Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 10: Khi người trưởng thành nói chuyện yêu đương

4 Bình luận - Độ dài: 3,672 từ - Cập nhật:

Trời sẩm tối, Song Tử không có dự định ăn cơm nhà mà lẻn ra ngoài tìm một quán lẩu. Hoặc có thể nói chính xác hơn là gã đang trốn trách nhiệm trực ca căng tin của tối hôm nay, không một chút tội lỗi. Cho dù gã cũng liệu được hậu quả của cuộc bỏ trốn lần này.

Vừa tiến ra khỏi cổng trường, quán trà sữa Gì Cũng Được cứ thế đập vào mắt cho dù gã không muốn nhìn tới lắm. Ít nhất là một tuần. Dẫu sao thì gã đã say nắng anh chủ một thời gian, tuy là thời gian ấy còn chưa dài lắm nhưng gã không thể nói là mình không hề dao động với anh chủ được.

Hơi thất tình một chút, hiển nhiên là buồn. Khi biết anh chủ là hoa đã có chậu, gã còn cố ý dò hỏi anh chủ nhiều lần về người yêu của ảnh, nhưng anh chủ coi thân thiện thế mà khôn khéo tránh hết mọi câu trả lời. Cách mà anh chủ khư khư giữ bí mật, tiết kiệm một chút xíu thông tin dù là tuổi tác hay chiều cao khiến Song Tử tủi thân phát khóc. 

 Mà, nói đi cũng phải nói lại. Thật ra, Song Tử đã từng say nắng nhiều anh chàng lắm rồi, nhưng cứ xúi quẩy thế nào, những người gã say nắng không là trai thẳng cũng là gay đã có chủ. Tựu trung mà nói thì trạng thái thất tình này cũng không phải là lần đầu tiên. 

Song Tử thở hắt ra một hơi ảo não.

Tại một khoảnh khắc, Song Tử bắt được một tiếng thở dài nặng nề như đánh nhịp cùng với sự sầu não của gã. 

Song Tử ngẩng phắt đầu lên liền bắt gặp ngay thầy giáo Thiên Bình đang đứng ở một khoảng cách không xa lắm. Tay xách cặp da màu đen buông thõng, lưng thì còng xuống một khoảng như có ngọn núi vô hình đè lên. Song Tử còn chưa kịp thốt lên lời chào xã giao thì Thiên Bình lại thở hắt một hơi rồi ngước lên, mắt hai người chạm nhau, Song Tử có thể thấy rõ nét thâm quầng dưới bọng mắt đối phương.

“Song Tử?” Thiên Bình ngạc nhiên. “Sao cậu… À, cậu ở đây mà.”

Song Tử nhướng một bên chân mày, xem phản ứng như người trên trời rớt xuống này của anh ta là biết trong lòng có sẵn một bầu tâm sự rồi.

Tuyệt vời, đúng lúc gã cũng có tâm sự.

“Đi ăn lẩu không?” 

Song Tử sải chân đi tới gần Thiên Bình, gã vừa dợm muốn quàng vai Thiên Bình và lôi anh đi một cách thật ngầu thì đột nhiên phát hiện ra chiều cao chênh lệch của cả hai trở thành chướng ngại. Không muốn tự làm xấu mặt mình, Song Tử tỏ ra tự nhiên bỏ tay xuống, vờ như phủi bụi vương trên áo sơ mi Thiên Bình.

“Tiện thể làm vài chai, rồi lúc đó hai anh em mình tâm tình thỏa thuê cho nhẹ lòng.”

“Vậy… có tiện lắm không?” Thiên Bình ngập ngừng hỏi Song Tử. 

Song Tử nhướng mày. Phản ứng bây giờ của Thiên Bình vi diệu thật, làm gã mở rộng tầm mắt luôn. “Tôi là người rủ anh đó, còn hỏi tôi có tiện hay không là sao? Ông thầy ma quỷ khiến đám học sinh sợ mất mật đâu rồi? Bộ dáng cô dâu nhỏ mới về nhà chồng như thế này làm tôi sợ.”

Thiên Bình lúng túng ho khan. Hoàn toàn chẳng còn bóng dáng đáng sợ uy nghi của một Giám thị Sổ Tử Thần khét tiếng lừng lẫy đâu nữa. Toang quá chừng, để đứa học trò nào thấy thì về sau làm thế này ra uy được nữa hả?

Song Tử ngó quanh, may mắn là giờ chẳng có ai. Cũng phải, trời tối rồi, làm gì còn học sinh nào nữa.

“Ông thầy ma quỷ? Tụi học sinh gọi tôi thế hả?” Thiên Bình nhăn mày, biểu cảm như muốn nói cái biệt danh khỉ gió gì đây. 

“Không hề, tụi nó gọi anh là Giám thị Sổ Tử Thần cơ. Nghe cũng ngầu phết đó.”

Khi nghe đến biệt danh của mình do lũ học sinh nhất quỷ nhì ma đặt cho, mặt mày Thiên Bình càng hoang mang hơn, có vẻ như lần đầu anh ta nghe đến cái biệt danh này thật chứ không phải giả vờ. Nhưng nhìn vẻ đờ đẫn của Thiên Bình thấy vui ghê, chỉ tổ làm gã muốn trêu chọc anh thêm nữa.

“Chắc anh không biết Sổ Tử Thần là gì đâu hả? Nó giống quyển sổ Death Note huyền thoại của tử thần Ryuk trao cho Yagami Raito ấy. Đại loại là anh viết tên đứa nào vô sổ là đứa đó chết chắc rồi.”

“À… ừ… Cậu muốn uống ở quán nào?”

Gì đây, đánh trống lảng hả? Song Tử mím môi nhịn cười muốn nội thương. Xem ra Thiên Bình chẳng hiểu anh đang nói cái gì, nhưng không muốn hỏi thêm nên đành nói sang chuyện khác. Song Tử không có ý định vạch trần anh, gã chỉ bảo Thiên Bình chờ một chút để mình đi lấy xe, tại quán cũng hơi xa, nếu phải đi bộ là hành hạ hai cái cẳng giò đáng thương này lắm.

“Không thì lấy xe tôi đi cho tiện.” Thiên Bình gợi ý.

Song Tử chỉ hỏi anh một câu, “Đi nhậu cưỡi xe máy, đi tiệc lái xe hơi. Anh có xe máy không?”

Thiên Bình đi làm bằng xe ô tô bốn bánh, đúng là không có xe máy thật.

“Vậy ngoan ngoãn ngồi đằng sau tôi, để tôi đèo cho. Yên tâm, tay lái của tôi vững lắm.” Song Tử ngoác miệng cười tươi tắn, giọng tự tin đầy mình cất lên.

Chứng kiến bộ dạng phút chốc rực rỡ rạng ngời của ai đó, một thoáng thất thần liền sượt ngang trên gương mặt sắc cạnh điển trai của Thiên Bình. Và rồi một nụ cười tựa tuyết tan lan trên môi anh, khiến sự lạnh lùng và nghiêm nghị quen thuộc bị thế chỗ bởi nét dịu dàng.

“Ừm. Tôi đợi cậu ở đây.”

Thật không may, Song Tử đã xoay người đi vào trong trường lấy xe ngay khoảnh khắc đó, nên gã đã để vụt mất cảnh tượng hiếm có ấy, chắc chắn gã sẽ hối hận nếu như biết mình từng bỏ lỡ điều gì. Gã cũng chẳng hay ở phía sau lưng, có một ánh mắt luôn dõi theo gã, cẩn thận và nâng niu.

* * *

Quán nhậu mà Song Tử rủ rê Thiên Bình tới đúng là nằm không xa trường học lắm nếu đi bằng xe máy. Quán này đông người, ồn ào và đầy mùi cồn bởi những tiếng một, hai, ba, vô đồng thanh nhộn nhịp. Song Tử kéo Thiên Bình đến ngồi ở góc quán gần quầy thu ngân, gã rất quen thuộc mà gọi một món lẩu, vài món phụ khác để ăn kèm khi chờ nồi lẩu lên và chắc chắn là không thể thiếu mấy chai bia.

Trong lúc chờ món đưa lên, Song Tử đã khui hai chai bia, thuần thục đổ vào hai ly đá. Thứ nước vàng đục đổ đầy, bọt trắng dâng tới miệng ly. Thiên Bình không thích uống bia lắm, nhưng không muốn để Song Tử mất hứng nên anh vẫn cầm lấy quai cầm của nó mà đưa lên uống. 

Trên lưỡi có vị đăng đắng kì cục lợm miệng, Thiên Bình vẫn không hiểu tại sao nhiều người cảm thấy bia ngon. Hơn nữa còn phán rằng nếu là đàn ông thì không thể không uống bia.

“Nếu là đàn ông thì không thể không uống bia!” Song Tử hùng hồ nốc hết ly bia đầu tiên vào bụng trong một hơi, sau đó gã thở phào sảng khoái. “Lâu rồi không uống, quá đã!”

Thiên Bình im lặng uống thêm một ly bia, kẻo ai đó lại cho rằng anh không phải đàn ông.

“Uống từ từ thôi, tửu lượng anh không tốt mà. Anh không cần phải gồng mình uống theo tôi đâu.” Song Tử nhẹ giọng cản khi thấy anh uống sạch ly thứ hai.

“Sao cậu biết?” Thiên Bình thản nhiên tò mò.

“Thôi, anh bảo tôi giữ bí mật mà. Nói ra kẻo anh lại khóc thì tôi biết làm sao.”

Trong giọng điệu chòng ghẹo đó của Song Tử rõ ràng ẩn chứa một bí mật có liên quan tới anh, nhưng chính anh cũng không biết bí mật đó ẩn chứa cái gì. Từ khi nào mà Song Tử là người thích nói chuyện vòng vo bóng gió vậy rồi nhỉ? Thiên Bình lặng thinh nhìn thẳng vào ánh mắt lãng tử của đối phương, trao cho gã sự dò xét kín đáo. Nhưng Song Tử chỉ đáp lại anh một cái nháy mắt khiến tâm tư anh rối bời.

“Tôi chưa bao giờ khóc. Cậu đừng có chọc tôi nữa.” Thiên Bình chịu thua, anh nói bằng giọng điệu hết cách.

“Được rồi. Không chọc anh.” Song Tử ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cũng không khiến anh an tâm chút nào. Gã đúng là kẻ nguy hiểm mà. Chưa đợi anh thở phào vì được thoát kiếp thì Song Tử đã lên tiếng. “Nếu anh có tâm sự thì có thể tâm sự với tôi nè. Tôi là một cái thùng rác chính quy đó, dịu ngoan, im lặng cho anh xả, đảm bảo im lặng chỉ giữ cho riêng mình.”

“Ai lại đi tự so mình với cái thùng rác chứ…”

“Thôi, đó đâu phải là trọng điểm.”

Có vẻ như Song Tử đã rành rọt chiêu trò đánh trống lảng của anh quá rồi. Mà thật ra anh cũng biết cách mình chuyển chủ đề cuộc trò chuyện khá tệ. Thiên Bình lẩm nhẩm lại lời Song Tử ở trong lòng, ‘đảm bảo im lặng chỉ giữ cho riêng mình’ cho dù anh biết ý nghĩa trong câu từ của gã không giống suy nghĩ của mình, nhưng Thiên Bình vẫn không nhịn được mà ảo tưởng một chút.

Thật ra, đi uống chung với Song Tử như thế này đã là một may mắn anh không ngờ tới rồi. Cho dù cả hai chẳng phải người xa lạ gì, song anh chẳng có đủ dũng khí để mở lời mọc Song Tử đi chung với mình chỗ này chỗ kia. 

“Thật ra cũng không có gì… chỉ là lúc đó tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật thất bại.” Thiên Bình mân mê quai cầm của ly thủy tinh, nhìn thứ màu vàng đục trong ly bằng ánh mắt điềm tĩnh. Anh nói chuyện mình mà như đang kể chuyện của người nào khác.

“Anh mà là kẻ thất bại thì tôi là gì…” Song Tử uống ừng ực cốc bia như uống nữa lả. Hai má của gã bắt đầu đỏ ửng vì phản ứng của cồn tạo nên. “Anh tốt nghiệp trường đại học tiêu chuẩn, bước ra ngoài thì có việc làm ăn lương nhà nước hẳn hoi, anh còn có cả nhà riêng xe riêng; bề ngoài của anh thì khỏi nói, đẹp trai hết sảy, đến tôi còn mê đây nè. Cuối cùng thì anh thiếu cái gì mà tự nghĩ điên nghĩ khùng rằng mình là người thất bại vậy? Nói tôi nghe thử xem.”

Bấy giờ, tiếng ồn trong quán nhậu đang đầy lên bởi lượng khác tiến vào nhiều hơn, song khối tạp âm ồn ĩ không chạm tới tâm trí Thiên Bình lúc này. Giờ đây, anh như bị hình ảnh và giọng nói của người trước mắt lấp đầy đầu óc hơn là những điều nhiễu nhương ở xung quanh.

Anh có nên nói không?

“Tôi… đang thích một người.”

Anh nói ra rồi. Hóa ra, cũng không quá khó khăn như anh tưởng.

“Bất ngờ ghê… Ý tôi là, tôi giật mình thật nè…” 

Song Tử mở to hai mắt, anh có thể nhìn thấy rõ đồng tử hổ phách của gã, đèn trần hắt vào đôi con ngươi thứ ánh sáng sinh động đang hấp háy. Anh biết mình có thể khiến Song Tử giật mình hơn nữa nếu như gã biết người anh thích là ai.

Có sớm quá không?

“Cô ấy có đẹp không? Chà, tính tình của cổ thế nào? Tôi hơi tò mò người con gái có thể khiến anh xiêu lòng rồi đó.” Song Tử chống cằm, hai mắt hơi híp lại rồi đảo con người nhìn anh từ trên xuống dưới. Mắt cậu như laser đang rà soát cả người khiến anh rùng mình.

Phục vụ bưng ra những món phụ, rau muống xào tỏi, nghêu hấp sả, ốc móng tay, cá kèo kho rau răm, và một dĩa cơm chiên dương châu chất thành ụ. Song Tử rất tự nhiên mà lấy đồ ăn cho Thiên Bình. Anh không thích ăn hải sản, nhưng anh không hề nói gì khi cậu múc cho anh chén nghêu.

“Ăn nghêu trước đi, nghêu ở đây ngon lắm.”

“Ngon bằng cậu nấu không?” 

“Vua đầu bếp như tôi thì khó tìm đối thủ lắm.”

Trước câu nói tự tin của Song Tử, anh chỉ thản nhiên gật đầu công nhận điều đó. Song Tử cảm thấy đùa giỡn với anh rất nhạt, nhưng cũng không nói ra. Một mặt nào đó nhìn Thiên Bình thoạt tiên là người rất mạnh mẽ và cứng rắn, có cảm giác rất khó có thể làm anh lung lay, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là vẻ biểu hiện bên ngoài mà anh để người khác thấy.

Bỗng dưng gã nhớ tới ngày nọ, trời lạnh nhiều mây, có ai đó uống say rồi ôm gã mà khóc bù lu bù loa. Lần đầu tiên gã ôm một đứa trẻ to xác đến như vậy. Trời lạnh hôm ấy cũng ấm hơn rất nhiều.

“Thế cô gái kia có thích anh không?” Song Tử nhoẻn miệng cười, rót đầy bia cho Thiên Bình. Anh đã có người mình thích thì cũng nên ăn mừng. 

“Người tôi thích không phải là nữ.”

Động tác rót bia cho Thiên Bình cứ thế đóng băng, Song Tử kinh ngạc với tin tức gây sốc này quá, gã chưa chuẩn bị tinh thần kịp đã bị đánh úp rồi. Thật ra, gã từng nghĩ trên thế giới này ai cũng có thể là gay nhưng Thiên Bình tuyệt đối không phải. 

“Anh là gay hả?” 

Song Tử vội bỏ chai bia xuống, bọt trắng trên miệng ly của đối phương đã tràn ra ngoài. Thế mà Thiên Bình cũng không chê, anh ta cầm ly lên và uống ừng ực, hết sạch trong một hơi. Gã muốn cản cũng không kịp nữa rồi.

Mặt mày Thiên Bình đỏ ửng lên. Cồn đang ngấm vào người anh, đang dần bào mòn tỉnh táo và phá vỡ bức tường lý trí của anh. Tầm nhìn vẫn còn rất rõ ràng, nhưng tâm trí của anh thì mơ hồ hết cả.

“Chắc vậy.” Thiên Bình đáp, giọng khàn khàn đi. Chẳng biết có phải do bia không nữa. “Cậu ấy là người đàn ông đầu tiên mà tôi thích. Tôi chưa bao giờ bị thu hút đến vậy.”

“Cậu ấy đẹp trai không?”

Thiên Bình nhìn gã đăm đăm, cười trầm thấp.

“Rất đẹp trai.”

“Còn ưu điểm nào khác không?”

“Cậu ấy… rất trái ngược với tôi.”

Song Tử rơi vào trầm ngâm một chốc, gã có hơi chần chừ nhưng cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

“Có khi nào… anh chỉ cảm thấy hứng thú và muốn tìm cảm giác mới lạ không? Đừng trách tôi nói nặng lời nha, mấy chuyện trai thẳng bất ngờ có tình cảm với gay cũng không phải hiếm, nhưng đa phần họ chỉ tò mò và muốn thử một cánh cửa mới chưa từng chạm qua thôi. Tôi chỉ là sợ anh ngộ nhận.”

Thiên Bình gật đầu, anh hiểu những lo lắng rối ren của Song Tử trong lời vừa rồi. Ban đầu anh cũng nghĩ vậy, cũng nghi ngờ tình cảm của bản thân. Và đã đau đáu chiến đấu với nội tâm của mình như thế nào, thử cố gắng xem người đó chỉ là bạn và cố gắng gạt ra khỏi đầu những hình ảnh đen tối do chính tâm tư không trong sáng của anh bóp méo thành.

Nhưng cuối cùng thì…

“Tôi nghĩ mình bỏ cuộc rất nhiều rồi, nhưng hóa ra mình chỉ đang làm điều vô ích thôi. Mỗi khi gặp cậu ấy, cố gắng không nhìn tới, cố gắng không quá quan tâm, cố gắng xem cả hai như người xa lạ… Tôi đã luôn cố gắng làm trái lòng mình, nhiều lắm rồi.”

“Được rồi, tôi rút lại lời hồi nãy. Hình như anh thật lòng thích cậu ta đó. Mà cậu ta có phải gay không? Nếu là người cùng thế giới thì dễ nói chuyện hơn rồi.” Song Tử gãi má, xem ra Thiên Bình rơi vào lưới tình sâu lắm rồi. Không biết anh chàng nào may mắn thế nữa.

“Tôi không biết nữa.” Thiên Bình nói. Tay anh tự rót cho mình một ly bia, uống tiếp. “Cậu ấy không kì thị đồng tính, nhưng cậu ấy là thẳng hay cong thì tôi cũng không rõ.”

“À…” 

Song Tử không biết nói gì nữa. Gã cũng không thể khuyến khích Thiên Bình đi cưa cậu ta được, lỡ như cậu ta là trai thẳng thì sao? Đưa trai thẳng vào thế giới này, đến khi cậu ta thức tỉnh và muốn rời khỏi. Người tổn thương sâu đậm nhất chỉ có Thiên Bình.

Huống hồ gì, con đường của người đồng tính là thảm hoa hồng trải đầy chông gai, nào có dễ đi.

* * *

Cuối cùng, gần như là một mình Song Tử xử lí nồi lẩu hết vì sau đó Thiên Bình chỉ chuyên tâm nốc bia. Khổ người Song Tử không phải tạng mập mạp nhưng gã ăn rất khỏe, trên bàn Thiên Bình không ăn bao nhiêu món, dường như chỉ ăn mấy món Song Tử lấy cho thôi. 

Sau khi thanh toán, Song Tử là người phải đỡ Thiên Bình về anh ta đi không vững nữa rồi. Bộ dáng chân nam đá chân chiêu thế kia, gã an tâm để Thiên Bình đi về một mình mới là lạ. Thiên Bình lè nhè gì đó suốt cả đoạn đường, cũng may là ngồi trên xe máy thì anh ta vẫn chịu ngoan một chút, không làm ra hành động nguy hiểm nào như nhảy khỏi xe. Nhưng khi về tới khu chung cư mà Thiên Bình đang ở rồi thì anh ta bắt đầu làm loạn.

“Hu hu hu… Cậu mang tôi đi đâu! Đừng có bán tôi mà!” 

Thật cực khổ mới lấy được chìa khóa nhà trong túi quần của anh ra, thật khó khăn mới mở được cửa và đỡ Thiên Bình vào phòng. Vậy mà anh ta dám khóc loạn cho rằng là gã đem ảnh đi bán mới hay. Song Tử biết Thiên Bình khi say là tính tình thay đổi 180 độ luôn, nhưng chẳng ngờ là nó sẽ thay đổi đến nhường này, cũng may là gã đã trải qua chuyện này rồi nên tâm lí coi như là có chuẩn bị trước.

Thiên Bình nằm dài trên giường, mặt mũi đỏ bừng, nhăn nhó trông ấm ức hệt như cô dâu nhỏ bị ức hiếp. Song Tử phì cười, song cũng chịu khó cởi giày ra cho Thiên Bình. Làm người tốt thì làm cho cho trót thôi. 

“Tôi thích cậu ấy lắm…” Thiên Bình bỗng dưng ngồi bật dậy, hai mắt rơm rớm nước mắt nhìn Song Tử đang cởi giày cho mình.

“Tôi đã quyết tâm từ bỏ cậu ấy rồi mà… mà không có được…” Khi nói xong câu này là nước mắt nước mũi của Thiên Bình thi nhau mà rơi.

Song Tử thở dài, cởi nốt giày Thiên Bình ra quăng xuống sàn.

“Người anh thích trông như thế nào vậy?” Song Tử hỏi vậy thôi, chứ gã nghĩ người Thiên Bình thích chắc là ai đó mà gã không quen biết. 

“Một người rất đẹp trai.”

Ờ, cái này anh nói rồi. Nhưng có đẹp trai bằng tôi không? 

“Nấu ăn cũng rất ngon.”

Vua đầu bếp đang ngồi ở đây nè anh trai.

“Đôi mắt cậu ấy rất quyến rũ, không ngừng quyến rũ tôi vậy…”

Á đù! Con trai mà có đôi mắt quyến rũ là hàng hiếm đó!

“Tóc của cậu ấy rất mượt, nhìn cậu ấy buộc tóc lên tôi chỉ muốn nó xõa xuống…”

Ồ, cậu ta có tóc dài luôn? Dài hơn mình không nhỉ?

“Cậu ấy… rất tuyệt vời…”

Chậc, đúng là mấy người yêu nhau lúc nào cũng có kiểu “cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình” làm người ta ghen tị ghê. Gã cũng muốn nói chuyện yêu đương!

“Song Tử… Tôi thích cậu ấy lắm...”

(???)

Song Tử giật mình ngẩng đầu lên nhìn, Thiên Bình vẫn còn đang nước mắt cá sấu, nhưng hàng lệ làm ướt đẫm cả gương mặt đỏ bừng không hề gây hiệu ứng làm xấu vẻ đẹp trai của anh ta chút nào.

“Tôi thích Song Tử lắm hức… Cậu nói cho cậu ấy biết giùm tôi đi… hu hu…”

Thôi anh trai, đừng có khóc nữa… Hai tai của tôi không có điếc.

Song Tử ôm má, cảm thấy huyết quản trong người mình hình như đang sôi lên, đun chín cả da mặt.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Thiên Ý
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
hả???? @@ là sao á???
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thiên Ý
Xem thêm 1 trả lời