Tôi quay đầu trao Jenny một ánh mắt đầy mệt mỏi: “Cậu vẫn còn giấu tớ điều gì ư?”. Cô ấy chỉ khẽ quay đầu sang một bên, cố giấu đi khuôn mặt của mình trước mọi người.
“Vậy thì rõ ràng là bọn họ có thù oán với cô ta rồi.” – Một thường dân khác bực bội liền lên án – “Từ thù riêng của cô ta, đem cô ta đến đây, là bắt cả làng phải chịu cùng.”
Bác Ryoma nạp đạn một lần nữa, hướng khẩu súng lại về Jenny.
“Xin lỗi cô gái trẻ, nhưng cô chỉ còn hai lựa chọn mà thôi. Một là bước ra ngoài kia, đem theo chiếc chìa khóa mà kẻ thù cô đang nói để hai bên tự giải quyết. Hai, bọn tôi sẽ xử lý cô, rồi tự mình nộp chìa khóa cho những kẻ đang đe doạ nơi đây.”
“Ba!” - Iiori kéo tay cha chồng – “Ba đã hứa buóc chân qua cánh cổng này sẽ gác súng rồi cơ mà. Ba nhớ lại đi khuôn mặt của bác Genji và những người ba đã giết. Gia đình chúng ta chuyển đến đây là để có thể bắt đầu lại từ đầu ba nhớ không?”
Bác Ryouma nhìn người con dâu hiếu thảo, tới đường cùng rồi, chị vẫn còn nghĩ cho bác ấy. Bác nhắm mắt nhớ lại những ký ức không tốt đẹp, rồi cất tạm chúng sang một bên để lý trí tiếp tục công việc ngay trước mắt.
“Chỉ một mạng nữa thôi, con gái ba. Nếu như ba không làm, là ba tự đặt cược số phận gia đình mình và cả cuộc sống mới của chúng ta.”
Bước thẳng tới chắn ngang trước mũi súng bác Ryouma, tôi rất sợ, nhưng cùng không để bác được lấn tới – “Con có bằng chứng để chứng minh Jenny không phải là người duy nhất. Xin lỗi mọi người, nhưng ngay từ đầu con đã là người trong cuộc. Tuy mọi người sẽ nghĩ nó là phi lý, nhưng tất cả hãy lắng nghe câu chuyện con sắp kể.”
“Đừng.” – Sau lưng tôi, trước họng súng của bác Ryoma, Jenny phản ứng thật gay gắt – “Đừng có điên để lộ ra thân phận thật của chị ấy.”
Chuyện đã đến nước này rồi, tổ chức cũng đã gửi thông điệp đến dích danh cửa nhà tôi.
“Trước khi gặp gia đình Matsuda, trước khi đến cộng đồng này, con có một người bạn, tên cô ấy là Rin, Murasaki Rin…”
“Những kẻ xấu muốn đe doạ nơi này, bọn họ có phải nhũng người nguy hiểm không?”
“Tôi cũng chưa biết bởi mới chỉ gặp một người. Nhưng dựa vào trải nghiệm của lần trước, chúng ta không có cửa chống lại dù chỉ là một trong số họ.”
…
Tôi lặng thầm rảo bước giữa đường làng, đẩy xe cho Yamato. Mặt trời lặn dưới vòm trời u tối, mọi người trên đường quay lại nhìn tôi và cậu với ánh mắt đầy xa cách. Vài xe kéo đã được chất đầy trước cổng làng, trang trại trâu chỉ còn trơ trọi lại hai mống. Cư dân sau khi nghe chuyện nhiều người đã thu dọn để lên đường, họ không muốn dính líu tới chuyện của bọn tôi, đưa gia đình tới nơi khác.
“Không phải lỗi của cậu.” – Yamato đặt tay cậu lên tay tôi – “Những kẻ chống lại Jenny là muốn chống lại Rin. Rin đã ở đó vì chúng ta những lần trước, chỉ cần cậu chọn ở lại phe của Rin, tớ cũng sẽ ở lại đây cùng với cậu.”
