Cả bọn Thiên Yết còn phải vào học nên chúng nó lũ lượt về lớp. Song Tử cũng không tiện ở lại căng tin lâu vì sợ mẹ phát hiện gã còn chưa biến đi. Dẫu sao vừa nãy còn học sinh nên gã còn lẩn vào đám học sinh mà trốn được, huống chi quầy căng tin với vị trí này cũng không giao điểm nhìn nên khả năng bị phát hiện khá thấp. Không có ý định câu giờ quá lâu, Song Tử lập tức ba chân bốn cẳng lỉnh đi ngay trước khi bà già nhà mình phát hiện.
Rời khỏi căng tin, Song Tử bỏ hai tay vào túi quần rồi đủng đỉnh đi theo đường rời khỏi trường Hoàng Đạo. Trên đường có gặp vài bạn học đang chạy thục mạng về lớp, nhác thấy gã là lịch sự hô lớn chào anh Song Tử ngọt xớt rồi chẳng đợi gã nháy mắt chào lại là đã chạy biến. Song Tử đành thông cảm cho, ít nhất tụi nhỏ cũng có chào anh rồi chứ không vì sợ trễ giờ mà lờ đi luôn.
Thong dong đi ra tới cổng trường, Song Tử vẫy tay chào bác Sơn Án đang ngồi trên ghế bố coi tivi. Song Tử chẳng biết bác coi gì, nhưng xem chừng là tập trung lắm nên chẳng hay biết gã vẫy tay chào nhiệt liệt. Song Tử đành mở miệng nói:
“Bác Án ơi, mở cửa cho con ra ngoài với!”
“Học sinh lớp nào đấy? Xin chữ ký thầy cô cho ra ngoài chưa?” Bác Ác còn chẳng chịu quay đầu rời mắt khỏi tivi, cứ thế mà mặc định Song Tử là học sinh.
“Dạ, con học lớp căng tin của cô Quyên á!” Song Tử khai tên mẹ mình lên làm giáo viên luôn.
Bác Sơn Án nghe vậy liền quay đầu thì thấy Song Tử đứng ngay cửa cười khì khì.
“Bố mày, làm tao giật cả mình! Mày thì đi đâu đi đi, cửa có bấm khóa luôn đâu? Đẩy cái chốt cài ra rồi thò tay cửa nhỏ cài lại cho tao là được.” Bác Sơn Án cười mắng rồi xua tay đuổi Song Tử đi như đuổi tà.
Song Tử cười khà khà nói:
“Bác coi chú tâm quá coi chừng học sinh nó trốn học mà bác không biết á nha!”
“Mày khỏi lo, tai tao thính lắm.”
Song Tử từ chối tin tưởng trường hợp này.
Gã nhún vai một cái rồi mở khóa cài của cánh cửa nhỏ bên hông cửa lớn, sau khi đi ra ngoài thì luồn tay qua ô vuông nhỏ vừa đủ để luồn một tay qua cài lại khóa chốt bên trong. Xong xuôi, Song Tử đi thẳng sang bên đường đối diện, đứng trước một tiệm trà sữa lấy màu chủ đạo là xanh dương, trên biển hiệu màu trắng đề tên cửa tiệm: Gì Cũng Được.
Mới đầu, ở đây là một tiệm bán hoa cỏ và cây kiểng, nhưng sau đó chủ tiệm bán hoa được trúng số cho nên bán nhanh tiệm về quê cất nhà mua đất. Thành ra, cửa tiệm bán hoa hòe cây cảnh mất đi, mọc lên một quán trà sữa với cái tên đặt thật tùy tiện là Gì Cũng Được và một anh chủ tiệm rất là…
Leng keng!
“Chào quý khách! Ơ, Song Tử đó à?”
“Chào anh chủ!”
