Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 31: Khoe khoang yêu đương

0 Bình luận - Độ dài: 4,688 từ - Cập nhật:

Hôm sau đi học lại, Thiên Yết và Ma Kết đã đi học cùng nhau như thường lệ. Nhưng lần này bầu không khí giữa bọn nó rất khác, có chút gì đó sôi sục hơn trong làn sóng cảm xúc của cả hai. Như thể có điện vậy, nhưng dấu hiệu cho biết mình bị giật thì không hiện rõ ở ngoài mà thay vào đó là trong lòng mỗi đứa.

Ở đằng trước, Thiên Yết cúi đầu mà đi trông khá trầm tư, Ma Kết thì cười tủm tỉm như thằng ngu theo ở phía sau. Chỉ mới có một ngày thôi mà cả hai đã đổi vai cho nhau rồi.

"Ê, không nắm tay được thật hả?" Ma Kết ở phía sau hỏi với lên.

Lại nữa rồi cái thằng này... Thiên Yết quay ra trừng mắt cảnh cáo Ma Kết, để rồi chạm tới cái mặt cười tủm tỉm của nó thì Thiên Yết lại muốn nổi đóa hơn, nhưng cậu suy nghĩ cho đại cục thì bong bóng chứa cơn bực tức cũng xì hơi, rồi cậu lại thôi.

Mới sáng sớm hôm nay, Thiên Yết vừa ra khỏi nhà là đã thấy Ma Kết đã chờ đang chờ mình ở trước nhà. Từ điệu bộ dáng vẻ cho thấy hắn trông cũng ngu ngốc hệt như hiện tại. Đã vậy, còn chưa kịp chào hỏi gì nhau là Ma Kết đã lên tiếng đòi hỏi mấy thứ chuyện vô lý khiến Thiên Yết chỉ muốn chui xuống cống trốn ngay lập tức. Kiểu như...

"Hôn một cái chào buổi sáng được không mày? Bạn trai thì phải làm vậy đó!"

"Không..."

"Vậy thì ôm một cái? Bạn trai thì nên làm vậy đó... Nạp năng lượng cho nhau đồ."

"Không là không."

"Được rồi... Thế thì nắm tay nhé? Cái này bạn bè có thể làm được mà..."

"Được cái con khỉ! Tự dưng hai đứa con trai đi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trên đường, có khác gì bị điên không?"

"Thì mấy đứa yêu nhau toàn bị điên mà."

Một đứa được coi là teo chất xám như Thiên Yết cũng nhận ra Ma Kết thần kinh thật rồi, không thì cũng bị con quỷ tình yêu làm cho thiểu năng đi. Xem cái bộ dạng của thằng đó bây giờ nè, trông ngu còn hơn cả nó.

Trời ơi, thằng bạn đẹp trai cực ngầu của tui đâu? Trả lại cho tui! Thiên Yết ngửa đầu gào lên trong câm lặng.

Nếu là mọi khi thì Thiên Yết sẽ gân cổ lên mà nhây với Ma Kết cho đến cùng, không thì chơi chiêu hoa chân múa tay làm mình làm mẩy cho tới chừng nào Ma Kết chịu thua mới thôi. Song, mối quan hệ của hai đứa bây giờ đã khác. Có một số điều rất bình thường từ trước đến nay Thiên Yết khó mà làm một lần nữa.

Thiên Yết bắt đầu nghi ngờ, không biết quyết định "thử" với Ma Kết là đúng hay sai nữa.

"Yết, Kết!!!"

Cổng trường ở ngay trong tầm mắt, Thiên Yết nghe thấy tiếng ai đó lớn giọng gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn, quét mắt để tìm một lượt xem ai đang tru tréo tên mình. Giọng này cũng lạ lắm, nó cao vút đến mức hơi biến âm nên Thiên Yết nhất thời chẳng nhận ra đó là giọng đứa nào, cho đến khi thấy cánh tay nhiệt thành vẫy gọi đang hướng thẳng đến mình.

"À, là thằng Dương." Ma Kết ồ lên một tiếng.

Thiên Yết ậm ừ, chẳng có vẻ gì háo hức khi gặp bạn bè. Thật ra Thiên Yết cũng không muốn nói là mình còn giận dỗi với Bạch Dương đâu. Tuy là mọi chuyện bây giờ cũng xem như là tạm ổn, nhưng mà nếu không phải tại Bạch Dương cứ đây đẩy cuộc hẹn của tụi nó đi thì cậu với Ma Kết cũng sẽ không có lỗ hổng nào trong mối quan hệ bạn bè. Tất nhiên là không phải Thiên Yết ghét tình trạng "thử yêu đương" này của hai đứa, nhưng mà... Thiên Yết vẫn thấy lấn cấn sao đó.

"Nè, cho mày hộp xôi gà."

Đương lúc Thiên Yết còn đang suy nghĩ nên tỏ thái độ thế nào với Bạch DƯơng cho vừa thì hắn đã chạy tới trước mặt Thiên Yết, đưa ra một bịch ni lông đựng hộp xốp được buộc hẳn sợi dây thun để cố định. Hành động tốt bụng này của Bạch Dương làm Thiên Yết bất ngờ, nó ngơ ngác nhìn Bạch Dương, tay cũng vô thức đưa lên cầm hộp xôi.

Song, Ma Kết đã nhanh tay hơn giành lấy.

"Tự dưng hôm nay mày tốt bụng thế? Có phần cho tao không, chứ tao cũng thèm ăn xôi gà."

Ma Kết cầm hộp xôi mà mắt lườm nguýt Bạch Dương như kẻ thù không chừng. Trước kia, Ma Kết còn biết kiềm chế hành động và biểu cảm của mình sao cho không quá lộ liễu để tránh Thiên Yết nhận ra tình cảm thật của mình. Còn bây giờ, Ma Kết hoàn toàn lộ đuôi. Chẳng thèm nể mặt ai mà ghen công khai.

"Tao muốn xin lỗi vì hôm bữa thất hẹn với nó." Bạch Dương ngao ngán nói. "Chẳng ai giành Yết của mày đâu."

"Vậy thì được."

Nghe xong Bạch Dương trình bày lý do, Ma Kết tỏ thái độ miễn cưỡng chấp nhận, hơn hết là hắn cũng khá vui khi nghe Bạch Dương bảo 'Yết của mày', tức là 'Yết của mình'. Điều đó là Ma Kết hí hửng trong lòng, nếu Nam vương trường Hoàng Đạo thật sự có đuôi thì chắc bây giờ nó đã vểnh lên tận trời xanh rồi.

"Mày làm cái quần gì vậy hả!" Thiên Yết phát quạu đạp một phát vào cẳng chân Ma Kết. "Mày không trở về như bình thường là tao với mày... bỏ luôn!"

Vì còn đang ở chỗ công cộng nên Thiên Yết không tiện nói hai chữ "chia tay" vì nó lộ liễu quá. Nhưng Thiên Yết chắc chắn biết Ma Kết sẽ hiểu ý mình.

Ma Kết bị cho ăn một cú đạp bất ngờ làm hắn đau muốn ná thở, nhưng nhìn phản ứng của Thiên Yết thú vị quá nên Ma Kết mù quáng quên luôn cơn đau nhói ở chân. Hơn nữa, Thiên Yết thật sự cáu lắm rồi nên Ma Kết cũng chẳng dám sống thật với chính mình nữa. Ma Kết đằng hắng vài tiếng, sau đó cả người lập tức trở về với phong thái sáng láng đẹp trai, người người ngưỡng mộ.

"Ờ, thì bình thường."

Thiên Yết hài lòng gật đầu một cái, rồi quay ra nói với Bạch Dương.

"Còn mày, một hộp xôi mày nghĩ là đủ hả?"

