Ngày 6 tháng 12 năm 2020
7 giờ 00 phút sáng
Tôi đứng ở lan can tầng ba của văn phòng, nhìn về phía cổng làng cuối đoạn đường. Ở chòi gác hai bên trục cánh cổng, những người lính gác cổng vẫn đang căng thẳng trong ca trực, cảnh giác cao độ, trước những thay đổi bên ngoài kia.
Nagasu, vốn là một thị trấn hẻo lánh nằm rìa bắc tỉnh Kumamoto, không có gì nhiều ngoài toà thị chính và những nhà dân cư hai tầng. Dân địa phương biến thành thây ma cũng không đủ nhiều để trở thành trở ngại cho chúng tôi.
Vậy mà chúng tôi đã gây thù chuốc oán với ai, để ngôi làng bình yên phải gánh chịu một cơn ác mộng kinh hoàng như thế này?
Trời chỉ ấm lên được vài ngày, đã lại chuẩn bị bước vào giai đoạn rét buốt kéo dài tới cuối năm. Bầu trời vì thế cũng không được tươi vui như những ngay trước. Từ ban công chỗ tôi đứng ngước mắt lên, không gió, không mưa, không nắng, chỉ đặc quánh một màu mây xám xịt.
Dưới đường không có một bóng người qua lại. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tối qua, mọi người trong làng mất gan mất mật. Ai về nhà người nấy, khóa chặt cửa nẻo, không ai dám phát ra âm thanh nào.
Chỉ riêng một số gia đình của những người làng đang mất tích là còn đủ gan tụ tập trước cổng phủ thủ lĩnh biểu tình. Quân lính của Ichimori ra sức thuyết phục nhưng không ai muốn nghe, họ muốn nghe ý kiến của người có thẩm quyền.
Không còn Ichimori và đại tá Sakamoto sau tường thành tôi là người có trách nhiệm cao nhất, tuy nhiên tôi cũng chỉ biết được đến thế. Thậm chí, người nhà tôi cũng ở bên ngoài kia, thần trí tôi không được mấy ổn định.
Trong đám người rủ rê nhau tới phá phách có cả cha mẹ của Nana, Yamato nhìn thấy cha mẹ bạn gái cậu, nói tôi cứ ở yên đây, để cậu ấy xuống tầng giải quyết. Mimi đẩy xe lăn cho Yamato xuống dưới đó, ban đầu cậu còn nói ngon nói ngọt, song, con gái duy nhất ở ngoài khiến cho người cha không kìm được nóng vội. Cha của Nana chửi bởi Yamato, đổ lên đầu cậu ấy. Tôi nhìn thấy cảnh bác ta tát đỏ ửng má Yamato. Cậu không bỏ được tật cũ, xù lông xù cánh, khiến cho chuyện ngày càng thêm rối rắm hơn.
Tôi tì một tay vào lan can, cảm nhận rõ từng cái run trong huyết quản mình. Tay còn lại không rời bộ đàm, chờ đợi một âm thanh vọng về.
Tháp phát sóng không hoạt động, càng gây khó dễ cho những chuyến đi dài ngày. Bộ đàm xa nhất chúng tôi có phạm vi ba bốn dặm, sau nhiều ngày hoạt động liên tục có khi pin cũng đã không còn.
Quanh quẩn mãi trong phòng cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành hết các công việc của trưởng thôn. Trong văn phòng sau lưng tôi Shiho gục đầu vào lòng Shun khóc lóc. Anh trĩu mắt xuống khó xử, vừa lo lắng cho Mizuki, vừa phải dỗ dành em gái mình.
“Anh hai ơi anh ba... hu hu hu... Anh ba đã đi cùng anh Ichimori đấy...”
“Ừ... anh biết rồi... anh ba đang ở ngoài đó. Bọn mình chưa nhìn thấy xác anh ba... có nghĩa là anh ba vẫn còn sống. Shiho ngoan đừng khóc... có anh hai ở đây rồi...”
Lan Anh thất thần ngồi trên ghế bàn trà, cuốn khăn trắng lẩy bẩy. Iiori bưng cho chị một ly trà nóng, nhưng Lan Anh sợ tới mức không để ý mọi người xung quanh. Con ngươi chị lờ đờ... hai lòng trắng giãn rộng... như đôi mắt của con búp bê không có cảm xúc.
Akira thay Iiori địu con tôi trước ngực, vừa đi vòng vòng vừa hát ru.
“Bác Akira... bác Akira đẹp trai... ai là fan lớn của Bell... a... chính là Hana mẹ bé Rin...”
Ngoài những người thân mật với tôi và Ichimori trong văn phòng còn có một người của quân đội nữa, là binh nhì Senri. Anh ta ngồi vắt chân trên mặt bàn nghe điện, nhưng mãi mà chẳng có hồi âm. Anh tức giận đập ống nghe xuống.
“Mẹ nó. Đường dây bị cắt rồi... nếu muốn liên lạc với tổng bộ... chỉ có cách là ra ngoài đó thôi...”
Senri kém Ichimori ít tuổi, là cấp dưới của anh. Tuy chỉ là binh nhì nhưng so với đám binh nhát ở đây thì anh ta đã là người vai vế nhất. Thủ lĩnh... chỉ huy đang nằm dưới kia, hai người có quyền cao nhất lúc này là tôi và anh chàng ấy.
Senri không có mặt trong chuyến đi đến cổ mộ, tôi cũng ít khi nói chuyện với anh ta nên lần đầu làm việc với nhau có phần hơi xa cách.
Phần lớn Senri đảm nhiệm toán lính gác cổng thành... không tham gia vào những chuyến đi ra bên ngoài. Bởi vậy, anh cũng tự thú nhận với tôi mình không có kinh nghiệm thực tế.
Không có Ichimori văn phòng lộ rõ một sự chia rẽ, một nửa là những dân làng thân Ichimori thì đi theo tôi, một nửa là đám lính dưới quyền chỉ huy của Senri thì ngồi rạt sang bên còn lại.
“Vậy... Senri...” – Tôi nuốt lấy những lo lắng, tập trung nghĩ về hiện tại – “Bây giờ chúng mình phải làm sao?”
“Sao lại hỏi tôi? Bọn tôi chỉ nghe theo trưởng làng... em là bộ não của anh ấy, còn bọn tôi là tay chân. Em mới là người nên biết phải làm gì đấy.”
Tôi vuốt mặt thờ dài, chập chững bước về chỗ Akira và Shun.
Cuốn sổ, chỉ có ba người trong làng biết, là tôi, Ichimori và Jenny. Những người biết về Rin thì đều đang ở ngoài kia, ngoài tôi còn Yamato quen cô nhưng cậu lại không tham gia vào chuyến đi đến cổ mộ.
Tôi lấy hết can đảm, đối mặt với nỗi sợ để xem lại bức tranh một lần nữa. Trong trang sổ đánh dấu ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Rin, có tồn tại không chỉ một mà là hai bức tranh phác họa.
Bức đầu tiên, là bức tranh mà bạn đã biết, mô tả cảnh Ichimori bị hành hình trong tư thế con đại bàng, sau lưng anh là mười cọc gỗ và mười đầu người. Tôi theo bức hình đưa mắt về phía cổng làng, xác của Ichimori và đầu của đại tá Sakamoto đã được người của quân đội dọn dẹp đêm hôm qua. Mười cây cọc thì vẫn còn đó.
Chin cái đầu còn lại chưa xuất hiện, kèm theo một khả năng chín người còn lại có thể chưa bị giết.
Cầu mong là họ còn sống... chúng tôi chỉ biết hy vọng và cầu nguyện vào khả năng thứ 2 của chiếc hộp Schrödinger.
“Nếu như chín người còn lại chưa xuất hiện, thì bọn mình vẫn có cơ hội ngăn chặn cái chết của họ. Vấn đề quan trọng là... tại sao trong tranh lại chỉ có chín người đó, mà những người khác đi cùng Ichimori và Mizuki, lại không xuất hiện?”
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ngoài bảy người làng bị mất tích còn có 2 đợt người ra ngoài để tìm kiếm nữa. Đợt một là nhóm người đi tìm đại tá Sakamto bốn ngày trước đây cùng với Ichimori, bao gồm cả Mizuki. Đợt hai là nhóm đi tìm cùng với Toru và Daisuke, nhưng chỉ có mỗi Toru và Daisuke là xuất hiện trong tấm ảnh.
Tôi có cảm giác như dù ai đã gây ra những cảnh tượng trong bức tranh cũng muốn cố tình nhắm vào tôi, bởi ba nạn nhân trong tấm hình là người thân thiết với tôi. Thế nhưng nội dung tấm hình chỉ dừng lại ở đó, không có lấy một thông tin nào để tôi có thể hiểu ra cả.
“Khả năng thứ nhất? Điều đó nghĩa là sao?”
Akira trỏ tay vào trang sổ, Shun khoanh tay nhìn theo nó.
Tôi cũng không giải thích được mối quan hệ giữa bức hình 1, bức hình 2 và ghi chú đi kèm.
Bức kể trên có một dòng ghi chú rất mơ hồ, gọi là: khả năng thứ nhất, và bức thứ hai cũng có một dòng mô tả tương tự, gọi là khả năng thứ hai.
Ba người chúng tôi cùng tập trung vào bức tranh thứ hai. Bức này có cùng một điềm nhìn giống bức thứ nhất, nhưng nội dung không ghê gớm bằng. Thay vì mô tả cảnh tượng cổng làng bị phá nát, cảnh Ichimori bị phanh thây và những cây cọc cắm đầu người, thì chỉ có hình vẽ ba bóng người mặc áo choàng đang xách một chiếc túi vải bước ra.
Ba người trong tấm hình quay lưng về phía người xem tranh, nên khó mà nói họ là ai. Tôi nhìn thấy dáng dấp của ba người chênh lệch nhau, một là một phụ nữ thấp bé, hai và ba là hai người đàn ông, một người cao và một người thấp.
Người đàn ông đứng ngoài cùng có dáng người cao và bờ vai rộng, tôi ngỏ ý thì thầm với Shun, lẽ nào đó chính là Mizuki.
“Mizuki làm gì với hai người kia? Với lại em ấy tóc dài mà?”
Chỉ là tranh vẽ nên khó mà nói chính xác. Mizuki luôn làm những điều bí ẩn, vậy nên trời mới biết anh ấy còn sống hay đã chết, đang ấp ủ gì ngoài kia.
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không tìm hiểu về Mizuki nhiều hơn, càng lúc, tôi càng nhận ra anh ấy đang giấu tôi một thứ gì đó rất quan trọng.
“Bên trong cái bọc đó là cái gì thế, họ đem gì ra khỏi làng kia?”
Ngồi xuống mổ xẻ hai tấm hình cùng với Shun và Akira, tôi lúc này mới để ý một chi tiết vô cùng quan trọng. Rin là một người rất tinh ý, vậy nên trong tranh của cô không có chi tiết nào là thừa thãi cả.
Người đàn ông đi giữa trong ba người mặc áo choàng, giắt một thanh kiếm nhật bên hông. Cùng ở vạt thắt lưng giắt quai kiếm đó, là một ống sáo trúc truyền thống.
Nhìn thấy ống sáo đó tôi không rét mà run, cả người nổi lên cơn ớn lạnh.
Tôi sợ sệt trùng hai mắt vừa chỉ vào người nam nhân đó vừa run rẩy, điệu sáo ma mị văng vẳng khắp núi rừng ngày nào vọng lại trong trí nhớ của tôi.
“Là... là y... hắn là tên lãng nhân đó...”
Mọi người cùng quay đầu nhìn về tôi như thể tôi có một thông tin quan trọng lắm.
Senri nóng vội bước tới, xách cổ áo tôi lên.
“Lãng nhân? Em biết gì đó hả? Tại sao không nói cho mọi người?”
“Em... em không biết hắn... nhưng nhóm bọn em đã từng chạm mặt hắn trước đây?”
“Nói láo! Nếu như cô không có thù oán gì với hắn, tại sao lại nhắm đến những người thân của cô?”
“Em... em thực sự không biết mà...”
Hành động vội vàng của Senri khiến cho Akira và Shun phải xen vào. Hai bên dân làng và quân đội xảy ra cãi vã.
“Senri! Cậu đừng tự ý hành động như vậy chứ? Hana là thư ký của Ichimori, là cấp trên của cậu đấy. Bọn mình đã ở đây cùng nhau, thì phải đoàn kết chứ, tại sao lại muốn chia rẽ như vậy?”
“Mày cái thằng làm bếp thì biết chó gì. Con nhỏ đây biết mọi thứ về cuốn sổ đó, nó đang giết dần giết mòn dân làng bọn mình đấy!”
“Bỏ tay chó của mày khỏi em ấy.” – Akira không kìm được đặt con tôi xuống tham gia vào cùng Shun bảo vệ cho tôi.
“Được rồi, được rồi...” – Iiori khéo léo xen vào giữa giảng hòa cho hai bên – “Các cậu cứ bình tĩnh, trước tiên phải nghe Hana giải thích đã chứ. Hana là người bị nhắm đến, hiển nhiên em ấy không phải là người cùng phe với những kẻ đang đe dọa làng mình, nếu như cậu làm đau em ấy, Hana có bị làm sao thì ai là người kể lại cho chúng ta?”
Nhờ có sự dịu dàng của Iiori mà không khí căng thẳng giữa hai phe lắng xuống. Senri cuối cùng cũng chịu khoanh tay nhẫn nhịn, Akira trừng trừng mắt thách thức đám người ở bên kia.
Giờ chỉ có quân đội và người làng nhiệm vụ của tôi là gắn kết mọi người chứ không phải biến họ thành kẻ thù. Tôi ngồi xuống thuật lại từ đầu cho mọi người trong văn phòng câu chuyện tôi đã kể cho Ichimori. Lần này tôi không giấu giếm mối quan hệ của mình và Rin nữa. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện kể từ lúc mình gặp được Rin đến đêm nhóm mình chạm mặt người lãng nhân đó, từ việc Daisuke bị đâm, đến lúc chúng tôi gặp được Ichimori.
Dù câu chuyện của tôi khó tin, nhưng đó là tất cả những gì mọi người ở đây có thể bám víu vào. Senri không được nhẫn nại như Ichimori, nét mặt anh ta vẫn đang âm ỉ một nỗi bức xúc.
Nhờ có Iiori và sự thật thà của tôi, hai bên không còn xích mích, thế nhưng sự chia rẽ giữa hai bên thì vẫn còn ở đó. Senri nói nếu câu chuyện của tôi có liên quan nhiều tới cô ấy đến vậy, anh ta phải đi gặp Jenny.
Tôi ngỏ ý muốn cùng hội Senri tới nhà giam để cùng nói chuyện với Jenny, thế nhưng chỉ vừa mới rời khỏi văn phòng, thì Ryouta ơ dưới tầng đã lên lầu gọi chúng tôi.
“Có thứ này anh muốn hai đứa phải thấy.”
Tôi và Senri cùng nhìn nhau, dù trong mắt người này người kia không được mấy tin cậy, nhưng Ichimori là lý do mà hai chúng tôi làm việc cùng với nhau. Bất cứ chuyện gì xảy ra với Ichimori đều là chuyện của hai người.
…
Một cuộc họp được tổ chức ngay trong nhà ăn của phủ chính. Sáu mươi sáu người, bốn tám thường dân bao gồm tôi... cùng với mười sáu người thuộc trung đội Ichimori dưới quyền chỉ huy của Senri đều có mặt đông đủ. Người thứ sáu mươi lăm không phải cư dân cũng không phải quân đội tại nhà ăn là Jennifer, bé Rin con tôi là người thứ sáu mươi sáu.
Ryouta và bác Ryoma đều mang súng hoa cải ở trên tay. Bên cạnh toán lính của Senri, hai người đàn ông đó là trụ cột ngôi làng này.
Bác Ryoma ngoài sáu mươi những vẫn toát lên khí chất của người đứng đầu trong gia đình. Dáng người bác giống Ryouta, không cao, vạm vỡ, chắc nịch như một bức tường. Bác mặc áo tiều phu để lộ hai bắp tay khoẻ khoắn. Tóc đã ngả bạc cùng với râu quai nón, hai vầng thái dương trắng xóa ôm lấy hai bên khuôn mặt vuông nam tính.
Cặp mày dày nhíu lại, hằm hằm nhìn Jenny, tôi bước ra trước chắn ngăng tầm nhìn của bác ấy.
Mimi đứng sau đẩy xe lăn cho Yamato, cậu cũng đang bối rối chẳng khác gì tôi. Nét mặt tươi tỉnh thường ngày của cậu bị thay thế bằng màu trắng bệch của một bệnh nhân sắp chết.
Đêm qua hai cha con Ryouta tích cực cùng quân lính thu dọn hiện trường. Tung tích của những người còn lại đi cùng anh hôm đó chưa rõ ràng, bọn họ không đi xa hơn thân cây treo xác ấy.
Trước khi gỡ xác Ichimori xuống khỏi thân cây bác Ryoma đã đem theo chiếc máy ảnh một nút bấm cổ điển. Bác dặn dò Ryouta phải ghi lại hiện trường. Rất có thể sẽ dùng được làm bằng chứng để chống lại cô gái kia sau này.
Ryouta và bác Ryouma đã hoàn tất quy trình tẩm liệm cho Ichimori. Họ đặt anh lên quan tài ở bàn bếp cho mọi người cùng trông thấy.
Ngoài vết mổ sau lưng được che đi, anh còn được thay vào một bộ thường phục, trên người đeo chiếc túi quai vải, nụ cười thanh thản như thể anh đang an giấc ngủ chứ không phải đã chết.
Tôi nhớ lại ngày đầu gặp anh anh cũng xuất hiện giản dị như thế. Sau khi cùng Daisuke và Yamato quay trở về, bắt gặp tôi là hình ảnh một người con trai đang run rẩy dưới lưỡi dao của Rinkai. Lúc ấy anh mặc đồ thường nhật làm tôi không biết anh là quân y, dáng người mảnh khảnh cùng bộ đồ thường nhật khiến cho anh trông giống như một cậu sinh viên, ai mà ngờ một ngày anh ấy là thủ lĩnh của bọn tôi, một người cả cộng đồng này trông cậy vào.
Bác Ryoma đặt xấp ảnh chụp hiện trường xuống mặt bàn, trượt rộng ra cho mọi người cùng nhìn thấy. “Trò đùa ác ý gì thế này.” – Chị Iiori cắn đầu ngòn tay. Giết người là một chuyện, thủ phạm còn treo xác lên cây doạ những người còn lại một phen không thể hãi hồn hơn.
Cổ của anh ấy có vết cắt, điều đó có khả năng là anh bị cắt cổ đến chết trước rồi sau đó mới bị phanh thây treo lên cây. Những người canh gác nói họ không nhìn thấy ai treo anh lên đó, tới lúc đêm xuống chiếu đèn thì đã thấy anh ở ngay đó rồi.
Jenny vô cảm ngắc ngoải sau lưng tôi. Để Jenny nhơ nhởn sau bức tường, một nửa là lỗi của tôi. Bé Shiho vẫn mặc bộ đồng phục thuỷ thủ, túm vai anh trai ngóc lên xem chuyện gì, anh Shun đứng đằng trước, đẩy em gái mình ra sau.
“Em không cần phải nhìn. Đây là chuyện của người lớn, hãy để bọn anh tự giải quyết.”
“Anh đừng nói dối em nữa... anh Ichimori chết rồi phải không ạ?”
“Ừ...” – Shun không giấu được ngậm ngùi – “Cậu ấy đi thật rồi.”
Những chuyện ly kỳ bắt đầu kể từ ngày nhóm gặp được Jenny. Nhà ăn thường ngày vốn là chỗ tấp nập đông vui, là chỗ làm cơm cho mọi người, giờ lại bị bao phủ bởi một không khí não nề và u ám. Bữa cơm đội bếp chuẩn bị sáng hôm nay còn xếp đầy bảy mươi suất chưa được phát, gian nhà gỗ phảng phất mùi đậu tương. Tôi đưa mắt qua song cửa lặng nhìn mây trời và bức tường gỗ. Toru, Daisuke vẫn ở ngoài đó, còn tôi là người trách nhiệm lớn nhất trong gian phòng.
“Chúng tôi cần một lời giải thích.” – Một cư dân lên tiếng mở đầu cuộc tranh luận – “Tôi đưa gia đình mình đến đây vì lời hứa an toàn của quân đội. Hành vi trong ảnh không thể do thây ma mà chắc chắn do con người gây ra. Nếu các ngươi có thù oán gì với bên ngoài hay có kẻ tâm thần nào bên trong, tôi chắc chắn sẽ không muốn để các con tôi ở lại nơi nguy hiểm như thế này.”
“Phải đó, phải đó.” – Một cư dân khác lên tiếng – “Thư ký, theo lời khai báo cô và cô gái nước ngoài kia đã biết trước về cái chết của trưởng làng Takahashi. Có khi nào là hai người cấu kết với thế lực bên ngoài kia để dựng hiện trường hay không?”
Một người châm ngòi nổ, nửa căn tin nháo nhác gọi tên tôi. Lời nói của dân làng là tối cao, thủ lĩnh là dưới trướng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước sau trách nhiệm sẽ thuộc về mình, làm thư ký cho thủ lính đâu có sướng. Chuyện gì cũng phải thông qua quân đội, còn lại là người gánh chịu lời ăn tiếng nói từ người dân ở bên trong.
“Im lặng...”
Chỉ một tiếng quát đã dập tắt mọi âm thanh.
Tôi cũng thót tim vì giọng nói như sấm của bác ấy.
“Đó không phải lỗi của thư ký Tachibana, mà là vấn đề xuất phát từ cô gái này.”
Bác Ryoma bước lên trước, trao cho tôi một cái gật đầu.
“Tất cả những chuyện kỳ lạ đều xảy ra sau khi cô gái này xuất hiện. Vụ việc khám phá ra cổ mộ là đến từ cô ta, những vụ mất tích bí ẩn cũng bắt đầu kể từ lúc cô ta để lộ ra quyển sổ.”
Bác làm bộ nói tôi bước qua một bên. “Hana đã ở cùng con trai và con dâu tôi từ ngày cháu đến đây, cháu nó chỉ là người phát hiện ra cuốn sổ chứ không phải người có ác ý.”
Bác Ryoma mạnh dạn bước tới chĩa súng hoa cải trước mặt Jenny, mặc cho vợ con bác ngăn cản. Jenny lúc này mới để lộ một biểu cảm ngỡ ngàng. Chẳng phải phài vài ngày trước khi cô cùng với bác dưới ruộng, bác đã từng đặt tay lên vai cô, nói mình tin tưởng cô rồi sao?
“Kìa ông, đừng quyết định bộp chộp như vậy chứ.” – Bác Kunai, mẹ Ryouta níu áo bác can ngăn.
“Ba.” – Lần này đến lượt Ryouta – “Con biết ba lo lắng cho gia đình, nhưng ba hãy bình tĩnh để mọi người hiểu ra đã.”
Bác Ryoma đã có tuổi, nhưng không hề kém minh mẫn. Ngoài mặt bác lúc nào cũng lẳng lặng, nhưng bên trong là quan sát và suy đoán. Gia đình Matsuda từ đầu đại dịch không mất thành viên nào cũng là nhờ sự quyết đoán của bác ấy.
Tôi còn nhớ một lần Iori ngồi cùng tôi trước hiên nhà kể lại. Hồi dịch mới bùng phát, ở quê mọi người trong làng đều bỡ ngỡ, không ai dám kết liễu hàng xóm biến thành thây ma cả.
Nhưng bác Ryouma thì khác, ngay từ ngày đầu tiên, bác đã xách cào đi dọn dẹp khu phố xung quanh.
Bác có một người đồng hương thân thiết tên là bác Genji, hai người quen nhau từ hồi là trẻ con, thời niên thiếu cùng lập nghiệp, cùng đi lính, vào sinh ra tử biết bao lần. Bác Ryouma coi bác Genji như anh em, Ryouta coi bác Genji như chú ruột. Hôm ấy bác Genji ra đồng làm nông sơ sẩy để một một thây ma đi lạc cắn. Mọi người trong nhà Matsuda nghe tin đều chỉ bàng hoàng, không ai dám tin vào vết cắn ấy cả. Vào khoảnh khắc khỏ xử nhất, khi ngay cả Ryouta cũng chần chừ không ra tay, bác Ryouma đã lẳng lặng cầm súng lên, nổ viên đạn kết thúc người bạn thân của mình trước sự chứng kiến của cả nhà.
“Phải đó, giết cô ta đi.” – Người thường dân hồi vừa nãy chêm vào.
Họng súng ngay trước mắt, mà Jenny không chùn mình. Cô hững hờ đứng vững trên hai chân, chờ bác Ryoma nổ súng.
Bác Ryoma cầm chắc súng trong tay, không tỏ ra thù ghét, nhưng đâu đó trong tư tưởng, ngay từ đầu đã không có sự chào đón bạn của tôi.
“Ta đã nhầm về cô. Người da trắng rốt cục không phải bạn của chúng ta. Bọn chúng chỉ là những kẻ luôn đem theo xung đột mỗi nơi đặt chân đến. Đột ngột xuất hiện giữa đại dịch, đột ngột đem tai ương đến. Có khi nào không.” – đôi mắt bác nhìn Jenny đầy khắc kỷ - “Có khi nào virus thây ma cũng là do người hoa kỳ các cô phát tán lên đất nhật này để khơi mào thế chiến không?”
“Bày mươi lăm năm trước.” – Giọng bác đầy oan nghiệt – “Gia đình ta đã ở ngoài đồng vào cái ngày định mệnh đó, Nagasaki, ngày mùng sáu tháng tám năm 1945. Gia đình Matsuda này đã chuyển tới Ibusuki để tìm kiếm khởi đầu mới, nhưng trong dòng máu ta vẫn chảy huyết quản của một người Nagasaki.”
Tôi đứng ngay bên cạnh, không phải mục tiêu bị công kích, mà cũng thấy oan uổng cho cô. Chuyện gì đang xảy ra với mọi người như thế này? Lúc cần phải đoàn kết nhất, thì mọi người lại quay lưng lại với nhau. Chuyện xảy ra với Ichimori, không phải là chuyện có thể xem nhẹ, nhưng đổ tất cả lên đầu một người chỉ vì không có ai khác để oán trách, liệu mọi người có đang mù quáng quá rồi hay không?
Nghe những lời của bác Ryouma, một vài người trung thành với tôi đắn đo muốn đổi ý, Ryouta, Iiori… họ muốn đứng về phía gia đình mình.
Tôi có nghi ngờ Jenny không? Một phần trong tôi vẫn có chứ. Nhưng sau những gì tôi đã trải qua, tôi học được cách suy nghĩ thấu đáo hơn. Trực giác tôi mách bảo vẫn còn một uẩn khúc lớn hơn nữa bên dưới, mà tôi và Jenny chỉ là một phần nhỏ.
Tôi lại chợt nhớ về câu nói kỳ lạ của Mizuki trước ngày anh rời đi.
Cô bé đó không phải người của họ.
“Nói đi...” – Bác Ryouma gằn giọng – “Tại sao cô lại làm như vậy với ngôi làng của chúng tôi?”
“...” – Jenny không trả lời.
Chết tiệt, không thể là Abdul được, tôi đã thanh toán đầy đủ với băng cướp trên tàu buôn ma túy. Những người còn lại trên tàu còn không biết chúng tôi đã ở đó. Hơn nữa đó là chuyện của nhiều tháng trước, bọn họ không thể thù dai được đến vậy chứ?
Tôi đưa mắt hỏi ý kiến Yamato. Trên mặt cậu vẫn còn vương lại những vết sẹo của chuyến đi đó. Cậu run rẩy đưa cặp mắt kinh hoàng đáp lại tôi, theo như lời cậu kể, hôm ấy cậu suýt nữa thì buột miệng khai ra vị trí của ngôi làng.
“Quân đội có thù oán gì mà bọn em không biết không?” – Tôi quay sang hỏi Senri, anh ta chỉ khẽ lắc đầu phủ nhận.
Bây giờ tôi phải là người chịu trách nhiệm cho mạng sống của tất cả mọi người trong gian bếp này, từ giây phút ngồi lên ghế thư ký, tôi đã phải chấp nhận ngày này rồi cũng xảy ra. Mặt thì tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng bên trong bộn bề bao cảm xúc. Mới chỉ là Ichimori chứ không phải là Daisuke hay Toru, chuyện ngoài kia bốn ngày nay hành hạ tôi còn chưa hết, mọi người trong làng quay lưng lại đâm sau nhau càng khiến tôi đau lòng hơn.
Tôi nhìn biểu cảm của Jenny đang cô đơn và khổ sở. Tôi không biết con người thật của cô, nhưng sau những điều tốt đẹp cô làm với ngôi làng, họ nhanh chóng trở mặt với cô như vậy có phải là quá phũ phàng rồi hay không?
Những người ở trong làng đều là người của tôi, tôi không muốn để ai phải rơi vào thảm cảnh.
Nhưng tôi cũng không muốn phải đổ hết lên Jenny ? Nếu tôi đứng ở vị trí của cô ấy, liệu tôi sẽ cảm thấy như thế nào.
“Senri... cam phiền anh đưa cô ấy về nhà giam, trước khi bác Ryouma bắn chết cô ấy.”
Senri dù căm tức cho Ichimori nhưng anh cũng có thương cảm trước sự yếu đuối của một cô gái. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Jenny, riêng chuyện này, anh gật đầu đồng tình với tôi.
“Đi nào.” – Senri nắm vai khẽ kéo Jenny khỏi đám đông.
“Không, không đưa cô gái ấy đi đâu hết. Cô ta ở đây rồi, ta sẽ bắt cô ta phải nói cho cả làng cùng nghe.”
Bao vây tôi là hai luồng cảm xúc, một là nỗi sợ hãi cho nhân thân ở bên ngoài, hai là áp lực trước cơn thịnh nộ của những người ở đây. Tôi dừng lại giữa hai dòng cảm xúc, dừng lại để chăm chú ngắm nhìn dòng đời đang hối hả. Tôi nhận ra những gì mà mọi người xung quanh tôi đang thể hiện, không phải là cơn giận dữ, càng không phải là thù oán với Jenny.
Đó là nỗi bất lực... là cảm giác vô phương khi không thể bảo vệ những người thân yêu nhất của mình.
Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy Jenny đang thu mình, tôi nhìn thấy chính mình ở trong đó.
Lớp 3a... buổi hội trường mà tôi đã không là một phần của lớp.
Tôi hiểu cảm giác mà cả thế giới đang chống lại mình... tôi hiểu cảm giác đau đớn khi không có ai ở bên tôi.
Và như thế, tôi đã làm một hành động khiến cho bản thân mình không hối hận.
“!”
Mọi lời nói trong căn phòng, đang tập trung chống lại Jenny, chợt hãm lại bởi một hành động của tôi.
Bác Ryouma sững sờ... cả Senri... cả Jenny cũng ngạc nhiên không kém.
Những tiếng ồn ào huyên náo trong gian phòng tạm ngưng, mọi người cùng nín lặng, cùng hướng ánh nhìn xuống chân bác Ryouma.
“Đừng làm vậy Tachibana, con đã gắn bó với ngôi làng nửa năm qua. Con không có lý do gì để đứng về phía con bé ngoại quốc ấy.”
Mọi cái nhìn trong căn phòng đang từ cây súng của bác Ryoma, đều chuyển hết qua tôi đang dập đầu xuống trên sàn.
“Chính bởi vì ngôi làng này đã cưu mang con nửa năm qua, nên con mới mạo phạm xin mọi người chậm lại lắng nghe con thêm một lần. Cái dập đầu này là thay cho Ichimori, nếu anh ấy ở vị trí của con, con tin là anh ấy sẽ làm điều tương tự.”
Đặt cược danh dự của người đứng đầu lên tất cả, tôi không chỉ muốn bác Ryoma bình tĩnh, mà còn muốn tất cả mọi người mà tôi yêu thương không quay đầu phản bội lại lẫn nhau.
“Tạm thời con chưa có bằng chứng nào chứng minh Jenny không liên quan, nhưng con không muốn vì một chút hồ đồ mà đổ tất cả lên cô ấy. Jenny đã ở cùng làng mình nửa tháng qua, dù muốn hay không, cô ấy cũng là một phần của gia đình này. Hãy cho con cơ hội được chứng minh cô ấy không phải kẻ giết người.”
Jenny đang trĩu đôi mắt vô hồn, bỗng vì tôi mà giãn rộng đôi ngươi.
“Phải đó, các người chỉ đổ tất cả lên đầu em ấy vì không có ai để trách móc thôi phải không? Được rồi, giết em ấy thì sao, làm vậy thì người nhà sẽ quay về với các người chứ?”
Giọng của Akira vọng lại từ sau lưng, tôi bỡ ngỡ xoay đầu.
Tự lúc nào, một nhóm người đã dàn hàng sau lưng tôi, dang vòng tay che chở cho Jenny.
Đó là Shun, Shiho, Akira, Lan Anh, Yamato và Iiori. Nét mặt ai nấy đều một lòng quyết tâm.
Ryouta nhìn thấy vợ của mình, anh chớp mắt kinh ngạc rồi yếu ớt gọi tên chị.
“Iiori, cả em nữa sao?”
Nhưng Iiori không yếu đuối, chị kiên định với lựa chọn của mình.
Không chỉ Jenny mà cả tôi cũng rưng rưng.
“Mọi người...”
Bác Ryoma, mọi người theo phe bác, đều yên lặng. Đôi mắt già nghiêm khắc nhìn xuống tôi, không lay động bởi một lời tôi nói.
“Tachibana, con vẫn chưa biết có phải không? Lý do mà trưởng làng Takahashi bị giết?”
Cái chết của Ichimori mới vừa rồi còn là một cú sốc, tôi chớp mắt rối bời. Chị Iiori và bác gái Matsuda bước đến đỡ tôi dậy, Bác Ryouma bước đến bên quan tài, cởi khuy áo vạch trần ngực xác chết ra.
Ở hiện trường, là do tôi sơ ý, mà bỏ qua chi tiết quan trọng này. Vì trong đêm người anh đầm đìa máu nên chúng tôi không nhìn thấy. Trong quá trình tẩm liệm, sau khi gột rửa hết máu tươi, Ryouta phát hiện ra trên tấm ngực trần gầy gò của Ichimori, hiện lên một hình xăm.
Mực đã ngấm vào trong da, miệng vết thương vẫn chưa lành. “Không thể nào.” – Mọi việc ngày một rối rắm hơn. Trước đây Hari có cười với Daisuke cậu tiếc mình không xăm trước khi đại dịch này xảy ra, còn nói rõ để rõ ràng vết thương phải mất tới sáu ngày để thành hình. Ichimori rời làng chưa quá năm ngày, nhưng tại sao trên người anh lại có một hình xăm rõ ràng được như thế?
Một cư dân khó tính bước qua tôi và Ryoma, đọc thành tiếng thông điệp khắc trên ngực Ichimori cho cả làng cùng nghe rõ.
"Bọn ta sẽ đến cổng làng vào giờ ngọ trưa ngày mai, Giao nộp cái đầu của Jennifer Catherine Swift cùng với chiếc chìa khóa. Bằng không chuyện tương tự sẽ xảy đén với những người còn lại.”
Tôi, Akira, Shun cùng nhìn nhau rùng mình... hình vẽ thứ hai trong cuốn nhật ký của Jenny... hình vẽ có ba người mặc áo choàng và chiếc bọc trắng.
Khả năng thứ nhất... khả năng thứ hai?
“Hiểu rồi, khả năng ở đó là ám chỉ hai dòng thời gian!” – Akira reo lên – “Hana, em có nhớ chuyện con mèo và cái hộp em kể cho anh trên con tàu đó không? Bọn mình đang đứng ở giữa một đoạn phân nhánh thời gian đấy...”
Tôi chầm chậm xoay đầu về Jenny, cô buồn rầu cúi đầu đáp lại tôi.
Jennifer Catherine Swift? Rốt cục thì cô là ai... Vì sao mà đám người kia, lại muốn đánh đổi mạng sống của những người làng bằng tính mạng của cô?
Bức hình thứ hai... là dòng thời gian khi mà những người của phe kia để yên cho ngôi làng. Trong bức hình không có những cọc gỗ... không có hình ảnh đẫm máu của Ichimori.
Chỉ có hình ảnh ba người của phe lãng nhân yên lặng rời đi, cùng với một chiếc bọc.
Bọc vải đang lủng lẳng trong bức hình ấy, ám chỉ thủ cấp của Jenny.
2 Bình luận