Trong tiết học buổi chiều, Song Ngư phát hiện chỗ ngồi đằng sau mình xuất hiện một gương mặt mới. Theo như Song Ngư nhớ thì sáng nay, chỗ ngồi ở bàn phía sau mình trống. Song Ngư cứ nghĩ chỗ đó vốn dĩ không có người ngồi, dù sao thì trong lớp có một hai cái bàn trống cũng không phải chuyện hiếm hoi.
Gương mặt mới đằng ấy là một cậu bạn có bề ngoài sáng sủa với vầng trán cao thông minh, đầu tóc thì chẳng biết là phong cách riêng của hắn ta hay là do lười chải đầu nên để mặc cho mấy ngọn lỉa chỉa lộn xộn như tổ chim. Nếu cứ nhìn mặt mà bắt hình dong thôi sẽ tưởng chừng đâu hắn là thành phần cá biệt nào đó cần phải né tránh, nhưng khi Song Ngư nhìn đến đôi mắt rũ như cún của đối phương là ấn tượng ban đầu từ quả tóc mái vô tổ chức liền trật bánh ngay, ai bảo đây là thành phần cá biệt vậy hả? Đây rõ ràng là một cậu chàng đẹp trai mang theo khí chất cởi mở tươi tắn và tao nhã bẩm sinh.
Cái trường này nhiều trai đẹp lắm rồi nhá, sao cứ phải làm người khác tự ti vậy? Song Ngư nhịn lại cảm giác muốn đưa tay sờ lên gương mặt đại chúng của mình. Cứ thử ném cậu vào biển người đi, cậu sẽ trở nên vô hình luôn như hạt cát giữa sa mạc mênh mông luôn.
“Ủa, Bạch Dương nè!” Thiên Yết đi ở phía sau cậu nhanh chân tiến lên, đưa tay mời đập một cái high five với đối phương. “Sáng có tiết của thầy Thiên Bình mà mày dám cúp luôn ha!”
Bạch Dương đập trả lại, hai lòng bàn tay hướng vào nhau đập một cái bốp vang dội.
“Cúp con khỉ á! Tao có xin phép đàng hoàng nha, sáng nay tao bị đau bụng nên không đi học được thôi.”
Bạch Dương nghiêm túc giải thích cứu vớt nhân phẩm và đạo đức của mình rồi lấy tập sách trong cặp ra, để ngay ngắn lên bàn. Tác phong như học sinh chăm học có chí tiến thủ này làm Song Ngư cảm thấy chính mình thật đáng xấu hổ.
“Đau bụng gì? Tới tháng hả?” Thiên Yết há mồm cười trêu.
“Đừng có giỡn dơ.” Song Ngư lập tức huých vai Thiên Yết cảnh cáo.
Hành động mau mắn này của Song Ngư thành công thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Hắn lia mắt nhìn sang, sau đó trong đáy mắt của hắn lóe lên một tia sáng hứng thú mà mà cậu không thể cắt nghĩa. Cậu chỉ biết dường như Bạch Dương đã chú ý tới mình rồi, vì giờ đây cậu ta nhướng mày lên và đang nhìn cậu không chớp mắt kia kìa.
Song Ngư chắc chắn mình không mọc thêm hai cái đầu hay bốn cái tay mới nhìn lại, cười từ thiện cho cậu một cái.
Sau đó, Bạch Dương đỏ mặt luôn.
(???)
“Thì tao giỡn tí thôi… Ủa, Bạch Dương! Sao mặt mày đỏ thế, sốt hả?”
“Đâu… đâu có gì…” Bạch Dương lắc đầu, hắn vội vàng ngồi ngay lại, mắt nhìn thẳng lên bảng dù chưa tới giờ lên lớp.
Thiên Yết nhún vai, không biết Bạch Dương dở chứng gì, cũng không tò mò hỏi ráo riết. Thiên Yết đủng đỉnh đi đến chỗ của mình ngồi xuống, Song Ngư ngồi ở phía ngoài cạnh Thiên Yết nên cũng theo sau cậu mà yên vị trí hạ bàn tọa, rồi máng cặp lên móc treo ở cạnh bàn.
Ngồi chưa được nóng mông, Thiên Yết đã quay ra phía sau nói với Bạch Dương, “Sáng nay mày nghỉ nên không xem được trò vui rồi.”
Bạch Dương còn đang lén lút nhìn cái gáy trăng trắng của bạn ngồi bàn trên thì bị giọng của Thiên Yết thình lình lên tiếng làm cho giật mình. Bạch Dương hoảng hốt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhưng do hắn phản ứng nhanh nhạy, phát giác lời Thiên Yết nói không liên quan đến hành vi kỳ quặc của mình, nên Bạch Dương kịp nuốt lời biện minh “tao có làm gì đâu” xuống cổ họng. Thay vào đó một tiếng, “Hả? Gì hả?”
“Tao bảo sáng nay mày nghỉ nên không xem được trò vui, mày điếc hả?” Thiên Yết nhắc lại mà mặt mày khó chịu.
“Chưa đi móc ráy tai nên lời mày nói nghe không lọt.” Bạch Dương còn cố ý dùng ngón tay ngoáy tai một cái minh họa.
“Đồ ở dơ!” Thiên Yết khinh bỉ.
“Có chuyện gì mau sủa đi.” Bạch Dương không chấp nhặt với Thiên Yết làm gì, hắn chống cằm ra vẻ ông đây chờ mày nói chuyện nè.
Điệu bộ ta đây của Bạch Dương nhìn gai mắt lắm, nhưng Thiên Yết không nhịn được tính nhiều chuyện nên kể lại cho Bạch Dương nghe chuyện ở căng tin hồi sáng, có thằng lớp 10 tuyên bố muốn làm trùm trường, đã vậy còn đi khiêu khích Kim Ngưu.
Bạch Dương nghe tới đây thì hoảng sợ ra mặt, “Nó chết chưa vậy?”
“Chưa, thằng Mã nó nhảy vào giữa chừng xử đẹp thằng đó rồi. Đây, cho mày xem.”
Thiên Yết cầm điện thoại thông minh rướn người lại chỗ Bạch Dương, thành ra cậu phải quỳ một gối lên ghế làm trụ thăng bằng, người trườn theo chiều chéo nên hơi chen chúc, đẩy vai Song Ngư sang một bên. Mà lúc đó, Song Ngư đang coi bài vở trước khi vào tiết, bị Thiên Yết đẩy một cái, chữ nghĩa vừa đọc vào đầu rớt hết xuống địa ngục.
“Thằng chó, mày ngồi yên thì chết hả?” Song Ngư cộc tính quay sang chửi đổng.
“Mày học gì vậy?”
Thiên Yết bị chửi mà không hiểu tại sao mình bị chửi. Sau đó, mắt cậu vô tình lia sang thì thấy sách vở trước mặt Song Ngư đang giở ra như thể tiền đồ tương lai của cậu ta có thể rộng mở được như thế, chỉ cần chăm chỉ siêng năng là được. Thiên Yết phục luôn.
“Lát nữa là tiết Văn, tao yếu môn này nên đọc bài trước. Có vấn đề gì hả?” Song Ngư nhíu mày, nhìn Thiên Yết từ trên xuống. “Mà tao thắc mắc thật á, trường Hoàng Đạo cũng là một trong những trường điểm của quận. Làm thế quái nào mày có thể đậu vào được vậy?”
Thiên Yết cười nhăn răng trả lời, “Năm tao thi vào thì trường xét theo tuyến.”
Song Ngư hiểu luôn. Là nhờ ông trời độ thằng ngu này chứ đâu!
“Rồi rồi, tao đụng mày. Cho tao xin lỗi, được chưa?”
Xin lỗi kiểu quần què gì vậy? Song Ngư xắn tay áo, muốn đập thằng ngu này một trận cho bớt ngu đi.
Nhưng, đúng lúc này Thiên Yết mở video trên điện thoại rồi đưa cho Bạch Dương xem. Màn hình điện thoại hiển thị đoạn video Nhân Mã nhảy lên cao và tung ra chiêu cước song phi cho một tên cao kều hưởng quả đắng. Sau đó, đoạn video còn đi tiếp đến cảnh Nhân Mã lên gối, đánh trúng vào vị trí quý báu khó nói nhất của nam giới.
Song Ngư muốn ra tay cho Thiên Yết nhừ đòn nhất thời quên mất lý do mình xắn tay áo, mắt chăm chú nhìn vào video. Cho dù rằng cậu đã xem video này trước đó rồi, nhưng có xem lại vẫn thấy… đã mắt quá chừng, không hề chán chút nào luôn!
“Trùm trường mà mày nói đây hả…?” Bạch Dương coi xong video Thiên Yết vừa mở, cậu nghi ngờ đặt câu hỏi hòng xác định lại.
“Không hề, nó có tuyên bố muốn làm trùm trường thôi chứ ai đâu cho nó làm?” Thiên Yết khịt mũi, mặt mày hiện rõ vẻ xem thường. “Đúng là cái thứ trẻ trâu, gần già cái đầu tới nơi mà bày đặt làm trùm này trùm nọ.”
Song Ngư biết thằng Thiên Yết nói đúng, nhưng không hiểu sao mà cậu nghe thấy cứ chướng tai thế nào. Có lẽ là do Song Ngư cũng có cảm giác Thiên Yết là một loại trẻ trâu không kém cạnh gì tên cao kều ngu ngốc kia. Thằng đó tên gì nhỉ? À à, đúng rồi, là Cự Giải!
“Mày tính tống tiền nó hả?” Bạch Dương hiểu bạn bè quá chừng luôn, một câu bắn trúng tim đen của Thiên Yết.
Bị vạch trần công khai như thế mà Thiên Yết cũng không tức giận hay có chút xíu cảm giác xấu hổ nào, cậu ta còn mặt dày cười hề hề đầy ranh mãnh, xảo quyệt còn hơn cả cáo.
“Đâu nào, ai đời lại làm mấy chuyện thất đức thế?”
Thiên Yết nói khoác mà không biết ngượng mồm. Nếu không phải Song Ngư đã biết tỏng bộ mặt thật của thằng ngu này thì cậu cũng tin Thiên Yết thật sự không nỡ làm mấy chuyện thất đức thế.
“Chừng nào làm?” Bạch Dương chẳng thèm nhiều lời, hỏi thẳng.
Thiên Yết trả lời ngay tắp lự. “Chiều nay, ở cổng sau trường. Nó có hẹn đòi đập Kim Ngưu.”
“Thằng đó chắc chưa biết bản lĩnh của Kim Ngưu đâu hả?” Bạch Dương cuối cùng cũng thấy hứng thú với chuyện này rồi.
“Tất nhiên là chưa. Mày nghĩ nó mà biết thì còn dám trẻ trâu như này chắc?” Thiên Yết hỏi ngược lại Bạch Dương.
Bạch Dương đốp lại, “Bố mày có trẻ trâu bao giờ đâu mà biết.”
Thiên Yết còn đang định nói Bạch Dương là đồ xạo sự thì chuông reo báo giờ vào tiết. Lúc đó, có đứa nào đó ngồi gần cửa thông báo thầy giáo phụ trách môn Ngữ Văn chỉ còn năm mét nữa là đến lớp mình rồi. Chẳng để học sinh được thả lỏng thêm hai ba phút ngồi chơi, ý thức đúng giờ của thầy khiến đám học sinh bùi ngùi xúc động.
Đứa nào đứa nấy lục tục trở về chỗ ngồi của mình, lấy sẵn sách vở để lên bàn. Chắc chỉ có Song Ngư là ngoại lệ, vì trên bàn của thằng này đã dàn trận đầy đủ, sách vở đều có, bút gôm không thiếu, thậm chí trước đó còn ôn bài trước. Môn Ngữ Văn thôi mà chăm chỉ thấy gớm luôn. Thiên Yết nể tấm lòng ham học của Song Ngư quá chừng.
Với Thiên Yết mà nói, môn Tự nhiên hay là môn Xã hội đi chăng nữa, trong mắt cậu đều là kẻ thù và cai ngục trong suốt quãng đời học sinh. Song bây giờ cậu đã lên lớp 12 rồi, học sinh cuối cấp rồi, chỉ cần tốt nghiệp nữa thôi là cậu sẽ tới thiên đường tại cánh cửa Đại học.
Vì trước đó có nghe anh chị họ hàng nói qua, lên Đại học sướng lắm, đúng chuẩn học đại thành người. Cho nên Thiên Yết mong chờ lắm ngày tháng sinh viên của tương lai.
Nghĩ tới chuyện học Đại học, Thiên Yết cũng đâm ra tò mò mà huých tay Song Ngư đang lắng nghe thầy giảng bài.
Học trò ngoan Song Ngư bị làm phiền, cậu quay sang làm mặt mày khó chịu với Thiên Yết.
“Cái quần què gì?”
Cục súc quá vậy. Thiên Yết chỉ muốn cho Song Ngư ăn đập, Ma Kết còn chưa dám ăn nói thế với cậu đâu. Nhưng hiện tại là đang trong giờ học, không thể manh động.
“Mày tính thi vào trường nào đó?” Thiên Yết hỏi.
Song Ngư nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn thằng thần kinh vậy, “Mày hỏi làm gì?”
“Thì tao tò mò nên tao hỏi thôi. Sao mày tính thi vào trường nào?”
“Hogwarts.”
Hớt-quợt? Thiên Yết ngu luôn. Cứ tưởng là Song Ngư tính thi vào trường quốc tế nào đó mà mình không biết tên. Nhưng cũng vì không biết Hogwarts là trường gì cho nên Thiên Yết xem nỗ lực học hành của Song Ngư là đương nhiên.
Tuy đối phương không hỏi đến, nhưng Thiên Yết vẫn tuân theo tiêu chí tao đã biết chuyện của mày thì mày cũng được biết chuyện của tao, xếp theo tính chất tương tự. Cậu nhỏ giọng nói với Song Ngư sau khi tránh được ánh mắt quét quanh cả lớp như laser của thầy giáo, “Tao thì chắc thi vào trường nào đó điểm chuẩn tàng tàng thôi.”
“Điểm chuẩn tàng tàng đó… mày thi nổi hả?” Song Ngư nghi ngờ năng lực học tập của Thiên Yết một cách sâu sắc.
Bạn cùng bàn khốn nạn, mày nhẫn tâm tổn thương bạn bè thế hả? Thiên Yết dỗi luôn, cậu quay ngoắt đi. Trong thoáng chốc, cậu hướng mắt lên bảng đội lốt học sinh ngoan, tai phải nghe thầy giảng, tai trái vứt hết tâm sức phun nước miếng của thầy đi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh bạo tàn gắn mác 18+ đầy máu me về con cá sống tươi chịu tra tấn và nhục hình.
* * *
Mới ban đầu, Thiên Yết còn dỗi Song Ngư một trận, Song Ngư cũng nhìn ra sau hai tiết Văn thằng quỷ này chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình. Nhưng khi hai tiết Văn kết thúc, cơn giận trẻ con của Thiên Yết như bay biến theo tiếng chuông reng. Thành thử sau hai tiết Toán tiếp theo, Thiên Yết rất năng nổ trong việc hỏi bài cậu.
Song tuy nói là hỏi bài, đúng hơn là Thiên Yết coi cọp từ đầu đến cuối. Song Ngư nghi lắm, thằng này hết dỗi vì không thể nào nộp trang giấy trắng cho cô Toán.
Tiết học buổi chiều chỉ có bốn tiết thôi, nên thời gian trôi nhanh hơn khi học buổi sáng. Chẳng mấy chốc giờ ra về mà Thiên Yết mong chờ đã tới.
Thiên Yết rủ Bạch Dương và Song Ngư ra sân sau trường chờ Cự Giải. Bộ dạng thằng Thiên Yết háo hức hí hửng lắm kìa, Song Ngư nhìn mà thấy ngứa cả mắt. Cũng không phải ghét bỏ gì thằng bạn cùng bạn, chỉ là thấy mặt mày Thiên Yết gian tà quá làm cho tinh thần chính nghĩa bên trong cậu sôi sục chút ấy mà.
Bên ngoài lớp, Ma Kết đã chờ sẵn cùng với Nhân Mã. Không thấy Kim Ngưu vốn dĩ là nhân vật chính của sự việc này đâu. Thật ra thì Song Ngư chẳng nhớ trong nội dung Trường Hoàng Đạo có lắm gay có phân cảnh này không nữa. Cậu chỉ nhớ mấy chi tiết chính thôi, dù sao thì ngay từ đầu, bộ truyện này chẳng cho cậu bao nhiêu ấn tượng để lưu tâm nhớ kỹ hết. Vả lại, cậu không muốn nghĩ nhiều đến nội dung cốt truyện.
Cậu không muốn thừa nhận đây là một thế giới tiểu thuyết, cậu không muốn chấp nhận mình chỉ là một nhân vật sẽ bị định đoạt bởi ngòi bút và suy nghĩ của “Thượng Đế”.
“Nè, lỡ thằng trẻ trâu đó không dễ gì bị tụi mày uy hiếp thì sao?” Bạch Dương cất tiếng hỏi khi cả bọn cùng nhau đi xuống lầu.
Hiện tại là giờ ra về nên khung cảnh hành lang nhộn nhịp hẳn bởi học sinh đông đúc ùa nha ra về, không gian trường xôn xao và ồn ào cùng với tiếng còi xe inh ỏi từ dưới trường và ngoài cổng vọng lại. Song Ngư đi xe đạp điện, cậu ngại về đúng giờ lắm vì thể nào nhà xe cũng kẹt cứng cho xem. Nên cậu mới đi cùng cả bọn ra cổng sau kiếm chuyện với người ta để giết bớt thời gian.
“Khỏi lo, nhìn nó là biết là đứa rất có sĩ diện. Nó sẽ không để tụi mình rêu rao trên web trường đâu.” Thiên Yết chẳng có gì lo lắng cả, còn tự cho rằng mình rất có mắt nhìn người.
Nhưng có thông tin làm Song Ngư thấy tò mò, “Web trường? Trường mình cho đăng bài lên web trường á?”
Đương nhiên là Song Ngư biết web trường là gì, nhưng trong suy nghĩ của cậu thì web trường cũng chỉ là nơi để cập nhật thông tin điểm và các điểm chính của trường như hoạt động thể thao, cuộc thi Olympic, lễ hội sắp tới sẽ diễn ra,... Tựu trung mà nói thì web trường chẳng có gì hóng hớt cả, vô vì và cứng ngắc, còn chẳng có chỗ nào cho học sinh bình luận thì lấy đâu ra chỗ cho học sinh đăng bài?
“Không phải web trường chính thức của trường đâu.” Ma Kết tốt tính lên tiếng giải thích. “Web này là do một cựu học sinh của trường làm ra, dành cho học sinh toàn trường tụi mình thôi ấy. Muốn vào web phải nhập pass, sau đó tạo một tài khoản ở trong đấy để hoạt động. Còn nếu muốn biết hoạt động gì thì cũng không khác Facebook là mấy nhưng đơn giản hơn, với lại mình có thể đăng bài ẩn danh, bình luận ẩn danh. À, còn có thể tạo phòng chat nữa.”
Nghe qua mà được một phen mở rộng tầm mắt, trang web xịn sò được thế á? Mà do cựu học sinh của trường làm ra? Cựu học sinh hay cựu sinh viên vậy? Song Ngư trố mắt nhìn Ma Kết trân trân, muốn hỏi lắm nhưng trong nhất thời cậu chẳng biết nên hỏi từ đầu.
Dường như là Ma Kết cũng hiểu cho cảm giác hoang mang của cậu, hắn liền ôn tồn giải thích.
“Là thế này, tui cũng chỉ nghe qua đứa khác kể lại thôi. Đại loại là anh cựu học sinh đó rất giỏi về công nghệ thông tin, lúc ảnh lập web ẩn này cho trường cũng chỉ là để tránh tai mắt của thầy cô thôi. Thời đại 4.0 phát triển như thế này thì thầy cô nào chẳng có Facebook?”
Nhân Mã theo đó mà tiếp lời Thiên Yết, “Học sinh lại thích lướt mạng xã hội, nói xấu nhà trường mấy khi bức xúc cũng không phải chuyện hiếm, nhưng vô ý đăng công khai lên Facebook là dễ bị nắm thóp lắm kìa. Cho nên cái anh cựu học sinh tài năng đó chơi lớn, dùng tài nghệ siêu quần của mình mà lập hẳn một cái web chỉ để nói xấu thầy cô.”
Trông dáng vẻ kinh ngạc như nghe chuyện thần tiên của Song Ngư, Ma Kết bật cười trêu cậu một chút rồi nói, “Ban đầu nó chỉ là một cái web nhỏ được sử dụng như thùng rác xả bức xúc của học sinh. Nhưng sau này quy mô của web ẩn lớn dần, sau đó nó trở thành một cộng đồng riêng cho học sinh trong trường Hoàng Đạo. Học sinh trong web ẩn này cũng không còn đơn thuần sử dụng nó để nói xấu hay xả bức xúc nữa.”
“Nói vậy… web ẩn này chắc là cũng có admin hả?” Song Ngư nghi hoặc hỏi.
“Tất nhiên là có. Admin thường được chọn lọc kỹ lắm, đồng thời cũng được ẩn danh hết. Nhưng admin chính, cũng là người vận hành hay bảo trì cho web ẩn vẫn là anh cựu học sinh kia. Nhưng ảnh cũng không điều hành hay quản lý gì trong web đâu, chỉ xuất hiện khi cần bảo trì web hay nâng cấp gì đó thôi.” Nhân Mã giải đáp nghi hoặc cho Song Ngư.
Anh trai đó ra trường rồi mà có tâm dữ vậy? Song Ngư thấy nể quá chừng.
“Vậy tui vào web ẩn đó được không?” Song Ngư tò mò hỏi. “Làm sao để vào được?”
“Để lát nữa tui cho cậu pass đăng nhập. Cậu chỉ cần vào rồi nhấp vào dòng chưa có tài khoản, sau đó làm theo hướng dẫn là được. Xong xuôi cứ đợi admin duyệt rồi sẽ gửi cho cậu tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.” Bạch Dương quơ chiếc điện thoại thông minh của mình lên cho Song Ngư nhìn thấy giao diện web ẩn của trường do cựu học sinh huyền thoại kia lập ra.
Giao diện có chủ đạo là màu đen, thoạt nhìn rất huyền bí. Hoặc là do cả bọn vừa kể cho cậu nghe tiểu sử huy hoàng của web ẩn này, nên cậu mới có suy nghĩ kì quái đó.
“Nhìn không giống giao diện web lắm…” Song Ngư chần chừ nói khi không thấy thanh công cụ của ứng dụng web hoặc cái liên kết nào trên màn hình điện thoại của Bạch Dương cả.
“Cái của tui là ứng dụng riêng trên điện thoại luôn, mà cái này phải mua.” Bạch Dương giải thích, nhưng không biết phải do Song Ngư nhìn nhầm không mà cậu có cảm giác Bạch Dương đang né ánh mắt cậu. Song hắn vẫn tận trách mà giải nói nốt, “Ứng dụng cũng rẻ, bằng một ly trà sữa truyền thống Gì Cũng Được thôi.”
“Còn phải mua á? Mà tui chưa uống trà sữa ở đó bao giờ sao biết một ly trà sữa truyền thống ở đó bao nhiêu...” Song Ngư cười gượng. Nghe đến chuyện bỏ tiền mua ứng dụng thì cậu không quá thích thú.
“Hai mươi nghìn thôi á. Mày không muốn mua ứng dụng thì cứ vào web thôi, nó cũng không khác mấy đâu. Tại dùng ứng dụng sẽ có nhiều tính năng nâng cấp hơn, nhưng cơ bản là có cũng được, không có cũng được. Hơn nữa là chẳng ai ép mày mua cả.” Thiên Yết trả lời rõ ràng, đoạn cậu ta thấy cầm cặp mỏi tay quá nên chuyển tay cầm, nhưng giữa chừng thì Ma Kết giành mất. Song Ngư giả đò như mình chẳng nhìn thấy gì cả.
Hai mươi nghìn thì rẻ thật… Nhưng cậu không có thói quen bỏ tiền cho các ứng dụng xã hội nào, kể cả nạp tiền game cậu cũng chưa bao giờ làm. Suy nghĩ một hồi, Song Ngư quyết định tạm thời không mua làm gì. Cứ đợi một thời gian xem thế nào. Huống chi, chỉ là cậu nhất thời có hứng thú với cái web ẩn này thôi.
Cả đám cùng nhau trò chuyện thêm về cái web ẩn, song song bên cạnh đó là hành động chăm sóc ân cần của Ma Kết với Thiên Yết mà ai cũng thấy rõ nhưng chỉ có một đứa không “thấy”. Rất nhanh, bọn họ đã đi xuống sân sau của trường. Còn mấy mét nữa thôi là tới cổng sau, cuộc tán gẫu của cả bọn tạm dừng khi có mấy đứa bên sân bóng hú hét gọi Thiên Yết, rủ cậu ta nhập hội đá vài ván, ghi vài bàn thắng. Thiên Yết rất được mấy đứa con trai chào mừng, nhìn dáng vẻ háo hức rủ rê Thiên Yết cho bằng được là biết. Song vì còn kèo tống tiền tên xui xẻo nào đó nên Thiên Yết từ chối.
Ra khỏi cổng, Song Ngư bất giác đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của tên cao kều nào đó. Thật ra để tìm thấy Cự Giải rất dễ, dù sao thì dáng người của hắn ta cũng cao ráo, đầu tóc là một màu cam cháy nổi bật, và cách ăn diện hào nhoáng cứ như cây cột điện bật đèn thông báo rõ sự tồn tại của mình.
Cự Giải đang dựa lưng vào tường cạnh cổng sau đã mở toang, vẻ mặt chán chường nhưng vẫn láo rất nhanh liền để ý tới bọn họ. Cự Giải đứng thẳng lưng khiến hắn trông cao thêm vài centimet, rồi nó sải bước chân dài về phía cả bọn, khoảng cách càng rút ngắn. Họ càng thấy rõ khuôn mặt nhăn nhó mất hứng của hắn khi nhìn lướt qua cả bọn rồi nghiêng đầu nhìn xung quanh thêm một lượt.
“Khốn kiếp, thằng chó kia đâu? Sao chỉ có tụi mày?” Cự Giải bực tức khi phát hiện cái đứa mình muốn gặp nhất lại mất tiêu.
“À, thằng đó bận lắm. Vì cuộc sống cả mà.” Nhân Mã cười hì hì nói, nhìn mặt của nó là biết không hề có ý định gì tốt lành. “Nhưng mà mày yên tâm, mày sẽ vui mừng vì hôm nay đã gặp được tụi tao thôi.”
Thằng ngựa chứng này đang mỉa móc hay nói giỡn vậy? Song Ngư không nghĩ Cự Giải sẽ thấy vui vẻ khi biết âm mưu của tụi nó là gì đâu.
“Có gì mau sủa, không thì xông lên mà cắn.” Cự Giải hất cằm, hai tay đút vào túi quần, xấc xược nói. “Tao chấp tụi bây hết.”
“Được thôi, tụi tao muốn mày xem cái này.” Thiên Yết không thèm để ý thái độ bố láo của Cự Giải, cậu ta lắc lắc cái điện thoại đã mở sẵn video. “Mày mở to hai mắt ra mà xem cho kĩ nha.”
Song Ngư rất vui vẻ thắp cho Cự Giải một nén nhang.
Ha hả, mày chết chắc rồi thằng trẻ trâu!
0 Bình luận