Bạch Dương giơ một ngón tay lên, "Một tuần trà sữa miễn phí."

"Duyệt!"

Nhìn hai con mắt sáng rỡ của Thiên Yết, Bạch Dương thấy may mắn vì tình yêu cũng không hề kéo IQ của nó lên cao một chút nào. Vẫn dễ dụ.

"Mà sao nay mày tự dưng ăn xôi vậy, thường thì mày ăn cơm ở nhà mà." Ma Kết hỏi khi thấy trong tay Bạch Dương còn cầm một bịch đựng hộp xôi khác.

"À cái này của Song Ngư á, chứ tao ăn ở nhà rồi." Bạch Dương huơ huơ bịch xôi trong tay rồi cười tít mắt, nói. "Hôm qua nó bảo thèm ăn xôi mà chẳng biết chỗ nào ngon nên là hôm nay tao tính cho nó cái bất ngờ nè. Này là xôi của Thím Tiền đó, ngon số dách có tiếng!"

Ma Kết và Thiên Yết quay ra nhìn nhau, rồi hai đứa ồ lên một tiếng cực dài, cực khoa trương. Hành động khớp nhau đến lạ của đôi bạn thân đã trở thành một cặp này làm Bạch Dương khó hiểu, dù sao thì hắn cũng không ngu như Thiên Yết nên có thể nhìn ra ánh mắt và cả giọng điệu của tụi nó có gì đó ám muội và mờ ám lắm.

"Gì đấy?"

"Dương nè, tao cũng đang thèm xôi lắm. Mua cho tao với."

Bạch Dương nhìn Ma Kết bằng nửa con mắt, "Tự xách đít đi mua đi bố!"

Vừa dứt lời như thế, Ma Kết và Thiên Yết lại quay ra nhìn nhau, ánh mắt của tụi nó lần này càng khiến Bạch Dương cảm thấy khó chịu hơn nữa. Hắn có cảm giác mình sắp sửa gặp xui xẻo. Chắc vậy...

"Thấy chưa, tao nói mà. Nó thích Song Ngư!" Thiên Yết vỗ tay cái bốp, "Tao nói cấm có sai."

"Mày mà cũng tinh ý được thế này như lúc tao thích mày thì chắc bây giờ tụi mình cũng ăn mừng anni mấy năm rồi." Ma Kết không hưởng ứng theo Thiên Yết còn đáp lại một câu rất cay cú.

"Tụi bây khùng hả? Nghĩ gì vậy, tao với Song Ngư chẳng có gì hết á!" Bạch Dương nhảy dựng lên giải thích ngay khi thấy hai đứa này lệch sóng não với mình.

Thiên Yết vừa đạp Ma Kết thêm một cái nữa vì câu mỉa mai mới đây, vừa quay đầu ra nói với Bạch Dương.

"Ừ ừ tao tin mày mà."

Nhìn mặt Thiên Yết là biết, nó cóc tin.

Bạch Dương tức lắm mà chẳng làm được gì, vì hắn chỉ có một mình mà bên phe nó thì có hai đứa lận. Lại nhớ tới cặp đôi lúc nào cũng dính lấy nhau trong thế giới hai người không thèm để ý đứa thứ ba chưa bao giờ hết cô đơn là mình, Bạch Dương càng thấy bức bối trong người.

Mấy người yêu đương với nhau nhìn thế nào cũng thấy ngứa con mắt thật.

*

Khi đến trường rồi vào lớp. Song Ngư không mua đồ ăn sáng đi học mà đợi Bạch Dương đưa mình hộp xôi gà mà hắn bảo là ngon số dách, chỗ này số hai là không ai dám nhận số một. Song Ngư ngồi chờ chán chê cho tới khi gặp Bạch Dương với Thiên Yết cùng nhau đi vào lớp. Mà bầu không khí quanh hai đứa đó cũng lạ, Bạch Dương thì trông lầm lì hơn mọi ngày, còn Thiên Yết thì mặt mày tươi rói chọc gì đó với Bạch Dương.

