Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 19 – Hiểu lầm được hóa giải

2 Bình luận - Độ dài: 4,349 từ - Cập nhật:

Bạch Dương đã báo cho Cự Giải biết ngày và giờ hẹn đánh nhau một trận với Kim Ngưu, Cự Giải không ngờ phải chờ lâu thế. Đến tận sau cái lễ hội chào mừng tân binh gì đó mới được phân thắng bại với thằng trâu kia. 

“À mà cậu không được trốn Lễ chào mừng tân binh đâu à nha, nhất định phải đi đó. Nếu không chuyện đánh nhau với thằng Kim Ngưu cứ dẹp đi!”

Thằng khỉ đó còn đoán được nó sẽ trốn không tham dự buổi lễ quỷ tha ma bắt đó luôn?

Cự Giải đưa tay cào tóc, cảm thấy từ khi vào học ở trường này thì chẳng có chuyện quái gì như ý muốn. Mà không, vốn dĩ cuộc đời của nó có được như ý muốn bao giờ. Ngửa đầu nhìn trời, cũng sắp tối rồi nhỉ? Hay là mình đi net một chút rồi hẳn về? Đang phân vân có nên về thẳng nhà hay la cà quán xá một chút thì trong đầu lại văng vẳng giọng nói lành lạnh của ai kia.

“Mấy thằng như mày mới là ghê tởm.”

Không muốn nghĩ đến, nhưng câu nói mỉa móc của thằng Bảo Bình cứ như máy ghi âm tua qua tua lại trong đầu Cự Giải hoài. Nhiều lần muốn gạt đi, nhưng được dịp lẻn vào tâm trí của nó quấy nhiễu là tiếng nói của cậu ta lại tưng bừng quậy phá góc bình yên trong lòng nó. Cự Giải lắc đầu, chỉ mong não bộ có thể nhờ cơn lắc này mà chịu sắp xếp yên ổn cho đống ngổn ngang trong suy nghĩ.

Thật tình… Lúc đó sao nó không nổi giận được nhỉ? Cự Giải nghĩ lại cũng thấy tức, không phải nó chỉ đang đặt câu hỏi thôi sao? Hay là tụi nó nghe ra từ miệng nó thành câu hỏi tu từ không cần đáp án rồi? Khốn thật, nó có thật sự nghĩ gay là ghê tởm đâu chứ? Vì nó cũng…

“Ê, Cự Giải!”

Ai đó gọi tên nó, nhưng cái giọng điệu quen thuộc này có nằm mơ này có nằm mơ Cự Giải cũng không muốn nghe lại lần nữa. Không, chắc là mình nghe nhầm thôi. Cự Giải đứng khựng lại một chỗ bởi tiếng kêu đó, người ta chắc chắn biết mình, và có thể lắm nó cũng biết người ta là ai. Nhưng nó chỉ mong là mình đoán sai. 

“Sao đứng im ru vậy? Quay mặt lại nhìn anh cái nào!” 

Cự Giải xoay người lại như lời tên đó nói. Mặt đối mặt. Hắn vẫn không khác xa lắm với trí nhớ. Dáng người cao kều, đầu tóc xoăn tít lòa xòa, giấu đi đôi mắt ngạo nghễ không xem ai ra gì. Nụ cười nửa miệng xấc xược treo trên môi khi hắn hất cằm giơ tay chào. Cự Giải biết mình không thể nào giả vờ không quen biết hắn ta được nữa. Nhất là cái giọng điệu của hắn chỉ làm nó thấy ngứa gan.

“Xà Phu.” Cự Giải đay nghiến cái tên gọi kia qua kẽ răng, nó nói như rít lên. “Mày làm quái gì ở đây?”

Trường Hoàng Đạo không gần với khu vực của Xà Phu đang ở cũng như theo học, nếu có lý do gì để Xà Phu có mặt tại đây thì chỉ có một lý do. Bởi vì mình. Chẳng lẽ, nó không thể thoát khỏi thằng khốn này sao? Không, sai rồi. Nó không cần phải trốn. Nó của bây giờ không cần phải trốn tên này nữa.

“Ồ xem kìa, mới có một năm không gặp mà mày thay đổi vậy rồi à?” 

Xà Phu chậm rãi bước đến gần, trong ngõ hẻm, âm thanh của bước chân hắn vang lên rõ mồn một, như đánh thịch từng tiếng vào lồng ngực Cự Giải. Một chút can đảm nó vừa vớt vát được bỗng trôi tụt đi, như cái cống thoát nước. Thảm hại đến vậy đấy.

“Mà đã gặp mày rồi thì chắc không cần phải hỏi thăm bạn hiền nữa rồi.” Xà Phu nghiêng đầu ngán ngẩm nói. “Học sinh trường này nhìn gương mẫu phát sợ, làm tao ngứa cả mắt.”

Vậy là sao? Song, Cự Giải chưa kịp hiểu rốt cuộc Xà Phu muốn nói cái gì thì đột nhiên một đám xuất hiện nữa, như muốn chặn ngang đường ra vào của con hẻm. Đôi mắt nhỏ dài của Cự Giải trợn trừng, không thể tin được nhìn Bảo Bình bị vây bởi đám người to con trông bặm trợn phát khiếp kia. Tất cả đều là lâu la tùy Xà Phu sai khiến thôi, nhưng chúng cũng không phải đám lâu la bình thường. Ít nhất Cự Giải biết, mình bây giờ không thể chơi một chọi cả đám đó. Xui xẻo!

“Tao muốn tìm mày nên đã tìm đại ai đó hỏi thăm mày một chút. Không ngờ hỏi thăm được đứa biết mày thật đó, nhưng thằng nhóc này kín miệng quá. Hỏi miết mà nó chẳng chịu hé mồm nói một chữ. Nếu không phải phù hiệu là của trường Hoàng Đạo thì tao suýt tưởng nó học ở trường nào dành cho mấy đứa khuyết tật rồi.” 

Cự Giải đã quen với cách nói chuyện của Xà Phu, cống rãnh còn phải thua cái mồm miệng thối hoắc của hắn ta.

“Bạn mày hả?” Xà Phu kéo Bảo Bình lại, chủ động quàng tay qua vai Bảo Bình. Xà Phu nghiêng đầu, ghét sát mặt mình vào mặt Bảo Bình. “Đẹp đấy, nhưng nhìn sao cũng không giống gu của mày.”

Tay siết chặt thành nắm đấm, Cự Giải cố gắng lờ đi vẻ mặt tái nhợt của Bảo Bình.

“Tao mới là đứa có chuyện với mày đây, cho nó biến đi.” Cự Giải lạnh lùng nói.

“Càng đông càng vui mà? Không phải hả?” Xà Phu lờ Cự Giải đi rồi vỗ vai Bảo Bình, miệng hắn cười nhếch đầy đểu cáng. “Em trai nè, em có biết thằng đó là bê đê chưa vậy?”

“XÀ PHU!” 

“Im nào, tao chưa nói xong mà.” Xà Phu nhíu mày, giọng điệu tỏ vẻ khiển trách. “Xem ra mày lại giấu bạn bè mày bí mật nhỏ đó nữa rồi. Bạn bè thì không nên có bí mật với nhau, biết chưa? Bây giờ anh mày chỉ đang giúp mày mở lòng với bạn bè thôi đó.” 

Quay lại với Bảo Bình, vẻ mặt của Xà Phu càng tươi tắn hơn. Nụ cười của hắn nở rộ trên môi ngập tràn ác ý, “Thằng bạn Cự Giải của em là một thằng bóng đê tiện, lăng loàn và khốn nạn hơn những gì em biết em trai. Nó có thể qua lại với bất cứ thằng nào chỉ cần khiến nó thỏa mãn. Anh đây cũng từng là nạn nhân của nó nè.”

Cự Giải bất chấp tất cả mà lao tới, nó chỉ muốn bắt lấy Xà Phu và đạp cái bản mặt đáng khinh kia dưới chân mình. Nó chỉ muốn đấm gãy từng cái răng của hắn ta, nhìn máu chảy thành dòng để nụ cười kia hoàn toàn bị hủy hoại. Nó chỉ muốn nghiền nát đôi mắt kinh tởm của hắn ta, để cái nhìn dơ bẩn đó không thể nào chạm tới mình được nữa. 

Bây giờ, Cự Giải chỉ muốn giết chết hắn ta.

Tốp lâu la trung thành của Xà Phu chắn ngang và chặn đứng sự ngông nghênh của Cự Giải. Nó đấm vào mặt một tên, nhưng một tên khác cũng nhanh tay tặng nó một cú thúc vào bụng. Dạ dày muốn trào ngược, Cự Giải cố nhịn một cơn buồn nôn. Nó muốn lùi lại thủ thế thì một tên khác nhanh chân tiến ra phía sau nó, nắm lấy tóc kéo ngược. Một cơn đau buốt bốc trên đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được cơn điên tiết của nó.

“Nó chơi anh cho một vố rồi biến mất ở trường cũ, thậm chí còn chuyển cả nhà cơ. Mất tích cả một năm trời. Thật khó khăn cho anh trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng anh vẫn mạnh mẽ vươn lên, tự chữa lành tổn thương của mình. Còn nó thì sao? Làm lại từ đầu ở một nơi mới, không ai biết về mình, trở thành một con người mới, hạnh phúc chưa kìa!!! Ha ha ha ha ha!!!” Xà Phu ôm bụng cười ngất, tiếng cười cao vút vang vọng trong con hẻm, nghe bên tai cứ như hồi chuông vui vẻ ngân nga của ác quỷ.

Cự Giải đã bị tốp lâu la của Xà Phu tóm được, tay bị khóa lại và bẻ ngoặt ra sau lưng. Nó chỉ có thể trân trân nhìn Xà Phu ôm bụng cười điên dại rồi lại choàng tay qua vai Bảo Bình lần nữa, hỏi Bảo Bình khi gương mặt cười ngoác cả mang tai kề sát mặt Bảo Bình.

“Em trai nghĩ sao về câu chuyện này?”

“Mẹ kiếp! Chạy đi thằng kia!!!” Cự Giải gào to, khản cả giọng. “Chạy đi!!!”

Xà Phu giơ tay lên. Cứ như một hiệu lệnh vậy, Cự Giải lĩnh ngay một cú đấm vào má trái.

“Cuối cùng cũng im, em trai có thể trả lời rồi nè.” 

Dưới cái nhìn chòng chọc của hắn ta, Bảo Bình ngẩng đầu lên, mặt mày vẫn tái nhợt như cũ nhưng ánh mắt thì không hề có vẻ gì sợ sệt như Xà Phu đã nghĩ. Bấy giờ, quan sát kĩ lại. Xà Phu chợt nhận ra thằng nhóc trước mặt mình có làn da rất trắng, trắng hơn cả con gái. Môi cũng nhợt màu thiếu sắc một cách tự nhiên chứ không phải do cơn sốc nào đó khiến màu sắc tươi tắn vốn dĩ rút đi. 

Vẻ mặt tái mét mà Xà Phu tưởng mình đã nhìn thấy vừa rồi có lẽ chỉ là bộ dạng vốn dĩ của cậu ta.

Trong phút chốc Xà Phu ngẩn người, Bảo Bình cũng đưa ra câu trả lời của mình.

“Đếch liên quan tới tao.” 

Bảo Bình thản nhiên thả một câu bình tĩnh, xanh rờn.

Không gian lập tức rơi vào im lặng tĩnh mịch.

Sau đó, tiếng cười rồ dại của Xà Phu hoàn toàn phá vỡ bầu không khí nặng nề kia. Hắn ta ngửa cổ ra mà cười sằng sặc, như thể mình vừa xem xong một bộ phim hài hước đến độ không thể nhịn cười. Nhưng giọng cười của hắn ta ngày càng chói tai, nghe muốn rợn cả tóc gáy thì bất chợt hắn im bặt.

“Tốt lắm, nhưng mà…” Hai mắt của hắn sáng rực, thứ ánh sáng nguy hiểm khiến Bảo Bình rùng cả mình khi nhìn vào. “Câu trả lời sai rồi em trai à.”

Vừa dứt lời, Xà Phu nghiêng người tới đấm một cú vào mặt Bảo Bình. Tốc độ của một con báo đang săn mồi khiến Bảo Bình không thể nào phản ứng kịp, cứ thế cậu nhận đòn một cách đau đớn.

Bảo Bình ngã ngửa ra đất, cả người nghiêng qua một bên. Cậu ôm một bên mặt bị đánh, chỉ thấy đầu mình ong ong lên. Mọi thứ xung quanh như trở nên hỗn loạn cả. Sau đó cậu mới thấy bên má đau nhức, rồi đến hàm và nướu cũng kêu đau. Miệng cậu ngậm máu.

“Khốn kiếp!” Cự Giải tức điên. Nó vùng vẫy cả người nhưng không sao có thể thoát khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ. Song nếu nó cứ đứng yên ở đây mà nhìn thì thể nào Bảo Bình cũng sẽ gặp chuyện.

“Ngoan ngoãn đi, tao sẽ chơi với mày sau.” Xà Phu liếc Cự Giải bằng ánh mắt của con rắn độc. “Tâm trạng của tao giờ không tốt như hồi nãy đâu.”

Cự Giải nghiến chặt răng, có thể nghe thấy tiếng ken két rít qua hàm. Cả người gục xuống trong phút chốc như con diều đứt dây, trông có vẻ Cự Giải đã chịu bỏ cuộc sau mấy lần cố gắng công cốc. Xà Phu cười khẩy rồi quay người lại, đi đến gần chỗ Bảo Bình, đạp thẳng lên đùi của cậu không cho cậu ta chống tay đứng dậy.

Bảo Bình không nhịn được phải kêu đau.

“Mày phải biết điều hơn chứ, không biết tôn trọng người lớn hơn à? Sau này đừng có dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với tao, hiểu không?”

“Tao với mày không có sau này đó đâu.” Bảo Bình nuốt một ngụm nước bọt, mặn chát. Cậu nói. “Đừng tưởng bở, thằng quần!”

Hai mắt Xà Phu rút sạch độ ấm, tay hắn tay đút vào túi quần. Ở góc độ này, Xà Phu từ phía trên nhìn  xuống Bảo Bình nên trông có cảm giác cao lớn hơn hẳn, mà vốn dĩ cơ thể của hắn ta cũng thuộc dạng to con chắc khỏe. Bảo Bình lùi theo bản năng khi thấy hắn giơ chân lên, nhưng cơn đau ở đùi khiến động tác chạy trốn của cậu khựng lại, lần này nếu cậu bị đạp một phát vào đùi nữa thì ngày mai xác định chỉ còn một chân lành lặn đi học.

Khốn nạn, cậu còn phải chụp hình thêm mấy ngày nữa mà! Cam chịu nhắm tịt mắt lại, cậu không nhịn được mà nghĩ, hôm nay không phải ngày của Bảo Bình rồi. 

Binh! Binh! Bốp! Bốp!

Một mớ âm thanh hỗn loạn vang lên, nhưng Bảo Bình không thấy đau đớn như trong dự liệu dù cậu chắc chắn mình nghe thấy tiếng đánh nhau đó. Bảo Bình mở hé mắt, sau đó là hoàn toàn trợn tròn vì kinh ngạc. Cậu trân trân nhìn Cự Giải và Xà Phu đang một chọi một mà đấm đấm đá đá. 

Song, vì Xà Phu không đi một mình mà còn cả tốp lâu la đi theo nữa nên rất nhanh Cự Giải bị hạ gục, nó lần nữa bị tóm lấy, tay lại bị bẻ ra sau lưng không cho cử động, chân cũng bị ép làm cho khuỵu gối quỳ xuống đất. 

Trông Cự Giải bây giờ thật tàn tạ và thảm hại, nhưng hai mắt của nó vẫn giận dữ, như có ngọn núi lửa đang phun trào trong đó. Không chút sợ hãi, không dè chừng. Cứ tưởng như nó mà được tự do, nó không ngại xông lên làm một trận sống mái với Xà Phu.

Xà Phu phủi sạch bụi đất trên quần áo mình đi, chất giọng giễu cợt gai người lại cất lên chọc vào máu điên của Cự Giải. 

“Mày thay đổi rồi, Cự Giải à.”

Nó gồng mình gãy người muốn thoát ra, nhưng giờ đây nó bị kìm quá chặt.

“Tao không thích vậy đâu.” 

“Tao không phải con chó của mày!” Cự Giải hét lên. “Tao không phải… là gì của mày nữa.” Giọng của nó run rẩy, mắt đỏ bừng và ngấn nước. Tưởng chừng trong tức khắc là hai hàng lệ chảy dài.

Xà Phu không trả lời, một sự im lặng đầy nặng nề khiếu bầu không khí trong chốc lát ngột ngạt không thở nổi. 

Ring! Ring! Ring!

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, khoảng khó xử bị phá vỡ. Xà Phu vẫn nhìn Cự Giải chăm chăm trong khi tay lôi trong túi ra chiếc điện thoại, chẳng thèm liếc mắt xem người gọi là ai mà bắt máy.

“Nghe.” Xà Phu nói cụt ngủn rồi im re. Có vẻ như trong điện thoại có nói gì đó, Xà Phu hơi nhíu mày lại rồi nói. “Biết rồi.”

Xà Phu tắt điện thoại, thu lại tầm mắt vô cảm khi nhìn Cự Giải.

“Về thôi.” Xà Phu ngoắc bọn lâu la của mình, ra hiệu cho chúng thả Cự Giải ra.

Cự Giải thoát khỏi sự kìm kẹp liền giật mạnh người, nó chật vật đứng dậy. Mặt mày dữ tợn chừng đám côn đồ rút lui đi đến chỗ của Xà Phu. 

“Cự Giải, lần sau tao sẽ thăm mày nữa. Tốt nhất là mày đừng có trốn. Nếu không…” Xà Phu cười nhạt, hắn dịu giọng nói lời uy hiếp. “Tao sẽ tìm bạn mày hỏi thăm nữa đó.”

Không đợi nghe Cự Giải trả lời. Xà Phu đã xoay người đi khỏi ngõ hẻm. Lúc này, ở đầu ngõ cũng có hai tên tay sai ngoan ngoãn đứng canh chừng. Hóa ra đó là lý do con hẻm nãy giờ không ai đi vào. 

Xà Phu đến nhanh mà đi cũng nhanh, gã như một cơn gió. Cơn gió rét căm không ai mong sẽ được viếng thăm lần nào nữa.

Ngay lúc Xà Phu xoay người ra khỏi con hẻm, Cự Giải đứng bất động chợt nhích chân, vẻ như muốn đuổi theo hắn ta vậy. Nhưng chỉ một bước là Cự Giải khựng lại, rồi đứng tại chỗ như trời trồng.

Nhìn cảnh này, Bảo Bình muốn lờ quách đi cho xong. Dù sao thì cậu cũng vô tình bị kéo vào thôi, màn kịch đã hạ rèm, cậu nên về nhà mới phải. Nhưng má trái đau nhức khiến cậu nhíu mày, sau đó là nhớ đến buổi chụp hình của ngày mai.

“Chắc là không sưng đâu ha.” Miệng cử động khiến cơn đau càng tăng thêm, Bảo Bình tức khí rủa thầm. “Chết tiệt!”

“Không sao chứ?” Cự Giải hoàn hồn, cuối cùng cũng nhận ra Bảo Bình đang có mặt ở đây chưa rời đi. Nó nhíu mày nhìn Bảo Bình rụt rè đụng vào má trái vừa bị đánh. 

“Có sao đó.” Bảo Bình trả lời đầy bực bội. “Thằng khốn chết bầm, đánh đâu không đánh sao lại đánh vào mặt vậy?”

“Cái đó quan trọng hả…?” Cự Giải cảm thấy may mắn cho Bảo Bình, ít ra thì cậu không nhừ tử dưới tay Xà Phu. Nếu không thì không chỉ là một vết bầm trên mặt hay là cú đạp vào chân thôi đâu.

“Quan trọng sao không?” Bảo Bình lạnh nhạt đáp. “Mặt này hái ra tiền mà. Giờ nó sưng thì hái thế quái nào được.”

Cho dù nó biết mình đang nghe tiếng Việt đó, nhưng trôi vào tai thì Cự Giải lại thấy chẳng hiểu gì.

“Sau này thấy thằng điên khốn nạn kia thì mày chạy đi, đừng để bị tóm. Còn nữa...” Cự Giải cúi đầu nhìn tay mình. “Xin… xin lỗi vì đã khiến mày liên lụy.”

Bảo Bình bất ngờ, không nghĩ rằng Cự Giải sẽ mở lời xin lỗi. Cậu ngẩn ra một chút rồi mới tìm lại giọng mình vừa đi lạc. 

“Ừ thì…” Bảo Bình đang định nói gì đó thì một giọng nói trầm xen vào.

“Bảo Bình?”

Cả hai đều giật mình ngoảnh đầu về phía giọng nói vang lên. Chẳng ai ngờ được Kim Ngưu sẽ xuất hiện ở đây, gã nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn Cự Giải, nhưng rõ ràng là mắt của gã đã dừng lại ở chỗ Bảo Bình lâu hơn.

“Cái quái gì đây?”

“Anh…” Bảo Bình còn chưa kịp lấy lại tinh thần với sự hiện diện đột ngột của Kim Ngưu thì gã đột nhiên lao tới chỗ Cự Giải cho nó một đấm. 

Cú đó mạnh đến mức Cự Giải ngã lăn xuống đất, không biết có phải do thể lực hao hụt do màn vừa rồi ẩu đả một trận với đám Xà Phu hay không mà bây giờ Cự Giải không tự đứng dậy được, nó cứ thế nằm ra đó cho Kim Ngưu tóm lấy, bị động nhận đòn.

Bảo Bình hoảng hồn, cậu vội can ngăn Kim Ngưu. La hét kêu anh dừng lại, mọi chuyện không phải như những gì anh thấy, đó chỉ là hiểu lầm nhưng Kim Ngưu không nghe vào tai. Con trâu đã hoàn toàn nổi cơn điên.

Cho đến lúc Song Tử chạy đến.

Ở một góc tối kín đáo trong quán cà phê, Bảo Bình thuật lại đầu đuôi sự việc xong xuôi liền húp một lụm lớn trong ly cam ép mình vừa gọi. Cậu chán nản nhìn Kim Ngưu đang nhíu mày mím môi ngồi phía đối diện. Bên cạnh cậu là Song Tử, đang hút rồn rột ly bạc xỉu và kế bên Kim Ngưu là thầy Thiên Bình từ đầu đến cuối không động vào ly cà phê đen ở trước mặt.

“Vậy là hiểu lầm thật rồi.” Song Tử thở dài. “Mà nếu không phải em kể lại thì anh cũng tưởng thằng nhóc kia đánh em một trận tại Kim Ngưu khinh thường nó chứ, chưa kể ở căng tin em còn chửi nó ghê tởm nữa mà. Hẹp hòi một chút là ghim ghê lắm, huống hồ gì nhìn Cự Giải từ trên xuống cũng không thấy miếng tử tế rộng lượng nào hết á.”

“Cái này người ta gọi là trông mặt mà bắt hình dong đó.” Bảo Bình xoa xoa bên má trái. “Cũng nhờ Cự Giải nên em chỉ ăn có một đấm thôi.”

“Thằng đó ở trường nào?” Kim Ngưu lạnh lùng hỏi.

“Nó không mặc đồng phục.” Bảo Bình lắc đầu nói. “Nhưng chắc không phải dân ở đây.”

“Chuyện này tôi sẽ phản ánh lại với nhà trường tìm cách giải quyết xem. Tạm thời mấy ngày tới em để tôi đưa về đi.” Thiên Bình biết hoàn cảnh của Bảo Bình và Kim Ngưu nên chủ động giúp đỡ. Đoạn, anh quay sang nói với Kim Ngưu. “Đừng có mà chủ động đi đánh nhau đấy, em không muốn mất học bổng đâu phải không?”

Kim Ngưu gật đầu. “Em biết rồi ạ, thầy đừng lo.”

Bảo Bình cũng ngoan ngoãn thưa. “Em cảm ơn thầy.”

Thiên Bình rất hài lòng với sự hợp tác của hai đứa, về phần của Cự Giải thì anh cũng quyết định ngày mai sẽ kêu gặp em ấy để nói chuyện sau. 

“Cũng trễ rồi, chúng ta về nhé?” Song Tử nhai rộp rộp mấy viên đá trong miệng xong rồi nói.

“Thầy với anh Song Tử cứ về trước đi ạ. Em với anh Kim Ngưu về chung.” Bảo Bình đứng dậy, cúi đầu chào thầy Thiên Bình. “Thầy nhọc lòng với tụi em rồi.”

Thiên Bình lạnh nhạt gật đầu, Song Tử đã rời khỏi trước nên Thiên Bình chỉ dặn dò Bảo Bình về xức thuốc và Kim Ngưu nhớ cẩn thận chọn đường đông người đông xe mà đi rồi anh đuổi theo Song Tử ra khỏi quán. 

Ting! Kim Ngưu nhận được tin nhắn cùng lúc đó. Mở điện thoại ra xem, Kim Ngưu đã thấy anh Song Tử hỏi.

“Tính làm học sinh ngoan đấy à?”

Kim Ngưu gõ nhanh trên điện thoại.

“Em luôn là học sinh ngoan của thầy cô.”

Song Tử rất nhanh trả lời lại.

“Vậy bỏ qua cho thằng điên gây sự kia à?”

Bảo Bình đứng cạnh Kim Ngưu, không thèm kiêng nể mà liếc mắt nhìn vào điện thoại Kim Ngưu. Đúng lúc gã vừa gửi tin đáp.

“Em ngoan với thầy cô thôi.”

Là em trai của Kim Ngưu, Bảo Bình quá hiểu âm mưu của ông anh nhà mình. Dường như anh SOng Tử cũng hiểu rõ nên chỉ nhắn một cái nhãn dán “Ok!” gọn ghẽ rồi im bặt.

“Thầy Thiên Bình mà biết anh ba xạo như thế này chắc tức khùng luôn nhỉ?” Bảo Bình huých nhẹ bên vai Kim Ngưu.

“Sao ba xạo bằng mày được?” Kim Ngưu cười mỉa đốp lại một câu.

Mặt mày Bảo Bình đen thui, “Anh định giận em đến khi nào?”

“Khi nào mày hết xạo.” 

Không ngờ Kim Ngưu nói thẳng vậy, trong nhất thời Bảo Bình không biết nói sao luôn. Mà thôi, cậu còn lạ gì tính tình của anh mình nữa chứ? Bảo Bình thở hắt một hơi, cậu uể oải mở miệng chuyển đề tài. 

“Mà nè, em biết sao Cự Giải ngứa mắt với anh rồi.”

Kim Ngưu nhướng mày đợi Bảo Bình trả lời.

“Thằng điên tên Xà Phu kia trông giống anh lắm, cũng to cao bặm trợn, cũng tóc xoăn xoăn. Có điều da nó trắng hơn anh thôi, thời trang cũng ăn đứt anh nữa. Nhìn là biết con nhà giàu rồi.” 

“Da đen như tao mới nam tính.” 

“Vâng ạ.” Bảo Bình đảo tròn mắt, lễ phép trả lời trái lòng mình. Đoạn, cậu hỏi Kim Ngưu vấn đề mình còn lấn cấn. “Vậy anh tính sao với Cự Giải đây? Dù thế nào đi nữa thì anh cũng đánh oan nó rồi.”

Bảo Bình nhắc tới khiến Kim Ngưu mặt nhăn mày nhíu ngay lập tức. Gã im lặng một lúc rồi trả lời.

“Ngày mai tao sẽ gặp nó rồi nói xin lỗi.” Kim Ngưu gãi đầu, biểu cảm trên mặt hiếm hoi hiện lên nét bối rối. “Tại tao hiểu lầm nó mà.”

Thật sự thì Kim Ngưu không ưa Cự Giải cho lắm, nhưng con người của gã thì không phải loại bị lòng tự tôn điều khiển cái tôi của mình. Biết sai sẽ sửa, làm lỗi thì xin. Kim Ngưu không ngại xin lỗi người mình ghét nếu như người sai là mình.

Nhưng hôm sau, và cả hôm sau nữa rồi cả một tuần trôi qua. Cự Giải không hề đến trường. 

. . .

Hỏi vui tí nè

Trong quá khứ, Xà Phu có mối quan hệ gì với Cự Giải?

A. Chỉ là bạn bè bình thường có xích mích với nhau chút.

B. Chính là đối thủ một mất một còn với nhau.

C. Từng có mối quan hệ thân thiết, nhưng giờ chẳng khác gì kẻ thù.

D. Không là gì cả, thằng đó bị điên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

D. Chắc chắn, thằng đó bị điên!
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
=))) há há
Xem thêm