Mục Lục
Chương 06: Ừ, thì trường Hoàng Đạo có lắm gay mà...
0 Bình luận - Độ dài: 4,271 từ - Cập nhật:
Trước khi ra khỏi cổng trường, Song Ngư cuối cùng cũng xác thực được suy đoán của mình. Bảo Bình và Kim Ngưu là anh em hàng thật giá thật. Và chuyện Nhân Mã là em rể, hay nói cách khác là kiêm cả chức chồng của Bảo Bình, thì đích thị là chứng hoang tưởng của thằng khùng đó rồi.
“Vợ… à không, Bảo Bình yêu dấu, đừng giận anh nữa mà!” Nhân Mã quấn lấy Bảo Bình chẳng khác gì cái đuôi dính người, nó hết bay quên bên trái Bảo Bình rồi nhảy qua bên phải, cốt để thu hút sự chú ý của cậu ta.
Song Ngư nhìn thôi cũng thấy nhức cả đầu, huống chi còn có giọng điệu chí chóe của cậu ta nữa.
“Nhân Mã… thích Bảo Bình thật à? Thích kiểu nam nữ ấy?” Song Ngư nghiêng người, hỏi nhỏ bên tai Thiên Yết đi bên cạnh.
Thiên Yết còn đang nói chuyện với Ma Kết về bữa ăn trưa hôm nay sẽ có gì, nhưng nghe thấy Song Ngư đặt nghi vấn, cậu liền ngoảnh đầu lại về phía bên này. Song Ngư cứ nghĩ cậu ta không nghe mình nói gì, phải lặp lại lần nữa thì Thiên Yết đã đáp tỉnh queo.
“Thằng lùn đó theo đuổi Bảo Bình cũng được một năm rồi đó, dai như đỉa. Mày nghĩ xem nó thích kiểu nào?”
“Nhân Mã… là gay hả?” Song Ngư chần chừ hỏi, cậu biết mình bật câu này ra thiếu tinh tế lắm nhưng sự tò mò giết chết cái duyên của cậu mất rồi. Song Ngư muốn tự vả miệng mình quá.
“Tao cũng từng hỏi nó rồi, mà nó bảo không phải.” Thiên Yết nhìn xa xăm như nhớ lại quá khứ. “Nó bảo nó chưa từng thích con trai, nhưng nó thích Bảo Bình. Thích lắm luôn.”
“Vậy là bi rồi.” Song Ngư lầm bầm nói.
“Bi là gì thế?” Thiên Yết thính tai bắt được từ mới xa lạ.
Song Ngư nhìn hai mắt tròn xoe chớp chớp của cậu, có vẻ như là không biết thật.
“Mày biết đến gay mà không biết bi à? Bi là song tính luyến ái, xu hướng tính dục bị hấp dẫn cả hai giới nam nữ ấy.” Song Ngư tốt bụng phổ cập kiến thức cho Thiên Yết.
“Ồ… tao có quan tâm mấy chuyện này đâu mà biết.” Thiên Yết nhún vai nói. “Tao biết đến khái niệm của gay là gì cũng nhờ Kim Ngưu nên tao mới biết thôi.”
“Nhờ Kim Ngưu là sao?”
Song Ngư khó hiểu, vô thức ngoảnh đầu ngó sang Kim Ngưu đang nhìn chằm chằm Nhân Mã với ánh mắt khó chịu. Không biết điều gì đã kiềm chế Kim Ngưu lại, nhưng trông gã như thể muốn xông lên đập nhừ Nhân Mã một trận bất cứ lúc nào ấy.
“Có bữa nó được gái tỏ tình ở trước toàn trường, nó từ chối người ta. Nhỏ đó hỏi vì sao thì nó đáp lại một câu chí mạng ‘mình gay, không có thích con gái’ khiến cả trường sốc luôn.”
“Tao nghĩ người sốc nhất phải là em gái đáng thương kia kìa…”
“Ê, tao nghe thấy hết đó hai thằng kia.”
Kim Ngưu thình lình xen vào giữa hai cái đầu của Song Ngư và Thiên Yết đang châu đầu vào bà tám.
“Tụi bây muốn bàn chuyện người khác cũng phải đợi đương sự không có ở đây đã chứ?”
Song Ngư giật mình chột dạ, nhưng Thiên Yết thì vẫn tỉnh bơ hỏi han, “Thế mày làm gì, dỗi à?”
“Không hề, tao đang dạy mày cách ứng xử thôi.” Kim Ngưu không giận là tốt rồi, nhưng đúng là gã rất có năng khiếu chọc giận người ta.
“Mày gay thật hả?” Song Ngư không nhịn được mà hỏi thẳng. “Sao tao có cảm giác mày chỉ lấy đại một lý do để từ chối thôi á.”
“Mày nhạy cảm quá.” Mặt mày Kim Ngưu còn chẳng vắt ra tí cảm xúc gì, thờ ơ trả lời. “Tao không có hứng thú với con gái.”
Kim Ngưu bước lên phía trước, thẳng thừng chen vào giữa Thiên Yết và Song Ngư mà đi dàn hàng bốn. Trong khi đó, Nhân Mã và Bảo Bình đi chếch ở bên phía, hơi thụt về phía sau một chút. Có thể là do Nhân Mã quấn quá phiền nên Bảo Bình không đi nhanh bằng họ được.
“Mày làm gì chen vào vậy thằng quỷ!” Thiên Yết bị đẩy sang chỗ Ma Kết, dựa hẳn vào lòng người ta mới không té, cậu tức khí gào lên.
Chỉ là đáng thương cho Song Ngư, cậu loạng choạng suýt ngã nhưng bên cạnh mình thì làm gì có ai cho mượn một bờ vai, cho mượn tấm đệm thịt người để tựa vào? Tự lấy lại thăng bằng trong cô đơn, Song Ngư trừng mắt nhìn Kim Ngưu, trừng đến muốn lòi cả hai con ra ngoài.
“Tao vừa cứu mạng mày đó.” Kim Ngưu nói nhỏ bên tai Song Ngư, nhưng vì gã còn cao hơn hẳn cậu một cái đầu nên Kim Ngưu phải cúi đầu xuống ghé vào tai cậu nói.
Song Ngư nghe hiểu chết liền, “Tao có nên quỳ xuống đa tạ ơn cứu mạng của mày không?”
“Không cần. Mày có lòng là được.”
Thằng chó, mày đừng tưởng tao không biết mày đang giả ngu! Nếu không phải cậu là người biết thân biết phận, rõ mình rõ người thì Song Ngư đã xông lên cho Kim Ngưu một đấm rồi. Nhưng cũng chỉ là nếu thôi, cậu không dại làm thật.
Song Ngư vẫn nhớ được đại khái thiết lập nhân vật Kim Ngưu trong Trường Hoàng Đạo có lắm gay, nếu như thế giới tiểu thuyết trở thành thế giới thực (hoặc ngược lại) thì Kim Ngưu không phải đứa dễ chọc. So với con trâu này thì thằng ngựa chứng như Nhân Mã chẳng là cái đinh gì hết.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Thiên Yết hỏi cả đám uống trà sữa không? Hỏi xong rồi chẳng đợi ai trả lời, chân cậu ta đã rảo thẳng tới quán trà sữa phía đối diện. Song Ngư cảm thấy thằng này thể nào cũng có ngày làm người ta nổi xung mà lôi đầu nó ra múa quyền cho chừa.
Song Ngư ngẩng đầu nhìn biển hiệu tên quán trà sữa, không ngoài dự đoán khi thấy cái tên “Gì Cũng Được” được thiết kế theo phong cách dễ thương. Nếu không phải cậu đã đọc qua Trường Hoàng Đạo có lắm gay, chắc cậu cũng không biết hóa ra series học đường thanh xuân ấy thế mà còn có yếu tố siêu nhiên ma thuật nữa.
Ừ, cho dù trường Hoàng Đạo có lắm gay thật thì cũng không thần kỳ bằng thân phận thật của anh chủ quán trà sữa Gì Cũng Được đâu.
Quán trà sữa Gì Cũng Được đông kín bàn ghế, anh Xử Nữ trong quầy đang bận tối mặt trong quầy pha chế, loay hoay qua lại chỉ có mình anh pha hết ly trà sữa này tới ly đá xay nọ, miễn sao làm đủ những món thức uống khách đã gọi. Sau đó anh sẽ đọc tên dán trên ly, khách đến nhận là được.
“Mấy đứa!”
Song Tử ngồi bàn gần quầy pha chế vẫy tay cao gọi lớn, ai cũng nhìn sang, Song Ngư lia mắt ngó qua thì phát hiện Song Tử gọi “mấy đứa” chính là bọn này. Bị gọi công khai như thế, đứng đực trước cửa quán cũng cản lối nên cả đám cũng tà tà đi qua bàn Song Tử. Dù sao thì, Thiên Yết cũng có ý định mua trà sữa.
Chỉ là Song Tử không ngồi một mình. Ở ghế phía đối diện với gã còn có một người khác, là nam giới với đôi mắt xếch dán dính vào điệu bộ thoăn thoắt như sóc của Xử Nữ sau quầy pha chế. Trông đối phương rất trẻ, có bảo là học sinh cấp ba cũng tin được nữa. Nhưng trên người nó bận thường phục thay vì đồng phục. Hôm nay là thứ hai, khả năng cao nó không phải học sinh hoặc là học sinh nhưng chơi cúp cua.
“Anh Xử Nữ ơi, cho em như cũ nha!!!” Thiên Yết hô to cho Xử Nữ biết sự hiện diện của mình rồi kéo ghế dư gần đó ngồi bịch xuống ngay bàn Song Tử.
“Ừ, đợi anh chút.” Xử Nữ ngẩng đầu lên gật đầu chào cả bọn rồi đáp lại Thiên Yết bằng giọng điệu ôn hòa thường trực, tay vẫn nhanh nhẹn làm đâu ra đó.
Thiên Yết cười khì khì với Xử Nữ rồi quay sang huých cùi chỏ vào tay Song Tử, liếc sang Sư Tử chẳng thèm nhìn ai, trong mắt chỉ có mỗi anh chủ Xử Nữ tồn tại. Thái độ khinh người quá rõ ràng, quá ngứa mắt.
“Ai đây.”
“Sư Tử.” Song Tử đáp lại bằng giọng điệu kỳ cục, mặt mày cũng kỳ quặn không kém. “Anh mày không có đùa bỡn gì cậu đâu, anh trai này tên Sư Tử thiệt đó.”
“Nhìn kỹ thì cũng giống mèo ú của anh đấy.” Kim Ngưu không lấy ghế ngồi mà đứng sừng sững đằng sau Song Tử, chẳng khác gì vệ sĩ lực lưỡng.
“Mèo sao giống người được?” Bảo Bình không nhịn được mà nhắc nhở. “Mà con mèo đó ú, chứ anh trai này có chỗ nào ú hả?”
Kim Ngưu so vai không ý kiến.
Nhân Mã thì vội vã nịnh bợ như gian thần đi nịnh nọt vua chúa, “Vợ, à không, Bảo Bình nói gì cũng đúng hết!” Bảo Bình còn chẳng thèm để ý tới con ngựa chứng như nó.
Ma Kết vẫn giữ bộ dạng thân thiện hòa đồng, ai nói gì cũng được, không xen vào cũng chẳng có ý ngó lơ tất cả.
Song Ngư bắt đầu ngứa miệng, rất muốn nói anh trai Sư Tử này chính là con ma mèo lợi hại của phù thủy đó, đừng có dại mà dây vào nó!
“Hai người không phải quen biết à?” Ma Kết đặt nghi vấn, song có vẻ như Ma Kết đã có câu trả lời khẳng định cho mình. Hắn hỏi ra miệng cốt chỉ để thông não cho ai đó có bộ não phẳng quá thôi.
“Không…” Song Tử trả lời, mặt mày còn tỏ vẻ kỳ cục hơn. “Cậu ta tự dưng xuất hiện rồi ngồi lì ở đó… Nhưng anh đảm bảo mình bị người ta ghét từ cái nhìn đầu tiên luôn.”
“Nghiệp đó.” Nhân Mã chen mồm vào.
“Tao thẻo mỏ mày giờ.” Song Tử cáu kỉnh độp lại.
Nhân Mã há há cười nhăn nhở, hoàn toàn không để tâm thái độ dữ dằn của Song Tử.
“Anh trai, anh tên Sư Tử hả?” Thiên Yết khều khều vai áo lôi kéo sự chú ý của Sư Tử. “Anh học trường nào thế?”
“Tao học xong rồi.” Sư Tử không thèm nhìn Thiên Yết, nhưng vẫn trả lời.
“Nhìn anh trẻ quá, không ngờ luôn đó. Vậy giờ anh đi làm hả?”
“Không.” Sư Tử đáp cụt ngủn.
“Ồ, vậy là anh thất nghiệp.” Thiên Yết nhỏ giọng lầm bầm, cho rằng lời mình xì xầm không ai nghe thấy. “Đáng thương ghê.”
Sư Tử ngoẹo đầu, lạnh lùng nhìn Thiên Yết.
Ánh mắt này như một cái buồng giam vô hình biết phả hơi băng, cậu rùng mình nổi da gà khi bị điểm nhìn rét buốt ấy lia tới. Thiên Yết còn chưa kịp ú ớ bào chữa gì – cậu đã định như thế – thì Ma Kết đột nhiên vỗ vai Thiên Yết.
“Anh chủ làm xong ly của mày rồi kìa.”
“Ơ, vậy hả?” Thiên Yết ngơ ngác đứng dậy, lật đật đi tới trước quầy nhận ly trà sữa anh Xử Nữ vừa cho vào quai ni lông để cầm.
“Sư Tử tính tình không tốt, mong em bỏ qua nhé.” Xử Nữ cười hối lỗi, dù rằng anh chẳng có lỗi gì.
Thiên Yết vuốt mũi bảo không có gì rồi hỏi, “Người quen anh hả?”
“Ừm.” Xử Nữ gật đầu.
“Chiều em ghé anh chơi, giờ em phải về rồi, chiều còn có tiết.” Thiên Yết không nói nhiều nữa, cậu phẩy tay chào tạm biệt anh chủ rồi kéo cả bọn rời khỏi quán.
Trong nhóm anh em chí cốt này chẳng ai nghiện trà sữa bằng Thiên Yết nên buổi trưa thường không uống trà sữa. Đó cũng là lý do Thiên Yết vừa rồi hỏi miệng cho có lệ rồi tự mình đi mua, vì cậu biết rõ sẽ không có ai uống. Lúc đó, cậu hoàn toàn quên mất hỏi xem ma mới Song Ngư vừa nhập hội có hay không, thích uống trà sữa đã mặc định cho rằng cậu giống với cả đám còn lại.
Vừa ra khỏi quán trà sữa Gì Cũng Được, Song Tử đã đi theo bọn họ luôn rồi.
“Sao hôm nay anh rảnh thế? Trưa không về căng tin làm kiếp ô sin cho bác Quyên hả?” Nhân Mã lên tiếng hỏi Song Tử khi phát hiện gã đang đi theo.
“Không, hôm nay tao chỉ làm buổi sáng thôi.” Song Tử ngứa tay lôi ra hộp thuốc lá, sau đó lấy một điếu đốt lên, rít một hơi rồi nhả khói bạc. “Còn có chị Yến với anh Đàn mà, nhà tao đông anh chị em tài ba lắm. Thiếu tao cũng không sập tiệm.”
Nhân Mã làm thái độ tưng tửng chọc chó, “Không sập tiệm nhưng anh sẽ dập mông.”
“À, nhắc tới dập mông. Tình hình của thằng trẻ trâu kia sao rồi, chấn thương đủ tuyệt tự chưa?” Song Tử trực tiếp lờ đi Nhân Mã mà hỏi han chuyện Cự Giải.
Hiện tại, hình tượng trong mắt cả đám mà nói chỉ là một thằng trẻ trâu tóc mọc chưa đủ, lông mọc chưa dài thôi.
Kim Ngưu là người duy nhất biết tình hình vì gã là người ẵm kiểu bế công chúa đưa đương sự xuống phòng y tế, gã thờ ơ giải đáp thắc mắc của Song Tử. Thật ra thì ai cũng tò mò không chỉ mỗi Song Tử thôi đâu, “Chắc là chưa. Lúc nó hết đau còn đỏ mắt nhảy dựng lên đòi thách đấu với em một trận.”
Kim Ngưu nhớ lại tình cảnh đó một chút. Thầy Thiên Bình cho Cự Giải ăn một bản kiểm điểm rồi bỏ đi. Lúc đó, Cự Giải cũng khăng khăng đòi về lớp chứ không chịu nằm yên tại phòng y tế. Cô phụ trách Y tế cũng không ép, thuận theo ý Cự Giải cho cậu về, đã thế còn kêu Kim Ngưu hộ tống đàn em đi đến lớp học. Kim Ngưu không muốn nhưng vẫn phải nghe.
Lúc rời khỏi phòng Y tế được một đoạn, Cự Giải giãy người ra rồi mạnh mẽ tạo khoảng cách với Kim Ngưu, tướng tá hắn đi chật vật thấy thương. Hai mắt thì đỏ hoe vì tàn dư của cơn khóc do nỗi đau khó nói mang lại, hắn ta không còn ôm lấy phần dưới nữa, còn cố gắng đứng vững làm màu trước mặt gã, trỏ tay chỉ thẳng vào mặt gã mà đưa ra lời tuyên chiến:
“Chiều ra về đợi tao ở cổng sau, thằng chó!”
Sau đó, Cự Giải run rẩy bước từng bước rời đi một cách khó khăn, chính xác là cái tương đi hai hàng cứng ngắc, lâu lâu còn quay mặt lại trừng mắt cảnh cáo gã nữa.
Thiên Yết nghe vậy liền hí hửng hỏi lại, bộ dạng hớn hở chỉ muốn xem trò vui, “Thế mày có chấp nhận không?”
“Tao không rảnh.” Kim Ngưu cục súc đáp.
Nhưng sự thật là Kim Ngưu không rảnh thật, ngoại từ lúc đến trường đi học, toàn bộ thời gian còn lại của gã đều là bận bịu công việc.
“Vậy cũng được, cứ giao cho tụi tao xử lý. Mày yên tâm nhá!” Thiên Yết giơ ngón cái lên, khoe khoang với Kim Ngưu.
Kim Ngưu không nói gì, nhưng mặt mày góc cạnh đẹp trai nam tính của gã tỏ rõ thái độ, tao đéo tin!
“Thằng nhóc xui xẻo.” Song Tử lắc đầu, cảm thán thương thay cho một câu rồi rít thêm một hơi dài.
Thiên Yết vỗ vai Song Ngư, từ đầu đến cuối im lặng nghe mọi người nói chuyện, ngoan ngoãn vô cùng. Song Ngư nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn hỏi cái gì, Thiên Yết chỉ tay về một hướng ở đằng trước rồi bảo, “Nhà tao kia, tiệm sửa điện thoại – máy tính Anh Hùng đó, thấy không?”
Song Ngư nheo mắt nhìn, mắt cận nhẹ nên cậu phóng tầm nhìn ra xa thì thấy được tấm biển hiệu ghi to hai chữ Anh Hùng, phong cách thì đúng là kiểu của mấy tiệm sửa điện thoại – máy tính thường thấy. Trong nội dung Trường Hoàng Đạo có lắm gay không hề đề cập đến việc kinh doanh của gia đình nhân vật, thậm chí còn chẳng nhắc quá nhiều đến gia đình của bất kì nhân vật nào. Toàn bộ chỉ là câu chuyện yêu đương của tuổi gà bông nhắng nhít và hư cấu đến phát sợ. Vì thế, khi mà Song Ngư nhìn thấy biển hiệu Anh Hùng với câu slogan “sửa nhanh lấy nhanh”, cậu có cảm giác đây chính là thế giới thực.
Từ khi phát giác ra các nhân vật trong Duyên Tới Rồi Cản Không Kịp đang dần xuất hiện đầy đủ trước mặt mình, thậm chí là có khi mình cũng chính là một trong những nhân vật trong tiểu thuyết. Song Ngư vô cùng hoang mang và sợ hãi, cậu sợ đây là thế giới này không phải thực, cậu sợ số phận của mình rồi cũng phải đi theo ngòi bút của tác giả, cậu sợ suy nghĩ của mình, quyết định của mình, đều là do ý muốn của tác giả mà chính cậu không hề hay biết. Có rất nhiều nỗi sợ dâng trào trong lòng cậu, nhưng cậu không thể hiện hết thảy ra ngoài.
Cậu cố gắng che đậy, cậu cố gắng không nghĩ nhiều về vấn đề này, cậu cố gắng bình tĩnh và tỏ ra thản nhiên để đối mặt với những diễn biến đang dần xảy ra trong quyển tiểu thuyết bí ẩn mà cậu đã đọc.
“Mày làm gì đứng đực ra đó vậy?”
Song Ngư ngẩn ngơ nhìn cả bọn đã đi về phía trước một đoạn, tụi nó ngoái đầu lại nhìn cậu khó hiểu.
“À, không có gì.” Song Ngư chạy lại gần với bọn nó, giả lả nở nụ cười rồi cùng nhau bước vào nhà Thiên Yết. “Tao chỉ đang thắc mắc nếu điện thoại tao có hư thì sửa ở nhà mày có được miễn phí không thôi.”
Thiên Yết à lên một tiếng rồi đáp, “Tất nhiên là không rồi. Nhưng giảm giá thì có đó.”
“Thôi, tao nói chơi chứ không cần đâu.”
“Thưa ba con mới về, trưa này nhà mình ăn gì thế?” Thiên Yết hô lên gọi ba mình khi bước vào trong.
Tiệm sửa điện thoại - máy tính của nhà Thiên Yết nằm ngay mặt tiền, không gian cửa tiệm không quá rộng cũng không quá chật. Bên ngoài tủ kính trưng điện thoại cũ có đặt mấy cái ghế dựa cho khách. Ngoài mấy tủ kính trưng điện thoại và dây sạc, bộ sạc, tai nghe của điện thoại ra còn mấy tủ tổ ong khác cũng trưng con chuột máy tính, bàn phím, CPU và các bộ phận thiết yếu của laptop. Gần sâu trong góc bên trong quầy là một cái bàn dài, để linh tinh các phụ kiện nhỏ và lớn không đồng đều mà Song Ngư không nhìn ra được cái gì ra cái gì, và có một ông chú trung niên ngồi tại đó, đầu cắm cúi loay hoay với chiếc điện thoại đã gỡ áo, lộ các vi mạch bên trong.
Ông chú trung niên đó hẳn là ba Thiên Yết, vì nghe tiếng con trai gọi, ông ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt hơi sạm đen và vài nếp nhăn mờ dấu hiệu tuổi tác, “Cho ăn gì thì ăn cái đó, hỏi tới lui làm gì?”
Giọng ông cục cằn nhưng không có cảm giác gì là hung dữ, dường như chỉ là phong cách đối thoại quen thuộc giữa ông và con trai thôi.
“Thì con hỏi thôi mà, nay con dẫn bạn tới nè nên hỏi xem lỡ như bữa này nhà mình nấu món nó không ăn được thì sao?” Thiên Yết gỡ cặp xách khỏi vai, ném thẳng vào trong quầy rồi ngoắc tay kêu cả bọn đi theo nó vào bên trong.
“Thằng khỉ, tao không kiêng cái gì hết!” Song Ngư hoảng hồn trước điệu bộ bố láo của thằng Thiên Yết trước mặt cha mình, nó vội kéo tay Thiên Yết kề đầu nói nhỏ. “Mày nói chuyện đàng hoàng chút coi!”
“Thì ăn mì gói, nhà còn ba thùng Hảo Hảo chưa khui kìa!” Ba của Thiên Yết nói oang oang, “Thằng nhóc này lần đầu tao thấy, bạn mới mày hả con?”
Song Ngư cúi đầu, “Con chào chú, con là Song Ngư.”
“Nó là học sinh chuyển trường, ngồi cùng bàn với con trong năm nay nè. Nhà nó xa không tiện về nên con rủ nó qua nhà mình luôn.”
Tao nói nhà mình xa hồi nào vậy thằng ngu kia? Song Ngư gượng gạo giữ vững nụ cười lễ phép, trong thâm tâm thì không ngừng nắm đầu Thiên Yết bứt ra rồi gắn vào rồi lại bứt ra gắn vào.
“Ừ chào con, nó có kêu con cho coi cóp bài kiểm tra thì con nhớ chửi nó giùm chú nha.” Ba Thiên Yết cười rộ lên, khoe hàm răng hơi vàng.
Song Ngư ngại ngùng gật đầu, Thiên Yết thì la lối bảo mình ứ thèm coi cóp bài ai.
Sau đó, ba Thiên Yết đuổi cả đám vào trong nhà còn mình thì phải tiếp tục làm việc. Ba của Thiên Yết không nói gì nhiều với tụi Kim Ngưu, dường như đều nhẵn mặt cả nên cũng không nhiều lời. Song Ngư có cảm giác hơi lo, ăn chực nhà người ta vậy không có vấn đề gì hả?
Đi xuống cuối góc nhà trong tiệm, Thiên Yết đẩy cánh cửa trượt ngăn cách ra rồi bước vào. Song Ngư e dè vào theo, sau đó cậu liên ngẩn người một chốc. Giờ, Song Ngư mới hiểu sự tự tin về diện tích nhà của mình là như thế nào. Đại loại là cậu ta có đủ lý do để tự tin như thế.
Tiệm điện thoại trước nhà Thiên Yết với khu nhà sau bị cắt ngang bởi cái sân rộng đủ lăn năm lần, Song Ngư có thấy đứa bé gái đang ngồi trên chiếc xe đạp bốn bánh lượn qua lượn lại vui vẻ khi thấy Thiên Yết liền vui mừng gọi anh ba. Nếu giờ cả bọn đi qua cái sân này, lên hết bậc tam cấp là sẽ bước vào sảnh nhà chính nhìn rộng rãi đủ để đặt hai bàn tiệc rộn rã. Song Ngư loáng thoáng thấy qua cánh cửa đôi mở rộng mà cái bàn thờ gỗ chạm khắc công phu, hương án bày biện thứ đồ đắt tiền cùng ảnh thờ của hai người con trai. Hai góc bên hông là cánh cửa để mở, dẫn vào sâu trong nhà nữa mà chẳng rõ sẽ dẫn tới đâu. Song Ngư đoán là phòng của từng thành viên trong gia đình Thiên Yết ở bên trong, nhà bếp chắc sẽ nằm ở vị trí cuối nhà.
“Hóa ra mày là rich kid.” Song Ngư cảm thán.
“Không nha, nhà Ma Kết mới là rich kid đó. Tao là poor kid.” Thiên Yết phản bác ngay tắp lự.
Song Ngư ờ, “Chắc tao tin.”
“Nhà Ma Kết bán vàng.” Nhân Mã đúng lúc thọc miệng vào.
Song Ngư trầm mặc nhìn Ma Kết.
Ma Kết chỉ cười cười rồi nhún vai, bày ra vẻ vô tội.
“Rồi nhà mày làm gì?” Song Ngư hỏi Nhân Mã.
“Nhà thằng này cho thuê phòng trọ.”
Song Tử trả lời hộ, Nhân Mã càu nhàu lên bảo ai mượn gã khai nhưng miệng thì vẫn cười nhăn nhở gợi đòn lắm kìa.
Song Ngư lại trầm mặc, sau đó cậu im lặng nhìn Kim Ngưu.
“Nhà tao buôn người.” Kim Ngưu thốt ra một câu rùng rợn.
“...” Song Ngư có cảm giác mình chỉ số thông minh của mình đang bị gã trâu này sỉ nhục công khai.
“Ảnh giỡn đó, nhà em chẳng làm gì đâu. Anh Yết là poor kid hàng pha ke thôi, đây mới là poor kid hàng hiệu chính hiệu nè.” Bảo Bình chỉ mình rồi chỉ sang Kim Ngưu.
Song Ngư thở phào nói, “Giỡn kiểu gì mà mặt căng vậy cha nội.”
Nếu đây là thế giới tiểu thuyết thật... thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
0 Bình luận