Giờ ra về. Khi Cự Giải đã trở lại lớp thì trong lớp chẳng còn mấy mống, đứa bạn cùng bàn của nó cũng về nốt, ở chỗ ngồi chỉ còn mỗi cặp sách của Cự Giải là còn nguyên. Không thấy bóng dáng Bảo Bình đâu, Cự Giải thấy yên tâm hẳn. Vì mấy bữa nay thằng đó cứ hỏi han nó với Kim Ngưu lại xảy ra chuyện gì rồi.
Bảo Bình vừa bỏ qua vấn đề ở nhà vệ sinh hồi Lễ chào mừng thì giờ đây thằng đó lại bám riết vào vấn đề mới. Không lẽ thằng này bị cuồng anh trai à? Nhìn đâu có giống?
Tất nhiên là Cự Giải không thèm nể mặt mà trả lời câu nào. Đã vậy hôm nay tự dưng lại bị đau dạ dày đến mức đầu óc không tỉnh táo nổ, nên nó đành phải xin giáo viên bộ môn đó xuống phòng y tế nằm nghỉ. Vậy mà đứa tiễn nó xuống dưới phòng y tế chẳng ai khác là Bảo Bình. Người bệnh đã thảm lắm rồi mà thằng đó chẳng biết ý tứ lại lập lờ dò hỏi.
"Mấy bữa nay anh Ngưu cứ hay thất thần lắm, mày với ảnh thật sự không có chuyện gì à?"
Thằng trâu đó thất thần thì có liên quan quái gì đến mình chứ? Cự Giải bực bội nghĩ.
Chẳng liên quan gì đến mình cả. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng không.
Cự Giải dọn dẹp tập vở rồi xách cặp lên định đi về, không ngờ lại gặp Kim Ngưu ngay trên đường xuống hành lang. Mà trông bộ dạng của gã thì chắc gã đang đợi nó xuất hiện đây mà.
Nếu mà biết trước là nó đã đi đường khác.
Cự Giải không có ý định quay lại, nó cảm thấy mình không có việc gì phải trốn tránh Kim Ngưu cả. Mình có làm gì sai đâu?
Thế là Cự Giải cứ thế đi ngang qua người Kim Ngưu, mặc kệ ánh mắt như keo dán của gã cứ dính lên người mình. Nhưng mà Cự Giải đi được một đoạn thì phát hiện ra Kim Ngưu đang theo sau mình.
Hành động bám riết công khai không thèm che giấu này của Kim Ngưu làm Cự Giải bực bội, song nó vẫn cố nhịn cho bằng được, răng nghiến chặt, miệng mím lại một đường lì lợm, nó nhất định không lên tiếng. Còn hai một tầng nữa thôi là xuống sân rồi ra khỏi cổng, nếu đến đó thằng trâu chết bầm này còn bám theo nó thì đừng có trách!
Và rồi, đúng như những gì Cự Giải lờ mờ dự đoán. Ra khỏi cổng trường, đi chừng được mấy trăm mét rồi mà Kim Ngưu vẫn lẽo đẽo ở phía sau như cái đuôi không thể tách rời.
Ý nghĩ đó làm Cự Giải khó chịu, nó lập tức quay người lại. Mặt này hằm hè tức tối, bên thái dương nổi giần giật cả gân xanh.
"Định mệnh nhà mày, theo tao làm gì???"
"Tao có theo mày đâu." Kim Ngưu đáp tỉnh queo. "Tại đường về nhà tao trùng hợp sao cùng đường về nhà mày thôi mà."
"Thế mày về đường nhà mày đi nhá!" Cự Giải rống lên một câu bực bội rồi quay mũi giày đi theo hướng ngược lại.
Đưa mắt nhìn bóng lưng tức tối của Cự Giải, trước khi khoảng cách của cả hai bị giãn cách quá xa, Kim Ngưu lập tức nhấc gót bám theo. Và hiển nhiên là hành động bám đuôi công khai không thèm làm trò lén lút bí mật này hoàn toàn bị Cự Giải bắt được.
"Thằng mặt trâu! Mày dám bảo mày không đi theo tao nữa coi???" Cự Giải quay phắt người lại gào lên, chỉ tay thẳng vào cái bản mặt bất biến của Kim Ngưu.
"Không có mà." Kim Ngưu mặt trâu vẫn lì lợm chối.
"Chứ bây giờ mày đang ở đâu đây, nói tao nghe? Mày bảo đi về nhà cơ mà??"
"Tự dưng tao thèm ăn ốc quá à." Kim Ngưu vặn cổ một cái, rồi tỉnh bơ nói với Cự Giải. "Chắc là mày không biết chứ đường này đi thẳng là tới quán ốc ngon lắm, hay là đi ăn không? Mày khao đi."
Cự Giải không ngờ Kim Ngưu có thể mặt dày nói ra câu đó luôn. Cái chuyện quán ốc đó rất ngon nên người ta mới hò hẹn rủ rê nhau đi ăn chẳng có vấn đề gì, nếu đối phương không định sẵn đứa móc ví là ai.
Thật tình luôn ấy, rủ nó đi ăn còn bắt nó khao? Tưởng mình giàu lắm chắc?
Ờ... mình giàu thiệt.
Cự Giải bị chọc tức suýt nữa quên mình cũng đường đường là con ông cháu cha, ra đường trong túi luôn có hơn hai tờ màu xanh với mệnh giá cao nhất.
"Nói thẳng đi, mày muốn đánh lộn đúng không? Được, tao chiều mày. Lên luôn đi, hôm nay tao có thua cũng phải đấm vào mặt mày hai cái!" Cự Giải quăng ba lô sang một bên, tay chân nó huơ huơ huơ khởi động như chuẩn bị sẵn sàng. May là hai đứa đang ở phía đường trong nên chẳng có xe cộ tạt ngang, cũng ít người đi bộ qua lại. Nói chung là địa điểm này cũng khá thích hợp để choảng nhau.
"Sao mày thích đánh nhau thế?" Kim Ngưu nhíu mày hỏi, tư thế vẫn không hề thay đổi, rõ ràng là chẳng có ý định động tay động chân với Cự Giải.
"Tại tao thích." Cự Giải cộc cằn nói. "Mày sẽ không hiểu được cảm giác đè đối thủ của mình xuống rồi hạ gục nó trong một đòn quyết định là như thế nào đâu. Vinh quang. Chiến thắng. Thỏa mãn cái tôi. Cũng đúng đấy, nhưng không phải tất cả."
Nghe câu trả lời của Cự Giải, một bên lông mày nhướng lên. Kim Ngưu bật cười một tiếng, nụ cười đó trông sảng khoái lắm, không hề có chút giả tạo nào. Không thể nào phủ nhận, Kim Ngưu cười lên trông rất đẹp trai. Trước giờ chỉ thấy mỗi bản mặt lạnh như tiền của Kim Ngưu nên Cự Giải chưa kịp thích ứng trước dáng vẻ lạ lẫm này của gã, thành ra mặt tinh thần bị tấn công đột ngột khiến nó phòng hờ không kịp, trân mình nhìn Kim Ngưu không chớp mắt.
Gã lại gần mà Cự Giải vẫn đứng im, rồi Kim Ngưu cúi người xuống lụm ba lô của nó đeo luôn lên vai mình. Lúc đó, Cự Giải mới giật mình như tỉnh khỏi cơn mơ.
Nó tiến lại vươn tay ra muốn giật lại cái ba lô nhưng Kim Ngưu tránh đi rất nhẹ nhàng.
"Trả đây." Cự Giải gằn giọng đòi.
Kim Ngưu cũng mở miệng đòi, mà đòi hỏi thứ khác. "Đi ăn ốc rồi tao trả."
Có thể nói rằng Cự Giải đã gặp rất nhiều loại người, kể cả hạng người khốn nạn nhất nó cũng từng quen biết. Một gương mặt thoáng hiện lên trong tâm trí, Cự Giải nhíu mày xua đi hình ảnh khiến nó buồn nôn ra khỏi đầu. Nhưng với Kim Ngưu thì khác, tên đó phiền phức theo nhiều khía cạnh khác nhau, trong số nhiều đó có số ít mà Cự Giải không muốn mình phải thừa nhận nó mang một ý nghĩa khác.
"Tao đã nói là tao với mày đừng liên quan gì tới nhau nữa rồi mà?" Cự Giải lạnh lùng nói.
Thành thật với lòng, Kim Ngưu thích bộ dạng nổi khùng của Cự Giải hơn. Tuy chẳng khác gì con nhím mỗi khi xù lông lên, đe dọa người ta bằng bộ lông nhọn hoắt nguy hiểm, nhưng ít ra thì cũng dễ thương hơn với dáng vẻ lạnh lùng vô cảm đầy chướng mắt như thế này.
Kim Ngưu nắm chặt ba lô của Cự Giải không cho nó giật lại, "Mày có phải bồ tao đâu mà tao phải nghe lời?"
"Ngữ như mày mà cũng biết nghe lời người khác à?" Cự Giải cười khẩy hỏi kháy.
"Nếu là bồ tao thì nghe tất." Khi Kim Ngưu thốt ra câu này, mặt mày chẳng thèm đổi sắc một chút nào luôn.
Ba lô của mình còn nằm trong tay đối phương, Cự Giải chỉ muốn xông lên đánh gã một trận rồi giành lại. Nhưng rõ ràng Kim Ngưu không có ý định đánh nhau, lỡ mà gã quay người bỏ chạy thay vì phải động tay động chân thì lại mệt sức.
"Ăn một bữa ốc thôi mà, khó khăn vậy à?" Kim Ngưu lại hỏi.
"Khó." Cự Giải sợ Kim Ngưu không tin nên nó cố tình nhấn giọng. "Ngồi một mình với mày khó khăn cực kì."
"Ồ, thế à?" Kim Ngưu dài giọng. "Thế để tao rủ thêm vài đứa."
Cự Giải trừng mắt nhìn, không ngờ Kim Ngưu chơi nước đi này.
Sau đó, cũng chẳng lâu lắm đâu, tầm năm phút đồng hồ thôi đã thấy ba bốn đứa mò đến, nhiệt tình vẫy tay từ đằng xa trong khi giọng của tụi nó đó táp thẳng vào mặt Cự Giải.
"Anh vợ yêu dấuuuuu!!!"
"Hú hú hú!!! Ngưu ới ời ơi, Yết của cưng xuất... Ui da, sao mày nhéo tao???"
"Yết của cưng nào? Mày đang ngoại tình trước mặt tao đó hả?"
"Mày còn chảy máu cam không?"
"Từ khi nghe thằng Ngưu rủ ăn ốc xong là hết chảy rồi."
Sau đó, năm đứa bọn nó đứng trước mặt Cự Giải, mỗi đứa một biểu cảm khác nhau mà Cự Giải không muốn phân tích. Oái oăm nhất là khi nó lại đụng độ Bạch Dương, Song Ngư một lần nữa. Trong khi vừa rồi ở phòng y tế, chính nó còn tỏ thái độ xấc láo cà khịa hai đứa đó ra trò.
Tất nhiên là nó chẳng sợ gì hai đứa tép riu này đâu, chỉ là không nghĩ mình vừa gây sự chưa được một tiếng đồng hồ đã phải giáp mặt thôi.
"Sao tụi bây lẹ vậy?" Kim Ngưu chính là người rủ mà cũng thấy bất ngờ. "Tao nhớ chỉ rủ mỗi Bạch Dương thôi mà, sao tự dưng kéo cả đám ra thế này?" Kim Ngưu không định rủ ai khác hết. Trong nhóm có mỗi Bạch Dương là cái đứa tinh ý và biết điều nhất thôi.
Nếu như Song Ngư nghe được suy nghĩ này của Kim Ngưu chắc sẽ tổn thương dữ lắm.
"Lúc mày gọi cho tao thì bọn này đang ở kế bên tao nè." Bạch Dương không chần chừ tố cáo thủ phạm gây ra mọi chuyện. "Hầy, tại cái miệng Thiên Yết nó rộng với vang quá mà, nên cả trường ai cũng nghĩ tao bị suy nhược cơ thể phải xuống phòng y tế chờ bệnh viện đến rước."
"Tao có biết gì đâu." Kim Ngưu bất ngờ. "Mày bị suy nhược thật?"
"Không có, chảy máu mũi tí à."
Bạch Dương nhìn qua Cự Giải rồi lại nhìn sang Kim Ngưu. Tất nhiên là thằng trâu này không biết cái gì rồi, nó còn quan tâm tới ai ngoài thằng trẻ trâu kia đâu. Chứ trên nhóm của cả bọn, Thiên Yết thông báo rần rần tình trạng của hắn từ đời nào kiếp nào. Chậc, đúng là có sắc quên bạn.
Không cần hỏi cũng biết lý do Kim Ngưu muốn rủ cậu đến đây ăn ốc là vì cái gì. Song người tính không bằng trời tính, nghe tới ăn với uống là Nhân Mã với Thiên Yết nhảy cẫng lên hoan hô "Ăn chùa muôn năm!" rồi. Hơn nữa, Kim Ngưu còn bảo là chầu này sẽ có người khao mà.
Thiên Yết à lên một tiếng rồi hỏi. "Mà chầu này ai khao vậy?"
Câu hỏi của Thiên Yết vừa dứt là Bạch Dương âm thầm quan sát phản ứng của Song Ngư ngay. Lúc đó cậu ta cũng đang lia mắt nhìn sang Cự Giải một cách kín đáo. Ánh mắt này của cậu ta không mang dáng vẻ tức tối hay căm hờn gì với trò đùa mà Cự Giải gây ra vừa rồi. Đây là cái nhìn của người đã biết trước đáp án.
Đúng lúc đó, Kim Ngưu cũng lên tiếng. Gã chỉ tay vào người bên cạnh quạu quọ cau có mặt mày, chẳng thèm nhìn ai.
"Đại gia khao."
Dân gian có câu "Có tiền mua tiên cũng được". Mặc kệ Cự Giải từng trẻ trâu và đáng ghét thế nào, vừa nghe Kim Ngưu nói xong là Nhân Mã, Thiên Yết đã nhảy cẫng lên kêu hoan hô. Sau đó là lôi kéo Cự Giải gọi anh em tốt.
Cự Giải tức điên lên, "Ai thèm anh em tốt với tụi bây!"
"Đại gia khó tánh quá, thôi thôi đi ăn cho hạ hỏa nào!" Nhân Mã cũng bắt chước cách xưng hô của Kim Ngưu gọi Cự Giải là đại gia rồi tóm lấy tay nó định kéo đi thẳng về chỗ quán ốc.
Nhưng tay chưa kịp chào vào góc áo của Cự Giải thì đã bị Kim Ngưu tát một cái đuổi đi.
"Đừng có đụng chạm."
Nhân Mã ngớ người, nhìn Kim Ngưu trân trân.
"Đi." Kim Ngưu không quan tâm trạng thái đờ đẫn của Nhân Mã, gã quay người đi trước, còn kéo cả Cự Giải theo.
"Bỏ ra coi!"
Cự giải vùng vằng gào lên khi Kim Ngưu quàng tay qua vai mình, buộc cả hai sát rạt lại với nhau cùng sánh bước. Nhưng bầu không khí thì chẳng có miếng hòa hợp nào.
"Tao sợ mày té á, nên thôi để tao đỡ mày đi cho."
"Đường thì bằng phẳng, tao thì không què. Té cái đầu mày á!"
Cả bọn đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cự Giải và Kim Ngưu đang chí chóe ở phía trước bằng ánh mắt phức tạp. Sau một hồi im lặng, cũng có người lên tiếng bình luận.
"Hình như hai đứa nó có gì đó bùm bùm chíu chíu đúng không tụi bây?" Thiên Yết trố mắt hỏi.
Chưa có ai trả lời nó, vậy mà Ma Kết còn thừa cơ chọt vào câu lạnh lùng với thái độ hạch tội, "Sao cái hồi tao đơn phương mày thì mày không tinh tế được như thế này nhỉ?"
Thiên Yết cười ha hả, không thèm trả lời Ma Kết.
Sau đó, cả bọn tụ tập ở quán ốc. Điên cuồng gọi món không thèm nể nang chủ xị.
Cự Giải đơ người nhìn tụi nó gọi món như muốn quét sạch thực đơn, thậm chí mỗi món còn gọi hai phần luôn đó chứ có ít ỏi gì đâu. Đám chết đói đầu thai này có chắc là ăn hết không hả?
"Bảo Bình đâu, sao không gọi nó ra luôn?" Thiên Yết trả thực đơn lại cho phục vụ rồi hỏi Nhân Mã.
Nhân Mã còn đang hí hửng chà tay chờ mấy dĩa ốc được bưng lên thì bị câu nghi vấn của Thiên Yết làm cho đóng băng, bản mặt phớ lớ xuất hiện vết nứt.
"Tao... tao có biết đâu." Nhân Mã lắp ba lắp bắp nói.
Tất nhiên là hắn biết. Hôm nay là ngày Bảo Bình đến studio chụp hình mà. Nên chắc chắn cậu ấy đang ở studio Sao Rơi mà chuẩn bị các thứ rồi. Chuyện này làm sao có thể nói cho tụi nó biết được? Hơn nữa còn có Kim Ngưu ở đây!
Tuy rằng Nhân Mã cũng lờ mờ đoán được Kim Ngưu đã biết tỏng chuyện Bảo Bình làm rồi nhưng gã vẫn giả vờ không biết. Chỉ là Nhân Mã không dám chắc nguyên nhân ở phía sau bộ mặt giả vờ đó là gì.
Vừa nghĩa vậy, Kim Ngưu đã liếc mắt sang. Vẫn là cái nhìn đáng sợ như nhìn thấu tim gan người khác khiến Nhân Mã sợ khiếp vía.
"Mà mày với Bảo Bình có ổn không vậy?" Bạch Dương có ý tốt hỏi thăm. "Dạo này mày cứ tránh mặt Bảo Bình hoài à."
Nhân Mã cười hề hề định nói lảng sang chủ đề khác thì Kim Ngưu đã lên tiếng:
"Hai tụi bây cãi nhau à? Mới yêu đương không bao lâu mà cãi nhau nhanh vậy, tình cảm cũng không bền chặt như tao nghĩ."
Thậm chí, từ giọng điệu của Kim Ngưu mà Nhân Mã có thể nghe ra cảm xúc hả hê ở trong đó. Nhân Mã cũng còn lạ lẫm gì trước thái độ bất mãn của Kim Ngưu đối với mình nữa, thằng nào làm anh trai tốt chẳng cay thằng bạn mình có cả gan nhắm đến em trai mình đâu. Nhân Mã nghĩ mình mà có em gái, hắn cũng sẽ ghét mấy thằng ruồi muỗi dám bu quanh em gái mình lắm.
Nhưng mà, Nhân Mã là con một.
Và từ trước đến nay, Nhân Mã chưa ngán ai.
Hắn e sợ nắm đấm của Kim Ngưu là thật, nhưng chỉ có nhiêu đó mà dọa hắn bỏ vợ là chuyện bất khả.
"Dạ anh vợ cứ yên tâm, tình cảm tụi em vẫn tốt lắm ạ." Nhân Mã cười tươi rói cố tình nói lớn bằng giọng điệu khoe khoang.
Dáng vẻ khoa trương này làm mặt mày Kim Ngưu hằm hè, quai hàm bạnh lại như thể đang nhẫn nhịn để không cho Nhân Mã ăn đòn tại chỗ.
"Này này, thôi nha. Đang ăn chung một đám đó chứ không phải có hai tụi bay ngồi bàn này không đâu. Để ý đến tâm trạng của người khác tí đi." Bạch Dương vội can ngăn trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Bầu không khí có chút ngột ngạt bởi tình hình căng thẳng của Kim Ngưu với Nhân Mã, cho đến khi Cự Giải lên tiếng phá vỡ nó.
"Ê, Bảo Bình là vợ mày thật hả?" Cự Giải thắc mắc.
Nhân Mã được hỏi thì lập tức vênh váo mặt mày, thiếu điều mũi hếch lên tận trời.
"Thật chứ sao!"
Không biết có phải do Nhân Mã khoe vợ quá tự tin làm ngứa mắt Ma Kết hay không nên Cự Giải cảm thấy mình nên dạy dỗ tên này một bài học.
"Vậy hả, thế mà Bảo Bình nói mày mới là vợ nó, còn nó là chồng mày kìa."
Kim Ngưu liếc Cự Giải một cái, nhận ra ngay Cự Giải nói xạo bằng trực giác nhạy bén. Nhưng mà gã không có ý định vạch trần lời nói dối của Cự Giải, ngược lại còn mỉm cười và hưởng ứng theo lời nó.
"Tao là anh hai nó nên tao rất hiểu con người nó. Bảo Bình sẽ không làm bot đâu." Kim Ngưu ngừng một chút, rồi đưa mắt nhìn Nhân Mã đờ đẫn mặt mày trước tin sốc. Gã cố tình nói khích. "Vậy chắc mày sẽ chia tay với nó thôi nhỉ? Hai thằng top đâu có nói chuyện yêu đương được."
Nhân Mã còn chưa nói gì thì Song Ngư đã lên tiếng sau khi mới húp một ngụm trà nguội.
"Nhân Mã cũng có phải top đâu."
"Hả?" Nhân Mã đần mặt. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa vợ thân yêu của mình bấy lâu hóa ra là top thì lại nghe thêm một tin thì ra bản thân mình là bot mà không biết luôn?
Bạch Dương cản không kịp, chỉ biết thở hắt ra một hơi. Trong khi Song Ngư ý thức được mình lại lỡ mồm nói hớ thì lập tức đưa tay bịt miệng mình lại dẫu rằng sự cũng đã muộn rồi. Nhưng chẳng ai nghi ngờ gì Song Ngư cả. Kim Ngưu mặt không biểu cảm tặng cho Song Ngư một cái like, Thiên Yết thì hâm mộ hỏi han Song Ngư có hỏa nhãn kim tinh hả, rồi đến Ma Kết cho rằng Song Ngư tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà đấm chết voi.
Những chi tiết đó không là gì với ánh mắt "tao biết rồi nhé" của Cự Giải khi nó liên tục nhìn Song Ngư rồi lia sang Bạch Dương, biểu hiện trên vẻ mặt láo toét của nó cũng đầy mờ ám khiến Song Ngư cũng suýt tin rằng mình và Bạch Dương có gì đó mờ ám thật.
"Nè, chờ chút... Từ từ... Thật ra tao..." Nhân Mã giật mình hoàn hồn, hắn vội mở miệng định giải thích thì phục vụ bưng mấy dĩa ốc ra cắt ngang.
Nhân Mã đành im bặt đợi phục vụ bày mấy đĩa ốc xong rồi sẽ giải thích thì điện thoại trong túi chợt rung. Là tin nhắn đến. Bất đắc dĩ, Nhân Mã lại lỡ mất cơ hội giải thích. Hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong khi cả đám bọn nó bắt đầu cầm nĩa cầm tăm lên bắt đầu xử lý mấy dĩa ốc nóng hổi mà thơm phức.
"Tụi bay chừa lại cho tao nữa coi!"
Nhân Mã gào lên khi tay mở tin nhắn ra. Sau đó, vẻ mặt quạu của Nhân Mã lập tức tái nhợt, tay hắn run rẩy làm rớt cả điện thoại xuống đất.
Sự vụng về của Nhân Mã làm Cự Giải ngồi bên nhíu mày nhìn qua định mắng một trận, lúc đó mắt cũng tình cờ liếc xuống nhìn cái điện thoại rớt bên chân mình. Trên màn hình chữ nhật còn mở hiển thị một tấm ảnh chụp một cô gái tóc dài màu xám không thấy rõ mặt đang gục đầu ngồi dựa vào bờ tường tróc vữa, bên cạnh là một gã thanh niên đang ngồi chồm hổm, giơ ngón tay hình chữ V lên và cười tươi, trong khi miệng còn cắn điếu thuốc lá đang cháy.
Mặt mày Cự Giải rút hết máu, để lại màu nhợt nhạt trông chẳng khác gì Nhân Mã.
"Sao vậy?" Kim Ngưu phát hiện ra sự tình không đúng nên ngó qua thì Nhân Mã đã chạy vụt đi. Không nói không rằng, dáng vẻ hớt ha hớt hải như ma đuổi sau lưng.
Cự Giải đứng lên ngay sau đó, nó cũng dợm đuổi theo Nhân Mã nhưng Kim Ngưu đã ương ngạnh giữ nó lại chỉ bằng một tay. Vai bị ghìm chặt, nó cũng không đủ sức để phản kháng hay giãy ra nữa sau khi nhìn thấy hình ảnh đó.
"Thằng... thằng chó đó..." Môi Cự Giải run rẩy.
Biểu cảm trên mặt Kim Ngưu đanh lạnh, gã vẫn giữ Cự Giải trong khi cúi người xuống nhặt điện thoại Nhân Mã lên. Nhìn bức hình ở trên đó kèm theo dòng tin nhắn ghi rõ địa chỉ và dàn biểu tượng trái tim chẳng khác gì đang cười vào mặt bọn nó.
Kim Ngưu siết chặt điện thoại trong tay, mấy sợi gân thô to nổi lên rõ mồn một.
"Thằng này là cục cứt mà mày ghét nhỉ?"
"Xin lỗi... Tao cứ nghĩ nó sẽ..." Cự Giải nhìn trân trối vào mũi giày của mình. Nó hít một hơi, điều chỉnh lại giọng mình nghe sao cho bình thường nhất có thể. "Buông tao ra đi, tao sẽ xử lý chuyện này."
"Em trai tao đang ở trong tay nó, mày nghĩ tao ngồi im được à? Đi thôi." Kim Ngưu lạnh lùng nói rồi đứng dậy kéo Cự Giải đi.
Cự Giải bất ngờ khi Kim Ngưu nói "em trai" của gã nằm trong tay thằng chó kia, trong khi nó nhìn trên ảnh rõ ràng là con gái. Nhưng chưa kịp để nó hiểu tường tận thì Thiên Yết đã đứng phắt dậy và hét lớn gọi giật hai đứa lại.
"Chờ chút, có chuyện gì vậy tụi bay???"
Thiên Yết rú lên, sau khi nhìn thấy Nhân Mã bỗng dưng chạy đi không thèm quay đầu dù nó có gọi thất thanh mấy tiếng. Giờ đến Kim Ngưu và Cự Giải cũng bày ra bộ mặt đằng đằng sát khí đáng lo đó. Nếu nó cứ thế bỏ qua thì nó không còn là Thiên Yết.
Nhân cơ hội trễ nhịp đó, Bạch Dương và Ma Kết tới chỗ Kim Ngưu và thấy hình ảnh trong điện thoại. Ma Kết vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong khi Bạch Dương đã tỏ tường mọi sự.
"Để tao nhờ anh Xử chở tụi bây tới đó cho nhanh, ảnh có xe ô tô." Bạch Dương nói rồi lấy điện thoại ra bấm số nhanh để gọi, bất ngờ là Xử Nữ cũng bắt máy rất lẹ làng.
Kim Ngưu nhíu mày dự định đi luôn mà không cần đợi xe, Cự Giải cũng tính thế nhưng Song Ngư đã nhanh chân hơn, ngăn cản hai đứa đang nóng máu điên người này lại.
"Giờ tụi bay chạy mất sức tới đó thì làm nên cơm cháo gì? Thằng này muốn gặp Cự Giải mà phải không?" Song Ngư giật lấy điện thoại trong tay Kim Ngưu, bấm gọi vào số gửi tin nhắn đến rồi nói với Cự Giải. "Giờ mày bảo thằng đó là mày sẽ tới ngay nên kêu tụi nó đừng động vào cô bạn kia đi. Tụi nó không chịu thì mày dọa báo công an cùng với tấm hình này là được."
Cự Giải khựng lại một lúc, nó định há mồm nói gì đó thì Song Ngư đã giành lời.
"Đừng có lộn xộn, Nhân Mã đang chạy tới đó rồi. Giờ chuyện này không phải chuyện cá nhân của mày nữa đâu, hợp tác chút đi." Song Ngư vừa dứt lên thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Song Ngư bật loa và đưa điện thoại cho Cự Giải.
Kim Ngưu nhìn chằm chằm dãy số trên điện thoại bằng ánh mắt âm u, trong đồng tử chỉ còn lốc xoáy của cơn giận dữ chiếm trọn. Tay gã siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng cũng chịu đứng yên một chỗ.
Bấy giờ Cự Giải cũng ngoan ngoãn hơn bình thường thay vì lồng lộn lên như mọi khi. Nó cầm lấy điện thoại và mở miệng nói câu đầu tiên khi đầu dây bên kia nhất mực giữ im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở và âm thanh rít thuốc tựa trêu ngươi.
"Xà Phu."
Cự Giải đay nghiến cái tên qua từng kẽ răng, chất giọng lạnh căm vang lên đầy đe dọa.
"Tao sẽ tới chơi với mày ngay thôi, nên mày tốt nhất là ngồi yên và chờ tao đi."
Bên kia đáp lại bằng một tiếng cười sằng sặc, rồi nói.
"Nhanh chân lên cưng à, tao nhớ mày lắm rồi."
. . .
Hỏi vui tí nè
Xà Phu sẽ "ăn" gì ở chương sau?
A. Ăn hành.
B. Ăn đập.
C. Ăn đá.
D. Tất cả câu trên đều đúng.
0 Bình luận