Cuối cùng thì Bạch Dương và Song Ngư chẳng thể nói chuyện được với nhau vì giờ ra chơi mười lăm phút đã reo lên báo hiệu hết giờ. Lần ra chơi thứ hai cũng chẳng có cơ hội nào, vì bên đoàn có người gọi Bạch Dương xuống họp hành cho buổi Lễ chào mừng Tân binh khối 10. Và rồi cho đến tận giờ ra về thì Song Ngư tự dưng giở chứng từ chối lại gần hắn trong khoảng cách hai mét rồi lạnh lùng quay lưng đi về.
Bạch Dương suýt nổi khùng mà túm gáy Song Ngư ra sau trường nói chuyện đàng hoàng.
Thiên Yết phải cản dữ lắm thì Bạch Dương mới bình tĩnh lại.
“Hôm nay mày lạ vậy, bình thường mày đâu có nóng tính vậy đâu?” Ma Kết thắc mắc trước bản mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Bạch Dương.
“Thì nó thích Song Ngư mà, tự dưng bị bơ vậy không nóng máu mới lạ.” Thiên Yết khịt mũi trả lời, làm ra vẻ ta đây biết cả rồi trông chướng mắt lắm kìa.
Và hiển nhiên là Bạch Dương thấy chướng thật.
“Câm mồm cho tao!” Bạch Dương giơ tay, thô bạo đánh vào đầu Thiên Yết cái bốp. “Mày nhìn ra tao thích Song Ngư được hay vậy thì sao không thử nhìn ra coi đứa thích mày là ai đi?”
Tự dưng bị giáng cho một đòn xiểng niểng ở sau đầu làm Thiên Yết cáu lắm, đã định là mở mồm chửi Bạch Dương một trận rồi nhưng không ngờ là sẽ nghe được câu vừa rồi. Có người thích mình hả? Thông tin này làm nó thấy sốc dữ thần. Chẳng khác gì cảm giác lúc còn nhỏ chơi ngu cho tay vào vợt muỗi điện để rồi bị giật cho một cú tỉnh hồn.
“Hả?” Thiên Yết ôm đầu hoang mang, hai mắt nó nhìn Bạch Dương trân trối. “Ai thích tao cơ? Tao mà cũng có người thích á? À bậy! Ai thích tao mới được!!! Nè nè... Bạch Dương, mày ngon thì đừng chạy!!!”
Kết quả là Bạch Dương vẫn co giò chạy biến.
Quá bực bội khi câu hỏi vẫn còn để lơ lửng ở đó mà không lấy được đáp án, Thiên Yết hậm hực quay sang hỏi han thằng bạn thân của mình. “Kết, mày nói tao nghe coi! Ai thích tao vậy?”
Mặt mày Ma Kết tỏ vẻ mất hứng không muốn nói chuyện với Thiên Yết, nhưng hắn vẫn quạu quọ đáp lời. “Mày nghĩ tao biết hả?”
“Thế là mày không biết chứ gì? Mai tao phải hỏi thằng Bạch Dương cho bằng được, cứ chờ coi!” Nhưng tiếc thay, Thiên Yết không hề nhận ra thái độ khác thường của thằng bạn mình, vẫn tỉnh bơ nói. “Là nhỏ nào thích mình vậy ta? Mặt mũi chắc là đẹp ha... Thôi, không đẹp cũng được nhưng tao mong là cũng không bị xấu.”
Thái độ gai mắt này của nó thành công khiêu chiến sự nhẫn nại của Ma Kết, hắn không kìm được tâm thế của một người nên giữ bí mật về lòng mình mà cộc cằn hừ lạnh một tiếng.
“Nó đẹp lắm mày khỏi lo.”
“Đẹp lắm hả?”
“Đẹp nhất trường.”
Nói đến đây, Ma Kết không nhịn được mà nhìn Thiên Yết chăm chăm, chờ phản ứng của nó. Vừa mong nó sẽ nhận ra cái gì đó, lại mong nó ngu vẫn hoàn ngu như bình thường. Không biết tại sao mà trong lòng hắn có thể mâu thuẫn như vậy nữa. Có lẽ là từ lúc biết mình thích Thiên Yết là chẳng có ngày nào mà tâm tư của bản thân có thể yên bình êm ả cho được.
“Đẹp nhất trường…” Thiên Yết mở to mắt nhìn Ma Kết, mồm há hốc ra. “Trời má ơi, mày đừng bảo là…”
Lồng ngực Ma Kết như muốn vỡ tung, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đợi kết quả sau cùng.
“Là con Thiên Nga hả? Hoa khôi của trường? Ôi vãi chưởng, nó có bồ rồi mà! Bồ nó còn là nhỏ nào tên gì đó tao quên béng rồi nhưng nó học lớp 11B2 chắc luôn!”
Đáp lại Thiên Yết là sự trầm mặc rợn người của Ma Kết.
“Mày sao vậy…”
Cuối cùng thì Thiên Yết cũng nhận ra nét mặt lạ thường của Ma Kết, tưởng chừng như đang giận nhưng nhìn kỹ thì cũng không giống. Nói sao nhỉ? Thiên Yết ít khi nào thấy vẻ mặt này của Ma Kết lắm, mặt mày không biểu cảm nhưng vẫn toát ra vẻ gì đó… rất buồn, trơ trọi và cô đơn.
Phát hiện bất chợt này khiến Thiên Yết thấy bối rối vô cùng, đoạn nó định tìm một câu đùa nào đó để vớt vát lại bầu không khí kì quặc của hiện tại thì Ma Kết nhẹ nhàng cất tiếng.
“Tao cũng đẹp mà.” Ma Kết nở nụ cười, giành lấy sự thể hiện của cây hài Thiên Yết mà mở miệng bông đùa một câu. “Tao còn đẹp hơn cả nhỏ Hoa khôi đó nữa, mày có công nhận không?”
Thiên Yết đơ cả người, không kịp hoàn hồn trước thái độ xoay như chong chóng của thằng bạn thân.
“Ừ… ờ… Công nhận.”
Ma Kết ngửa đầu nhìn trời rồi nói, “Thôi về, trễ rồi. Bác gái lại mắng cho bây giờ.”
Sau đó, Ma Kết cúi người lấy cặp quai chéo từ tay Thiên Yết, rất tự nhiên mà đeo lên vai mình dù trên lưng đã có sẵn cái ba lô. Hắn xoay người đi trước, nhưng bước chân vẫn giữ nhịp độ chậm rãi để Thiên Yết có thể nhanh chân đuổi theo.
Vẫn còn đứng ở tại chỗ, Thiên Yết nhìn trân trân cái bóng đổ dài của thằng bạn thân trên nền chiều tà màu đỏ cam.
Cậu có cảm giác, Ma Kết không còn là Ma Kết như cậu đã từng biết nữa.
Có cái gì đó đã thay đổi.
Thay đổi từ lâu rồi.
Vậy mà, bây giờ cậu mới chậm chạp nhận ra.
*
“Cự Giải!”
Tên mình bị chất giọng to khỏe của ông anh Nam Thập gọi ầm ầm giữa phòng tập, khiến Cự Giải đang ngồi nghịch cái găng tay boxing thì giật nảy mình mà làm rớt đôi găng xuống sàn.
“Anh làm em giật mình!”
“Giật mình cái con khỉ, tao gọi mày nãy giờ mà mày có nghe đâu?”
Cự Giải nhặt đôi găng yêu dấu của mình lên, phủi phủi vài cái. Mắt còn chẳng thèm nâng nhìn người ta một cái.
“Anh bảo bây giờ phải về nhà mà.”
Nam Thập gật đầu cái rụp, rồi bắt đầu bài ca càm ràm. “Ừ thì về, con cái đang chờ không về chứ ở đây làm gì. Nhưng mà mày thì sao? Hôm nay cũng tính ở đây ngủ hả? Sao không về nhà đi, còn chuyện học hành nữa kìa. Không lẽ mày tính bỏ một năm nữa hả?”
Nhìn Cự Giải chẳng phản ứng mặn mà gì, Nam Thập thay đổi ý định về nhà sớm mà ngồi phịch xuống bên cạnh Cự Giải, thân hình ổng cũng không to con lắm nhưng nhìn cũng săn chắc, vẫn có thể nhìn ra đống cơ bắp đáng ngưỡng mộ dưới lớp áo khoác thể thao. Ổng có gương mặt chữ điền nhìn nghiêm nghị, hơi đáng sợ một chút nhưng lại có ánh mắt khi cười lên thì trông rất ấm áp và hiền lành. Giống như hiện tại vậy.
Cự Giải không dám nhìn vào vẻ mặt này của ổng quá lâu, sự tốt bụng chân thành này của anh Nam Thập làm nó chỉ muốn giãi bày hết những gì bức bối ở trong lòng nói sạch ra mọi uất ức mà mình đang chịu đựng. Nhưng, khi nó hé môi thì câu từ lại hình thành theo nghĩa khác.
“Em ngủ ở đây thì quá hời còn gì, dọn dẹp cả phòng tập miễn phí cho anh đó.”
“Chắc tao cần á.” Nam Thập trề môi ra. “Thôi biện bạch đi, nói cho anh mày nghe lý do coi nào?”
Cự Giải chần chừ, nó đảo mắt một vòng rồi ngập ngừng nói ra. “Thật ra hồi còn nhỏ dại ấy. Em có một ước mơ, nó hơi trẻ con...”
Nam Thập gật đầu. “Hồi nhỏ dại chúng ta đều có ước mơ trẻ con mà, anh mày từng muốn làm một phi hành gia vũ trụ nè.”
Cự Giải cũng gật đầu. “Em thì muốn làm trùm trường.”
Nam Thập ừ một tiếng. “Cái này là ước mơ trẻ trâu.”
Cự Giải vờ như mình không nghe thấy gì, nó cúi đầu nói tiếp. “Nhưng mà ước mơ nhỏ bé đó của em không thể nào trở thành sự thật trước khuôn phép cứng nhắc của gia đình dựng lên.”
Nam Thập chẳng thèm nể tình anh em mà mở miệng nói lời có tính sát thương. “Chẳng có gia đình nào dám ủng hộ cái ước mơ nhỏ bé của mày hết á, con ạ. May cho mày không phải con tao đó. Chứ mày mà là con tao thì tao đập nhừ mày một trận không cho ý nghĩ đó nảy nòi rồi. Chậc chậc, không thể để quan niệm sai lầm cứ sinh sôi vậy được.”
Mặc kệ Nam Thập có đang chê trách mình ác miệng thế nào, Cự Giải vẫn bình tĩnh dốc lòng tâm sự. “Em nói thật mà. Anh không biết đâu, suốt mười mấy năm qua em chưa bao giờ là chính mình hết. Em lớn lên trong sự đè nén bởi cái nhìn của người khác; từ sự kỳ vọng của ba, từ sự tự hào của mẹ. Em muốn biến thành một người khác, một người mà em luôn muốn trở thành nhưng bị sợ hãi níu lấy bước chân mình. Tuy là mới có một năm ngắn ngủi này thôi nhưng em mới cảm thấy bản thân thật sự đang sống.”
Nam Thập im lặng, biết rằng câu chuyện đang dần đi vào đúng khớp răng của nó rồi nên ổng cũng thôi khịa thằng em mình nữa.
“Ngày đầu ở trường mới, em tuyên bố từ hôm nay mình sẽ là trùm trường.”
