Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 25: Trùm trường không thể làm gì

1 Bình luận - Độ dài: 4,056 từ - Cập nhật:

Sau những trò chơi địa ngục mà Lễ chào mừng Tân binh đã bày ra, học sinh lũ lượt tranh giành nhau cái nhà vệ sinh đáng thương rồi quậy banh chành ở trong đó. Có những đứa vô tư và thoải mái hơn, mà thay đồ ở ngoài. Tất nhiên là chỉ áp dụng cho mấy đứa con trai. Cũng may là nhà trường đã dặn trước nên hôm nay chẳng mấy ai bận đồng phục đi dự lễ cả, có mấy đứa tối cổ với thông tin thì chỉ biết cam chịu nhìn đồng phục mới tinh của mình bị nhuộm đủ loại màu sắc, chẳng khác gì con tắc kè hoa phiên bản lỗi.

Trong khi các khối lớp 10 còn đang xử lý đống bột màu, bột mì và hạt é nở trên tóc rồi bám vào da đầu thì các anh chị lớp 11 và lớp 12 đang cùng nhau dọn dẹp lại những dụng cụ bày trò chơi ở các trạm. Mệt nhất là ở trạm cuối cùng, dùng hẳn bàn học cũ mà ghép lại nên bây giờ phải vác đem về kho dụng cụ cất.

Ban đầu Thiên Yết thấy Ma Kết đang đi phụ Nhân Mã ở bên kia  nên nó hăng hái xung phận nhận nhiệm vụ bê vác nặng nề này. Nó mong rằng bản thân sẽ không thể hiện quá rõ ràng hành vi tránh mặt bạn bè quá trắng trợn. Dù sao thì, thằng Ma Kết là người đa cảm và tinh nhạy, nên nó phải cẩn thận không để lộ tâm tư phức tạp của mình. (?)

Tuy rằng Thiên Yết quyết định là mình sẽ xem như chưa biết gì cả, nhưng khi đụng mặt trực tiếp với Ma Kết rồi mới thấy, thật khó khăn để nhìn thẳng vào đôi mắt gắn trên khuôn mặt cực kì đẹp trai và sát gái của nó mà tỏ ra không biết gì. Từ trước đến nay, Thiên Yết chưa bao giờ giấu Ma Kết chuyện gì, cũng chẳng giỏi giang trong khoảng giữ gìn hay giếm bí mật trước Ma Kết. Dường như cái gì nó cũng chia sẻ cho Ma Kết biết, và nó cũng nghĩ Ma Kết cũng sẽ làm điều tương tự.

Giờ thì sao, hóa ra tất cả chỉ là nó tưởng bở.

“Ông có sao không vậy Yết?” 

Giọng điệu nhỏ nhẹ nữ tính kéo Thiên Yết về với thực tại, mớ suy nghĩ khiến cậu đau đầu tạm thời dắt nhau trốn vào trong góc tủ tâm trí. Ở bên cạnh cậu từ khi nào đã xuất hiện cô bạn Anh Tiên, lớp phó của 12D2. Anh Tiên thuộc dạng con gái truyền thống, hiền lành, dịu dàng, nết na. Tuy rằng vẻ ngoài không xinh đẹp nhưng tính cách ngoan ngoãn và nhẹ nhàng của cô nàng khiến mấy thằng con trai yêu thích, đổ dưới chân cô nàng rầm rầm.

“Tui có sao đâu.” 

Thiên Yết cười khì khì nói. Anh Tiên rất quan tâm với mọi người xung quanh, với cương vị lớp phó của cô nàng càng thúc đẩy bản tính gà mẹ hơn nữa. Nên Thiên Yết thừa biết Anh Tiên chỉ đang hỏi thăm mình thế thôi, ngoài ra chẳng có ý gì cả.

“Tại ông tự dưng đứng đơ ra một chỗ, làm tui tưởng ông có chuyện gì.” Anh Tiên thở phào. Giọng nhỏ ngọt ngào cất lên. “Khuân cái bàn có nặng quá không? Để tui phụ nhấc một bên cho.”

Thiên Yết vội né đi khi thấy tay của Anh Tiên vươn tới có ý tốt. “Thôi thôi, ba tui mà biết tui để con gái phụ mình khuân cái bàn nhẹ hều này là về có nước tét đít. Không mượn bà đâu nha, xê ra xê ra!” 

“Con gái thì sao chớ?” Anh Tiên bĩu môi. “Tui giúp được chứ bộ.”

“Ờ thì biết là bà giúp được. Nhưng mà tui không cần bà giúp thiệt. Cái bàn rởm này chẳng xi nhê gì với tui hết á.”

“Thiệt không?”

“Dạ thiệt!!”

Anh Tiên gật đầu một cách miễn cưỡng, ra chiều ừ thì tạm tin. Thiên Yết cứ tưởng vậy là xong xuôi thoát nạn, nhưng Anh Tiên vẫn đứng yên một chỗ, không có ý định rời đi.

“Còn chuyện gì không?”

Thiên Yết muốn nhấc chân đi tiếp cũng khó, tại Anh Tiên đang đứng ngay trước mặt nó. Giờ đi vòng qua người nhỏ cũng hơi kì.

Anh Tiên ậm ừ gì đó, Thiên Yết nghe không rõ. Thiên Yết còn đang tính hỏi lại thì Anh Tiên cuối cùng cũng lên tiếng:

“Chiều thứ Ba ông rảnh không?” 

Thiên Yết rà lại trong đầu một lượt lịch hẹn của mình với thiên hạ. “Hình như rảnh.” Lúc đó, Thiên Yết chẳng hay để ý tại sao Anh Tiên lại hỏi mình rảnh không và hỏi vậy là có ý gì.

“Thế lúc đó ông cho tui cái hẹn trà sữa được không? Tui có chuyện này muốn nói với ông.” 

Anh Tiên cúi đầu, giọng rụt rè hỏi nó. Hai tay nhỏ vò vò gấu váy, khiến nếp váy nhăn nhúm. Cái bộ dạng e thẹn ngại ngùng này của mấy đứa con gái nhìn vào là biết có gì đó mờ ám rồi, vậy mà Thiên Yết vẫn ngu ngơ không nhận ra vấn đề. 

“Có chuyện gì thì nói ở đây không được hả mà phải đi trà sữa…?” Thiên Yết thấy lạ lùng gì đâu.

“Có chuyện không nói ở đây được nên tui mới rủ ông đi trà sữa chứ sao?” Anh Tiên nhẹ nhàng trách cứ. “Ông tinh tế chút đi.”

Thiên Yết còn đang tính hỏi là chuyện gì mà ghê gớm vậy thì lập tức khóa mõm mình lại, tự giác thể hiện bản thân là một con người tinh tế. Dù rằng Thiên Yết cũng không hiểu làm vậy thì tinh tế chỗ nào nữa…

“Vậy chiều thứ Ba, sau ra về tui đợi ông ở quán trà sữa Gì Cũng Được nha!” Nói rồi Anh Tiên xoay người chạy đi mất mà không cần đợi Thiên Yết đáp trả.

Nhìn bóng lưng Anh Tiên chạy lại chỗ đám con gái cầm chổi túm tụm lại với nhau, Anh Tiên có nói gì đó khiến tụi nó lập tức rú hét lên một đợt ngắn rồi im bặt, sau đó mấy nhỏ nhảy nhót múa may như lên đàn làm Thiên Yết càng thêm hoang mang. Không biết là do đám con gái sáng nắng chiều mưa nên đầu óc có vấn đề hay là do cái hẹn chiều thứ Ba của nó với Anh Tiên vốn dĩ là một trò đùa dai nào đó?

Thiên Yết không biết, cũng không có ý định thất hẹn. Dù sao thì nó cũng rảnh thật, nên đi được thì cứ đi thôi. Nếu ngày hôm ấy, nó thật sự là nạn nhân của một trò đùa dai nào đó thì nó sẽ trả thù lại gấp mười cho thiên hạ biết rằng Thiên Yết này không dễ ăn hiếp. Nhưng mà theo tính cách của Anh Tiên thì chắc vế sau không thể nào thiết lập được đâu.

Sau sự kiện nhỏ đó, Thiên Yết tiếp tục khuân cái bàn vào kho dụng cụ, nó cũng quăng chuyện của Anh Tiên ra sau đầu luôn, chẳng để ý nữa ngoài việc ghi nhớ cái hẹn. Nhưng khi Thiên Yết quay người lại định trở ra tiếp tục công việc thì mắt đã nhìn thấy Ma Kết đã ở đằng sau mình, trên tay cũng có cái bàn tương tự làm nó giật cả mình lùi về phía sau. 

Ma Kết như không nhìn thấy bộ dạng giật lùi của nó, mặt mày bình tĩnh hỏi. “Để đây hả?”