Anh chủ với gương mặt trẻ măng như chẳng khác gì học sinh đi làm thêm ngẩng đầu lên, miệng cười tươi rói cất lời chào ngọt lự. Song Tử giơ tay che ngang chân mày mà đối diện với hào quang thiên sứ chói lọi đang chiếu thẳng vào mắt mình, khung cảnh xung quanh chẳng mấy chốc mờ căm, chỉ còn mỗi anh chủ với chiếc vòng thiên sứ ở trên đầu và đôi cánh trắng muốt ở sau lưng. Chớp mắt một cái, cảnh tượng trong ảo giác cũng trôi tuột đi trong vẻ ngạc nhiên nho nhỏ thoáng qua khi nhận ra gã là khách quen của tiệm.
Anh chủ tên là Xử Nữ, và cách gọi anh chủ chỉ là sự thể hiện tính thân thiện của học sinh trường Hoàng Đạo mỗi khi tụi nó tới quán. Song Tử nghe quen tai đâm ra cũng gọi quen miệng.
“Con quỷ mèo nhà em có ở đây không anh?” Song Tử lập tức ngó nghiêng kiếm “mồn lèo” nhà mình.
Song Tử có nuôi thú cưng, nó là một con mèo lông vàng sọc trắng, hai cái tai mèo cũng màu trắng, thân hình ú na ú nần nhìn rất dễ thương. Chẳng bằng vẻ ngoài nhìn một cái là đã yêu, con mèo này rất chảnh, chảnh hơn cả chó. Nó là do Song Tử nhặt được trong tình trạng hấp hối vì tai nạn giao thông. Chẳng rõ con xe nào đã gây nghiệp rồi bỏ chạy mất dạng, nhưng may mắn là Song Tử gặp nó kịp thời rồi ôm nó trong lòng, hai cẳng chạy thục mạng tới bệnh viện thú y gần nhất.
Bệnh viện làm ăn rất mát tay, con mèo vớt được nửa cái mạng về, sau đó được Song Tử cúng tiền bồi bổ cho nó chẳng khác gì ông vua, cuối cùng nguyên cái mạng cũng hoàn về khổ chủ. Tốn nhiều tiền cho nó vậy, Song Tử không lý nào buông tha cho nó, nhưng mèo thì làm gì có tiền cho nên Song Tử quyết định để nó “lấy thân báo đáp”.
Tình hình của thuở đón rước hoàng thượng bốn chân về dinh là như thế này:
“Ừ, gọi là Sư Tử đi. Đây là tên tao đặt cho mày đó. Nghe oách không hử?”
“Meo…” Con mèo nằm trong lồng kêu lên, cổ đeo vòng chống liếm, ngang bụng được băng một vòng băng y tế. Ngóng chừng tinh thần của nó khá hơn hẳn lúc ban đầu Song Tử vớt nó về.
“Chuyện là thế này nè, tao là ân nhân cứu mạng của mày. Cái này thì chắc mày biết rồi, nhưng có một điều nữa tao sợ mày không biết là chẳng những tao đã cứu một mạng mày thôi đâu nha, vì tao làm người tốt là làm đến tận cùng mà.” Song Tử giơ ngón tay ra đếm và liệt kê. “Tiền ở tại bệnh viện xịn một tuần này, tiền ăn một tuần này, tiền thuốc một tuần này, tiền tiêm ngừa này,... Ôi bao tiền tiết kiệm của tao bay theo sự sung sướng của mày đang tận hưởng bấy giờ hết đó. Mày có hiểu không?”
“Meo…?”
“Tao có đăng bài tìm chủ cho mày rồi, tính là để tìm được chủ của mày thì đòi một thể, thêm phí đa tạ nữa. Nhưng mà rải bài vào mấy nhóm hội yêu mèo yêu chó đều chẳng thấy chủ mày nhảy ra nhận con. Chắc mày là mèo hoang hả?”
Song Tử đưa ra suy đoán của mình, sau đó gã ngó vào lồng nhìn lại con mèo. Lông màu vàng xen lẫn màu trắng, người ngợm gầy gò chẳng khác gì bộ xương mèo di động.
Song Tử sửa lời, “Hoặc là mày có chủ nhưng chủ nhân thấy mày xấu quá nên bỏ rơi mày? Chậc, chắc chắn là vậy rồi!”
“Méoo!!!” Con mèo kháng nghị kêu lên chói tai.
“Tóm lại là chủ mày không bước ra ánh sáng trả tiền cho tao, mày là mèo nên cũng không có tiền luôn. Túi tiền bị hụt khiến cõi lòng tao đau như cắt, mày là nguồn cơn nên mày phải chịu trách nhiệm!”
“Meo meo?” Con mèo này cứ như rằng hiểu tiếng người thật ấy, nó kêu lên hai tiếng đầy hoang mang.
Song Tử rất hài lòng.
“Mày hỏi làm sao để chịu trách nhiệm chứ gì? Ngoan lắm, ở đời mà, làm gì có bữa ăn nào miễn phí phải không? Cho nên mày phải lấy thân báo đáp, nói thẳng ra là bán thân trả nợ. Chừng nào hết nợ thì tất nhiên là tao sẽ cho mày tự do, thế nào?”
“Méo méo méo!!!” Con mèo lồng lên kháng nghị, nó gào lên như thể gặp chuyện gì bi thương hãi hùng lắm.
Song Tử gật gù tỏ vẻ, “Không ngờ mày hiểu chuyện đến vậy, thấy tao nói đúng quá nên mừng rỡ hoan hô đây mà. Được được, mày đã yêu quý tao đến nỗi tự nguyện dâng hiến vậy thì tao đành chịu thiệt đón mày về nuôi thôi.”
“Méooo!!!” Con mèo gào lên thê lương thảm thiết, chẳng khác gì nghe tin mình sắp bị thiến.
Song Tử mặc định tiếng gào đó thể hiện cho niềm hoan hỉ khi được gã chấp nhận hốt về nuôi, nên gã vô cùng hài lòng đi ra khỏi khu tạm trú của đám mèo bị bệnh đang được nhốt riêng ở từng lồng. Song Tử hí hửng bảo chị gái trực bệnh viện bán cho mấy dụng cụ cần thiết cho mèo như bao cát, thức ăn cho mèo, vòng cổ, và nhiều thứ khác nữa. Một mớ tiền lại bay đi, song gã không hề thấy rầu chút nào.
Mãi cho đến tận bây giờ, Song Tử mới thấy hối hận quyết định năm đó của mình.
Chỉ vì muốn nuôi một con mèo mà phải bỏ ra biết bao tiền, để rồi cuối cùng về tới nhà thì nó toàn tặng cho mình cái mông với mấy vết cào đầy ghét bỏ. Thậm chí là khi anh chủ Xử Nữ mở tiệm, tự dưng Sư Tử bắt đầu rời khỏi nhà thường xuyên hơn và chui rúc ở quán trà sữa Gì Cũng Được nhiều hơn.
Song Tử không rõ vì cái gì mà nó cứ ở ru rú chỗ anh chủ Xử Nữ như thể đang ở nhà mình, còn hơn là về với cung điện (căng tin) đầy đủ tiện nghi dưới sự hầu hạ chu đáo tận tình của gã.
Chẳng lẽ mèo cũng biết nghiện trà sữa?
Sự thật là anh chủ pha chế rất mát tay, thức uống nào cũng ngon hết.
Cho nên quán trà sữa lúc nào cũng đông khách, nhất là mỗi khi cổng trường mở ra vào giờ về, đám học sinh vỡ tổ sẽ ào vào trong quán Gì Cũng Được nằm ở đối diện ngay tức khắc.
Xử Nữ trả lời câu hỏi của Song Tử, chỉ là thái độ của anh bỗng dưng có chút khó xử, “Em nói Sư Tử đó hả? Đúng là em ấy có ở đây nhưng mà…” Trông anh lúng túng hẳn, không biết vì cớ gì mà anh ấp úng không nói hết.
“Nhưng mà sao anh?” Song Tử tìm chỗ gần quầy pha chế ngồi xuống.
“Nhưng mà… em ấy không có ở đây…”
“Hả?” Song Tử ngồi xuống nghe câu trả lời kỳ cục của anh Xử Nữ liền ngác ngơ một trận. Gã ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. “Mèn đét ơi, anh chủ đang trêu em á hả?”
“Không, không phải đâu. Anh xin lỗi…” Xử Nữ ũ rũ hạ thấp hai vai, mặt như cún con không thấy xúc xích trong khay thức ăn của mình đâu, ỉu xìu một trận.
Trong thâm tâm gã thoáng chốc nảy sinh cảm giác tội lỗi.
“Không… không sao mà anh. Anh đừng có làm vẻ mặt đó!” Song Tử hơi hoảng xua tay phân bua. “Bạn bè anh em với nhau có trêu chọc cũng là chuyện bình thường thôi, anh đừng để trong lòng.”
“À, ra vậy…” Xử Nữ đơ ra một chút khi biết mình bị trêu.
“Vậy nhóc Sư Tử nó đi đâu được ta? Từ tối qua đến giờ em chẳng thấy mặt mũi nó đâu hết, nên em cứ tưởng nó ở chỗ anh.” Song Tử nằm dài ra bàn tròn, lọn tóc dài rơi khỏi mối buộc lòa xòa trước tầm nhìn. Song Tử phồng miệng thổi nó đi, sợi tóc bay lên rồi phất phơ về vị trí cũ.
“Đúng là tối qua Sư Tử có ở chỗ anh. Chỉ là sáng nay thì, thì… em ấy bị Bạch Dương lôi đi… dạo rồi.” Xử Nữ ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói… xạo.
Song Tử bất ngờ. Đây là chuyện lần đầu tiên gã nghe à nha.
“Con mèo ú đó chịu đi dạo á?”
Sư Tử là một con mèo cực kì háu ăn, đã thế nó còn thuộc loại dễ tăng trọng. Dáng hình bây giờ của Sư Tử có thể nói là ú na ú nần thiếu điều muốn di chuyển bằng cách lăn thay vì đi bằng bốn cái móng mèo heo của nó rồi. Âu cũng vì do Sư Tử lười tập thể dục, trước khi Xử Nữ chuyển tới đây mở quán trà sữa thì con mèo đó đúng chuẩn kiếp sống con lợn, hết ăn rồi lại nằm ưỡn bụng trắng phển ra nằm coi tivi.
Đừng hỏi gã tại sao mèo biết coi tivi, đó là sự thật đấy! Mèo nhà gã thích coi tivi lắm luôn, cứ tưởng nó thành tinh luôn rồi.
Thử hỏi tại sao Song Tử không bất ngờ cho được khi nghe tin Sư Tử được dắt đi dạo…?
“Mà khoan, mèo cũng dắt đi dạo được à?” Song Tử nghĩ mình sắp lú rồi.
“Sao lại không được vậy?” Xử Nữ nghiêng đầu khó hiểu hỏi ngược lại.
Ừ, sao lại không được nhỉ? Mèo nhà gã còn biết xem tivi cơ mà? Thì tại sao không thể đi dạo?
Song Tử nghĩ thông liền cười xuề xòa cho qua chuyện, “Không có gì đâu anh chủ.”
“Mà em bất ngờ đó, Sư Tử có ưa gì Bạch Dương đâu. Sao nó để cho nhóc ấy dắt đi dạo được hay vậy?” Song Tử nghĩ mình còn ở đây lâu, ít nhất cũng đợi đến khi Bạch Dương dắt Sư Tử đi dạo về nên liền thuận miệng gọi thức uống. “Cho em một ly trà sữa đi.”
“À…” Xử Nữ lại lúng túng lảng tránh chủ đề. “Em gọi trà sữa gì?”
Song Tử hiếu kì dữ dội, có chuyện gì mà ảnh không trả lời rõ ràng vậy nhỉ? Chẳng lẽ quá trình đưa Sư Tử đi dạo cho bằng được vô cùng đau thương? Chỉ có máu và nước mắt mới có thể giãi bày sự việc? Như thế thì kinh khủng quá… Đứa bị ức hiếp chắc chắn là thằng Bạch Dương lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, mặt mũi hiền lành chân phương như bảo người ta cứ ăn hiếp tui đi, tui không quạu đâu mà.
Chẳng khác gì với anh chủ.
Đúng là hai anh em ruột rà.
“Gì cũng được nha anh.” Song Tử cười khì trả lời, như thể đang thách thức Xử Nữ. “Đúng với tuyên ngôn của quán còn gì?”
Bình thường thì Song Tử sẽ gọi mấy món thức uống như soda, sinh tố hoặc đá xay. Đây cũng là lần đầu tiên Song Tử gọi một trà sữa.
Xử Nữ chỉ tủm tỉm cười một cái chứ không nói gì. Sau đó, anh bắt tay vào làm ngay ly trà sữa gì cũng được mà Song Tử đã gọi.
Thành thật mà nói, Song Tử khá mong chờ ly trà sữa gì cũng được sắp sửa đưa lên. Đây không phải là lần đầu tiên mà Xử Nữ gặp đề bài khó như thế này, mà suy cho cùng với những chiến tích vang dội của anh đã làm ra thì không thể nói là đề bài khó được. Gần như, vấn đề khách khứa bước vào và thách thức gọi “gì cũng được” với anh chủ, hệt như tên cửa tiệm là chuyện thường ở huyện. Song, hầu như mọi lần anh chủ đều làm ra món thức uống mà khách hài lòng.
Đa phần khách cũng là học sinh, cho nên Song Tử không nghĩ tụi nhỏ sẽ làm khó Xử Nữ. Với lại, tài pha chế của Xử Nữ là khỏi bàn cãi. Gần như món thức uống nào anh làm ra cũng đều hoàn hảo ở phần mùi vị, có thể làm hài lòng bất kì vị giác khó chiều nào. Song Tử là đầu bếp nên khá khắt khe về vấn đề mùi vị, không chỉ ở thức ăn mà thức uống cũng có chút xét nét hơi quá đáng. Và tài nghệ của Xử Nữ hoàn toàn khiến Song Tử khâm phục với lần đầu tiên ghé quán thử một món thức uống nào đó với tâm lý ăn may đầy chán đời.
Cái ngày ấy, chính là ngày đầu tiên mà Song Tử thấy mình như được hồi sinh chỉ bởi một ly soda blue ocean.
“Đây, trà sữa của em.”
Xử Nữ đặt xuống trước mặt Song Tử một ly trà sữa. Song Tử không đoán được ly trà sữa này là gì, bởi vì Xử Nữ sử dụng ly giấy để kinh doanh, hàm ý muốn bảo vệ môi trường nên tránh sử dụng các loại ly nhựa trong. Đến ống hút cũng làm từ giấy. Có thể nói, Xử Nữ khá là xem nhẹ về doanh thu. Bởi giá cả trên thực đơn thức uống của tiệm vô cùng bình dân và hạt dẻ để phù hợp với túi tiền của học sinh. Tuy là cửa tiệm làm ăn rất được, nhưng với giá cả thu vào và số nguyên liệu chất lượng, cũng như số ly giấy, ống hút giấy mà Xử Nữ phải thu mua. Song Tử nhắm chừng lời lãi Xử Nữ vẫn là có, nhưng ở khía cạnh nào đó cũng sẽ thua thiệt.
“Sao anh không dùng ly nhựa ấy, nó rẻ mà.” Song Tử thực tế chỉ ra vấn đề, vẫn chưa có ý định cầm ly lên uống.
“Tại anh thích ly giấy hơn thôi.” Xử Nữ đáp lại ôn hòa.
Song Tử lần nữa thấy chói mắt vì vòng hào quang của thiên sứ đang chiếu sáng bừng từ người ngồi đối diện.
“Sao anh chưa có bạn gái ta?” Song Tử tặc lưỡi, lấy ống hút cắm vào ly trà sữa rồi đưa lên miệng. “Anh chưa ưng ai à? Chứ em cá 100℅ là anh có cả khối người theo.” Song Tử chưa từng hỏi vấn đề này ra miệng, giờ gã hiếu kì quá nên quyết định huỵt toẹt luôn.
Song Tử hút một hơi, vị bạc hà the the mix với socola thanh ngọt thấm trên đầu lưỡi rồi tràn lan khắp khoang miệng cảm giác tươi mát. Sau đó là trân châu xen lẫn thạch thủy tinh, Song Tử cử động quai hàm nhai nhai. Trân châu dẻo mềm ngòn ngọt và chút vị chua chua của thạch thủy tinh khi gã cắn vỡ lớp bọc ngoài. Khó tả lắm, nhưng Song Tử cực kì ưng ý với vị trà sữa này. Gã lại hút thêm một ngụm lớn.
Trong khi đó, anh chủ Xử Nữ có vòng hào quang của thiên sứ lần nữa tỏ ra bối rối, có vẻ hôm nay anh chủ bối rối hơi nhiều, trông anh như đang tổ chức lại ngôn từ để tìm lời thích hợp nói cho gã biết. Song Tử hút một hơi nữa, trà sữa trân châu và thạch thủy tinh chui tọt vào bên trong miệng gã, chẳng biết có cần chờ cho đến khi gã uống xong ly trà sữa bạc hà socola này không nữa.
“Thật ra, anh có người yêu rồi…”
Xử Nữ rụt rè nói một câu làm Song Tử sặc trà sữa ngay lập tức. Tin tức này đến quá bất ngờ, làm Song Tử không đề phòng.
“Khụ, khụ khụ…” Song Tử sặc cho xong mới dám kinh ngạc thốt lên. “Anh có bạn gái hồi nào mà em không biết vậy?”
Song Tử ghé quán cũng nhiều, huống hồ chi giờ giấc của gã tự do hơn học sinh nên thời gian qua lại quán trà sữa Gì Cũng Được chẳng khác gì gã là nhân viên của quán. Vậy mà gã chẳng hề thấy bạn gái của anh Xử Nữ một lần nào. Nói đúng hơn là Song Tử còn chẳng thấy được bên cạnh Xử Nữ có người bạn nào là con gái luôn kìa.
“Anh giấu kỹ quá.” Song Tử nở nụ cười gian tà trêu ghẹo anh chủ.
Xử Nữ lắc đầu bảo không phải, đôi mắt hơi rũ bẽn lẽn chiếu xuống, không dám đương đầu trực diện với cái nhìn hiếu kỳ muốn chết của Song Tử.
“Ơ, nhưng mà anh vừa nói mình có người yêu cơ mà?” Song Tử chợt nhận ra vấn đề.
Xử Nữ làm gã không hiểu gì hết. Hôm nay anh Xử Nữ sao thế nhỉ? Trả lời cứ lúc này lúc kia, xoay gã như dế làm người ta hoang mang là thế nào?
“Ừ, anh có người yêu rồi.” Xử Nữ gật đầu, lần này anh không có vẻ rụt rè nữa, dường như đã tự điều chỉnh tốt tâm trạng để đưa ra câu trả lời dạn dĩ. “Nhưng mà, người yêu anh là bạn trai, chứ không phải bạn gái.”
“...!!!”
Nhưng mà…
Người yêu anh là… bạn trai…
Bạn trai…
Bạn trai!!!
Song Tử trợn mắt há mồm, sốc toàn tập.
Bạn trai á? Thật sự là bạn trai á? Song Tử trân trân nhìn Xử Nữ để có thể xác định lại thật hư qua biểu cảm của anh, song có vẻ như Xử Nữ nói nghiêm túc chứ không phải có ý đùa bỡn gì gã cả.
Vậy hóa ra từ trước đến giờ anh chủ là gay?
Mèn đét ơi, có đồng loại ở trước mắt mình bao lâu nay mà mình không hề hay biết luôn?
Bỗng dưng, Song Tử cảm thấy mình sống được đến tận bây giờ quả là thất bại.
Càng thất bại hơn là người ta đã có người yêu rồi mà gã thì vẫn còn ế chỏng chơ không ma nào hốt là sao vậy?
0 Bình luận