Song, trước khi Thiên Yết về chỗ ngồi thì đã bị Anh Tiên kêu lại hỏi han gì đó.

Song Ngư không quá để ý đến Thiên Yết, vì cậu đang chờ hộp xôi của Bạch Dương. Vậy mà, Bạch Dương cứ thế lướt qua bàn của cậu mà về chỗ mình ngồi xuống. Song Ngư chẳng thấy hộp xôi ngon số dách trong miệng Bạch Dương đâu. Còn Bạch Dương ngồi im ru với bản mặt như thể ai vừa giựt nợ của nó vậy.

"Ê, xôi của tao đâu." Song Ngư quay ra sau, gõ gõ mặt bàn nhắc lại. "Hôm qua mày nói mua xôi cho tao ăn mà, đưa lẹ đi, sắp vô học rồi."

"Không có." Bạch Dương cáu kỉnh nói. "Mày nhịn đi."

Thái độ kỳ cục này của Bạch Dương làm Song Ngư nhíu mày, chẳng biết Bạch Dương tự dưng bực dọc cái gì mà giờ lấy mình ra để giận cá chém thớt. Nhờ cuộc nói chuyện thẳng thắn của chiều hôm qua mà tình bạn của hai đứa cũng xem như nâng lên một tầm cao mới, mà giờ coi bộ mặt của Bạch Dương kia. Có chỗ nào giống đang nói chuyện đàng hoàng với bạn bè không chứ?

"Ơ hay... Không có thì nói tao trước cũng được mà? Vì chờ mày mà tao chưa ăn thèm sáng luôn đó!"

Song Ngư không thèm để ý đến Bạch Dương, cậu đanh mặt lại rồi quay người lên, cậu lôi tập sách ra ôn bài tiếp. Mặc cho cái bụng rỗng kêu ọt ọt, may mà lớp khá ồn nên cũng chẳng ai nghe thấy tín hiệu thèm ăn phát ra từ cậu.

"Cậu quá đáng lắm!!!"

Tiếng quát tháo lanh lảnh của Anh Tiên vang lên thu hút sự chú ý của đám học sinh trong lớp, Song Ngư cũng không ngoại lệ mà ngẩng đầu lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Anh Tiên đột nhiên ôm mặt khóc rồi lao chạy ra khỏi lớp, đám bạn thân của Anh Tiên cũng đứng dậy, một đứa đuổi theo Anh Tiên, một đứa thì đứng lại chỉ vào mặt Thiên Yết, dùng giọng điệu giận dữ nói với nó.

"Tôi không ngờ ông là người như vậy!"

Còn Thiên Yết chỉ đứng đơ ra đó, mặt mày hoang mang chẳng hiểu gì.

Sau khi Anh Tiên và bạn bè của nhỏ đi rồi, Thiên Yết chợt hét lên trước những con mắt tò mò của bạn đồng niên.

"A a a, thứ Baaaa!!!" Âm cuối được nó kéo dài đầy thê lương, Thiên Yết vò đầu bứt tai, lầm bà lầm bầm. "Cuộc hẹn trà sữa thứ Ba, trời má, sao mình lại quên nó được vậy trời! À không, tại thằng Kết hết!"

Nói rồi, Thiên Yết vội vàng chạy ra khỏi lớp, có lẽ là đuổi theo Anh Tiên.

Song Ngư quan sát mọi chuyện, rồi đột nhiên nó nhớ tới tin nhắn ghẹo gan của Ma Kết ngày hôm qua. Song Ngư lấy điện thoại ra rồi nở nụ cười tà ác. Tay lướt màn hình mở ứng dụng tin nhắn lên, gửi cho Ma Kết một tin.

"Ê, bạn trai yêu dấu của mình vừa đuổi theo con gái nhà người ta kìa!"

"À, nhỏ đó là Anh Tiên, nàng thơ của bọn con trai lớp này thì phải."

"Không cần cảm ơn người bạn tốt bụng đã báo tin này cho mày đâu ha."

Sau đó, Song Ngư cũng không thèm xem lại tin nhắn trả lời của Ma Kết mà cất điện thoại vào hộc bàn, tiếp tục cúi đầu ôn lại bài trước khi vào tiết.

Mục tiêu của Song Ngư là đứng một trong năm hạng đầu toàn khối nên cậu không được phép lơ là.

Đang dần chú tâm vào học thì lưng tự dưng bị ai đó chọt một cái. Song Ngư nhíu mày ngoái đầu về phía sau, dợm hỏi Bạch Dương có chuyện gì bằng giọng điệu hằn học thì thấy hắn đưa cho cậu hộp xôi còn đóng kín. Bạch Dương không nhìn cậu, mắt cố tình lia sang chỗ khác.

"Nè... Ăn nhanh đi kẻo nguội."

Song Ngư nhìn hộp xôi rồi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương, lạnh nhạt nói:

"Không thèm."

"Ặc... Nãy tao hơi kỳ cục... Xin lỗi mày nên là... đừng có giận nữa."

Đúng lúc đó, bụng Song Ngư lại kêu ọt ọt biểu tình. Bạch Dương nom chẳng nghe thấy gì, hoặc là có nghe mà giả vờ như không để cho Song Ngư chút mặt mũi. Tại vì tai Bạch Dương lại đo đỏ lên một cách khó hiểu.

Song Ngư chần chừ vài giây rồi cũng nhận lấy hộp xôi, nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt khó ở rồi nói với Bạch Dương.

"Để coi thái độ mày sao đã rồi tao sẽ tính tiếp chuyện nên hết giận hay không."

Vừa nói xong là Song Ngư cầm hộp xôi quay lên, không thèm quan tâm phản ứng của Bạch Dương thế nào. Cậu chỉ nghe được một tiếng "Hả???" đầy ngạc nhiên và hoang mang của Bạch Dương, rồi tiếp đến là cái ngón tay hư của ai đó cứ chọt lên lưng cậu.

"Ê ê, nói chuyện lại đàng hoàng coi đằng ấy ơi, thái độ là thái độ gì cơ. Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi nè!!!"

Song Ngư xem Bạch Dương là không khí, cậu lấy tay đẩy tập vở sang bàn Thiên Yết rồi để hộp xôi lên bàn mình, cởi bỏ sợi dây chun buộc quanh ra để mở hộp. Mùi thơm của thịt gà xé với chà bông, xôi mặn được chan nước tương đầy đủ cùng hành phi, tổ hợp này vẫn còn nóng và bốc lên làn khói, nó vẫn còn nóng chứ chưa nguội hẳn. Song Ngư nuốt nước bọt trong vô thức rồi lấy muỗng nhỏ xắn một góc xôi trong hộp ra bỏ vào miệng.

Song Ngư vui vẻ ăn hộp xôi, lòng thầm công nhận món này đúng là số dách. Mai lại kêu Bạch Dương mua một hộp tạ lỗi cho mình vậy.

Trong khi đó, Bạch Dương vẫn còn tru tréo ở sau lưng cậu. "Đừng thấy tao hiền rồi làm tới nhaaa!!!"

*

Sau khi nhận được tin nhắn của Song Ngư là Ma Kết đã chạy thục mạng ra khỏi lớp để tìm Thiên Yết, nhưng mà Ma Kết cũng chợt nhận ra mình không biết tìm Thiên Yết ở đâu trong khuôn trường rộng lớn này. Ma Kết có nhắn tin hỏi Song Ngư nhưng thằng quỷ đó chẳng thèm đã xem tin nhắn chứ đừng nói là trả lời. Không còn cách nào khác, Ma Kết đành xuống sân sau trường tìm với tâm lý ăn may.

Cuối cùng thì, vẫn không thấy Thiên Yết đâu mà thay vào đó là Song Tử đang ngồi hút thuốc ở trước cửa phòng nhỏ của mình.

"Anh có thấy Thiên Yết ở đâu không ạ?" Ma Kết chạy tới, hắn thở hồng hộc mà hỏi Song Tử ngay.

"Không thấy. Sao thế, có chuyện gì—"

Song Tử còn chưa hỏi xong là Ma Kết đã chạy mất hút.

"Mới yêu nhau rồi cãi nhau thế à..."

Song Tử than thở rồi dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, gã cũng lấy tay quạt quạt trong không khí cho bay bớt mùi khói thuốc. Hôm qua, Song Tử được Nhân Mã nhiều chuyện cho biết Ma Kết với Thiên Yết đã thành công về một nhà. Mà thật ra thì chẳng cần đến Nhân Mã nên gã mới biết, vì hôm qua Ma Kết cũng nhắn một tin thông báo cho gã mình đã hết kiếp FA, còn đáng ghét gửi thêm một câu gì mà chúc anh mau chóng hết ế, lỡ đâu tuổi về xế chiều đến ma cỏ nó còn chẳng thèm thương.

Chưa bao giờ thằng Ma Kết nó hăng hái tỏ thái độ hống hách đi gây sự với thiên hạ như thế. Để rồi, trông dáng vẻ nó vừa nãy thì có thể xem như bị nghiệp quật rồi nhỉ?

Này thì khoe khoang yêu đương, đáng đời!

Song Tử đứng dậy, đem gạt tàn vào nhà cất rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Song Tử vòng ra căng tin nói với mẹ là hôm nay gã lại muốn đình công. Mẹ Song Tử nghe vậy thì gật đầu, chẳng như mọi hôm nổi sùng nổi đóa lên vì cái tính lười biếng ham chơi của gã, thay vào đó mẹ bảo, "Ừ tháng này bị trừ nửa phần lương thôi."

Ruột gan Song Tử thắt lại khi nghe lời phán quyết mà ngoài mặt vẫn tỏ ra ngầu cực ngầu, như thể không quan tâm đến phần lương giảm trong lời mẹ nói.

Song Tử ngáp dài ra bãi xe, định bụng là sẽ lái đi đâu đó hóng gió thì phát hiện có con mèo nhị thể lông vàng đang ngồi chễm chệ trên yên xe mình. Đôi mắt nó màu xanh ngát như trời nhưng không hề đáng yêu, nói sao nhỉ, con mèo này luôn có bản mặt khó ở cau có thấy ghét lắm. Nhưng do hình thể tròn vo như cục bông nên nhìn sao cũng thấy dễ thương.

"Sư Tử à, dạo này mày hay đi chơi lắm nhá. Sao rồi? Bị con mèo cái nào câu mất hồn đi rồi hử?"

Vừa nói Song Tử vừa vươn tay ra xoa đầu nó một cái, nhưng gã còn chưa chạm vào một cọng lông của nó thì đã bị tặng cho một phát quào hung hăng. Thật là, ai nhìn vào mà nghĩ Sư Tử là con mèo anh nuôi chết liền luôn. Chẳng có con mèo nào suốt ngày bỏ nhà đi chơi, chủ muốn sờ thì lông dựng lên, móng vuốt cũng lộ ra cảnh cáo. Cả giọng gầm gừ phật lòng của nó nữa.

Đưa mắt nhìn vết quào trên tay, mặt mày Song Tử vẫn bình tĩnh lắm.

"Sư Tử nè, nói thật với mày nhá. Hình như dạo này tao nghĩ tới Thiên Bình hơi bị nhiều. Dù tao chính là người đã nói với ảnh là 'đừng nghĩ nhiều'. Mày thấy ngộ không chứ?" Song Tử thở dài một hơi phiền não, gã ôm mặt bộc lộ tâm tình với con mèo nhà mình. "Trước đó tao còn đang thất tình vì Xử Nữ đã có bồ, mới chưa được bao lâu vậy mà..."

"Méoooo!!!"

Sư Tử đột nhiên nhảy dựng lên, phóng mình lên người Song Tử rồi giơ móng vuốt liên hoàn cào. Song Tử bị Sư Tử làm cho giật mình ngã ngửa ra thì thôi, còn phải nằm trên đất với cát bẩn mà cản lại đợt tấn công dữ dội của Sư Tử.

"Mày, mày bị gì thế! Bình tĩnh coi mèo cưng! Má ơi, đừng có cào vào mặt!!!"

"Méo méo, móa móa!!"

"Tự dưng mày nổi điên cái gì vậy hả???"

"Song Tử!!!"

Trong lúc đang vật lộn với chính con mèo mà mình khổ công nuôi nấng, cưng nó như cưng trứng vậy mà giờ đây nó hóa rồ phản chủ, thì có ai đó lớn giọng gọi tên gã. Khi ấy, Sư Tử cũng bị ai đó xách nách nhấc ra khỏi người Song Tử. Lạ là khi người đó ẵm Sư Tử ra, nó lại ngoan ngoãn không cựa quậy gì chứng đừng nói đến chuyện nổi điên.

Mèo nhà gã bị ma nhập à?

"Cậu không sao chứ?"

Hóa ra người đó là Thiên Bình.

Thiên Bình quỳ xuống mà chẳng quan tâm đất cát có thể làm bẩn bộ quần tây của anh, bàn tay to với đường chỉ tay đậm hằn rõ nét đang huơ huơ tới lui trước mặt gã hỏi han tình hình, trên gương mặt nghiêm túc của anh giờ đây chỉ toàn nét lo lắng hớt hải. Song, chẳng biết vì sao mà bộ dạng của anh ta hiện tại có hơi lôi thôi. Cổ áo thắt cà vạt xộc xệch không ngay ngắn, làm lộ rõ miếng táo của Adam di chuyển lên xuống ở phần cổ. Nhìn kích thước của miếng táo của Thiên Bình, đột nhiên Song Tử nhớ đến một tin đồn: Khi bạn muốn xác định khả năng "ăn trái cấm" của nam giới có chuyên nghiệp hay không thì hãy nhìn qua yết hầu của anh ta.

"Vậy chắc trên giường anh chiến lắm ha."

Song Tử giật mình, không ngờ mình lại thốt thành lời những gì mà mình đang suy nghĩ trong đầu.

"Hả?"

Thiên Bình không hiểu đầu cua tai nheo gì, lúc đó Sư Tử cũng vùng vẫy khỏi người Thiên Bình, rồi đột nhiên nhảy lên vai anh ta, giơ chi trước lên tát một cái vào bên đầu anh.

Cú tấn công đó nhẹ hều, chẳng ăn nhằm gì. Nhưng Song Tử thì hốt hoảng trước thái độ quá quắt của con mèo nhà mình nên gã ngồi bật dậy la toáng lên:

"Sư Tử, hỗn!"

Song Tử vội vàng rướn người tới ôm lại Sư Tử khỏi người Thiên Bình thì gã tự vấp phải chân mình một cái, cả người đổ thẳng về phía Thiên Bình. May sao Thiên Bình đứng vững nên nhanh tay đón được Song Tử. Lúc đó, Sư Tử đã nhảy phốc đi sang một chỗ khác, thành thử ra, tình hình bây giờ trông như Song Tử và Thiên Bình đang ôm chầm lấy nhau giữa bãi đậu xe của trường.

Không gian chẳng phù hợp cho bầu không khí bất chợt trở nên lãng mạn như thế này lắm nhỉ.

Song Tử ngẩn người nhìn Thiên Bình đang ở khoảng cách cực kì gần, gần đến mức mà gã có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong hơi thở của anh.

Khoan... khoan đã. Mùi thuốc lá?

"Ơ!" Thiên Bình kinh ngạc hô lên vì Song Tử đột nhiên nắm lấy áo của anh rồi kề sát mặt mình lại hơn, sau đó còn hít mũi ngửi quanh người anh. Hành động thình lình này của Song Tử làm Thiên Bình không kiềm chế được lồng ngực nhộn nhạo của mình, cảm giác nóng bức trong người chỉ có tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm sút.

"Nè, anh hút thuốc hả?" Song Tử cau mày, giở giọng chê trách anh cứ như bà vợ già hay cằn nhằn ông chồng của mình. "Anh bảo tôi hút thuốc lá có hại cho sức khỏe mà giờ anh lại là tự hại sức khỏe của mình bằng đống nicotin đó là sao hả? Đã là thầy giáo thì phải làm gương chứ!"

Thiên Bình giương mắt nhìn Song Tử chằm chằm, chưa vội trả lời gã.

"Còn nữa, bộ dạng lôi thôi này là sao đây?" Song Tử nhíu mày rồi đưa tay lên sờ trán Thiên Bình. "Hình như có hơi nóng, anh... bệnh hả?"

"Ừ ừm... Chắc là tôi bị cảm..." Thiên Bình đáp bằng giọng hơi khàn.

"Vậy sao hôm nay còn đi làm?" Song Tử hằn học hỏi. "Bệnh thì phải ở nhà chứ!"

"Tôi quên chút đồ nên lên trường lấy..."

"Anh đang bệnh đấy, công việc thì có thể gác lại sau mà! Không có sức khỏe thì sao làm việc được hả???"

"Ừm... Mà chúng ta... ở trong tư thế này... bao lâu đây?"

Song Tử giật mình nhảy lùi ra xa. Mình vừa làm cái quái gì thế này? Ngay lập tức, Song Tử đưa mắt nhìn quanh. Song, may mắn là bãi đậu xe chẳng có ai ngoài gã và Thiên Bình. Đến cả Sư Tử cũng biến đi đâu mất tiêu chẳng thấy.

Gã xem xét xung quanh xong thì ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình, rõ ràng là anh ta cũng đang xấu hổ, bằng chứng là hai má đỏ lên. Cũng có thể là do bị cảm cũng không biết chừng. Nhưng mà, khung cảnh này... khá tuyệt vời.

Song Tử chưa từng thấy bộ dạng này của Thiên Bình bao giờ.

"Xin lỗi... nãy tôi không để ý." Song Tử lúng túng nói.

"Không sao..." Thiên Bình nhỏ giọng đáp lại.

Sau đó, cả hai đứng đối diện nhau, ngại ngùng và không nói với nhau câu nào nữa.

Cho đến khi, Thiên Bình bỗng dưng lên tiếng:

"Song Tử, cậu có thể chở tôi về nhà không? Tôi đang bệnh nên... sợ không đi một mình được."

Nhìn vẻ mặt của Thiên Bình, gã biết mình nên nói lời từ chối. Sau đó cứ gọi cho anh ta một chiếc taxi đi về là được. Nhưng nhìn màu ửng đỏ trên mặt Thiên Bình, trên mũi vẫn còn mùi thuốc lá thoang thoảng mà gã vừa ngửi được từ người anh. Xui rủi thế nào mà gã lại gật đầu.

"Ừ... chăm sóc người bệnh... là chuyện nên làm mà."

Không. Chuyện này đáng lẽ ra không nên làm mới đúng.

Song Tử ơi là Song Tử, mày bị đa nhân cách hay sao mà cứ làm trái lời lý trí mách bảo vậy hả?

Tại sao cứ... để con tim dắt mũi bản thân mình như thế.

. . .

Hỏi vui tí nè

Khả năng Thiên Bình sẽ chính thức tỏ tình với Song Tử trong lần này là bao nhiêu?

A. 50%

B. 70%

C. 100%

D. 0%

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận