“Trở về đi Hari...”
“Về với bọn tớ...”
Hàng mi dài chớp chớp, mở ra cặp mắt xanh. Phóng rộng ra toàn cảnh, cậu đang đứng ở một nơi rất bao la.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, vị trí của cậu đang đứng như trung tâm của bông hoa nước, dưới mũi giày của cậu, tỏa ra những gợn sóng hình tròn. Bốn bề không có một cảnh sắc, chỉ có một sắc màu trắng vô tận.
Nhưng dường như cậu không hoảng loạn, bởi cậu đã quen với nó. Cất một hơi thở dài, cậu lặng lẽ bước đi.
Theo mỗi bước chân của cậu, mặt đất bung tỏa thành những chấm hoa nước giao thoa.
Dần cảnh sắc hiện lên, như những mảnh ghép từ một tấm gương bị vỡ.
Trong những mặt gương ấy là hình ảnh rời rạc hiện về từ một thế giới xa xôi. Con phố quen thuộc hiện ra, những cửa tiệm bằng gỗ cũ kỹ, những cây cột điện chằng chịt.
Theo lối cũ cậu men theo khu chợ rồi dừng lại trước cửa tiệm đậu hũ hai tầng. Cậu cứ đứng yên ở đó ngước lên, vô thức bùi ngùi rồi lại cất tay vào trong túi áo bước đi.
Cậu không biết vì sao mình lại quyến luyến với cửa tiệm đó đến thế, cũng không biết những hình ảnh này thuộc về nơi nào.
Cậu chỉ biết, mình cảm thấy an toàn ở nơi đây, cậu biết đây là nhà.
Cứ thế, lại một đêm nữa trôi qua và cậu lại mơ thấy một giấc mơ như vậy.
004 ngồi bệt ở thềm miếu trước đoạn đường đất. Bên cạnh hòm công đức và những cây cột đèn lồng.
Cậu ngửa cổ cất một hơi thở dài, bầu trời và ngôi miếu vẫn là những ký ức chưa hoàn thiện, chỉ là khung cảnh được ráp lại từ những mảnh ghép sơ sài. Ngôi miếu chỉ có bậc thềm mà cậu đang ngồi ở đó. Những gì mà cậu không nhớ ra, đều bị lấp kín bởi một khoảng không trắng xóa.
Chợt, cơn gió hạ nổi lên, cuốn mái tóc của cậu rung rinh trong nó.
Một giọng nói theo cơn gió vọng về từ bầu trời cao.
“Một ngày nào đó Hari, một ngày nào đó tớ cũng sẽ dùng tính mạng này để đem lại hạnh phúc cho cậu...”
Đó là giọng nói yếu ớt của một người con trai, cậu chỉ khẽ vô tri cười.
Cậu đưa tay vuốt ve cơn gió, cậu không nhớ hắn là ai, nhưng cậu biết người đã từng nói câu đó là người cậu yêu quý vô cùng, hắn và cậu như tay trái và tay phải trên cùng một cơ thể vậy. Cậu sẽ làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười của hắn, còn hắn sẽ sẵn sàng lao đầu xuống địa ngục chỉ để thấy cậu mỉm cười.
Mất đi ký ức, sẽ không phải là tệ lắm nếu như cậu chẳng thể nhớ được gì. Đôi lúc, 004 vẫn tự nhủ, có khi như vậy mới là tốt nhất. Nhiều người, cố làm mọi cách xóa đi ký ức của mình. ở đại dịch thây ma này, con người ta có rất nhiều chuyện muốn quên đi. Được bắt đầu lại là một điều may mắn, cậu không phải thấy đau đớn, cậu không phải thấy hối tiếc. Cậu là người tội nghiệp nhất, nhưng cũng là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng ‘cô ấy’, ‘cô ấy’ là thứ duy nhất khiến cho cậu muốn quay trở lại.
Tình yêu là thứ phép màu mà ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được, tình yêu vượt qua cả rào cản về thể xác, là ký ức duy nhất theo cậu tới cuộc sống mới này.
004 chẳng nhớ gì trừ việc cậu đã từng yêu một người con gái. Cô là ai? Cậu không biết nhớ gì hết? Cô có yêu cậu không? Cậu cũng không thể tự trả lời.
Nhưng Hari biết mình yêu người đó say đắm, và cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể gặp lại được cô.
Chẳng biết tự bao giờ trên tay cậu đã là một miếng cơm nắm hình kim tự tháp. 004 nhâm nhi bữa trưa của mình, tự nhủ rằng trước đây hẳn mình cũng thích dùng bữa một mình ở ngôi miếu hoang thế này.
Rồi, những ý nghĩ không tốt cũng thay chân cảm giác tốt đẹp mà tới. Con quỷ trong 004 nói với cậu rằng, có khi nào, tất cả những cảm giác này, chỉ là ảo mộng cậu tự huyễn hoặc để lấp đầy khao khát muốn tìm lại con người trước kia của mình không.
Có lẽ nào, khu phố này không phải thật thì sao?
Có lẽ nào, người con trai mà cậu coi như anh em ấy không phải là bạn của cậu?
Có khi nào, cô gái mà cậu yêu săy đắm ấy, không tồn tại thì sao?
Mái ấm của cậu có thể không tồn tại, người anh em của cậu có thể cũng không, nhưng 004 nhất định không chấp nhận phủ định sự tồn tại của cô gái ấy.
Đó cũng là nỗi sợ lớn nhất ngăn trở việc cậu nhớ lại mọi chuyện, nếu như cậu có lại ký ức thì sao? Nếu như cậu không hề biết cô gái đó? Nếu như cô không hề yêu cậu?
Trong 004 là cả đại dương xung đột, cậu có cảm giác như mình sống vì cô gái ấy, cậu không biết mình phải làm gì?
Cũng như những lần trước đó khi cậu tỉnh dậy, giấc mơ này sẽ tan biến đi, con phố này sẽ chỉ là những ký ức vô thực, cả giọng nói của người con trai, và cả cảm giác được yêu ai đó.
Mặt trời lặn xuống bên kia khu rừng, tới đoạn này là sắp tỉnh dậy rồi đây, cậu không muốn rời khỏi giấc mơ này một chút nào.
Cậu vò gói giấy cơm nắm chuẩn bị đứng lên, chấp nhận số phận của mình. Thế rồi một tiếng gọi cất lên, làm con tim cậu yếu mềm.
“Về nhà đi... Hari...”
Cậu choàng mở hai mắt, đôi chân cậu run rẩy. Là giọng của một người con gái đúng không.
Là giọng của cô ấy, hai mắt cậu rưng rưng.
Giống như những lần trước, cữ mỗi khi cậu chuẩn bị tỉnh dậy, là cậu lại nghe thấy giọng nói đó. 004 chạy về phía khu rừng, băng qua những rặng cây tăm tối.
Cậu điên cuồng tìm kiếm bóng hình của một ai đó, cậu chạy theo hướng mà âm thanh phát ra.
“Về đi... tớ nhớ cậu rất nhiều...”
Mặt trời ăn mất một nửa đằng sau rặng cây, và khi nó hoàn toàn biết mất, tà dương sẽ kéo theo luồng sáng trắng đưa cậu về hiện tại.
“Làm ơn đi... chỉ một lần này thôi...”
Cậu trai trẻ nghiến răng, lấy hết tốc lực chạy đua với ánh mặt trời. Những giấc mơ trước đây cậu chưa bao giờ chạm được tới bên kia khu rừng. Cậu luôn tỉnh dậy mỗi khi cổng rừng ở trước mắt.
“A!”
Hai mắt cậu sáng như sao khi thấy khung cảnh quen thuộc, cửa rừng đã ở cuối đoạn đường kia, 004 khẽ đánh mắt, để thấy mặt trời sau lưng đã gần chìm hẳn. Cậu lắc đầu, cố đấm ăn xôi mặc cho số phận có bắt cậu phải khuất phục.
Cậu thà thất bại khi cố gắng, chứ nhất định không để người khác tước đi cơ hội của mình.
004 lao đầu, dùng sức nặng quăng mình khỏi khu rừng như một tiền vệ đang cản phá.
...
Cậu choàng mở hai mắt.
Bao bọc lấy cậu, là ánh sáng lung linh của một khu vườn. Cậu đã tỉnh lại chưa?
Cậu trai trẻ nằm sõng soài trên đất, khung cảnh ở xung quanh, theo góc nhìn của cậu mà xoay nghiêng một góc chín mươi độ.
Cậu lồm cồm bò dậy, đưa bàn tay hứng những bụi lân tinh nhẹ nhàng đáp xuống tay mình.
Phía sau những rạng cây, mặt trời đang chuẩn bị biến mất, ánh tà dương vẽ một vệt tím hồng nhuộm kín cả bầu trời.
“Kịp rồi...” – Cậu vừa thở vừa cười. Đây là lần đầu tiên cậu đến được phía bên kia của giấc mơ đó.
“Tớ sợ lắm, Hari...”
Lại là giọng nói yếu ớt đó làm cho con tim cậu bồi hồi. 004 quyết tâm ngẩng đầu lên, cậu phải tập trung vào mục tiêu của mình.
Mũi giày trên thảm cỏ vẽ nên những gợn sóng của nhũng nốt nhạc vàng xanh.
Khu vườn như khung cảnh bước ra một câu chuyện cổ tích, xung quanh cậu là những cây nấm huỳnh quang, và những chú bướm óng ánh sắc màu.
Nhưng 004 chẳng thèm để tâm tới chúng, bởi cậu chỉ đang tìm kiếm một người.
Ở giữa của khoảng vườn, là cô gái mặc bộ váy trắng, lộng lẫy như một nàng công chúa. Cô có dáng người nhỏ nhắn và mái tóc bồng bềnh, cô e thẹn quay lưng về phía cậu.
“Cứu tớ với, Hari... tớ sợ lắm...”
Cậu hớn hở bước đến, muốn đưa bàn tay để kéo cô quay về mình. Thế nhưng chỉ vừa đưa ra, cậu đã e dè rụt tay lại.
Nếu như, cô ấy chỉ là trí tưởng tượng của cậu thì sao?
Dường như cô vẫn chưa phát hiện ra cậu ở đó, 004 nắm lấy tay của mình, quay đầu đi lo lắng.
Mặt trời đã chỉ còn là một lưỡi liềm nhỏ nhoi, nếu như cậu không chớp lấy cơ hội này, có thể, lần sau cậu sẽ không bao giờ mơ lại giấc mơ ấy nữa.
Cậu phải quyết định thật nhanh. Và thế là, 004 không suy nghĩ nữa.
Một bàn tay đặt trên vai, kéo cô quay về cậu.
Cô cúi đầu lau nước mắt, 004 không nhìn thấy gương mặt của, cô nhưng bộ ngực hở một nửa của cô ở trong bộ váy cưới làm cho cậu thẹn thùng.
“Sao bây giờ cậu mới về... tớ nhớ cậu rất nhiều.”
Biểu cảm yếu đuối của cô gái làm cho bản năng người con trai trong cậu trỗi dậy, cậu từ một tên khờ khạo mà trở nên mạnh mẽ. 004 siết chặt cô vào trong lòng, cậu muốn dỗ dành cô, muốn bảo vệ cô khỏi thế giới.
“Đừng khóc nữa... tớ trở về đây rồi.”
Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy 004, một cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Bàn tay cô áp lên lưng cậu, siết chặt cậu, như chẳng hề muốn buông cậu ra.
“Hari là thằng khốn nào, tớ sẽ đập chết nó để bảo vệ cậu.”
“Cậu không nhớ ra sao, Hari chính là tên của cậu đấy.”
“Tên... tên tớ sao?”
Khung cảnh của khu rừng bỗng theo lời cô nói chuyển thành cảnh tượng u tối. Không còn những cây nấm huỳnh quang, không còn những cô bướm nữa.
Là cảnh tượng của một bệnh viện bỏ hoang, phía bên kia là lan can của một tầng nhà.
004 giật mình, trang phục trên người cậu và bộ váy cưới đã biến thành một bộ đồ sinh tồn nhuộm đầy dầu đen và máu. Cậu thì đang ở trần, phô bộ ngực cường tráng và đôi tay cuốn băng keo của mình.
Dưới chân cậu là một bàn tay khổng lồ bằng đồng, và dưới nữa, là thây ma nhung nhúc đang gầm gừ.
004 không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn vô thức ôm sát cô gái kia vào lòng.
“Đây là đâu? Cậu đừng lo, tớ sẽ đưa cả hai bọn mình khỏi đây.”
“Không được rồi... Hari à... đây chính là nơi tớ đã để mất cậu đấy.” - giọng của cô xúc động.
Cô đẩy cậu xa khỏi mình, cúi đầu yếu ớt.
“Cậu đã đưa tớ ra khỏi đây rồi, người duy nhất không quay trở về là cậu đấy.”
“Vậy thì cậu đang ở đâu? Nói cho tớ tên của cậu, tớ sẽ tìm cậu, bằng bất cứ giá nào.”
Khuôn mặt cậu thật quyết tâm, nhưng cậu không còn là cậu con trai ngày hôm đó. Đối diện cô, cậu bây giờ đã mang một bộ râu quai nón xồm xoàn và mái tóc xoăn tổ quạ.
“Tớ không thể Hari... cậu đã chết rồi mà... cậu không còn tồn tại nữa...”
“Tớ đâu có chết... tớ ở đây... tớ ở ngay trước mặt cậu đây mà...”
“Trở về đi, Hari... “ – đầu mũi cô đỏ ửng, giấc mơ bắt đầu đi tới đoạn vô lý, cô liên tục khóc lóc, cô bắt đầu nói những câu nói vô nghĩa, chẳng theo một kịch bản nào.
“Tớ và Daisuke đã nhớ cậu rất nhiều...”
Ánh sáng trắng từ phía sau lưng hút cô vào luồng sáng. Hari vươn bàn tay bắt lấy, người con trai mạnh mẽ, bông dưng yếu ớt đến lạ thường.
“Đừng đi, ở lại đây với anh, anh cũng nhớ em rất nhiều.”
Cô gái không đáp lại, còn cậu thì bị một lực kéo vô hình kéo ra xa khỏi cô ấy.
Cậu cứng đầu vũng vẫy, nhưng không giống như lần trước, đã đến lúc cậu phải tỉnh lại.
“Anh sẽ tìm em Hana! Anh sẽ không để em phải khóc, anh yêu em rất nhiều!”
Cậu yếu ớt gào về phía luồng sáng, để lộ ra những cảm xúc yếu mềm nhất.
Trong giây phút cuối cùng vụt qua, cô gái ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại cậu, nhưng cậu không nhìn rõ mặt của cô ấy.
Ánh sáng lan tỏa bao bọc lấy không gian, nuốt chửng mọi thứ vào trong sắc trắng vô tận.
...
Cậu choàng mở hai mắt.
Cỗ xe tải ầm ầm lăn bánh, như bước chân người khổng lồ đang hành quân trong đoạn đường hầm tăm tối.
Cậu giấu biểu cảm của mình bên dưới mũ áo hoodies, cảm nhận những dư âm truyền qua đôi bàn chân mình.
Màu nước cống xanh le lói, ánh lên thứ sắc màu phản quang như là hóa chất từ một thế giới xa xôi. Cùng với những song sắt, tạo nên một cảm giác u tối, ma mị giống như một hầm ngục thời trung cổ.
Bánh xe tải dừng lại, động cơ thở một hơi não nề.
Cậu không ngẩng đầu lên, cậu vẫn suy nghĩ về giấc mơ đó.
Cửa buồng lái mở ra, một nhân viên trang bị áo giáp tối tân bước ra ngoài.
Đó là một người đội mũ bảo hiểm kín mắt kín mũi, hệt như những người lính đặc nhiệm trong phim hollywood. Phải đợi tới lúc anh ta gõ đầu súng vào đùi cậu mới giật mình tỉnh lại.
“Mơ ngủ đủ rồi đó, hoàng tử ngủ trong rừng, có kiện hàng cho cậu đây.”
Cậu ngẩng khuôn mặt điển trai của mình lên, để lộ mái tóc xoăn tổ quạ, đường râu quai nón và cặp mặt màu xanh dương.
Trong bóng tối của đoạn đường hầm, dãy số trong mắt cậu mới thật thu hút làm sao.
“Yonji phải chứ?” – Anh ta đưa một tờ đơn cho cậu – “Người bên kia nói cậu có một dãy số điện tử ở trong mắt, nói chỉ cần thấy cậu là sẽ nhận ra ngay, ai mà ngờ mô tả ấy lại chuẩn xác đến vậy chứ?”
Cậu nhận lấy tờ đơn, điểm qua tên món hàng. Cậu không khỏi nuốt nước miếng khi biết danh tính thứ ở trong thùng xe tải.
Cậu khẽ đưa ánh nhìn về phía thùng xe, thùng kim loại khổng lồ được gia cố bằng những thiết bị tối tân, hệt như một chiếc lồng giam công nghệ cao đến từ phim viễn tưởng.
Họ giao cái quái gì cho cậu vậy chứ? Cậu thanh niên khẽ bước đến đối diện thùng chứa kia. Cậu nghe thấy tiếng ầm ầm, tiếng gầm gừ của một sinh vật đang cố gắng thoát khỏi đó.
Qua khe hở của song sắt, nó trợn cặp mắt nổi đầy tơ máu hằn học hướng về cậu. Cậu nghe những tiếng thở phì phò. Nghe tiếng cào móng trên bề mặt kim loại. Cậu nhìn thấy một cơn thịnh nộ, một cơn khát máu...
Nhưng cậu vẫn đối diện nó, điềm tĩnh... như thể nó chỉ là một chú cún con vậy.
Chợt, một bàn tay túm lấy vai của cậu khiến cho cậu quay đầu lại.
“Này nhóc...” – Người giao hàng cố tỏ ra thân thiện – “Tôi đã đưa hàng cho cậu rồi đó, còn hàng của bọn này thì sao?”
Cậu vẫn dán mắt nhìn vào thùng chứa, lẳng lặng đặt thanh vaccine vào tay anh ta.
Trước khi lên đường, người lính thu dọn tư trang của anh ta để đổi sang một xe jeep. Anh vừa chất đồ xuống, vừa tranh thủ hỏi cậu trai.
“Cái thứ ở trong mắt cậu đó, nó có nghĩa là gì thế?”
“Tôi cũng không biết nữa...” – Cậu không tỏ ra bí ẩn với người kia – “Từ lúc tôi sống lại thì mình đã có nó ở trong mắt rồi...”
“Sống lại...” – Người lính chỉ nghe có hai từ đó mà không khỏi sởn da gà.
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Suốt cuộc nói chuyện, cả hai đều có chút không thoải mái với sự hiện diện của người bạn trong chiếc lồng giam. Cậu cố giấu đi những thông tin về bản thân. Với tổ chức, cậu cũng là một món hàng đáng giá, vì vậy, cậu không được phép tiết lộ về danh tính của mình.
“Sếp của cậu sưu tầm những thứ này, cô ta điên thật rồi. Suốt cả chặng đường đến đây nó cứ uỳnh uỳnh đập phá. Tôi suýt chút nữa thì bị một phen thót tin, cứ nghĩ là nó sắp cho mình chầu trời.”
Cậu không thể chối cãi câu chuyện của người tài xế, bởi ngay cả cậu cũng có cảm giác thứ điên loạn bên trong đó chuẩn bị phá tan cũi sắt thoát ra ngoài. Thế nhưng biết tính ‘cô ta’ mà người tài xế đang nói tới, cậu cũng hiểu cho anh ta rồi ký vào tờ nhận hàng.
“Nhìn cậu không giống người nhật bản lắm nhỉ? Da cậu trắng, mũi cũng cao hơn người bình thường. Cậu là người nước ngoài à?”
“Ừm... mẹ tôi là người nhật, nhưng bố tôi là người Hàn Quốc bởi vậy nên mới có cái tên là Hari. Trên giấy khai sinh thì tên tiếng nhật của tôi là Hatori.”
“Hari... tôi tưởng tên cậu là Yonji mà?”
“Đó chỉ là cái tên mọi người đặt cho tôi vì số 4 ở trong mắt thôi... thực ra tôi cũng chẳng nhớ tên trước đây của mình là gì nữa...”
Nói tới đây, cậu bỗng chốc dừng lại. Không chỉ người giao hàng mà cả cậu cũng tự bất ngờ, đôi tay cậu run rẩy, hai mắt cậu rưng rưng.
“Hari... tôi nhớ ra rồi... tên của tôi là Hari?”
Cậu nắm lấy bộ áo giáp trên người anh ta, rạng rỡ.
“Tôi nhớ ra rồi! Cô gái trong giấc mơ đó đã nói cho tôi tên của mình. Tôi là Fuuto Hatori... tên tiếng Hàn của tôi là Hari! Bố tôi là người Hàn Quốc!”
Người nọ nhìn cậu xúc động không biết phải đáp lại như thế nào, đành vỗ vỗ lên vai cậu.
“Rồi rồi... cậu kỳ lạ lắm đó, chàng trai trẻ ạ.”
...
Tohkisaki Mai ngửa đầu lưỡi dao hơ trong ánh nắng. Cô thả mình nằm dài trên mái hiên của một đền thờ Shinto.
“Cha Haruto...” – giọng của cô thều thào – “Cha có nghe thấy không... con đã trở thành người thay đổi lịch sử rồi đấy.”
Trong thoáng chốc cô nghe tiếng cầu nguyện vọng về trong cơn gió. Mai đóng nắp cây thánh giá, giấu đi lưỡi dao ở bên trong.
Takamori, cực đông của tỉnh Kumamoto, giáp Oita về phía bắc và Miyazaki về phía đông. Nằm ngay trên bình nguyên của lòng chảo miệng núi lủa Aso. Một rừng nguyên sinh trù phú... một kỳ quan của tạo hóa.
Tọa lạc nơi đây là thị trấn xinh đẹp với sáu ngàn hộ dân cư và những cánh đồng trồng lúa nước. Những ruộng bậc thang đan xen trong lòng núi, phản chiếu lại bóng chim bay trên bầu trời và những đỉnh núi xanh ngút ngàn.
Cũng tọa lạc tại nơi đây, là đền thờ kamishikimi kumanoimasu ẩn hiện trong lòng sơn cốc. Một ngôi đền cổ kính, ma mị hiếm khi được soi sáng bởi ánh sáng mặt trời.
Đó là một đền thờ được che giấu dưới vòm rừng rậm rạm, bốn phía là rừng cây gỗ bạt ngàn mà chỉ có một lối vào là đường cầu thang bằng đá cổ kính với một trăm cột đèn lồng bằng đá dọc hai bên lối đi.
Những đèn lồng, những cổng trời đều bị cái ẩm mốc của núi rừng xâm thực, tạo nên một khung cảnh nên thơ, mộng ảo như bức tranh được cắt ra từ một câu truyện cổ tích.
Phía trên ngôi đền là hang Ugeto Iwa, nơi luôn phát ra tiếng gió gào rít và những sợi dây vắt ngang giữa trời. Đó là hang động được sinh ra từ cú đá của thần Kihachihoshi, hậu duệ của thần Takeiwatatsu-no-Mikoto.
Thị trấn Takamori còn có một địa danh linh thiêng khác là Takamoridon-no-Sugi. Hai cây tuyết tùng lớn với chu vi hơn 10 mét, tuổi thọ hơn 400 năm và hình dạng khác thường với vô số cành cây xoắn theo nhiều hướng mọc ra từ thân cây. Mọc bên nhau như thể là một cặp đôi đang cuốn lấy nhau vậy. Người dân bản địa cho rằng cặp tuyết tùng này là biểu tượng cho hôn nhân đủ đầy.
Không gian tĩnh mịch của buổi ban trưa bị xen kẽ bởi tiếng đoàn xe đang hành quân qua đường rừng.
Mai mỉm cười nhìn xuống bên dưới từ mái hiên. Cô không giấu được buồn cười trước tâm trạng bối rối của cậu thanh niên đang cầm lái.
Rõ ràng điểm tập kết là đền thờ ở ngoại ô Takamori, vậy mà cậu đã đánh xe qua nơi này những ba lần mà không thấy. Lẽ nào Mai lại tới muộn như những lần trước nhỉ.
Hari thò đầu qua cửa sổ của cabin, Mai từ trên mái đền vẫy tay gọi cậu.
“Này nhóc, tôi ở trên đây này.”
Cậu thanh niên ngẩng đầu lên nheo mắt. “Hả?” Làm thế nào mà cô ấy lên được phía trên đó.
...
“Nhóc ăn trưa chưa, nhìn cậu héo hon như vừa mới sụt cân ấy.”
Mai ném cho Hari một hộp bento Dengaku. Ở vùng Takamori này, họ có một thứ đặc sản gọi là Dengaku là những xiên nướng béo ngậy từ thịt, cá, nấm Tsurunoko và những loại rau rừng. Trên đường đến đây Mai có gặp một cặp vợ chồng già, trước đại dịch họ chạy một tiệm Dengaku gia truyền. Sau đại dịch, họ không còn khách qua lại nữa nên hàng ngày ra suối câu cá lên rừng hái nấm tự làm tự ăn.
Hiếm hoi lắm có khách ghé qua, họ nhiệt tình mời Mai vào nhà dùng bữa, còn chu đáo làm cho cô thêm một hộp để mang theo lên đường.
Khốn nỗi, Hari bị mùi của cái thứ đằng sau xe tải kia chi phối làm cho cậu chẳng còn có tâm trạng ăn uống. Cậu ngồi xuống bên cạnh Mai, cô xoa lưng tâm sự. Hai người thủ thỉ nhìn ngoài cứ như là một cặp chị em.
“Này... Mai... “ – cậu thanh niên mỉm cười rạng rỡ - “Em đã nhớ ra tên của mình rồi, tên em là Hari.”
Mai đang ngớp ngụm trà sữa đóng chai suýt thì phun ra. Cô cảnh giác quét mắt nhìn cậu con trai, dè chừng.
Mai chờ đợi một cái gì đó, nhưng Hari chỉ dừng lại ở đó. Cô giữ bộ mặt kín đáo, thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ cậu.
“Tốt lắm, Yonji, vậy từ nay tôi sẽ gọi cậu bằng tên thật nhé. Có vẻ đưa cậu ra bên ngoài cũng có ích cho quá trình hồi phục trí nhớ đấy nhỉ.”
Hari không biết là Mai giấu cậu, ngoan ngoãn nghe theo.
“Vâng ạ, cảm ơn chị. Nhờ có chị và anh Ren giúp đỡ nên em đã tự tin hơn nhiều rồi. Tuy chỉ mới nhớ ra cái tên của mình, nhưng nếu không nhờ chị cử đi lấy món hàng đó, thì em đã không có cơ hội được va chạm, không có cơ hội được kích thích để nhớ ra..”
Mai nghe Hari kể lại quá trình nhớ ra tên của cậu mà ấm ức. Vốn dĩ cô giao cho cậu công việc vòng xuống miền nam xa xôi nhận món hàng là để tránh để cậu băng qua khu vực Ashikita, quê nhà của cậu và đường quốc lộ số 9.
Mai sợ rằng Hari sẽ nhớ ra Daisuke và Hana, cô sợ cậu sẽ tìm đường quay về với nhóm của mình. Vật chủ là chìa khóa quan trọng trong kế hoạch cuối cùng của tổ chức, nếu cậu không hợp tác, thì tất cả những gì mà họ vun đắp từ ngày đầu tiên, tất cả những âm mưu, những tội ác, đều sẽ đem đổ sông đổ bể.
Nhưng Mai cũng không phải là kẻ ngốc để thể hiện mong muốn chống lại nguyện vọng của cậu ra đằng mặt. Cô bấu vai cậu thanh thiên, kéo cậu sát vào mình.
“Cậu đừng lo lắng quá, cậu là một phần của gia đình này, nỗi khổ của cậu cũng là nỗi khổ của tôi và Lan Anh. Không chỉ cậu mà bọn này cũng cố hết sức để tìm cách giúp cho cậu nhớ lại. Ai mà lại không muốn tìm về gia đình của mình chứ đúng không? Tôi chỉ muốn cho cậu biết là, nếu như cậu không thể nhớ lại được, cậu vẫn luôn được chào đón ở tổ chức, được chào đón ở lại với chúng tôi.”
Mai hiền hòa cười với Hari, kéo đầu cậu tựa vào vai mình như người chị gái đang vuốt ve em trai mình. Trước đây cùng chu du trên đường số 9, Mai và Hari không được mấy thân thiết, cô biết thừa là Hari của trước đây còn lâu mới để yên cho cô đè đầu cưỡi cổ như bây giờ.
“Ăn đi nhé, cứ bỏ ăn bỏ uống, cậu gầy lắm rồi đó.”
Cô còn chủ động xé bao bì hộp cơm, tự mình bón cho Hari ăn. Mai chẳng biết tự bao giờ cô đã nảy sinh một cảm xúc trìu mến với cậu bé này. Tự dung cô lo lắng cho cậu ấy. Cô thích tên ngốc ngờ khạo nhìn đời với con mắt hiếu kỳ này hơn, cô thích cảm giác được một chàng trai mạnh mẽ lệ thuộc vào mình.
“Này... Mai...”
“Gì thế?”
“Em muốn nói chuyện... là cô gái trong giấc mơ của em đó...”
“Cậu lại mơ về cô bé ấy sao, lần này cô ấy cho cậu thông tin bổ ích gì nào?”
“Ừm...” – cậu trai khép nép ngượng ngịu – “Không biết cô ấy có thực sự tồn tại không... nhưng lần này em biết được tên của cô ấy đấy. Chị Mai, trước đây, chị đã từng gặp ai tên Hana chưa?”
Nghe cái tên Hana, mà con tim Mai lạnh buốt. Làm sao mà cô không biết, chính cô, chính cậu đã ăn ngủ cùng cô gái đó trong suốt năm tháng trời mà.
“Hana hả, hình như có một người đấy, có phải là Nagisa Hana, nhà khoa học ở tổng bộ không?”
Hari nhớ lại về bà tiến sĩ người đã ở bên giường bệnh sát sao theo dõi cậu những ngày đầu. Người phụ nữ bảy mươi có bộ mặt chày xệ rất ám ảnh, lại còn thích sờ mó những vùng nhạy cảm trên người cậu nữa.
“Không phải là Hana đó...” Giọng của cậu có chút thất vọng.
“Giá như... giá như mà em nhớ ra được cô ấy...”
Một kẻ xảo quyệt, lọc lõi, coi tính mạng con người bằng không như cô bỗng dưng cảm thấy ân hận vì không thể nói. Mặc cho cô thương hại cậu đến đâu, thì Mai vẫn còn một người quan trọng khác mà cô không thể phản bội được.
Vả lại, Mai đã ở đó để chứng kiến cái kết giữa cậu và Hana. Giả như cô có thể tự do giãy bầy tất cả, thì Mai cũng không đành lòng để Hari biết được những gì đã xảy ra. Cô gái mà Hari yêu đã dừng lại và chọn bước tiếp bên Daisuke, đã chấp nhận cái chết của cậu.
Mai luồn tóc qua đầu Hari, bàn tay cô run rẩy.
“Kìa Mai... chị bỗng dưng sao thế?”
“A... không có gì... chỉ là tôi thấy cậu tội nghiệp quá mà thôi...”
Cô tiếp tục giấu Hari một phần vì mục đích lớn hơn, nhưng cũng một phần là thương cảm cá nhân tới cậu nhóc.
“Nhắc đến món hàng... “ – Hari vừa phồng miệng nhai chóp chép vừa ngơ ngác – “Vì sao chị lại đặt mua món hàng kỳ cục vậy?”
“Cậu sẽ sớm biết thôi.” – Cô chếch môi bí hiểm.
Liên minh các cộng đồng có một khu chợ tạm, ở đó họ bán đủ các thứ điên loạn, vượt xa trí tưởng tượng của con người. Món hàng kia là Mai chớp lấy thời cơ đặt mua từ một kẻ điên ở Kagoshima. Hanada Haga, một tỉ phú đứng đầu cộng đồng ở Nichinan.
Thiên hạ đồn rằng Hanada Haga là người đàn ông hạnh phúc nhất tận thế, khu nghỉ dưỡng của gã phong lưu, trù phú chẳng khác nào thời kỳ hưng thịnh trước đại dịch. Gã sống trong vương quốc riêng của mình với những vệ sĩ, những cô hầu và những đầu bếp thượng hạng.
Người của Hanada Haga thu phục được thứ đó từ sở thú Hirakawa.Hắn vẫn luôn vỗ ngực khoe khoang món đồ sưu tập thú vị của mình. Nhưng rồi đùa với lửa cũng phải đến ngày trả giá. Con quái vật điên khùng đó cuối cùng cũng tìm ra cách phá vỡ xiềng xích, quậy tung khu nghỉ dưỡng cho hắn một bài học nhớ đời.
Mai chẳng quan tâm đến Hanada Haga, chẳng quan tâm tới thú vui trần tục của đám thượng lưu. Cô ở đây để làm nên lịch sử, để giúp đỡ một người bạn thân của mình. Mai đã vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết quá nhiều, đủ để cô nhếch mép cười khẩy khi nghe về số người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ấy. Cô chỉ mừng thầm là tên ngốc giàu có đó cuối cùng cũng chịu buông tay, để món hàng này rơi vào quyền sở hữu của mình.
Đối diện con mãnh thú Mai không thể nói cô không cảm thấy một áp lực. Đôi mắt đỏ ngầu của nó hằn học nhìn mọi thứ, khao khát được tàn sát tất cả những thứ đang cản đường.
Con quái thú đó dễ dàng làm chùn chân cả con người gan dạ nhất, nhưng Mai đâu phải là người bình thường.
Cô lạnh nhạt cất hai tay trong túi áo khoác con mèo ngắm nhìn cặp mắt đỏ au của nó. Mai khẽ lườm, chỉ trong một thoáng chốc, con quái thú thu mình về ư ử như một chú cún con.
“Vì sao lại là nó, mà không phải là con cùng loài ở sở thú khác?”
“Cậu không thấy kích cỡ của nó sao, đồ ngốc? Chúng ta đang đương đầu chống lại cả một ngôi làng đó, chỉ có thứ này mới có thể vượt qua được bức tường thành kiên cố của họ mà thôi”
...
Cậu hoàng mở hai mắt.
Bên dưới mặt nạ quỷ Oni màu xanh dương, là đôi mắt xanh sâu thẳm.
Phản chiếu trong đôi mắt đẹp lấp lánh ấy, là cảnh tượng kinh hoàng sau một cuộc chiến tranh.
Cổng làng đổ sập như tổ ong rớt, thây ma nhung nhúc tràn vào hai bên đường.
Cậu thẫn thờ đứng giữa luồng thây ma, kinh hoàng ngắm nhìn bãi chiến trường được gây ra bởi hai người bạn.
“Tránh ra...”
Giữa những tiếng khò khè vô tri, một giọng con trai mạnh mẽ tới tai cậu.
004 vô thức quay đầu, để thấy một người con trai đang đón đầu cậu ở sau lưng.
“Chúng tôi đã đủ mệt mỏi với 001 và 003 rồi, tụi này không muốn có thêm tư thù với cậu đâu!”
Cậu thấy một thanh niên mảnh khảnh, cao lớn sau lưng mình. Cậu ta mặc áo sơ mi có dây quai, mái tóc màu hạt dẻ đã phai màu và một khuôn mặt dài.
Người kia đặt tay lên dao găm giắt bên hông, chờ đợi mọi cử động của cậu.
“Tránh ra, trước khi tôi buộc phải đá đít cậu.”
Bàn tay 004 đặt tay lên dao găm, cậu tạm dừng suy nghĩ. Cậu không quên ai là người đã cho mình một cuộc đời thứ hai, một cơ hội thứ hai. Bây giờ cậu đã có một gia đình mới, một đích đến mới, mục tiêu duy nhất của cậu, là giúp người đó đến được hòn đảo cuối cùng.
Dù cho cậu có phải làm bất cứ công việc bẩn thỉu nào.
Lan Anh là gia đình của cậu, và bất cứ kẻ nào làm cho chị ấy khóc, cũng là làm cho cậu phật lòng.
Và như thế, hai người lao vào nhau, tiếng dao găm chạm nhau, giữa biển thây ma mịt mù.
11 Bình luận
nhìn tên bạn ý là biếtnhưng vì một lý do gì đó trong bản đăng web mình không để vậy nữa. Sau nhiều đấu tranh tinh thần thì cuối cùng tui vẫn muốn chốt Hari là người Hàn nên quyết định retcon ở chương này. Mặc dù nó không mâu thuẫn với các chương trước nhưng tui lười sửa từ đầu nên bây giờ mới tiết lộ. Dù sao bản này là director cut cũng là viết theo ý tui mà. Đây là một chi tiết service cho chính tác giả và hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng mong mấy bạn thông cảm nhé (◕‸ ◕✿)còn 20% là xem tác có quay xe không🐸Thực ra vì Katashi đi sớm rồi, nên Hari kế thừa nhiều tình tiết bị bỏ dở của bạn ý lắm, bởi vậy nên Hari của hiện tại mới ngầu như vậy. À mà để an ủi thì bản gốc Katashi sống sót tới cuối và thành một cặp với Rin nha ( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )