Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 18 – Lời xin lỗi quá đỗi dịu dàng

2 Bình luận - Độ dài: 4,521 từ - Cập nhật:

Song Tử biết mình cũng không thể trốn Thiên Bình mãi được, dù sao thì Thiên Bình cũng dạy học ở trường Hoàng Đạo, còn gã thì gắn liền với căng tin trường Hoàng Đạo. Nhưng cả hai chắc chắn không đụng mặt thường xuyên như học sinh với giáo viên, cho nên Song Tử khá yên tâm trốn ru rú trong cái bếp của mình. Sự chăm chỉ bất ngờ này khiến mẹ gã vui mừng ra mặt, cứ tưởng đứa con trai lớn xác cuối cùng cũng chịu trưởng thành cho đúng tuổi mình.

Nếu như mẹ gã biết gã đang chạy trốn ai đó vì bị tỏ tình thì sao nhỉ? Hơn nữa còn là một người đàn ông.

Song Tử không biết nữa. Gã cũng chưa bao giờ mường tượng hay phỏng đoán.

Có lẽ, là do gã sợ. Sợ tưởng tượng ra vẻ mặt gia đình của mình khi biết mình là gay. Mẹ gã không kì thị cộng đồng người đồng tính, nhưng cũng chẳng ủng hộ. Nhất là khi… người trong gia đình mình lại dấn bước vào con đường đầy chông gai ấy.

“Chị sẽ không về nữa, xin lỗi em.”

Trong suy tưởng vu vơ của gã bỗng dưng thảng hoặc một bóng hình quen thuộc cứ tưởng chừng đã bị gã vùi sâu vào trong đống ký ức buồn không muốn khơi lại. Hình như cũng gần sáu năm rồi.

Song Tử vươn vai, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn rồi rời khỏi căn phòng nhỏ của mình. Mẹ của gã đang ở ngoài quầy hàng còn bán đồ cho mấy đứa học sinh ở lại học phụ đạo với hoạt động câu lạc bộ nhóm gì đó. Ở trường cũ của Song Tử theo học chẳng có câu lạc bộ gì đâu, trường này có thể khiến học sinh rình rang hoạt động câu lạc bộ chẳng khác gì như truyện tranh cũng hay thật.

“Mày mới hút thuốc nữa hả? Bớt hút hít thôi con, coi chừng cái phổi của mày lên đường luôn đó! Lúc đó chẳng ai đâu mà lo.” Mẹ gã đánh cái bốp lên vai gã, cái tát đau lắm cũng không vừa. “Sao mày không cắt tóc đi hả? Đàn ông đàn ang mà cứ để tóc dài!”

Chuyện tóc tai này không bao giờ kết thúc được. 

Song Tử chôm chỉa vài bịch bánh snack, giọng tỉnh bơ nói. “Con để tóc dài vì nghệ thuật mà, mẹ nhà quê nên không biết đó thôi. Chứ đàn ông để tóc dài lãng tử, gái nó mới thích.”

“Mày nói ai nhà quê đó thằng quỷ!” Mẹ gã lại đánh hai cái bốp lên lưng gã, suýt nữa là gã nằm bẹp lên quầy hàng luôn rồi.

Có hai đứa học sinh còn đứng lựa bánh trái thấy vậy thì cười khúc khích, Song Tử thấy mất hết mặt mũi người lớn, giờ gã chỉ muốn bẻ răng tụi nó thôi. Mẹ hắn không biết để ý người ngoài gì hết, công khai đánh con cái trước chốn đông người thế đấy. Còn gì mặt mũi của một người trưởng thành chín chắn nữa đây?

“Thế mày có bạn gái chưa? Chừng nào mới chịu dẫn về cho mẹ mày nhìn mặt?” Mẹ gã giật lại một bịch bánh snack bí đỏ, hung hăng nói. “Lấy một hai bịch thôi thằng này! Lớn cái đầu còn ăn bánh của tụi học sinh hả?”

Song Tử nhìn bịch snack bí đỏ mình thích nhất vuột khỏi tầm tay, chỉ thấy lòng đau như dao cắt.

“Có rồi, mà mới bị đá.” Song Tử bình tĩnh nói xạo. “Cổ nói con quá tốt, cổ không xứng nên xin lùi bước tại đây. Mong rằng trong tương lai con có thể tìm được một người hoàn mỹ xứng đôi với con á.”

