Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 09: Uống trà sữa có thể giải quyết tất cả!

0 Bình luận - Độ dài: 3,493 từ - Cập nhật:

Mặt mày thằng Cự Giải hoàn toàn tái mét sau khi video được trình chiếu xong, hắn đã mau mắn chìa tay ra muốn giật lấy chứng cứ khủng bố kia rồi phi tang ngay lập tức. Nhưng tiếc là Thiên Yết đã đoán trước hành động này nên rất lanh lẹ rụt tay cầm điện thoại về lùi vài bước. Nhân Mã phối hợp đồng điệu đứng lên trước cậu ta mà che chắn trước mắt, còn nở nụ cười đắc chí của kẻ chiến thắng nhìn xuống kẻ thua cuộc với Cự Giải. Chẳng khác gì chọc chó nó cắn mình. 

“Đừng có manh động nha bạn hiền.” Nhân Mã cười nhăn nhở, giở giọng trịch thượng. “Giờ thì… chịu nói chuyện tử tế với bọn tao chưa?”

Cự Giải lạnh lùng nhìn Nhân Mã, trong mắt hắn ta là lửa giận cháy nghi ngút. Đúng lúc nhìn thẳng vào mắt tên cao kều đó, Bạch Dương rùng mình mà không hiểu lý do. Song, hắn cũng không cần hiểu ngay bây giờ, trực giác của nhà nòi thầy phù thủy không thể lơ là được. Thằng trẻ trâu mà tụi nó dự định tính sổ này… có gì đó không ổn.

Hai mắt của Cự Giải tối sầm, đốm lửa phẫn nộ bị lỗ đen vũ trụ nuốt chửng. Chỉ còn lại sự lạnh lùng, thờ ơ đến vô cảm, “Tiền. Tụi bây muốn bao nhiêu?” 

Cự Giải bày ra thái độ lạnh lùng ra giá này khiến cả đám đứng ngây như phỗng. Phản ứng hiện tại của đối phương trượt ra khỏi dự đoán của Thiên Yết đã tưởng tượng ra. Dáng vẻ Cự Giải sẽ sợ sệt, lo lắng, tức giận và yêu cầu bọn nó xóa video trước khi dẫn tới một cuộc thương lượng không còn. Như thể Cự Giải đã trải qua sự việc này cả chục trăm lần, nên hắn ta đã quá quen thuộc cách thức giải quyết. 

Nhân cơ hội không ai chú ý đến mình, Bạch Dương bấm đốt ngón tay làm một quẻ bói nhanh. Chẳng mấy chốc, Bạch Dương hiểu được phần nào nguyên nhân sâu xa bên trong đó.

“Ê, tụi bây…” Hắn kêu lên đúng lúc khiến bọn nó giật mình hoàn hồn. Cười gượng một cái dưới những con mắt đàn đổ dồn về phía mình, Bạch Dương mở lời, “Uống trà sữa không?”

Cuối cùng thì…

Cả đám tụ tập tại quán trà sữa Gì Cũng Được quen thuộc. 

Giờ này học sinh đã vãn kha khá nên quán trà sữa không quá đông, đúng là nơi rất thích hợp để bàn chuyện lớn. Xử Nữ nhìn cả bọn kéo bầy tới địa bàn của mình, bộ dáng không giống tới chơi cho lắm. Anh chủ động ghép bàn cho bọn nó có thể ngồi thoải mái với nhau mà hành sự. 

“Mấy đứa uống gì?” 

“Gì cũng được nha anh chủ!” Thiên Yết gọi nhanh. Cả đám còn lại cũng không có hứng lựa chọn lắm, giao quyền quyết định cho Xử Nữ tất.

“Được rồi. Em trai này thì sao?” Xử Nữ gật đầu, rồi xoay qua hỏi Cự Giải là người ngồi xuống sau cùng, từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt lạnh như tiền.

Cự Giải liếc mắt nhìn lên bảng Menu rất to treo trên tường quầy pha chế và thu ngân, hắn gọi. “Trà phúc bồn tử.”

