Cả đám ngồi quây quần dưới sàn nhà dùng bữa trưa với rau muống xào, thịt bò xào hành tây, cá hồi chiên sốt cà chua và tô canh bí đỏ lớn. Mẹ Thiên Yết thích nấu ăn lắm, nên đôi khi sẽ bảo Thiên Yết rủ bạn bè tới nhà cho cô trổ tài nấu nướng. Và có lẽ Thiên Yết đã dặn trước, nên hôm nay mẹ Thiên Yết mới nấu nhiều món như thế, trong đó còn có món cá hồi chiên sốt cà chua mà Bảo Bình thích. Nhân Mã nhanh tay vớt lấy ngay một con vào chén rồi tách xương ra, gắp thịt cá dính sốt đỏ au qua chén của Bảo Bình đang ngồi bên cạnh mình.
Nhiều khi muốn ngồi cùng Bảo Bình khó lắm kìa, cậu thể hiện rõ thái độ sao mày phiền phức quá vậy với nó, nhưng Nhân Mã giả vờ không biết, bơ đi hết. Muốn cưa cẩm được vợ về tay còn phải xem độ dày của mặt mũi mà, đạo lý này nó vẫn biết.
Nhưng hôm nay, Bảo Bình trông tốt tính lạ thường, ít ra là cậu còn chịu nghe Nhân Mã lải nhải líu ríu bên tai không ngừng mà chẳng còn động tay động chân hay lớn tiếng quát đuổi Nhân Mã đi như bình thường nữa. Chắc là do có Song Ngư ở đây, cái tên ma mới nhìn từ trên xuống, rồi nhìn từ trái sang phải cũng chẳng có chỗ nào ngầu bằng nó, được mỗi ưu điểm là cao hơn nó chút đỉnh. Nhưng đừng tưởng cao hơn nó chút đỉnh là hay ho, chiều cao chẳng nói lên cái quái gì cả.
…Khốn nạn, lần này nó sẽ đổi sang sữa Milo! Mấy thùng Ovaltine ra chuồng gà hết đi!
“Anh lo ăn của mình đi.” Bảo Bình nhìn con cá đã được gắp xương trong chén cơm của mình, bỏ đi không được mà lờ đi cũng không xong, cuối cùng cậu thở dài chịu thua mà nhắc Nhân Mã chuyên tâm dùng cơm.
“Hí hí, lần đầu được vợ, à ý anh là được em quan tâm, nên anh thấy cảm động ghê vậy á!”
Nhân Mã quen mồm gọi vợ rồi nên đôi khi muốn sửa miệng vẫn còn bị liệu, nhưng nó cũng không có ý định là thay đổi cách xưng hô đường đường chính chính tuyên bố quyền sở hữu này của mình đâu. Tại hôm nay có Song Ngư ở đây, ma mới chưa hòa nhập và quen thuộc lắm nên nó sẽ nhịn một chút vì mặt mũi mỏng dính của em ấy.
“Thấy mày gọi vợ được một năm rồi mà có sửa ếu đâu?” Thiên Yết ngồi múc canh bí đỏ chan vào ngập cả chén cơm rồi mới thong thả sai Ma Kết gắp mấy món chính cho mình, còn cậu ta thì cầm muỗng mà múc ăn.
“Lớn già đầu còn ăn bằng muỗng hả mày?” Song Ngư ngồi cạnh Thiên Yết mà không nhịn được phải góp ý tác phong ăn uống của bạn cùng bàn. “Mai mốt mày đi ăn tiệc rồi sao?”
“Trời má, mày mở miệng nói chuyện y như mẹ tao vậy á!” Thiên Yết đang ở nhà nên không dám lớn giọng khi miệng mồm đang nói tục, cậu hạ thấp âm lượng xuống thều thào. “Bố mày ăn muỗng vẫn sống tới trăm tuổi nhá!”
“Coi cái thằng chưa qua sinh nhật thứ mười tám nói xàm kìa.” Song Tử nâng giọng lười biếng mà chế nhạo Thiên Yết.
Song Tử không hề chen vào dùng bữa trưa chung với bọn nhóc học sinh, gã nằm một góc sát tường ở lối ra vào, chỗ đó có mắc cái võng rất tiện lợi và thoải mái. Nhưng dẫu cho có nằm riêng ra một chỗ, gã vẫn để tâm đến phía bọn nhóc đang dùng cơm còn tán nhảm.
“Mày khỏi lo Ngư ơi, thằng Yết nó có đi tiệc thì thằng Kết cũng đi theo hầu thôi.” Nhân Mã chép miệng nói.
Ma Kết thích Thiên Yết lâu rồi, tuy rằng Nhân Mã không rõ là lâu bao nhiêu nhưng từ khi thành bạn với hai thằng quần này thì nó đã biết tỏng tâm tư bóng hồng của thằng Ma Kết với Thiên Yết, song Thiên Yết chưa bao giờ biết điều đó.
Bởi vì thằng Thiên Yết quá ngu.
Ma Kết thả thính, bật đèn xanh cho Thiên Yết không biết bao nhiêu lần, nhưng thần kinh thô và não được ủi quá phẳng khiến cho Thiên Yết cứ ngộ nhận hành động tốt bụng của Ma Kết là đang thể hiện tình bạn chí cốt của hai đứa.
Nói đi cũng phải nói lại, phần nào cũng do Ma Kết luôn thể hiện bằng hành động quan tâm và chăm sóc của mình nhưng vẫn giữ ở một giới hạn chừng mực trên tình bạn dưới tình yêu, đã thế Ma Kết còn không hề có ý định sẽ hé lộ tâm tư của mình cho Thiên Yết biết bằng câu tỏ tình nào đó.
Cứ như rằng, Ma Kết muốn giữ mãi tình trạng trên tình bạn dưới tình yêu này cho đến suốt đời.
Nhân Mã ngán ngẩm, sao mà có thể? Nó không hiểu ý nghĩa việc yêu mà không nói thì có gì hay ho. Song, Nhân Mã cũng không có ý định sẽ xen vào phá hoại tình trạng lưng chừng đó của Ma Kết.
Kim Ngưu không ngần ngại cốc đầu Nhân Mã một cái rõ đau, sau đó giọng điệu âm u của gã vang lên, “Mày ngồi im đi, đồ nhiều chuyện!”
Nếu là một ai khác, Nhân Mã đã đứng lên cho thằng đó một đấm từ lâu rồi. Nhưng khi kẻ đó chính là Kim Ngưu, không phải là một ai khác, Nhân Mã không thể nào đứng lên mà cho gã một đấm theo bản tính thường lệ của mình được.
Thứ nhất, Kim Ngưu là anh trai của vợ, anh rể của nó.
Thứ hai, nó đánh không lại anh rể.
Nhân Mã vẫn nhớ như in cái ngày mà nó tỏ tình với Bảo Bình một cách công khai tại lớp của cậu ấy, lần đó nó hơi xúc động một chút nên mồm miệng hoạt động nhanh hơn cái não, chưa chuẩn bị gì cả mà đã to mồm gào lên tỏ tình. Kết quả người ta cho nó ăn một đấm. Nếu chỉ có thế thôi thì Nhân Mã cũng không nói gì, cứ xem là vợ đánh yêu mình thôi. Đằng này, chiều hôm đó với tốc độ chóng mặt của tin đồn đã lan ra, anh trai của vợ còn gọi là anh rể tìm tới cửa.
Lần đầu gặp Kim Ngưu, Nhân Mã biết mình khó mà đánh nổi với tên khổng lồ này. Song khi nhận lấy một đấm không cách nào né khỏi với tốc độ nhanh như chim cắt nhưng vẫn giữ đúng lực đau thấu trời xanh của gã, Nhân Mã càng chắc chắn hơn nếu có giao đấu một trận thật sự với gã, nó sẽ thua thê thảm.
“Lát ăn xong tụi bây có tính ngủ không?” Thiên Yết húp canh sùm sụp rồi hỏi cả đám.
“Tao không hay ngủ trưa.” Song Ngư lắc đầu trả lời.
“Em có ngủ.” Bảo Bình nói.
“Thế thì anh cũng… không ngủ…” Nhân Mã định nói anh cũng ngủ với vợ nhưng giữa đường quay xe đổi ý trước ánh mắt giết người của Kim Ngưu.
Tên ác thần này chẳng bao giờ ngủ trưa cả, ai cũng biết điều đó. Nếu bây giờ nó tung tăng bén mảng đến chỗ ngủ của Bảo Bình xin xỏ cho phép được ngủ dưới chân vợ thì thể nào Kim Ngưu cũng đập nhừ tử nó một trận khỏi đến trường.
“Ai không ngủ thì có thể chơi game nhá, trong phòng tao có hai con PS4 cho tụi bây tung hoành, còn ai mà ngủ thì nói để tao lấy gối với đệm lót sàn cho. Giường là của bố mày nên cấm ai leo lên.” Thiên Yết ăn xong phần cơm của mình, bắt đầu phân bố rõ ràng lãnh thổ.
“Phòng mày đủ chỗ không đó? Bao nhiêu thằng nhét vào một phòng thế này thì…” Song Ngư im bặt, có vẻ như cậu ta đã nhớ ra cái gì đó.
Song Tử đoán ra ngay vấn đề mà Song Ngư đang lấn cấn, dẫu biết cậu cũng đoán ra được phần nào chân tướng rồi nhưng gã vẫn lên tiếng. “Phòng nó rộng lắm. Khỏi lo!”
“Mỗi trưa đi học là tất cả mọi người đến đây luôn hả?” Song Ngư tò mò hỏi, đũa và chén cơm cũng đã buông xuống.
“Không hẳn, thường thì thứ Hai nào cũng ghé dùng bữa. Do thứ Hai mẹ tao thích vào bếp hơn mọi ngày nên đồ ăn cũng làm nhiều hơn, còn lại thì đến nhà tao ngủ thôi, hoặc là ở lại trường luôn.” Thiên Yết nhún vai, tỉnh bơ nói. “Nói chung là tùy hứng ấy mà.”
“Cá mười ngàn, thằng Ngư nó nghĩ tụi mình là một lũ ăn chực ăn bám.” Nhân Mã búng tay cái tách mở miệng ly gián tình bạn hữu của Song Ngư với cả bọn.
“Ê, tao không có nghĩ vậy nha thằng kia!” Song Ngư bẻ khớp tay, gằn giọng cảnh cáo Nhân Mã. “Đừng có mà vu khống!”
Sau bữa cơm có chút loạn bởi lời ra tiếng vào của từng đứa, Thiên Yết như ông hoàng mà sai phái tụi nó đi dọn chén đĩa, còn mình thì chui vào phòng dọn nệm gối.
Không đứa nào dị nghị dưới sự phân công này hết, Kim Ngưu còn chủ động ở lại rửa hết chén đĩa trong bồn, mẹ Thiên Yết không ngớt miệng khen Kim Ngưu là con trai mà giỏi giang hết sức, không bằng móng chân thằng Yết nhà cô.
May là thằng Thiên Yết không có ở dưới đây, nếu không là cậu ta làm trời làm đất với mẹ mình không chừng luôn. Với tính tình của thằng thiểu năng đó thì dám lắm! Nhân Mã nghĩ thế trong lúc lau khô chén đĩa Kim Ngưu đã rửa xong.
Đáng lẽ ra phần việc này là của Bảo Bình, do ban đầu Bảo Bình xung phong làm với anh trai nhưng bị nó giành mất. Cuối cùng, Bảo Bình quay lưng về phòng Thiên Yết luôn mà chẳng hề có ý định đứng lại xem dáng vẻ đảm đang tài giỏi này của cậu. Buồn thúi ruột!
“Tại sao mày thích em trai tao?” Bất thình lình, Kim Ngưu hỏi thẳng một câu không đầu không cuối làm Nhân Mã đơ ra một lúc phản ứng kịp.
Tại sao á hả? Câu hỏi chí mạng này đúng là khó trả lời. Nhân Mã đảo mắt một vòng.
“Thích thì thích thôi ạ, đâu cần lí do khiến con tim em loạn nhịp đâu anh rể.” Câu trả lời bất hủ lên sàn, Nhân Mã tự thả cho mình một cái like.
“Ý mày là yêu em tao từ cái nhìn đầu tiên?” Kim Ngưu nhướng một bên chân mày hỏi Nhân Mã trong khi tay bận rửa một cái đĩa ám mỡ, nhìn nam tính và đảm đang hết sức.
“Vâng ạ.” Nhân Mã trả lời ngay tắp lự.
“Mày xạo quần giỏi đấy.” Kim Ngưu độp lại.
“Ơ…” Nhân Mã ngu luôn. Sao mình bị chửi rồi?
“Kể tao nghe thử ngày đầu tiên mày gặp Bảo Bình là ngày nào?” Kim Ngưu rửa xong cái đĩa cuối cùng, gã đưa cho Nhân Mã cùng ánh mắt bỡn cợt thách thức. “Hôm đó, em ấy có đeo kính hay không đeo kính?”
Nhân Mã run tay, suýt tí nữa là làm rớt luôn cái đĩa đang lau khô. May sao mà nó tự chụp lại kịp, nhưng đĩa chưa ráo nước thành ra nó trơn tay, cái đĩa tuột ra. Nhân Mã hoảng hồn nhìn cái đĩa tự do lao xuống sàn, sắp sửa rơi tanh bành thành từng miếng thì có một bàn tay thô to chụp lại kịp, như cái gọng kìm vững vàng giữ lấy cái đĩa, rồi sau đó nhét vào tay Nhân Mã.
“Cẩn thận đi, cái này không phải đĩa của nhà mình đâu.”
Lông tơ trên người Nhân Mã dựng đứng, khi Kim Ngưu lau tay vào giẻ và lướt qua người Nhân Mã, “hiện tượng tĩnh điện” trên người Nhân Mã vẫn chưa biến mất.
Lau khô xong đống chén đĩa, cuối cùng Nhân Mã cũng lả người ngồi thụp xuống. Ôm đầu trong bất lực và cửa miệng chỉ chực muốn hét lên nhưng không dám, cốt vì còn đang ở nhà người ta. Nhưng thật sự Nhân Mã chỉ muốn gào lên thôi.
Cha nội Kim Ngưu biết hết rồi tía má ơiiii!!!!
* * *
“Thằng Mã đâu rồi?” Thiên Yết hỏi khi thấy Kim Ngưu đi vào có một mình.
“Chưa chết.” Kim Ngưu nói cụt ngủn.
Đó là câu trả lời á hả? Thiên Yết trợn mắt lên, rồi giả vờ như không nghe thấy gì.
Thiên Yết nằm trên giường, tay cầm cuốn truyện tranh đọc dở. Song Ngư thì bị Song Tử lôi vào chơi game chung, mặc cho cậu ta có bảo là chưa bao giờ đụng qua PS4. Cũng may là Song Tử không dở chứng chòng ghẹo con nít, không bảo Song Ngư là đồ gà hay nhà quê gì, còn tốt tính bảo sẽ chỉ cậu ta chơi.
Bảo Bình trải nệm gọn gàng ra dưới sàn kế bên chiếc giường Thiên Yết đang nằm. Còn Ma Kết vừa đi vệ sinh xong liền ra ngoài, đi thẳng tới giường Thiên Yết nằm xuống.
Song Ngư khó hiểu nhìn Ma Kết vô tư nằm trên giường Thiên Yết mà chưa bị đá xuống giường, “Tao tưởng mày cấm tiệt đứa nào leo lên giường mày chứ?.
Thiên Yết không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời, “Ma Kết là ngoại lệ.”
Cả phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Song Tử vỗ vai Song Ngư, “Chơi tiếp đi, chú mày mà nói chuyện với nó nữa là ngu theo đó. Không biết bệnh ngu có thể lây hả?”
Thiên Yết quăng cuốn truyện tranh đi, gào lên trong căm phẫn, “Đủ rồi nha! Con người chứ đâu phải con thú đâu mà đi chửi tui ngu hoài vậy? Lỡ tui ngu hơn thì sao? Anh ngu giùm được chắc?”
“Hóa ra là mày còn có thể ngu hơn hả?” Song Tử kinh ngạc che miệng, hai mắt trợn to trong ngỡ ngàng. Diễn như thật.
“Đừng tưởng anh lớn hơn tui thì tui không dám đập anh nháááá!” Thiên Yết nổi khùng gào lên, quăng hết tôn ti trật tự trên dưới.
“Ngon nhào vô! Anh mày sợ chắc?” Song Tử hất cằm thách thức.
Thiên Yết công lực còn yếu, nào chịu nổi kiểu khích đểu của gã nên lập tức khí thế xung thiên nổi lên mà nhào vào Song Tử mà mày sống tao chết với gã một trận.
Cả hai ồn ào một trận trời long đất lở. Song Ngư cũng vô tình bị cuốn và cuộc chiến, nói chính xác hơn là cậu bị hai tên hổ báo cáo chồn kia đè dưới sàn không lết ra nổi. Xui xẻo hết sức. Bên cạnh đó có Ma Kết cũng nhảy vào hỗ trợ Thiên Yết, không để Song Tử lấn lướt Thiên Yết quá đà.
“Kim Ngưu??? Vào phụ anh mày coi!!!” Song Tử gào lên khi bị Thiên Yết túm tóc, giật mất mấy sợi quý giá của mình. “Đừng có giật tóc tao!!! Tưởng đàn ông nuôi tóc dài dễ lắm hả thằng chó?”
Kim Ngưu im lặng tránh xa chiến trường cùng với em trai mình. Cả hai cố gắng ngồi thu mình vào trong góc phòng. Đúng lúc này thì Nhân Mã bước vào phòng, nhìn thấy cả đám (không tính anh em Kim Ngưu, Bảo Bình) tự dưng nổi điên xông vào nhau cấu xé như đám xác sống trên phim.
Nhân Mã sáng bừng mắt, rú lên một tiếng, “Cho bố mày chơi nữaaaa!!!” rồi nhảy vào lăn chung một đoàn.
Cứ thế gà bay chó sủa một hồi, cho đến khi mẹ Thiên Yết xuất hiện cùng cây chổi lông gà đứng trước của phòng chống nạnh, đon đả hỏi đám con trai trong phòng, mấy đứa bay còn đói bụng nên thèm ăn cây rồi, phải hôn? Khi ấy, cuộc chiến giữa những người đàn ông không bao giờ trưởng thành mới chịu đi đến hồi kết.
Song Ngư là đứa thảm nhất, nó gần như bị ba bốn đứa nặng như trâu đè lên người mấy lần, chẳng khác gì cái đệm thịt người cho tụi nó chơi. Cố gắng trường ra thoát mấy lần cũng không được.
Song Tử có lẽ là người thảm thương hạng nhì, khi trong tay Thiên Yết là nắm tóc dài thân thương của gã mà cậu cố gắng bứt xuống cho bằng được.
Ma Kết tuy chỉ phụ trách hỗ trợ, nhưng cúc áo của Ma Kết bị bay một số cái. Đồng phục cứ thế đi tong luôn. Ấy vậy mà, hình tượng hoàn hảo không chê vào đâu được của Nam vương trường học thì vẫn không hề có dấu hiệu suy suyển, sụp đổ.
Nhân Mã là đứa nhập bọn sau cùng nên có thể xem có tình trạng là đỡ thê thảm nhất. Nhưng áo sơ mi của nó đã bị giật mất một cái cúc bay thẳng vào gầm giường Thiên Yết.
Đợi đến khi mẹ Thiên Yết cầm chổi lông gà huyền thoại làm tổn hại bàn tọa của các thanh thiếu niên mới lớn rời đi, Nhân Mã mới vội vàng chui xuống gầm giường tìm lại cái cúc áo sơ mi của mình.
“Đứa nào cầm bật đèn pin điện thoại soi cho tao với coi!” Nhân Mã chui đầu vào gầm giường Thiên Yết thì phát hiện không gian quá tối, khó mà lần mò bằng mắt thường cho nên nó gào lên cầu viện trợ.
Nhân Mã nào có ngờ bạn bè anh em của mình vậy mà giở trò chơi xấu. Cả đám, không chừa một ai (Kim Ngưu và Bảo Bình cũng nhập cuộc, không đứng xem nữa) mà hợp lực lại chặn hết đường ra dưới gầm giường, đồng thời đá mông Nhân Mã cho cả người nó chui hẳn vào gầm giường.
Quá trình diễn ra khá là đau đớn.
“Tụi bay làm cái quần què gì vậy!!!”
Nhân Mã nằm thu lu trong gầm giường, hết lăn bên này rồi lăn sang bên kia, cố gắng nhét cái đầu qua cho bằng được nhưng toàn bị tát bay trở về chỗ cũ.
“Nhìn mặt nó thấy ghét, cho nó nằm ở trỏng luôn đi!” Thiên Yết hăng hái nói.
“Ê, tao thấy tụi mình làm vậy không tốt lắm…” Song Ngư là bé ngoan, nên cậu không thể ngăn được cảm giác tội lỗi trong lòng mình trỗi dậy.
“Vậy mày có thể chui vào đó chung với nó.” Kim Ngưu có lòng “tốt” đề nghị.
Nghe vậy, Song Ngư dùng hết sức bình sinh tát cái bốp vào khuôn mặt đáng thương của Nhân Mã vào gầm giường khi nó vừa mới ló ra được một tí.
“Móa, tụi bay là một đám mất dạy!!!” Nhân Mã tu tréo. “Vợ ơi cứu anh đi mààà!!!”
Bảo Bình chỉ lạnh nhạt nói với mọi người.
“Khi nào tên này chết, em đãi mọi người ăn buffet ở Manwah.”
“Duyệt!” Cả đám đồng thanh hô lên.
Ngoại trừ Nhân Mã đang khóc tiếng chó dưới gầm giường.
Buổi trưa hôm đó, không có đứa nào ngủ yên được vì phải canh chừng “ngựa” không cho nó xổng “chuồng”.
0 Bình luận