Nam Thập thấy mình quá sai lầm khi đã dành ra phút giây quý báu để tin tưởng thằng em này.
“Mày nói thiệt luôn đó hả?” Nam Thập trợn mắt nhìn Cự Giải. “Mày có còn là học sinh trung học nữa đâu Giải? Trời ơi, tao nhục giùm mày luôn đó con ạ!”
“Em không thấy nhục chút nào hết.” Cự Giải ngửa đầu nhìn trần nhà, bình tĩnh nói. “Thậm chí là em còn thấy rất sảng khoái, rất đã là đằng khác.”
Lần này thì Nam Thập hoàn toàn câm nín luôn, cảm thấy tất cả từ ngữ đã chết hết ở trong tim.
“Mà con đường ước mơ của em bị một hòn đá đáng ghét tự dưng chui ra cản đường rồi, mà cái hòn đá đáng ghét đó lại rất giống một cục cứt cực kì đáng ghét khác. Rồi cái hòn đá đáng ghét đó giống cục cứt đáng ghét kia còn không biết phải trái đi đấm em mấy chục cái. Bực bội hơn nữa là em còn đánh không lại nó!” Cự Giải ôm đầu, bực bội gào lên. “Nhục thấy mồ luôn nên em không muốn đến trường đâu!”
Nam Thập tính nói là đáng lẽ ra mày nên thấy nhục từ lúc bảo mình tuyên bố làm trùm trường đi chứ thì trên đầu đã vang lên một giọng nói có chất trầm nghe rất từ tính.
“Ý mày tao là hòn đá đáng ghét đó hả?”
Nam Thập và Cự Giải ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to nhìn cậu con trai cao hơn mét tám đang cúi đầu đối mắt với cả hai. Chính xác hơn là mắt đối mắt với Cự Giải, Nam Thập chỉ là người thừa.
“Kim… Kim Ngưu???” Cự Giải hết hồn trước sự xuất hiện bất thình lình của Kim Ngưu. Giọng của nó cất lên cao vút. “Sao mày lại ở đây?”
Trước ánh mắt hoang mang của Cự Giải và khó hiểu của Nam Thập, Kim Ngưu bình tĩnh đưa bịch nilon trắng có in logo và tên cửa tiệm trà sữa Gì Cũng Được lên cho cả hai nhìn.
“Tao đi giao trà sữa cho khách.” Kim Ngưu nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Cự Giải, rồi nói. “Cho hỏi anh Nam Thập có ở đây không?”
“Ờ ha!” Nam Thập vỗ tay cái bốp, anh thốt lên. “Anh mày đặt ly trà sữa cho mày mà quên mất nè! Giải thích uống phúc bồn tử mà phải không? Tao không rành trà sữa nên nhờ mấy đứa kia đặt giùm. Ủa mà… hai đứa bây quen nhau à?”
“Không quen!” Cự Giải hậm hực quay mặt đi, rồi nó cầm lấy đôi găng tay của mình đứng dậy. Bộ dạng có vẻ muốn rời khỏi chỗ này lắm.
Và nó bỏ đi thật. Cự Giải đi thẳng một mạch ra sàn đấu tập, nó quắc một đứa đang đấm bao cát ra làm một trận giao lưu. Từ đầu đến cuối chẳng nhìn về phía bên này.
Kim Ngưu một mực nhìn theo bóng dáng của Cự Giải, song gã cũng nhận ra có một ánh mắt khác đang dán chặt lên người mình.
“Rõ ràng là thằng Giải có quen biết cậu mà không thèm nhận, vậy tức là nó ghét cậu lắm. Mà hai đứa là gì của nhau thế?” Nam Thập rất tự nhiên lấy bịch trà sữa từ tay Kim Ngưu. “Bao nhiêu tiền đây?”
Mắt rời khỏi tấm lưng gầy của ai đó, Kim Ngưu nhạt nhẽo báo ra giá tiền rồi trả lời câu hỏi của Nam Thập. “Tụi em là bạn cùng trường.”
Nếu như thành thật mà khai thì cả hai chẳng là gì của nhau cả. Nhưng không hiểu sao Kim Ngưu không muốn rạch ròi mối quan hệ chẳng đâu vào đâu của gã và Cự Giải cho lắm.
Nam Thập lấy trong túi áo khoác tờ tiền để sẵn rồi đưa cho Kim Ngưu.
“Khỏi thối, còn tiền thừa bo chú mày đó. Hai bây có là bạn cùng trường thì cũng là bạn, nhưng mà hai đứa có chuyện gì với nhau à? Xin lỗi vì anh hơi tọc mạch nhé, tại thằng Giải nó còn xốc nổi lắm nên anh cũng hơi lo nó sẽ gây chuyện gì trời ơi mà không biết. Anh xem nó như em trai vậy, mà nó thì chẳng mấy khi chịu tâm tình với người anh tuyệt vời này hết.” Nam Thập thở than với vẻ mặt ảm đạm, chẳng hề hợp với giọng điệu rất tỉnh thừa cơ hội nâng tầm giá trị của bản thân lên.
Kim Ngưu không khách sáo mà nhận lấy tiền thừa, nghe Nam Thập thăm dò mình gã cũng hề thay đổi sắc mặt. Chỉ là gã có khoảng dừng khá lâu khi quyết định giải đáp thắc mắc của Nam Thập.
“Đúng là có chút chuyện xảy ra.”
“Ồ, chuyện gì thế? Kể anh nghe được không?”
“Vâng… Chuyện là, em có chút hiểu lầm với nó nên lỡ nóng đầu đập nó một trận.”
“À… ra là thế. Hóa ra mấy vết bầm trên người nó mấy ngày trước là do cậu gây ra. Mà tự dưng giờ anh mày cũng thấy nóng đầu ghê á, anh đập cậu một trận được không nhỉ?” Nam Thập cười tươi rói, mặt mày rạng ngời ngước lên nhìn Kim Ngưu rồi nói. “Yên tâm, anh đảm bảo cậu không chết đâu.”
Kim Ngưu trầm mặc, không biết nên nói gì cho phải.
Đảm bảo không chết nhưng không đảm bảo sẽ lành lặn lết được về nhà chứ gì?
“Mày thấy sao?” Nam Thập chầm chậm hỏi, nhưng xưng hô cũng đổi sang kiểu giang hồ rồi.
“Hẹn ngày khác được không ạ?” Biết mình bị làm khó nhưng Kim Ngưu vẫn lễ phép nói. “Bây giờ không tiện lắm, nếu được thì ngày khác em hứa sẽ đến giao lưu với anh một trận.”
Nam Thập nhướng mày, không nghĩ là Kim Ngưu sẽ chấp nhận bị đập dễ dàng vậy. Tuy là gã có xin dời thời gian, nhưng cũng nhìn rõ thái độ đó không có ý định thoái thác để bỏ trốn. Thậm chí là gã nói “giao lưu” chứ không phải kiểu cam chịu cho anh đập một trận. Nam Thập cũng đoán ra được phần nào Kim Ngưu không phải là đứa dễ xơi gì, Cự Giải còn bị đập cho một trận bầm dập như thế mà.
“Thế thì anh sẽ chờ. Nói chứ chuyện của tụi bây anh cũng không tiện xen vào. Xem thái độ của cậu cũng không đến nỗi, chắc là có chuyện gì đó khó nói ra nhỉ?” Nam Thập thấy Kim Ngưu không có ý định nói thêm gì thì nhún vai, chép miệng nói. “Rất vui vì làm quen! Anh về.”
Nam Thập để lại ly trà sữa xuống sàn, sau đó xách túi thể thao lên rồi hét lên nói tạm biệt với Cự Giải. Nó vẫn còn đang đấu với đối thủ nên không đáp lại, song Nam Thập cũng chẳng lấy làm phiền. Anh ta quay người rời đi, trước khi lướt qua người Kim Ngưu còn vươn tay vỗ một cái lên vai gã.
Nam Thập đã về, Kim Ngưu vẫn đứng đực ở đó. Nói thật là trong phòng tập có một mình gã lạc loài nên trông khung cảnh nó bắt mắt cực kì. Tạng người gã đô con và to cao hơn bất kỳ ai ở trong phòng, lại còn đứng bất động không có ý định rời đi chút nào khiến người người xung quanh bắt đầu để ý đến.
Cuối cùng thì Cự Giải cũng thấy phiền, nhất là khi đối thủ đang đấu giao lưu với nó cứ liên tục mất tập trung mà nhìn về phía Kim Ngưu, rồi lại đưa ánh mắt nghi hoặc dán lên người nó. Chẳng còn tâm trạng đánh đấm gì, Cự Giải ra hiệu ngừng rồi nhảy khỏi sàn đấu. Trên đường đi nó tháo găng tay ra, mặt mày thì quạu quọ tiến lại gần về phía Kim Ngưu.
“Sao mày còn ở đây?”
“Trà sữa.” Kim Ngưu giơ bịch nilon lên, đây là gã cố ý nhặt lên lại. Cốt tìm lý do để có thể nói chuyện với Cự Giải, như bây giờ.
Cự Giải cục súc nói. “Để đại ở đó rồi biến.”
“Nói chuyện chút đi.”
Cự Giải hất cằm hỏi ngược lại, “Giờ mày rảnh lắm hả?”
Nghe lời nhắc nhở đầy ẩn ý của Cự Giải, Kim Ngưu suýt quên mất mình đang trong giờ làm việc. Gã hơi nhăn mày, chắc là phải gọi anh Xử Nữ nói xin lỗi rồi.
“Ngày mai mày có đi học không?”
“Mai là thứ bảy, đi học với ma hả?”
Kim Ngưu lần nữa rơi vào trầm mặc. Gã không phải là người dễ nói chuyện, huống chi là đi nói chuyện với một người rõ ràng không muốn tiếp chuyện với mình.
“Tao xin lỗi.” Kim Ngưu muốn xin lỗi đàng hoàng hơn cơ. Đàng hoàng ở đây là bao gồm địa điểm thích hợp và bầu không khí thích hợp, nhưng có vẻ như trời chẳng chiều lòng người. Kim Ngưu nhìn Cự Giải, giọng trầm thấp. “Tao không đủ bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện nên lúc đó hiểu lầm mày rồi… Cho tao xin lỗi.”
Lần này đến lượt Cự Giải im lặng, mặt mày vẫn cau có khó ở như thế nhưng trông nó không có vẻ gì là muốn đuổi Kim Ngưu đi nữa.
“Thằng đó có lảng vảng ở trường nữa không?”
“Là cái thằng cục cứt đáng ghét đó à?” Kim Ngưu bình tĩnh thốt ra một câu có từ ngữ ô uế không chút gượng miệng. “Chẳng biết nó bị xả ở bồn cầu nào rồi nên chẳng thấy trôi ở rãnh nào gần trường nữa.”
Cự Giải ngớ người, dường như nó cũng nhớ ra mình là người đi so sánh Kim Ngưu với một hòn đá đáng ghét và thằng Xà Phu là cục cứt đáng ghét rồi. Mắt một mí của nó trợn tròn lên, rồi miệng nó bật ra tiếng cười. Nhưng âm thanh vui vẻ đó cất lên rất ngắn. Cự Giải bịt miệng mình lại kịp thời, giấu hết biểu cảm sau bàn tay gân guốc che nửa khuôn mặt dưới.
“E hèm… Vậy em trai mày…”
“Mặt nó bị sưng một chút, mà nhờ vậy tự dưng nó ở nhà ngoan hẳn nên tao thấy tình trạng này cũng không đến nỗi nào đâu.” Kim Ngưu nhìn mấy vết bầm đã tiêu sưng và nhạt màu trên mặt Cự Giải, gã hơi hạ mi, giọng cũng nhỏ dần. “Nghỉ học hoài không tốt.”
“Tao nghỉ có giấy phép mà lo gì.” Cự Giải không sợ nói. “Mới đầu năm thôi. Kiến thức kiểu gì thì cùng lắm ôn lại mấy hồi.”
Nói nghe hay quá nhỉ! Kim Ngưu không chút tin tưởng vào năng lực học tập của Cự Giải. Nói gã trông mặt mà bắt hình dong cũng được, nhưng xét theo độ trẻ trâu của bạn Cự Giải thì Kim Ngưu không dám chắc chắn về trình độ tiếp thu kiến thức kiểu gì của nó cho lắm.
“Mày nghỉ để tránh mặt thằng cục cứt đáng ghét kia?” Kim Ngưu hỏi.
“Không. Lần trước là do nó hên thôi, tao mà gặp lại nó thì sẽ đập một trận ra trò.” Cự Giải nhăn mặt đáp. “Chừng nào tao đẹp trai lại thì tao đi học.”
À… thì ra lý do nó nghỉ học một tuần là vậy à…
Bỗng dưng Kim Ngưu có cảm giác trái tim mình bị ai đó đùa giỡn một cách vô trách nhiệm.
Cái cảm giác quái quỷ này cũng thật đáng sợ.
“Tao về.”
Cả hai nói chuyện cũng đủ lâu rồi, Kim Ngưu nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường ở phòng tập rồi nhét bịch nilon đựng ly trà sữa vào tay Cự Giải, đoạn tay gã chạm vào tay nó, gã có khựng lại một chút.
Cự Giải không hề nhận ra phản ứng khác lạ của Kim Ngưu, nó nhận lấy ly trà sữa của mình. Vừa nãy nó với gã đứng nói chuyện cũng hơi lâu nên trông ly trà sữa tan đá khá nhiều. Cự Giải không để ý lắm, nó ngước mặt lên nói với Kim Ngưu.
“Tao với mày còn có một trận quyết đấu đó.”
“Ừ, đợi qua Lễ chào mừng tân binh khối 10 rồi tính tiếp.”
Kim Ngưu không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng nhờ dịp gặp gỡ tình cờ này mà gã đã nghĩ ra cách giải quyết lành mạnh hơn rồi. Tuy rằng vẫn phải dùng một chút thô bạo, nhưng cũng đỡ hơn là lao đầu vào đánh nhau vô tội vạ.
Trông thấy Kim Ngưu không có ý định trốn tránh nữa nên Cự Giải cũng an tâm. Nó xua tay đuổi Kim Ngưu về, rồi đoạn định xoay người trở về tập luyện thì Kim Ngưu bỗng dưng gọi giật lại.
“Mà nè, tao giống hòn đá lắm à?”
Cự Giải ngoảnh đầu lại, nó nhếch môi cười ngang ngược cho Kim Ngưu một câu trả lời.
“Dù sao thì cũng đỡ hơn cục cứt.”
Ừ thì có đỡ hơn thật, nhưng Kim Ngưu không hề thấy vui với đáp án này.
. . .
Hỏi vui tí nè
Ước mơ nhỏ bé của Cự Giải có thành sự thật không?
A. Sẽ thành. Dựa vào sức mạnh của niềm tin, Cự Giải đánh bay Kim Ngưu và trở thành trùm trường!
B. Không thành. Dễ gì qua được cửa của Kim Ngưu đâu mà trùm với trường.
C. Cự Giải sẽ thành trùm của ai cũng biết là ai đó, chứ không phải trùm trường.
D. Trường Hoàng Đạo không chơi với “trùm”.
2 Bình luận