“Phụt…” 

Một trong hai đứa phun ra điệu cười đáng ghét. Bộ làm như khó tin lắm vậy, gã không thiếu gì các cô em xinh đẹp và cá tính tỏ tình và tán tỉnh đâu, chỉ là gã không có hứng thú với con gái nên đều từ chối tất.

“Hai đứa kia, có mua đồ không thì bảo? Định đứng đó tới sáng hả?” Song Tử quạu quọ nói.

Mẹ lại cho gã ăn cái tát vào lưng, “Thằng quỷ, ăn nói vậy với em nhỏ hả?”

Song Tử bĩu môi không thèm đáp lại, nhưng thay vào đó là trừng mắt nhìn hai đứa kia cốt dọa đe chúng nó một trận. Nhưng học sinh thời nay đều thành tinh hết rồi, còn khướt nó mới sợ người lớn. Tụi nó chỉ cười nhăn răng trước cái trừng mắt dữ dằn của gã rồi cầm lấy vài bịch bánh mì chà bông với mấy viên kẹo, sau đó tính tiền rời đi. Trước khi quay lưng còn tạm biệt gã, bảo sau này rảnh lại rủ nhau đi chơi.

Ai thèm đi chơi với tụi nó chớ? 

“Mày nghiêm túc chút đi, lớn già đầu cả rồi mà cứ cà lơ phất phơ thế này thì cô nào chịu tin tưởng mà dám trao thân gửi phận cho mày? Nghe lời mẹ mày đi, kiếm cái nghề đàng hoàng rồi tìm một cô bạn gái tốt. Vậy thì mẹ mày mới an tâm được!” 

Song Tử thở dài, miệng nói biết rồi cho có. Mẹ gã cứ nhai lại mấy câu này mấy hổm rày khiến gã nghe muốn mòn cả tai. 

“Xin lỗi…” 

Song Tử giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Thiên Bình, anh đi ra từ khúc khuất của quầy bán cho nên Song Tử không thấy sự hiện diện của anh trước đó. Trông Thiên Bình vẫn nghiêm nghị và chỉn chu mọi thứ như ngày thường, chẳng hề giống với người say khóc lóc tỏ tình với gã như hôm qua. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của đối phương, Song Tử cá chắc là Thiên Bình lại không nhớ gì lúc say rượu rồi. 

Thiên Bình cúi đầu nhẹ chào mẹ gã trước rồi mới quay sang nói chuyện với gã, “Chuyện là xe của tôi đang bị hư nên tôi muốn nhờ cậu cho xin quá giang về một bữa, có được không?”

Song Tử rất muốn nói không được, gã cũng chẳng thiếu lý do thoái thác. Nhưng ngặt nỗi có mẹ gã ở đây, với đôi mắt tinh tường của các bà mẹ thì có nói dối cao siêu như thế nào cũng thành công dã tràng. Hơn nữa, gã mà không đồng ý hay tìm cớ từ chối là sẽ khiến mẹ gã nghi ngờ đủ chuyện rồi hỏi đủ thứ cho xem. 

So với việc đối mặt với mẹ mình hay đối mặt với Thiên Bình thì Song Tử nguyện ý chọn vế sau.

Song Tử gật đầu với Thiên Bình rồi quay sang nói với mẹ. “Con đi chút nha.”

“Ừ đi đi, chở thầy về nhà cẩn thận nghe chưa?” Mẹ gã cẩn thận dặn dò. 

“Yên tâm, con không đem thầy đi bán đâu mà.” Song Tử quay lưng rời đi, ngán ngẩm nói. 

Mẹ gã có đáp lại gì đó, nhưng gã sải chân rời đi nhanh quá nên không còn nghe rõ. 

Như những gì gã đã dự đoán, gã biết mình không thể trốn Thiên Bình mãi được. Chỉ là gã không ngờ họ sẽ chạm mặt nhanh như thế này thôi. 

Cùng nhau đi đến bãi giữ xe, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Thường thì Song Tử luôn là người bắt chuyện trước, hoặc là khơi gợi lên chủ đề nào đó để tán gẫu. Nhưng giờ đây gã hoàn toàn giữ im lặng, mắt nhìn thẳng phía trước không thèm nhìn Thiên Bình. 

Trong khi đó, Thiên Bình cứ được một chốc là nghiêng đầu nhìn Song Tử. Ban đầu mặt mày còn bình tĩnh lắm, nhưng dài lâu, sự nặng nề đã phủ trùm lên khuôn mặt nghiêm túc của anh. 

Song Tử dắt xe ra, chỉ là một con tay ga của hãng Honda thôi, không phải xe hạng sang hay đắt tiền gì. Song, gã không hề lên xe ngay mà lấy trong túi ra chiếc chìa khóa rồi đưa cho Thiên Bình. Một chút kinh ngạc nhỏ hiện lên trong cái nhướng mày, Thiên Bình đứng tần ngần ra đó không nhận lấy chiếc chìa khóa xe, cũng chẳng hỏi câu nào cho dù anh chẳng hiểu hành động bây giờ của Song Tử  là có ý gì.

“Anh chạy xe tôi về nhà đi.” Song Tử nói gọn lỏn.

Thiên Bình nhìn Song Tử, anh vẫn không có động tác nào xem như là sẽ cầm lấy chiếc chìa khóa xe như ý muốn của gã. 

“Tôi đã làm gì khiến cậu giận sao?”

“Không có. Tại giờ tôi không muốn lái xe thôi.”

“Nhưng để tôi lái xe cậu về thì không ổn lắm…”

“Không sao, tôi thấy không vấn đề gì đâu.”

Thiên Bình không đáp lại, được một lúc thì Song Tử bắt đầu thấy mỏi tay nhưng đối phương vẫn chưa chịu cầm lấy chìa khóa. Song Tử mất hết kiên nhẫn muốn bùng nổ thì bỗng dưng Thiên Bình lên tiếng cắt ngang cơn giận muốn bộc phát của gã.

“Tôi xin lỗi.”

Xin lỗi? Anh ta nói xin lỗi sao? Song Tử tròn mắt ngạc nhiên, cơn giận của gã cũng xẹp như bong bóng hết hơi. 

“Sao tự dưng anh lại nói xin lỗi?” Song Tử nhíu mày. Chẳng lẽ Thiên Bình nhớ chuyện tỏ tình hôm qua? Không thể nào. Song Tử gạn hỏi. “Anh xin lỗi vì chuyện gì?”

“Tôi không biết.” Thiên Bình thành thật đáp một câu làm Song Tử muốn ngã ngửa.

“Không biết mà còn đi xin lỗi người ta hả?” Song Tử chẳng hiểu nổi Thiên Bình nghĩ gì trong đầu.

“Cậu đang giận mà.” Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt Song Tử, giọng của anh ta điềm nhiên và nhẹ nhàng. “Tôi xin lỗi vì đã làm cậu giận. Nếu tôi có thể làm gì đó để cậu nguôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Thiên Bình không biết tại sao Song Tử giận mình, nhưng nguyên nhân đã nằm ở anh thì chuyện đó dù đúng hay sai. Cứ để anh là người mở lời xin lỗi trước.

“Anh thật là…” 

Trong nhất thời, Song Tử không biết đối đáp ra sao mới phải. Gã bị câu nói của Thiên Bình làm cho đơ hẳn, có ngờ đâu anh ta sẽ trả lời như thế này. Giờ đây cổ họng gã cứ như bị thắt nút vậy, chẳng có từ ngữ nào tuôn ra nổi.

Song Tử giơ tay đầu hàng, “Được rồi, để tôi đưa anh về.” 

“Cậu hết giận rồi?” 

“Tôi có giận gì đâu.”

Thật sự là gã không có giận gì mà, chỉ là gã không còn thấy bình thường nổi khi cả hai ở riêng thôi. Nên tốt nhất là cứ tránh mặt nhau cho khỏe. 

“Thật sao?” Thiên Bình không tin lắm.

“Lừa anh cũng có được tiền đâu mà lừa. Chậc, lên xe đi.” 

Gã đưa mũ bảo hiểm cho Thiên Bình rồi lên xe tra chìa khóa vào. Động tác của Thiên Bình có chút ngập ngừng khi nhận lấy mũ bảo hiểm, song cuối cùng thì anh ta cũng chịu lên xe thay vì tiếp tục dây dưa hệt như lúc cậu đưa chìa khóa.

Thiên Bình cài mũ bảo hiểm lại rồi nói ra địa chỉ nhà mình.

“Tôi biết nhà anh mà, tính ra thì hôm qua tôi là người đưa anh về nhà đó anh trai.” Song Tử cho nổ máy xe rồi chậm chậm chạy ra khỏi trường.

“Mà sao cậu lại biết nhà tôi vậy?” Thiên Bình thắc mắc. 

“Anh nói cho tôi biết đó.” Song Tử trả lời tỉnh queo. 

Xe rời khỏi cổng trường, Song Tử lập tức nổ ga chạy nhanh hơn. Gió tạt vào người mát rượi kèm theo bụi đường, lúc này Thiên Bình sực nhớ ra là mình quên đeo khẩu trang. Nhưng mà câu nói của Song Tử khiến việc sự lãng quên của anh không còn quan trọng nữa. Mình nói cho cậu ấy biết ư? Thiên Bình nhíu mày, anh không nhớ là mình có khai địa chỉ nhà cho Song Tử lần nào hết. Hay là hôm qua trong lúc say gã có nói địa chỉ nhà mình cho Song Tử mà quên mất?

“Khi nào vậy?”

“Khi anh xỉn.” 

Sau này không nên uống rượu bia gì nữa. Nguy hiểm quá. Lỡ như anh nói ra hết chuyện anh thích Song Tử thì sao?

“Ngại quá, lúc đó chắc tôi gây phiền phức cho cậu lắm.” 

Thiên Bình thấy có lỗi thật sự. Anh rất ít khi uống say do biết tửu lượng của bản thân thấp. Hôm qua do tâm trạng anh không tốt nên trong vô thức để cồn ngấm vào người nhiều hơn dự tính. Chắc là đã khiến Song Tử thấy phiền không ít.

“Đúng là phiền thật.” Song Tử không thèm nể mặt mà nói thẳng. “Anh không hạp với chuyện nhậu nhẹt đâu.”

Suy cho cùng thì từ trước đến nay anh cũng ít tụ tập nhậu nhẹt với ai, có người rủ anh cũng luôn từ chối khéo. Nhưng hôm qua người rủ là Song Tử nên… Thiên Bình cười trừ. 

“Tôi hiểu rồi, sẽ không có chuyện nhậu nhẹt nữa đâu. Cậu yên tâm.” 

“Tôi chỉ nói vậy thôi, tự dưng yên với chả tâm gì ở đây không biết.” Song Tử làu bàu trong miệng, nhưng do đi xe, gió quật mạnh nên âm thanh rời rạc không đến được tai Thiên Bình.

Sau khi chở Thiên Bình về nhà, Song Tử không nghĩ mình từ bây giờ, làm sao thì làm, nhất định phải tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Tuy rằng Thiên Bình chẳng còn nhớ rõ về vụ say xỉn rồi tỏ tình của ngày hôm qua, nhưng gã thì nhớ rõ như in và không tài nào xóa sạch trí nhớ của mình được. Đâm ra, gặp Thiên Bình khiến gã rất khó xử, khi tâm trí gã cứ ùa về hình ảnh mặt mũi khóc lóc tèm lem của ai đó cứ gào rú không ngừng.

Cho nên hiện tại, một người hoạt ngôn như Song Tử cũng im thin thít không thèm khơi mào câu chuyện như thường lệ. Suốt cả quãng đường xe chạy, cả hai không ai nói câu nào. Nhất là Thiên Bình không phải là dạng người giỏi giao tiếp. Nhiều khi anh cũng muốn mình nên nói câu gì đó, nhưng rồi lại thôi, dù sao thì Song Tử cũng đang tập trung lái xe.

Song, có một chuyện xảy ra đột ngột khiến bầu không khí im lặng nặng nề của họ bị phá vỡ mặc cho đường xá xung quanh ồn ã tiếng còi xe inh ỏi hay động cơ gào rú đến hỗn tạp. Không một dấu hiệu báo trước, Song Tử đạp thắng dừng xe lại bất ngờ, Thiên Bình bị đẩy về phía trước theo quán tính, tay cũng vô thức vịn lấy eo gã. Thiên Bình giật bắn vì sự động chạm ngoài dự đoán này, anh lập tức rút tay lại như bị phỏng. Trong khi đó, Song Tử không mấy để ý vì mắt còn đang nhìn sang một phía. 

“Cái khỉ gì vậy?” Song Tử thô lỗ bật ra tiếng chửi rồi gã vòng đầu xe không một lời giải thích. Thiên Bình có hỏi chuyện gì nhưng Song Tử không trả lời. Thay vào đó, gã còn dừng xe lại ngay vỉa hè rồi nói. “Anh đứng đây đợi được không?”

Thiên Bình không xuống xe, anh không tài nào làm theo lời Song Tử nói được khi trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng và sốt sắng của gã.

“Xin lỗi cậu, tôi mong là mình có thể giúp gì đó…”

Thiên Bình còn chưa nói hết thì Song Tử đã gạt chống, bước khỏi xe rồi rút chìa khóa. “Vậy anh ở đi canh chừng con trai tôi cho cẩn thận, đừng để thằng nào léng phéng hốt quách nó đi là được.” 

Vừa dứt lời, Song Tử đã chạy biến đi mất mà không thèm nhìn phản ứng của Thiên Bình ra sao. Song Tử chạy về phái đường ngược lại so với hướng ban đầu xe chạy, sau đó ngoặt vào một con hẻm nhỏ trông có vẻ vắng người qua lại. Giờ trời cũng sâm sẩm tối, nhìn con hẻm nhỏ vắng người có cảm giác bất an hơn bao giờ hết.

Bị bỏ lại giữa đường, Thiên Bình bối rối nhìn cái xe được xem là con trai của Song Tử rồi nhìn theo bóng khuất của Song Tử sau con hẻm. Anh muốn đi theo Song Tử, nhưng cũng không thể nào bỏ mặc con trai của cậu ấy được. Thiên Bình nghiêng đầu, mắt đảo tròn nhìn quanh, sau đó anh để ý một tiệm cà phê thưa khách. Đúng rồi, chính nó! Thiên Bình bỏ cặp táp lên sàn xe rồi nhanh tay dắt con trai của Song Tử qua quán cà phê mình để ý xin gửi nhờ xe.

Phải mất khoảng chừng năm phút, Thiên Bình bay mất tờ mười nghìn vàng chóe cho phép được gửi nhờ xe và mấy nhịp thở đều đặn của mình khi chạy tới con hẻm mà Song Tử đã ngoặt vào khuất dạng. 

Lúc đó, Thiên Bình mới hiểu tại sao Song Tử hớt ha hớt hải và có vẻ hoảng hốt đến nhường ấy, gã đã giao cho anh đứa con trai của mình như thế cơ mà. 

Ở phía trước, ngay cột đèn điện trong con hẻm có tầm ba người đều là học sinh không tính Song Tử, ba đứa đó đều là học sinh trường Hoàng Đạo. Anh không thể nào nhầm đồng phục trường mình dạy được. Có hai đứa đang đè nhau ra đánh lộn; hay nói chính xác hơn là một đứa đơn phương bị đánh và một đứa nắm quyền chủ đạo không ngừng tung nắm đấm với vẻ mặt hằm hè hung tợn, đứa còn lại ra sức ngăn cản cuộc ẩu đả nhưng không mấy khả quan. Cho đến khi Song Tử nhảy vào với chiếc mũ bảo hiểm cầm trên tay, phang thẳng vào phía sau đầu của đứa mất bình tĩnh vung đòn như tên thần kinh.

Chạy lại gần hơn, Thiên Bình lập tức nhận ra ba đứa học sinh này mình đều quen mặt. 

Cùng lúc đó, Song Tử cũng hét ầm lên.

“Kim Ngưu!!! Tao bảo dừng lại mà!” 

Cái đứa bị đập mũ bảo hiểm vào đầu chính là Kim Ngưu, thằng nhóc đó vẫn giữ vẻ mặt hung ác nhưng động tác tàn bạo của mình thì đã chịu đình công trước đòn đánh bằng mũ bảo hiểm của Song Tử, cộng thêm tiếng hét can ngăn muốn khản giọng của Song Tử. 

Đứa nằm dưới vừa bị chịu đòn lập tức vùng lên ngay khi Kim Ngưu khựng lại lộ sơ hở, nắm đấm của nó siết chặt và tung một cú thẳng vào cằm dưới, một cú móc đẹp và nhìn thế nào cũng thấy ê răng. Kim Ngưu ngã ngửa ra vì bị trúng đòn, và thằng nhóc kia thì không hề bỏ qua cơ hội mà đè ngược lại Kim Ngưu mà trả hết những gì nó đã phải chịu đựng vừa rồi.

“Cự Giải! Bình tĩnh lại, thôi!” 

Người vừa hét tên Cự Giải là Bảo Bình, cậu ta lao đến phía sau Cự Giải, đứa đang giành lại quyền chủ động bị mất của mình mà không ngừng dồn sức đấm vào bản mặt hung dữ của Kim Ngưu, cốt muốn ôm lấy Cự Giải từ phía sau để lôi nó ra khỏi trận ẩu đả. Nhưng Cự Giải đánh quá hăng nên Bảo Bình khó mà lôi nó ra như ý muốn được, sự hăng hái của nó đang thể hiện ra là vì phẫn nộ hơn là phấn khích.

Song Tử muốn lao vào ngăn cũng suýt bị vạ lây cho ăn một đấm nhưng gã nhanh nhẹn né được. Song Thiên Bình cũng bị dọa thót tim một trận. Máu nóng sôi sục trong người và đun chín trong đầu khiến sợi dây lý trí của anh đứt phựt, Thiên Bình phăm phăm đi đến với vẻ mặt lạnh như tiền. Nhưng anh còn chưa kịp làm ra hành động nào suýt nữa là mất phẩm giá của một người thầy thì Song Tử đã xông vào tung một cước đá Cự Giải ra xa.

Một cước của Song Tử làm Cự Giải nằm luôn dưới đất, ngay tức khắc, Kim Ngưu cũng ngồi dậy nhăm nhe trả đũa thì bị Song Tử dộng thẳng một cú xuống đỉnh đầu trước khi thằng quỷ này lại làm ra chuyện gì thoát khỏi tầm kiểm soát nữa.

“Tổ sư chúng mày chứ! Có chịu thôi đi không???”

Lúc này, Kim Ngưu và Cự Giải có vẻ đã bình tĩnh hơn. Mặc dù vẫn gầm ghè nhìn nhau ghê gớm lắm nhưng ít nhất thì chúng nó cũng ngừng lao vào tẩn nhau một trận như vừa rồi. 

Mặt mày Cự Giải chỗ bầm chỗ rách. Mặt mày Kim Ngưu cũng không hề khá hơn. Sự thương tổn của tụi nó dành cho nhau ngoài da thịt có vẻ khá tương đương, nhưng nếu nhìn tổng quát so với hai hình thể hai đứa thì trông Cự Giải gầy gò thể nào cũng đáng thương và nghiêm trọng hơn. Dù sao thì lúc Thiên Bình chứng kiến sự việc, cái anh nhìn thấy cũng là dáng vẻ hung thần của Kim Ngưu đè người ta ra đánh như con.

“Thằng chó!” Kim Ngưu khạc một ngụm nước bọt dính máu xuống đất bẩn. Giọng gã khàn khàn thô ráp cất lên. “Mày là thằng hèn! Muốn đánh tao đến vậy à? Đến mức ra tay với em tao?”

Cự Giải hung hăng trừng mắt, thật lạ khi nó không hề đáp lại lời nào trước sự hạch tội của Kim Ngưu.

Trong khi Song Tử và Thiên Bình còn chưa hiểu tình hình, chỉ có thể đoán dựa trên những gì Kim Ngưu vừa nói ra một cách giận dữ. Bấy giờ, dưới ánh đèn đường màu vàng nhấp nháy, Song Tử và Thiên Bình mới để ý trên gương mặt cậu nhóc Bảo Bình có một vết bầm ở khóe miệng, còn mắt kính cậu thường đeo thì chẳng thấy đâu. 

 Không kịp để suy đoán của Song Tử hay Thiên Bình chốt bản án cuối thì Bảo Bình đã lên tiếng ngay lập tức, giọng cậu đầy hoảng hốt và hoảng loạn.

“Không phải…”

Cự Giải to giọng cắt ngang, “Ừ, là do tao đó. Thì sao?”

Kim Ngưu giận dữ suýt nữa là ngồi dậy lao tới chỗ Cự Giải, nhưng Thiên Bình không còn đứng xem nữa. Anh đứng ở phía sau Kim Ngưu và ghìm người thằng quỷ này xuống, không cho cử động. Kim Ngưu bất ngờ với sự xuất hiện của Thiên Bình, nhưng vẻ ngạc nhiên đó không giữ được lâu khi Cự Giải tự mình chống người ngồi dậy.

Cự Giải lạnh lùng nói. Không có dáng vẻ gì là muốn đánh một trận nữa.

“Tao sai. Nhưng tao không phải thằng hèn.” 

Trước cái nhìn dè chừng của Song Tử, nó quay rời đi. Khi lướt ngang qua người Bảo Bình, rõ ràng là Bảo Bình dợm nói gì đó, thậm chí là có động tác vươn tay muốn giữ nó lại nhưng Cự Giải đã nghiêng người né đi sự đụng chạm đó. Cự Giải lẩm bẩm gì đó rồi đi tiếp đường của mình. Nếu như để ý kỹ hơn, có thể trông thấy tướng đi của Cự Giải tập tễnh khó khăn, cái bóng đen đổ dài trên đất dưới ánh đèn vàng lắc lư qua lại như bóng cây tán lá cô đơn yếu ớt chao đảo trước tàn gió.

Kim Ngưu nhíu mày khi nhìn bóng lưng của Cự Giải.

“Em đã nói là không phải mà! Không phải như anh nghĩ!!” Bảo Bình lúc này mới lấy lại tinh thần. Cậu cao giọng nói, không thể bình tĩnh được. “Em không bị Cự Giải làm gì hết! Anh không nghe ai giải thích mà lao vào đánh người ta luôn là sao hả?”

“Điên mất thôi, cái chuyện khùng điên này cuối cùng là sao hả?” Song Tử bực bội đá chân, mặt mày anh mồ hôi nhễ nhại do vừa rồi phải cật lực can ngăn hai con chó điên không ngừng lao vào cắn xé nhau. Gã hậm hực nói. “Hồi nãy tao đi ngang qua là thấy tụi bây ở trong đây quần nhau là biết có chuyện gì rồi, nhưng chắc là đầu đuôi sự tình không như tao nghĩ hả?”

Không để cho ai mở miệng giải thích, Thiên Bình đằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý rồi siết chặt vai Kim Ngưu khiến gã gầm gừ nhẹ trong cổ họng. Anh không để ai quên mất sự hiện diện của một người thầy giáo, hơn nữa còn là một Giám thị, tuy rằng hiện thời đã hết giờ làm việc. 

Anh cất lời bằng giọng điệu âm u ẩn chứa cơn bão bên trong khiến ánh mắt của mọi người hướng về phía mình. 

“Đúng lúc lắm, tôi có gửi xe ngay quán cà phê bên kia đường. Chúng ta cứ qua đó trước rồi từ từ nói rõ ngọn ngành.”

Thiên Bình vô cùng hài lòng khi thấy vẻ lo lắng trên mặt Bảo Bình và Kim Ngưu. Còn vẻ nhướng mày của Song Tử khi gã quay đầu nhìn về phía mình thì anh tự động bỏ qua. Thiên Bình biết thừa là Song Tử muốn hỏi mình tại sao lại có thể bỏ rơi con trai của cậu ấy ở lại một mình chốn xa lạ. 

Câu hỏi cũng đó không quá khó để trả lời. 

Anh không thể bỏ lại Song Tử một mình được. Cho dù là ở nơi chốn nào, thân quen hay là xa lạ cũng không thể.

. . .

Hỏi vui tí nè

Nếu mọi chuyện là hiểu lầm như Bảo Bình đã nói thì Kim Ngưu có xin lỗi Cự Giải không?

A. Tự tôn không cho phép Kim Ngưu nói xin lỗi.

B. Không nói xin lỗi, nhưng sẽ âm thầm tạ lỗi bằng hành động.

C. Kim Ngưu sẽ thành tâm xin lỗi cho đến khi Cự Giải chấp nhận mới thôi.

D. Tất nhiên là phải xin lỗi, nhưng đừng hòng mong là Kim Ngưu sẽ có thái độ tốt.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

bị lặp kìa Tiên ơi!
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui sửa lại ùi nha, cảm ơn Mana. :3
Xem thêm