Xử Nữ gật đầu rồi quay về quầy pha chế bắt đầu công việc. 

Cự Giải im lặng đợi bọn nó lên tiếng, không biết rằng tay mình đã siết chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi cả gân xanh dữ tợn. Rõ ràng là rất tức giận, rất căng thẳng, nhưng hắn ta vẫn cố gắng kiềm chế tâm tình của mình xuống.

Từ đầu đến cuối, Bạch Dương không bỏ sót một chi tiết nào.

“Tụi tao không cần tiền đâu, thật ra là thế này...” Thiên Yết lên tiếng, mặt mày nghiêm túc đến lạ. Cứ như là một người khác đang dùng ảnh đại diện của Thiên Yết mà nói chuyện. “Tụi tao chỉ tính bắt mày khao tụi tao bữa ốc, rồi khuyên nhẹ mày bớt mơ mộng làm trùm trường đi. Lớn cả rồi chứ còn nít đâu mà thích làm màu làm mè.”

“Lũ nhát gan.” Cự Giải cười khẩy, cái giọng khinh thường của hắn làm cả bọn nóng máu.

“Nè, mày bị úng não hả?” Nhân Mã biết ý định tống tiền ăn ốc của Thiên Yết thất bại rồi, nó đành nhảy vào thuyết phục, “Coi như mày chưa mười tám thì cũng đã mười bảy bẻ gãy sừng trâu, sao mày cứ phải loi choi thích tạo nét như mấy thằng oắt con tuổi dậy thì vậy? Hay là mày vẫn còn trong giai đoạn phản nghịch? Sao cũng được, tao nói cho mày biết. Trường Hoàng Đạo không phải sân khấu của mày. Biến!”

Cự Giải bắt đầu thấy phiền, “Đánh thì tụi bây không chịu mà cứ thích ngồi nói nhiều, tính giảng đạo lý với tao à?”

Nhân Mã đập bàn đứng phắt dậy, “Mày tưởng tao sợ mày à?!” 

Bạch Dương vội chen vào điều đình bầu không khí căng như dây đàn, thật ra Bạch Dương không sợ đánh nhau. Nhưng đánh nhau ở đây thì không được.

“Thôi thôi, nói chuyện đàng hoàng chút đi…”

Cự Giải đã dợm đứng lên thách thức Nhân Mã thêm, nhưng Bạch Dương xen vào đúng lúc quá. Và lạ thay Nhân Mã cũng nguội đầu theo ý của hắn nên Cự Giải có đứng lên cũng như không. Bực bội đặt mông lại xuống ghế, Cự Giải vênh cằm đợi đám đểu này nói chuyện.

“Mày tên Cự Giải đúng không? Xưng mày tao cho thân thiết nhé!” Bạch Dương cười lành với Cự Giải, đổi lại cũng chỉ là thái độ càng thêm kiêu căng của đối phương. Hắn không để ý. “Nếu mày cứ nhất định muốn đánh nhau thì cũng được thôi, nhưng mà thời gian và địa điểm là bên tao chọn, và kèm theo một điều kiện nữa.”

Thiên Yết và Nhân Mã khá bất ngờ khi Bạch Dương đồng ý đánh lộn một trận với Cự Giải. Thật ra đánh nhau thôi cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, vấn đề là sức chiến đấu của Bạch Dương rất thê thảm, đưa hắn lên sàn đấu đối kháng vỡ lòng thôi cũng bị cho ăn hành đến khóc thét rồi. Vì cái gì mà Bạch Dương lại đồng ý đánh nhau với Cự Giải? Chẳng lẽ muốn làm anh hùng cảm tử? Dùng sinh mạng của mình thuyết phục trẻ trâu ơi mau trưởng thành?

“Điều kiện gì?” Cự Giải nheo mắt hỏi lại.

“Nếu như mày thua cuộc là kết thúc vĩnh viễn, không có chuyện tái chiến.” 

“Ha, nếu tao thắng thì sao?”

“Mày thắng thì thành trùm trường trùm sò tùy mày.” Bạch Dương nói rất hời hợt, cứ như chắc chắn rằng Cự Giải sẽ thua vậy.

“Mày đánh với tao?” Cự Giải không dị nghị gì với điều kiện này, nhưng hắn nghi ngờ với đối thủ của mình.

“Không, tao là người yêu chuộng hòa bình, chán ghét chiến tranh và coi thường bạo lực.” Bạch Dương lắc đầu phủ định.

Thiên Yết, Nhân Mã, và Ma Kết nghe Bạch Dương nói xong; như thể đoán được đối thủ của Cự Giải sẽ là ai, mặt mày của tụi nó chợt trở nên vi diệu. Chỉ có, Song Ngư là còn chưa hiểu mô tê gì.

“Vậy ai…” 

Cự Giải nhíu mày, hắn mất hứng mở miệng tính hỏi thêm thì cửa quán mở toang, để khối âm thanh tạp nham ở bên ngoài tràn vào, ai nấy theo quán tính mà nhìn lên trông ra người vừa vào, sau đó lại cúi đầu tập trung vào việc của mình. Duy chỉ có đám Thiên Yết là giữ nguyên cái đầu hướng ra phía cửa mà nhìn đăm đăm, nhất là Cự Giải, hắn ta đứng bật dậy như lò xo, mặt mũi thì đỏ bừng có dấu hiệu xì khói tu tu như đầu tàu hỏa.

“Ê, Kim Ngưu!!!” Thiên Yết vẫy tay gọi ngay người quen.

Dáng người của Kim Ngưu cao lớn nên dễ thu hút ánh nhìn xung quanh lắm. Huống chi là hiện tại hắn chỉ mặc thường phục là quần jean áo phông, nhìn trông đơn giản và bớt gò bó trong một cái khuôn quen thuộc của đồng phục trường. Kim Ngưu nghe giọng của Thiên Yết gọi tên mình, theo quán tính mà nghiêng đầu nhìn sang. Ngay lập tức, gã thấy thằng trẻ trâu cao kều đang nhìn mình với ánh mắt của một con bò tót trông thấy tấm vải đỏ.

Hình như, hôm nay mình mặc áo màu đỏ… Kim Ngưu cúi đầu nhìn xuống áo mình, ừ là màu đỏ thật.

“Thằng ch…” 

Cự Giải xẵng giọng phun lời thoại phản diện rồi, nhưng không biết từ đâu ra có một con mèo nhảy ra tặng cho hắn một cái bạt tai điếng người. Chữ “chó” không kịp thốt ra cứ thế đoản mệnh.

Tay Cự Giải ôm một bên má, mắt thì ngơ ngác nhìn con mèo đã nhảy phốc lên bàn, mặt ngu luôn.

Con đỗ mèo kia khi cho Cự Giải ăn một bạt tai còn biết thu móng vuốt lại nữa, nên sát thương do nó gây ra không cao, nhưng sự tổn thương trong tinh thần thì khỏi bàn cãi. Từ khi sinh ra tới giờ Cự Giải chưa từng bị ai tát, không ngờ cái tát đầu tiên cứ thế bị một con mèo cướp lấy.

“Đừng chửi thề trong quán của tao…” Bạch Dương đổi giọng giữa chừng khi nhận ra con mèo nào đó đang lườn mình. “À không, của anh tao…”

“Ừ, quên mất phải dặn mày… Những lúc không có Sư Tử thì mày chửi mày rủa banh nóc ở đây cũng không ai nói gì mày.” Ma Kết hơi hất cằm, ám chỉ con mèo đang ngồi liếm móng vuốt như rửa sạch cái chân vừa rồi mố động thủ. “Nhưng đã có Sư Tử trấn thủ ở đây thì mày liệu hồn giữ mồm giữ miệng mà chọn lọc từ ngữ đi.”

“Sư tử?” Cự Giải không nghĩ đó là tên riêng, một tay vẫn còn ôm má bị ăn tát, tay kia chỉ thẳng vào con mèo đang thảnh thơi liếm vuốt. “Nó là con mèo mà! Một con mèo mập thừa cân!”

Động tác liếm vuốt của con mèo dừng khựng, rồi nó ngẩng phắt đầu lên nhìn Cự Giải bằng ánh mắt giết người không thấy đao. Cự Giải rùng cả mình, lần đầu tiên hắn trải nghiệm được cảm giác thòng tim trước một con mèo. 

“Nó chửi Sư Tử thừa cân kìa!” Nhân Mã rú lên đầy khoái trá.

“Người anh em, tao không bảo vệ mày được đâu.” Bạch Dương tiếc nuối lắc đầu.

“Chậc, vừa nãy tao mới nhắc nhở nó xong…” Thiên Yết lắc đầu tỏ vẻ hết cách.

“Hình như người nhắc nhở là tao mà…” Ma Kết khều Thiên Yết, đính chính lại.

Thiên Yết bị sửa gáy cũng không hề chột dạ, cậu còn cười tươi rói nói là, “Mày nói cũng có khác gì tao nói đâu.”

Ma Kết im lặng trao cho Thiên Yết cái nhìn kín đáo, có nhiều lời muốn nói lắm nhưng không biết nói thế nào. Song, Thiên Yết không hề thấy được vẻ trầm tư kì lạ đó của bạn thân mình, vì đúng lúc này Xử Nữ từ trong quầy bước ra, tiến lại gần chỗ tụi nó.

“Ngưu về rồi hả? Phiền em quá, em vào nấu trân châu giúp anh nhé.” 

Xử Nữ như không thấy bầu không khí quái đản của tụi nó từ khi Kim Ngưu xuất hiện. Anh dặn Kim Ngưu xong rồi cầm khay trà sữa đặt lên bàn, sau đó đưa trà sữa cho từng đứa và cuối cùng là Cự Giải. Anh tự tay đưa cho Cự Giải ly trà phúc bồn tử mà hắn đã gọi. Trước khi Cự Giải kịp phản ứng động tác gần gũi bất thình lình này của Xử Nữ thì anh đã nhoẻn cười. 

“Trà của em nè.” 

Anh vừa dứt lời, không gian xung quanh cứ thế sáng bừng lên, như thể ở phía sau Xử Nữ lắp đèn ngoài trời 5000 oát. Cự Giải đơ người trong phút chốc, rồi chỉ trong giây láy, mặt mũi hắn đỏ rần lên một cách đáng ngờ. 

Bạch Dương còn lạ gì kiểu đỏ mặt ngu đần này nữa, nhìn y chang con mèo nào đó vào cái ngày lần đầu gặp anh họ rồi cứ thế lọt vào lưới tình không thấy lối về. Bạch Dương liếc mắt nhìn con mèo nào đó, trong hình dạng của mèo thì khó mà đọc vị được cảm xúc, nhưng Bạch Dương chắc chắn con mèo mập này đang ghen lồng ghen lộn lên rồi.

Cầm lấy ly trà phúc bồn tử của Xử Nữ đưa cho, Cự Giải ngoan ngoãn về chỗ ngồi rồi như quên mất sự tồn tại của Kim Ngưu. Mà thật ra, Kim Ngưu còn chẳng để tâm, khi nghe Xử Nữ phân phó xong là gã xoay người đi vào trong quầy rồi tiến thẳng vào khu bếp nấu trân châu rồi.

Xử Nữ quay về quầy còn không quên gọi Sư Tử. Con mèo lườm lườm Cự Giải thêm vài phát nữa rồi mới nhảy phóc xuống bàn, nguẩy mông theo sau nah chủ.

“Ê ê, tao thấy thái độ của thằng quỷ này cứ kì kì…” Nhân Mã không phải là đứa tinh tế hay nhạy cảm gì, nhưng thái độ thay đổi 180 độ của Cự Giải bày ra quá rõ ràng, không có cách nào lờ đi được.

“Ừa… mặt nó đỏ y chang Bạch Dương hồi trưa luôn.” Thiên Yết xoa cằm. “Hình như lúc đó Song Ngư cũng cười một cái, mà không đẹp bằng anh chủ thôi, nhưng thằng Bạch Dương nhìn phát thì mặt như tôm luộc luôn!”

Song Ngư đang ngồi ngoan để xem kịch thì tự dưng bị lôi vào. Trước lời không đâu của Thiên Yết, cậu nhíu mày biểu thị mình vô can, “Mày nói nhảm cái gì vậy?”

Bạch Dương gật đầu, quay ra trách cứ Thiên Yết như thể người lớn dạy dỗ dại hành vi sai quấy của đứa trẻ, “Mày đừng có mà bịa đặt nhá, hư lắm biết không?”

Thiên Yết ngu luôn. Ơ, hai thằng này đùa mình à?

“Thằng kia làm gì ở đây?” Cự Giải ngẩng đầu lên, bộ dạng đỏ mặt rụt rè tiêu tan hết chừa lại dáng vẻ cao ngạo, tự mãn đáng ghét như ban đầu. “Tao hẹn nó đi làm một trận mà? Thế…”

“Sặc, khù khụ khụ…”

Cự Giải im bặt, hai mắt lạnh lẽo nhìn thằng dở người tự dưng sặc trà sữa, cắt ngang lời nói của hắn giữa chừng.

“Xin lỗi, xin lỗi… Mày nói tiếp đi!” Song Ngư vội lau mồm, xua tay về phía Cự Giải. Nhưng sặc quá nghiêm trọng nên nước mắt sinh lý của cậu cũng chảy ra luôn. 

Không ai hiểu tại sao Song Ngư lại tự dưng sặc sữa, mọi người đều nghĩ chỉ là do cậu ta không cẩn thận. Và chẳng ai biết sự thật...

Cự Giải nhăn nhó mặt mày một chút rồi mới miễn cưỡng nói tiếp, “Ý tao là, tại sao nó lại ở đây và tại sao tụi bây phải ra mặt giúp nó?”

“Tụi tao là bạn bè mà.” Thiên Yết nhún vai nói như lẽ đương nhiên. “Là bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ? Với lại nó ở đây vì phải đi làm đó, dù tao cũng mới biết vừa nãy thôi…”

“Đi làm…?” Cự Giải nhíu mày, cứ nghĩ mình nghe lầm.

“Thằng Ngưu đi làm nhiều lắm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mày chỉ cần biết là nó sẽ không ngu ngốc đi đánh lộn với mày ở trường, và ngoài trường thì cũng phải xem xem lịch nó còn trống không nữa.” Bạch Dương màu mè phun thành ngữ, rồi làm vẻ mặt tao hiểu rõ mọi sự mà vỗ vai Cự Giải, “Nên là thằng Yết mới quay cái video nhục mặt mày lấy ra làm uy hiếp, muốn mày bỏ vụ đánh nhau đi, đừng có làm phiền thằng Ngưu.”

“Chứ không phải nó muốn khao bữa ốc à?” Cự Giải độp lại.

“Vậy mày nghĩ một bữa ốc ba mươi nghìn là tống tiền thiệt à?” Bạch Dương cũng hỏi ngược lại Cự Giải.

Cự Giải nhìn lại ví tiền có hơn năm tờ polymer màu xanh với giá trị lớn nhất trầm ngâm suy nghĩ, đúng là không giống tống tiền cho lắm.

“Vậy mày xóa video đi.” Cự Giải gạt tay Bạch Dương ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói. 

“Yết, xóa đi mày.” 

“Rồi.” 

Thiên Yết trực tiếp xóa video cho Cự Giải thấy tận mắt, sợ Cự Giải không tin. Thiên Yết còn nói thêm, “Chỉ có một video này thôi.”

Nhìn cả đám này một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng chịu thỏa hiệp, “Tao có thể không làm trùm.” Cự Giải xách cặp đứng dậy, tay cầm theo ly trà phúc bồn tử. “Nhưng tao vẫn phải đánh thằng chó đó một trận. Tụi bây chuẩn bị xong hết thì tới lớp 10A8 tìm tao thông báo.” 

Cự Giải nói xong không thèm nói lời tạm biệt với ai xoay người rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, Cự Giải ngần ngừ ngoái đầu nhìn vào quầy pha chế. Hắn trông thấy Xử Nữ đang xoa đầu con mèo mập lông vàng mà cười tươi tắn, hai mắt hắn lập tức bị chói lòa trước hào quang rực rỡ không biết từ đâu ra. Cự Giải cảm thấy tim mình đang gia tốc, đập mạnh dữ dội. Hắn bối rối bỏ chạy khỏi hiện trường khiến cơ thể mình trở nên kì lạ. 

Bộ dạng kì cục đó của Cự Giải, cả bọn vừa rồi còn giở trò uy hiếp hắn nhìn thấy hết tuốt tuồn tuột.

“Ê, có khi nào…” Nhân Mã bắt đầu nghi ngờ.

“Kết nè, mày có đang nghĩ như cái tao đang nghĩ không?” Thiên Yết nghiêng đầu hỏi Ma Kết.

“Không biết nữa, sóng não của tao với mày có bao giờ cùng tần số đâu.” Ma Kết trả lời.

Ma Kết nói nhẹ bẫng nên trong phút chốc Thiên Yết không nhận ra mình đang bị chửi xéo.

Chẳng quan tâm hai đứa Ma Kết và Thiên Yết cà khịa nhau, trong đầu Song Ngư bấy giờ toàn là cảnh tượng lúng túng và bối rối của Cự Giải đối với Xử Nữ. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác xấu. Tuy rằng trong thâm tâm cậu cũng muốn cốt truyện tan hoang lạc lối, nhưng khi sự xảy ra thật thì chính cậu lại hoang mang và lo sợ vô cớ, “Mẹ ơi, có khi nào couple bị phá không?” Cậu không nhịn được mà lẩm nhẩm ra miệng vấn đề khiến mình lo lắng, may sao chỉ là lí nhí nên chẳng ai nghe thấy được. 

“Mà nè… tụi bây… không thấy lớp thằng Cự Giải học quen quen hả?” Nhân Mã ngơ ngác cất giọng nói với cả bọn. “10A8 là lớp của vợ tao mà?” Nó không ngờ Bảo Bình sẽ học cùng lớp với tên trẻ trâu cao kều kia.

Bạch Dương không nhịn được nhắc nhở con ngựa đã chứng còn bị hoang tưởng, “Bảo Bình chưa phải vợ mày đâu nha.”

“Không sớm thì muộn mà!” Nhân Mã xoa mũi, mắt hấp háy vẻ đắc ý. “Chỉ cần tao chai mặt thêm vài lần nữa thì chắc chắn em ấy sẽ là vợ tao!”

Bạch Dương không nói gì nữa. Hắn chẳng thấy thằng vợ nào nằm trên và thằng chồng nào nằm dưới mà gào thét xin tha xin dừng hết.

Con mắt thầy bói này của hắn nhìn thấy tất cả rồi. 

Vừa nghĩ vậy, Bạch Dương vô thức nhìn sang Song Ngư cũng đang ngơ ngác thẫn thờ, dường như cậu ấy đang gặp chuyện gì đó gây khủng hoảng dữ lắm mới đờ người ra thế kia. 

Nhưng chắc là chuyện gì đó cũng không gây khủng hoảng bằng những hình ảnh của tương lai hắn đã vô tình thấy được khi mới gặp cậu lần đầu. 

Lần nữa nhớ đến những hình ảnh đó, Bạch Dương không nhịn được ôm mặt, hắn không muốn ai nhìn ra mình bị sốt nữa đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận