Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 32: Khi ta nhận ra lòng mình đã

0 Bình luận - Độ dài: 4,600 từ - Cập nhật:

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Ma Kết cũng tìm thấy Thiên Yết và cả một người nữa.

Bọn họ đang ở con hẻm nằm gần sân sau của trường, con hẻm này chỉ là một lối nhỏ kéo dài và bọc quanh khuôn trường hình chữ U, thường là nơi tụ tập thầm kín của nhiều nhóm học sinh, nhưng giờ này gần vào tiết nên chẳng còn mấy ai vãng lai, thành ra chỉ còn mỗi Thiên Yết và cô bạn đó.

Ma Kết tiến lên vài bước, miệng cũng đã hé ra định gọi Thiên Yết, song vì lý do nào đó mà hắn ngừng lại. Im lặng nấp sang thân cây phượng gần đó, giấu sự hiện diện của mình và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ma Kết biết hành động lén lút này của mình chẳng đáng mặt nam nhi chút nào, cũng rất hèn nữa. Nhưng hắn không nhịn được muốn biết Thiên Yết sẽ nói gì trong trường hợp này.

Dù sao thì... cô bạn đó cũng thích Thiên Yết rõ ràng thế mà, nhìn vào ánh mắt thôi là đủ biết rồi. Tuy rằng hắn tự tin mình thích Thiên Yết nhiều hơn thế, nhưng nói sao đi chăng nữa thì được một đứa con gái thích mình sẽ tuyệt vời hơn là một đứa con trai thích mình, không phải sao?

Nghĩ đến đó, Ma Kết thấy lồng ngực mình quặn lại, đau quá.

"Tui thành thật xin lỗi!"

Giọng của Thiên Yết vang lên to rõ giữa không gian vắng người, Ma Kết cũng giật thót mình vì sự hùng hồn trong độ rung dây thanh quản của Thiên Yết. Một khoảng lặng rơi ngang, không ai lên tiếng. Ma Kết còn đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra muốn nghiêng người quan sát xem thì Anh Tiên cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không... không sao... Hồi nãy, tui cũng... xúc động quá..." Anh Tiên lắp bắp nói, ngữ điệu hơi run và sụt sùi âm mũi. Có lẽ là cô bạn ấy đã khóc.

"Xin lỗi bà vì đã quên hẹn, tui không cố ý đâu... Cũng không có lý do gì để biện minh hết... Bà muốn chửi muốn đánh gì tui thì cứ làm hết mình đi!"

"Không, không đâu. Sao tui lại làm thế chứ?" Anh Tiên khịt mũi, cô bạn lí nhí nói. "Ông cũng không cố ý mà..."

Ma Kết vẫn còn nhớ. Gu con gái của Thiên Yết là mấy đứa dễ thương và hiền lành. Xem ra cô bạn này là đúng bài rồi nhỉ? Ma Kết siết chặt nắm đấm tay, hắn chỉ muốn bước ra chỗ bọn họ và đưa Thiên Yết đi trốn.

Đi đâu đó, chỉ có hai đứa. Không một ai có thể làm phiền.

Thiên Yết xin lỗi thêm vài lần nữa, lần nào cũng to rõ và thành tâm. Đến mức khiến Anh Tiên thấy bối rối, phải khẳng định là mình không còn thấy giận vì bể kèo nữa mới thôi.

"Mà bà... có chuyện gì cần hẹn ra ngoài nói chuyện vậy? Nó khó nói lắm hả?" Thiên Yết lên tiếng hỏi sau khi thấy mình đã được tha thứ. "Bà cũng biết đó, tui là thằng không có xíu tinh tế nào hết. Nếu bà có chuyện gì đó cần nhờ thì cứ nói tui, tui sẽ cố gắng giúp bà."

Anh Tiên thở ra hít vào mấy hồi, rồi mới chịu mở miệng trả lời nó. "Không, không phải tui tính nhờ ông cái gì đâu. Là tui có chuyện muốn nói thôi."

"Vậy... bà nói luôn ở đây không?" Thiên Yết hỏi.

Thằng này... đúng là không có miếng tinh tế nào như mình vừa thừa nhận luôn. Giờ phút này Ma Kết muốn cười thật sự, môi cũng vừa nhếch lên tạo thành đường cong vui vẻ thì giọng nói ngại ngùng của Anh Tiên vang lên, từ ngữ dịu dàng của cô bạn đánh gãy chút niềm vui ít ỏi của Ma Kết, kéo về cơn đau quặn ở lồng ngực và và cả cảm giác khó thở bức bối.

"Ừm... ừ... Thật ra thì... tui tính tỏ tình với ông á..." Anh Tiên xấu hổ nói lí nhí trong miệng. "Tại nay là năm cuối rồi, đáng lẽ ra tui có thể chờ đến cuối năm để nói cơ mà... tui nghĩ nói sớm chút cũng không sao... nhỉ?"

"Hả???" Thiên Yết giật mình hô lên, ngón tay giơ lên chỉ vào chính mình. "Tỏ... tỏ tình với tui á?"

Ma Kết hơi nghiêng người nhìn sang, lập tức thấy mấy cái gật đầu liên tiếp của Anh Tiên và gương mặt đỏ bừng như một quả dâu tây, trông cô bạn đó thật sự rất dễ thương. Nhất là với dáng vẻ dịu dàng nữ tính đó, hoàn toàn có cơ sở để khơi gợi lòng ham muốn bảo vệ của mấy thằng con trai.

Còn Thiên Yết lúc này trông ngố tàu thật sự, nó vẫn không tin là mình vừa được gái xinh tỏ tình nên mặt mày ngơ ngác hẳn ra, sau đó nó mới bắt đầu thấy ngại, phản ứng và thái độ cũng bắt đầu cứng nhắc, rụt rè.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ khi nó biết tình cảm của mình nhỉ?

Ma Kết cảm thấy mình còn đứng ở đây đúng là bị điên rồi, không thì cũng là có hội chứng tự hành hạ bản thân. Hắn nên về lớp, và tỏ vẻ như chẳng biết chuyện gì cả mới đúng.

Cử động cái chân đi.

Nhưng hắn vẫn đứng đó, trầm mặc lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Ra vậy bà thích tui... Tui giật mình luôn đó, không ngờ là sẽ có đứa con gái dễ thương như bà lại thích tui cơ."

Về lớp thôi nào.

"Nhưng mà... tui không thể đáp lại tình cảm của bà được. Tui thành thật xin lỗi bà nha."

Ma Kết đứng khựng lại, hắn giật mình quay phắt lại. Lập tức trở về vị trí núp mình, mặt này vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn Thiên Yết đang gãi đầu nói xin lỗi một lần nữa.

Nó từ chối cô bạn đó thật sao? Ma Kết không dám tin những gì mình vừa nghe được.

"Hả... À... Ha ha... Ra, ra vậy... Tui, tui xin lỗi... Tự dưng nước mắt nó cứ rơi..."

Sau đó, Anh Tiên khóc nấc lên. Cô bạn hoàn toàn sốc khi biết mình đã bị từ chối. Trên gương mặt chỉ toàn nỗi thất vọng hóa thành lệ nóng tràn khỏi khóe mi. Anh Tiên vội đưa tay lau đi, nhưng nước mắt được dịp vỡ đê mà cứ rơi không ngừng.

Không hiểu tại sao, Ma Kết nghĩ mình hiểu được cảm giác của cô bạn đó. Rất đau lòng.

"Ông... ông có người, người mình thích rồi?" Anh Tiên úp mặt vào lòng bàn tay khiến người đối diện không thể thấy được vẻ mặt xấu hổ này của mình.

"Ừm..." Thiên Yết ậm ừ thừa nhận.

Trái tim của Ma Kết như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

"Thật ra... tui cũng không biết mình có thích người đó theo kiểu lãng mạn không nữa... Tại tui làm bạn bè với người đó đã quen rồi, ở trong mối quan hệ bạn bè cũng quen rồi, nên khi mối quan hệ xuất hiện sự đổi mới khiến tui thấy sợ hãi..." Trong giọng điệu của nó vẫn còn hoài nghi và bối rối. Thiên Yết vẫn chưa thể chắc chắn về tình cảm của mình như Ma Kết, nhưng nó đã chắc nịch một điều. "Cơ mà, điều tui sợ nhất là không còn được ở cạnh người đó nữa."

Thiên Yết chán nản nói, "Nghĩ đến việc người đó sẽ bỏ tui đi, không ở bên cạnh tui nữa dù chỉ là bạn bè... Tui thấy mình buồn khủng khiếp, trống rỗng vô cùng..."

Anh Tiên ngẩng đầu lên, cô bạn sụt sùi bảo. "Ông thích người đó đến vậy mà..."

"Không... không biết nữa. Tui kỳ cục quá ha? Tình cảm của mình mà còn không biết. Nhưng mà một ngày nào đó tui biết tâm tư của chính mình rồi, tui nhất định sẽ nói cho người đó nghe." Thiên Yết cười khì, nó bảo. "Giống như bà đã can đảm nói tình cảm của mình cho tui nghe. Cảm ơn bà đã thích một thằng như tui, tui mong rằng sau này bà sẽ kiếm được ai đó tuyệt vời, xứng đáng với bà hơn."

Ma Kết lùi lại, rồi hắn quay người bỏ đi. Không tiếp tục lén lút nghe lỏm cuộc đối thoại của họ nữa. Hắn im lặng rời khỏi chỗ đó, với niềm vui vẻ và hạnh phúc ngập tràn lồng ngực. Trái tim của hắn như muốn nổ tung vậy, từng nhịp đập của nó vang dội bên tai, như thể lời của Thiên Yết đang vọng trong tâm trí.

"Nhưng mà một ngày nào đó tui biết tâm tư của chính mình rồi, tui nhất định sẽ nói cho người đó nghe."

Ma Kết nhận ra. Chỉ cần Thiên Yết chấp nhận và nghiêm túc xem xét tình cảm của hắn, như thế thôi cũng khiến hắn hạnh phúc lắm rồi.

Ma Kết ngẩng đầu nhìn trời, hắn thở hắt ra một hơi rồi hằn học mắng đương sự vắng mặt đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong thâm tâm mình bây giờ.

"Thằng chó, mày khiến tao không thể ngừng thích mày được..."

* *

Vì hiện tại chẳng phải là giờ cao điểm nên đường sá không mấy đông đúc hay xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, nhờ thế mà Song Tử không mất quá nhiều thời gian đưa Thiên Bình về nhà.

Đáng lẽ ra Song Tử đưa Thiên Bình trở về rồi thì gã cứ việc xoay người rời đi là được, nhiệm vụ của gã tới đây là hoàn thành, gã cũng chẳng có lý do gì mà phải cống hiến hết mình cả.

Hai người có phải là gì của nhau đâu.

Nhưng, vì nguyên do chết tiệt nào đó từ con tim, lý trí của gã hoàn toàn bị đánh gục bởi sức mạnh cảm tính, đâm ra gã không những bỏ về mà còn đứng ở quầy bếp nhà Thiên Bình nấu cháo.

Song Tử vừa khuấy cháo vừa tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây...

Nhưng mà, phải công nhận là nhà của Thiên Bình xịn thật. Gã tới đây vài lần rồi nhưng chưa bao giờ quan sát kỹ cả, chỉ nhìn thoáng qua là có thể khẳng định gia thế của Thiên Bình không bình thường rồi. Chứ làm sao có thể mua được căn hộ chung cư tuyệt vời như thế này chỉ bằng lương ba cọc ba đồng của nghề nhà giáo chứ? Thậm chí là Thiên Bình còn chẳng mở lớp học thêm nào để kiếm thêm thu nhập ngoài.

"Khi nào mới mua được căn nhà như này nhỉ..." Song Tử lẩm bẩm.

"Cậu thích à?"

Song Tử giật nảy mình trước giọng nói của Thiên Bình vang lên thình lình, gã quay ngoắt nhìn Thiên Bình đứng dựa người vào cửa ra vào căn bếp. Bấy giờ Thiên Bình mặc đồ ở nhà, áo phông bình thường với quần thun thể thao. Hình tượng thoải mái xa lạ này của Thiên Bình làm chỗ nào đó bên ngực trái của Song Tử có chút trật nhịp không kiểm soát.

Khác với bộ dạng nghiêm túc với áo vest của thường ngày, Thiên Bình bây giờ trông "con người" hơn nhiều. Nói sao nhỉ? Cảm giác không đến mức khó gần hay nghiêm khắc như lúc anh ở trên trường gõ đầu trẻ. Hơn nữa...

Song Tử lia mắt nhìn qua phần cơ bắp nơi cánh tay của Thiên Bình. Anh ta cũng tập gym cơ à.

Chợt nhận ra mình suy nghĩ lạc hướng quá mức, Song Tử vội chấn chỉnh lại bản thân.

"À xin lỗi, anh vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Cậu thích căn nhà này à?"

"Ừm, nhà đẹp mà. Thích chứ." Song Tử cười ha ha nói một cách gượng gạo.

"Vậy là tốt rồi."

Song Tử ngu luôn. Tốt gì vậy? Tốt cái gì cơ? Mình thấy thích thì tốt chỗ nào chứ? Song Tử cúi mặt không dám nhìn về phía Thiên Bình, tốc độ khuấy cháo trên tay nhanh dần hệt như tâm tình của gã hiện tại, cũng bị Thiên Bình khuấy động làm cho rối bời bởi vài câu từ đơn giản.

"Khụ... Xin lỗi cậu... Tự dưng tôi làm phiền cậu rồi." Thiên Bình ho khan một vài cái rồi lên tiếng đổi đề tài.

"Có gì đâu, tôi cũng rảnh mà." Song Tử nói nhanh. "Anh về phòng nghỉ ngơi đi, tôi nấu cháo xong sẽ gọi anh."

Thiên Bình ừ một tiếng nhưng thân người thì chẳng có dấu hiệu nào sẽ di dời vị trí.

Phải công nhận là bị Thiên Bình giám sát mình nấu cháo còn sợ hơn là hồi gã được lão bếp trưởng già khó tánh trông chừng mình lúc còn làm phó bếp. Song Tử vừa khuấy cháo vừa cảm nhận được ánh nhìn như tia lửa điện rà dọc khắp người mà rùng cả mình, gã không tài nào tập trung vào việc đang làm nổi đành xoay người lại, mặt mày hiện lên nét cười gượng gạo nói với Thiên Bình.

"Anh, anh không định về phòng nghỉ hả?"

"Cháo sắp xong rồi phải không? Tôi đói quá nên định đợi ăn luôn."

Nói rồi Thiên Bình đi tới bàn ăn trong phòng bếp. Bàn ăn này không quá to, đúng kiểu chỉ để hai người ăn nên trông rất đơn giản và không chiếm nhiều diện tích. Thiên Bình ngồi xuống rồi lại tiếp tục nhìn Song Tử.

Dù sao thì gã cũng chỉ là khách chứ không phải chủ nhà, cứ khăng khăng đuổi chủ nhà ra khỏi căn bếp của nhà mình thì cũng kì cục. Đâm ra, Song Tử đành mắt nhắm mắt mở cho qua, cứ xem như mình đang trình diễn vậy.

Trình diễn nấu cháo. Nghe cũng được đấy chứ.

"Lúc trước tôi say xỉn mất mặt thật, nhờ có cậu đưa tôi về an toàn làm tôi ngại quá." Bỗng dưng Thiên Bình khơi lại chuyện đã qua làm Song Tử giật thót.

"Không, không có gì đâu. Chuyện nhỏ, là chuyện nhỏ thôi. Anh đừng khách sáo quá làm gì!" Song Tử vội nói, giọng có chút lớn nghe khá phô trương.

"Tôi mong là lúc đó mình không bị rượu bia làm mụ mẫm thần trí mà nói lời nào không hay với cậu."

Trong đầu Song Tử chợt hiện ra hình ảnh Thiên Bình mè nheo, gương mặt góc cạnh đỏ bừng tèm nhem đầy nước mắt với cái miệng không ngừng há ra nói là thích mình, còn bảo mình đừng nói với ai, nhất định phải giữ bí mật. Chẳng khác gì đứa trẻ nhõng nhẽo đang bày tỏ thái độ thích cực độ với cái gì đó rồi sợ mất đi nó.

Song Tử không nhịn được mà phụt cười, song âm tiết hưng phấn ấy vừa bật ra một tiếng ngắn ngủi là Song Tử đã mím môi, ngăn không cho âm thanh nào phát ra từ miệng mình nữa.

Song, chi tiết nhỏ nhặt ấy chẳng thể nào qua mắt được đôi mắt cú vọ và cái tai dơi của Thiên Bình.

"E hèm... Không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá."

Không biết sao mà Song Tử có cảm giác déjà vu...

Cháo nấu xong, Song Tử tắt bếp rồi lấy bát múc cháo ra, khói tỏa nghi ngút cùng mùi hương của hành lá và gừng. Vì không có chuẩn bị trước nên Song Tử chỉ có thể làm phần cháo đơn giản này thôi.

Bưng bát cháo nóng đi tới chỗ Thiên Bình, Song Tử đặt xuống bàn rồi gã quay về chỗ ngồi của mình ngay lập tức. Song, khi ngồi xuống rồi gã mới thấy mình ngu. Tại sao phải ngồi xuống mà không xách đít cút về luôn đi nhỉ? Cháo cũng đã nấu xong rồi, gã còn ở đây tự hành hạ mình làm cái quái gì nữa chứ? Nhưng mà gã cũng đã ngồi xuống rồi, giờ đứng lên đòi đi về ngay thì sợ rằng mình có hơi kỳ cục. Thế là, Song Tử quyết định sẽ ngồi lại một lát.

Trong khoảnh khắc Song Tử giằng xé nội tâm giữa quyết định đi về hay ngồi lại thì Thiên Bình đã bắt đầu múc cháo ăn, vì cháo còn nóng nên anh phải thổi mấy hồi rồi mới đưa muỗng vào miệng. Song Tử không có gì làm đành ngồi ngắm Thiên Bình ăn cháo, từ động tác thổi cháo cho tới động tác đưa cháo vào miệng. Thiên Bình ăn rất chậm rãi, dáng ăn cũng rất trầm lặng như đúng tính cách chán ngắt của anh. Sợ rằng cháo thực sự có nóng như dung nham mà Thiên Bình có ăn vào cũng chẳng thèm kêu lên một tiếng.

Vào khoảnh khắc Thiên Bình lại thổi hơi cho cháo bớt nóng, chẳng biết vì sao mà Song Tử không thể nào rời mắt khỏi đôi môi của Thiên Bình đang mở ra, sau đó hơi dẩu lại để thổi hơi, và phạm vi mở rộng của cơ hàm lại lớn hơn, rồi khép lại nhẹ nhàng.

Song Tử ngẩn người nhìn không chớp mắt. Trong đầu chợt nảy ra hình ảnh nhạy cảm không dành cho trẻ nhỏ và người có tâm hồn trong sáng. Kiểu như... Kỹ thuật giường chiếu của anh ta mà tốt thật thì kỹ thuật hôn sẽ siêu quần đến mức độ nào nhỉ?

"Song Tử?"

"H-hả?? Ờ, ừ... cháo ăn được không?" Song Tử giật mình tỉnh táo lại. Gã chỉ muốn tự tát mình một phát cho tỉnh, mày đang nghĩ ngợi khùng điên gì vậy???

"Rất ngon." Thiên Bình trả lời xong lại nghĩ mình có phần nhạt nhẽo quá, nghe cứ như đang khen cho có nên anh lại nghiêm túc chêm thêm. "Từ trước đến giờ tôi chưa ăn món cháo nào ngon như vậy."

"Thật hả? Nhìn mặt anh cứng đơ cứ như ăn phải đá vậy chứ đồ ngon cái gì? Tôi làm có dở cứ nói thẳng nha, đây không có giận đâu." Song Tử chống cằm nói.

Tự dưng bị người mình thích hiểu lầm, Thiên Bình bối rối huơ tay vội thanh minh cho bản thân. "Không phải! Cháo thật sự rất ngon, rất mềm nhuyễn chứ không giống ăn phải đá đâu, trước giờ tôi toàn ăn đồ đóng gói nên vị cũng rất công nghiệp. Nên tôi nói chưa ăn món cháo nào ngon như vậy là thật! Tôi không có nói dối cậu đâu! Tôi... tôi... Thật là, cậu trêu tôi à..." Thiên Bình nói nhanh không vấp một chữ, biểu hiện gấp gáp như sợ Song Tử hiểu lầm mình lắm cho tới khi thấy vẻ mặt đang nhịn cười muốn nội thương của gã, anh mới nhận ra mình bị trêu ghẹo rồi.

"Ha ha ha!!! Trời ơi, xin lỗi nha!! Há há!!! Tôi, tôi cười cái đã há há há há!!!"

Thiên Bình lấy một tay che mặt, chẳng dám nhìn Song Tử đang nhoài người cười bò trên bàn chẳng thèm tiết chế giữ mặt mũi cho người ta.

Đây không phải là lần đầu Song Tử trêu chọc anh, nhưng có lẽ đây là lần khiến Thiên Bình thấy xấu hổ nhất. Song, Thiên Bình không hề thấy tức giận gì cả. Vì lúc cảm giác ngại ngùng do bị trêu chọc đi qua, Thiên Bình cũng thấy vui lây khi ngắm nghía nụ cười vui vẻ của Song Tử. Làm anh nhớ, ban đầu mình cũng vì nụ cười của Song Tử mà trồng luôn cây si.

"Khụ... Tất nhiên là đồ ăn tôi nấu ra phải ngon rồi, không cần anh khen tôi cũng thừa biết mà." Song Tử gãi má, bây giờ gã mới thấy xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình vừa rồi. "Thôi ăn tiếp đi kìa."

Thiên Bình gật đầu rồi tiếp tục ăn phần cháo mà Song Tử đã bõ công nấu cho mình. Mới đầu khá im lặng vì một người ăn và một người không lên tiếng nói gì, nhưng sau đó Song Tử không chịu nổi cảm giác im lặng nên đã ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó.

Ai đó vui vẻ ngâm tới đoạn điệp khúc thì Thiên Bình lên tiếng.

"Đó là bài Yêu em không hết phải không?"

Song Tử bất ngờ nhìn Thiên Bình, không nghĩ rằng anh sẽ biết bài hát này. Vì bài này thuộc thể loại lo-fi, còn có hơi hướng rock. Thường thì những thể loại này sẽ hợp hơn với giới trẻ, cỡ như bọn Thiên Yết chắc chắn sẽ nghe qua. Còn với Thiên Bình á? Gã cứ nghĩ Thiên Bình sẽ nghe nhạc theo trường phái cổ điển hoặc bolero, kiểu của mấy người già ở thập niên cũ ấy.

"Cậu đang nghĩ gu nghe nhạc của tôi chẳng khác gì mấy ông già phải không?"

"Ha ha... Bị anh phát hiện rồi, anh có siêu năng lực là đọc tâm hả?" Song Tử không hề có bộ dáng chột dạ khi bị bóc trần, thậm chí gã còn thoải mái ghẹo lại anh thầy.

"Không phải, do vẻ mặt hồi nãy của cậu dễ đoán quá thôi." Thiên Bình cười nhẹ đáp.

Song Tử gật gù, nói rất thật thà. "Ừ thì, tôi không ngờ là anh sẽ nghe nhạc dạng đó thật."

"Thật ra thì tôi không hay nghe nhạc lắm, rảnh rỗi tôi sẽ xem phim hoặc nghe tin tức bằng tiếng Anh qua đài radio chẳng hạn."

"Ồ, anh nhàm chán như tôi đoán luôn. Trúng phóc!" Song Tử búng tay một cái đầy tự hào, đến vẻ mặt của gã cũng không giấu được sự đắc thắng đang biểu lộ.

Nét cười trên môi Thiên Bình càng đậm hơn làm Song Từ tự dưng thấy ngại. Chậc, nãy giờ chẳng biết ngại bao lần rồi. Mình nên về nhà mới đúng. Thà rằng cứ đối mặt với vẻ điềm tĩnh nghiêm túc như thường ngày của anh ta còn hơn là bộ mặt dịu dàng muốn làm người ta tan chảy thế này. Còn trái tim của mình nữa, sao cứ như đà điểu chạy đua thế này? Có thể yên lặng mà đập không trời? Nội tâm Song Tử ồn ào gào thét.

"Cũng đúng, tôi nhàm chán thật..." Thiên Bình đứng dậy cầm bát cháo đã rỗng không đi về phía bếp, giọng của anh thấp thoáng nét chán nản đầy phiền muộn. "Làm gì có ai thích nổi con người nhàm chán như tôi chứ..."

Chỉ một câu nói thoáng qua của Thiên Bình như thế thôi cũng đủ khiến Song Tử thấy chột dạ, gã len lén nhìn Thiên Bình nhưng chỉ thấy bóng lưng của anh đứng trong quầy bếp chỗ bồn rửa chén. Không biết trực giác nào đã nhắc nhở nhưng Song Tử thừa cơ lúc Thiên Bình không để ý liền nói mình có việc bận phải về ngay rồi biến luôn, chẳng một lần quay đầu nhìn lại.

"Ờm ờ... Tôi, tôi về đây! Tạm biệt nha, anh... anh nhớ giữ sức khỏe nhá!"

Chẳng lẽ Thiên Bình biết gì đó rồi chăng? Song Tử nghĩ vậy nhưng cũng không quá chắc chắn, có khi anh ta chỉ nói vu vơ vậy thôi. Ra khỏi nhà Thiên Bình, gã không hề thấy nhẹ lòng và thoải mái như thoát khỏi ổ cọp như đã nghĩ, mà ngược lại là đằng khác, trong ngực có gì đó nhức nhói lạ thường mỗi khi gã nhớ lại bóng dáng cô đơn đó của Thiên Bình.

Song Tử lững thững đi ra bãi giữ xe, tay thò vào túi lấy điện thoại ra rồi lướt ngón tay thật nhanh trên màn hình. Gã vào ứng dụng Messenger có chấm đỏ, một loạt tin nhắn nhảy xổ ra. Đa phần là của mấy đứa học sinh trường Hoàng Đạo. Nội dung cũng xoay quanh chủ đề mai anh có đứng bếp không, hay thực đơn của ngày mai làm món gì, có đứa còn có gan hỏi anh có bạn gái chưa, có muốn làm trâu già gặm cỏ non không. Song Tử lờ mấy tin nhắn xàm xí đó đi hết.

Bên cạnh mấy tin nhắn xàm thì bong bóng chat của Bạch Dương đột ngột nhảy ra, kèm khung tin nhắn đọc trước hiện dòng chữ.

Bạch Dương ▸ tiên tri vũ trụ

Ngày khai giảng anh có rảnh không? Cho em "mượn" anh nửa ngày nhá?

Song Tử▸không ăn là chết đói

Anh mày không phải kiểu người muốn "mượn" là mượn đâu. Có chuyện gì?

Bạch Dương ▸ tiên tri vũ trụ

Có trả công đàng hoàng mà. Ngày đó là sinh nhật anh Xử Nữ nên em muốn nhờ anh làm bếp, làm cả một bàn tiệc lận nên em sẽ gọi thêm người phụ. Anh yên tâm.

Song Tử khựng lại, gã nhìn tin nhắn Bạch Dương gửi đến hồi lâu rồi mới bấm lại trả lời.

Song Tử▸không ăn là chết đói

Ừ, anh mày lấy công không rẻ đâu, có là người quen cũng không giảm giá. Gọi người phụ thì gọi đứa nào biết điều chút nhá.

Bạch Dương ▸ tiên tri vũ trụ

Vậy là anh ok rồi há? Vì ngày sinh nhật anh Xử Nữ trúng ngày khai giảng nên bọn em tính mở tiệc vào buổi tối, sáng anh có cần mua nguyên liệu thì nói em nha, em cúp!

Song Tử nhấn gửi nút like coi như đồng ý rồi tắt điện thoại.

Gã lững thững đi tới bãi gửi xe, rồi dắt 'con trai cưng' của mình ra khỏi chung cư của Thiên Bình. Đoạn lên xe chuẩn bị chạy về thì gã quay đầu lại nhìn lên căn hộ cao tầng bên trên. Lúc đó, Song Tử đã nhận ra mình không hề nhớ ngày sinh nhật của Xử Nữ là ngày mấy cho đến khi Bạch Dương nói cho gã biết.

Nhưng mà, gã lại nhớ sinh nhật của một người...

"Sinh nhật của... là ngày 19 tháng 10 nhỉ?"

Không có ai đáp lại. Song Tử im lặng khởi động lại xe rồi rời khỏi nơi khiến lòng mình bồi hồi, con tim loạn nhịp.

Gã đã nhận ra điều gì đó đang xốn xang ở trong mình, nhưng lại nhẫn tâm vờ đi sự tồn tại của nó.

. . .

Hỏi vui tí nè

Tại sao Song Tử không nhớ sinh nhật của Xử Nữ dù anh chủ từng là crush một thời?

A. Song Tử bận nhớ sinh nhật thầy Thiên Bình rồi.

B. Bởi vì sinh nhật Xử Nữ khó nhớ quá.

C. Thì quên chút thôi mà, làm gì căng?

D. Ngay từ đầu, Song Tử không biết sinh nhật Xử Nữ là ngày nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận