Dưới họng súng của Lan Anh, Jenny buộc phải vơ tất cả những giấy tờ, bao gồm cuốn sổ của cô ấy, cuốn sổ của Shun, cùng tất cả các món cổ vật vào trong một chiếc túi vải.
Ren hắng giọng cảnh cáo, Jenny đảo mắt, rồi cởi cúc đưa ngón tay vào khe ngực lấy chìa khóa bỏ vào trong.
Chìa khóa đã là món cuối cùng. Lan Anh khoác chéo nó lên trên vai, không giữ được lớp mặt nạ ngạo mạn, chị vẫn một mực không muốn hợp tác cùng phe chúng tôi.
“Chị Lan Anh em có một câu hỏi... vì sao tổ chức lại muốn lấy mạng của em?”
Chị Lan Anh dừng lại, Ren lắc đầu với chị, nhưng nể tình xưa nghĩa cũ chị tỏ ra thương hại nói với chúng tôi.
“Bạn của chị, 003, cô ấy là người đang nắm giữ con mắt của Kyoko. Trong mọi tương lai nhị nhãn nhìn thấy, tất cả những dòng thời gian Jenny có mặt ở đảo Huyết Chân đều đi kèm hình ảnh thất bại của Asuka. Chị không muốn làm điều này, nhưng bọn chị không còn lựa chọn nào khác.”
“Thế thì Ichimori thì sao? Cậu ấy cũng là vật tế cho sự không còn lựa chọn của em chứ?”
Tôi quay đầu sang tháp bên, nhìn Akira vô cùng phẫn uất.
“Vâng, không có dòng thời gian nào cứu được anh ấy. Em đã cố nghĩ cách để cứu Ichimori, nhưng giống Jenny, mọi dòng thời gian anh ấy tồn tại đều dẫn đến thất bại của bọn em, cá nhân em không có tư thù riêng, không có lý do gì để làm vậy với anh ấy.”
“Tư thù?” – Akira ấm ức đến chảy nước mắt, tôi thấy bàn tay anh trên đàm run rẩy – “Cậu ấy yêu em bằng cả trái tim đấy.”
Lan Anh cúi đầu, chẳng ai biết chị ta nghĩ gì trong đầu nữa.
“Em xin lỗi Akira, nhưng trong tim em chưa từng có anh ấy, em đã yêu một người sâu đậm mất rồi.”
Nói rồi chị thả bộ đàm xuống đất đạp vỡ, Akira cố nói gì đó vào đàm nhưng chúng tôi không còn nghe thấy tín hiệu từ tháp bên kia.
“Chị Lan Anh, kể cả chị là người của họ thì chị cũng đã hiểu rõ bọn em, bọn em có bao giờ là không sẵn sàng giúp đỡ bạn bè của mình? Trong mắt em thì chị vẫn là một người bạn, chuyện qua rồi thì cứ để nó là chuyện của quá khứ đi, Shun cũng đã đồng ý giúp tổ chức, để bọn em đi cùng hỗ trợ chị, hai chúng ta hợp thành một phe, vậy là sẽ không ai phải giết hại ai nữa.”
“Không được rồi Daisuke à, để chị đọc lại cho em lần nữa.”
Trước yêu cầu tha thiết của Daisuke chị chỉ ngậm ngùi lắc đầu.
Thuyền đã đóng xong xuôi, hoa đã chất lên tàu. Rạng sáng mai ta và Kyoko sẽ rời khỏi đảo Huyết Chân, đem Bạch Lan và hy vọng về vói quê hương của mình.
“Này Eji, chàng Eji, chàng có thể dùng trà với ta một bữa chứ?”
“Ồ được chứ Quốc Vương, ngài đã cho ta rất nhiều mà.”
...
Dưới ánh trăng tĩnh mịch nơi đảo xa, ta ngồi ở nơi cao nhất, ngắm nhìn hình phản chiếu của mặt trăng, trên biển đêm vô tận
“Quốc vương, vì lý do gì ngài mời riêng ta dùng trà đêm cuối cùng thế?”
“Ồ Eji, từ ngày ngươi đến đây ta vẫn luôn xem ngươi như một người bạn. Ngươi là một người chồng yêu thương, một thầy thuốc vị tha và thành thật. Đem tặng hoa cho ngươi, ta không có gì hối tiếc. Thế nhưng đó là ngươi của ngày hôm nay, lòng dạ con người có thể đổi thay, ta không chắc sau này nếu ngươi có trở lại đây, ngươi có thể trở thành người như thế nào.
Lòng tham của con người là vô đáy, ta e câu chuyện của ngươi sẽ thu hút ánh nhìn của thiên hạ tới pho sách này, đe dọa bình an của vương quốc ta, của ta và những đứa con của ta...”
Ngài nhấp một ngụm trà nhìn về biển xa xôi, phản chiếu trong con ngươi là đôi mắt màu đỏ máu.
“Ở độ tuổi này ta chẳng còn ham muốn dục vọng gì nữa, tất cả mọi thứ ở trên đời, đều đã ở bên ta rồi. Ta sợ cái cảnh sách thần rơi vào tay bọn đồ tể gian dâm, sợ lịch sử nhân loại bị bàn tay đám ô uế ấy nhiễu loạn. Là một người bạn, ta chỉ muốn nói với ngươi, dù sau này thay lòng đổi dạ phá lời hứa quay trở lại đây, ngươi sẽ chẳng có được sức mạnh của Akashic đâu, bởi ta đã phong ấn pho sách ấy rồi.”
Hai từ phong ấn trong lời quốc vương, chính là việc ông đã thêm vào trong pho sách một giới hạn đó là mỗi trăm năm chỉ được thay đổi nội dung một lần.
“Chị xin lỗi.” – Lan Anh cố tỏ ra thông cảm riêng với tôi – “Em đã là một cô gái tốt, Tachibana. Nơi chị muốn đến cao cả hơn tất cả những gì các em có thể hiểu.”
Giọng nói đầy thương mến, nhưng chỉ như gió thổi ngoài tai. Chị Lan Anh và Jenny như hai mặt của một đồng xu, một người ứng xử tự cao như tâm thế giới, trong tiềm thức lại là người biết rõ mình có thể đi xa đến đâu. Người còn lại tuy nhún nhường, nhưng lại tự cho rằng mình xứng đáng hơn bất cứ ai trên đời.
“Vậy rồi sao?” – Jenny đưa mắt lên chờ đợi – “Chị có bắn tôi hay không đây?”
Lan Anh vững vàng báng súng trong lòng bàn tay, ngón tì sẵn lên cò. Bàn tay chị run lên, đã sẵn sàng, nhưng lại không nổ súng.
“Tiếc thật đấy… chị không phải là một kẻ thích làm những chuyện như vậy.”
Miệng chị ta nói như vậy, nhưng những gì tổ chức đã làm thì lại cho tôi thấy một điều hoàn toàn khác.
“Gọi ‘bầy’ đi Ren.” - Chị ta đến bên cầu thang – “Chị không muốn chứng kiến cảnh tượng này.”
“Vậy còn cánh tay của em thì sao?” - Nhẫn nhịn suốt bấy lâu, cuối cùng tôi lên tiếng - “Nếu chị không phải là sinh viên cơ khí, vậy làm sao chị tạo ra được cánh tay này?”
“Ồ, câu hỏi rất hay.” - Trước khi kịp trở xuống, chị cũng kịp trả lời - “Cánh tay sinh học là sản phẩm của Asuka, xin lỗi vì đã lừa dối em, để bắt kịp với em, chị phải đọc biết bao nhiêu là sách vở. Chị là một nhà khảo cổ học, chị không biết một chút gì về công nghệ cả.”
Tôi không biết chị ta làm cách nào để đưa được những cánh tay qua được cổng vào, nhưng tôi biết chị không nói xạo, bởi tôi làm hư tay giả khá nhanh, còn tốc độ thay thế thì nhanh hơn thợ sửa.
“Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ em trong quãng thời gian vừa rồi. Hy vọng là chuyện của ngày hôm nay không xóa nhòa đi những kỷ niệm chúng ta từng có bên nhau.”
Chị nghiêng đầu cười mà không lấy làm xấu hổ. Không còn gì lưu luyến, Lan Anh đặt mũi giày xuống bậc cầu thang.
“Nhớ là chỉ đem về một Huyết Chân thôi, nếu để lại một người cho bọn họ, bọn họ vẫn có thể tìm đường đến hòn đảo đấy.”
Ren ngoan ngoãn gật đầu nghe theo mọi lời mà chị ta nói.
“À còn một điều này nữa, Ren.”
“Vâng? Mọi điều mà chị nói.”
“Nhẹ tay với bọn họ thôi nhé.”
Ren vẫn sẵn sàng đặt tay trên chuôi gươm chờ cho ai có động đậy gì. Chúng tôi nhìn theo bóng Lan Anh vào trong chiếc xe thùng trắng, nổ máy lái đi xa trên những tàn lá rụng.
Bóng chiếc xe xa dần, biến mất vào đoạn rừng tối. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. ‘Gọi bầy’ nghe không có vẻ gì là nhân từ với chúng tôi.
Chờ Lan Anh đi rồi, Ren rút gươm toan tự tay hạ thủ Jenny. Cung tên Shun và Akira căng sẵn, chẳng biết hắn sẽ kịp chém trước, hay cung tên sẽ nhanh hơn.
“Tại sao?” - Jenny quỳ một gối trên đất, tôi có thể cảm nhận thay cái lạnh của lưỡi kiếm dưới họng cô – “Tại sao anh lại tin tưởng đặc biệt người phụ nữ đó, chẳng phải, chị ta cũng là một người bình thường giống chúng ta sao?”
“Chị ấy là một nhà khảo cổ chân chính.” – Ren đáp lại – “Nếu như có ai khám phá ra bí mật của người Huyết Chân, tôi tin rằng đó là chị Lan Anh.”
“Vậy thì anh đã chọn nhầm nhà khảo cổ rồi. Lan Anh nói đôi mắt của 002 đã thấy hình ảnh tôi đặt tay vào Akashic.Trước giờ tôi vẫn lo lắng hôm nay là kết thúc, nhưng nhờ có câu nói đó tôi nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Tôi có bạn bè ở bên, tụi này sẽ chững minh là anh đã sai.”
Jenny điềm đạm dưới lưỡi kiếm. Thái độ của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều sau gian nan.
“Có hai loại người đuổi theo những cổ vật. Một loại, là những người muốn biết được lịch sử, một loại, là người muốn có được kho báu.” – Jenny dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nói ra – “Người muốn có được kho báu… dù có giỏi hơn tôi, cũng chỉ xứng đáng được gọi là thợ săn cổ vật, không phải một nhà khảo cổ chân chính.”
“Các người không biết gì về chị ấy cả.” – Có người xúc phạm Lan Anh, thái độ Ren gay gắt.
Không khí trong tháp canh vẫn căng thẳng, dù cho mọi bí ẩn đều đã được giải đáp. Nếu hai bên cứ tiếp tục chờ đợi nhau thế này, chuyện sẽ chẳng đến đâu.
“Giết tôi đi... “ Shun không kìm được xúc động, bước tới túm cổ áo của Ren – “Nếu chỉ có một Huyết Chân được sống, thì hãy đem theo Shiho, chỉ cần em được sống, tôi sẽ làm theo mọi lời nói của các người.”
Thông điệp cuối cùng của chị Lan Anh chúng tôi đều đã nghe rõ. Ren thu lưỡi kiếm lại, lui ngược về cửa sổ ở sau lưng.
Đôi mắt cẩn thận dò theo đường cánh cung của hai người bên kia tháp. Hắn cẩn trọng tìm đường thoát, nhảy phốc một cái, bật ngược xoay vòng đáp lại lên cành cây.
Akira và Senri ở tháp trái xoay vòng theo quỹ đạo. Phản xạ của Ren, cứ như thể anh ta được sinh ra để làm một cỗ máy giết chóc. Ren đáp lại lên cành cây, từ từ tra lại kiếm vào bao.
“Bây giờ anh ta chỉ còn một mình thôi.” - Tôi với tất cả qua bộ đàm - “Không được để bọn họ có được Huyết Chân. Bảo vệ Shun và Shiho bằng mọi giá.”
Ren đứng cách mình không xa, tôi biết anh ta có thể nghe thấy lời tuyên chiến tôi vừa nói. Anh ta chỉ có một mình, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để kết thúc Ren một lần và mãi mãi.
Tôi quay sang Daisuke, vẻ mặt cậu cũng căng thẳng chẳng khác tôi.
“Daisuke, em xin lỗi. Em lại phá hỏng cuộc sống bình yên của hai chúng ta rồi.”
“Không sao.” - Daisuke nhìn tôi, rồi chuyển sắc nhìn về phía trước một cách đầy thư thái - “Phải có những lúc thế này, thì những ngày tháng bình yên ấy mới đáng trân quý chứ phải không?”
Trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy, giây phút giây căng thẳng bỗng trở nên thật dịu dàng. Tôi cười xòa nắm tay cụng vào vai Daisuke.
“Đừng có làm cho em cảm thấy tội lỗi như vậy chứ.”
“Bây giờ em là thủ lĩnh của bọn anh” - Giọng Senri nói qua bộ đàm - “Di nguyện của Ichimori, đó chình là làm theo những gì Hana nói.”
Đôi mắt đỏ đối diện nhắm vào làng quyết liệt. 003 và 004 đã không trở lại cuộc chơi, Ren chỉ còn một mình.
Nếu như Fujiwara Ren muốn hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng phải một mình vượt qua được hàng phòng ngự của bọn tôi.
‘Gọi bầy’ nghĩa là gì? Tôi phải tìm cách đối phó nó.
Nghe tin Asuka chỉ cho phép một Huyết Chân được sống sót, Shun như người mất hồn vùng vằng đi khỏi tháp, mặc cho chúng tôi có ngăn anh.
“Bỏ anh ra, anh phải cứu em gái của mình.”
Jenny níu lấy ngực áo anh, níu kéo anh tha thiết.
“Đừng, nghe em, Shiho đã ở nơi an toàn, hắn ta không biết sơ đồ của làng mình, hắn không biết em ấy đang ở đâu. Anh tới nhà Hana chỉ làm lộ vị trí của em ấy thôi. Nghe em, bọn mình tập trung hạ gục hắn, hắn chết rồi, thì sẽ không có ai có thể tìm đến em ấy.”
“Em không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra sao? Lúc này không phải chuyện ai thắng ai thua nữa mà là chuyện tính mạng người thân của mình bị đe dọa. Em trai anh vừa chết, anh phải đi, hãy để anh được chọn bản thân một lần”
Cả Jenny, người mà anh thầm thương cũng không níu kéo được anh ấy. Shun một mực trở xuống bên dưới, theo trục đường chính trở về hướng khu nhà.
Tôi cũng có ý đinh ngăn Shun nhưng anh ấy đã nói vậy thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Akira ở tháp bên kia chứng kiến bọn tôi cãi vã thấp thỏm không yên, thấy Shun đi xuống anh cũng trèo xuống thang.
Shun hối hả cắm đầu chạy, Akira tăng tốc bắt kịp anh. Tôi thấy Shun chậm lại, rồi, Akira nắm lấy cổ tay của anh, hai người cùng dừng lại.
Akira đã cùng ở đó với Shun từ đầu đại dịch thây ma, nếu có người thuyết phục được anh, ngoài Shiho và Mizuki chỉ có thể là anh ấy.
Jenny lúc này mới thả lỏng một chút, cô dường như phát hiện ra điều gì đó, bước tới bên cạnh tôi.
“Hana, có thứ này tớ phải nói với cậu.”
“Không phải lúc đâu, Jenny, bọn mình phải tìm cách ngăn anh ta đã.”
“Chính là về anh ta đây!”
Ánh mắt cô nhìn tôi nghiêm túc, trông cô không có vẻ gì như đang đùa.
Jennifer khẽ nhấc chân lên, đưa ngón tay vào trong rãnh vớ. Cô nhất định không quy phục tụi Lan Anh, bằng được phải giữ lại một thứ cho mình.
“Trong cuốn nhật ký tớ trộm được của Rin, có một dữ kiện mà đến bây giờ tớ vẫn chưa phá giải được…”
Bức tranh trải xuống sàn nhà, hình ảnh bên trong ngôi mộ ùa về trong ký ức.
“Cậu có nhớ không? Bốn mặt sàn bằng đá trong ngôi mộ đó...”
Nét vẽ dường như không phải của Rin, mà là một bức tranh dân gian rất lâu đời. Chất liệu vải cũ hơn cả bộ sáu bức kể về Eji, dường như là cô chỉ đi lại đường chỉ trên nét vẽ sẵn có.
“Là nó!” – Những người đã theo tôi đến khu di tích ngày hôm đó reo lên.
“Suốt từ lúc có được tấm hình này tớ đã luôn phân vân về ý nghĩa của nó. Châu chấu, quạ, ong, kỳ nhông? Bốn con vật này thì liên quan gì đến hoa trường sinh và Fujiwara Eji chứ? Phần tài liệu này có nội dung lạc loài, làm tớ cứ nghĩ là không liên quan. Nhưng sau chuyến đi đến ngôi mộ tớ lại nhìn thấy nó lần nữa, cùng với lời kể của tên Fujiwara đó, có lẽ tớ cũng dần hiểu ý nghĩa của bốn biểu tượng này rồi.”
Trong bức tranh thêu vải, là bốn con vật được cường điệu hóa. Dù mô tả của người đời xưa có hơi hoa mĩ, nhưng chúng tôi cũng nhìn ra được chân tướng của bốn con vật.
Trung tâm của bức tranh vải, là một trục hình chữ thập giống bốn cây kim la bàn. Ở mỗi đầu của mỗi trục nhọn , là một hán tự cổ Đông - Tây - Nam – Bắc, ứng với vị trí của bốn mặt sàn chung quanh quan tài.
La bàn ở chính giữa chia cắt bức tranh thành bốn mảnh ghép khác nhau. Đầu trục bắc là hình phù điêu của con quạ, giống với hạt nhân viên tử ngọc bên trong chiếc chìa khóa, và tượng môn thần trong miếu thờ Murasaki Kyoko.
“Người cổ xưa cho rằng quạ là loài động vật có thể dự đoán tương lai, bởi chúng đi đến đâu là điềm gở theo đến đó. Trong thần thoại nhiều quốc gia, cũng cõ những vị thần mang hình dáng của quạ, nhìn được trước tương lai, nhìn trước được cái chết.”
Đôi mắt nhìn được thấu tương lai… tầm nhìn phi thường của loài chim thần bí.
“Murasaki Rin là con quạ, chị ấy có thể dự đoán tương lai.”
“...”
“Ở phía tây là con kỳ nhông Mexico, hoặc là con sao biển... tùy vào mắt mỗi người nhìn thấy gì. Cả hai đều là loài vật có thể tái tạo được chi đã mất.”
Tôi quay đầu nhìn Ren phía xa, hút xuyên qua tâm tháp là cơn gió sắc như dao cạo.
Trong tròng mắt bên kia, Ren đã thay con ngươi của hắn bằng con ngươi 004. Tôi bỗng thấy lo lắng về cơ thể vừa bốc hơi của người mang mặt nạ quỷ Oni. Nếu như suy luận của Jenny là đúng, người mang mã số 004, có khả năng tái tạo tế bào giống như Ren, vậy thì hắn ta vẫn lành lạnh, vẫn ở đâu đó ngoài kia bức tường.
Ở phía đông là hình con ong. Chúng tôi đã đánh bại 003 quá nhanh nên chưa thể suy ra được dị tật của cô ấy. 003 vẫn đang lẩn trốn đâu đó bên trong khu rừng, ong nghe có vẻ không nguy hiểm bằng những con kia, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không nên cảnh giác.
“Jenny, cậu nghĩ ong có thể làm gì?”
Jenny chỉ chống cằm, đưa ra giả định của cô ấy.
“Tớ không biết, nhưng dựa vào ba người kia, liệu cô ta có thể làm gì đó liên quan tới xây tổ hoặc đẻ trứng thì sao?”
003 không có ở đây, chúng tôi cất tạm cô ấy sang một bên để tập trung vào mục tiêu duy nhất. Tôi và Jennifer quay đầu, nhìn nam nhân một mình đối đầu cả ngôi làng giữa cành cây xa.
Gió lặng đi, ngón tay dài uyển chuyển trên ống sáo trúc.
Con vật còn lại nằm ở góc cực nam la bàn, loài côn trùng có sức bật cao phi thường. Tôi nhìn con châu chấu trong bức hình, trùng với vị trí của nó trên mặt sàn đá. Phản xạ của loài vật này rất nhanh, đôi chân chắc khỏe giúp chúng có thẻ di chuyển linh hoạt trên những cành cây.
Tiếng sáo da diết xé tan tinh thần của đám chúng tôi, bản hoàn ca rùng rợn vọng trên khắp khu rừng.
“Chính là nó đấy.” - Daisuke chuẩn bị vào tư thế - “Đó chính là thứ bọn anh đã nghe thấy khi bầy xác sống một trăm con xuất hiện...”
“Vậy thì gọi bầy chỉ có thể có nghĩa là…”
Đạn súng và tiếng nổ của cuộc giải cứu đã thu hút thây ma trong khu vực. Xác sống từ tứ phương tụ hội về khắp xung quanh bức tường.
“Chúng ở đâu ra mà nhiều thế.” - Akira cắn răng qua bộ đàm.
Lãng nhân Ren ung dung đứng trên cành cây thổi sáo. Cành cây anh ta đứng như cổng vòm chặn cửa rừng, cách xa, đối diện với tháp canh.
Châu chấu là động vật bầy đàn, chúng có thể gọi đồng loại với số lượng lớn, phá tan mọi vật cản ngáng đường chúng trên đường đi.
Thiện xạ giỏi nhất của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa, giờ tôi đã hiểu tại sao anh ta lại chủ động loại bỏ Yamato.
Tôi nhớ lại cảnh Ryouta tì tay lên ngực của cậu, ấn liên tục, để cho Yamato ộc máu ra. Người biết nhiều nhất về y học thì đã chết đầu tiên. Tôi muốn xuống đó với Yamato, dành những giây phút cuối đời ở bên cậu, nhưng nếu rời khỏi vị trí này tôi sẽ đưa không chỉ Yamato, mà tất cả mọi người vào trong nguy hiểm.
Làm một người đứng đầu thật là khó, nó không giống như làm lớp trưởng ngày xưa một chút nào.
Xác sống kéo đến mới chỉ có một bầy, giờ đã nhân thành hai. Hai bầy, rồi lại nhân thành bốn.
“Hana, chúng ta có nên bắt đầu bắn hạ chúng không?”
“Tháp bên anh còn bao nhiêu mũi tên Senri?”
“Còn khoảng một trăm hai mươi.”
“Bên em còn sáu mươi, em nghĩ là mình hãy tiếp tục quan sát, hy vọng chúng sẽ không vượt qua được bức tường làng.”
Số lượng xác sống tụ họp trước cổng làng, thoáng chốc, đã vượt xa tốc độ đếm của tôi. Lần cuối cùng tôi còn duy trì được con số, thì chúng đã lên đến một trăm ba mươi bảy. Nếu như vượt quá một trăm tám mươi con, chúng tôi sẽ không còn tên để tự vệ nữa… đó là chưa kể khả năng mũi tên bị hụt.
Fujiwara Ren kết thúc màn biểu diễn, vắt chân trên cành phía xa, ung dung tận hưởng cảm giác được ngắm nhìn bọn tôi chết. Vạt măng tô rủ xuống, như đôi cánh của con châu chấu.
“Hana… anh nghĩ em nên cân nhắc phương án cuốn gói bằng cửa sau.” – Akira từ bên tháp kia đàm sang gợi ý.
Tôi chưa vội ra quyết định ngay, ra chỉ thị cho tất cả cùng bình tĩnh.
“Những người còn ở lại làng nhanh chóng trở vào trong nhà, bất cứ căn nhà nào, gia cố cửa nẻo bằng tất cả những gì mọi người có. Những ai còn ở bãi xe gom xăng lại, Toru sẽ chỉ cho mọi người cách nguỵ trang.”
Rồi tôi quay sang Ryouta.
“Ở đây có thể anh sẽ chết đấy, anh nên dành những giây phút cuối bên chị Iiori.”
Anh lại bên giá cung tên lấy một cây cung xuống.
“Anh là người lớn tuổi nhất ở đây, không nói đến gã diễn viên ứng xử như trẻ con bên đó, làm sao có thể bọn nhóc các em tự mình xoay sở còn mình thì chúi đần ẩn nấp chứ. Hơn nữa bảo vệ vợ mình là bổn phận của người chồng, nếu anh mà còn đi trốn, thì lấy ai bảo đảm an toàn cho Iiori bây giờ.”
Thế rồi anh mượn bộ đàm từ tôi, mạnh mẽ điện về phía bên kia.
“Iiori, dù cho chuyện gì có xảy ra hôm nay, anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em, và dẫu cho có được quay ngược thời gian để lựa chọn lần nữa, anh vẫn sẽ ở lại làng cùng với em.”
Đầu bên kia yên lặng một hồi, rồi một giọng dịu dàng cất lên. Tôi có thể hình dung ra nụ cười của chị.
“Chuyện đó mà cũng phải gọi cho em sao? Em cũng yêu anh rất nhiều.”
Tiếng radio rè rè, kèm theo đó là giọng nói ấp úng của chị Iiori.
“Gửi bọn em ông xã ở ngoài đó nhé, cả hai nhớ chăm sóc tốt cho nhau đấy.”
Tôi hạnh phúc khi biết cả hai vợ chồng đều ủng hộ mình, nhưng thêm một người theo tôi, là thêm một mạng nằm trong bàn tay tôi.
“Đừng lo, chị Iiori.” – Daisuke nói nhỏ vào đàm – “Nếu như anh Ryouta tuột khỏi tay Hana sẽ đến lượt em đỡ cho anh ấy. Chị bao bọc Rin thế nào, bọn em cũng sẽ bao bọc Ryouta như thế.”
Daisuke đặt tay lên vai tôi, nháy mắt.
“Nhờ cả hai em nhé.” – Tôi nghe tiếng trẻ con cười mà thấy ấm lòng.
“Anh hai.” – Shiho ở cùng Iiori, chèn vào đàm của chị – “Shiho muốn giúp đỡ anh hai chị Jenny và mọi người.”
“Nghe chị Iiori đi.” – Giọng anh Shun nghiêm khắc đến lạ thường – “Đừng để anh phải về đó lôi em vào tận trong nhà.”
Tôi choàng người nhìn xuống bên dưới, Akira đặt tay lên vai Shun, trong anh là cả đại dương hoảng loạn và bối rối, nhưng nhờ có Akira, anh đã lấy lại được tinh thần.
“Senri, bên đó quyết định như thế nào? Các anh muốn tranh thủ đi nấp chứ?”
“Nấp là nấp thế nào, em hỏi câu đấy mà không biết xấu hổ sao? Anh là một thằng đàn ông, anh đã chọn ở lại, là sẽ ở lại đến khi không còn nhận thức được mới thôi. Hôm nay trời đã phán anh ngày tử, thì cứ để hôm nay chết, có điều, trước khi sang thế giới bên kia, anh phải chuẩn bị hành trang là đầu bọn khốn kia để tặng cho Ichimori đã. “
Dường như những người ở lại không một ai lay chuyển, quyết định thì đã quyết từ lúc không lên xe.
Tôi nhìn thấy Shun không về với bọn tôi mà lên tháp bên trái cùng Akira. Shun vuốt mặt đau khổ, Akira dỗ dành bạn mình. Senri và đám bạn ngồi trên bậu cửa sổ ôm mấy cây cung. Bọn họ trao đổi gì đó, rồi tập trung quay trở lại, đập tay vỗ vai nhau.
“Xin lỗi mấy đứa vì chuyện hồi nãy, anh làm vậy là hồ đồ lắm phải không?”
“Đừng lo Shun, em hiểu mà. Lúc em lo lắng cho Toru thì anh đã ở bên em, nếu đó là em gái em thì em cũng sẽ làm như vậy.”
Mùi hôi thối cùng tiếng răng cửa cọt kẹt đã ở rất gần, những xác sống đầu tiên đã chạm tới sát chân tường dưới tháp của tôi. Jenny nhăn mặt che mũi, tôi rút trong bịch trên chòi đưa cho cô một chiếc khẩu trang.
“Đây là lần đầu tiên của cậu đúng không?”
“Đúng vậy.” – Jenny chống cằm. Thay vì tỏ ra sợ hãi, cô chỉ điềm tĩnh dò xét xung quanh.
“Tớ có cách đưa chính mình khỏi mớ hỗn độn này, nhưng tớ không thể hứa sẽ cứu được ai ngoài bản thân.”
Giọng điệu rất tự tin như thể cô ấy chắc chắn sẽ thoát được. Tôi cũng chỉ mong cô ấy làm được thế, ngày 7 tháng 12 còn chưa kết thúc. Vẫn còn vô vàn cơ hội để tổ chức lấy mạng cô trong ngày hôm nay.
“Mọi người ở đây là trách nhiệm của tớ, cậu không có rằng buộc gì với nơi này. Nếu như bốn bức tường này không thể bảo vệ cậu, tớ mong cậu bình an tới được đảo Huyết Chân. Shun đã xem tấm bản đồ, cậu có thể hỏi anh ấy rồi rời đi. Dù cho chuyện gì có xảy ra với tớ, tớ chỉ muốn cậu biết là tớ không giận cậu, và tớ vô cùng hạnh phúc vì có cậu bước vào cuộc đời tớ.”
“Xem ai nói kìa.” – Jenny nhìn tôi thân mật – “Bà thư ký thật là ngầu quá, đôi khi cậu làm tớ phát ghen.”
Cuốn hồi ký của Jenny và cả của Shun đã bị chị Lan Anh lấy mất. Tôi hỏi: “Cậu còn nhớ trong hồi ký Rin có để lại gợi ý nào cho tình huống này hay không?”
“Không có. Tất cả những gì có ở trong cuốn sổ đó, tớ không cho cậu xem thì cậu đã tự mình xem hết rồi. Phân nhánh dòng thời gian dừng lại ở đoạn tớ phải chết. tất cả những gì còn lại, tớ sẽ phải tự mình xoay sở thôi.”
“Cậu có kế hoạch chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, nhưng kế hoạch đó sẽ cần có cả cậu và những người ở đây.” – Jenny tì súng săn lên bệ cửa sổ - “Bông hoa vẫn ở ngoài kia, mà cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Tớ đã sống vì bản thân mình cả cuộc đời, thử sống vì tập thể một lần lấy trải nghiệm mới xem sao.”
“Cậu... cậu chọn ở lại sao?”
“Chứ sao nữa, cậu là người bạn đầu tiên của tớ, làm sao mà tớ có thể để mất cậu dễ dàng như vậy được.”
Tôi ngẩn người ra một chốc, thế rồi Jenny bật cười.
“Tớ nói vậy cho ngầu đó, thực ra, không có các cậu ở bên, tớ có thể đi xa được đến đâu?”
Hai mươi phút trôi qua, căng thẳng trong không khí dần leo thang. Tám cây cung căng dây, nhưng chưa một mũi tên nào bắn ra cả.
Thây ma tụ lại ở trước cổng chính, đè lên nhau như bầy ong vo ve trước cổng. Trận pháp đã dàn xong, Ren một mình cố thủ trên cành cây phía xa, nhắm vào một Huyết Chân bên trong tường thành.
Chúng tôi có bảy cung thủ và một xạ thủ súng săn, một trăm tám mươi tám cung tên, bốn hộp đạn bắn tỉa. Akira, Shun, đội Senri trực tháp trái, tôi, Daisuke, Jenny và Ryouta tháp bên phải. Sau chiến tuyến có Iiori, Rin, Shiho ở nhà của tôi, Toru đi theo những người còn lại. Nhiệm vụ duy nhất là sống sót, không được để cổng sập, cũng không được để Ren chạm tay vào một Huyết Chân.
Tôi quan sát thấy bọn thây ma dưới tường không biết trèo lên nhau, cũng không biết xài dụng cụ. Thứ tôi lo nhất không phải số đông, mà sợ rằng trong số chúng có tụi nó.
“Kìa” - Daisuke trỏ vào giữa một cụm thây ma – “Em có nhìn thấy nó?”
Tôi cầm ống nhòm bằng tay trái, soi theo hướng ngón tay cậu chỉ. ở giữa một bà cụ thây ma và một thây ma hói, thấp thoáng bóng một bác công nhân đang cầm lưỡi hái hướng về phía tường thành.
“Akira… hàng 3, thứ sáu từ bên trái.” – Tôi ra hiệu cho chòi bên qua bộ đàm.
“Tuân lệnh thủ lĩnh nhỏ!” - Akira buông giọng lạc quan nhận chỉ thị.
Cung tên bay đến như một lưỡi giáo, xoáy vào trong tâm mắt, xuyên qua đầu thây ma. Bác công nhân chảy một dòng nước mắt đỏ qua hốc mắt, xác đổ xuống chìm vào biển thây ma.
“Hướng hai giờ!” - Sau Akira đến lượt Ryouta chỉ đạo cho Jenny. Một tiếng đạn giảm thanh vang lớn, thổi bay não cô bé mặc đồ đồng phục thuỷ thủ cầm dao găm.
“Mười một giờ, bốn phút.” - Daisuke bên cạnh tôi cũng chủ động tham gia. Mũi tên của Shun phóng đến, kết thúc xác sống thông minh thứ ba.
Ai cũng có nhiệm vụ, tám thiện xạ, ba chỉ điểm. Lần lượt những thây ma thông minh trong bầy, đều bị tôi và Daisuke chỉ mặt cho đến chết. Một bà lão cầm cặp lưỡi hái dưới bờ tường, đè cồ một gã đàn ông cao to. Người này dường như đã bị biến thành thây ma từ những ngày đầu tiên, đôi mắt bà ta rơi khỏi hốc lủng lẳng vô cùng đáng sợ. Bà cụ dùng hai lưỡi hái như dụng cụ leo núi, găm vào tường leo lên.
“Ngay dưới chân cậu Ryouta.” - Akira cũng nhiệt tình tham gia vào.
Ryouta giật mình xoay ống nhòm xuống mũi giày anh, bà cụ lẻo khoẻo đã mon men lên gần đến tháp, túm lấy cổ chân anh ấy. Ryouta luống cuống, tay với lấy một cây cung đưa qua khe chọc hẩy thây ma ra. Một mũi tên bay đến xuyên qua đầu bà cụ. Xác chết giật lên trong tư thế dặt dẹo, như khung xương con người máy bị chập mạch rồi rơi xuống chìm vào biển nhung nhúc.
Ryouta ngỡ ngàng nhìn sang tháp bên kia. Bên cạnh Shun và Senri, Akira vừa căng dây hạ cung xuống.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Akira và Ryouta trao nhau cái gật đầu.
Những thây ma thông minh tìm được đường lên hàng tiên phong đều bị chúng tôi tìm ra cho bằng được và bị triệt hạ cho bằng hết. Xác chết chồng lên nhau, chặn đường những con đến phía sau. Cư dân vùng có hạn, tôi nhìn ra đuôi của biển thây ma đang rút gọn lại. Bầy thây ma mỏng đi một phần ba, hai bên đều đã bị ngăn cách bởi bức tường dài kiên cố.
Tôi dừng lại một phút, hít một hơi thật dài nhìn những con vô tri cào lên bức tường gỗ dưới chân. Tạm thời chúng tôi đã qua được đợt thứ nhất, không biết tay lãng nhân Ren kia còn có con bài gì dưới tay áo anh ta.
Nhìn sang tháp bên cạnh, Akira, Senri và Shun đều đang ra sức thở. Trông thấy ánh mắt của tôi, Akira chỉ đáp lại bằng một nụ cười rất tươi.
Jenny tập trung nạp đạn súng tỉa, còn không quên đem theo một tin không tốt.
“Chúng ta đã lãng phí quá nhiều đạn dược rồi, e là nếu có đợt thứ hai, sẽ không có cách nào cầm cự nữa.”
Cô chăm chú nhìn vào trong ống ngắm, tôi cũng theo nòng súng của cô nhìn vào bóng hình người đang ngồi vắt vẻo trên cành phía xa.
Jenny chỉnh ống ngắm nhắm về hướng đó, đọan thét lên khiến tất cả chúng tôi giật mình.
“Hỏng rồi Hana! Gã ninja ấy đã lừa chúng ta!”
Tôi vội vàng chộp lấy kính viễn vọng nhìn về bóng đen đó. Trong tâm nhìn xa xăm, chỗ mà Ren đáp xuống đã chỉ còn lại con bù nhìn rơm vô tri.
Đối thủ là một thích khách tinh thông ảo thuật, đáng lẽ ra chúng tôi phải lường trước. Bầy thây ma gọi đến tụ tập trước cổng làng không phải là con át chủ bài của anh ta, ‘gọi bầy’ không phải toàn bộ kế hoạch của Asuka.
Tiếng sáo Ren gọi bầy đến là một đầu của con dao hai lưỡi một muốn đánh sập thành, lưỡi dao khác, là muốn đánh lạc hướng chúng tôi.
Daisuke choàng hai tay lên trên lan can nhìn xuống phía bên dưới: “Vậy thì hắn có thể ở đâu?”
Cùng lúc đó tiếng điện đàm chỗ Iiori mới cất lên tiếng rè rè. Ryouta lo lắng xúm vào cùng nghe ngóng.
“Mọi người… Hắ… ta đang … đây.”
Âm thanh mập mờ của sóng vô tuyến bị nhiễu. Nhưng tôi có thể nghe rõ được nỗi sợ hãi của Iiori.
“Iiori! Có chuyện gì ở đó!” - Ryouta sốt ruột siết chặt lấy chiếc điện đàm - “Iiori! Mau trả lời anh đi!”
Đáp lại Ryouta chỉ là một tiếng nhiễu kéo dài. Anh quay đầu sang tôi, Shiho và Rin cũng ở trong nhà, tôi phải quay lại đó.
“Vậy thì anh cũng đi.” - Shun tháp bên đàm sang.
Tôi hỏi ý kiến của Daisuke, câu căn môi suy nghĩ một hồi rồi cũng không ngăn được mong muốn về nhà của tôi.
Tôi quay đầu chuẩn bị phân công lại vị trí, một tiếng nổ vang vọng trời đất vang lên, kéo theo mặt đất cùng rung chuyển.
Trong một khoảnh khắc lướt qua tôi thấy tháp bên kia rung lắc. Shun nắm chặt tay Akira tuột tay trượt khỏi chòi.
“Cái quái…” - Ryouta đứng sau lưng tôi mới vừa rất quyết tâm quay lại chỗ khu nhà, đã đứng người ra sợ hãi. Cả Jenny kẻ tưởng chừng như chẳng sợ chết, cũng xanh mặt nhìn thứ dưới bên kia tháp kia.
“Cố lên!”- Tôi nghe tiếng Shun gào với Akira qua đàm. Tháp bên nghiêng một góc ba mươi lăm độ, Akira chơi vơi bên mép vực.
Cú đạp như cột nện đã phá vỡ một góc tường thành, tạo sơ hở cho bầy thây ma phía dưới. Tôi không tin vào mắt mình nữa, bọn thây ma đang tràn vào bên trong làng.
Akira khó khăn với tay lên chỗ của Shun, mặt anh vừa mới đầy lạc quan, đã chuyển trắng bệch không còn một giọt máu. Shun luồn một đoạn thắt lưng cột mình vào lan can, dùng hết sức ngửa cổ gào lên giữ cho bạn không tuột xuống dưới.
Những bàn tay bên dưới với lên cố sức bám lấy anh, Akira đá chân vào trong không trung, cố không để mất thăng bằng.
Một tiếng đạp trời giáng khác lại vang lên. Tháp chúng tôi nghiêng ngả. Theo phản xạ, tôi bám vào nơi vững chắc.
Tuột tay, tôi cũng mất thăng bằng trượt xuống giống Akira.
Không gian trôi vụt qua như tầm nhìn của của bạn khi chơi trò cầu trượt nước, tôi nhìn thấy bầu trời, cả mặt đất, tất cả đều chao đảo.
Một lực tác động tóm mạnh vào cổ tay tôi khiến khung cảnh kia dừng lại.
“Anh tóm được em rồi!”
Daisuke đỡ lấy tôi nắm chặt vào cổ tay trái, cậu bám tay vào xà nhà.
Jenny túm cổ áo Ryouta, gồng sức kéo người đàn ông nặng gần như gấp đôi mình.
“Lạy chúa! Anh ăn cái gì mà nặng thế Ryouta!”
“Anh biết! giá mà chúng ta đổi được chỗ thì đã chẳng thành ra như thế này!”
Tháp chúng tôi không bị nặng như bên Akira, chỉ rung nhẹ một lúc, rồi, thăng bằng trở lại. Jenny kéo Ryouta lên, Daisuke kéo tôi vào trong lòng.
“Trong một giây anh đã tưởng mình mất em rồi!” - Cậu sợ sệt hôn lên trán tôi.
“Còn không mau bắn nó đi!”
Một thây ma túm chân Akira đung đưa, anh gào lên thảm thiết. Đợt tấn công vẫn chưa kết thúc, thứ quái vật này là quá mức so với tầm kiểm soát của tôi.
Nhìn thấy nó mà chân tay tôi rụng rời. Trong đại dịch này, kiểu chết nào mới là tệ nhất? Có phải là bị thây ma xé xác? Bị thây ma thông minh chặt xác bỏ vạc dầu?
Trong tất cả các kiểu chết trên phim ảnh, thứ khiến cho tôi ám ảnh nhất trước giờ, là hình ảnh tàn nhẫn liên quan đến một con vật có vú khổng lồ.
Tôi vẫn nhớ ngày bé xem một bộ phim cổ trang mà mình không nhớ tên, một bà hoàng hậu độc ác đã hãm hại cung nữ của mình bằng cách để cô bị con vật đó dẫm chết. Hình ảnh người phụ nữ bất lực, quằn quại bên dưới bàn chân khổng lồ còn con thú thì vui vẻ vờn chơi cô ấy đã hằn sâu vào trong trí nhớ của tôi. Tới giờ, dù đã là một người lớn và dù đã chứng kiến nhiều thứ ghê rợn hơn ở trong đời, tôi vẫn luôn cố để xóa thước phim ấy khỏi trí nhớ, nhiều lúc tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hét của cô gái ấy vọng về.
Vượt qua bao chuyện trước đó, thây ma này đem đến cho tôi một nỗi sợ lát át cả tinh thần. Trong hoàn cảnh lúc này, không gì đáng sợ hơn bị giết chết bởi một thứ như thế.
“Cứu tớ với.” - Akira chênh vênh bên mép chòi, là người gần con dã thú thất, nước mắt nước mũi trào tùm lum. Shun dù rất sợ hãi, cũng cố gắng luồn tay ra lan can cố gắng kéo bạn về mình.
Kyushu có rất nhiều sở thú, và chúng tôi đã quá sơ suất khi không nhớ ra điều này.
Chuyện với 001 còn chưa giải quyết, giờ, chúng tôi lại phải đối mặt với 003. Tự lúc nào cô ả đã quay trở về, cùng với một pháo đài di động của mình.
Con voi không phải điên loạn, mà là tấn công có chủ đích. Chồm hỗm trên lưng lão voi già, là vật chủ cầm tinh ‘Ong chúa’. Tohkisaki của phía đông.
“Giờ thì tớ đã hiểu ong chúa có nghĩa là gì…”
Tấm tranh vải tuột khỏi tháp phảng phất qua mặt 003. Đôi mắt tím lục chạm màu xanh dương biển khơi trong mắt Jenny qua tấm mặt nạ.
“Thây ma là những ong thợ… ong chúa có thể điều khiển đội quân ong thợ của ả ta!”
Ngay từ đầu, Asuka đã không cần đến quân số, bởi chỉ cần hai vật chủ kết hợp, đã là cả một đội quân hùng hậu.
Jenny nạp đạn, nhắm vào mắt con voi. Tôi lo lắng vịn chặt vào lan can nhìn về Akira.
“Chúng mình phải cứu anh ấy. Cậu bắn được nó chứ?”
“Đừng làm tớ sao nhãng!” - Jenny khó khăn giữ bình tĩnh - ‘Đạn săn hươu chứ không phải thứ thuốc thần kỳ.”
Làm ơn đi, nét mặt Akira thảm thiết. So với con thú ấy, một con người thấp bé như anh chỉ như món đồ chơi.
Những người lính trong đội Senri tuột tay rơi xuống dưới, tiếng hét xé họng vọng lên từ biển thây ma. Tôi nhìn thấy quần áo trên người họ bị xé tung, nhưng không kịp nhìn thấy họ bị mổ bụng moi gan. Bởi, chỉ vừa mới rơi xuống dưới, họ đã chìm vào cơn sóng của thây ma,
Senri không giữ được bạn của mình, chỉ biết gào thét chửi thề trong vô vọng.
Jenny nổ phát súng đầu tiên, sượt qua lớp da dày. Con vật không lay chuyển, chỉ rống lên tiếng ghê rợn. Trên người lão voi già đã để lại bao xước sẹo của một đời chinh chiến. Lão bây giờ là một thây ma, lão chẳng còn sợ những tổn thương da thịt tầm thường nữa, lão là một chiếc xe tăng, một cỗ xe tăng giết chóc hoàn hảo.
Nhìn qua chiếc ngà và màu của da nó có đặc điểm khác với voi châu á, tôi nhận ra đó là loài đến từ thảo nguyên ở Châu Phi. Người ta nói trung bình con voi lớn nhất chỉ cao có ba mét rưỡi, thế mà, dáng dấp của con voi này phải ngang với một tòa nhà.
“Tớ tính nó phải cao trên bốn mét!” - con quái vật thể hiện uy quyền bằng cách hươ vòi.
Akira thét lên bởi những tiếng rống ma mị ngay bên dưới chân anh. 003 chễm trệ trên lưng voi, vô cảm trước lời cầu xin của con mồi ngon phía trước.
“Mẹ nó bảo nó dựng lại đi!” - Shun gào với người phụ nữ - “Tôi đã hứa sẽ đi với các người rồi mà? Tôi biết là cô có hiểu tiếng Nhật!”
Nỗi kinh hoàng không thể dày vò anh mãi mãi, phải có cách kết thúc Akira khỏi cơn hành hạ. Vòi voi túm lấy chân anh, bẻ lên một tiếng gãy rắc. Tiếng gào thảm thiết rít lên, vọng tới cuối ngôi làng. Shun gồng mình kéo anh lên, nhưng lần này sức không lại với nó. Akira khóc lóc trong đau đớn, Jenny nổ phát đạn thứ hai, xẻ qua vòi con voi.
Con quái vật không biết đau lại gầm lên một tiếng nữa, chiếc vòi voi như một bàn tay khổng lồ, quất qua chòi lan can, Shun mất đà tuột tay, Akira rơi bịch xuống đất.
Bầy thây ma bên dưới túm tụm lại về Akira, con voi vung vòi lên chiến thắng. Bóng đen lớn áp đảo cùng với tiếng tiếng ngân nga, hệt như bản hoàn ca kéo Akira xuống tám tầng địa ngục.
Bầy thây ma vô tri dồn Akira vào chân tháp. Akira đứng dậy, chưa lết được bao xa đã ôm chân đổ khụy xuống. Nhân cơ hội con voi đang không nhìn, anh luồn lách né qua chân voi, tránh khỏi sự chú ý.
Thây ma nữ túm lấy tóc Akira từ sau, một mũi tên bay tới, cắm phập xuyên qua đầu.
Akira ngước lên để thấy Ryouta đứng bên cạnh tôi giương cung thở gấp.
“Mau trèo qua bên này, có bọn em yểm trợ cho anh rồi!”
Ngăn cách giữa Akira và chân cầu thang vẫn là lớp rào chắn thây ma dày đặc. Ryouta và Jenny tích cực đốn ngã thêm bọn chúng, Akira rút hai khẩu lục ra, hai tay hai súng nổ liên tiếp những tiếng pháo rền.
Âm thanh của tiếng lục thu hút thêm càng nhiều thây ma về phía Akira, cả con voi cũng bị thu lại về phía ấy.
“Mẹ nó!” - Tôi nhìn thấy khẩu hình Shun đang chửi thề. Anh ở tháp bên kia, tìm một chỗ để bám, Senri giương cung tham gia vào yểm trợ cho Akira.
“Senri! Bảo vệ tính mạng của Shun!” - Tôi không quên nhiệm vụ của mình.
Cố lên, Ryouta tự mình trèo xuống cầu thang. Tiếng hai súng lách cách, hai ổ đạn của Akira đã không còn lấy một viên.
“Cố lên! Ryouta vươn tay ra cố gắng… Chỉ một chút nữa thôi.”
Nhìn Akira đang lao đến mà tim tôi như chạy đua cùng anh. Một khoảnh khắc nhẹ nhõm, bàn tay Akira đã chạm vào tay của Ryouta.
Một tiếng rầm vang lên thêm lần nữa làm rung chuyển cả đất trời. Từ trên cao tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Ryouta.
Cánh tay anh đưa ra, nhưng không có ai bắt lấy nó cả.
Dòng máu đó bắn toé lên má Ryouta, anh ngẩng đầu lên thấy cái bóng của người khổng lồ choán ngợp mình.
Con quái vật vung vẩy cái vòi như vừa lập được chiến tích. Cơ thể to cồng kềnh, lớp da dày lở loét. Đôi mắt đỏ hứng lên, như sung sướng hoàn thành được nhiệm vụ.
Bụi cát tảm mác đi, để tôi nhìn xuống dưới chân voi. Chỗ nó đang nghiến ngấu, hai lòng mắt trắng dã của Akira.
Đôi chân to cột đình chuẩn bị giáng xuống thêm lần nữa, Daisuke nhào người kéo Ryouta lại lên trên tháp cao. Tiếng gầm rít chói tai như tiếng yêu ma địa ngục. Tháp bên kia chỉ còn lại Senri và Shun, năm người trong chúng tôi đã chết.
Sức nặng của vòi voi đủ để kéo đứt tung cơ thể con người. Những gi cuối cùng tôi nhó về Akira, là nó đang kéo lấy cẳng chân đứt lìa của anh lên cho vào miệng.
Jenny đau lòng quay mặt đi. Ryouta đau khổ đập tay vào cột nhà. Shun ngỡ ngàng đổ xuống trên thềm tháp. Tiếng radio lại rè lên những âm vang ngắt quãng.
“Lãn… nhân bắt đư… Shiho rồi!”
Không chỉ không bảo vệ được cho ngôi làng, chúng tôi lại hy sinh một người bạn quan trọng trong lúc thủ thành. Ryouta sốt ruột gào vào trong bộ đàm, tôi và Daisuke chỉ biết đứng đó nhìn vào đống tan hoang từng là cánh cổng.
Xác sống đi qua phá nát những vựa lúa chín… Nơi yên bình mà tôi đã gọi là nhà trong suốt nửa năm qua. Tháp trái như tổ ong rơi xuống đất, xác sống tràn qua tan hoang như bầy ong vỡ tổ.
Tôi quay đầu lại nhìn người trên lưng voi nghiến răng đầy căm phẫn. Siết nắm tay run rẩy, nhưng không thể làm gì được cô ta.
Nước mắt nước mũi giàn giụa làm gương mặt tôi vô cùng xấu xí, tôi nhớ lại nự cười của Akira trên phim, nhớ những lúc anh ở cạnh mình.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là trong một bộ phim học đường, Akira vào vai một chàng trai nhút nhát, tình cờ nhặt được ví của cô bạn mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu.
“À ừm... cậu làm rơi bóp tiền nè...”
Tới khi hai người thành một cặp, cô gái ấy mới thổ lộ là mình cố tình đánh rơi để nhân vật khờ khạo của Akira nhặt được nó. Thực ra cô cũng đã thầm mến lại anh từ rất lâu trước đây rồi.
Vòi voi đưa cho 003 chiếc vòng cổ đầy máu, cô ta nhìn nó đầy ngạc nhiên, rồi siết chặt tay đặt trên ngực.
Chợt, cô ấy nói một câu khiến con tim tôi quặn lại. Một khoảnh khắc nhỏ bé, 003 để lộ một nỗi đau đớn chẳng khác gì tôi.
“Vĩnh biệt cậu… Bell, vĩnh biệt cậu bé trong căn phòng bệnh.”
Shun ôm mặt đứng dậy, định tìm cách băng qua biển thây ma tìm về chỗ Shiho. Tôi vẫn chưa từ bỏ, cố động viên Ryouta và Jenny bảo vệ anh ấy.
“Coi nào mọi người…” - Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, mà giọng cứ run rẩy - “Vẫn chưa hết đâu, con voi ma vẫn còn ở đó. Chúng ta vẫn còn lại Shun và Senri mà!”
Tôi vừa nói hết câu thì 003 đã đứng dậy trên lưng voi, cô ta rút ra hai dao quắm làm tư thế hạ thế, hệt với bóng hình một người mà tôi đã quen thuở nào.
“Không thể nào…” - Bóng người phản lên trên tường tháp khiến con tim tôi run rẩy. Chỉ một người phụ nữ ở chiều cao đó… một người ở trên đời thuần thục dao quắm mà tôi từng biết trước đây.
Tôi không tin… tôi gọi tên cô ấy.
“Là cậu có phải không Rinkai?”
Lấp ló dưới chân tháp, tôi nhìn thấy bóng người nhuộm đen trong dầu. Là mánh của Hari lúc trước, để mất Akira, đến lượt anh phải đi khỏi đống đổ nát.
Shun ôm lấy vết thương trên bụng cố leo xuống dưới tháp đi về phía nhà tôi.
“Shiho em có nghe được tiếng anh không… anh hai đến chỗ em đây…” - Tôi nghe những lời nặng nhọc của anh qua đàm.
003 từ trên lưng voi xoay một vòng, đáp xuống ngay trước hoàng tử Howl.
“Shun! đừng lại gần phía đó!”
Tôi gào lên thảm thiết, Jenny đã sẵn sàng nạp đạn súng săn. Shun phớt lờ những lời tôi nói, cố mặc kệ bước qua ả ta.
“Mizuki chết rồi... cả Akira cũng không còn nữa… anh sẽ không để em phải chết nữa đâu Shiho!”
Cái chết của Akira vừa mới xảy đến, đã trở thành nỗi ám ảnh khiến Shun mù đường. Anh không còn nghe những lời tôi nói, tất cả những gì Shun nghĩ trong đầu chỉ còn có Shiho.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng chém ngọt vang lên, kết thúc Huyết Chân đầu tiên, cùng một cái đầu tóc trắng lăn lông lốc trên đường.
Hai dao quắm chéo xuống sang hai bên tạo nên hình chữ X, 003 vẩy máu trên lưỡi dao, rồi thu lại bên hông mình.
Cơ thể Shun co giật, đổ sập xuống trên đầu gối. Máu toé ra từ cổ, như miệng núi lửa đang phun trào.
“Bọn họ nghĩ cái quái gì thế?” - Tôi ôm gầu gục trên hai đầu gối. 003 đã một tay kết liễu Akira và Shun, bọn họ không muốn đọc bản đồ hay sao?
Senri nhuộm đầy dầu đen phục kích 003 từ đằng sau gào lên vung mã tấu. Anh không phải đối thủ của cô ta, chỉ trong một nháy mắt, 003 đã kịp né sang một bên, chặt phăng tay của anh ta rồi đá anh ngã vào với đám bạn của mình.
Tôi nhìn Senri vũng vẫy đánh vào trong không trung, một bàn tay móc vào trong hốc mắt của anh, rồi một bàn tay vào trong miêng anh, xé mặt anh thành hai mảnh.
Tôi nhìn thấy 003 dừng lại, thiết bị liên lạc gắn trên bộ đồ bó phát ra âm thanh xì xào. 003 đưa tay lên áp sát bộ đàm vào tai gật đầu nói gì đó, rồi hướng lên phía chúng tôi.
Con voi vẫn ở dưới đó, Akira, Senri và Shun mới chỉ là khai màn thôi, cuộc tàn sát vẫn chưa dừng lại.
Là ai tiếp đây? Tôi hay là Daisuke?
Hai người bạn ngã xuống liên tiếp khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Nước mắt trào ra từ khóe mi… đến lượt tiếng tôi gào lên khóc.
Một tiếng khóc xe họng, xuyên qua cả tầng mây.
“Cô ta nghĩ cái gì thế? Những người này điên cả rồi sao?” - Ryouta đứng sau lưng tôi giọng run rẩy bàng hoàng.
”Tại sao họ phải đi xa tận đến cả nước này?” - Jenny cũng cắn răng - “Tôi tự hỏi liệu những người phe bên đó còn chút thương cảm nào không?”
Giữa nhiệt độ đỉnh điểm cuộc chiến. Một yếu tố bất ngờ xảy ra khiến cuộc tấn công xoay chiều.
003 giật bộ đàm đầy máu từ thắt lưng Shun, đàm lên tháp bên này.
“Tôi chỉ được ra lệnh giết một Huyết Chân. Những người còn lại, muốn sống thì hãy mau đi đi.”
003 không phát động tấn công, mà chỉ điềm đạm nhặt đầu Shun lên cho vào bao. Cô ta quay trở lại lên lưng voi, bỏ qua bốn người ở trên tháp, hướng về phía căn nhà.
“Tại sao thế…” - Tôi siết chặt tay, rủa vào trong bộ đàm - “Tại sao không giết hết chúng tôi luôn đi? Giết hai người rồi để tôi sống, các người muốn còn chúng tôi đau khổ đến mức nào?”
Tôi nhìn thấy bóng con voi dừng lại, 003 không ngoái đầu, chỉ nghe thấy giọng cô ta qua sóng vô tuyến.
“Vì tớ nợ cậu Tachibana Hana. Mệnh lệnh là giết tất cả, hãy cười xòa rằng đó chẳng phải là Daisuke. Jennifer Catherine Swift coi như đã chết. Bây giờ nợ nần đã được trả hết, lần tới gặp lại, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.”
Tiếng chân voi rầm rập nghiền nát mọi thây ma ngáng đường. Huyết Chân cuối cùng, Sakaki Shiho cách chúng tôi một biển thây ma dài vô tận, một con voi mục rữa, và hai vật chủ hùng mạnh.
Để làm cho chuyện thêm tệ hơn. Con gái tôi và Daisuke, vợ của Ryouta và Toru đều ở trong căn nhà đó.
Tôi gục xuống trên hai đầu gối, nhìn bầy xác sống xúm lại ăn những gì còn lại của Akira và Shun. Tôi nhìn thấy ngón chân của ai đó đứt lìa ra, bị thây ma nhai nghiến ngấu. Tôi chẳng thể bảo vệ ai được cả… Toru nói đúng, nếu là tôi lãnh đạo, để cứu một người, tôi chỉ có thể hy sinh một mạng người khác để thay thế thôi.
Trong lúc tâm can tôi đang hoảng loạn nhất, không thể tập trung được vào điều gì, một bàn tay phải từ phía sau đặt lên trên vai trái tôi, như của bàn tay người đó khi ấy.
Không phải đôi tay lạnh nhạt của người chết mà là hơi ấm của một con người đang thở.
Trong một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng giữa đống đổ nát của nơi từng gọi là nhà, giữa màu máu và khói bụi của chiến tranh. bàn tay đó, cứ như của một thiên thần tiếp bước của Rin, nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi lên từ vực đen sâu thẳm.
“Tập trung lại nào Hana! Cậu có muốn cái chết của Akira trở nên vô ích không?”
Lại là câu nói đó, lại là một gương mặt cương nghị. Sao lúc nào tôi muốn từ bỏ, cũng có người phải bắt tôi đứng lên và bước tiếp hả trời.
Jenny chưa dứt câu thì một bàn tay khác đặt lên tôi ở trên vai phải.
Tôi quay đầu, để thấy nụ cười ấm áp.
Daisuke cũng đau khổ giống như tôi, cũng sợ hãi chẳng khác tôi. Nhưng, trong lúc tôi chỉ biết gục ngã, cậu lại phải mạnh mẽ cả phần của tôi. Để nhắc tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Ryouta bước lên trên tháp với hai can đầy dầu đen. Shun đã để mất mạng của anh là vì Shiho, hàng phòng ngự cuối cùng là căn nhà tôi ở giữa phố chính.
"Anh hai?..." - tiếng bộ đàm vò vè - "Có phải anh hai gọi Shiho đấy không?"
Giọng nói ngây thơ của cô bé khiến tất cả chúng tôi đau lòng. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn một Huyết Chân cuối cùng để bảo vệ.
-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 17-END
5 Bình luận
Cái chết này bạn nào đã đọc đến chương này rồi sẽ nhận ra là được chuyển lại cho Makoto trong quyển 2.
1. Châu chấu( gọi bầy đàn, chân khoẻ, phản xạ nhanh)
2. Ong chúa( điều khiển con thây ma khác(tạm thời chỉ có thế)
3. Quạ(dự đoán tương lai)
4. Kỳ nhông (siêu hồi phục)
Phe đối địch khoẻ ác.
Trong bản đầu tiên, Byakuya Akira (cậu con trai vì cứu Hana mà bị thây ma ăn thịt trong tập 1 ấy) mới là người có quan hệ tình cảm với Hana và sống sót tới đoạn này, còn Daisuke thì chết ở trường. Vì mình thay đổi kế hoạch trong bản đăng web nên để Akira chết từ ngay đoạn trường, còn Daisuke thì tiếp tục cốt truyện của cậu ấy. Akira đó có hẹn với con voi Ở ĐÂY. theo dự định đáng lẽ mình sẽ cho Daisuke kế thừa cả cái chết của Akira, nhưng vì bạn đọc yêu mến cậu ấy quá nên mình
chưa vộikhông dám ra tay.Daisuke qua mắt tử thần, vậy thì ai sẽ phải đón nhận kết cục bị thảm của Akira đây? Câu trả lời chính là Akira đó, nhưng mà không phải Byakuya Akira mà là Shirogane Akira. Ngay từ đầu nhân vật Shirogane Akira này được tạo ra để tui có thể cho tình tiết ám ảnh ấy vào tác phẩm. Một nhân vật dễ mến, một cái chết kinh khủng, còn gì đau xót hơn. Lý do tui vẫn đặt tên cho anh ấy là Akira là vì muốn tranh thủ sự kiện này tạo ra nhân vật trùng tên nhau. Akira là một cái tên phổ biến, tận thế mà không gặp được người trùng tên thì cũng hơi phi thực tế