Sáng hôm sau Ma Kết ra khỏi nhà, đến thẳng trường mà chẳng hề tạt ngang nhà Thiên Yết như mọi khi để chờ cậu đi học cùng. Nhà cũng gần trường nên Ma Kết đi được mười phút là tới cổng sau của trường rồi, nếu đi bằng cổng trước thì phải đi vòng và mất thêm năm phút.
Ma Kết cũng không chê cổng sau xe cộ tụ tập đông, học sinh phụ huynh rôm rả cùng tiếng động cơ gầm gừ lạch cạch, hắn len qua vài chỗ trống để đi vào cửa thì vô tình đụng trúng một người cũng vừa tiến lên cùng hướng với mình. Ma Kết vội xoay người muốn xin lỗi dù chân mình cũng bị đối phương đạp cho một cú đau điếng, nhưng vừa nhìn thấy người đụng trúng mình tưởng lạ mà quen, Ma Kết không nhịn được mà bật cười. Đảm bảo là không phải nụ cười vui vẻ.
“Xin— ủa, là mày à?” Song Ngư ôm vai lùi lại, ngạc nhiên nhìn Ma Kết rồi thở phào một cái. “Tao không cố ý, chân mày có sao không?”
“Chưa què được. Vào lớp chung không?” Ma Kết lắc đầu nói rồi nhấc chân đi trước.
Song Ngư ngơ ngẩn một chút rồi đuổi theo, Ma Kết bước không dài nên rất nhanh Song Ngư bắt kịp nhịp chân của cậu chàng Nam vương trường. Chần chừ quan sát vẻ mặt tươi cười giả tạo của Ma Kết một hồi, Song Ngư mới dám hỏi. “Mày với Thiên Yết đang giận nhau à?”
“Đâu có.” Ma Kết nói xạo, mắt không chớp và miệng thì vẫn cười tươi rói.
Nếu không phải cậu biết nhiều chuyện không thể nói hơn người bình thường, có lẽ cậu tin Ma Kết thật luôn. Song Ngư nói, “Thế à, tại thấy mày không đi chung với Thiên Yết nên tao cứ tưởng…”
“Tao với nó đâu nhất thiết lúc nào cũng phải dính với nhau? Tao cũng đâu phải là bồ nó.” Ma Kết càng cười tươi hơn, nhưng nụ cười này chút đáng sợ.
Song Ngư như hiểu ra cái gì đó rồi. Nhưng trong nhất thời, Song Ngư không biết mình nên nói cái gì. Quan sát chút là biết Ma Kết giấu giếm chuyện mình thích Thiên Yết rất cẩn thận, nếu cậu đi an ủi Ma Kết lúc này thì hơi nguy hiểm. Cậu sợ mình nói hớ một chút thôi cũng sẽ khiến Ma Kết nghi ngờ.
Song, khi cả hai gần đi tới hành lang. Bỗng dưng bước chân Ma Kết ngừng lại, hắn đột ngột xoay người nhìn chằm chặp vào Song Ngư. Tim cậu nhảy thót lên cổ họng, đập như trống dồn bên tai.
“Gì, gì thế?”
“Nếu tao nói, tao là gay thì sao?”
Nam vương của trường bỗng dưng come out với người bạn mới quen được một ngày. Song Ngư bị sự thổ lộ bất ngờ này đập cho một trận choáng váng, hai mắt trợn ngược nhìn Ma Kết như thấy quỷ. Tía má ơi, sao bạn có thể bất ngờ come out mà không có một dấu hiệu nào báo trước vậy? Lại còn come out ở giữa sân trường người người qua lại nữa chứ! May mắn là Ma Kết hạ giọng, vì có ý chỉ nói cho một mình Song Ngư nghe thôi nên không ai giữa sân có phản ứng nào khác lạ.
