Tiết đầu của lớp 10A8 là tiết Anh Văn, tiết này do giáo viên chủ nhiệm của lớp phụ trách, là thầy Thiên Bình.
Thường thì mỗi khi vào tiết của thầy Thiên Bình là sẽ học hành ngay, không có thời gian để xả hơi hay tán nhảm làm chuyện riêng. Nhưng vừa bước vào lớp, thầy đã thông báo với cả lớp sẽ dành 15 phút đầu để đổi chỗ ngồi.
Cả lớp rú hét đầy đau khổ.
Ban đầu, cả lớp 10A8 cứ nghĩ thầy Thiên Bình sẽ cho cả lớp tự chọn chỗ ngồi một thời gian rồi mới sắp xếp lại chỗ ngồi sau. Có đứa nào ngờ đâu thầy Thiên Bình chỉ cho bọn nó ăn dưa bở, do ngày đầu thầy Thiên Bình quá bận rộn nên bỏ qua phần này. Hôm nay nhân dịp có hai tiết học liền kề, thầy Thiên Bình lạm dụng chút thời gian trong tiết của mình để tiến hành việc sắp xếp lại chỗ.
Trong lớp đại đa số học sinh đã quen biết nhau trong giai đoạn thân sơ rồi, dù sao thì thời học sinh tuổi trẻ, quàng vai bá cổ tìm chút quan điểm chung là gọi nhau anh em thề sống thề chết ngay thôi. Nhưng uy danh của thầy Thiên Bình tụi nó cũng nghe dần qua tai các đàn anh đàn chị, thậm chí có đứa còn mò ra được cả trang ẩn của trường mà xâm nhập vào cánh cửa mà giáo viên không hề biết đến. Ưu nhược điểm, tiểu sử lẫn tình trường của thầy Thiên Bình đều được kê khai rõ ràng ở trong đó.
Thiên Bình là người nói một là một, nói hai là hai. Và ghét nhất ai làm trái lời mình.
Không hề quá quắt khi đám học sinh nghĩ rằng Thiên Bình chính là một ông thầy ác ma với danh hiệu Giám Thị Sổ Tử Thần.
“Bảo Bình, em ngồi với Cự Giải tại dãy thứ hai, hàng cuối.” Thiên Bình nhìn danh sách lớp, không thèm ngẩng đầu lên mà nói.
Bảo Bình từ tốn xách cặp lên và nhẹ nhàng di chuyển về chỗ ngồi mới của mình, khuôn mặt trưng ra biểu tình lạnh nhạt không quan tâm với đời. Trông khá nổi bật giữa bầu không khí nhốn nháo của lớp học.
Vừa treo cặp lên cái móc gắn phía bên hông bàn học, Bảo Bình đã nghe tiếng ghế kéo ken két từ phía bên cạnh. Cậu lấy trong cặp ra cuốn sách Anh Văn và quyển vở, hai cây bút bi xanh và đỏ, rồi đặt lên bàn. Lúc này bạn cùng bàn mới cũng ngồi xuống, Bảo Bình vô thức để ý đến cẳng chân dài của hắn ta.
Chưa cần nhìn đến mặt, nhưng Bảo Bình lập tức nhớ hắn ta là ai. Tuy rằng khi nãy thầy Thiên Bình có đọc tên, nhưng với Bảo Bình mà nói một cái tên cũng không đủ dữ liệu khiến cậu phải nhớ mặt mũi người đó. Song khi cậu nhìn thấy đôi chân dài này, đôi bốt bóng bẩy và đắt tiền. Cậu liền nhớ tới đôi mắt dài một mí, lông mày hơi mỏng nhưng khá dài. Tóc cắt gọn Caesar khá thịnh hành trong quân đội, một quả đầu màu cam cháy, rừng rực và mãnh liệt. Cự Giải không có ưu thế về ngoại hình như Bảo Bình, nhưng khí thế có một không hai của hắn ta chắc chắn ăn đứt cậu.
Bảo Bình cảm thấy mình hình như còn quên một chút gì nữa, nhưng không nhớ ra được là quên cái gì.
Không ngờ là tình trạng này có thể kéo dài đến khi xong hai tiết Anh Văn của thầy Thiên Bình, cậu vẫn còn lơ tơ mơ trước vấn đề mà mình “chắc chắn đã quên, nhưng không nhớ là quên cái gì” khiến Bảo Bình nhíu mày ảo não. Cậu không nghĩ mình sẽ mất tập trung đến nhường này.
Vì đã đến giờ ra chơi, thầy Thiên Bình đành phải cho cả lớp nghỉ dù vẫn còn rất đam mê giảng dạy. Bảo Bình còn tại chỗ thay vì lục tục ngồi dậy như đa số người. Bạn cùng bàn Cự Giải cũng đứng dậy, có vẻ không định cắm cọc tại lớp suốt giờ ra chơi.
Bảo Bình dọn lại tập vở vào cặp, sau đó lấy sách vở của môn tiếp theo ra để trong hộc bàn. Trong đầu quyết định thôi không nghĩ đến vấn đề nhức não kia nữa mà chuyển qua một suy nghĩ trọng đại hơn nhiều. Lát nữa phải ăn gì?
“Ồ, mày muốn đánh lộn luôn ở đây hả?”
Giọng điệu cố tình gây sự của ai đó thành công thu hút sự chú ý của Bảo Bình, cậu khẽ nghiêng người và ngoảnh đầu nhìn ra phía nguồn cơn của âm thanh. Không ngờ bắt gặp một hình dáng quá đỗi quen thuộc, nhìn sượt qua chỉ một chút thôi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra không trật vào đâu được.
Sao anh Kim Ngưu lại đến tận đây nhỉ? Tuy là anh em, nhưng bình thường cả hai luôn dành cho nhau khoảng không gian riêng tư. Ít khi dính với nhau như hình với bóng, đôi khi Bảo Bình sẽ tụ họp cùng bạn bè của ảnh chơi cho vui thôi, còn lại thời gian là cậu tự chơi. Như tối hôm qua cậu về trễ nên đã ngủ sau muộn, sáng hôm nay khi thức dậy thì Kim Ngưu đã đi từ sớm. Nhìn chiếc nệm bên cạnh đã lạnh, Bảo Bình cũng nhanh chóng đoán được Kim Ngưu không phải dậy sớm chỉ để đi học.
Bảo Bình đứng dậy định đi ra xem tình hình, tiện thể lấy điện thoại nhắn vài tin cho anh Thiên Yết.
Nếu đánh nhau thật thì phải kêu đồng bọn. Một là theo dõi tình hình để canh giáo viên. Hai là xử lý hậu quả hiện trường cho Kim Ngưu.
Bảo Bình không hề nghĩ đến chuyện Kim Ngưu sẽ thua cuộc.
Cự Giải đứng chắn lối tại cửa sau vào lớp nhưng không thể nào che khuất được sự tồn tại của Kim Ngưu, cậu vừa đứng ở phía sau Cự Giải định nhờ hắn nhường đường mình một chút thì nghe Kim Ngưu đáp lại câu hỏi chọc chó vừa rồi của Cự Giải.
“Không đánh đấm gì ở đây hết, tao tới tìm em trai tao.” Kim Ngưu lạnh lùng nói.
“Em trai?” Cự Giải bất ngờ với câu trả lời này, hai mắt ti hí hơi trợn lên theo phản ứng tự nhiên. “Em trai mày ở lớp này? Là đứa nào?”
“Là tao.”
Bảo Bình trả lời ngay sau lưng Cự Giải, giọng điệu cũng không ôn hòa hơn anh trai mình bao nhiêu. Có lẽ là do cậu đã nhớ Cự Giải hóa ra chính là thằng đòi làm trùm trường gì đó rồi cứ nhất định muốn phải đánh nhau một trận với ông anh mình. Huống hồ gì, thái độ xấc láo của Cự Giải là minh chứng rõ ràng cho phép lịch sử tối thiểu giữa người và người xách váy ra chuồng gà.
“À, là mày.” Cự Giải xoay người lại, mắt nhìn xuống vì Bảo Bình thấp hơn hắn một chút. “Chậc, cũng trùng hợp gớm nhỉ?”
Bảo Bình không thèm đếm xỉa với Cự Giải, cậu ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu hỏi. “Anh tìm em có chuyện gì không?”
“Xuống căng tin.” Kim Ngưu không có vẻ gì là muốn nói chuyện ở đây, nói một câu ngắn gọn rồi gã quay người đi trước.
Cự Giải cũng nhấc chân đi theo.
Bảo Bình bước dài hơn để bắt kịp Cự Giải, mất hứng hỏi một câu cục cằn. “Anh tao có kêu mày đi theo hả?”
“Cả trường này có mình anh em mày xuống căng tin à?” Cự Giải cười khẩy hỏi ngược lại.
Câu này sẽ rất hợp lý và thuyết phục nếu như mặt mày nó không tỏ rõ thái độ ‘ừ tao muốn gây sự đấy, làm gì nhau’ của hắn ta. Bảo Bình rất mong đợi ngày Kim Ngưu đập Cự Giải một trận nhừ đòn để biết phải trái. Không biết sau đó hắn còn dám xấc xược như thế này nữa không?
“Kệ nó đi. Tao hỏi mày, tối hôm qua mày đi đâu?” Kim Ngưu hơi nghiêng đầu để mắt chạm tới ánh nhìn thoáng rụt rè của Bảo Bình, gã vờ như không biết và chờ câu trả lời.
“Em đi học nhóm với thằng bạn. Nó có học hè ôn trước chương trình học nên em nhờ nó giúp cho em môn Toán.” Bảo Bình học tốt nhưng hơi bị kéo bởi môn Toán. Cậu nghĩ câu trả lời này của mình không hề có vấn đề gì, nhưng cũng hơi lo vì không biết tại sao đột nhiên Kim Ngưu lại đi hỏi vậy. Không lẽ mồm mép Nhân Mã không giữ lời?
“Vậy à? Sao không hỏi tao?” Kim Ngưu bâng quơ nói tiếp. “Tao kèm cho mày thành học sinh xuất sắc cũng không thành vấn đề.”
“Mày điêu.” Cự Giải không tin, đột nhiên nói chen vào.
“Anh bận nhiều việc mà, em không muốn phiền anh thôi.” Bảo Bình nhìn sang chỗ khác trả lời.
“Tao không thấy phiền. Mà mày không muốn nói thật thì thôi, tao không ép.” Kim Ngưu tặc lưỡi. “Mỗi khi mày xạo quần là mắt mày không yên cứ nhìn sang chỗ này chỗ nọ liền.”
Bảo Bình giật thột khi bị Kim Ngưu nắm thóp, song cậu quyết định không nói gì thêm. Kim Ngưu không ép hỏi là không ép hỏi. Có vẻ như ảnh muốn tha cho cậu lần này. Bảo Bình thở phào nhưng đồng thời cũng thấy tức điên, cậu chắc chắn lý do hôm nay Kim Ngưu hỏi cung mình là do tên Nhân Mã chết bầm kia gây ra, nói không chừng còn có liên quan đến chuyện tối hôm qua ở studio Sao Rơi.
“Nè, hai anh em mày cố tình bơ tao hả?” Cự Giải quạu rồi, giọng điệu cũng trở nên bực bội hơn.
“Mày đi chung với tụi tao hả?” Kim Ngưu hỏi ngược lại, giọng điệu mỉa móc làm Cự Giải tức nghiến răng. Thằng trâu này trả đũa hắn vừa rồi đắc ý đi nói kháy đây mà.
Vừa bước vào căng tin, Kim Ngưu nhìn quanh quất một hồi và thấy đồng bọn mình ngồi ở một góc, gần chỗ ra vào khu bếp thường trực của Song Tử. Không ngờ là cũng có Song Tử ngồi cùng, có vẻ như hôm nay đầu bếp tài ba của căng tin không có lịch xuống bếp.
Kim Ngưu lách qua đám đông rộn rã ở khu căng tin, đi đến chỗ ngồi đã được giữ sẵn rồi an tọa. Bảo Bình cũng ngồi xuống theo, tên Cự Giải vậy mà cũng mặt dày đặt mông lên ghế như thể thân quen lắm với đám này.
Song, dường như ai cũng nhất trí đồng lòng xem Cự Giải là người vô hình.
Cự Giải – thanh niên cố ý gây sự nhưng bị cho ăn bơ – trầm mặc muốn đập bàn chửi mà không được. Hắn biết mình mà gây sự ngay lúc này thì chỉ có nhục mặt.
“Nhân Mã đâu rồi?” Kim Ngưu hỏi ngay khi không thấy tên mặt ngáo nào đó không có mặt điểm danh. “Sáng nay cũng không thấy nó tới lớp, cúp học luôn à?”
“Chắc vậy.” Ma Kết bấm gì đó trong điện thoại rồi ngẩng đầu lên nói. “Có gọi thử với nhắn tin rồi, không chịu nghe máy hay sủa một tiếng nào hết.”
Bạch Dương hút rồn rột hộp sữa trong tay mình, chép miệng nói. “Trốn rồi.”
“Không trốn mới lạ.” Song Ngư nói rồi mở nắp mì ly, cầm cây đinh ba nhựa lên xử lý bữa ăn giờ giải lao của mình.
“Có chuyện gì vui à? Kể anh mày nghe với.” Song Tử nhướng mày, tò mò hỏi cả đám.
Thấy không có ai tiên phong mở miệng nhiều chuyện với Song Tử, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo này với Kim Ngưu mà nói là khá xa lạ. Lạ lẫm hơn nữa là khi Thiên Yết cứ thế ngồi im ru, trước mặt dĩa cơm sườn trứng ốp la nhưng cậu không có vẻ gì là muốn ăn. Phản ứng ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn này chẳng giống Thiên Yết mà Kim Ngưu biết chút nào.
“Anh ăn gì không, để em đi mua cho.” Bảo Bình ngồi bên cạnh khều gã.
“Tùy mày.” Kim Ngưu không mặn không nhạt đáp.
Bị anh mình làm khó nhưng Bảo Bình không hề phật lòng, cậu gật đầu rồi đứng dậy đi mua đồ ăn. Bảo Bình không hỏi ai thêm vì họ đều mua sẵn đồ uống và thức ăn cho bản thân. Càng không có chuyện Bảo Bình trườn mặt đi hỏi Cự Giải muốn ăn gì uống gì.
Cuối cùng, Bạch Dương là đứa đi kể lại chuyện tối hôm qua Nhân Mã nhắn tin cho cả đám về chuyện nó cho phụ huynh biết Bảo Bình là vợ mình – mặc dù danh phận này vợ chồng này hoàn toàn là do nó ảo tưởng thôi.
“À ra là thế…” Song Tử sau khi nghe Bạch Dương súc tích kể xong liền gật gù hiểu ra. “Thế thì nó trốn là phải, bây thừa biết nó sợ quả đấm của thằng Ngưu như thế nào mà.”
Cả bọn rất đồng tình, trừ Kim Ngưu.
Thằng lỏi đó mà sợ thì đã không bám riết lấy em trai gã.
Nhưng mà…
“Thiên Yết bị gì vậy?” Kim Ngưu nhíu mày nhìn Thiên Yết vẫn là bộ dáng vật vờ không tập trung, dĩa cơm vẫn y nguyên mặc cho ai đó cứ vọc muỗng.
Lại thêm một trận im lặng.
Nhưng mọi ánh mắt thì đang đổ dồn về phía Ma Kết.
Kim Ngưu không mù nên cũng nhận ra vấn đề chắc chắn nằm ở Ma Kết, nhưng thực hư sự việc là như thế nào thì vẫn cần ai đó tốt bụng thông não cho.
Và rồi, Bạch Dương lại đứng ra làm trung gian, trở thành người kể chuyện bất đắc dĩ.
“Thật ra là…”
Ma Kết quả quyết cắt ngang lời Bạch Dương đang nói, “Tao quyết định sẽ theo đuổi Song Ngư.”
Song Ngư bình tĩnh ăn mì ly, hoàn toàn giả điếc.
Thiên Yết ngẩng phắt đầu, hai mắt trừng trừng nhìn Ma Kết.
Bên phía Kim Ngưu thì hắn định im lặng theo dõi tình hình, vì gã có cảm giác Ma Kết vẫn còn chưa nói xong.
“Cho nên từ bây giờ tao phải cách xa Thiên Yết một chút, giữ khoảng cách an toàn để tránh hiểu lầm.” Ma Kết bình tĩnh nói. “Tao là gay nên việc quá gần gũi với con trai là không nên. Vì thế tao mới nói thẳng với Thiên Yết là từ bây giờ sẽ không đi học cùng nữa, không chơi chung nữa, ít qua lại sẽ tốt hơn.”
Ngay từ đầu Kim Ngưu đã thấy lạ rồi, tại sao Ma Kết lại ngồi đối diện Thiên Yết. Bình thường hai đứa đều ngồi cạnh nhau rõ gần như thể muốn dính lên người nhau luôn vậy. Hóa ra là có nguyên do.
“Tao cũng ủng hộ mày theo đuổi Song Ngư, nhưng có cần phải làm thế không? Vậy có khác gì mày nghỉ chơi với tao đâu?” Thiên Yết đập thẳng cái muỗng lên bàn, bực bội nói thẳng. “Tao thấy mày đang làm quá đó. Mày hỏi Song Ngư thử xem, mày làm vậy nhìn có được không?”
Mũi dùi bỗng dưng chỉ về phía mình, lúc này cậu không thể giả điếc được nữa. Song Ngư bất đắc dĩ hạ nĩa nhựa xuống, nuốt hết mì trong miệng. Cậu định bụng sẽ nói vài câu gỡ gạc tình hình chút đỉnh thì Bạch Dương đã lên tiếng cắt ngang.
“Đó là quyết định của Ma Kết, sao mày lại quay ra chất vấn Song Ngư được? Giờ nó nói Ma Kết đang làm đúng thì chẳng khác gì cho mày một cái bạt tai, mà giờ nó bảo Ma Kết làm sai thì cũng không khác gì đang trách Ma Kết làm chuyện dư thừa. Kiểu nào thì Song Ngư cũng trở thành người xấu trong khi nó chẳng làm gì?” Bạch Dương không nhịn được mà xen vào nói lý, cho dù hắn thừa biết đây không phải chuyện của mình.
“Không phải làm chuyện dư thừa thì là làm gì?” Thiên Yết vẫn chưa nguôi giận, cậu cọc cằn nói. “Nó muốn cưa Song Ngư thì cưa đi, làm bạn với tao thì cứ tiếp tục làm thôi. Hai chuyện rõ ràng không liên quan gì với nhau vậy mà giờ nó lấy lý do vì muốn cưa Song Ngư nên phải tách bạch rõ ràng với tao là cái khỉ gì?”
“Tao đã giải thích cho mày rồi…”
Ma Kết thở dài, còn định nói thêm thì Thiên Yết đã đập bàn. “Giải thích cái đầu mày, tự tao biến cho khuất mắt mày!”
Cậu quay đầu bỏ đi một mạch không thèm ngoái lại một lần. Dĩa cơm còn nguyên bị ghẻ lạnh, trơ trọi dưới những ánh mắt không biết làm sao của cả bọn.
“Ma Kết… mày bày trò gì vậy?” Kim Ngưu hỏi thẳng đứa đầu têu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện này là do ai bày ra.
“Bày trò gì? Mày không nghĩ tao thích Song Ngư thật à?” Ma Kết cấm cảu vặc lại.
“Tao biết Song Ngư không phải gu mày.”
“Mày đừng có tỏ vẻ hiểu tao lắm vậy! Giỏi thì mày nói xem gu tao là gì?”
“Thiên Yết là gu của mày.”
“...”
“Trái Đất không còn thằng đàn ông nào ngoài tao đi chăng nữa thì Thiên Yết cũng là gu của mày.”
Ma Kết bật cười, nhưng chắc chắn đó không phải là nụ cười vui vẻ gì. Hắn thở hắt ra một hơi, bả vai cũng chùng xuống đầy bất lực.
“Ai cũng biết… chỉ có thằng ngu đó là đéo biết gì.”
Ma Kết nói chuẩn quá nên trong nhất thời Kim Ngưu không biết nên nói gì cho phải. Chuyện của Ma Kết với Thiên Yết từ đầu đã là một nan đề rồi. Thiên Yết còn chẳng phải trai cong, cho nên việc Ma Kết đi đơn phương thằng đó thì chẳng khác gì đâm đầu vào bức tường tuyệt vọng. Kim Ngưu nhìn ra Thiên Yết có xu hướng ỷ lại Ma Kết rất nhiều, có lẽ Ma Kết cũng biết nên rất dung túng cho cậu, luôn ở bên cạnh và chiều chuộng Thiên Yết.
Ma Kết muốn biến mối quan hệ tình bạn này thành tình yêu dựa trên thói quen luôn luôn có nhau của họ. Nghe qua thì đây là một kế hoạch rất hay ho, nhưng thực tế thì chẳng bao giờ đẹp được như tưởng tượng.
Trên đời này, có ai thay đổi thói quen rồi chết không? Không. Cho nên Ma Kết không phải là duy nhất của Thiên Yết. Nhưng… Thiên Yết lại là duy nhất của Ma Kết.
“Chú mày đi xin lỗi Thiên Yết đi, chuyện này phải từ từ.” Song Tử chống cằm nhìn Ma Kết ủ rũ chẳng khác gì cọng bún thiu. “Tao thấy mày cũng đang làm hơi quá đó… Đứng ở lập trường của Thiên Yết thì tao thấy nó tức vậy cũng đúng.”
Ma Kết vâng một tiếng không mặn không nhạt, đoạn hắn ngồi thẳng dậy, kéo dĩa cơm mà Thiên Yết bỏ dở lại phía mình rồi lấy muỗng và nĩa mới bắt đầu ăn.
Ai cũng tưởng Ma Kết đang rầu rĩ nên vô cùng tinh tế mà im lặng không nói nhiều, đâm ra khiến bầu không khí có chút ngột ngạt. Và Song Ngư là đứa đầu tiên không chịu nổi.
“Má nó… Mày diễn vừa vừa thôi thằng kia!”
Song Ngư đột nhiên bùng nổ khiến ai nấy giật mình, ngoảnh đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên không hiểu mô tê gì.
“Tao đâu diễn? Đó cũng là cảm xúc thật của tao.” Ma Kết nuốt cơm xuống họng, bình tĩnh nói. Đâu còn vẻ mặt rầu rĩ thúi ruột vì tình như vừa rồi.
Bấy giờ, cả đám mới ngờ ngợ có gì đó rất không ổn ở đây.
“Ma Kết nó chỉ gây sự với Thiên Yết để làm đòn bẩy thôi.” Song Ngư tức khí vạch trần Ma Kết ngay tại trận. “Thằng quỷ này chỉ muốn thử xem trong lòng Thiên Yết thì nó có trọng lượng như thế nào. Làm xong phép thử là nó tiến hành kế hoạch tán tỉnh bạn thân đầy mưu mô liền. Chỉ tội cho tao đứng giữa nhìn hai tụi bây làm trò mèo!”
Ngay lập tức, Ma Kết phải đón nhận những ánh nhìn dao găm. Nuốt vội phần cơm cuối, Ma Kết lập tức bỏ chạy, hắn còn nói. “Ừ thì… Tao tạ tội tụi bây sau nha.”
Bạch Dương chồm người tới bắt hụt để Ma Kết hớn hở bỏ chạy thành công. Hắn làu bàu chửi thầm trong miệng, cũng không có ý định đuổi theo.
Song Tử đơ mất vài giây để kịp cập nhật thông tin, sau đó gã cười gằn, bên thái dương nổi gân xanh dữ tợn. “Phí phạm năm giây đồng cảm của tao… thằng này ngon!”
Song Ngư bình tĩnh nhìn sự việc diễn ra, mặt mày bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Lúc này, Bảo Bình trở lại cùng hai cái hamburger và hai chai nước khoáng. Cậu hơi khó hiểu khi nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của Kim Ngưu, nhưng cậu biết khôn mà không hỏi han. Nhìn bạn bè anh trai ai nấy cũng đều là dáng vẻ tức mà chẳng thể làm gì, còn có sự vắng mặt của Thiên Yết và Ma Kết là cậu cũng đoán được mang máng có chuyện gì đó xảy ra trong lúc cậu không có ở đây.
Bảo Bình im lặng đặt phần ăn của Kim Ngưu ở trước mặt.
“Nè…”
Cả nhóm quay sang nhìn người vừa lên tiếng, sau đó ai nấy đều ngạc nhiên với sự tồn tại của người nọ.
Cự Giải nhìn thái độ của đám này mà điên tiết, nổi khùng một trận. “Tụi bây xem tao là không khí thật luôn???”
“Thằng quỷ, anh đây già hơn mày đấy. Ăn nói cho lịch sự vào!” Song Tử mất hứng nhắc nhở.
“Già thì ra chỗ khác chơi, ở cùng với đám trẻ này làm gì?” Cự Giải xấc xược hỏi ngược lại.
Nếu ở đây không phải trường học, Song Tử thề là mình sẽ đập chết thằng mất nết này một trận, cho ba má nó nhìn không ra luôn.
“Nhưng mà tao muốn hỏi…” Cự Giải nhíu mày, mắt đảo qua đảo lại như tìm từ để nói. “Tụi bây là gay?”
Song Tử bĩu môi không trả lời. Nếu gã trả lời thì chẳng khác gì thừa nhận thằng già như mình là “tụi bây” trong miệng Thiên Yết.
Kim Ngưu không nhìn Cự Giải, mở gói giấy hamburger ra rồi cắn một miếng lớn. Nhai nuốt vài cái, Kim Ngưu mới lên tiếng khi Cự Giải sắp sửa mất hết kiên nhẫn mà nổi điên một lần nữa.
“Mày tò mò?”
Trong phút chốc, vẻ mặt Cự Giải thoáng qua một nét lúng túng. Cổ họng nuốt khan, hắn nói lí nhí.
“Ừm...”
Kim Ngưu tai thính, bắt được giọng nói nhỏ như muỗi bay. Không ai biết Kim Ngưu suy nghĩ gì, nhưng gã chịu cho Cự Giải biết đáp án. Chứng minh là giọng điệu thờ ơ của gã khi thừa nhận, như thể chẳng phải chuyện của mình. “Tao là gay, trường này chắc ai cũng biết rồi.”
Cự Giải vẫn đợi những câu trả lời khác. Trông có vẻ không phải chỉ đơn thuần là tò mò muốn biết tính hướng của cả bọn. Kim Ngưu chỉ là một trong số đó. Chẳng ai biết lý do gì mà Cự Giải bỗng dưng tò mò chuyện như thế này. Dù sao thì hắn có vẻ thừa biết mình không được chào đón.
“À, tao thẳng…” Bạch Dương trả lời hơi nhát gừng, mắt nhìn sang Song Ngư trong vô thức. Nhưng rất nhanh hắn ngoảnh đầu đi một cách tự nhiên. May sao chẳng ai phát hiện ra chi tiết nhỏ nhặt này.
Song Ngư theo bản năng muốn trả lời giống Bạch Dương. Vậy mà khi vừa ngước mắt lên định trả lời thì chạm vào cái nhìn chằm chằm của Song Tử, lời tuột ra khỏi miệng Song Ngư thành, “Ờ, tao hơi cong tí...”
“Hơi cong tí là sao?” Cự Giải không hài lòng với đáp án này. “Mày đùa tao à?”
“Đùa gì đâu…” Song Ngư bình tĩnh nói. “Cũng là cong thôi.”
Phải biết là ngoài mặt cậu bình tĩnh vậy thôi chứ bên trong đã làm một trận bão cấp 12 sấm rền chớp giật rồi.
Bảo Bình cảm nhận được cái nhìn của Cự Giải đang hướng về phía mình, cậu tao nhã xử lý xong cái bánh hamburger, xếp giấy gói bánh lại một cách ngay ngắn.
“Mày…”
“Tao không biết.” Bảo Bình không hề lúng túng khi trả lời cắc cớ. Ngược lại, cậu còn thẳng thắn hỏi Cự Giải. “Mày tò mò xong rồi đó. Thì sao?”
Thì sao? Cự Giải hỏi như vậy để làm gì? Tại sao hắn phải nhất quyết hỏi cho ra và muốn biết đáp án bằng được? Dưới cái nhìn như tấm gương xuyên thấu tâm can từ phía Bảo Bình, hắn lúng túng ngoảnh mặt đi, khi cất lời thì giọng trở nên gay gắt hơn.
“Sao gì? Tụi bây không thấy gay ghê tởm lắm à?”
Song Tử đứng phắt dậy, mặt mày sa sầm đầy nguy hiểm. Gã quyết định kệ thây luật lệ của nhà trường, cứ đập chết thằng mất dạy này trước rồi tính sau. Song gã chưa kịp sấn tới chỗ Cự Giải thì Bạch Dương đã kéo mình lại rồi lắc đầu. Lúc này, Bảo Bình đã lên tiếng.
“Không hề.”
Bảo Bình đáp lại một cách bình thản, như mặt hồ phẳng lặng khiến cơn gây sự của Cự Giải trong thoáng chốc chẳng khác gì trò cười, như tung nắm đấm và chiếc gối bông. Cự Giải quay lại nhìn Bảo Bình, hai mắt mở lớn nhìn cậu chòng chọc.
Bảo Bình nhếch môi, cười nói. “Mấy thằng như mày mới là ghê tởm.”
Mặt mày Cự Giải thoáng chốc tái nhợt, không còn chút máu.
Tiếng chuông reo vang lên, thông báo hết giờ giải lao. Học sinh trong căng tin lũ lượt rút đi, chẳng còn ai nữa.
Chỉ còn một mình Cự Giải đứng nguyên ở đó như trời trồng, như một kẻ lạc lối không thuộc về thế giới này.
0 Bình luận