“À ừ…” Thiên Yết trả lời đại. Mà thật ra thì trong kho hiện tại nhiều chỗ trống, vốn dĩ chuyện này cũng đâu cần hỏi nó. Có mắt nhìn là thấy nên để bàn ở đâu ngay.

Ma Kết để bàn xuống chỗ trống trong kho rồi đứng im ru làm Thiên Yết hồi hộp quá chừng, cứ như nó đã làm gì sai vậy. Nhưng nó có làm gì sai đâu? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuối cùng thì Thiên Yết không dám cựa quậy dù chỉ một chút, nó cũng đứng đực ra đó, mắt dán vào Ma Kết quan sát nhất cử nhất động của cậu. Lúc đó, chẳng hiểu sao Thiên Yết

“Tao làm gì mày giận hả?” 

Không xong rồi. Tinh thần lập tức nâng cao, kinh nghiệm làm bạn thân nối khố bấy lâu giúp Thiên Yết nhận ra Ma Kết đã đánh hơi được sự việc mà nó cố che giấu rồi. Cũng phải, từ trước đến nay nó có giấu giếm được bí mật nào ở trước mặt Ma Kết đâu. Nhất là vấn đề liên quan đến hai đứa.

 Thiên Yết nuốt nước bọt một cái rồi mới dám lên tiếng, nó còn cố gắng nhẩm lời thoại của mình trong đầu vài lần rồi mới dám nói ra cho khỏi vấp chữ. “Đâu có chuyện gì, tao thì giận mày cái gì được.”

“Tao nghe được tiếng nuốt nước miếng của mày đó.” Ma Kết xoay người lại, người dựa vào bàn. “Lúc mày chuẩn bị xạo sự là sẽ nuốt nước miếng nhẩm sớ trong đầu mấy lần rồi sổ ra với dáng vẻ hiên ngang chính trực lắm.”

Thấy chưa. Bạn bè hiểu nhau quá cũng khổ.

Nhưng mà… hiểu nhau kiểu gì mà nó lại không nhận ra Ma Kết có tình cảm với mình chứ?

“Không tính nói cho tao nghe?” 

Ma Kết tiếp tục hỏi, bản mặt đẹp trai của Nam vương trường Hoàng Đạo căng ra làm Thiên Yết thấy sợ. Cảm giác tội lỗi khó hiểu tràn ngập trong lòng làm nó cứng họng. Phải nói thế nào đây? Chuyện là ‘tao biết mày thích tao rồi mà tao chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận tin tức này nên mày cho phép tao giả vờ không biết đi’ hả?

Không. Không ổn chút nào hết!!!

“Không nói thì thôi.” Ma Kết nhún vai, mặt mày vẫn như thường. “Nhưng đừng để tao đợi quá lâu.”

Đợi… đợi cái gì? Đợi bộc bạch về vấn đề giận dỗi hay là vấn đề tình cảm khó nói? Mà cho dù là vấn đề nào đi nữa thì bây giờ đối với nó cũng khó mà mở miệng.

Song, Ma Kết cũng chẳng đợi Thiên Yết nói gì mà xoay người rời đi luôn. Chẳng mấy chốc trong kho chỉ còn mỗi Thiên Yết, nó đưa hai tay vò đầu đầy bất lực, mặt mày nhăn nhúm hiện rõ sự phiền muộn.

Giờ phải làm sao đây trời? 

* * *

Không giống như Thiên Yết còn đang sầu lo về chuyện tình cảm của mình, ở bên này, Cự Giải đang đau cả đầu về chuyện họp mặt làm quen giữa các thành viên trong lớp. Nói là thành viên trong lớp, nhưng chi của lớp Cự Giải còn ghép với một lớp khác nên thành ra phạm vi làm quen còn rộng hơn. Thậm chí còn có sự góp vui của các anh chị khối 12 đang đứng chủ trì. Tất nhiên, thằng trâu Kim Ngưu không hề thiếu mặt trong số đó.

Trước đó, Kim Ngưu có ra giá cắt cổ năm mươi ngàn một cái khăn lau nhìn vào là biết hàng rẻ tiền ngoài chợ mười lăm ngàn một cái, đáng lẽ ra Cự Giải cứ mặc xác gã mà bơ đi, khỏi trả tiền luôn. Nhưng lòng tự trọng cao ngút không cho phép Cự Giải làm thế, và sau đó, dù không muốn thế nào đi nữa thì Cự Giải cũng phải cắn răng lấy tờ một trăm ngàn ra đưa cho Kim Ngưu, còn làm cao làm giá bảo khỏi thối tiền thừa. Để rồi nhận lại cái nhướng mày của Kim Ngưu và bản mặt dày của gã khi đáp trả. 

“Lần đầu tao được boa dữ vậy đó, đúng là đại gia có khác.”

Rồi tiếng cảm ơn nên có của thằng nhận tiền boa đâu hả thằng kia? Cự Giải khẳng định, Kim Ngưu là một thằng khốn không biết thân biết phận.

“Hôm nay mọi người đã chơi đã chưa!!!”

Cự Giải ngẩng đầu nhìn đứa quản trò, vốn dĩ phải là một người khác cơ, hoặc là Kim Ngưu, vậy mà không biết vì lý do gì mà Bạch Dương lại có mặt ở đây, đứng giữa vòng tròn kết bạn này, tay cầm cái loa giấy mà hô to. Đáp trả lại sự nhiệt thành lan tỏa trong giọng nói đầy nội lực là những tiếng hú hét hưởng ứng đầy hân hoan, có cả tiếng huýt sáo cao vút. Bầu không khí sôi động lập tức cháy bừng ngập tràn cảm giác thanh xuân tươi trẻ.

Nhưng với Cự Giải mà nói, nó chỉ thấy ồn ào và phiền phức. Cả việc làm quen kết bạn hiện tại cũng vậy, phiền phức và màu mè. Tại sao phải làm những trò ấu trĩ này trong khi một hai năm nữa tốt nghiệp ra trường rồi ai cũng đường nấy đi? Kẻ học ngành này, người học ngành kia. Giữ liên lạc với nhau qua những con số điện thoại nhưng chẳng mấy khi gửi tin nhắn tám chuyện hay nhấc máy tâm sự, nếu có gặp nhau cũng chỉ là trong những buổi họp lớp sực mùi khoe khoang địa vị xã hội ở hiện tại. Lương tháng này tầm bao nhiêu, có mấy cô bồ - bao nhiêu anh trai mưa? Chừng nào cưới gả, khi nào có kế hoạch gia đình? Chán ngấy.

Tuy rằng những chuyện đó Cự Giải còn chưa từng trải, nhưng nó đã nhìn qua, đã nghe thấy. Dựa trên mắt, tai và cảm nhận của bản thân khi chứng kiến người này người kia cố gắng tìm kiếm chỗ đứng của bản thân trong xã hội thế nào, và cố gắng giành giật hình tượng tốt đẹp một cách thảm hại trước mặt bạn học cũ ra sao. Việc kết bạn ở thời đi học và rồi trải qua những ngày tháng tươi đẹp khỏe khoắn của tuổi trẻ như thế nào đi chăng nữa. Cũng chỉ là một chút màu hồng màu xanh mà xã hội khắc nghiệt này nặn ra chút nhân từ trong ký ức mỗi người thôi. 

Cự Giải chẳng cần chút nhân từ đó. Nó không cần bạn bè, không cần quãng thanh xuân tươi đẹp nào để trải qua cả.

“Cự Giải, đến lượt em giới thiệu bản thân mình kìa!”

Giọng của Bạch Dương vang bên tai, âm lượng to còn hơn khi nãy khiến Cự Giải giật mình. Còn cái xưng hô “em” khiến nó nổi da gà nữa, có lẽ là do đang trong hoạt động trường nên Bạch Dương mới dùng xưng hô sao cho đúng vị thế đàn anh chị khóa trên và đàn em khóa dưới. Bấy giờ nó mới biết đã đi vào màn tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người nghe. Và trong lượt vòng tròn chẳng biết bắt đầu từ ai, đã đến lượt nó lên tiếng giới thiệu.

Cự Giải nhíu mày vẻ khó chịu, đúng lúc đó nó cũng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Ngưu, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng hiên ngang toát ra thứ khí thế đầy áp lực tựa tên cai ngục đáng sợ. Đôi mắt lấp ló sau phần mái xoăn bù xù phủ qua chân mày khiến Cự Giải không đọc được gì, nhưng nó ghét ánh nhìn của Kim Ngưu hướng về mình. Điều đó khiến tâm trạng nó còn cộc cằn khó chịu hơn nữa, Cự Giải không chần chừ nữa mà lên giọng rõ to cho hết thảy người người có mặt ở đây nghe thấy, nhất là ai kia!

“Cự Giải, lớp 10A8, trong thời gian sắp tới đây sẽ là trùm trường!”

Chẳng một ai nói câu nào. Bầu không khí phủ trùm mảng im lìm nặng nề đến đáng sợ.

Cự Giải nhếch mép cười đắc ý. Xem ra tụi này cũng biết sợ.

“Ồ…” Bạch Dương là người phá vỡ sự trầm mặc đang giăng khắp lượt, tay vẫn cầm cái loa giấy quê mùa. Bạch Dương cười khì khì hỏi Cự Giải. “Nói anh nghe với, trùm trường là làm gì thế? Không phải anh hỏi đùa đâu nha, tại anh chưa thấy qua trùm trường thật sự nên mới tò mò vậy thôi. Mà em thì muốn làm trùm trường như này thì chắc là có kinh nghiệm rồi? Vậy cuối cùng thì lên làm trùm trường rồi sẽ như thế nào nữa á?”

Sao lại là câu hỏi này nữa? Cự Giải trợn mắt lên với Bạch Dương, nhưng hắn ta chẳng xi nhê gì với cái nhìn hung dữ của nó hết. Không lẽ là tên Bảo Bình với Bạch Dương lên kế hoạch từ trước cả rồi nên đứa trước đứa sau chơi nó một câu hỏi khó như thế này? Nghĩ vậy, Cự Giải lập tức quay sang lườm Bảo Bình một cái khét lẹt, nhưng cậu ta chỉ đưa ra bản mặt ngây thơ rồi nhún vai ra chiều chẳng biết gì cả.

“Có nhất thiết phải trả lời không?” Cự Giải lảng tránh câu trả lời bằng thái độ cục cằn hơn cả khi nãy. Nó cũng không biết rõ thì làm quái gì trả lời được?

“Thôi nào đại ca, trả lời đi mà! Anh tò mò thiệt á!” Bạch Dương vẫn kiên trì muốn biết đáp án cho bằng được.

Lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, nó muốn chạy cũng không được. Cự Giải không còn cách nào khác ngoài trả lời một câu chẳng khác gì cuộc trò chuyện ‘trùm trường sẽ làm những gì’ với Bảo Bình trước đó. 

“Thì… thì tao sẽ bảo kê cái trường này… Đứa nào đụng vào học sinh trường này tao sẽ xử lý đứa đó!” 

“Khu này tập trung toàn là trường điểm của quận, tụi nó đua nhau học làm trùm học sinh xuất sắc trong trường á chứ hơi đâu đi kiếm người đánh lộn làm trùm trường?”

“Hả?” Cự Giải ngơ ra, chưa hiểu vấn đề.

“Ủa, vào đây học mà không biết gì hả anh hai?” 

Bạch Dương thay luôn xưng hô, nhưng theo một cách mỉa mai khiến Cự Giải suýt nữa là nổi máu điên nếu như Bạch Dương không lên tiếng ngay sau đó, phổ cập kiến thức cho Cự Giải:

“Trường Hoàng Đạo là trường duy nhất ở quận Tinh Cầu có liên kết với trường Đại học Số 1 Hoàng Đạo. Đừng bảo em cũng không biết cái trường Đại học mà Thủ khoa lớp chọn đi chăng nữa cũng chưa chắc đậu vào nha? Nói cho nghe nè, học sinh trường mình có điểm ưu tiên khi thi tốt nghiệp và buộc phải xét duyệt điểm hồ sơ ba năm nếu như muốn bước vào cổng trường Đại học Hoàng Đạo, nhưng bên cạnh đó, trường mình gắt gao hơn về điểm đạo đức hạnh kiểm. Coi như là điểm số của em có khủng hơn Thủ khoa lớp chọn năm ngoái đi chăng nữa nhưng hạnh kiểm nghèo nàn thì chỉ có nước xong đời. Tạch tạch tạch, rớt!”

Còn có vụ này nữa hả? Cự Giải thật sự không biết, nó được gia đình chuyển cho đến trường này học vì nó nằng nặc đòi muốn chuyển vào ở khu vực này, cho nên chuyện đi học hoàn toàn phó mặc gia đình. Việc thi đầu vào với nó không có gì là khó, kiến thức nó đều nắm rõ cho dù nó đã có một năm lưu ban đi chăng nữa nên nó dễ dàng thi đậu. Nó cũng chỉ nghĩ đây là một trường bình thường như bao trường khác thôi, không ngờ còn có điểm khác biệt như thế này.

Điểm ưu tiên? Liên kết với trường Đại học top đầu? Nó muốn làm trùm trường mà, sao lại chui vào cái trường toàn là những đứa mọt sách chỉ biết chúi mũi vào học hành vì một tương lai mờ ảo vậy chứ? Cự Giải cảm thấy không cam lòng, chắc chắn đây là chiêu trò của mẹ nó làm ra.

“Mấy trường khác… cũng phải có trùm chứ?” Cự Giải cảm giác ngữ điệu của mình đang dần trở nên yếu thế hơn, nhưng khi nhận ra thì lời cũng đã nói xong.

“Không có thật mà.” Bạch Dương bảo. “Quận Tinh Cầu là quận tập trung nhiều trường hăng hái nhất trong các chương trình thi đua, nói chính xác thì đứa nào đứa nấy đua nhau làm trùm điểm của trường nên lòng dạ nào mà lo chuyện trùm khác? Sau khi kết thúc học kỳ I, các trường còn tổ chức liên kết với nhau tham gia hoạt động thi đua lấy điểm thưởng thêm. Đây cũng là một hình thức cạnh tranh thúc đẩy động lực học tập tiến lên của các bạn học sinh nè.”

Bạch Dương vừa dứt lời là Cự Giải đã thấy những cái gật đầu tán thành đồng ý của mấy đứa cùng lớp, điều này càng củng số sự thật mà Cự Giải không muốn chấp nhận. Bỗng dưng nó cảm thấy cả người mình nóng lên, nhất là hai bên má cứ như bị cái gì đó hun cho chín đỏ. Cổ họng nó cũng không phát ra tiếng nào được nữa, chẳng khác gì thằng câm. Bây giờ nó đang ở đây làm cái quái gì vậy chứ? Có khác gì thằng hề không?

Làm thế quái nào nó có thể trở thành trùm trường ở một cái trường với tôn chỉ học tập làm đầu chứ? Đứa nào dám đánh nhau với nó khi nỗi sợ mang tên đạo đức và hạnh kiểm đang đè trên đầu? Chỉ có mỗi nó là tự biên tự diễn suốt mấy ngày qua, háo hức đi gây sự chỉ để mong ai đó thật sự đến khiêu chiến với mình, hăng hái tuyên bố mình sẽ là trùm trường chẳng khác gì tên hề nhảy nhót trên dây mà chẳng biết.

Nó có thể mặc kệ hạnh kiểm, chỉ cần điểm số đủ để đậu Đại học là được. Nó đã tự tin như thế đó nên chẳng thấy vấn đề gì nếu mình lên làm trùm trường. Song, cái điều kiện hạnh kiểm của cái trường chết tiệt này lại trở thành chướng ngại của nó. Hẳn là mẹ nó đã biết ý định phản nghịch của nó nên mới đưa nó vào cái trường này.

“Mẹ sẽ cho con tự do như con mong muốn suốt bấy nay nếu như con đồng ý mình có thể đậu vào trường Đại học Số 1 Hoàng Đạo. Nếu con không đồng ý thì chúng ta chẳng có gì để nói.”

Chết tiệt! Khốn kiếp! Tận thế luôn đi cái thế giới khùng điên này!!!

Cự Giải đứng bật dậy bỏ đi một mạch, không quan tâm những tiếng í ới đang kêu gọi mình ở sau lưng. Nó chạy, chạy thật nhanh, lướt qua biết bao nhiêu người, những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo nó và những tiếng xì xầm bám trên lưng. Cự Giải xông vào nhà vệ sinh gần nhất mà nó có thể chạy tới, nhốt mình ở trong đó. Hét lên một tiếng và tung một cú đấm dộng thẳng vào tường.

Thở hồng hộc bởi cơn tức và hụt hơi sau khi chạy, Cự Giải cảm thấy đỡ hơn nhiều khi mình phát tiết được. Nhưng ngay sau đó, một tiếng gõ cửa và giọng nói vang lên phía bên ngoài khiến cảm giác đỡ hơn phần nào của nó bay biến sạch. 

“Tao đây, mày đừng có mà chết ở trỏng nha.”

Kim Ngưu? Sao không phải ai khác mà lại là thằng trâu đó chứ!!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thấy quê hộ luôn
Xem thêm