Ở cổng sau, lối đi vào sân sau trường hẹp hơn lối ở cổng trước. Trên lối đi có chuẩn bị sẵn bồn rửa tay inox, chỗ này thường được sử dụng sau khi đám học sinh hoạt động thể thao hay chơi đùa vã mồ hôi sẽ chạy lại xả nước vô tội vạ để lau mình và rửa mặt. Nhưng giờ là buổi sáng nên chẳng có mấy ai. Song Ngư nhìn quanh một chút, rồi hất cằm ra hiệu cho Ma Kết đi theo mình.
Đây không phải là chuyện có thể tán gẫu giữa bàn dân thiên hạ đâu.
“Tự dưng mày đi come out với tao là sao?” Song Ngư không nhịn được hỏi cho ra lẽ. Cậu cũng không tin là Ma Kết bây giờ còn có thể nghi ngờ cậu đã biết những gì. Nam vương của trường còn có nỗi lo lắng riêng của mình nữa kìa. “Được rồi, nói thật đi. Mày với Thiên Yết có chuyện gì rồi hả? Có thằng ngu mới không nhìn ra mày với nó có vấn đề á!”
“Hôm qua tao come out với nó.” Ma Kết nhìn Song Ngư, không thấy cậu tỏ ra thái độ kỳ thị nào rồi mới mở miệng nói tiếp. Cậu nói bằng hết thảy cảm xúc cay đắng và chua xót của mình đầy lên từ hôm qua đến giờ. “Rồi nó nghĩ tao thích mày.”
“Cái quần què gì vậy???” Song Ngư há hốc mồm, mắt mở to nhìn Ma Kết trân trân. “Một chuyện vô lý như thế mà nó cũng nghĩ ra cho được hả? Tao với mày mới biết nhau được có một ngày!”
“Nó nghĩ tao thích mày từ cái nhìn đầu tiên.”
“Mày kêu nó bớt coi phim lại, sống thực tế chút đi…”
Nhìn dáng vẻ bất lực của Ma Kết, cậu chỉ biết thở dài thương thay. Có thể nói, Ma Kết rất khổ cực trong giai đoạn đơn phương này cũng vì độ ngu của ai đó hoàn toàn vượt xa tầm với của nhân loại. Không, thành thật mà nói thì chỉ do Thiên Yết quá vô tư và Ma Kết là một nhân tố quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống của cậu ta. Vì trở nên quen thuộc, nên cho dù Ma Kết có làm ra những hành động khác lạ – với mục đích tán tỉnh – thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ mang lại kết quả công dã tràng.
Trừ khi, Ma Kết chịu tỏ tình rồi dứt khoát làm tới luôn.
Song, khả năng đó cũng rất thấp. Vì hơn ai hết, Ma Kết cũng sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần thổ lộ ra tất cả, thì ngay cả vị trí bạn bè, hắn cũng không còn.
“Thế giờ… mày tính sao?” Song Ngư hỏi, trong đầu thì cố gắng nhớ lại tình tiết truyện. Ngặt nỗi cậu chỉ nhớ Ma Kết và Thiên Yết cuối cùng cũng thành đôi.
Dù sao truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay cậu đọc chỉ có một lần, hơn nữa thời gian cũng lâu rồi nên muốn nhớ rõ hết nội dung là bất khả thi. Bộ truyện non tay đó cũng không thuộc loại hay nức nở đến mức khiến cậu phải in sâu vào đầu từ tình tiết một.
“Thật ra tao đang có ý này...”
Ma Kết bỗng dưng sáp lại gần cậu, dùng ánh mắt nghiêm túc như thể phó thác chung thân đại sự lúc cuối đời vậy. Trực giác mách bảo Song Ngư nên chạy là vừa.
“Vậy mày cứ nói… có thể bỏ tay ra khỏi vai tao không?” Song Ngư không thể nào chạy được, cậu bị Ma Kết túm vai giữ lại rồi. Khiếp, cái thằng này không phải đọc được suy nghĩ của cậu đấy chứ?
“Không, tao sợ mày chạy.”
Đáng sợ quá má ơi…
“Song Ngư, mày nhất định phải giúp tao.”
“Giúp cái gì… mới được?” Song Ngư run rẩy hỏi.
“Mày làm bạn trai tao đi.”
“...Hả?”
Khoan, khoan… Chờ chút! Có thể cho tui rửa tai nghe lại được không? Hình như tui vừa nghe cái gì đó sai sai lắm nè. Song Ngư chớp mắt không ngừng nhìn Ma Kết, mặt mày vẫn bày ra thái độ nghiêm túc không phải đùa.
Được rồi, chắc là đang đùa thôi… Mệt tim ghê, đi học thôi mà cũng không yên nữa là sao?
“Nghe không rõ à, tao nói mày làm bạn trai tao đi.”
Hay lắm, người anh em là Nam vương nổi tiếng nhất trường Hoàng Đạo không hề nói đùa!
“Làm bạn trai giả thôi.”
Mày đừng tưởng nói như thế thì sẽ được tha thứ cái tội làm tao sang chấn tâm lý nhé. Song Ngư trợn mắt, miệng bật ra một chữ nặng tựa ngàn cân ném thẳng vào mặt Ma Kết.
“Đéo.” Kèm theo cả ngón giữa dựng thẳng nữa, Song Ngư có cảm giác hình tượng của mình bây giờ ngầu quá xá.
Lời từ chối cục súc của cậu khiến Ma Kết suy sụp tinh thần ngồi thụp xuống ngay lập tức, như thể vừa rồi cậu thật sự từ chối lời tỏ tình của một người vừa nói thích mình vậy. Chứ không phải từ chối chơi trò làm bạn trai giả với Nam vương của trường.
“Bạn bè cái con khỉ, tuyệt giao.”
Xem kìa, suy sụp đến mức ăn nói hàm hồ luôn rồi. Song Ngư cảm thấy thương xót, cậu cũng ngồi xuống đối mặt với Ma Kết, giọng dịu lại nói lời khuyên nhủ.
“Mày tỉnh táo lại đi. Coi như tao giả làm bạn trai mày thật đi, nhưng kết quả Thiên Yết không thèm trổ bóng mà còn mừng rỡ vỗ tay chúc mừng tao với mày cuối cùng cũng thành đôi phải làm sao? Mày có thể không sao chứ tao thì có đó. Ông đây không muốn cuối cấp dính bất kì xì căng đan tình ái nào hết á.”
“Sao mày biết Thiên Yết sẽ không ghen…” Ma Kết trườn mặt ra khỏi cánh tay để lộ dáng vẻ chán nản cùng cực nhưng vẫn đẹp trai, hình ảnh chói mắt này làm Song Ngư thấy ganh tị cuộc sống bất công quá thể.
“Nó mà biết ghen thì đã không có suy nghĩ khùng điên trong đầu là mày thích tao rồi. Trời đất, mới thất tình có một ngày mà IQ của mày cũng bị nó kéo tụt xuống rồi à?”
“Mày nói cũng đúng…” Ma Kết thở dài, trên môi nở một nụ cười khổ. “Thôi, chắc là tao cũng nên từ bỏ được rồi...”
Song Ngư bất ngờ. Không nghĩ rằng Ma Kết sẽ thốt ra lời bỏ cuộc như thế này. Trong phần truyện của Ma Kết và Thiên Yết, tuy có chút khó khăn về vấn đề IQ và EQ âm vô cực của Thiên Yết, nhưng Ma Kết luôn kiên trì ở bên cạnh Thiên Yết, không bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này cho đến khi hắn không thể nào thích Thiên Yết mới thôi. Có thể nói, Ma Kết vô cùng cố chấp và lì lợm.
Bây giờ, Ma Kết nói muốn từ bỏ là sao?
Song Ngư bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Cái cảm giác cứ tưởng chiến hạm này cập bến chắc rồi nhưng giữa đường bỗng dưng lật thuyền trong mương. Đừng nói là vì sự xuất hiện của một nhân tố bất ngờ là cậu, mới khiến cho hiệu ứng bươm bướm kích hoạt nên mọi chuyện thành ra như thế này nhé? Nghĩ vậy, Song Ngư sợ muốn lộn ngược dạ dày.
“Đừng, đừng có bỏ… Má ơi, mày nhụt chí sớm vậy? Đâu phải là không còn cách!”
Song Ngư rối rít thuyết phục Ma Kết. Đồng thời trong đầu cậu cũng xoay chuyển xoành xoạch nhiều phương án, cuối cùng bóng đèn tri thức cũng bật sáng trong nỗ lực cứu vớt tình tiết truyện.
“Hay là vậy đi, mày cứ tỏ vẻ mày đang theo đuổi tao. Mà tao thì không thèm để mày vào mắt, đâm ra tâm trạng thất tình rầu rĩ nên mày tìm Thiên Yết hỗ trợ bày kế cưa cẩm tao.”
Ma Kết nhướng mày, cuối cùng cũng thấy hứng thú mà ngồi thẳng lưng tỏ vẻ tiếp thu.
“Trong khoảng thời gian đó, mày cứ thăm dò thằng Thiên Yết xem nó thích kiểu tán tỉnh như thế nào rồi mày thực hành lên người nó là được. Tấn công dồn dập chút cho thằng ngu đó hiểu ra, tới khi thời cơ chín muồi rồi thì thu tay lại. Lúc này mày có thể thử làm nó ghen, mà nó đã ghen thì chắc chắn đã đổ mày rồi.”
“Ghê dữ, nhìn mặt mũi đoan chính thế này mà không ngờ cũng lắm mưu nhiều mẹo gớm ha.”
“Đâu có, mày quá khen— Cái quỷ gì vậy???”
Song Ngư với Ma Kết hoảng hồn ngã ngửa ra nhìn người thứ ba thình lình xuất hiện bên cạnh. Cậu ta ngồi vào vị trí có thể dễ dàng quàng vai bá cổ Ma Kết và Song Ngư, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như trong gang tấc. Bạch Dương thành công hù Song Ngư và Ma Kết một trận ra trò. Song Ngư bị té dập mông trên đất nhưng chính cậu không hề thấy đau, cậu chỉ thấy tim mình thòng thẳng xuống mông chơi luôn rồi.
Cứ thử tưởng tượng ra cái cảnh mình đang bừng bừng khí thế bày mưu tính kế làm chuyện mờ ám không thể nói cho ai biết, thì đột nhiên có kẻ không mời xuất hiện cho cú bình luận xem? Ú tim không?
“Thằng khốn, mày làm tụi tao giật mình!”
Ma Kết thở phào một cái khi nhìn ra đứa vừa bất ngờ lên tiếng là ai. Đồng thời hắn cũng bất đắc dĩ vô cùng với cách thức xuất hiện như ma của đối phương, chính là Bạch Dương chứ còn ai nữa.
“Trong lòng có ý định làm chuyện xấu mới có tật giật mình.” Bạch Dương tỏ ra hiểu biết.
“Nếu như mày đã biết kế hoạch của bọn tao rồi thì mày có hai lựa chọn. Một là trở thành tòng phạm, hai là trở thành đồng phạm.” Song Ngư ngồi dậy, phủi mông mình. Từ trên cao nhìn xuống, cậu lạnh nhạt đưa ra lời uy hiếp.
“Hai lựa chọn đó khác nhau chỗ nào vậy?” Bạch Dương ngẩng đầu nhìn lên, khó hiểu hỏi.
Ở góc nhìn này, không hiểu sao Song Ngư có cảm giác Bạch Dương trông giống chú chó lớn đang ngước mặt lên nhìn chủ nhân bằng ánh mắt mong ngóng đợi ngài ra lệnh. Cậu đằng hắng xua đi hình ảnh kì cục đó ra khỏi đầu.
“Mày không có lựa chọn nào hết.”
“Làm người mà lại làm thế à…”
“Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ nói với Thiên Yết là mày yêu thầm nó.” Ma Kết cũng đứng dậy, nở nụ cười ấm áp hình thành thương hiệu có một không hai của Nam vương. Ai nhìn vào còn tưởng Ma Kết đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè, chứ đâu phải trắng trợn uy hiếp như thế này. “Cho dù mày có biện minh cũng vậy thôi, tao có một trăm lẻ một lý do khiến nó phải tin lời tao nói.”
Bạch Dương không hề nghi ngờ độ thiết thực trong lời Ma Kết chút nào.
“Tao sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả, vừa lòng tụi bây chưa?” Bạch Dương uể oải đứng dậy, hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng.
“Mày nhớ quan sát nó cẩn thận.” Ma Kết đưa mắt ẩn ý ra hiệu cho Song Ngư rồi vỗ vai cậu vài cái. Sau đó, Ma Kết xách cặp lên rời đi trước.
Song Ngư và Bạch Dương ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, Bạch Dương mở lời trước.
“Ăn sáng chưa? Đi ăn chung không?”
Song Ngư gật đầu đồng ý không chút suy nghĩ. Dù sao cậu và Bạch Dương cũng cần phải nói chuyện.
Hai đứa đồng hành đi đến khu căn tin, nằm gần sảnh sau tại khu sinh thái của trường. Gọi là khu sinh thái vì khu này trồng rất nhiều cây, sân của khu sinh thái nhỏ hơn sân trước và sân sau, nằm ngay trước mặt cửa căng tin và bày trí rất nhiều chậu cây đủ loại. Kế bên căng tin là hai phòng học dành cho môn Giáo Dục Quốc Phòng và Tư vấn Tâm lý học sinh. Nhìn chéo qua bên phải sẽ là nhà Thể chất.
Khu sinh thái thường tụ tập đám con trai là nhiều, ngồi nghênh ngang trên ghế đá đặt sẵn, thậm chí là đứng trên bàn đá làm trò. Khu này không tụ tập nhiều nữ sinh cũng vì có quá nhiều cây đâm ra mấy loài côn trùng trời ơi đất hỡi như sâu, nhện, bọ cũng đầy rẫy.
Song Ngư ở phía sau Bạch Dương cho nên cậu thấy mồn một con sâu nhả tơ lủng lẳng giữa đường, nó mắc lên vai Bạch Dương đang đi đằng trước cậu. Song Ngư thấy vậy liền đưa tay phủi vai áo Bạch Dương, con sâu xanh rờn rơi xuống đất.
“Gì vậy?” Bạch Dương không hay biết gì trưng ra gương mặt ngô nghê hỏi.
“Có con sâu rơi trên vai mày.”
Bạch Dương lập tức nhìn lên vai mình, nhưng không thấy gì. Song Ngư chỉ xuống con sâu quắn quéo mình mẩy trên đất. Bạch Dương thấy vậy cúi người xuống, dùng hai ngón tay giữ lấy mình nó rồi đi tới thùng rác bỏ vào.
Có thể nói hành vi của Bạch Dương khá kì cục, nhưng Song Ngư không hề hó hé bình luận nào hết. Chắc là do cậu thừa biết thân phận thật của Bạch Dương chăng? Con cháu của một gia tộc từng là thầy pháp và thầy phù thủy nổi tiếng. Bạch Dương có làm ra những chuyện không kì dị cỡ nào, thì đối với hắn ta cũng đều là chuyện bình thường hết.
“Không thắc mắc tại sao tao ném nó đi mà không giết nó cho xong à?”
“Chắc là mày noi theo gương Đường Tăng không muốn sát sinh dù chỉ là một con kiến?”
“Không phải.”
“Ồ, thế tại sao?”
“Giữ vệ sinh môi trường.”
Song Ngư trầm mặc năm giây. Cái lý do củ chuối gì vậy?
“Mày nghĩ đi, giày xéo nó dưới mũi giày thì bấy nhầy cả ra. Mà để nó lại trong chậu thì hại chết cây cảnh. Nên chỉ có thể hi sinh bàn tay sạch sẽ của tao để quăng nó vào sọt thôi.” Bạch Dương vỗ tay cái bốp, vẻ mặt từ bi. “Thế giới hòa bình.”
Mặt mày Song Ngư đen thui, im lặng đi thẳng vào trong căng tin trước. Tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn giữa người dưng nước lã với nhau, đừng tỏ ra quen biết hay thân thiết với nhau làm gì.
Bạch Dương bị bạn bè bỏ rơi lập tức đuổi theo sát sao, kế hoạch tỏ ra không quen biết của Song Ngư thất bại khi Bạch Dương quàng tay qua vai cậu rồi mạnh mẽ lôi cậu đi tới một cái bàn đã có người ngồi.
Để ý mới thấy, người này cũng không xa lạ gì.
“Hế lô anh Song Tử, sao nhìn mặt mày anh rầu vậy? Thất tình hả?” Bạch Dương kéo Song Ngư ngồi xuống đối diện với Song Tử, mông vừa mới chạm ghế thôi là Bạch Dương đã lên tiếng hỏi thăm ngay lập tức.
“Chào mấy đứa, hầy… Thà là anh thất tình còn hơn. Hôm qua anh mày mới được người ta tỏ tình kia kìa…” Song Tử thở dài một hơi, nếp nhăn trên trán như dày thêm.
“Ai có mắt như mù vậy…” Bạch Dương giật mình thốt ra lời trong lòng.
“Tao đập mày chết tại chỗ luôn bây giờ, tin không?” Song Tử cười xán lạn hỏi một câu có tính kinh dị rất cao.
Bạch Dương tin nên Bạch Dương rất nhanh đánh bài chuồn vọt đi mua đồ ăn sáng, tiện hỏi thăm Song Ngư ăn gì nhưng cậu ta từ chối, chỉ nhờ hắn mua hộp sữa là được.
Bạch Dương lỉnh đi mất. Song Tử lại thở dài thêm một hơi nữa.
“Được người khác tỏ tình với mình không phải việc đáng mừng hay sao ạ?” Song Ngư cảm thấy bầu không khí im lặng này cứ ngại ngại thế nào đó, cho nên cậu quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng (chỉ một mình cậu cảm thấy). Song Ngư nói tiếp. “Hay là anh ghét người ta?”
“Không phải ghét. Anh mày cũng có thiện cảm với người ta lắm, nhưng để mức thiện cảm đó đến độ thích thì không tới… Nói sao nhỉ? Người ta không phải gu của anh.” Song Tử tặc lưỡi. “Chắc anh phải giả vờ như chưa từng nghe thấy gì cả.”
Song Ngư bắt đầu ngờ ngợ ra “người ta” trong miệng Song Tử là ai rồi.
Theo như phần IV với cái tên Có người thích thầm tôi trong truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay thì khả năng người tỏ tình với Song Tử là thầy Thiên Bình. Cũng chính là ông thầy được mệnh danh là Giám Thị Sổ Tử Thần. Mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền, nói một là một, nói hai là hai. Không ai có thể quậy được với ổng, ác mộng trong lòng của mấy đứa cá biệt.
Nhưng có một chuyện mà không phải ai cũng biết, thầy Thiên Bình có một tật xấu là một khi đã rơi vào trạng thái say sỉn là sắc thái lập tức chuyển sang màu hồng thiếu nữ. Tính tình bỗng chốc trở nên nhạy cảm, miệng lưỡi chỉ thổ lộ lời thật, mắt thì bất kì lúc nào cũng có thể mở van vòi nước. Song Ngư nhớ loáng thoáng trong nội dung truyện thì Thiên Bình có lần say rượu ngồi bày tỏ nỗi lòng của mình ngon ơ trước mặt Song Tử, cũng là người thầy thích từ lâu.
Tình tiết truyện đi đến mức này rồi à… Thiên Yết với Ma Kết còn chưa thành đôi mà?
Song Ngư nghĩ mình nên nói gì đó, nên cậu đã mở lời nói gì đó thật. “Chứ gu của anh là gì?”
“Gu của anh à… Phải dịu dàng một chút, phải ngọt ngào một chút, phải dễ thương một chút, phải hiền lành ngoan ngoãn một chút. Tất nhiên vẻ ngoài cũng không thể thua anh mày.” Song Tử nói rồi ngước mắt nhìn Song Ngư, một thoáng chán chường rút đi thay vào nỗi tò mò. “Thằng nhóc mi tên gì anh quên rồi ấy nhỉ?”
“Song Ngư ạ.” Song Ngư không hề giận khi tên mình dễ dàng rơi vào quên lãng. Nhưng cậu để ý gu của Song Tử có chút nguy hiểm. “Anh thích chàng trai ngọt ngào, dễ thương, hiền lành và ngoan ngoãn hả? Đừng nói với em là anh nhắm tới mấy cậu học sinh trong trường nha, em báo công an đó.”
“Không mày, tao không chơi với con nít— Ủa, chờ chút! Chàng trai? Mấy cậu học sinh?” Song Tử trừng lớn hai mắt nhìn Song Ngư như thấy quỷ. “Mày… mày biết…?”
Phản ứng thái quá của Song Tử khiến Song Ngư giật mình, lúc này cậu mới chợt nhớ ra Song Tử là gay kín. Không tiết lộ xu hướng tính dục với ai cả cho đến khi xác định chuyện yêu đương với thầy Thiên Bình (tất nhiên là trong nội dung truyện bảo thế). Cho nên những lời cậu vừa nói, chẳng khác gì thừa nhận mình đã biết bí mật mà Song Tử luôn cố công che che giấu giấu với bàn dân thiên hạ.
Chết cha, dại mồm rồi! Song Ngư hoảng loạn ngay tức khắc nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh đối mặt với vẻ nghi ngờ và sợ hãi trong mắt Song Tử. Nghi ngờ tại sao cậu biết được xu hướng tính dục của gã, và sợ hãi ai đó ở xung quanh sẽ nghe được.
May mắn là sáng sớm nên căng tin trường chưa đầy học sinh cho lắm, quanh bàn Song Tử và Song Ngư đang ngồi chẳng có mấy ai.
“Làm thế quái nào... mày biết được vậy nhóc?” Song Tử lập tức chồm người tới, kéo cổ áo Song Ngư ghì sát gần mặt mình, gằn giọng nói. “Anh mày chưa từng come out với ai ngoài bản thân mình hết!”
Tất nhiên là Song Ngư biết. Vậy phải giải thích thế nào giờ? Chẳng lẽ cậu phải thừa nhận rằng thật ra em có đọc một bộ truyện có tên là Trường Hoàng Đạo có lắm gay và anh là một nhân vật trong bộ truyện đó nên em mới biết trước thiên cơ? Ha, cậu mà nói vậy thật thì Song Tử không cho cậu ăn đập vì tưởng cậu đùa giỡn gã thì cũng gọi nhà thương điên tống cậu vào trong đó chơi.
Một loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Song Ngư, cuối cùng cậu quyết định chọn một lý do đảm bảo cho tính mạng cũng như tự do của mình.
“Tại vì em ngửi thấy mùi đồng loại.”
“Đồng loại?” Song Tử nghi ngờ nhìn cậu, chần chừ nói. “Mày cũng là…?”
Song Ngư gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột. “Em cũng là gay mà, nhìn anh là biết liền.”
Lời vừa dứt, bỗng dưng có người bất ngờ, “Hả?” lên một tiếng khiến Song Ngư và Song Tử giật cả mình. Song Ngư theo quán tính ngẩng đầu lên, còn Song Tử thì ngoảnh người ra phía sau.
Sau đó, cả hai cùng nhìn thấy Bạch Dương tỏ vẻ: chắc là mình vừa bước lộn vào một thế giới song song nào đó rồi.
Tự dưng bị ai đó phát hiện mình đang công khai tính hướng một cách đột ngột, Song Ngư dỗi đến độ chỉ muốn lật bàn rồi về nhà quách cho xong!
0 Bình luận