Senri từ biệt nửa đội lính xách ba lô chuẩn bị về căn cứ cùng với đoàn di dân, ôm hôn nhau đằm thắm. Theo quy định khi không còn Ichimori những binh linh phải nghe anh. Những người này muốn đi nơi an toàn khác, Senri không muốn cản bạn bè mình, đưa cho họ một tờ đơn, để cho họ về căn cứ. Tôi bước đến bên cạnh, những người lính ở lại, chỉ còn có anh và một vài thanh niên mặc quân phục.
“Anh không rời đi sao, em tưởng anh không muốn dính vào chuyện riêng của tụi em nữa?”
Anh cũng chỉ lắc đầu, nắm chặt giỏ cung ở trên vai.
“Thực sự anh chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa... Nhưng Ichimori là bạn tốt của anh, anh không thể cứ cúp đuôi bỏ chạy mà để cậu ấy như thế được. Anh phải gặp thằng chó đã phanh thây Ichimori, anh sẽ làm điều tương tự với nó và tận hưởng nó để linh hồn cậu ấy được thanh thản.”
Tôi đau lòng, cố xua đi những hình ảnh ghê rợn đó ở trong đầu.
“Nếu anh là bạn tốt của Ichimori thì em nghĩ anh ấy sẽ không muốn các anh vứt bỏ mạng sống như vậy đâu. Kẻ xấu đã nói họ không muốn kéo thêm người ngoài cuộc, vậy nên các anh hãy chấp nhận lấy lời đề nghị của họ mà rời đi đi.”
“Em không biết anh, không biết mối quan hệ của anh với Ichimori, vậy nên đừng có nói như mình biết tất cả. Anh và đám bạn muốn ở lại, là quyết định của anh. Em chỉ là thư ký... em không có quyền ra lệnh cho bọn này phải làm gì. Vậy nên thay vì thuyết phục, em nên mừng là có bọn này ở đây.”
“Vậy thì... chúng ta cùng một phe chứ?”
Senri ậm ừ một lúc rồi gật đầu thở dài.
“Cùng mục đích là chống lại đám bệnh hoạn đó, ừ, bọn mình cùng một phe.”
Tôi và Senri bắt tay nhau, trao nhau một cái gật đầu. Ở bên kia Yamato đang ôm hôn Mimi, từ biệt cô lên đường cùng những người khác.
“Yamato, anh không muốn đi cùng em sao?”
“Không Mimi à, bạn thân nhất của anh đang cô đơn, người anh em của anh thì đang ở ngoài kia, anh không thể bỏ rơi hai người họ.”
“Vậy thì em ở lại với anh Yamato, em không muốn anh phải chịu chung số phận với Nana?”
“Chịu chung số phận với Nana?” – Yamato bật cười – “Ý em là cùng em vui sống tới khi cả ba thành những cụ già? Nghe anh cưng, ngoan chờ anh ở căn cứ, anh sẽ đưa Nana trở về.”
Yamato nắm lấy hai bờ má Mimi, rồi hôn lên trán của cô. Cô bắt gặp tôi đang đứng ở xa, vẫy tay từ biệt, rồi lên xe đi khỏi làng.
Sau khi Mimi đã đi khỏi, tôi nhìn thấy Shun đang giúp đỡ một vài gia đình chất đồ, tôi lại bên đó giúp đỡ họ một tay.
“Thực sự anh cũng muốn rời đi lắm, nhưng nói anh bỏ Mizuki cũng như nói em bỏ Toru vậy. Anh muốn gửi Shiho cho những người di cư kia để đưa em ấy đến nơi an toàn, nhưng nó cứ một mực đòi ở lại chờ Mizuki. Anh không chắc nữa…” – Giọng Shun hơi nén lại – “Mizuki luôn là chỗ dựa của ba anh em. Không có Mizuki, anh không biết phải quyết định như thế nào. Anh không chắc rằng nó liệu có còn sống không, nhưng anh cũng muốn tin vào cùng một điều với em gái anh. Cậu ấy lớn lên cùng bọn anh từ bé, là gia đình, anh không thể cứ thế mà bỏ đi khi cậu ấy chưa trở về.”
