Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 27: Nỗi sợ của Thiên Yết

0 Bình luận - Độ dài: 4,511 từ - Cập nhật:

Sau khi Lễ chào mừng Tân binh kết thúc, điều rõ ràng mà ai cũng thấy là tập thể từng lớp đã trở nên đoàn kết hơn. Đó là việc tốt nếu như đám học sinh ngoan ngoãn biết điều hơn với việc giữ im lặng trong giờ học, hay là hành động kín đáo hơn khi làm việc riêng dưới con mắt thần thánh của thầy cô trên bục giảng. 

Có một điều đáng nói ở đây là Bảo Bình chẳng thấy có thay đổi gì giữa mình và Cự Giải. Là bạn cùng bàn với nhau, đáng lẽ phải chung tay học tập làm đôi bạn cùng tiến nhưng cả hai cứ như kẻ thù không đội trời chung, lãnh địa phải rạch ròi từng centimet, lỡ như có chạm mắt phải quay mặt đi ngay, thậm chí là Bảo Bình có chán muốn tìm ai nói chuyện thì tốt nhất cũng đừng chọn Cự Giải làm đối tượng. 

Tính cách Bảo Bình cũng khá thẳng thắng, ban đầu Cự Giải tỏ ra ngông nghênh nên cậu cũng bày ra thái độ lạnh lùng bài xích. Thậm chí cậu còn cố ý buông lời nặng nề sỉ nhục Cự Giải lúc còn ở căng tin. Nhưng mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều sau khi Xà Phu xuất hiện, cho cậu một đấm đáng nhớ vào mặt làm bản mặt hái ra tiền này bị sưng làm cậu lỡ mất mấy buổi chụp hình. Đâm ra cũng không có cơ hội gặp Nhân Mã mấy bữa nay, ở trường lại càng không, ảnh tránh mặt cậu như thỏ đế trốn sói dữ. Cả anh Kim Ngưu cũng chưa nguôi giận, cứ cứng đầu tỏ ra không thèm để ý đến cậu. Đúng là đau cả đầu.

Lúc này, Bảo Bình vô tình để ý vẻ mặt của Cự Giải ngồi bên cạnh mình, cả mặt nhăn nhó kéo theo bờ trán rộng của nó hiện nếp gấp kiến thức trong bộ dạng chăm chú nhìn lên bảng. Nó ngồi nghe thầy giảng bài mà phải giữ bản mặt hung hăng như thế mới chịu hả trời? Bảo Bình không thể hiểu nổi. 

“Bữa anh Ngưu có đi tìm mày mà phải không? Hai người sao rồi?” 

Vừa dứt bên khóe miệng, chính Bảo Bình cũng tự bất ngờ với bản thân mình khi cậu là người bắt chuyện trước, nhưng mà cậu cũng tò mò thực sự. Không ngờ Kim Ngưu sẽ đuổi theo Cự Giải, anh hai cậu có bao giờ nhiệt tình với người nào như thế đâu? Trừ khi người đó thiếu nợ tiền của ảnh.

“Chẳng sao cả.” Cự Giải khựng lại, tay cầm cây bút highlight chần chừ một lúc rồi lại hạ xuống trang sách Sinh học, tô lên những từ khóa cần chú ý và ghi nhớ.

“Hôm qua tao cũng hỏi anh Ngưu thử rồi, nhưng mà ảnh chẳng thèm để ý đến tao. Anh với em, giận dỗi dai như gì ấy.” Bảo Bình nhỏ giọng nói. “Mà nói thật, tao thắc mắc là tại vì tao ngạc nhiên thôi. Từ trước đến nay chưa thấy ảnh quan tâm ai đến vậy.”

“Ý mày là gì?” Cự Giải dừng hẳn mọi động tác, ngừng hẳn vai trò học sinh gương mẫu, nó liếc nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt sắc lẹm.

“Không có ý gì hết, tao tò mò thật mà.” Bảo Bình bâng quơ.

“Tao đập cho anh mày một trận tơi bời.” 

“Nói này sợ mày buồn, chứ ngữ như mày không đánh lại ổng đâu.” 

Thật ra thì Bảo Bình cũng không định nói ra câu đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu với Cự Giải cũng chưa thân thiết nhau đến mức phải nể mặt nhau. Huống hồ gì nếu cậu im lặng thì chẳng khác gì chính cậu cũng đang ngấm ngầm “dìm hàng” anh mình đâu? Nếu đặt cả hai lên bàn cân so sánh, Cự Giải chỉ có nước ở cán cân bên trái ngẩng đầu lên nhìn anh trai cậu đang vẫy tay thiện lành ở cán cân bên phải.

Và như những gì cậu đoán, Cự Giải lập tức lườm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhưng lần này Bảo Bình không mấy sợ mình sẽ bị gì, vì bây giờ họ đang ở trong lớp, trong tiết học có thầy trên bục giảng. Cự Giải sẽ không làm ra những chuyện quá quắt được cho dù nó có muốn như thế nào.

Song, sự thật chứng minh, cậu quá tự tin rồi.

“Thầy ơi, Bảo Bình cứ nói nhảm bên tai không cho em học bài!”

Ơ hay, lớn cả rồi mà còn chơi méc thầy là sao…?

Thầy ngẩng đầu ngay tức khắc nên Bảo Bình theo phản xạ không điều kiện mà rụt người về chỗ như có tật giật mình, phản ứng cơ thể chứng thực cho hành vi nói chuyện riêng trong giờ học là điều không thể chối cãi. Bảo Bình muối mặt trước cái nhìn chằm chằm của cả lớp và nhận án.

“Bảo Bình, trừ 3 điểm!”

Sao cậu có thể nghĩ rằng Cự Giải sẽ là đứa chơi cũng được nhỉ? Nó là đứa chơi mất nết nhất mà Bảo Bình từng biết mới đúng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Bảo Bình chủ động mở lòng kết bạn với ai đó, vậy mà thứ cậu nhận được lại là sự phản bội nực cười như thế này.

*

Vào giờ ra chơi, Bảo Bình theo thói quen xuống căng tin tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai đó trong nhóm Thiên Yết, nhưng nhìn một lượt cũng không thấy nên là cậu xoay người đi ra khu sinh thái, cuối cùng cũng bắt được hình dáng mà mình tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Hắn đang ngồi trên ghế đá cạnh chậu cây xanh.

“Anh Mã nè, nói ch…”

Bảo Bình đi đến, ở đằng sau Nhân Mã vỗ vai hắn một cái rồi siết chặt, tránh tình trạng Nhân Mã bật người dậy co giò chạy luôn. Nhưng có vẻ như cậu đang làm chuyện thừa, vì ở bên cạnh Nhân Mã bấy giờ là Thiên Yết, đang ngồi bó gối tự ôm chính mình, trông cứ như một cục nấm hình người mọc trên ghế đá vậy. Cũng vì ảnh ngồi quá thu mình nên Bảo Bình vô tình bỏ qua sự tồn tại của Thiên Yết.

“À… Bảo Bình hả? Ừm… Tụi mình nói chuyện sau hen, tại thằng này…” Nhân Mã chỉ Thiên Yết, mắt nháy nháy vài cái ra hiệu.

Biết rằng giữa mình và Nhân Mã cũng có vấn đề, nhưng xem ra tình hình của Thiên Yết nghiêm trọng hơn nhiều. Bảo Bình tinh ý gật đầu, cậu im lặng vòng qua ghế đá, ra dấu tay kêu Nhân Mã ngồi dịch qua một chút để cậu ngồi cùng. Nhân Mã có vẻ hơi ngại trông chẳng giống Nhân Mã, nhưng thân người vẫn chịu dịch qua chừa khoảng trống ít ỏi cho Bảo Bình đặt mông.

“Có chuyện gì vậy?” Bảo Bình nghiêng đầu ghé tai hỏi Nhân Mã, giọng thì thào. Hơi thở của cậu chạm vào người kia.

Nhân Mã rụt người lại, ngay lập tức đứng bật dậy như dưới chỗ ngồi có gắn lò xo. Khi mà Bảo Bình cứ tưởng Nhân Mã sẽ bỏ chạy lần nữa thì hắn đứng trước mặt Thiên Yết, hai tay nắm lấy vai Thiên Yết mà lắc lư. 

“Yết ơi là Yết, cuối cùng là có chuyện gì, kể cho bạn bè nghe coi! Sáng giờ mày cứ vật vờ như ma làm tụi tao tăng xông lắm rồi đó!!”

Nhân Mã có hành động quá khích như bây giờ, hơn nửa phần là do Bảo Bình gây ra chứ không hẳn là do hắn đang lo lắng cho Thiên Yết gì đâu.

Biết rằng Thiên Yết có chuyện buồn thì cậu nên tỏ ra chút thái độ cảm thông, nhưng nhìn bộ dạng Nhân Mã rối trí chỉ vì mình nói khẽ vào tai hắn làm Bảo Bình có chút vui vẻ hưởng thụ cảm giác này.

Bảo Bình che nửa mặt dưới, giấu đi nụ cười đang thành hình trên môi.

“Bỏ ra, mày lắc cái đéo gì! Đừng có đụng vào tao!”

Thiên Yết cộc cằn hất tay Nhân Mã ra. Vốn dĩ, Thiên Yết luôn là một người vui vẻ, tính tình nhiều lúc trẻ con nhưng giận nhanh rồi cũng chóng hết, ít khi tỏ ra thái độ giận cá chém thớt với ai như là hiện tại. Giờ đây thì sao, trông Thiên Yết chẳng khác nào con nhím tua tủa gai đầy lòng hận thù thế giới, không muốn ai đụng vào mình.

“Thằng này…” Nhân Mã nổi xung, xắn tay áo lên muốn dạy dỗ Thiên Yết một trận, song rồi lại thôi.

“Để nó yên một lúc đi.”

Một giọng nói khác xen vào, là Song Ngư. Bảo Bình ngẩng đầu lên thì thấy Song Ngư đang cầm hai ly trà chanh, bên cạnh còn có Bạch Dương và Kim Ngưu, trên tay cả hai ôm mấy gói bánh mì ngọt ăn lót dạ trong giờ giải lao. Bảo Bình để ý số lượng, cũng có phần mình, hoặc là anh Kim Ngưu một mình ăn luôn hai cái.

“Thiệt tình, nhìn vào cứ tưởng mày thất tình ấy chứ không phải thằng Kết.” 

Bạch Dương thở hắt ra, để đồ ăn lên bàn đá trước mặt rồi nhích người lên một chút, đặt mông ngồi hẳn lên bàn. Kim Ngưu làm theo Bạch Dương ngồi ở bên mé trái. Chỉ có mỗi Song Ngư là tế nhị đứng ở phía sau ghế đá, dường như biết mình cũng hết chỗ để ngồi. Chẳng mấy chốc, cả đám đã tụ tập đủ, quây thành một vòng và nhìn Thiên Yết khổ não giấu mặt mình vào hai gối. À không, nhân số này không thể gọi là đủ khi thiếu mặt Ma Kết.

Dựa theo những lời vừa rồi Bạch Dương nói, thì có lẽ anh Ma Kết cuối cùng đã tỏ tình với Thiên Yết rồi, và kết quả thì chẳng mấy khả quan.

“Sáng nay Ma Kết nghỉ học.” Kim Ngưu đưa cho Bảo Bình một gói bánh mì ngọt, nhân sô cô la và một ly sữa đậu nành. Anh lời ít ý nhiều nói cho cậu biết tình hình. “Xin nghỉ hẳn ba ngày.”

Bảo Bình không biết nên mở miệng nói gì, thật ra thì cậu cảm thấy tốt nhất là chẳng nên nói gì cả. Cậu nhận lấy đồ ăn thức uống mà Kim Ngưu đưa, im lặng theo dõi tình hình. Dù sao thì cậu cũng là phận đàn em, có thể chơi chung hội với các anh lớp trên cũng là nhờ Kim Ngưu thôi, nên tình hình này cũng không tiện cho cậu xen vào.

“Bạch Dương.” Bỗng dưng Thiên Yết lên tiếng, giọng thiếu sức sống. “Thằng chó nhà mày…”

Bạch Dương vừa xé gói giấy bánh mì, chưa kịp đưa vào mồm thì đã bị cho ăn chửi. Tay giữ nguyên tư thế há miệng chờ đớp bánh mì, Bạch Dương chỉ biết nhìn Thiên Yết trân trối. 

Bạch Dương ngu luôn. “Ơ… tự dưng chửi tao?” 

“Tao không có hẹn với ai hết ngoài mày mà…” Thiên Yết vẫn không ngẩng đầu lên, giọng như bị ngợp. “Sao mày cứ nói tao có hẹn với đứa khác…”

Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu tại sao mình bị chửi rồi.

Khi ấy, Song Ngư lẳng lặng lườm Bạch Dương một cái, nhỏ giọng lầm bầm: 

“Cho chừa cái mặt!”

“Nếu mày không bỏ hẹn với tao…” Cuối cùng, cả bọn cũng nghe ra giọng của Thiên Yết có vấn đề. Nó đang khóc. “Nếu mày không… thì tao với thằng Kết đâu… xảy ra chuyện này…”

Bạch Dương bỏ bánh mì xuống, biết là mình không thể nào ăn ngon trong giờ phút này được. Đối diện với những cái nhìn tò mò của bọn bạn, Bạch Dương gãi đầu, gượng gạo nói:

“Thật ra thì… tao với mày có hẹn trà sữa tới mười hai giờ đêm đi chăng nữa thì mày cũng sẽ gặp thằng Kết thôi, rồi chuyện gì tới nó cũng tới…”

Thiên Yết im ru, không nói gì nữa.

“Ê.” Nhân Mã đã quay lại ghế đá ngồi lại vì mỏi chân, đoạn nó gọi Bạch Dương rồi hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ. “Mày là thầy bói hay gì?”

Không biết đó là câu hỏi mang tính chất đùa vui hay là vì nghi ngờ rồi nên mới hỏi, nhưng dù là theo hướng nào đi chăng nữa thì cũng đã động tới con quỷ giật mình trong lòng Bạch Dương. Hắn hoảng hốt đến mức cả người lùi lại rồi ngã ngửa, té khỏi bàn đá. Thừa cơ hội đó, Song Ngư chen lên chỗ Bạch Dương ngồi vì chính cậu cũng thấy mình đứng đủ rồi, nên để ai đó đứng chịu phạt là vừa.

Hơn ai hết, Song Ngư biết rõ Bạch Dương dù không muốn động chạm gì tới mấy chuyện tâm linh huyền thuật đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi thấy bạn bè người thân mình gặp khó khăn thì Bạch Dương sẽ mềm lòng dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ. Chỉ có điều, thay vì giấu giếm và hành động một cách tinh ý tế nhị thì Bạch Dương lại vụng về phô bày bản lĩnh ra một cách khoa trương mà cứ tưởng là mình che giấu hoàn mỹ lắm.

“Gì, gì… Th-thầy bói gì chớ… Vớ va vớ vẩn!”

Bạch Dương đứng dậy phản bác ngay, có điều giọng thì run, chữ nghĩa phát âm không rõ ràng trông chẳng đáng tin chút nào.

Kỹ năng nói dối dở tệ, Song Ngư lẳng lặng đánh giá. 

“Thì tao nói vậy thôi, tự dưng phản ứng kinh vậy…” Nhân Mã ngơ ngác, không ngờ câu trêu đùa không có chủ ý gì của mình lại làm Bạch Dương hốt hoảng đến vậy. 

Dưới cái nhìn chòng chọc của cả bọn, Bạch Dương cuối cùng nhận thức được mình đang làm lố. Hắn rụt rè lùi lại bên cạnh Song Ngư, ngoan ngoãn đứng đó cúi đầu như trò bị thầy phạt, không dám hó hé tiếng nào.

“Tao không có tư cách để nói câu này, vì tao chỉ là bạn cùng lớp với mày chưa được một tháng, nên mày có thấy tao tỏ biết tuốt thì mày thông cảm.” Song Ngư nói trịnh trọng làm Thiên Yết đang bơ phờ ra đó cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Và những ánh mắt khác nữa, cảm giác mình trở thành tâm điểm chú ý không thoải mái chút nào. Song Ngư kìm nén cảm giác khó chịu trong người.

“Bây giờ mày có đang giận Ma Kết không?”

“Có sao kh…” Thiên Yết khựng lại, hai tay siết chặt lại. Một câu trả lời khác bật ra. “Không giận.”

“Không nói đến chuyện Ma Kết là gay, chỉ đề cập mỗi việc nó thích mày thì điều đó có khiến mày thấy kinh tởm không?”

“Không!” Thiên Yết phản ứng gay gắt, trông có sức sống hơn bộ dạng phờ phạc như cái xác khô vừa rồi. “Tao không hề thấy vậy!!”

Song Ngư lập tức hỏi tiếp, không cho Thiên Yết thời gian điều chỉnh cảm xúc.

“Mày không ghét Ma Kết, cũng không thấy nó kinh tởm. Vậy mày có thích nó như nó thích mày không?”

“Tao… tao không biết…”

Nhìn Thiên Yết rụt rè trả lời, Song Ngư chỉ biết thở dài, giọng nó bắt đầu lộ vẻ khó chịu như thể mất kiên nhẫn.

“Không biết chứ không phải không thích. Mày đang sợ cái quái gì vậy Yết?”

Câu hỏi này làm Thiên Yết giật nảy mình, cứ như rằng có dây thòng lọng vô hình đang thít chặt cổ nó. Nó không tài nào nói được gì, đến thở cũng thấy khó khăn. Không biết là có thích hay không, một câu trả lời lưng chừng và lơ lửng không rõ ràng. Nó có thể là thích, cũng có thể là chưa chắc chắn. Nhưng có thể khẳng định một điều là Thiên Yết không hoàn toàn phủ nhận tình cảm của Ma Kết.

“Nếu tao nói là tao thích mày thì sao đây Yết?”

Và giọng nói của Ma Kết vọng về tâm trí nó ngay sau đó.

“Tao sợ mất thằng Kết.” 

Thiên Yết nhìn thẳng vào sự hằn học của Song Ngư, mắt nó rưng rưng đỏ hoe.

“Tao không biết tao có thích nó không, vì tao thật sự không rõ thích là cái gì. Nhưng tao biết mình sợ mất nó. Mày có biết khi tao biết thằng Kết thích mình tao đã nghĩ gì không? Kiểu như tao với nó yêu nhau rồi sẽ thế nào? Lỡ như sau này Kết nó không thích tao nữa thì sao? Hai đứa có thể làm bạn bè nữa không?” Thiên Yết đưa tay chùi nước mắt trên mặt mình, giọng nghèn nghẹn, mũi sụt sịt. Trông nó bây giờ chỉ chực vỡ tan. “Nếu tao... mất nó rồi… thì phải làm sao để tìm lại bây giờ…”

Trong nhất thời, Song Ngư cũng không biết nên nói gì cho phải. Vì chính cậu cũng khá bất ngờ khi Thiên Yết có thể nghĩ được xa đến chừng này. Mà cũng phải, trong Trường Hoàng Đạo có lắm gay, tuy rằng Thiên Yết là một đứa bị sỉ nhục về IQ hay EQ, nhưng đến thời điểm nhất định thì nó cũng là một đứa có linh tính nhạy bén và tinh tế đến đáng kinh ngạc.

Khi mà bầu không khí còn đang rơi vào một khoảng lặng khó xử, giọng Bảo Bình thốt lên rõ ràng:

“Nếu sau này, anh mới là người bỏ rơi anh Kết thì sao?” 

“Không có chuyện đó!” Thiên Yết dứt khoát trả lời.

“Sao anh có thể khẳng định được? Đó là chuyện tương lai mà.” 

“Chắc chắn là không!”

“Vậy thì cũng giống anh thôi, anh Kết chắc chắn không bỏ anh trước. Ai bảo ảnh là người thích anh trước, lại còn đơn phương anh mấy năm trời.”

Bảo Bình đẩy gọng kính, tròng kính lóa lên bởi nắng xiên qua tán lá cây rợp bóng trên đến đầu nên chẳng ai rõ cậu đang nghĩ gì, song có thể chắc chắn một điều là cậu đang chờ Thiên Yết trả lời. Thừa nhận hay phủ nhận. Quan trọng là ở đó.

“Thật ra thì… có thể thử mà?” Nhân Mã đưa tay lên cào tóc, rồi lại xoa mũi. Có chút ngần ngại khi nói ra, vì chính bản thân Nhân Mã cũng tự thấy mình không có tiềm năng trở thành quân sư tình yêu cho ai hết. “Cứ coi như là mày không rõ mình có thích thằng Kết hay chưa đi, nhưng nếu đã không ghét thì chứng tỏ là thằng Kết cũng có cơ hội còn gì? Thay vì phải tuyệt tình dứt khoát rõ ràng, sao mày không thử với nó một phen? Quen nhau mà thấy hợp lý thì tới luôn, còn thấy bất hợp lý thì… thôi?” Từ cuối Nhân Mã chỉ biết lí nhí trong miệng.

Không có khả năng Ma Kết chịu tiếp tục làm bạn với Thiên Yết sau khi biết mình không còn cơ hội.

Song, nếu như Thiên Yết chấp nhận chuyện “thử” mà Nhân Mã đề xuất, thì xem như là Ma Kết có cơ hội để tranh thủ cưa cẩm Thiên Yết, rước nhanh về nhà là vừa.

Nhân Mã nói xong, biểu cảm Thiên Yết thay đổi chóng mặt. Từ nhăn nhó mặt mày cho đến khi vẻ mặt như nở hoa, hai mắt nó sáng rực, lấp lánh cơ sức sống hơn bộ dạng như xác chết trôi ban nãy. Có lẽ nó đã phần nào chấp nhận đi theo hướng gợi ý của Nhân Mã.

“Mày… mày nói hay lắm!” Thiên Yết reo lên, rồi ngay lập tức nó co giò chạy biến mà chẳng nói chẳng rằng với ai. 

Cả đám ngồi ngơ ở đó hít khói do Thiên Yết để lại. Thế là nó chạy biến đi mất. Mặc dù cả bọn vẫn đoán ra được nó sẽ đi đâu nhưng không ngờ là nó sẽ hành động nhanh đến vậy.

“Không ngờ mày cũng có ích.” Bạch Dương ồ lên một tiếng, mày nhướng lên một bên nói với Nhân Mã.

Thái độ này của Bạch Dương làm Nhân Mã có cảm giác bị xúc phạm, chẳng khác gì Bạch Dương đang khẳng định Nhân Mã luôn sống một cuộc sống vô dụng không có ích gì cho xã hội đâu?

“Cuối cùng mày cũng làm được chuyện có ích cho xã hội rồi đấy.” 

Không ngờ người nói câu này lại là anh vợ, Kim Ngưu. À không, Nhân Mã nghĩ mình phải đoán được rồi chứ? Kim Ngưu không thừa cơ hội này cà khịa mình mới là lạ đó.

“Nhưng mà… đang ở trong giờ học mà?” Bảo Bình vẫn còn sáng suốt chỉ ra vấn đề. “Ảnh ra khỏi trường bằng cách gì vậy?”

“Giờ này bác Án bảo vệ đang xem phim, sẽ không để ý cửa nẻo đâu.” Bạch Dương ăn xong bánh mì trong vòng mấy nốt nhạc là tấn công ngay ly trà chanh, hút rồn rột một cái rồi đặt xuống bàn đá. “Nói chung là trốn dễ lắm.”

“Sao tao nghe đồn tai bác Án bảo vệ thính lắm mà?” Song Ngư vẫn nhớ mấy lần ra khỏi cổng trường thì nghe tụi học sinh khen bác Án còn già mà tai vẫn thính dơi, mắt vẫn tinh như cú. Cậu còn tưởng thật.

“Bác ấy tự đồn chứ ai mà đồn.” Nhân Mã phanh phui sự thật ngay lập tức. “Tụi học sinh nói vui theo vậy thôi.”

“Rồi vậy ai cũng trốn học được hả?” Song Ngư nói xong thấy hơi khác nên với tay lấy ly trà chanh lên uống một hơi.

“Không. Mày tưởng thầy cô trong trường bị đui chắc? Thằng Yết sớm muộn gì cũng bị trừ điểm hạnh kiểm, phạt dọn vệ sinh một tuần, lao động công ích toàn trường ba ngày. Cuối cùng là được thầy Thiên Bình đề tên vào Sổ Tử Thần, rồi tuyên dương trước toàn trường vào… đầu tuần.” Bạch Dương huyên thuyên giải thích cho ma mới Song Ngư một hồi thì khựng lại, giọng nhỏ dần nhìn Song Ngư đăm đăm.

Song Ngư vẫn chưa ý thức được vấn đề, cắn cắn ống hút theo thói quen rồi cất câu cảm thán. “...Trốn có một bữa thôi mà bonus nhiều phần thưởng vậy luôn!” 

“Ừm ừ… ờ…”

“Mày sao vậy? Tự dưng nhìn tao ghê thế?” Song Ngư tưởng trên mặt mình có dính gì nên đưa tay sờ thử, nhưng ngoài mấy nốt mụn dậy thì đang chuẩn bị xẹp thì không có gì cả, hay là vết dơ nào đó mà cậu không biết nhỉ?

“Ly trà chanh đó… tao mới uống…” Bạch Dương lí nhí chỉ ly trà chanh Song Ngư cầm trên tay, ống hút thì bị cắn nát bấy. 

Song Ngư giật mình, cậu vội bỏ ly trà chanh xuống.

Đúng lúc đó, Nhân Mã rú lên nhiệt tình.

“Ối giời ơi, hôn gián tiếp kìa!!!”

Bốp!

“Á, sao vợ lại đánh anh???”

“Tại cái mồm của anh nghiệp, về lớp mau!”

“...Dạ.”

Nói rồi Bảo Bình một tay kéo Nhân Mã đi thẳng, cuối cùng hai đứa nó có về lớp hay không thì có trời mới biết, vì giờ đây trên môi Bảo Bình đang nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Trong khi đó, Song Ngư còn đang lúng túng vì ly trà chanh chết tiệt này. Một sự nhầm lẫn tai hại và khốn nạn. Sao cậu cứ dính mấy chuyện trời ơi này với Bạch Dương vậy? Song Ngư không nhớ là trong Trường Hoàng Đạo có lắm gay có nhân vật nào là Song Ngư, hay là Bạch Dương sẽ couple với ai hết!!! 

Chẳng dám nhìn ai, Song Ngư tức khí giơ chân đạp Bạch Dương một phát rồi hậm hực quay người đi thẳng. “Đều tại mày!” Trước khi đi còn bỏ lại một câu vô cùng đanh đá. 

Bạch Dương có bị đau cũng không dám hé răng lấy một lời, chỉ biết xuýt xoa khe khẽ trong miệng. Hắn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Song Ngư bằng ánh mắt oan ức. Lần trước hai đứa đã có một pha vấp ngã đi vào lịch sử đủ gây chuyện rồi. Hơn ai hết, hắn cũng đâu muốn chuyện này xảy ra?

Sau cùng thì, chỉ còn mỗi Bạch Dương với Kim Ngưu là còn ở lại. Cứ tưởng Kim Ngưu sẽ mặt lạnh không tâm chuyện đời, ai dè đâu gã cũng xỉa vào một câu trái khoáy làm Bạch Dương khổ không nói nên lời.

“Lỗ tai đỏ lên hết rồi kìa.”

“Kệ tao!!!” Giọng của Bạch Dương bất ngờ bay lên cao vút.

“Mày thích Song Ngư rồi hả?”

Thằng chó này không biết điểm dừng à? Bạch Dương chỉ muốn tháo giày quăng lủng đầu Kim Ngưu.

“Không có! Định mệnh mày chứ, tao thấy mày mới là đứa thích Song Ngư á!!!” 

“Không hề!” Kim Ngưu nhún vai, thờ ơ nói. “Tao có đối tượng rồi.”

Cơn tức nổ phổi muốn phun trào dung nham của Bạch Dương lập tức chới với, ngã hụt một cái rơi vào hầm băng khiến mọi thử nguội ngắt. Hình như mấy ngày nay chưa lấy ráy tai nên thính giác của mình bị lỗi kỹ thuật rồi thì phải.

Thằng trâu bò này vừa nói cái gì thế? Có đối tượng rồi á? Là thằng đó phải không? Bạch Dương tự ôm lấy đầu mình, mắt trợn lên như cá chết mà không dám nhìn Kim Ngưu, hắn cảm thấy bối rối trước sóng gió cuộc đời quá chừng. Mọi sự có đang tiến triển lẹ làng quá không?

Sau cùng thì hôm Lễ chào mừng Tân binh, đã có chuyện quái gì xảy ra với hai đứa nó vậy?

Bạch Dương chỉ dám thắc mắc âm thầm, không có gan hùm để tra hỏi một con trâu.

Chuyện bi thương đến thế đấy.

. . .

Hỏi vui tí nè

Đối tượng của Kim Ngưu là ai?

A. Xà Phu (ai biết được chuyện đời?).

B. Bạch Dương (chứ không thì Kim Ngưu ở lại với Bạch Dương làm gì?).

C. Song Ngư (có khi để ý Song Ngư ngay từ đầu mà giấu kỹ quá đó).

D. Cự Giải (ủa, còn phải hỏi hả?)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận