Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 02: Coi chừng chọc nhầm “chó”

0 Bình luận - Độ dài: 3,765 từ - Cập nhật:

Chương 2 – Coi chừng chọc nhầm “chó”

Cuối cùng thì Song Ngư cũng xuống căng tin an toàn, cậu cứ tưởng mình sắp chết đến nơi trên đường đi rồi chứ.

Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay, Song Ngư chưa bao giờ đứng giữa tâm chú ý nào mãnh liệt như thế này. Tuy rằng hết thảy sự chú ý đó không phải dành cho cậu, mà mọi ánh mắt đầy tia lửa điện kia đều là dành cho Ma Kết, song ai bảo bên cạnh Nam vương trường học là người bạn thời thơ ấu, và bên cạnh người bạn thời thơ ấu là cậu, hàng đi kèm bất đắc dĩ của đôi bạn thân kia làm gì? Hàng đi kèm thì cũng có cảm xúc riêng của hàng đi kèm, cậu muốn lờ đi mấy ánh mắt bay bay trái tim hồng lắm mà nói thì dễ, làm rồi mới thấy khó khăn biết nhường nào.

Còn tên Thiên Yết rủ rê cậu xuống căng tin thì thoải mái lắm, xem ra đã quen cảnh này lắm rồi, hoặc sợi dây thần kinh nào đó quá thô để mà lưu tâm chuyện xung quanh.

“Đồ ăn ở căng tin trường cũ của mày như nào?” Thiên Yết bất chợt quàng vai Song Ngư, mặt mày tươi rói hỏi han.

“Ăn vô không chết.” Song Ngư trả lời thành thật.

“Là ngon hay dở?” Thiên Yết cằn nhằn. “Trả lời đúng trọng tâm coi.”

Mày quá ngu để hiểu trọng tâm câu tao vừa nói chứ gì? Song Ngư nghĩ bản thân đã đoán ra được chân tướng. Ở trong lòng cậu vỗ tay bôm bốp tán thưởng chính mình.

“Không ngon cũng không dở, ăn được.” Song Ngư cuối cùng cũng phải trả lời trước ánh mắt ngày càng hung dữ của Thiên Yết.

“Vậy thì mày sướng rồi nhé.” 

Thiên Yết nói một câu mà Song Ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cho tới khi bước vào cửa căng tin. Song Ngư hú hồn nhìn người người đông nghịt  bên trong đang chen lấn, đứa này đè lên đứa kia để có thể lại gần quầy căng tin cho bằng được, trước mắt cậu gần như là một chiến trường thực sự. 

Tình cảnh này khác hẳn với các dàn bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, học sinh đều chọn vị trí trống cho mình và ngồi xuống, ít ra họ không có chen chúc nhau giành chỗ ngồi mà say sưa xử lý bữa ăn của mình trước mắt hoặc tán gẫu thoải mái với bạn bè trong giờ giải lao ngắn ngủi này.

“Cái gì vậy…” Song Ngư không nhịn được mà hô lên.

“Đồ ăn ở căng tin trường này có thể sánh ngang với thức ăn của đầu bếp nhà hàng khách sạn năm sao ấy mà.” Thiên Yết tốt bụng nói cho Song Ngư biết. “Thật ra thì cũng tùy ngày thôi, và hôm nay là ngày anh Song Tử đứng bếp.” 

“Song Tử?” Song Ngư nhắc lại cái tên vừa thốt ra khỏi miệng Thiên Yết. “Thần thánh phương nào vậy?”

“Con trai bà chủ căng tin.” Ma Kết là người trả lời.

Đó không phải là thân phận hợp lý của thần thánh đâu bạn à. 

“Mày may mắn lắm đó, không cần phải khổ sở chen lấn và giành giật suất ăn như bọn kia mà vẫn được ăn ngon.” 

Thiên Yết đủng đỉnh dẫn đầu đi trước, cậu ta rẽ vào đường đi tới khu phía sau căng tin, cánh cửa đóng kín và được dán tờ giấy ghi rõ ràng là không phận sự miễn vào. Vậy mà, cái người không phận sự đó lại cứ nhất định cầm lấy nắm đấm cửa vặn một cái, rồi đi thẳng vào trong.

Song Ngư huých nhẹ vào khuỷu tay Ma Kết.

“Vậy cũng được hả?”

“Tất nhiên là không.” Ma Kết nở nụ cười có lực sát thương không hề nhỏ, không hổ là Nam vương trường học. Nam nữ gì cũng không tha.

“Thế, thằng Yết…” Song Ngư quay mặt đi, hất cằm về phía cửa sau căng tin để cửa mở để không phải nhìn Ma Kết. Cậu có cảm giác nhìn càng nhiều thì mình sẽ càng căm hận cuộc đời bất công. 

“Nó có đủ điểm mà.” 

“Đủ điểm? Điểm gì? Ủa mà hình như thằng Yết nó bị đội sổ mà?” Song Ngư lại thấy một bầu trời hoang mang ám quẻ trên đầu mình.

“Cậu chuyển vào trường này nên chắc là không biết.” Ma Kết nói rồi à lên một tiếng. “Trường Hoàng Đạo có phương thức tính điểm và sử dụng điểm khá hay ho. Mỗi một học sinh sẽ mặc định có 30 điểm trao đổi. Có thể dùng điểm của mình để đổi phần thưởng của nhà trường đưa ra. Cách thức lấy điểm trao đổi thì tùy thuộc vào giáo viên, nhưng hầu hết cũng chỉ cho có hai đến ba điểm là cùng. Phần thưởng thì muôn màu muôn vẻ, có khi là đồng hồ, dây buộc tóc, sổ tay, bút máy, mấy vật dụng linh tinh khác. Trong số phần thưởng đó có một cái vé gọi suất ăn đặc biệt của Thần Bếp Dưới Căng Tin – Song Tử.”

Ma Kết bình tĩnh trần thuật tiếp dưới cái nhìn tò mò của Song Ngư. 

“Chuyện Thiên Yết học ngu là thật, nhưng nó là quái vật giờ thể dục và là ác quỷ trong trận bóng đá. Hầu như nó đều đạt được điểm tối đa trong tiết thể dục hay là mấy trận bóng đá do nhà trường tổ chức.”

Song Ngư nghe mà trợn mắt há mồm, cậu không ngờ trường học mà cũng có kiểu ưu đãi này luôn. Mà sự đã vậy, cậu càng nghi ngờ mình thực sự đang sống trong một thế giới tiểu thuyết. Nhưng tất nhiên Song Ngư sẽ không nghĩ rằng đây là sự thực. Đúng là vô tình thay bộ truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay cậu đọc được có nhiều chi tiết giống với hiện thực cậu đang sống, nhưng chắc hẳn còn có lý do nào đó để giải thích cho sự việc này. 

Vốn dĩ, Song Ngư không tin thần thánh, không tin ma quỷ, nên cậu chẳng tin thế giới này hình cầu mà mình đang biết này cuối cùng cũng chỉ là mấy con chữ mà hình thành.

Phải rồi, thần thánh… ma quỷ…

“À mà, có phải anh Song Tử gì đó có nuôi...” 

Song Ngư chưa kịp hỏi hết câu, Thiên Yết từ trong cửa sau quầy căng tin đi ra í ới kêu tên Ma Kết và cậu, trên tay còn cầm theo bịch ni lông đựng hai hộp cơm.

“Hôm nay ăn mì ý mày ơi, hết sảy con bà bảy!” Thiên Yết mừng húm nói với họ rồi hất đầu bảo cả bọn kiếm chỗ ngồi. 

Lúc này, đám đông chen chúc trước quầy căng tin đã bớt hung hãn hơn, người cũng thưa dần. Song Ngư để ý, giờ giải lao chỉ còn mười phút nữa thôi là vào tiết.

“Tao chỉ có đủ điểm lấy hai hộp thôi nên mày nhịn nha Kết.” 

Ngồi vào một cái bàn trống, Song Ngư còn chưa kịp khen bàn ghế căng tin trường sạch sẽ ghê, mức độ giữ gìn vệ sinh ăn đứt cả trường cũ của cậu rồi thì đột nhiên nghe Thiên Yết phán câu xanh rờn. Song Ngư vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái “thế giới thực hóa thành thế giới tiểu thuyết”, đâm ra mối quan hệ bạn bè của Thiên Yết và Ma Kết trong mắt cậu nhất thời méo mó đi theo một hướng khác mà Song Ngư không hề mong muốn. 

“Thôi, tao không ăn đâu!” 

Song Ngư lập tức la toáng lên làm động tác đưa hộp đồ ăn của Thiên Yết khựng lại. Cậu ta trố mắt kinh ngạc, mặt đầy dấu chấm hỏi không biết tại sao Song Ngư tự dưng nổi khùng. Đồng dạng, Ma Kết cũng nghiêng đầu, gương mặt đẹp trai lai láng làm ba mẹ tự hào cũng hiện lên vẻ khó hiểu cần lời giải thích.

“Ý tao là, tao không ăn mì ý…” Song Ngư lúng túng lấp liếm, giọng ỉu xìu. “Tụi bây cứ ăn đi, kệ tao.”

“Mày tới tháng hả?” Thiên Yết hỏi.

“Mày mới tới tháng á!” Song Ngư sửng cồ lên ngay.

“Cậu cứ ăn thử đi cho biết. À...” Ma Kết như hiểu ra gì đó, hắn từ tốn giải thích. “Tui bị dị ứng với thịt bò nên không ăn mì ý được. Thằng Yết nó biết thừa vụ này mà.”

Té ra là mình lo lắng chuyện thừa hả? Song Ngư đần mặt ra, cảm thấy vừa rồi mình có mấy hành động ngu ngục quá thể, giờ cậu muốn kiếm cái lỗ chui xuống cũng không được. Cậu nào biết được chuyện Ma Kết bị dị ứng với thịt bò? Trong nội dung truyện làm gì có nhắc đến đâu! 

Ủa mà… có nhắc không ta? 

Song Ngư có một phen trầm ngâm rồi phát hiện, bộ truyện này cậu đọc khá lâu rồi và cũng chỉ mới đọc có một lần thôi nên không phải chi tiết nào cũng nhớ được. Cậu chỉ nhớ đại khái các cặp đôi chính trong truyện và một số chi tiết chính quan trọng. Suy cho cùng, Song Ngư cứ nghĩ mình nắm được lá bài gian lận trong tay, nhưng khi đối mặt với thực tế thì cậu mới biết lá bài gian lận này với cậu là con dao hai lưỡi. 

Thế giới trong tiểu thuyết hoạt động dựa trên những con chữ của tác giả, mở ra diễn biến và kết cục xoay quanh các nhân vật chủ chốt.

Thế giới thực tại hoạt động dựa trên cá nhân mỗi người, có tư duy độc lập và logic của riêng mình để tự quyết định cuộc đời bản thân.

Nếu trên thế giới này có Thượng Đế và Thượng Đế chính là tác giả, thì vì tại sao ngài lại để vinh dự cho cậu đọc được truyện “Trường Hoàng Đạo có lắm gay” để làm gì?

Song Ngư đưa ra một suy đoán hoang đường, cứ như rằng… đây đã là một âm mưu định sẵn. 

Đương trầm tư mặc tưởng, chỉ thiếu điều Song Ngư đi làm dáng cong lưng đặt tay lên trán làm dáng người đàn ông suy tư nữa thôi, thì bất ngờ thay, một mùi hương thơm lừng xộc vào mũi. Cậu hơi ngơ người một chút do chưa kịp cập nhật tình huống, rồi mắt nhìn xuống hộp mì ý đã mở, để lộ những sợi mì to vàng óng nhìn rất nuột, rưới lên bên trên mớ mì sợi ống là sốt cà chua thịt bò bằm đỏ au, hơi nóng bốc lên ngon lành.

Song Ngư không nhịn được mà nuốt nước bọt, ực.

“Thèm rồi chứ gì? Ăn đi, ăn đi.” Thiên Yết hối thúc Song Ngư ăn, rồi cậu ta cũng tự bóc giấy bọc nĩa nhựa ra, sau đó bắt đầu xì xụp món mì ý còn nóng hổi không ngừng tỏa ra sức quyến rũ khó cưỡng.

Song Ngư cũng không nhịn được mà cầm nĩa lên ăn.

Lúc đó, Ma Kết đứng dậy khỏi chỗ bảo mình đi mua bánh mì lót dạ. Quầy căng tin giờ cũng thưa người hẳn, không còn giống như cuộc chiến đổ bộ hạ cổng thành nữa.

“Mua giùm tao chai nước lọc.” Thiên Yết nuốt mì trôi xuống cổ họng rồi réo lên ngay, sợ Ma Kết đi mất.

“Uống gì luôn không?” Ma Kết gật đầu với Thiên Yết rồi quay sang hỏi Song Ngư.

“Ly coca giùm nha, cảm ơn.” Song Ngư không khách sáo, nhờ luôn bạn mới.

Ma Kết ra dấu ok rồi đi mua nước.

Sau đó, Song Ngư quay lại thưởng thức món mì ý ngon khủng khiếp kia. Phía bên Thiên Yết đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến xử lý xong xuôi cả hộp mì ý không tha sợi nào, còn cậu thì hẵng chưa diệt được một nửa quân sợi mì ống thì đã bị một cú đấm động xuống bàn của đứa nào đó làm hộp mì ý giật nảy, có mấy sợi quý giá đổ lệch ra ngoài hộp làm tim Song Ngư đau nhói.

Không thể ngồi im như thế được, Song Ngư đứng phắt dậy, bật chế độ cộc tính quát ầm lên.

“Là thằng chó nào!” 

“Thiên Yết thằng chó!” Cùng lúc đó, hung thủ tự động lộ diện một cách hùng hồn không cần Song Ngư nhọc công tìm kiếm.

Song Ngư lừ mắt nhìn về hướng giọng nói trầm khàn đó phát ra, nếu không phải cậu đang điên tiết thì có lẽ cậu sẽ dành mười giây quý báu của mình mà khen ngợi chất giọng đàn ông nam tính vượt tuổi này của bạn học. Nhưng thật tiếc, thằng chó đó có chất giọng hay đến cỡ nào đi nữa cũng không làm cậu nguôi giận được, cậu sẽ cho nó biết mình chọc nhầm người rồi!

Mắt trừng nhìn tới hung thủ vừa gây ra sự gián đoạn không cần thiết, cơn giận của Song Ngư lập tức như bong bóng bị chích một cái rồi xì hết hơi.

Không ổn rồi bà con, người chọc nhầm chó rồi!!!

Danh tính hung thủ là ai thì Song Ngư vẫn chưa biết, nhưng nhìn thể hình có thể ví von như một quả núi hùng vĩ, như một con gấu có thể quật chết một con hổ, như một người khổng lồ đang nhìn xuống người tí hon. Mặt mày Song Ngư chẳng mấy chốc xanh như quả mướp. Nhất là khi cậu vừa mới gọi tên đô con không hề dễ chọc kia là “thằng chó”.

Chó nào cũng được nhưng đụng trúng chó béc giê thì chỉ có nước chạy sút quần.

“Ủa, Kim Ngưu?” Thiên Yết cười hề hề nhưng hai mắt láo liêng nhìn trái phải như tìm đường trốn hoàn toàn tố cáo sự chột dạ của cậu ta.

“Hôm qua mày mượn tao ba nghìn giữ xe.” Kim Ngưu hằn học nói, không nhìn thèm nhìn đến Song Ngư đang lo lắng lúng túng.

“Mai tao trả được kh–” 

Thiên Yết rụt rè nói, nhưng chưa nói hết đã bị Kim Ngưu cắt ngang.

“Không, ngay bây giờ. Nếu không phải hôm qua mày năn nỉ tao ngay bãi giữ xe trước mặt bao người thì còn khướt tao mới cho cái ngữ chuyên quỵt nợ như mày mượn.” Kim Ngưu chậm rãi nói, bây giờ giọng điệu của gã chẳng khác gì âm thanh đến từ sứ giả của địa ngục. “Trả. Tiền. Cho. Tao!”

Song Ngư thấy mình như gặp ảo giác, Kim Ngưu hóa thành một tên đầu trâu canh giữ Quỷ Môn Quan, hai lỗ mũi phì phò thở ra khói trắng lạnh buốt, bộ dạng hung tàn đòi lệ phí qua cổng của lũ oan hồn muốn đi siêu thoát.

“Nè nè, tao chuyên môn quỵt nợ hồi nào hả? Bố mày mượn bao nhiêu là có trả bấy nhiêu nha. Ăn có thể ăn bậy chứ nói không có nói bậy nha!” Thiên Yết đứng phắt dậy, xắn tay áo lên cự cãi với Kim Ngưu.

Kim Ngưu to con vốn dĩ đã là nhân tố dễ gây chú ý rồi, giờ Thiên Yết còn nổi tính hung hăng như muốn đánh lộn một trận với đối phương càng gây sự chú ý hơn. Chẳng mấy chốc, chỗ Song Ngư ngồi lại thành tâm điểm của nhiều ánh mắt hóng hớt, một lần nữa. Nhưng lần này lại là rắc rối.

“Ờ, mày có trả.” Kim Ngưu lạnh lùng châm biếm. “Hôm nay mượn, năm sau trả. Trả lẹ ghê.”

“Thì cũng là có trả chứ quỵt hồi nào!” Thiên Yết cãi cùn.

Song Ngư cũng thấy nhục giùm thằng ngu này luôn.

“Có chuyện gì vậy?” Ma Kết đúng lúc đi tới, trên tay cầm một ly coca và hai chai nước lọc.

“Chuyện là chủ nợ tới đòi con nợ tiền nhưng con nợ giãy nảy làm giá.” Song Ngư tường thuật lại tình hình một cách ngắn gọn và vô cảm.

“Tao làm giá hồi nào!” Thiên Yết quay phắt lại phản bác Song Ngư, trong giây phút dầu sôi lửa bỏng này mà tai cậu ta vẫn thính dữ dội.

“Nợ bao nhiêu đó Ngưu?” Ma Kết bắt chuyện thân thiết. “Để tao trả cho.”

Song Ngư nhìn tình hình trước mắt rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Đây là bản năng của một người bạn trai bảo vệ “bạn trai” của mình á hả? 

Mà không biết, bây giờ Thiên Yết với Ma Kết có xác định mối quan hệ chưa nhỉ? Trong Trường Hoàng Đạo có lắm gay thì Ma Kết hoàn toàn đơn phương Thiên Yết, cả quá trình đơn phương đó ảm đạm và đau khổ biết bao. Tuy rằng cuối cùng hai đứa đó cũng thành đôi (dù sao thì Trường Hoàng Đạo có lắm gay cũng đi theo mô típ gà bông nên tỉ lệ kết cục bị ám quẻ Sad Ending là rất thấp), nhưng tiến trình để đi đến kết cục Happy Ending đó thì hầu như đứa bị cho ăn hành nhiều nhất là Ma Kết.

Nếu như mọi chuyện diễn biến theo đúng cốt truyện thì có phải bây giờ Ma Kết vẫn đang đơn phương Thiên Yết không? Cho nên Ma Kết không thể nhìn được cảnh Thiên Yết bị người khác ăn hiếp?

Ma Kết đặt ly coca trước mặt Song Ngư rồi nở một cười rạng rỡ, lung linh lung linh, phá nát một gia đình. 

“Nó nợ tao một trăm chín mươi bảy nghìn rồi gần năm rồi, thêm ba nghìn nữa là chẵn hai trăm. Để tối nay tao qua nhà má nó đòi một thể cho nhanh.” 

“Đù má, thằng khốn!” Thiên Yết rú lên như heo bị chọc tiết.

Song Ngư ôm mặt, cảm thấy xấu hổ tột cùng với những suy nghĩ quá sức “hủ” của mình vừa rồi. 

Hành vi phá hoại tình cảm gia đình nhà người ta của Ma Kết quá sức tàn độc, Song Ngư còn lâu mới tin Ma Kết có ý đồ đen tối gì với Thiên Yết. 

“Ba nghìn, ai trả cũng được.” Kim Ngưu nói cộc lốc.

“Móa mày, có ba nghìn thôi mà mày dai như đỉa vậy! Bố thí cho tao coi như làm phước bộ không được hả?” Thiên Yết bực bội chỉ trích Kim Ngưu không có tâm Bồ Tát.

“Tao có bố thí làm phước cũng phải lựa mày ra.” Kim Ngưu không thèm nể mặt, nói thẳng. 

Thiên Yết nghiến răng ken két nhìn Ma Kết lấy ra năm nghìn đưa cho Kim Ngưu. Nhận lấy tờ năm nghìn màu xanh không còn mới, Kim Ngưu không ngại bỏ túi rồi nói mình không có tiền thối lại, bảo ngày mai sẽ trả lại cho Ma Kết nốt tiền thừa. Ma Kết bảo không trả cũng được, Kim Ngưu gật đầu nói cảm ơn. Thiên Yết chửi đổng lên, nói Kim Ngưu là đồ mặt dày. Kim Ngưu không thèm chấp nhặt, từ đầu đến cuối đều cho cậu ta ăn bơ toàn tập.

Song Ngư nhìn Kim Ngưu chằm chằm, có cảm giác sau mông gã đang vẫy đuôi chó (nếu có) khi nghe Ma Kết sảng khoái nói không lấy tiền thừa.

Rầm!

Cửa căng tin bị ai đó dùng chân thô bạo đá ra thay vì dùng tay, tiếng ồn bất ngờ làm bà con đông đảo bên trong ngoái đầu nhìn theo quán tính. 

Kẻ phá hoại của công đĩnh đạc bước vào trước ánh nhìn soi mói của mọi người. Tên đó trông gầy gò cao ráo, nhắm chừng cao cỡ một mét tám chẳng đùa, nhưng khung xương không quá phát triển khiến tên đó trông như một cây gậy biết đi. Được cái tên cao kều này rất biết cách ăn mặc, tuy rằng vẫn ăn bận đồng phục trường chỉn chu là quần tây áo sơ mi, song bên ngoài có khoác thêm chiếc áo khoác da màu đen và cổ áo viền lông màu xám, đôi boot da đánh xi bóng loáng có trang trí đinh tán mà Song Ngư chắc chắn giá tiền không thể đùa được đâu. Trên tay của tên cao kều có đeo vài ba cái nhẫn bạc hoặc nhẫn đen có đính đá trông như kim cương, Song Ngư lần nữa nghi ngờ kim cương trên nhẫn không phải hàng giả. 

Khi tên cao kều càng đi gần tới chỗ họ hơn, đôi mắt mười trên mười của Song Ngư nhạy bén phát hiện ra mấy lỗ khuyên trên đôi tai trống không của nó. Chắc là vì quy định nhà trường nên không đeo. Song, trên tai nó có mất đi dăm ba cái bông tai cũng không thể nào dập tắt được mùi tiền và hào quang con ông cháu cha hạng giàu nứt tường đổ vách trên người.

Song Ngư bắt đầu suy đoán thân phận của tên này. Nếu ứng theo nội dung cốt truyện thì tên cao kều nhìn lắm tiền nhiều của này chỉ có thể là…

“Tao là Cự Giải. Bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ là Trùm của cái trường này!”

Cự Giải nhếch mép khi quét mắt nhìn hết điệu bộ ngỡ ngàng kinh ngạc của mọi người, thằng đó trịch thượng tuyên bố với toàn thể học sinh trường Hoàng Đạo có mặt trong căng tin.

“Đứa nào không phục có thể tìm tao. Hết!”

Tất cả mọi người trong căng tin rơi vào trầm mặc, chẳng biết là do e ngại hay là do chưa phản ứng kịp tình hình quá đỗi bất ngờ trước mắt.

Duy chỉ có mỗi Song Ngư là không hề bất ngờ hay e ngại, thậm chí là vẻ mặt cậu ta thể hiện kiểu “quả nhiên là thế”. Hơn ai hết, trong thâm tâm Song Ngư chỉ muốn ngửa đầu và hét to thông báo cho thế giới mông muội này biết rằng...

Thằng trẻ trâu nhất truyện xuất hiện rồi tụi bây ơi, chạy mau đi!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận