Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 33: Thằng đó nói hai đứa đẹp đôi

0 Bình luận - Độ dài: 4,331 từ - Cập nhật:

Trước ngày sinh nhật của Xử Nữ, anh chủ quán trà sữa Gì Cũng Được vô cùng thân thiện gửi thiệp mời cho cả nhóm bạn của Bạch Dương đến dự. Song, điều mà Bạch Dương không ngờ nhất là Cự Giải cũng thuộc số khách khứa được mời.

Trợn mắt nhìn cái tên không sai vào đâu được xuất hiện trên thiệp, Bạch Dương cũng kinh ngạc khi biết Cự Giải vậy mà cũng được mời, khi hắn hỏi anh Xử Nữ lý do, thì ảnh lại nở nụ cười khiến hắn sởn cả tóc gáy trong khi rơi vào mắt người khác lại chẳng khác gì mỹ cảnh nhân gian.

"Dạo này trông Kim Ngưu buồn lắm nên anh nghĩ mình phải giúp đỡ em ấy một chút, nhỉ?"

Buồn chỗ nào vậy trời? Bạch Dương rất muốn hỏi nhưng miệng cậu ngậm chặt, mấy ngày nay đi học về Kim Ngưu vẫn qua phụ quán đều. Làm việc vẫn đâu vào đó, mặt mày cứng nắn không thể hiện quá nhiều xúc cảm, nhưng hễ mở miệng nói chuyện là như đấm vào mặt. Tóm lại, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Kim Ngưu buồn hết.

"Anh định gán ghép hai đứa nó à?" Bạch Dương phẩy tấm thiệp, nói. "Em nghĩ không nên cố gượng, chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ thôi." Kẻo tương lai lại có biến, dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn thì toi.

"Anh chỉ mời dự tiệc sinh nhật thôi mà." Xử Nữ mỉm cười bảo. "Cũng chưa chắc gì Cự Giải sẽ đồng ý đến."

"... Anh ơi, có chuyện gì hả? Ý em là anh lạ lắm... Trước đây anh có thích thú gì mấy chuyện tổ chức sinh nhật rầm rộ phiền phức như thế này đâu? Lại còn bảo em nhất định phải bảo Song Tử làm đầu bếp cho, rồi dặn em phải mời bằng được thầy Thiên Bình dù anh với thầy chẳng hề quen biết. Giờ thì cả Cự Giải cũng bị kéo vào..." Bạch Dương chần chừ hỏi. "Anh giấu em để tiến hành kế hoạch thần bí gì hả?"

Biểu cảm của Xử Nữ hiện lên nét ngỡ ngàng, ngay sau đó anh bật cười như thể vừa nghe hắn kể chuyện hài.

"Trong đầu em cũng thuyết âm mưu dữ ha?" Xử Nữ lắc đầu, anh ôn hòa bảo. "Đúng là anh thấy tổ chức sinh nhật gì đó rất phiền, nhưng mà cô chú cần xác định được tình hình tổng quan của em gần đây nên có nhờ anh. Dịp sinh nhật lần này thật ra là để anh quan sát em đấy."

Nói rồi anh lấy ra cái điện thoại mới tinh khác cái cũ Bạch Dương từng thấy. "Sẽ chụp lại từng khoảnh khắc của em với bạn bè thân sơ bằng chiếc điện thoại mới tinh này nè."

Chiếc điện thoại có kiểu dáng giống hệt cái mà hôm bữa Bạch Dương thấy Sư Tử cầm và liên tục lượn lờ trước mặt hắn để khoe.

Cái đôi này sử dụng điện thoại cặp thì cũng thôi đi, mắc mớ gì phải cố tình làm màu với thiên hạ vậy hả? Không khác gì thằng quỷ Ma Kết, kể từ ngày thằng đó có bồ là được dịp sẽ lên mặt với mấy đứa ế muôn kiếp.

"Ba mẹ cũng thật là... Em bảo là em ổn mà. Em cũng thích cuộc sống ở đây hơn. Đừng bảo là ba mẹ lại tỏ ý định muốn em về nhà nhé? Em không về đâu!"

"Ừ, có kêu về gì đâu." Xử Nữ nhận được tin nhắn mới, sự chú ý của anh lập tức di dời, không thèm nhìn Bạch Dương. "Sư Tử nhắn tin cho anh rồi, em rảnh mà phải không? Trực quầy giúp anh nha."

Còn chẳng đợi Bạch Dương đồng ý hay không, Xử Nữ đã quay người đi vào trong.

"Thật tình, anh thuê nhân viên cứng trông quán hộ em cái!" Bạch Dương bất đắc dĩ trở thành nhân viên thời vụ, ấm ức rống lên.

*

Phát thiệp mời cho đám bạn của mình là chuyện dễ, nhưng đưa thiệp cho thầy Thiên Bình và Cự Giải lại là một chuyện khác. Thật ra thì gửi thiệp mời cho thầy Thiên Bình dễ hơn nhiều, nhưng cậu hơi ngại nếu phải đối mặt với những câu hỏi sau đó của thầy ấy khi biết mình được mời tới dự sinh nhật của một người chẳng có quen biết thân thiết gì.

"Có nên lấy anh Song Tử ra là mồi dụ không ta?" Bạch Dương nghĩ đó cũng là một ý hay.

"Mồi dụ gì vậy?" Thiên Yết thính tai bắt được tin nhiều chuyện liền nhiều chuyện áp sát lại gần Bạch Dương, miệng mồm lanh lẹ hỏi han. "Bảo anh Song Tử làm mồi dụ hả, là sao á?"

Bấy giờ cả lớp đang học tiết thể dục, còn là tiết cuối của ngày hôm nay, chỉ còn năm phút nữa là chuông reo ra về. Tiết thể dục của lớp hắn có thầy phụ trách khá dễ nên gần hết giờ thường cho học sinh hoạt động tự do, đâm ra Bạch Dương mới có thể ngồi thảnh thơi dưới gốc cây có bóng râm mát để suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Chẳng ngờ suy nghĩ nhảy vọt ra khỏi miệng thành lời, còn bị Thiên Yết nghe thấy được.

"Có gì đâu, mày nhiều chuyện quá!" Bạch Dương đẩy đầu Thiên Yết qua một bên. "Đã là bồ nhà người ta thì bớt dựa này dựa nọ trên vai người khác đi nha. Bố mày không muốn bị đánh ghen đâu à."

Không chỉ mỗi Bạch Dương là có thái độ đáng ghét như hiện tại đâu, mà đứa nào cũng thế. Kể từ ngày nó có bồ một cái là bị cả thế giới xua đuổi, Thiên Yết ấm ức ghê lắm.

"Bớt chọc nó đi!" Song Ngư xuất hiện từ phía sau cho Bạch Dương ăn thẳng một cái tát vào sau gáy.

"Đau!" Bạch Dương la lên, "Tao nói không đúng hả?"

"Đúng thì đúng, nhưng mà cái miệng của mày ngứa đòn lắm rồi chứ gì?" Song Ngư nhướng mày hỏi ngược lại.

Được Song Ngư bênh vực làm Thiên Yết vui lắm luôn, như thể tìm được nơi chở che nương tựa nơi đảo hoang không người vậy. Nó rưng rưng hai hàng nước mắt nhào tới muốn ôm lấy Song Ngư để nói lời cảm ơn với bạn tốt thì bị cậu ta lạnh lùng đẩy ra.

"Mày cũng bớt làm trò hề đi."

"Mày hổng thương tao..." Thiên Yết cố tình biến giọng nói, nó còn tự ôm lấy mình lắc lư qua lại với gương mặt tổn thương sâu sắc.

Song Ngư nổi da gà bảo, "Thương cái quần què, đi mà tìm bồ mày xin thương với yêu ấy. Cút hộ!"

Thiên Yết xì dài một tiếng, "Tụi bây thèm có bồ như tao thì thành đôi lẹ đi, cứ đè tao ra mà ghen ăn tức ở thế này thì có khá hơn gì đâu."

Lại là chủ ý ghép đôi tào lao này, chẳng biết vì lý do gì hay từ khi nào mà Thiên Yết bắt đầu trêu chọc và gán ghép cậu với Bạch Dương thành một cặp. Hơn nữa là chẳng ai thấy lạ hay phản đối chuyện đó cả, cũng không đến mức nhiệt liệt đẩy thuyền nhưng cũng không khác gì ngầm mặc định cả hai đã là một đôi vậy.

Song Ngư không phản ứng gì mấy với mấy trò trêu đùa quá quắt này, vì cậu thừa biết mình càng phản ứng lại thì tụi đầu têu trò chòng ghẹo này sẽ càng khoái chí và chỉ khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Chỉ cần cậu bơ đi và coi tụi nó như không khí thì tụi nó sẽ biết chán mà dừng lại thôi.

Nhưng mà ai đó lại không được bình tĩnh như cậu, ngược lại còn khó chịu ra mặt.

Trước khi Thiên Yết mở mồm chòng ghẹo câu nào nữa, Bạch Dương đứng phắt dậy dự định cho Thiên Yết một trận biết điều thì nó đã cong đuôi quay lưng bỏ chạy rồi.

"Thằng quỷ sứ!" Bạch Dương lầm bầm chửi khi thấy Thiên Yết quay đầu lại, lè lưỡi chọc quê mình.

"Mày để ý nó làm gì?" Song Ngư phẩy áo sơ mi tạo chút gió cho mát người. "Nó chọc thì kệ nó đi, phản ứng lại chỉ có khích nó trêu thêm thôi. Mà cũng tại mày chọc nó trước chứ đâu."

"Giờ mày bênh nó hả?" Bạch Dương sưng sỉa.

"Tao chẳng bênh ai cả." Song Ngư phẩy áo sơ mi với lực mạnh hơn, trời hôm nay đúng là nóng thật. "Mà mày tính mời thầy Thiên Bình hả?"

"Thấy chưa, tao đoán ngay là mày cũng biết gì đó mà!" Bạch Dương đứng phắt dậy la lên, tuy không nói thẳng ra là Song Ngư cũng theo hệ tiên tri chằng khác gì mình, nhưng Bạch Dương tin là Song Ngư sẽ hiểu ý hắn.

"Tao đếch biết gì hết. Tại anh Song Tử có nói cho tao biết là thầy Thiên Bình từng tỏ tình với ảnh nên đoán vậy thôi."

"Ờm... ra vậy." Bạch Dương đần mặt ra, biết là mình bị hố một trận mất mặt nên hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Song Ngư vẫn nhiệt tình phẩy áo sơ mi vì tiết trời nóng quá, trên mặt cậu chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con, cơ thể chịu nóng kém đâm ra trời nóng chỉ làm cậu có cảm giác đọa đày hơn. Mấy giọt mồ hôi không ngừng rỉ ra từ lỗ chân lông giúp điều hòa lại nhiệt độ trung bình của cơ thể. Nhưng cảm giác ẩm ướt rin rít trong người chỉ tăng cảm giác khó chịu. Dù tay hơi mỏi, nhưng Song Ngư vẫn không ngừng nắm cổ áo sơ mi của mình để quạt, tạo hơi gió cho mình đỡ nóng phần nào.

Mà có lẽ tay cậu quạt mạnh quá cho nên khi kéo ra không kiểm soát lực cho đúng khiến tay cậu sượt ra ngoài, cúc áo sơ mi theo đó mà văng ra xa.

Vì tiết trời nóng nên Song Ngư không cài kín nút tận cổ mà thả ra một nút, thành thử cúc áo bị rớt ra là cúc của hàng thứ hai. Không còn cúc áo giữ kẽ, áo cậu cứ thế phanh ra, lộ một mảng da thịt trắng ngần vì ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Cùng lúc đó, Bạch Dương chưa từng rời mắt khỏi Song Ngư. Tuy rằng hắn vẫn chưa nhận thức được chuyện đó đâu, nhưng khoảnh khắc cúc áo văng ra, Bạch Dương hoàn toàn bị mảng da thịt trắng trẻo của ai đó thu hút làm cho hắn thẫn thờ, điểm nhìn tập trung về một nơi mãi mà không dứt được.

"Đệch, cúc áo đứt rồi!" Song Ngư không hay mình bị để ý, cậu chỉ quan tâm cúc áo của mình bị đứt và rơi chơ vơ trên đất. Cậu đứng dậy đi tới chỗ cúc áo rơi rồi cúi xuống lụm lên.

Bạch Dương còn chưa hết bần thần vì một phần bờ ngực trắng trẻo của Song Ngư vừa lồ lộ trước mặt mới đây, thì hắn lại tiếp tục phải đối diện với phần mông căng ra dưới lớp vải quần thể dục của cậu ta đập thẳng vào mắt mình ở hiện tại. Đây là một cảnh tượng đáng lẽ hết sức bình thường giữa hai thằng con trai với nhau lại gây ra cho tinh thần hắn lực sát thương cực lớn.

Trong người Bạch Dương cảm giác được có luồng nhiệt lượng đang sôi sục. Cứ như rằng bên trong hắn mới là nơi toát ra sức nóng chứ không phải do thời tiết. Bạch Dương hẵng còn đang hoang mang với tình trạng của bản thân mình thì bỗng dưng nghe tiếng Thiên Yết hét lên đâu đây.

"Trời đất Bạch Dương! Mày chảy máu mũi kìa!!!"

Máu mũi? Mình á? Bạch Dương ngơ ngác nhìn Thiên Yết trợn mắt la toáng lên, kéo theo nhiều ánh mắt hướng lại chỗ này. Hắn ngơ ngác đưa tay lên mũi mình, đúng là có gì đó âm ấm và ươn ướt thật. Cúi đầu nhìn xuống, Bạch Dương trừng mắt nhìn sắc màu đỏ nhuộm phần đốt tay. Hắn chảy máu mũi thật.

"Mày sao vậy? Nóng quá hả?"

Song Ngư quay lại chỗ Bạch Dương từ lúc nào, cậu ta nắm lấy cái tay mà hắn vừa sờ lên mũi, nhíu mày nhìn lên vết máu trên tay rồi dời mắt nhìn lên mũi hắn. Sau đó, Song Ngư bỗng dưng vươn tay nâng cằm hắn lên, khiến đầu ngửa lên trời. May mà đang ngồi dưới bóng râm nên ánh sáng mặt trời không chiếu thẳng vào mắt.

Cơ mà Song Ngư ngay lập tức thay thế bóng râm của cây mà đưa mặt ra, hắn trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mắt Song Ngư. Ánh mắt của cậu ta sạch sẽ và bình thản vô cùng, chắc chắn không có chút nào là hoảng loạn hay bối rối như hắn bây giờ.

Tại sao... chỉ có mình hắn là rối rắm vậy chứ?

"Ngửa đầu lên chút đi." Song Ngư nói vậy rồi quay đầu sang bên kia hét lên. "Thiên Yết! Bảo thầy tao đưa Bạch Dương xuống phòng y tế, mày liệu hồn mà điểm danh đủ cho tao đó!"

"Biết rồi! Nhờ vả gì mà như cha mẹ người ta, leo lên đầu tao ngồi nè!!!"

Song Ngư chẳng thèm phản ứng với Thiên Yết một cái, cậu nghiêng mình đỡ lấy Bạch Dương đứng lên rồi chu đáo kèm cặp từng bước đưa hắn rời khỏi sân thể dục. Cho dù hắn đã nói là mình ổn có thể tự đi được, nhưng Song Ngư không nghe còn quay ra mắng. "Mày xỉu giữa đường ai chịu trách nhiệm? Im cái mồm lại cho tao nhờ!"

Không có ai chịu trách nhiệm hết. Mà sao mình có thể xỉu giữa đường được chứ? Chỉ là chảy máu cam thôi mà? Song Ngư lo xa quá. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Bạch Dương cũng ngoan ngoãn im mồm, không dám hó hé chút âm thanh. Hắn xuôi theo sự giúp đỡ của Song Ngư, để cậu đưa mình xuống phòng y tế. May mắn là giờ sân vắng hoe, chẳng có ai nên không thấy được bộ dạng thê thảm này của cậu.

Tự dưng bị chảy máu cam... Thật sự là do trời nóng quá sao? Thật ra thì Bạch Dương không cảm thấy quá nóng. Cơ địa của Bạch Dương cũng không sợ nóng. Trước kia Bạch Dương từng chảy máu cam với nhiều lý do, song nguyên nhân bởi thời tiết quá nóng thì chưa từng. Không thể là do trời nóng được. Đúng lúc này, Song Ngư đứng kế bên hỏi sao rồi? Bạch Dương quay sang định trả lời ổn hết thì đập vào mắt hắn lại là vòm ngực trắng trẻo lấp lánh mồ hôi của Song Ngư phanh ra bởi hàng áo sơ mi rớt cúc lỏng lẻo, cùng lúc đó, hình ảnh cặp mông căng dưới lớp vải quần thể dục màu xanh đen ùa về tâm trí. Não bộ Bạch Dương tạm thời treo ngược cành cây. Máu cam lại ồ ạt chảy từ mũi.

"Vãi! Mày ngửa đầu cao hơn coi!"

Song Ngư hét lên chỉ đạo, Bạch Dương nghe theo răm rắp nào dám cãi lời. Mà ngửa đầu lên cũng tốt, hắn thà rằng ngước mắt nhìn bầu trời mênh mông thênh thang còn hơn là ngắm nghía quả bàn đào làm máu huyết người ta sôi sục vô cớ. Chắc là sống ở thành phố lâu quá, thể chất trâu bò quật không chết cuối cùng cũng bị bầu không khí ô nhiễm làm cho xói mòn nên mới có tình trạng chảy máu cam như thế này. Chắc chắn là vậy. Không phải là lý do nào khác hết!

Hai đứa đến phòng y tế mà chẳng thấy cô y tế ở đâu, không ngờ lại đụng mặt Cự Giải ở đây, cậu ta đang nằm trên giường, mắt hí trừng lên vì sự xuất hiện không ngờ đến của Song Ngư với Bạch Dương.

Song Ngư kinh ngạc một chút nhưng cũng không có phản ứng gì thêm, cậu chỉ lịch sự gật đầu chào, cho dù Cự Giải có bày ra bộ mặt cau có cậu cũng xem như không biết.

Trái lại, Bạch Dương như thể không biết tính khí cục cằn chẳng muốn thân thiết với ai mà cứ tự nhiên như đúng rồi mở miệng bắt chuyện.

"Ủa Giải nè, đúng lúc tao đang tính tìm mày luôn." Bạch Dương bảo. "Anh Xử Nữ có mời mày đến dự tiệc của ảnh á, mày đi nha?" Nói xong ý chính, Bạch Dương mới mở lời hỏi thăm. "Mày bị gì mà phải nằm đây vậy?"

"Bị gì kệ tao!" Cự Giải vẫn nóng tính cục cằn như thường, nhưng ít ra thì nó cũng chịu phản ứng chứ không bơ Bạch Dương đi. "Dự tiệc cái khỉ gì, mày còn tính giở trò gì nữa? Tao đã nói là không làm tr... Không làm phiền cái trường này nữa rồi mà!"

Cự Giải thấy xấu hổ vì cái danh xưng "trùm trường" mà đó giờ mình cứ tưởng rất ngầu, song giờ nó đã ý thức được cái danh xưng tưởng chừng như bá đạo đó hoá ra chẳng khác gì trẻ ranh làm mình làm mẩy đua đòi.

Tất nhiên là nó cũng biết Xử Nữ trong miệng Bạch Dương nhắc đến là ai, chính là anh chủ có quả dung nhan trời phú ở quán trà sữa đối diện trường. Cũng chính là nụ cười chói mắt như thể 'thế giới này chỉ có mình em ở trước mắt' mà ảnh đã tặng cho Cự Giải, khiến nó càng khẳng định bản thân chắc chắn khuynh hướng của mình như thước parabol, cong không thể nào cong hơn. Hết thảy mọi nghi ngờ về bản ngã trong Cự Giải đều bay biến sạch sành sanh trước nụ cười thanh tẩy đó của ảnh.

Cự Giải và Xử Nữ chỉ gặp nhau đúng một lần đó, thế mà anh ấy mời mình đến dự tiệc sinh nhật sao? Đúng là chuyện tào lao! Bom nguyên tử cũng chẳng dội lại cái mồm ba xạo trơn tru của Bạch Dương.

"Tao nói thật mà. Ảnh nhờ tao mời mày đó!"

Bạch Dương nhận lấy hai cục giấy mà Song Ngư làm cho nhét vào lỗ mũi, còn được cậu chu đáo đỡ lên giường rồi rót nước ấm cho uống. Vì đang nói chuyện với Cự Giải nên Bạch Dương hoàn toàn không có phản ứng gì trước sự hầu hạ tận tình của Song Ngư.

Ngó sang Bạch Dương thì chỉ nhìn thấy bản mặt đần độn nhét hai cục giấy chặn mũi nên Cự Giải bất giác vắt ra chút xíu niềm tin.

"Thật?"

"Thật mà, có cả thiệp mời nếu mày muốn. Tại cái đó là hình thức thôi nên tao chẳng mang thiệp mời gì cả." Bạch Dương nhún vai. "Không thì chiều về mày ghé quán hỏi anh Xử Nữ là biết liền à."

Thái độ thật thà đi kèm với bộ dạng tức cười hiện tại của Bạch Dương khiến mọi phòng bị trong tiềm thức đều buông lỏng, Cự Giải cuối cùng cũng tin Bạch Dương nói thật.

Nhưng mà tại sao anh Xử Nữ lại mời mình? Nói mới nhớ, ban đầu ảnh còn cười với mình nữa... Giờ sinh nhật thì mời mình dù hai bên chưa gặp lại lần nào nữa ngoài lần đầu tiên. Không lẽ... Một mối nghi ngờ nho nhỏ đâm chồi trong cõi lòng cằn cỗi của Cự Giải.

"Mày với Kim Ngưu cãi nhau nữa hả?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi câu thắc mắc của Bạch Dương. Nghe đến cái tên của Kim Ngưu, điểm giữa lông mày Cự Giải nhíu chặt.

"Không! Tao với nó thì có liên quan gì đâu mà cãi nhau!" Cự Giải phủi bay mọi quan hệ với Kim Ngưu, cho dù nó là ở phía tích cực hay tiêu cực đi nữa, tốt nhất cả hai không cần phải liên quan gì nữa.

Tuy rằng không hiểu sao tần suất hai đứa chạm mặt nhau dạo gần đây ngày càng nhiều, nhưng mà nó quyết tâm xem Kim Ngưu là không khí, không để mắt không nói chuyện, xem gã trâu đó là không khí mà đối đãi. Kết quả xem như cũng tốt.

"Tại dạo này trông nó buồn lắm, nhìn thấy mà tội." Bạch Dương cứng ngắc nói. Đây là những gì anh Xử Nữ nói cho hắn biết. Chẳng rõ thật hay giả nữa.

Cự Giải vểnh tai lắng nghe, nếu không phải do bụng còn đau thì nó suýt nữa là bật người dậy nghe cho kỹ hơn rồi.

"Ừa, bữa nó pha lộn cho tao ly đá xay trong khi tao kêu làm soda." Song Ngư cũng nói thêm vào, giọng đều đều không đọc rõ được cảm xúc. "Mặt thì tỉnh lắm mà đầu óc thì cứ treo ngược cành cây."

Bạch Dương trợn mắt nhìn Song Ngư tiếp tục nói, "Tao còn thấy nó mở to hai mắt mà đâm thẳng đầu vào tường nữa. Chẳng biết nó bị gì mà cứ tiếp tục thế này thì nó không xong rồi."

Trong khi đó Cự Giải vẫn nằm im re, không lên tiếng.

Bạch Dương còn đang định hỏi nhỏ xem Song Ngư bị gì mà có thể nói xạo không chớp mắt vậy, tại người pha lộn đá xay cho cậu là hắn chứ đâu phải Kim Ngưu? Thằng trâu đó có ngủ đứng thì vẫn có thể pha đúng thức uống cho khách như thường ấy! Còn chuyện đi đứng mà đâm thẳng vào tường là ở đâu ra nữa vậy???

"Chậc, mà tao nghĩ nó làm lỗi với ai rồi. Tại có vẻ nó muốn xin lỗi, mấy khi thấy nó ngồi mình lầm bầm, 'phải làm sao, phải làm sao đây' như thằng dở người. Cũng tội lắm."

Nhưng nhìn mặt Song Ngư sẽ thấy nó chẳng thể hiện chút xíu nào gọi là vẻ mặt tội nghiệp người ta hết, thậm chí còn nháy mắt một cái với Bạch Dương. Hắn "hự" một tiếng, khom người ôm ngực.

"Mày bị sao thế? Đau tim hả?" Song Ngư hết hồn hỏi, không nói đến chuyện của Kim Ngưu nữa.

"Không, không có..." Bạch Dương lắc đầu chối. Đau tim cái quỷ gì, hắn muốn nổ tung rồi nè!

"Chuẩn bị về rồi, qua bệnh viện khám một bữa đi." Song Ngư nhíu mày nói, không an tâm về tình trạng của Bạch Dương chút nào.

"Không, tao không nghĩ là mình bệnh..." Bạch Dương yếu ớt lên tiếng. "Ê, Song Ngư cho tao hỏi cái này..."

"Ừ hỏi đi." Song Ngư gật đầu.

"Mày có chơi ngải không vậy?" Bạch Dương thật lòng hỏi.

Tự dưng Song Ngư có cảm giác tinh thần nghiêm túc lắng nghe của mình đang bị chà đạp.

Đúng lúc này thì chuông trường reo lên, chẳng mấy chốc cả khuôn trường đều ngập tràn trong âm thanh ồn ào nhốn nháo của từng tốp học sinh đua nhau ra về. Cự Giải lập tức ngồi dậy, xỏ giày vào chân rồi rời giường, khi nó đi ngang qua Song Ngư đang kẹp cổ Bạch Dương từ phía sau mặc cho nạn nhân kêu í ới xin tha, Cự Giải dừng lại nhìn hai đứa nó ít lâu. Cái nhìn gai người làm Song Ngư bất giác thả lỏng cái tay kẹp cổ Bạch Dương, nhường lại không gian hít thở cho thằng quỷ sứ đáng tội muôn chết này.

Cự Giải nhếch môi nói kháy, "Hai đứa mày đẹp đôi đó."

"..."

"..."

Cự Giải chọc chó xong là nghênh ngang bỏ đi một nước, không quan tâm tới hậu quả.

Không chần chờ một giây nào, Song Ngư lập tức bật dậy định đuổi theo xáp lá cà với Cự Giải một trận luôn mà bị Bạch Dương nhanh tay giữ lại, còn gào lên cảnh cáo Song Ngư đừng làm chuyện dại dột.

"Thôi thôi! Mày đánh không lại nó đâu! Đừng có chơi ngu!!!"

Đúng là mình đánh không lại nó thật. Song Ngư suýt nữa quên Cự Giải là ai rồi. Nhưng mà cứ để yên thế này thì cậu lại thấy tức không xả vào đâu được. Nói đi cũng phải nói lại, không phải mọi chuyện đều là do thằng quỷ sứ này hết hả?

Bạch Dương run rẩy hỏi, "Sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó?"

"Ánh mắt gì, nói thử xem." Song Ngư hất cằm nói.

"Ánh mắt có thể lóc xương xẻ thịt người nhìn á."

"À... Thế còn nhẹ, tao muốn xay mày thành cám nữa cơ."

Bạch Dương lập tức im bặt, chỉ sợ Song Ngư nói thật làm thật.

. . .

Hỏi vui tí nè

Được Cự Giải khen đẹp đôi, suy nghĩ của Bạch Dương và Song Ngư và bạn là...?

A. Suy nghĩ của Bạch Dương: À hí hí, được khen đẹp đôi kìa!

B. Suy nghĩ của Song Ngư: Tốt nhất là Cự Giải nên khám mắt lại.

C. Chẳng có suy nghĩ gì cả.

D. Suy nghĩ của bạn: ..................................

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận