Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 11: Bí mật của Bảo Bình

0 Bình luận - Độ dài: 3,535 từ - Cập nhật:

“Thôi, tao về trước nha!” 

Nhân Mã uống cái rột hết ly trà sữa của mình rồi vội vàng xách cặp đứng dậy, nó là đứa rời đi sớm nhất bọn nếu không tính Cự Giải đã cục súc ra về trước đó. Còn chẳng đợi đứa nào lên tiếng nói “bái bai” hay “tạm biệt” nó đã để một tờ polyme xanh xanh lên bàn rồi té khỏi quán ngay và luôn.

“Con ngựa kia, thiếu năm ngàn nha mày!” Thiên Yết rú lên khi nhìn thấy mệnh giá trên tờ tiền và ly trà sữa nó đã uống hết.

Nhân Mã đã vội vàng chạy mất dạng.

“Thằng yêu nghiệt!” Thiên Yết chửi mà không thấy sướng miệng gì hết.

“Thì mày ghi nợ nó đi, mà giờ tụi bây cũng về được rồi đó. Không tính ăn cơm à?” Bạch Dương ngó đồng hồ trên điện thoại, gần sáu giờ rồi, trời cũng sắp sập tối. Hắn nói, “Nếu bây có ý định ăn bám ở đây thì dẹp đi nhé!”

“Cóc thèm nha!” 

Thiên Yết bị Bạch Dương nói làm cho tự ái, cậu ta hậm hực đứng dậy, mặt mày sưng sỉa rời đi. Bạch Dương biết Thiên Yết cũng không có giận mình thật, thằng ngu đó thì có giận ai quá nửa giờ đâu.

Theo sau Thiên Yết là Ma Kết, hắn rất tự giác cầm cặp của Thiên Yết và của mình lên. Khi lướt qua chỗ ngồi của Bạch Dương, Thiên Yết là không thèm nhìn còn cố ý đi va vào khuỷu tay hắn, còn Ma Kết thì chỉ cười cười rồi ra vẻ bạn tôi làm sai, tôi thay mặt nó xin lỗi bồ. 

Thật tình, chẳng biết Ma Kết định duy trì tình trạng này đến khi nào. Bạch Dương không rỗi đi thở than thay cho Ma Kết, mà hắn chỉ có hơi tò mò rằng Ma Kết sẽ im lặng tiếp tục đơn phương hay là từ từ chậm rãi khiến đối phương hiểu ra tình cảm của mình.

Nhưng với chỉ số IQ có hạn của Thiên Yết mà nói, để cậu ta tự hiểu ra thì chỉ có nước chờ người Trái Đất di cư lên sao Hỏa là vừa. 

Suy cho cùng thì, Thiên Yết chẳng chỗ nào bằng Ma Kết, từ tính cách cho đến vẻ bề ngoài. Mà nói đi cũng phải nói lại, ông cha ta chẳng phải có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đó sao? Hai đứa nó vốn dĩ đã là bạn thân từ nhỏ rồi. 

Nhân Mã đã té trước, Thiên Yết và Ma Kết cũng biến đi luôn. Song Ngư chẳng có lý do gì ngồi lại nên cậu cũng đẩy ghế đứng dậy định rời quán. Nhưng trước đó, cậu có e dè tiến lại gần Bạch Dương.

“Mày có– ý tui là ông có xài ví điện tử nào không? Chứ giờ trên người tui không đủ tiền mặt.” Song Ngư quen giọng điệu lại nói hớ, nhưng cậu rất nhanh lấp liếm lại kịp. 

“Tao không ngại xưng mày gọi bố đâu.” Bạch Dương cười nhăn răng cố tình để lạc giọng, tỏ ra hài hước trêu Song Ngư. “Ví Momo thì có, bắn 200 lít nhá.”

Song Ngư ngẩn người một chốc rồi lập tức thả lỏng tâm trạng. Cả người cậu cảm thấy thoải mái hẳn ra, ngữ điệu toát ra vẻ hứng khởi gần gũi.

“Cái búa, leo lên đầu tao ngồi nè.”

Bạch Dương trêu với Song Ngư mấy câu nữa, sau khi hai đứa nói chuyện không còn khoảng cách xa lạ tồn tại nữa thì hắn mới bảo, “Mày cứ về đi, ly trà sữa này coi như là ăn mừng ngày đầu làm quen.”

“Có vụ đó nữa hả?” 

“Có sao không, mày đừng có khách sáo. Không thì mai hay mốt khao tao một ly lại là được.” Bạch Dương khẳng khái nói.

Không cần dùng đến bói quẻ, Bạch Dương cũng biết Song Ngư là đứa có tấm lòng rộng rãi, có thể cách ăn nói của nó khác cục súc; và đó cũng là bản tính rồi nên khó mà thay đổi, nhưng đó chẳng là gì cả. Không phải ai cũng hoàn hảo, nhất là một đứa trông bình thường hơn cả bình thường như Song Ngư. 

Y như hắn đoán, Song Ngư thấy hắn nói thế cũng không lằng nhằng gì mà cất điện thoại vào túi quần.

“Vậy tao về trước, cảm ơn nha.”

“Ok, bái bai mày.”

Xong, cuộc gặp đầu tiên của hai đứa trong ngày hôm nay đã kết thúc như vậy đó.

Bạch Dương nhìn Song Ngư rời khỏi quán một lúc lâu, rồi hắn đứng dậy dọn dẹp mấy cái ly chỉ còn đá không trên bàn. Hắn đi vào trong quầy bỏ hết ly vào thùng rác, sau đó ngoặt vào khu bếp tìm Sư Tử thì thấy Kim Ngưu cũng ở trong, có vẻ như là đang nấu trân châu. 

Vóc người Kim Ngưu như gấu, đã thế còn mặc chiếc tạp dề màu trắng đảm đang, trông có cảm giác tương phản rất kích thích thị giác. Bạch Dương không hay biết gì chuyện Kim Ngưu trở thành nhân viên ở quán của anh Xử Nữ. Mới hồi nãy thấy thằng trâu này thình lình xuất hiện làm hắn giật mình.

“Mày xin làm ở chỗ anh tao hồi nào vậy?” Bạch Dương dựa tường, hỏi. Đúng lúc này, anh Xử Nữ cũng đi ra từ nhà vệ sinh.

“Bạn bè em về hết rồi à?” Xử Nữ nhướng một bên chân mày hỏi. 

“Tụi nó còn phải về ăn cơm nữa mà.” Bạch Dương gật đầu, ngoan ngoãn trả lời. “Anh có cần em trông quầy hộ không?”

“Không cần đâu. Em còn phải học mà, anh có thuê Kim Ngưu làm ca chiều tối rồi. Sau này em không cần giúp nữa.” Xử Nữ xua tay, anh tốt tính nói. “Em đừng để tâm quá. Chẳng phải em xuống núi để hưởng thụ thanh xuân à?”

“A a a a!!! Sao anh lại nói ra chứ!! Có thằng Ngưu ở đây nữa mà!!” 

Bạch Dương chính thức hoảng loạn rồi. Hắn hốt hoảng lia mắt qua chỗ Kim Ngưu, nhưng thằng đó vẫn tỏ vẻ như không có gì cầm muôi múc canh khuấy nồi trân châu. Trái tim Bạch Dương đập thình thịch, hắn dám chắc Kim Ngưu nghe thấy cả rồi. Khu bếp này có rộng lớn lắm đâu, giọng của anh Xử Nữ cũng không hề nhỏ nữa.

“À…” 

Xử Nữ giờ mới sực nhớ ra mình vừa nói cái gì, nào là xuống núi, nào là hưởng thụ thanh xuân. Người ngoài không biết gì nghe vào cũng thấy kì cục hoang mang lắm cho xem. Nhưng anh khá an tâm về nhân phẩm của Kim Ngưu. 

“Thôi, anh ra ngoài trước. Hai em nói chuyện vui vẻ!”

Xử Nữ lập tức vọt ra ngoài quầy, Bạch Dương nhìn anh vụng về chạy trốn mà chỉ biết câm nín. 

Bạch Dương cười gượng ha ha nói, “Ngưu nè, hồi nãy mày đâu nghe thấy gì đâu đúng không?” 

Và Kim Ngưu trả lời, “Phí bịt miệng 100 ngàn.”

Thằng khốn nạn, bạn bè vậy đó hả?

“Thôi được rồi…” Bạch Dương thở hắt ra, chịu thua luôn thằng trâu này. “Mày làm ở chỗ này ổn không đó?”

Kim Ngưu không nhìn Bạch Dương, giọng gã lãnh đạm trả lời, “Lòng tự trọng của tao không cao giá đến vậy đâu.” Gã vừa dứt câu, Kim Ngưu như có như không liếc nhìn Bạch Dương một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt. “Tao cũng không phải là đứa ủy mị như thế.”

Nghe vậy, Bạch Dương không nói thêm gì nữa. Ban đầu biết được hoàn cảnh của Kim Ngưu, hiển nhiên là bạn bè thì Bạch Dương cũng muốn giúp đỡ cho Kim Ngưu một cách đàng hoàng. Nhưng sự thật là cả hai cũng quen biết chưa lâu, dù sao hắn cũng chỉ là kẻ ngoại lai may mắn chen chân vào vòng tình bạn của bọn Thiên Yết thôi, nên nhiều khi hắn muốn giúp đỡ Kim Ngưu song lại sợ rằng mình sẽ đụng chạm đến lòng tự tôn của đối phương.

Bạch Dương có thể xem bói, có thể biết được tất tần tật về đối phương chỉ trong vài phút tính toán. Nhưng hắn không thích lạm dụng khả năng trời phú của mình vào những việc đáng ra mình nên dùng cái tâm để làm.

Bạn bè là mối quan hệ không thể dùng tính toán để đối xử với nhau.

“Có gì khó cứ nói bạn bè nghe.” Bạch Dương thẳng thắn nói. 

Đợi một lúc mới nghe Kim Ngưu ừ một tiếng, lúc này Bạch Dương mới hài lòng rời khỏi bếp. Vừa đi ra là thấy anh Xử Nữ đang chơi với Sư Tử, nhìn hai người họ là biết tối này hắn phải cố gắng mà ngủ sớm nếu muốn có một giấc ngon. Dù sao thì Bạch Dương cũng có tài ngủ say như chết mà. Ai có la làng gì hắn cũng không nghe đâu.

À mà hình như mình vừa quên cái gì thì phải… Bạch Dương ngửa đầu nhìn trần nhà suy nghĩ, sau đó hắn xoay người lại ngoặt vào bếp.

“Kim Ngưu này, tao quên mất phải nói với mày. Là chuyện của thằng Cự Giải ấy…”

Nhân Mã vừa chạy ra khỏi quán trà sữa Gì Cũng Được là lập tức leo lên con xe đạp điện của mình chạy đi. Nó vội nhìn đồng hồ trên tay. Mong rằng sẽ không đến trễ. Và rồi, Nhân Mã chỉ hận mình chưa qua sinh nhật để đủ mười tám tuổi mà mua ngay con xe máy. Nếu thế thì nó có thể đến kịp giờ rồi.

Chạy xe đạp điện không tốn sức lắm, nhưng vì áp lực giờ giấc nên nó thấy tinh thần mệt mỏi kinh khủng. Khi nó đến nơi thì đã thấy kệ dép trên thềm trước cửa studio đã đặt sẵn giày của Bảo Bình rồi. Thế là mất toi khoảnh khắc đón vợ vào nhà.

Nhân Mã tiếc hùi hụi đỗ xe trước cửa rồi thả giày dép lên kệ rồi đi vào trong nhà. Nhân Mã chào chị Tiên Hậu là lễ tân kiêm quản lý trang Facebook Sao Rơi Studio. Chị thấy Nhân Mã tới thì ngẩng đầu khỏi máy tính trước mặt, xởi lởi chào hỏi.

“Hôm nay nhóc tới trễ hơn mọi ngày nha.”

“Dạ, tại nay em có việc bận với tụi bạn. Ba em tới chưa chị?”

“Anh Vĩ tới lâu rồi. Mà nhóc thôi đi nha, giả vờ hỏi ba cưng làm gì?” Chị Tiên Hậu cười hớn hở vạch trần ý đồ của Nhân Mã. “Muốn hỏi bé Bình thì nói đại đi. Em ấy tới trước cả chú Vĩ luôn kìa, chắc bây giờ đã thay đồ xong cả rồi.”

Nghe chị Tiên Hậu nói xong, Nhân Mã chỉ muốn úp mặt vào góc tường nào đó khóc lóc tiếc nuối một trận cho đã mới thôi. Mình đã bỏ lỡ mất cảnh vợ thay đồ rồi!!! 

Bấy giờ, Nhân Mã không hề biết cái suy nghĩ này của mình có gì sai.

Kết thúc cuộc trò chuyện với chị Tiên Hậu bằng thái độ gượng gạo, Nhân Mã lập tức đi vào trong studio. Khu vực chính của studio tất nhiên là một căn phòng rộng rãi. Trong phòng này chẳng trưng dụng gì nhiều ngoài mấy cái đèn chụp, đèn hắt sáng, sào đồ người mẫu và các vật dụng linh tinh khác, nói chung cũng khá lộn xộn. Dưới sàn gần vài chỗ setup đèn là một đống dây dợ chồng chéo lên nhau, có đi đứng gần chỗ đó cũng phải cẩn thận. Vị trí bắt mắt nhất là chỗ kéo màn phông trắng, có đôi khi là phông xanh. Đó cũng là chỗ người mẫu sẽ đứng trước phông trắng (hoặc xanh) để tạo kiểu theo yêu cầu của thợ chụp.

Thợ chụp là ba của Nhân Mã, tên Thuyền Vĩ.

Còn người mẫu hôm nay chính là… Bảo Bình.

Nhân Mã mang tâm trạng háo hức nhìn ba mình đang coi lại mấy tấm ảnh chụp Bảo Bình được nối liền với thiết bị máy tính trên chương trình chỉnh màu xem thử. Không thấy Bảo Bình đâu, chắc là đang thay bộ đồ khác để chụp concept tiếp theo. Thấy vậy, Nhân Mã nhanh chóng nảy nòi mưu đồ xấu xa trong đầu. Nhưng nó còn chưa kịp làm ra hành động bất lương mà mình đang nghĩ thì ba của nó đã gọi.

“Mã, ăn cơm chưa?” 

“Chưa ba ơi, mới uống ly trà sữa à.” Nghe ba mình nhắc xong Nhân Mã mới thấy đói bụng.

“Ba biết ngay mà, nãy có mua dư hộp cơm đó qua lấy ăn đi.” Thuyền Vĩ cầm máy ảnh kỹ thuật số chỉnh chỉnh cái gì đó, đoạn hất cằm về phía cái bàn thủy tinh đặt bịch hộp cơm xếp chồng, có bịch dùng để đựng hộp đã dùng xong. 

“Ba biết con sẽ qua đây nên mới mua dư chứ gì?” 

Nhân Mã cười khì khì rồi vọt ngay tới bàn thủy tinh, lấy đại một hộp cơm còn quấn dây chun ra. Nắp hộp bật mở khi tháo dây chun, lộ diện món cơm sườn bì chả siêu ngon còn hơi nóng.

“Bảo Bình ăn chưa ba ơi?”

“Hình như là chưa.” Ba nó đáp lại, bộ dạng không tập trung lắm.

Nhân Mã biết tính ba mình nên cũng không vì thế mà phật lòng. Sau khi biết Bảo Bình còn chưa ăn cơm, Nhân Mã quấn lại dây chun vào hộp rồi để lại chỗ cũ. 

Đúng lúc này, Bảo Bình từ trong phòng thay đồ đi ra. Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn đã thấy ngay bóng hình người thương đang đứng trước mặt mình. Chủ đề chụp hình của hôm nay có lẽ hướng tới sự năng động, chẳng biết là bên cửa hàng quần áo nào nhờ ba chụp nữa, nhưng bộ quần áo hiện tại Bảo Bình mặc khiến Nhân Mã choáng váng, đứng hình mất năm giây. 

Chiếc váy ngắn lưng cao màu đen giúp Bảo Bình khoe đôi chân thon dài thẳng tắp, một đôi chân nuột nà mà con gái cũng phải ghen tỵ tại sao con trai lại có được nó. Trên váy có trang trí dây xích, thả đong đưa trông rất cá tính. Chiếc áo croptop màu bạc ánh cầu vồng dài tay, rộng ở phần cổ để lộ xương quai xanh thanh thoát. 

Bảo Bình không có yết hầu rõ ràng, nên không thể nhìn rõ giới tính thực của cậu ấy thông qua việc quan sát trái cấm Adam. Nếu ai đó nhìn qua dáng vẻ của Bảo Bình hiện tại, đã được chị makeup tài ba tút tát lại nhan sắc một chút, là có thể thấy Bảo Bình bây giờ hoàn toàn giống hệt con gái. Quan trọng nhất là mái tóc giả! Mái tóc giả màu xám tro, cắt bằng ngang hông khiến Bảo Bình lột xác ngoạn mục. Nếu tụi Thiên Yết ở đây, chắc chắn không ai có thể nhận ra Bảo Bình.

Bấy giờ, Bảo Bình không hề đeo kính. Nhân Mã như nhìn thấy rõ từng sợi lông mi được duỗi mascara trên đôi mắt hai mí được đánh phấn theo tone màu cam tươi tắn. Ánh mắt Bảo Bình liếc sang Nhân Mã, rồi cứ thế lướt qua luôn như thể không nhìn thấy.

Thái độ xem mình là người vô hình rõ ràng quá rồi đó! Nhân Mã tổn thương, ôm trái tim thủy tinh của mình khóc thét trong lòng.

“Ừ, trông bộ này đẹp nè. Hợp với con đó.” 

Thuyền Vĩ ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình, quan sắp một chặp rồi nói với chị thợ trang điểm đang đứng bên cạnh ngắm nghía thành quả của mình (chính là Bảo Bình) với hai mắt hình trái tim. 

“Hiển Vi, em đổi đôi bốt thành sneaker kia xem, kiếm thêm đôi vớ dài màu đen với trắng nữa. Anh nhớ trong đống phụ kiện bên cửa hàng kia gửi mình có đó.”

“Phải ha, như thế sẽ tăng cảm giác năng động hơn. Anh thấy sao nếu em để vớ một bên cao một bên thấp? À mà mình có cần nón không nhỉ?” Hiển Vi nói rồi quay lưng tìm trong thùng các tông, hình như là nơi chứa phụ kiện.

Nhân Mã chạy lon ton tới gần Bảo Bình.

“V… à à, Bảo Bình nè, nay em cũng xinh ghê đó.” 

Nhân Mã không dám gọi Bảo Bình là “vợ” trước mặt ba mình. Dẫu cho Nhân Mã đã công khai xu hướng tính dục với cả nhà từ năm lớp mười rồi, nhưng mà ba Nhân Mã vẫn muốn nó phải chú tâm vào học trong những năm cuối cấp này nên không tán thành lắm chuyện yêu đương.

“Cảm ơn.” 

Vì có chú Thuyền Vĩ ở đây nên Bảo Bình không dám phớt lờ Nhân Mã quá trắng trợn. Dù sao Nhân Mã cũng là con trai của ông chủ, mà cậu thì đang ăn lương từ ông chủ.

“Bảo Bình à, lát nữa anh chở em về cho được không?” Nhân Mã tranh thủ cơ hội được voi đòi Hai Bà Trưng.

“Không cần.” Bảo Bình từ chối ngay lập tức, nhận ra mình trả lời khá là quyết liệt. Bảo Bình hơi đổi giọng. “Em không làm phiền anh đâu ạ.”

“Không, anh không thấy phiền gì hết á. Nhà em cũng xa mà. Đi xe ôm giờ này nguy hiểm lắm, để anh đèo về cho!” Nhân Mã vẫn cố thuyết phục cho bằng được.

Bảo Bình còn đang tính tìm một cái cớ nào đó để từ chối thì Thuyền Vĩ đã lên tiếng, “Để thằng Mã chở con về đi, xe ôm dạo này cũng chưa chắc an toàn đâu. Có gặp người xấu thì con cứ chạy trước để thằng Mã ở lại làm mồi nhử cũng được nữa.”

“Trời, ba nói vậy với con trai ba luôn hả?”

“Vậy ý của con trai ba là nếu có gặp người xấu thì để Bảo Bình ở lại, còn con thì bỏ chạy à?”

Ba đang cố ý chơi con đó hả? Nhân Mã muốn tụt huyết áp với ba của mình quá chừng.

“Nếu gặp người xấu thì tất nhiên là con sẽ đập tên đó luôn rồi!” Nhân Mã hùng hồn nói ra. “Con trai của ba không ngán bố con thằng nào đấy nhá!”

“À thế hả?” 

“Chứ sao!?”

Ủa mà… khoan đã… Giọng nói này không phải của ba…

Nhân Mã cứng ngắc ngoảnh đầu ra phía sau, cũng là nguồn cơn của giọng nói quen thuộc (nhưng không phải của ba Vĩ) vừa cất lên.

Giọng của Nhân Mã run rẩy tố cáo tâm trạng thấp thỏm của mình, “Ơ dạ… hôm nay cha cũng tới đây ạ…?”

Người đàn ông đang đứng phía sau Nhân Mã chính là cha của nó, Hậu Phát.

Bốp.

“Tao cho mày học võ không phải để đi đánh nhau bậy bạ nha con!” 

Hậu Phát cho Nhân Mã ăn một cái tát trời giáng ngay đầu, Nhân Mã xiểng liểng chỉ thấy sao trời bay vòng vòng. Vóc dáng của Hậu Phát cũng to cao không khác gì Kim Ngưu, ông còn từng là vận động viên quyền anh nên miễn phải bàn sức đánh vừa rồi nó như thế nào. 

“Con chào chú Phát.” Bảo Bình lễ phép cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng Nhân Mã.

Nhưng mà Bảo Bình không ngờ Nhân Mã lại tỏ vẻ “tui sắp xỉu rồi, ai tới đỡ tui đi” rồi cố tình lạng quạng nhào tới. Nhân Mã bắt thời cơ vàng chớp nhoáng đó dựa lên người cậu, và cái tay của nó thì không biết là do một thoáng lầm lỡ hay đã có chủ đích từ trước mà đụng vào chỗ không nên đụng.

Bảo Bình cúi đầu nhìn cái tay của ai đó hạ cánh trên ngực mình.

Nhân Mã vội vàng rút tay ra, thậm chí là hoảng loạn tột độ mà lùi lại.

“Vợ à… anh không cố ý!!!” 

Thậm chí là Nhân Mã còn quên mất cách xưng hô cho đúng, gọi thẳng Bảo Bình là vợ.

Máu nóng dồn lên máu, Bảo Bình thẳng chân đạp cho Nhân Mã một phát.

“Cút ngay cho bố!”

Nhân Mã không thèm né cú đá không nương tình đó của Bảo Bình, hưởng trọn cảm giác bạo lực gia đình thân thương mà gục xuống trong hạnh phúc đau đớn.

Khu studio im lìm, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Bảo Bình đột nhiên nổi khùng.

Và bầu không khí cứ thế tĩnh lặng chết chóc thấy sợ luôn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận