Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 28: Nhiều cái nhất và hơn một cái hôn

5 Bình luận - Độ dài: 4,662 từ - Cập nhật:

Đúng y như lời Bạch Dương nói, Thiên Yết thành công trót lọt khi trốn ra khỏi trường Hoàng Đạo mà chẳng hề bị phát hiện. Bác Án bảo vệ dán mắt say mê vào màn hình ti vi không rời, lỗ tai cũng không thu hồi được tín hiệu nào từ bên ngoài, trừ những tiếng chát chát bôm bốp thương hiệu của những bộ phim truyền hình đầy kịch tính.

Không mất quá nhiều thời gian để Thiên Yết chạy đến nhà Ma Kết, vì nhà hai đứa đều khá gần trường. Đứng trước cửa nhà Ma Kết, Thiên Yết lia mắt nhìn vào trong sân, không thấy chiếc xe nào của ba mẹ và chị gái Ma Kết, tức là bây giờ thằng đó chỉ ở nhà một mình. Mặt mày Thiên Yết hân hoan giơ nắm đấm hướng về mặt trời, tuyệt vời!!!

Sau đó, Thiên Yết thò tay qua khe hở cửa lớn để mở chốt rồi đi vào sân trong cứ như nhà của mình, nhưng khi nó đứng trước cửa chính đóng im ỉm, có thể nói là chẳng thấy dấu hiệu nào cho biết là nhà có người. Nhưng Thiên Yết biết rõ, Ma Kết có ở nhà. Bởi, nếu cả nhà Ma Kết thật sự đi vắng tất thì cửa lớn ngoài kia khóa trái từ lâu, nó không thể nào vào tới tận đây được. 

Nhìn bóng mình lờ mờ phản chiếu trên mặt cửa kính màu đen, Thiên Yết hít một hơi, thở vào thật sâu rồi với tới tay nắm cửa vặn xuống đẩy ra. Thiên Yết vào nhà trót lọt. Nhưng vào được nửa đường thì nó lại vòng ra.

“Quên tháo giày má ơi!” Thiên Yết ngồi xuống gỡ dây giày bata, nó lầm bầm. “Mỗi khi không có thằng Kết nhắc là mình đi giày thẳng vào trong nhà luôn.”

Sự thật là vậy, người ta thường sẽ tháo giày bỏ dép ở bên ngoài khi gặp sàn lát gạch sạch bóng, thói quen cố hữu đó đã hình thành phản xạ không điều kiện với đại đa số người. Nhưng với Thiên Yết thì nó chẳng khác gì dị loại, mãi chẳng quen được với chuyện đó mà cứ mặc nhiên đi giày thẳng vào trong nhà, cho đến khi về phòng muốn lên giường mới nhận ra mình còn đi giày. Hoặc là nghe tiếng hét vống thân thương của mẹ yêu nảy tung nóc nhà là hiểu luôn.

Đôi khi đi chung với bạn nhóm thì nó vẫn nhớ do có đứa tháo giày sớm hơn cả nó làm nó chú ý, còn thường lệ là Ma Kết sẽ nhắc nhở nó.

Hôm nay chẳng cần ai nhắc mà Thiên Yết đã tự nhớ được, có điều… nó không hề hí hửng thấy vui vẻ như đã tưởng.

 “Mày hãy tưởng tượng một tương lai không có Ma Kết thử xem?”

Để giày ngay ngắn lên chiếc kệ đặt bên ngoài cửa, Thiên Yết đứng ngơ một lúc lâu rồi tự thở ra một câu cảm thán: 

“Đầu tiên là không có một Ma Kết khó tánh bảo mình đừng có mang giày vào trong nhà rồi nhỉ…”

Vào trong nhà, Thiên Yết bước khẽ khàng đi qua gian phòng khách, lên bậc thang xoắn ốc tới tầng một rồi rẽ phải, đi xuống cuối dãy phòng, nó đứng nhìn cánh màu son quen thuộc trước mắt. Trong một khoảnh khắc, Thiên Yết suýt nữa là đưa tay nắm đấm cửa rồi cứ thế cục súc mở ra như thể đây là nhà mình, chẳng khác gì mọi khi. 

Thiên Yết có một chút chần chừ, nó nghĩ mình nên gõ cửa, đây là phương án tốt cho tình trạng nhạy cảm hiện tại của hai đứa; nhưng nó cũng không muốn phải làm như thế, bởi vì cảm giác xa lạ quá đỗi làm nó lồng ngực nó nhức nhối khó chịu.

Song, tâm trí của nó còn chưa nghĩ thông thì cửa thình lình bật mở. Ma Kết đã đứng ở trước mặt nó với bộ dạng thường nhật khi ở nhà, quần cộc và áo ba lỗ, tóc không chải chuốt, tay luồn vào trong áo gãi gãi ở bụng, mặt mày thì ngái ngủ ngáp to.

Trông ngáo hết sức! Còn đâu nữa hình tượng Nam vương siêu nổi tiếng ở trường?

Nhưng mà hình như mắt thằng này hơi sưng lên thì phải?

“Cái đ…” 

Ma Kết giật mình khi thấy Thiên Yết tự dưng đứng lù lù ở trước mặt mình, suýt nữa là buông câu chửi thề, cũng may mà mồm miệng phanh kịp. Nhưng tiếp đó, Ma Kết lùi lại một bước rồi đóng cửa cái rầm với tốc độ chớp nhoáng. Thiên Yết không tài nào phản ứng kịp. 

Vào thời điểm này thì không thể nào im lặng được nữa, Thiên Yết đập cửa ầm ầm như chủ nợ đi đòi tiền. 

“Mở cửa ra coi, tao với mày nói chuyện một chút.” 

Bên trong chẳng có tiếng động nào xem như là phản hồi, Thiên Yết biết Ma Kết lại bắt đầu giở chứng cứng đầu rồi đấy. Xem ra nếu như hôm nay nó không đi gặp Ma Kết, thì có lẽ sau này, nó cũng không thể nào gặp Ma Kết thêm lần nào nữa chăng? Đầu óc bi quan suy diễn đến tình cảnh đó, Thiên Yết càng không thể chấp nhận nổi. 

“Tao biết mày nghe thấy, mở cửa ra đi.” 

“...”

Cánh cửa không chút động đậy, bên trong vẫn là một khoảng lặng im. Thiên Yết hết cách. Đành vậy…

“Thế thì tao sẽ đứng ở ngoài này nói, mày nghe cho kĩ à nha, tao không muốn nói lại lần thứ hai đâu đó!” 

Lần này là Thiên Yết hét vống lên luôn, Ma Kết có giả điếc cũng vô dụng. 

“TAO VỚI MÀY THỬ YÊU ĐƯƠNG ĐI!!!”

Bởi vì nhà Ma Kết hiện chẳng có ai nên Thiên Yết mới cả gan hét toáng lên như thế, chứ không thì dễ gì Ma Kết hưởng được lợi lộc này.

Cạch một tiếng, cửa mở. Thiên Yết hít một hơi sâu khi thấy Ma Kết lại đứng trước mặt mình, cậu nhìn vẻ ngạc nhiên không thể nào tin được in hằn trên gương mặt đẹp trai của thằng bạn. Bỗng dưng cảm thấy vấn đề hai đứa cặp bồ cũng không tệ chút nào. 

Khi đó, Thiên Yết cũng không hề nhận thức được rằng mình đang cười như một tên ngốc trước mặt Ma Kết.

“Thì… thì tao nghĩ… hai đứa mình thử cũng không tệ? Nếu thử mà không hợp thì…” Thiên Yết gãi đầu, nụ cười nghệch trên mặt rút đi. Nó cúi đầu nhìn xuống chân mình, mấy ngón chân ngoe nguẩy trong đôi tất trắng. “Thì… tụi mình vẫn có thể làm bạn không?”

“Không.”

Thiên Yết ngẩng phắt đầu nhìn Ma Kết.

