao nhiêu người tối nay?

Lan Anh xúc động chạy tới nhảy vồ vào Ichimori. Trong những tràng pháo tay, tôi ngó nghiêng tìm kiếm một người. Suốt từ lúc bữa tiệc buổi tối hôm nay bắt đầu, ‘nhân vật chính’, ‘người thích kết bạn’ đáng lẽ phải là người phải ồn ào nhất ở đây cuối cùng lại không thấy đâu.

Ichimori rời khỏi sân khấu, trả lại một bầu không gian trống vắng trên đồng cỏ. Ánh đèn ở vùng có trống chính giữa vẫn lặng im, dần lịm đi cùng với buổi biểu diễn cuối cùng.

“À vẫn còn một màn biểu diễn nữa... “ – Ichimori quay đầu về phía sân khấu – “Em ấy muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng, để tạo bất ngờ cho mọi người ở làng. Là một người mới đến, em ấy đã tập luyện chăm chỉ suốt hai tháng trước khi đến đây đó.”   

Không phải chứ, ‘em ấy’ mà anh ấy đang nhắc đến, có phải cùng một người mà tôi đang nghĩ đấy không?

Chẳng để tôi phải thắc mắc thêm thật lâu. Chợt, ánh đèn sân khấu sáng bừng lên khiến ai nấy đều đưa tay che mắt lại. Tôi nheo mắt nhìn bóng người xuất hiện từ trong luồng sáng trắng kia. Không phải chứ? Jenny tự lúc nào đã ngồi lên chiếc ghế bị Ichimori bỏ trống, cô bận một bộ đầm tiểu thư trắng toát, tóc thả xõa, tay trái gảy dây đàn. Một cây guitar dây lộn ngược còn cổ điển hơn cả cây của Ichimori. Vẫn là công chúa nhỏ mà tôi biết, nhưng cũng rất khác bởi cô ấy không còn nghịch ngợm nữa mà lại thật mềm mại, thật mong manh làm sao.

Giọng họa mi cất lên. Đó là một bài hát đồng quê bằng tiếng anh mà tôi chưa từng nghe một lần trước đây. Khác với Ichimori, trong nốt nhạc của Jenny lại đậm màu sắc kỹ thuật và bài bản. Từng phím đàn gảy trong trẻo vang lên không trật đi một nhịp. Âm đàn thanh thoát tới mức người không biết chơi đàn như tôi cũng nhận ra được khác biệt to lớn với những người chỉ chơi nhạc đệm bình thường. Trong phút chốc tôi có cảm tưởng như cô đã biến buổi giao lưu này thành một buổi phô diễn ngón nghề. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Không có sự mộc mạc, không có sự tự nhiên, ấy thế mà chất giọng lại vô cùng trong trẻo. Giống với dáng hình của cô giữa sân khấu bây giờ, giọng hát ấy trong sáng, pha một chút ngây thơ, hài hòa lại, tạo thành một khung cảnh rất nên thơ. Như hình ảnh của nàng công chúa tóc vàng lạc giữa khu rừng đêm trong câu chuyện cổ tích.

Bài hát mang chủ đề xin chào ngôi làng và những người bạn mới, có cả tên Ichimori và tên tôi trong bài hát. Càng nghe tôi càng thấy đúng rồi, đúng là tự cô ấy viết thật rồi.

Phím đàn cuối cùng của nửa đầu tan đi cũng là thời khắc tất cả mọi người trong ngôi làng cùng im lặng hồi hộp mắt hướng về phía sân khấu. Đôi mắt ngọc đảo một vòng liên láo nhìn những khán giả đang dán mắt vào cô. Trong những ánh mắt im lặng đó, là thán phục, là xúc động, là kinh ngạc trước một giọng ca thiên đàng.

Khóe môi hồng bóng cười mỉm một cái thật tự tin rồi đứng dậy cầm mic tuyên bố một câu thật to. Dừng phắt tiết mục biểu diễn của cô lại.

“Ngày hôm nay, đã có một người thử thách em rằng làm sao em có thể khiến ngôi làng này trở nên sôi động được. Quả thật bạn ấy nói rất đúng, mọi người ở đây còn sống mà cứ lầm lì, cứ sướt mướt như sắp chết vậy. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, có đại dịch thây ma cũng ngắn, không có đại dịch thây ma cũng ngắn. Con người thế nào rồi cũng sẽ chết, bởi vậy nếu không sống hết mình, thì dù có là đại dịch cũng sẽ vô nghĩa vậy thôi. Vì vậy nửa sau em xin được đổi phong cách hát.” – Cô chỉ thẳng vào những khán giả bên dưới, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Buổi tối hôm nay là phải vui vẻ chứ! Cùng em vui lên nào mọi người!”

Thế rồi toạc một cái cô tự mình xé tung bộ váy của cô ra. Tôi giật thót tim trong những tiếng ồ òa huyên náo.

Bản nhạc đồng quê trong trẻo mới chỉ là màn dạo đầu trong buổi biểu diễn của Jenny. Cô nàng này, thật đúng là chẳng bao giờ hết trò để khiến người ta chú ý. Bầu không khí lúc nào mới còn đang dịu dàng bỗng cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên.

Jenny đứng quay lưng về phía khán giả, phô trương những đường cong mềm mại trên cơ thể cô. Bên dưới lớp đầm trắng, là bộ cánh vũ công múa ba lê, gợi cảm, giống với những cô đào ở broadway, trung tâm của những buổi hát kịch danh giá.

Dùng đạo cụ là cây dù ren, cô ngúng ngoảy những đường trôi chảy, giương cao tay búng tách tay một cái, rồi quay đầu về khán giả, nháy nháy đôi mi dài cong vút, bắt đầu một bản nhạc kịch sôi động với một giọng điệu duyên dáng. Ichimori ra hiệu để cho người của anh bật loa. Như vậy, nửa sau của tác phẩm tự cô ấy sáng tác lại tiếp bước nửa hát nhạc đồng quê để bắt đầu.

Đám mày râu trong làng hú hét lên thích thú, còn những chị em thì ồ òa lên khâm phục. Chỉ trong có một động tác, công chúa nhỏ hồn nhiên đã xoay chiều hóa thân thành một phụ nữ trưởng thành khiến bao nhiêu đàn ông phải thèm muốn. Vừa hát cô vừa kết hợp biểu cảm để tất cả phải thích thú. Những động tác mở dù, nhón gót, rồi hất chân lên đều mang tính chất phô trương, gợi cảm, nhưng lại vô cùng khéo léo, chẳng để vượt qua ngưỡng dung tục.

Hai vợ chồng Ryouta và Iiori không ngừng vỗ tay tán thưởng. Akira nhảy lên mặt bàn hú huýt, ngay cả Toru và Mizuki cũng phải dán mắt vào. Cô giống như nàng Red hot riding hood, hay một nàng Holli Would, còn những người ngồi bên dưới đang xem, nhưng những chàng sói cuồng nhiệt dưới ngòi bút cường điệu hóa của Tex Avery vậy.

Một người trong làng đứng bật dậy mà vỗ tay “Hay!” Một người khác đứng dậy, cứ thế, như hiệu ứng dây chuyền, thêm một người khác nữa.

Bài ca của Jenny rất bắt tai mà dễ hát, chẳng mấy chốc, cả làng đã đứng dậy mà nhún nhảy hát hò theo Jenny trong con mắt chớp chớp cả kinh ngạc của tôi.

Buổi biểu diễn kết hợp nhạc kịch, nên phù hợp với mọi lứa tuổi, đến ngay cả hai bác Matsuda cũng phải khoanh tay gật gù dù vẫn chưa công nhận cô ấy.

Từ ngày tôi sinh ra chỉ trừ đi may mắn, gần như cái gì tốt đẹp nhất, bố mẹ cũng đã cho tôi cả. Chẳng bao giờ, tôi lại có cảm giác phải thua thiệt với một ai. Trừ đúng hai người trong cuộc đời.

Người thứ nhất, người khiến tôi căm tức kinh khủng, là Rin, bởi cái gì cô ấy cũng giỏi hơn tôi. Trí tuệ, cô ấy giỏi hơn tôi. Sắc đẹp, cô ấy nhỉnh hơn tôi. Kể cả những điều xấu xí nhất về cô ấy, cũng không tài nào dìm cô ta xuống thấp dưới hơn tôi được,

Người thứ hai, cũng chính là người đang biểu diễn trên sân khấu trên kia. Tôi ghen tị với cô ấy, bỏi vì tôi không bao giờ có thể trở thành một người như cô. Thân thế, sắc đẹp, con người, trí tuệ, khát vọng, hoài bão... gần như tất cả những điều tinh túy nhất trên đời đều hội tụ lại trên kia. Đối diện với một con người hoàn mĩ như thế, ngay cả người như tôi cũng phải khuất phục, cảm giác như mình là sinh vật thấp hơn cô một bậc.

Nghĩ thầm lại, ước gì tôi có sự tự tin như thế, ước gì, tôi có sự táo bạo của cô ấy. Cuộc đời này, dù có chuyện gì xảy ra, câu chuyện về một người như vậy vẫn luôn là một câu chuyện hoàn mĩ. Ở nơi xấu xí nhất trên quả địa cầu này, nơi mà tôi dở sống dở chết hai năm, con người này bước vào, biến mọi thứ thành sân khấu của cô ấy.   

Ichimori mới chỉ vừa hát tặng một bài tha thiết, trước Jenny đã lại nhìn dán lấy không rời mắt khỏi cô. Lan Anh ngồi bên anh phụng phịu. Dù tôi biết đó chỉ là phản ứng bình thường nhưng đàn ông các người đúng là lũ dại gái.

Daisuke xem biểu diễn, cậu không đứng dậy mà ngồi lại với tôi. Cậu nhấp một ngụm nước quả, mỉm cười rồi lắc đầu nắm vai tôi.

“Này dại gái, chẳng phải mọi lần thấy xinh gái là anh lại tít cả mắt lên sao?”

“Ừm, cô ấy dễ thương đó, nhưng anh chẳng hiểu sao kể từ lúc gặp em. Anh chẳng thấy cô gái nào dễ thương hơn nữa rồi.”

Bỗng một câu của Daisuke như thế làm lòng tôi nhẹ bao nhiêu, tôi ngả xuống tựa vai cậu. Hai đứa ngồi vào sát nhau hơn.

Tiếng nướng ngô nướng khoai lách tách cùng những tiếng cạn ly. Buổi tiệc của tối nay kết thúc trong niềm hân hoan của dân làng và với sự xuất hiện của một người bạn mới. Ai nấy đã rất lâu rồi mới lại có một buổi tối tràn đầy tiếng cười giống với thế giới của trước kia.

Chỉ có tôi, là người duy nhất vẫn chững lại mà không để mình bị cuốn đi bởi bầu không khí tích cực. Jenny lại được nhà nhà tìm tới để làm quen. Giữa đám người vây kín, cô nàng quay sang tôi, nháy mắt với tôi một cái. Công chúa nhỏ với mái tóc váng thướt tha, và nụ cười tỏa nắng, cứ đi đến đâu, là lại đem lại ánh sáng và hy vọng tới đó. Tôi nhìn xuống dưới gầm bàn ngoài trời, nhìn xuống hai bàn tay của mình. Có thể tin tưởng con người này hay không, có muốn tiến sâu vào bí ẩn đằng sau đại dịch này nữa hay không, chỉ có tôi là người có thể đưa ra quyết định sau cùng nhất.

Nắm chặt lấy chiếc máy chơi game của Rin trong tay. Tôi cắn chặt môi do dự.

Chìa khóa mở ra tất cả những cuộc phiêu lưu đó, nằm trong tay của tôi.

                                                                                                                   -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 12-END

Ghi chú

[Lên trên]
Bài hát: Đơn giản anh yêu em. Nhạc VN nhé mọi người :https://www.youtube.com/watch?v=NlrYe__kDvE
Bài hát: Đơn giản anh yêu em. Nhạc VN nhé mọi người :https://www.youtube.com/watch?v=NlrYe__kDvE
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Jenny đến để đẩy nhanh tiến độ cuộc chơi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi cậu nhé hai hôm qua tớ không lên mạng. Bạn ý là tớ tạo ra để có miss fanservice cho độc giả nam á, chứ chiều đọc giả nữ hơi nhiều rồi. Cậu có thích nhân vật mới này khum (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
Xem thêm
@Diệu Hoa: Thích hay không thì để mình đọc thêm đã rồi mới quyết được. Mình thấy Jenny là một nhân vật thú vì và có thể nói là khá bí ẩn. Chưa chắc gì cuộc gặp gỡ của Jenny với Rin ở quá khứ là đúng hoặc ít nhất không phải 100% đúng. Cx có thể mình đa nghi quá nhưng một nhân vật siêu hướng ngoại và có một mối liên hệ với một nhân vật có nhiều bí mật thì thật sự là khá đáng ngờ. Mình đoán sẽ có một cú plot ở Jenny dù không chắc lắm. Dù sao ở mấy chương trc cx có đoạn thủ lĩnh của mấy ng biến dị sẽ đích thân đi tìm bản đồ được dấu ở chỗ Hana nên nói thật là khá đáng ngờ. Không biết có mấy cái kiểu đa nhân cách hay thật năng lực của vị thủ lĩnh này có gì đó đặc biệt ko nx.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Jenny bà hoàng hướng ngoại, chiến thần ngoại giao cmnr 🤡
Xem thêm