“Đúng rồi.” – Cô bé lo lắng mếu máo ngước nhìn tôi – “Anh ba vẫn chưa chết, nếu phải chiến đấu, em cũng sẽ chiến đấu cùng anh hai để đưa anh ba trở về.’
“Còn Akira thì sao?” - Tôi quay đầu nhìn anh ấy. Akira dưới mái tóc bông xù của mọi khi vẫn trao cho tôi một nụ cười thật thoái mái. Anh đan hai tay sau đầu, lười biếng ngả về sau.
“Anh có còn lại gì ở căn cứ đâu, ở đây còn có Hana, có Howl, có Shiho. Tất cả đều là những người bạn quan trọng đối với anh. Cô gái tên Rin đó là người bạn vô cùng quan trọng với Hana đúng chứ? Nếu như kẻ thù là tổ chức mạnh đến thế, thêm một đồng minh cho em là thêm một cơ hội giành lại được cô ấy có phải không?”
Giống như trên màn ảnh, nụ cười Bell có gì đó khiến cho mọi cô gái đều cảm thấy được xoa dịu. Tới lúc suy sụp nhất có anh đứng về phe tôi mới hiểu tại sao Meiko lại mê Bell đến thế. Con người trên màn ảnh của anh, nam chính đốn tim mọi cô gái, không phải chỉ là lớp mặt nạ của người diễn viên, mà chính là Akira ngoài đời thực. Anh ấy không phải là kiểu con trai mạnh mẽ, nhưng là người ở bên bạn đến những giây cuối cùng.
Lan Anh lật đật bước đến từ biệt mọi người cùng tôi. Tai nạn của Ichimori, chị là người ảnh hưởng nặng nề nhất. Thân gầy của chị vẫn run bần bật dưới tấm khăn choàng nhưng chị vẫn nỗ lực rời văn phòng để tới gặp chúng tôi. Shun đã đóng gói sẵn một túi ba lô cho Shiho nhưng em nhất định không chịu đi, anh đưa nó cho chị ấy.
“Nhóc... em có muốn đi cùng họ không?”
“Đi đâu chứ...” – chị thều thào lắc đầu.
Gia đình Matsuda cũng đã chuẩn bị xong xe thồ riêng của họ, chậm rãi ngang qua tôi. Bác Ryoma đánh xe trâu ở phía trước, bác gái Kunai ôm khẩu súng ngồi gọn trong thùng hành lý ở phía sau.
Ryouta và Iiori bước sau cùng, trên đường ra, Iiori vẫn còn ẫm Rin ở trên tay. Ryouta đối diện tôi đầu tiên, chỉ cúi đầu thông cảm, nhưng không làm gì hơn.
“Anh rất tiếc.” – anh ấy đặt bốn huy hiệu hình bông hoa vào tay tôi – “Anh đã rất muốn nhìn nơi này trở thành mái ấm cho nhiều người. Tha thứ cho ba anh, anh không muốn phải nói lời tạm biệt với bọn em theo cách này.”
“Không sao đâu Ryouta.” – Tôi nhận lại bốn huy hiệu từ anh ấy – “Bốn huy hiệu của gia đình Matsuda vẫn ở đây, gia đình anh vẫn luôn là một phần của ngôi làng.”
Nghe tôi nói mà bác Ryouma đang ngồi trên xe phải cắn môi quay mặt đi chỗ khác. Gia đình Matsuda đã sát cánh cùng chúng tôi từ những ngày đầu tiên. Họ là những người gây dựng nơi này, từ ngay sau Rinkai rời bỏ tôi, cùng với Toru và Ichimori bốn người họ đã trở thành chỗ dựa cho nhóm nhỏ đang tàn tạ. Thoáng một nháy mắt nửa năm trời đã trôi qua, tôi không muốn phải chia rẽ với bọn họ sớm thế này.
“Để lại ruộng lúa cho các con.” – Bác gái Kunai, mẹ Ryouta đưa cho tôi một cuốn sổ - “Trong này là ghi chép của bác trai về đồng áng. Nếu như qua được kiếp nạn này, con có thể học cách tự cung cấp lương thực cho ngôi làng.”
Chị Iiori vẫn còn bế con tôi chần chừ đứng cạnh xe mà chưa lên. Chị siết chặt lấy Rin, chưa sẵn sàng nói lời từ biệt.
Ryouta ở lại dưới mặt đất cùng vợ, chị chưa lên, thì anh cũng chưa. Iiori cắn môi chững lại một lúc, rồi quay đầu về bác Ryouma.
“Ba… con muốn ở lại đây với Hana, lần này con sẽ không đi cùng mọi người.”
Những lời của chị Iiori không chỉ khiến tôi, mà cả hai bác cùng anh Ryouta đều phải ngạc nhiên. Chị đã là một người con hiếu thảo trong mười năm từ trước ngày tận thế, hai bác yêu thương chị như con, chị đối xử với hai bác như cha mẹ ruột.
“Iiori, con đừng dại dột đùa như thế. Gia đình ta ở đâu thì cả bốn cùng ở đó, con không thể cứ thế mà quyết định đột ngột như vậy được”
“Lên xe đi Iiori.” – bác Ryoma nghiêm nghị - “Gia đình ta sẽ sát cánh ở bên nhau tới cuối cuộc hành trình. Con là con gái ta, không có gì có thể phá vỡ mối ràng buộc khi chúng ta còn là một gia đình.”
“Nếu như phải bó buộc với gia đình, thì con xin bỏ sự bó buộc này để chọn con đường riêng của mình.” - Đột ngột quyết định ở lại không ra đi, chị tháo nhẫn bày tỏ lòng nghiên túc.
Đối diện người cha chồng mà mình đã khiêm nhường suốt bao năm, lần này, chị không còn thu mình trước bác nữa. Tôi đầy cảm động trước sự hy sinh của người phụ nữ đứng cạnh tôi – “Không có chị thì Hana sẽ không thể xoay sở được một mình có phải không?” – Chị quay sang ngả mặt Rin về nhìn tôi. Mặt con bé ngây ngô quá, còn không biết đang xảy ra chuyện gì. Không phải là quyết định bồng bột của Iiori, tôi có cảm giác như chị đã suy nghĩ thấu đáo về lựa chọn này.
“Nếu như em sẽ ở lại, thì anh cũng sẽ ở với em.”
Sau Iiori, Ryouta là người tiếp theo lên tiếng. Anh luồn tay từ sau hông chị Iiori, giữ chặt lại chiếc nhẫn, tra lại nó vào ngón áp út của người vợ.
Mới chỉ vừa chia rẽ ngôi làng vì gia đình, bây giờ, đến lượt gia đình chia rẽ vì ngôi làng thay bác ấy. Bác Ryoma rơi vào một hoàn cảnh đầy bế tắc, nhưng tôi không trách được vì tôi không hiểu được cảm xúc của người đàn ông quyết đoán muốn hy sinh tất cả cho gia đình.
“Xin lỗi ba mẹ.” – Anh Ryouta siết chặt vợ - “Con đã cố gắng là một người con trai hiếu thảo, muốn ở cùng ba mẹ tới khi ba mẹ không còn. Con yêu ba mẹ, cũng như yêu Iiori, nhưng mười năm ở bên cô ấy, dường như tỉnh cảm của con với Iiori đã vượt qua tình yêu cha mẹ con mất rồi. Bị đặt vào tình thế phải chọn giữa hai bên con lại càng hiểu rõ mình muốn điều gì hơn. Là con một mà không thể làm gì cho ba mẹ, đứa con này xin phép được gửi lại cha chữ hiếu. Con chọn Iiori, không có nghĩa là con không còn yêu thương ba mẹ, nhưng con sẽ luôn ở bên vợ của con dù cho có phải nói không với ba mẹ.”
Bác trai Ryoma cắt rứt gục đầu lên lòng bàn tay – “Kìa ông nó.” – Bác gái Kunai xoa lưng bác – “Vợ chồng nó cũng đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, căn nhà trước đại dịch, cũng là nó sửa sang, căn nhà sau đại dịch, cũng là nó mà có, ông còn muốn níu tụi nhỏ thêm bao lâu nữa, cũng đã đến lúc để cho tụi nhỏ tự quyết định cho cuộc sống của riêng mình.”
“Ryouta, Iiori.” – Bác Ryouma không kìm được nỗi xúc động – “Hai đứa có thể sẽ chết đấy.”
“Ba bảo vệ bọn con lâu như thế là quá sức đôi vai già rồi. Nếu lần này có chết, thì cũng là bọn con chết để bảo vệ cho căn nhà của gia đình mình.” – rồi, anh quay sang mẹ trấn an bác Kunai – “Con và Iiori sẽ giữ cho nơi này giống như ngày ba mẹ rời đi nhé. Khi nào an toàn rồi, đích thân con và Iiori sẽ tới căn cứ đón hai người về nhà.”
Tôi hiểu cảm giác của bác gái. Dứt một khúc ruột mình đẻ ra, dù con có lớn đến đâu, cũng không ai muốn để con lại một mình. Khoảnh khắc ấy tôi có thể đã để Iirori mang theo Rin. Nhưng sau cùng con bé vẫn là con gái tôi, để nó đi, có thể tôi sẽ không bao giờ tìm lại được.
Yamato sốt ruột nhìn theo bóng hai bác Matsuda ra khỏi cồng. Họ đã là xe cuối cùng, sau bọn họ, chỉ còn lại những người chờ thân nhân quay trở về và những người bạn ở bên tôi.
“Đi cùng họ đi Yamato.” – tôi đặt tay lên vai cậu ấy – “Lôi cậu vào nguy hiểm bao nhiêu lần rồi, giờ là lúc duy nhất tớ có thể để cậu chọn lối đi cho riêng mình. Như bác Matsuda vừa nói đấy, ở lại là chọn cái chết. Tớ biết cậu rất sợ, tớ cũng sợ, tới cuối ngày, khi mặt trời kia lặn xuống, chúng ta vẫn chỉ là những con người tầm thường, khuất phục bởi cái chết như bao người ở ngoài kia. Vào cái đêm cậu chọn theo nhóm Takumi bỏ lại bọn tớ ở trạm nghỉ, tớ đã vô cùng giận, ước rằng cậu cứ thế biến mất luôn cùng họ đi. Lần này, cho dù cho cậu có chọn điều gì tớ vẫn sẽ luôn trân trọng lựa chọn đó. Cậu là bạn của tớ, và tớ rất vui khi biết cậu được an toàn thêm một ngày.”
Yamato vẫn chỉ ngồi yên đó, vẫn bồn chồn, nhìn theo bóng họ đi xa. Cuối cùng, cậu đắp bàn tay cậu lên tay tôi ở trên vai, mạnh mẽ, cố nói ra những suy nghĩ giấu kín ở trong lòng.
“Đừng gợi ý cho tớ phải bỏ lại cậu một mình chứ. Bọn mình bắt đầu chuyến hành trình cùng nhau, bọn mình sẽ cùng nhau kết thúc nó. Daisuke không ở đây, Makoto cũng không còn, cả Hari, cả Shingo, cả Rinkai cũng thế. Tớ không phải Daisuke, không phải Katashi, không phải là Hari, tớ không phải là bạn tâm giao, chỉ là bạn đồng hành của cậu. Nhưng ít nhất ngày hôm nay, cậu vẫn còn ở đây với tớ, và tớ vẫn còn ở đây với cậu. Cho đến khi Daisuke quay trở về, chỉ còn lại mỗi hai bọn mình là người đã sát cánh cùng nhau từ ngày đầu tiên. Tớ mà đi, thì lấy ai làm chỗ dựa cho cậu bây giờ?”
Cảm nhận được cảm xúc chân thành từ đôi bàn tay người bạn, tôi không giữ nổi trong lòng, hai mắt tôi cay lên, Bóng lưng chiếc xe thồ cuối cùng xa dần dưới hàng cây, rồi, biến mất vào màu nâu của rừng gỗ.
Tôi quay đầu nhìn những người chọn ở lại bên cạnh tôi, mới lúc trước còn tới tận sáu mươi sáu người trong căn bếp, giờ, chỉ còn lại chưa đến hai chục người. Yamato, Iiori, Ryouta, Akira, Shun, Shiho. Trước hành trình tôi chưa một lần nghĩ mình sẽ có ngày mình sống được lâu đến thế, cũng không nghĩ có ngày sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho một sự kiện trọng đại đến nhường này. Những người này chọn ở lại không phải là trung thành, mà đơn thuần chỉ là những người bạn quan tâm nhau.
“Ryouta, Shun, hai người không giận em chứ? Tất cả là vì em mà Iiori và Shiho chọn ở lại. Không chỉ đặt hai người, mà cả những người hai anh quan tâm nhất vào nguy hiểm cùng với em.”
“Em nói cái gì thế?” – Ryouta khoác vai Iiori mỉm cười - “Anh là người đã tìm ra ngôi làng này, lựa chọn ở lại cả hai vợ chồng đều đã quyết từ trước khi lên xe. Ngay cả người lập làng còn bỏ cuộc, thì làm sao nơi này trụ vững lâu dài được.”
“Anh cũng thế.” – Shun giống Mizuki, không biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng rất nhẹ nhàng –“Không có Ichimori và quân đội ở nơi này, chẳng nhẽ lại để một cô gái trẻ một tay gánh vác hết tất cả lên vai sao? Chuyện gì trong làng này cũng một mình Hana thầm lặng chăm sóc hết, chuyện của cả làng cũng là chuyện của Hana, cái gì cũng bắt em phải chịu đựng cùng. Bước qua cánh cổng rồi, thì giây trước là người lạ, giây sau là gia đình của nhau. Mizuki tin tưởng em, thì anh cũng sẽ chọn tin tưởng vào Hana. Chuyện lần này đến Hana, thì thôi cũng là chuyện của cả làng.”
Ryouta và Shun bước lên trước, đặt hai tay lên hai vai tôi. Tôi không lựa chọn được sinh sống ở nơi này, nhưng chính lựa chọn chấp nhận nó, tôi lại có được những mối quan hệ hết sức phi thường.
“Trong lúc Ichimori và Daisuke không ở đây, hai anh sẽ thay mặt họ làm cánh tay trái và cánh tay phải cho em nhé.”
“Nhắc đến cô bé ngoại quốc ấy? Ủa có ai thấy em ấy ở đâu không?” – Lan Anh đang choàng cổ Shiho, ngó nghiêng tìm kiếm khắp tứ phía.
Tôi nhìn về căn nhà xa tít cuối đoạn đường. Tôi đã từng cảm thấy như Jenny, những lúc cả thế giới quay lưng lại với tôi, tôi biết cô ấy sẽ tìm đến nơi nào.
“Đi đi nhóc...” – Ryouta hất hàm – “Chỉ có em mới có thể kết nối được đến em ấy thôi.”
5 Bình luận