“Tao không thể tiếp tục làm bạn với mày đâu. Nên tao chắc chắn sẽ khiến chuyện ‘thử yêu đương’ này trở thành ‘yêu đương thật’. Nên là…” Ma Kết bỗng dưng giữ lấy hai vai Thiên Yết, rồi đưa mặt mình kề sát mặt Thiên Yết, tư thế mập mờ này khiến cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. “Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi.”

Chuẩn… chuẩn bị tinh thần á? Thiên Yết hoang mang quá chừng, nhưng tư thế hiện tại làm tim nó đập thình thịch không ngừng, có phần quá ồn ào làm đầu óc nó loạn xạ hết cả lên. Chẳng nghĩ ngợi được gì ra hồn. Hơn nữa, cái bản mặt đẹp trai của Ma Kết đang ở quá gần, Thiên Yết có thể đếm được mấy cọng lông mi trên mắt đối phương. Đây cũng là lúc nó chợt nhận ra, chuyện “yêu đương” của hai đứa hẳn là sẽ bao gồm cả những chuyện ám muội mà mấy cặp đôi bình thường sẽ hay làm phải không?

Ví dụ như…

“H– hôn… á?”

Ma Kết hơi ngạc nhiên, mắt hắn mở lớn nhìn Thiên Yết. 

“Bước đầu ‘thử yêu đương’ là mày muốn… hôn thử… hả?”

Đù má lỡ nói ra miệng rồi!!! Thiên Yết lấy một tay tự bịt mồm mình lại, đồng thời dùng tay còn lại đẩy Ma Kết ra, nó nghiêng đầu quýnh quáng chối phắt lời mình vừa nói ra. 

“Không phải! Không có gì đâu! Dẹp đi! Quên đi cho tao!!”

Ma Kết bị đẩy ra cũng không hề thấy phiền, ngược lại hắn còn nắm lấy tay Thiên Yết kéo vào phòng rồi đóng cửa lại. Thiên Yết vừa nghe tiếng cạch là trái tim bé nhỏ của nó cũng thịch lên một cái như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Tao không biết vì cái gì mà mày có suy nghĩ ‘thử’ với tao, nhưng mà nói thật là tao… rất hạnh phúc.” 

Trên môi nở một nụ cười ngoác rộng rực rỡ hơn cả ánh dương, gương mặt hơi hốc hác của Ma Kết trong mắt Thiên Yết như thể vừa được ai đó thổi bừng một luồng sinh khí dồi dào. Đây là lần đầu tiên nghe Ma Kết nói mình hạnh phúc… Phải vậy không nhỉ? Từ trước đến giờ, Ma Kết không phải kiểu người sẽ thể hiện cảm xúc của mình qua các mĩ từ và lời nói. Nên bây giờ hắn nói bản thân mình thấy hạnh phúc, làm Thiên Yết có cảm giác gì đó xốn xang… lạ lắm.

“Tao biết mày không thích con trai, biết mày luôn tưởng tượng đến cảnh quen một đứa con gái nào đó dễ thương, biết nương tựa vào mày cho mày cảm giác mình là một người đàn ông đích thực. Nên tao cũng thừa biết là mình không có chút cơ hội nào cả. Chỉ là… tao luôn hi vọng thật ra là mình cũng có cơ hội đó chứ? Vì tao là người hiểu mày nhất, là người ở bên cạnh mày lâu nhất, là người không bỏ rơi mày vì bất cứ điều gì, là người sẽ thích mày nhiều nhất.”

Thiên Yết há miệng nhưng không biết nói gì, không hiểu sao, trong ngực nó cảm thấy thắt lại ở ngăn nào đó. Đau nhói mà cũng ngọt ngào.

Sau một hồi, Thiên Yết lầm bầm gì đó, rồi nó ngại ngùng nói: 

“Với tao… mày cũng là nhất rồi…” 

“Không phải là đứa bạn thân nhất của mày, tao muốn trở thành người mà mày yêu nhất.” 

Ma Kết đột ngột nắm lấy tay Thiên Yết làm nó giật mình suýt nữa là giật tay ra, song khi nó gặp ánh mắt lo lắng hồi hộp của Ma Kết. Ngay lập tức, Thiên Yết để tay mình ở nguyên vị trí, cho phép Ma Kết đổi từ cái nắm tay thông thường thành tay đan tay, hơi ấm đứa này lan sang đứa kia, kín không một kẽ hở. 

“Thiên Yết, mày cho tao hôn thử một cái được không?”

“... Không phải– không phải bây giờ, làm quái gì có chuyện hôn thử? Mày từ từ coi cái thằng này!!” Thiên Yết vội vàng đẩy Ma Kết ra khi thấy cả hai đang ngày càng rút khoảng cách.

Ma Kết năn nỉ, “Hôn má thôi mà.”

Hai mắt Thiên Yết đảo tròn, nó lúng túng đầu hàng bạn thân mình (giờ thì là bạn trai… nhỉ?). 

“... Vậy, vậy thì… được.”

“Tao biết mày ngại, mày cứ nhắm mắt lại đi. Thấy khó chịu thì cứ đẩy tao ra, không sao cả.”

Vậy cũng đúng... Thiên Yết đành nghe lời, nhắm tịt mắt lại và chờ đợi. 

Sau đó, nó cảm giác được môi mình ấm lên, được ủ ấm bởi môi của ai đó.

“...” Này là hôn má á hả thằng mất dạy kia?

“Mày không đẩy tao ra là không thấy khó chịu phải không?”

Xem ai mặt dày khoe khoang nữa kìa, Thiên Yết tức khí giơ chân đạp Ma Kết một cái. Chẳng xi nhê gì. 

“Mày nói hôn má mà…”

“Ừm, tao nói xạo đó.”

“...” 

“Yết ơi.”

“Gì…”

“Thêm một cái nữa nhé?”

“Má… ở má thôi…”

“Ừ, ở má thôi.”

“Ừm…”

Sau đó, Ma Kết là rướn người tới một lần nữa, chứng minh cho Thiên Yết thấy trình độ ba xạo của mình cũng là nhất.

* * *

Trong khi đó, ở trường Trung học phổ thông Số 1 Hoàng Đạo, còn gọi tắt là trường Hoàng Đạo. Bảo Bình cuối cùng cũng vớ được cơ hội nói chuyện riêng với Nhân Mã. 

Trước thời gian chuông reo vào tiết còn năm phút, Bảo Bình kéo Nhân Mã ra một góc vắng ở sân sau trường tâm tình chuyện đời, tuy nói là vắng nhưng xung quanh cũng có bóng dáng học sinh qua lại chứ không phải chẳng có ai. Bằng trực giác của một con ngựa chứng, Nhân Mã đã rất muốn chạy trốn ngay khi Bảo Bình buông tay mình ra, song cái tay đó nhanh nhẹn chống lên tường, chặn lại đường lui của Nhân Mã làm hắn chỉ muốn khóc thét. Hai đứa phô trương thế này cho bàn dân thiên hạ xem coi bộ không được ổn cho lắm thì phải?

Tư thế tay áp tường, mặt kề mặt cứ như trong phim lãng mạn này là thế quái nào?

“Dạo này anh cứ hay tránh mặt em, nhỉ?” Bảo Bình không quan tâm việc tư thế bây giờ của mình có gây chú ý thế nào, cậu nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt sắc lẹm. “Nói thật là anh thành công làm em khó chịu đó, nên anh hãy ngừng ngay việc bỏ chạy khi nhìn thấy em đi.”

“Đâu… Anh đâu có…” Nhân Mã cúi đầu, lắp ba lắp bắp thanh minh. “Tại, tại lúc đó anh… anh bận…”

“Bận cái con khỉ!” Bảo Bình không nhịn được mà cục súc. “Bây giờ anh mà trốn là em hôn anh đó, tin không?”

Nhân Mã hẵng còn đang sợ sệt, hai mắt láo liên tìm cách trốn thì bị câu nói vừa rồi của Bảo Bình làm cho hoảng hồn, hắn trợn mắt không dám tin nhìn Bảo Bình đăm đăm. Đây là người vợ hung dữ luôn động tay động chân mỗi khi hắn cố tình xáp vào như sam đấy ư? Chuyện này cũng hư cấu quá thể rồi?

“Nói đi!” Nhân Mã thu hồi lại dáng vẻ sợ sệt của mình, thay vào đó là gương mặt dữ tợn như đụng mặt với kẻ thù. “Mày là song trùng của Bảo Bình đúng không? Mày đừng hòng dùng bộ mặt xinh đẹp này lừa được tao, vợ tao không thể nào nói ra mấy câu làm tao sướng ngất ngây như thế này được hết á!”

Bảo Bình trầm mặc nhìn Nhân Mã làm trò hề.

“Sự thật chỉ có một! Mày không phải vợ tao!!!”

 Bảo Bình gật đầu cái rụp, cậu thừa nhận ngay lập tức. “Không phải thật.”

Còn chưa kịp đắc ý vì mình đã vạch ra chân tướng thì Bảo Bình đã giáng cho hắn một đòn đau điếng làm Nhân Mã suýt té ngửa, cho dù đây có là song trùng của Bảo Bình thật nhưng bị phủ nhận như thế này cũng đau tim lắm biết không?

“Em là chồng của anh cơ.” 

“... Nói khùng điên gì vậy???” Bây giờ thì, Nhân Mã mới biết cơn đau tim chân chính là thế nào.

Một bên chân mày của Bảo Bình nhướng lên, Bảo Bình nghiêng đầu nở một nụ cười có thể nói là đầy ác ý. 

“Anh nghĩ em có sở thích mặc đồ nữ thì em sẽ là sẽ để anh đè em chắc?”

Đúng là Nhân Mã có suy nghĩ ngây ngô như thế thật…

*

Lần đầu Nhân Mã gặp Bảo Bình là cuối năm lớp 10, sau khi đạt thành tích Học sinh Khá, Nhân Mã có rủ rê Kim Ngưu (khi đó vẫn chưa là anh vợ) đi chơi. Phải nói là rủ Kim Ngưu đi chơi rất khó nên Nhân Mã phải nài nỉ gãy lưỡi, đến mức dụ khị gã trâu đó bằng một lời hứa “Anh đây bao tất!” cực kì hùng hồn, cực kì giàu có. Nhưng sau cùng thì, Kim Ngưu cũng không tới buổi hẹn.

Vì nóng đầu bởi sự thất hẹn của Kim Ngưu mà Nhân Mã quay phắt bỏ về, để cho Thiên Yết, Ma Kết, Bạch Dương tự chơi với nhau. Lúc đó, Nhân Mã chỉ muốn Kim Ngưu đi chơi với cả bọn một bữa thôi. Nhưng Kim Ngưu đã phản bội sự tin cậy của họ bằng sự vắng mặt không lời nhắn. Điều đó làm Nhân Mã tức giận hơn. 

Tuy rằng ai nấy cũng biết gia cảnh của Kim Ngưu không khá giả gì, ngoài thời gian dành cho nhà trường, gã còn đi làm thêm vài việc lặt vặt kiếm thêm tiền tiêu cho chi phí sinh hoạt và học phí phụ thêm ngoài các chi phí chính đã được học bổng xuất sắc giải quyết. Cả nhóm khá tinh tế khi không dò hỏi này nọ chuyện gia đình Kim Ngưu, vì tụi nó đều chờ Kim Ngưu tự kể ra. 

Nhân Mã cũng thông cảm chứ? Nhưng các kèo đi chơi nhóm lập ra Kim Ngưu đều báo bận báo vắng mặc cho tụi nó đã lên kế hoạch kỹ càng, còn nhắn tin hỏi lịch trước như thể đang xếp lịch cho siêu sao đi diễn. Vậy mà tới phút chót, Kim Ngưu vẫn hủy hẹn cho bằng được. Một lần thì không sao, nhưng mà chuyện xảy ra hai đến ba lần như thế thì Nhân Mã không nhẫn nhịn gì nữa. Thậm chí là hắn còn có ý định là tuyệt giao với Kim Ngưu cho rồi.

Nhưng mà về được nửa đường thì bỗng dưng Thiên Yết gọi điện thoại bảo rằng, “Ê, quay lại đi mày! Kim Ngưu ở đây nè, à không… Không phải… Ấy mà thôi quay lại đi làm mày hiểu à.”

Tất nhiên, Nhân Mã cứ nghĩ Thiên Yết nói điên nói khùng gì đó thôi, nhưng hắn chần chừ suy nghĩ một chút thôi cũng quyết định quay lại xem thử thế nào. 

Và rồi ở đó, ở quầy cà phê kế bên rạp chiếu phim. 

Nhân Mã chính thức gặp Bảo Bình.

Phải nói là, trong ấn tượng đầu tiên với Nhân Mã là… Bảo Bình rất cao. Hơn thua nhau hai tuổi mà Bảo Bình đã cao hơn hắn, Nhân Mã phải ngước mắt lên một chút mới nhìn thẳng vào điểm nhìn của đối phương được.

Sau đó là ấn tượng thứ hai, Bảo Bình rất xinh đẹp. Không thể nào là em trai họ hàng gì với Kim Ngưu được. Cả hai trông chẳng giống nhau tẹo nào. Một thằng to con như thể có họ hàng nhà gấu. Một đứa thì đẹp quá thể như một con thiên nga. Gấu với thiên nga có thể đứng chung hàng sao? Không thể!

“Em chào anh ạ, em là Bảo Bình, em trai của anh Ngưu.” Bảo Bình lễ phép gật đầu với cậu. “Em đến đây thay anh Ngưu xin lỗi mấy anh, hôm nay ảnh không thể đi được ạ.”

Nhân Mã nhíu mày, không hiểu tại sao Bảo Bình lại đến đây chỉ để thay Kim Ngưu nói lời xin lỗi. Chuyện này ai lên tiếng xin lỗi cũng được hay gì? Toan lúc Nhân Mã nổi nóng định lên tiếng thì Bảo Bình lại nói tiếp:

“Hôm nay ảnh lên cơn sốt ạ, nhiệt độ lên gần 39 mà ảnh cứ đòi ra khỏi nhà. Sau đó thì ngất giữa nhà nên mới không thể đến đây được. Người nhắn tin hủy hẹn là em. Mà em không ngờ là ảnh sẽ giận như vậy…” Bảo Bình dừng một chút rồi nói. “Anh Ngưu trước giờ không có bạn bè, lần này ảnh cũng không còn một mình nữa nên em cũng mừng cho ảnh. Vì chẳng có tí kinh nghiệm với bạn bè nào nên ảnh hơi vụng về, nếu ảnh có làm gì sai hay phật lòng mấy anh mong mọi người thông cảm cho ảnh ạ.” Nói rồi Bảo Bình bỗng dưng cúi đầu xuống.

“Nè nè, em bình tĩnh. Bọn anh cũng không có giận gì nó đâu.” Thiên Yết vội vàng nói.

“Ừa, anh cũng biết tính nó rồi.” Ma Kết cũng chêm vào. “Em cứ tự nhiên đi, làm vậy chỉ khiến bọn anh khó xử.”

Bạch Dương kéo Nhân Mã lại, vui vẻ chỉ vào mặt hắn rồi nó ba hoa. “Có thằng này thương Kim Ngưu quá nên mới bày đặt giận lẫy nè!” 

“Thương cái con khỉ! Tao cho mày ăn đòn giờ!” Nhân Mã nổi nóng giật tay ra khỏi sự lôi kéo của Bạch Dương, rồi nó nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Bảo Bình. Nhân Mã ngại ngùng một chút rồi cũng nói. “Thì cũng hơi tức thôi, anh đây cũng chẳng giận ai quá ba giây bao giờ. Nể mặt em đẹp nên anh đành tha cho thằng Ngưu đó.”

Lúc đó, Nhân Mã không nhận thức được câu cuối cùng mình vừa nói có vấn đề gì, chỉ để ý thấy tự dưng Bảo Bình giật mình một cái, hình như má cũng hơi đỏ lên. Nhưng sau đó Bảo Bình có mỉm cười nói cảm ơn mọi người rồi quay lưng đi về luôn, nên Nhân Mã cũng không để tâm gì nhiều.

Lần thứ hai Nhân Mã gặp lại Bảo Bình, trong một thoáng hắn không hề nhận ra đó là Bảo Bình. Vì lúc đó hắn vừa ra khỏi studio Sao Rơi của ba Vĩ để đi mua chút đồ lặt vặt. Không ngờ hắn thấy một cô gái đang ngồi ở đầu hẻm, một chân không mang giày, chân kia thì ở đầu gối lại bị rách. Cô gái đó mặc đồ theo phong cách Lolita khá thịnh hành, Nhân Mã đôi lần cũng thấy ba Vĩ nhận chụp cho hội nhóm Lolita nào đó ở quận Tinh Cầu rồi nên cũng biết chút ít.

Nhìn thế nào thì trông cô gái đó cũng đang gặp khó khăn hay vấn đề gì đó khó giải quyết, nếu là người bình thường không muốn dính vào rắc rối thì chỉ nhìn cô gái một cái rồi bỏ đi một mạch. Còn Nhân Mã thì không làm thế, hắn quên luôn việc mình phải đi mua đồ mà chạy vào studio lấy đôi dép nhựa mang trong nhà ra. Rồi Nhân Mã chạy lại tới trước mặt cô gái đó, đặt đôi dép quê mùa kia xuống.

“Em mang dép này vào đi, đừng để đôi chân xinh đẹp này bị bẩn chớ!”

Khi đó, quanh quẩn Nhân Mã lởn vởn một bầu không khí khiến người khác an tâm, trông hắn cứ như một chàng Hiệp sĩ với tấm lòng cao thượng và ấm áp, có thể dang tay giúp đỡ bất cứ ai nếu người đó gặp khó khăn.

Cô gái từ từ ngẩng đầu lên nhìn Nhân Mã, đôi mắt tối tăm không có chút ánh sáng nào, mặc cho ngoài con hẻm là những dải đèn neon, đèn xe cộ còn nhấp nháy, sáng rực cả con lộ nằm trên thành phố không bao giờ ngủ. Nhân Mã cũng phải giật mình trước đôi mắt vô hồn ấy của cô gái, hệt như một con búp bê được trao cho thân xác của con người mà chưa biết cách sử dụng.

“Em còn đẹp không?”

Cô gái bỗng dưng mở miệng hỏi một câu không đầu không cuối, Nhân Mã hoang mang một lúc rồi nghiêm túc nhìn cô gái. Nhìn kỹ thì thấy quen quen, nhưng Nhân Mã không nhớ là có quen chỗ nào. Song, Nhân Mã cũng đưa cho cô gái một câu trả lời nghiêm túc và thật lòng.

“Không đẹp bằng siêu mẫu, nhưng nhan sắc của em vẫn làm anh đổ đứ đừ đó.”

“Thật không?”

“Thật hơn cả vàng.”

“... Được, em tin anh.”

Cũng là ngày hôm đó, Nhân Mã mới biết cô gái với phong cách Lolita đó chính là… 

Bảo Bình.

“Em đang nói chuyện với anh mà đầu óc anh bay đi đâu vậy hả?”

Bảo Bình đột nhiên đưa tay nhéo má Nhân Mã làm cậu đau la oai oái, buộc phải dứt khỏi dòng suy tưởng của riêng mình.

“Ui ui, đau đau đau!!!” Nhân Mã la lên. “Tự dưng anh nhớ lại ngày anh gặp em ở con hẻm đó đó…”

Bảo Bình khựng lại, tay cũng không táy máy tiếp tục nhéo má Nhân Mã. Ánh mắt của Bảo Bình thay đổi, nhưng ánh sáng phản quang làm Nhân Mã không đọc được suy nghĩ trong đầu Bảo Bình. 

Có chút ngại ngùng khi nhắc lại, Nhân Mã đưa tay sờ mũi nói nhỏ. “Lúc đó dẫn em vào studio của ba Vĩ để giúp em chỉnh trang lại hay bình tĩnh lại thôi. Không ngờ… em là Bảo Bình…”

“Anh có thất vọng không?”

“Hả? Sao lại thất vọng?”

“Vì Bảo Bình không phải là con gái. Nó đẹp, nhưng nó không phải con gái.”

Lần này thì Nhân Mã có thể thấy được ánh mắt Bảo Bình đang thể hiện điều gì rồi. Đó là một đôi mắt ráo hoảnh, không có lấy giọt nước mắt nào, ấy vậy mà Nhân Mã vẫn có thể cảm nhận được….

Bảo Bình đang khóc.

“Anh quan tâm em là gái hay trai thì bấy lâu nay theo đuổi em cực lực vậy để làm gì chớ…” Nhân Mã cười gượng. “Em nói vậy làm anh tổn thương đó.”

Trong ngực tim không ngừng đánh trống thình thịch, nỗi niềm hân hoan này đã lâu rồi Bảo Bình mới cảm nhận được lại. Một chút tự ti mà cậu tự tạo nên chỉ bởi vì lời nói này của Nhân Mã làm cho bay biến sạch sẽ. Nếu như không phải bây giờ thì sợ là không bao giờ…

“Vậy thì anh đừng có trốn em nữa.” Bảo Bình hít một hơi sâu, đưa tay chạm lên má Nhân Mã rồi nói. “Tại em cũng th–”

Reng reng reng!!!

Chuông báo giờ vào học.

Nhân Mã thừa cơ Bảo Bình mất cảnh giác mà cúi người luồn qua khe hở dưới cánh tay Bảo Bình mà chạy biến.

“Tới giờ vào học rồi, tụi mình nói chuyện sau nha!!!”

Bảo Bình đứng một mình bơ vơ, trơ trọi. Thái dương giần giật nổi gân xanh, lúc đó cậu chỉ ước gì mình có sức chín trâu hai hổ của anh Kim Ngưu mà đấm vào tường để lại một lỗ cho nhà trường tốn phí sửa chữa chơi vậy đó.

Mắc mớ gì chuông reo đúng lúc vậy hả?

* * *

Song Ngư lo lắng cho bạn hiền nên sau khi kết thúc tiết học đã nhắn tin ngay cho Thiên Yết hỏi thăm tình hình. Nội dung đại loại là thế này:

“Ê Yết, báo cáo bạn bè nghe coi. Mày làm lành với thằng Kết sao rồi?”

“Thành rồi.”

“Là làm lành rồi hả? Ok ok, để tao báo với cả bọn!”

“Là thành đôi rồi đó. Chỉ số thông minh của mấy đứa FA đáng thương thật.”

“...???”

“Bây giờ Thiên Yết là bạn trai của tao, hàng cấm đụng.”

“??????”

. . .

Hỏi vui tí nè

Song Ngư nhắn tin cho Thiên Yết nhưng ai mới là người trả lời?

A. Bạch Dương

B. Ma Kết

C. Người ngoài hành tinh

D. Thế lực siêu nhiên

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

À mà đúng ra tui đọc hôm lâu nay mới còm men, đọc xong cười như điên luôn ă. Nhớ lại lúc đó còn tạch gacha với áp lực thi cử ctct đọc xong quên hết luôn tr, truyện qa dthw. Lạ lùng, bình thường toàn đọc horror cho vui mà có thấy gì đâu-))))
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Huhu rất mừng vì bồ cảm thấy vui khi đọc truyện, cũng cảm ơn bồ vì đã ủng hôn tui nhenn!!!
Xem thêm
Ủng hộ nhiệt tình luôn xám oi, mấy nay thi nên zô muộn quá
Xem thêm
Tem, Trả lời câu hỏi, không Kết thì aikkkk????
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế lực siêu nhiên á =)))
Xem thêm