Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 29: Không dễ gì đến gần với nhau

0 Bình luận - Độ dài: 4,389 từ - Cập nhật:

Lớp trưởng thông báo thầy sẽ vào lớp trễ tầm mười phút, dặn dò cả lớp xứ xem bài trước, và đã năm phút trôi qua nhưng không hề thấy bản mặt của Nhân Mã ở đâu. Tuy rằng Kim Ngưu biết Nhân Mã sẽ không vào lớp ngay đâu, dù sao trước đó thằng ngựa chứng đó cũng bị Bảo Bình kéo đi, dễ gì hai đứa đó dứt nhau ra nhanh vậy được. Nhưng nếu Nhân Mã vào lớp sau cả giáo viên thể nào gã cũng sẽ bị hỏi, ai bảo cả khối này chẳng lạ gì chuyện Nhân Mã chơi thân với Kim Ngưu.

Chẳng biết Bảo Bình với thằng Nhân Mã thủ thỉ tâm tình gì với nhau mà đến giờ còn chưa chịu vào lớp, mà đó có là chuyện gì đi chăng nữa thì Kim Ngưu cũng đã quyết định không xen vào nữa. Gã chỉ lo rằng mấy chuyện yêu đương tuổi dậy thì này sẽ ảnh hưởng tới điểm số của em trai mình. Vấn đề học hành của Nhân Mã thì Kim Ngưu chẳng quan tâm, nhưng nếu ảnh hưởng tới việc học của Bảo Bình là thằng trời đánh đừng hòng sống thọ.

Kim Ngưu chậm chạp gõ phím trên chiếc điện thoại màn hình bốn inch được mua cũ lại với giá hữu nghị ở tiệm Thiên Yết, tay của gã hơi to nên khi dùng ngón gõ phím cũng có phần bất tiện, may mà còn phần sửa chính tả mặc định của điện cứu cánh.

"Tới giờ về chuồng rồi kìa con ngựa điên kia."

Sau khi bắn một tin nhắn bằng Messenger cho Nhân Mã với nội dung cực kỳ gợi đòn. Kim Ngưu khựng lại một nhịp rồi thoát ứng dụng, vào Facebook, gõ lên thanh tìm kiếm tên của Cự Giải.

Khi mà Kim Ngưu nói mình có đối tượng, đó không phải là lời nói qua loa cho có với Bạch Dương. Quả thật là gã đã có đối tượng. Thậm chí là Kim Ngưu đã gần như xác định ngay từ đầu khi gặp được Cự Giải. À, thì ra cảm giác thích ngay một người là như thế này. Cho dù trước đó, Kim Ngưu chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu sét đánh với bất kỳ ai.

Và sự thật đã chứng minh, đó là suy nghĩ non nớt của những con người chưa từng trải.

"Nó đặt tên Facebook khác à?" Kim Ngưu lầm bầm tự hỏi khi không tìm thấy tên Cự Giải. "Cũng có thể, nó trẻ trâu vậy mà."

"Ngưu ơi, thầy Thiên Bình tìm mày kìa!"

Giọng của lớp trưởng oang oang, lập tức gây sự chú ý bão giật cấp 12 cho cả lớp, đứa nào đứa nấy ngoái đầu lia mắt nhìn Kim Ngưu rồi miệng lép bép xì xầm to nhỏ. Có đứa vô tình gặp ánh mắt gã lướt qua là ngay lập tức nó quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Lý do mà tụi nó tỏ thái độ dè chừng với mình như thế cũng không phải do Kim Ngưu là đứa đầu gấu du côn hay gây sự, mà là nhờ vào một lần vô tình, Kim Ngưu lỡ tay cho một đấm xuống mặt bàn, làm lõm một lỗ cực kỳ đáng sợ, gần như thấy được mang máng phần hộc bên trong. Hậu quả là trên tay gã dính kha khá vụn gỗ và mạt cưa phải vào bệnh viện gắp ra để ngăn tình trạng nhiễm trùng nặng. Và cả thái độ e sợ của bạn học xung quanh cũng là một phần của hậu quả.

Tụi nó bảo, khi đó trông Kim Ngưu như thể muốn giết người. May mắn là cái bàn đứng ra chết thay nếu không là sỉ số lớp từ ba mươi chín sẽ biến thành ba mươi tám mất. Còn kết cục của cái bàn có nguyên vết lõm hình tròn đáng sợ đã bị thủ tiêu nhanh chóng trong một dịp tổ chức lửa trại của năm ngoái.

Kim Ngưu cũng không quá quan tâm đến thái độ của người xung quanh, gã đi lướt qua những ánh mắt ngần ngại nhưng vẫn cố chấp tò mò đó. Rồi gã dừng chân trước cửa, thầy Thiên Bình cất tiếng ngay khi gã có mặt.

"Chiều nay em đưa Cự Giải đến gặp thầy."

"Dạ?" Kim Ngưu khó hiểu. "Vậy thầy nên tới gặp Cự Giải dặn nó chứ sao lại bảo em?" Song, gã chỉ mới vừa dứt lời lại thấy có khi đây là cơ hội để gã gặp Cự Giải, lý do cũng vô cùng chính đáng.

"Dặn rồi, nhưng thằng nhóc hư đốn ấy cứ trốn. Thầy cũng không tiện gọi nó ra trong giờ học, vì buộc giải trình với giáo viên phụ trách tiết đó nên... Dù sao thì chuyện hai đứa bây đánh nhau, thầy cũng chưa báo cáo Phó hiệu trưởng."

Kim Ngưu cũng không bất ngờ lắm. Dựa theo tính cách nông nổi của Cự Giải thì có chín mươi chín phẩy chín phần trăm nó mặc kệ lời thầy Thiên Bình mà xách đít đi về luôn mà. Nhưng thay vào đó, Kim Ngưu hơi ngạc nhiên vì tới tận bây giờ rồi mà thầy Thiên Bình chưa báo cáo cho Phó hiệu trưởng chuyện này, dù sao thì thầy cũng là Tổng giám thị mà.

"Dù có là hiểu lầm hay không thì em cũng đánh Cự Giải bầm dập còn gì, nếu báo cáo lên thì em sẽ mất học bổng ngay." Thiên Bình giải thích bằng giọng đều đều, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi. "Nhưng chỉ với trường hợp hai đứa đã giải quyết ổn thỏa và không phát sinh lỗi lầm này một lần nào nữa thôi."

"Thầy cũng biết thừa rồi mà." Kim Ngưu hơi liếc nhìn tụi bạn cùng lớp đang cố rướn cổ ngóng mắt nhìn ra ngoài này để nhiều chuyện, gã hạ thấp giọng nói. "Tụi em đã giải quyết triệt để rồi, không thể nào ổn thỏa hơn."

Thiên Bình gật đầu, lại nhắc về chuyện mình cần gặp Cự Giải.

"Đừng quên đó."

"Dạ."

"Vào lớp đi."

Vào lúc này, Kim Ngưu bất ngờ lên tiếng:

"Thầy với anh Song Tử thế nào rồi?"

Thiên Bình giật nảy mình, không ngờ cuộc đối thoại tưởng chừng đến hồi kết lại đột ngột bẻ lái gắt đến chừng này. Khuôn mặt thường trực vẻ nghiêm túc lập tức xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, giọng nói của Thiên Bình cũng bắt đầu run, mất đi sự lãnh đạm và cứng ngắc vốn dĩ.

"... H-hả? Em nói... vậy là... sao?"

Đúng lúc này, Kim Ngưu có ngoái đầu lại, bắt được một đứa cố tình làm rơi cục tẩy gần cửa để bò ra nghe lỏm. Gã nheo mắt nhìn cái tên không biết điều một cái làm nó lạnh gáy, hớt ha hớt hải bò lại về chỗ mình, còn chẳng thèm nhặt lại cục tẩy.

Cả lớp đang trong cơn xì xào bàn tán không ngớt đột ngột rơi vào khoảng lặng thinh đến mức cảm nhận được khí lạnh đang lan tỏa từ ai đó. Kim Ngưu quay đầu lại, ra hiệu bằng mắt với Thiên Bình rồi bước hẳn ra ngoài lan can hành lang, với không gian này thì hai bên nói chuyện sẽ thuận tiện hơn. Ít nhất là khoảng bị đứa nào đó nghe lén đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

"Bữa trước em thấy thầy với anh Song Tử có đi chung với nhau, sau đó thì bầu không khí giữa hai người có chút xa cách nên em hỏi thăm thôi." Kim Ngưu khựng lại một chút. "Xem như là cảm ơn thầy vì đã bảo toàn cho học bổng của em. Nên nếu em giúp gì được thầy thì em sẽ giúp."

"Làm sao em biết?" Thiên Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh đưa tay day lấy thái dương. "Thầy chắc chắn mình chẳng có hành động gì quá đáng khiến em phải hiểu l... phải nhìn ra sự thật."

Mới ban đầu, Thiên Bình còn định lấp liếm cho qua với Kim Ngưu bằng lý do nào đó, nhưng anh sau cùng thì anh quyết định thành thật. Có thể là do trong một phút nóng đầu, khi anh nhớ lại thái độ xa cách của người đó đối với mình, anh cũng đã đánh rơi bản thân trong chốc lát, để một con người khác ở trong anh. Bạo dạn hơn, tha thiết hơn, nhiệt thành hơn mà lên tiếng.

Dẫu biết rằng, là thầy giáo thì không nên đi bàn luận vấn đề yêu đương của mình với học sinh. Nhưng với Kim Ngưu thì khác, ít ra thì trong mắt Thiên Bình, Kim Ngưu là đứa trưởng thành nhất trong cái đám loi choi như con lăng quăng, thật tình chẳng bao giờ làm người ta yên tâm được.

"Thầy nói mà." Kim Ngưu đáp một câu tỉnh bơ mà Thiên Bình không hề ngờ tới.

"???"

"Lần sau thầy đừng có uống rượu ở ngoài với ai thì tốt hơn, muốn nhậu nhẹt giải sầu thì tốt nhất là ngồi trong phòng một mình mà nhậu." Kim Ngưu bình tĩnh nói ra sự thật hãi hùng mà sống gần ba mươi năm trời Thiên Bình mới biết. "Thầy mà xỉn quắc cần câu một cái là miệng như cái máy hát nói mãi không ngừng ấy."

"Thầy... đã nói gì?"

"Cũng không có gì, thầy chỉ nói với em là phát hiện ra mình thích anh Song Tử phải làm sao đây, sính lễ phải dâng thế nào, đồ cưới phải làm sao, chụp ảnh cưới ở đâu thì đẹp... Ờ, sau đó còn chốt hạ một câu: mà lỡ tỏ tình Song Tử hổng chịu thì sao đây hu hu!! rồi nằm gục thành cục nợ luôn." Kim Ngưu thuật lại mọi sự bằng ngữ điệu lãnh đạm, đến phần nhại lại cách ăn nói của Thiên Bình trông cũng không khác gì con robot đọc bài đầy vô cảm. Trông khá là tức cười.

Nhưng, Thiên Bình không hề cười.

"Khi– là khi... nào vậy?" Thiên Bình ngu người hỏi lại, gương mặt nghiêm túc khét tiếng giờ đây đần ra nom hài hước khôn tả.

"Năm ngoái, em phát hiện thầy ngồi ngoài công viên ôm con chó nhà ai đó, thầy nhận nó là anh Song Tử rồi tỏ tình như đúng rồi, may mắn là con chó đó hiền không cắn thầy đấy. Trông thấy thầy cũng tội nên em mới dành ra bớt thời gian vàng bạc của mình mà vác thầy về, nhờ thầy mà cả người em cũng dính mùi rượu bia cả. Ừm, sự việc còn lại thì như vừa nãy em đã nói sơ qua."

Cuối cùng thì Thiên Bình cũng nhớ ra rồi, đó là ngày mà anh phát hiện ra mình thật sự thích Song Tử, thích đến mức muốn chặt đứt mối tình đơn phương này đi cũng không dễ dàng. Cho nên, anh ôm lấy nỗi muộn sầu của mình đi uống rượu giải khuây. Mà thú thật thì tửu lượng của anh đã tệ, nên từ trước đến nay đi uống xã giao với bạn bè hay đồng nghiệp anh chỉ đều dùng đúng một ly đãi bôi. Song, chính là ngày đó, anh quyết định thả rông chính mình, uống rượu không có điểm dừng như tay lái mất phanh, cứ để cho bản thân say, để ý thức chìm sâu vào lòng đại dương của tiềm thức, để hình bóng của Song Tử không bám riết lấy tâm trí anh.

Và chuyện sau đó... đúng là anh chẳng nhớ gì nữa. Sáng tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà nên anh cứ nghĩ mình vẫn còn chút tỉnh táo mò được đường về nhà.

Hóa ra là do Kim Ngưu trở thành ông Bụt đưa mình về...

Và cũng là Kim Ngưu tận mắt đã chứng kiến một con người khác – đáng xấu hổ đến nỗi chính bản thân không dám nhìn nhận – của mình.

"Thầy không cần bận tâm đâu, em sẽ không nói chuyện này với ai." Kim Ngưu chu đáo nói thêm.

Thiên Bình gật đầu nói lời cảm ơn.

"Nhờ em mà giờ đây thầy hiểu lý do rồi."

Trên sân trường ngày Lễ chào mừng Tân binh, trong tiếng loa trường vang vọng giọng nói hăng hái của thầy Hiệu phó, ở ngay trước mặt anh, dưới những tia nắng chói gắt của ngày trời nồng. Người đó đã mỉm cười thật thản nhiên và bình tĩnh đưa ra lời khẳng định.

"Anh đừng nghĩ nhiều."

Thiên Bình thở dài.

"Thầy hỏi câu cuối nhé, rồi em có thể về lớp."

"Vâng."

"Thầy có nôn bậy không? Trong lúc say ấy."

"Không có." Kim Ngưu trả lời chắc nịch. "Nếu thầy nôn là em đã quăng thầy xuống giữa đường để định mệnh tự lo cho thầy rồi."

"... Cái thằng này, ăn nói với thầy vậy hả?"

Kim Ngưu lập tức lùi lại rồi quay người đi vào lớp khi thấy Thiên Bình có dấu hiệu bị chọc giận. Đúng lúc đó, thầy giáo phụ trách tiết học của lớp Kim Ngưu cũng vừa đi tới, đã thế thầy ấy còn xách tai của Nhân Mã lôi theo. Thằng nhỏ la oai oái cầu xin thầy giáo tha cho mình.

Thiên Bình nhận ra đồng nghiệp này, thầy Thiên Cáp dạy môn Vật Lý.

"Á á, thầy ơi em đauuuuu!!" Nhân Mã thánh thót kêu réo, âm tiết kéo dài chữ u một cách cà rỡn, mang cảm giác tên nhóc chỉ đang làm quá.

"Giờ này còn la cà ngoài sân trường! Em không coi cái trường này ra gì hả? Về lớp tôi cho vào sổ đầu bài trừ điểm cho em chừa cái tật trốn học!"

"Em không có trốn học mà!!! Em đang về lớp mà thầy, thiệt đó!!!"

"Về lớp mà chân bước ra cổng trường hả?"

"Cái đó... cái đó... Á á á, thầy nhẹ tay thầy ơi!!!"

Thiên Bình gật đầu chào thầy Thiên Cáp một cái khi thầy ấy phát giác ra sự tồn tại của mình. Sau đó, anh nhận lại cái gật đầu chào tương tự và tiếng kêu cứu của Nhân Mã đang hướng về phía mình.

"Thầy Thiên Bình!!! Thầy ơi cứu em với!!!!"

"Nhiêu đó chẳng ăn nhằm gì với nó đâu." Thiên Bình đĩnh đạc nói với thầy Thiên Cáp, hoàn toàn cho Nhân Mã ăn một quả bơ to đùng. "Anh cho nó dọn nhà vệ sinh tầng này ba ngày ấy, vậy nó mới chừa được. Với lại, nghe nói bác lao công dạo này đang đau lưng nữa."

Thiên Cáp ồ lên một tiếng. "Ý kiến hay nè."

Sau đó, Nhân Mã rưng rưng nước mắt, miệng há ra, và một tiếng thét oang oang vang lên, thấu tận trời xanh.

"Cả hai thầy ăn hiếp emmm!!!"

Không quan tâm Nhân Mã nhõng nhẽo quấy phá thế nào, Thiên Bình xoay người rời đi thay vì dạy dỗ thằng nhóc như mọi khi. Lúc đó, tiếng thét của Nhân Mã càng tru tréo phiền phức hơn nữa, gần như ảnh hưởng đến cả bầu không khí yên tĩnh ngoài hành lang, nhưng sự ảnh hưởng ồn ào đó chẳng chạm tới thâm tâm anh hay bước chân gấp gáp của anh.

Trong cõi lòng nặng trịch của anh lúc bấy giờ chỉ cảm thấy... may mắn.

Thiên Bình thều thào với một nụ cười.

"May mà mình khi say không có nôn..."

* * *

Gần tới giờ ra về, Kim Ngưu cố tình xin giáo viên cho mình đi vệ sinh rồi qua lớp Bảo Bình đợi trước. Lúc đó, Kim Ngưu bình thản đi ngang qua Nhân Mã, đứa bị phạt đứng nguyên tiết vì tội ngủ gật trong giờ học, không tôn trọng giây phút truyền dạy kiến thức của cô thầy. Mặc kệ con ngựa chứng nhìn theo bằng ánh mắt của kẻ đáng thương cầu được cứu rỗi.

Bởi vì Kim Ngưu canh giờ khá chuẩn nên khi gã tới lớp Bảo Bình thì tiếng chuông trường cũng reo. Bầu không khí im ắng vừa bọc cả trường trong yên tĩnh lặng yên bỗng chốc vỡ òa như quả bóng bay bị chọc nổ. Kim Ngưu đứng đợi sẵn nên nhanh chóng túm được tên nhóc với quả đầu húi cua nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa lớp, cẳng chân cao của nó đang háo hức ra về lắm. Và bản mặt kia, vẫn bố láo như ngày nào. Khuôn mặt này không đẹp bằng một góc của Bảo Bình, nhưng vẫn khiến Kim Ngưu nhìn không rời mắt.

Muốn làm nó khóc nữa ghê... Một suy nghĩ biến thái đâm chồi trong lòng, nhưng biểu hiện ngoài mặt của Kim Ngưu thì vẫn như bình thường.

"Cái quỷ gì?" Cự Giải không ngờ Kim Ngưu sẽ đứng ở ngoài cửa đợi sẵn, nó ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, rồi lập tức, mặt nó đỏ bừng cả lên, miệng há ra quát lên. "Mày túm tao làm cái vẹo gì??? Buông ra, muốn đánh lộn hả???"

"Giải đại gia bình tĩnh, là Thiên Bình muốn gặp mày nói chuyện thôi nên nhờ tao hộ tống hộ." Kim Ngưu túm chặt gáy áo Cự Giải, mặt kệ nó quơ quào, gã vẫn giữ chắc không buông. "Tao khuyên là mày đừng nên trốn nữa."

"Mắc mớ gì tao phải nghe lời mày? Tao nói buông ra! Thằng chó!!!" Miệng mồm Cự Giải lại bắt đầu bật công tắc chọc chửi.

Nếu là trước đây, đứa nào bố láo ăn nói vậy với Kim Ngưu là gã đã tặng cho kẻ đó một ánh mắt đằng đằng sát khí của loài động vật hoang đã rồi. Nhưng cái miệng chửi của Cự Giải không biết sao rơi vào tai Kim Ngưu cứ lưu manh một cách đáng yêu thế nào đó.

"Anh hai?"

Bảo Bình đi ra, hơi bất ngờ nhìn Kim Ngưu đang túm lấy Cự Giải múa may quay cuồng muốn thoát khỏi Kim Ngưu. Dường như Kim Ngưu cũng thấy phiền nên gã không tiếp tục túm gáy áo của Cự Giải, mà sau đó là chụp lấy hai tay của nó, rồi khóa chặt ở sau lưng. Tư thế này thì chẳng khác gì cảnh sát bắt giữ tù nhân.

Cự Giải càng tức điên hơn.

"Tiên sư nhà mày!!!"

"Về trước đi." Kim Ngưu quay ra nói với Bảo Bình. "Không cần chờ tao."

Bảo Bình gật đầu vâng dạ rồi cậu xoay người ra về. Nhìn thấy bóng lưng của em trai dần xa, Kim Ngưu mới quay đầu lại, trước ánh mắt tò mò của đám học sinh hăng hái đi về nhà, gã hơi cúi đầu xuống thì thầm bên tai Cự Giải, gã chắc chắn rằng hơi thở của mình đang làm sắc đỏ trên vành tai của nó thêm sậm màu như rỏ máu.

"Mày không ngoan ngoãn là tao sẽ hôn mày ngay tại đây."

Cự Giải khựng lại, trong thoáng chốc chẳng có cử động gì quá khích, Kim Ngưu không thể thấy biểu cảm của Cự Giải bây giờ trông thế nào. Trên môi nở nụ cười của kẻ chiến thắng và một chút hoài niệm, Kim Ngưu còn nói thêm.

"Giống như hôm đó, ở nhà vệ sinh, tao với mày đã h..."

"Được rồi!!!" Cự Giải hét ầm lên, sắc thái trong ngữ điệu này nghe nặng nề hơn nhiều.

Có những tiếng xì xầm dần dần vang lên thêm dày đặc. Là đám học sinh trong trường đang theo dõi tình huống bắt đầu bàn tán và suy diễn. Kim Ngưu đứng thẳng người, thả Cự Giải ra.

"Tao sẽ tự xuống gặp ông thầy, mày biến khuất mắt tao được rồi." Cự Giải vẫn không quay đầu lại, còn giọng của nó thì nghe có vẻ hơi run.

Kim Ngưu bắt đầu tưởng tượng phản ứng của nó xem thế nào, nhưng mà gã tưởng tượng mãi cũng không ra. Tự dưng muốn nhìn thấy vẻ mặt nó bây giờ ghê.

Trước khi Kim Ngưu bất chấp cái tính ngông nghênh của Cự Giải mà nắm tay nó, kéo người nó quay lại thì Cự Giải đã cất bước đi rồi. Nó đi xa được một khoảng thì Kim Ngưu nhẹ nhàng theo sau, khi chắc chắn Cự Giải đã xuống phòng Giám thị, Kim Ngưu mới quay về lớp của mình. Trong lớp vắng người, chẳng còn mấy ai ở lại. Nhân Mã cũng về trước. Gã về chỗ mình dọn đồ đạc vào ba lô, bỗng dưng nhận được tin nhắn của anh Xử Nữ từ điện thoại, bảo rằng quán hôm nay nghỉ nên không cần gã ghé sang.

Kim Ngưu cầm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng để đóng tin nhắn lại trở về giao diện chính. Biểu tượng màu xanh với chữ 'f' trắng đập vào mắt gã ngay tức thì.

"Chắc là nó để tên khác rồi. Đành phải xin vậy." Kim Ngưu lầm bầm. "Mà chắc là nó sẽ chửi mình té tát thay vì chịu cho tên Facebook nhỉ?"

Kim Ngưu vừa đi vừa nghĩ cách xin Facebook của tên đại gia cộc tính nào đó một cách tế nhị và hòa bình, mũi chân thì hướng thẳng tới phòng Giám thị.

* * *

Nếu như Kim Ngưu đang tìm cách xin thông tin liên lạc của Cự Giải, thì bấy giờ, Song Ngư bị Bạch Dương bắt tại trận, nằng nặng lôi kéo ra ngoài trường với lý là muốn nói chuyện riêng. Ban đầu Song Ngư còn tưởng Bạch Dương sẽ dẫn mình sang quán trà sữa Gì Cũng Được để tâm sự thế thái nhân tình, nhưng lạ là hôm nay tiệm trà sữa đã đóng cửa.

"Hai ảnh đi hẹn hò rồi." Bạch Dương như biết suy nghĩ của Song Ngư mà đáp ngay luôn. "Nghe nói là sẽ đi mua điện thoại cho anh Sư Tử, thiệt tình, là mèo thì không yên phận là mèo đi mà còn bày đặt đòi xài điện thoại chi không biết." Bạch Dương làu bàu mỉa móc Sư Tử, đương sự không có mặt tại đây.

Song Ngư còn đang bị Bạch Dương lôi kéo, tay phải của hắn đang nắm lấy tay trái của cậu, nắm rất chặt. Song Ngư hoàn toàn bị động để Bạch Dương lôi mình đi, vì ban đầu cậu có thử giãy giụa rồi, nhưng như thế chỉ gây sự chú ý thêm thôi nên Song Ngư bỏ cuộc việc vùng vẫy. Cậu không thích thu hút ánh mắt của quá nhiều người.

Nhưng mà...

Cái cảnh tay nắm tay này có phải càng thu hút hơn không?

Song Ngư liếc nhìn quanh, chẳng thấy ai để ý đến cảnh hai thằng con trai nắm tay nhau đi như thế này.

"Tao chẳng muốn nghe chuyện tương lai của mình đâu." Song Ngư nói. "Sao mày cứ bắt tao phải nghe vậy?"

"Tại vì nó quan trọng." Bạch Dương hơi ngoái đầu ra sau. "Tương lai này không phải là hôn nhân sự nghiệp của mày đâu, ở đây là tao đang nói tới tương lai có liên quan đến cả đám tụi này."

Song Ngư giật mình. Tương lai... liên quan đến cảm đám tụi này?

"Ban đầu tao chỉ lờ mờ nhìn ra chút manh mối thôi, nên tao định tìm mày nói chuyện. Tại tao nghĩ mày sẽ biết gì đó."

Mặt mày Song Ngư đờ đẫn, cậu không ngờ Bạch Dương sẽ nói như thế. Mình biết gì đó... Phải rồi, chẳng lẽ là nội dung cốt truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay... chăng?

"Nhưng mà tao càng nhìn rõ hơn rồi. Khi sương mù tan đi, ánh dương soi rọi sự thật." Bạch Dương nói chắc nịch. "Thế nên, hôm nay tao với mày nhất định phải nói chuyện rõ ràng."

"Mày ăn nói nghe ghê quá..."

"Ặc... Mày độc miệng quá nha!"

Song Ngư im lặng một lúc, để mặc cho Bạch Dương kéo mình đi xuống tận bãi xe, Bạch Dương dừng lại trước chiếc xe đạp điện chủ đạo màu đen đỏ. Bạch Dương còn đang định bỏ tay Song Ngư ra để dắt xe thì chợt khựng lại. Hắn ngoảnh đầu lại, nhìn Song Ngư chằm chặp rồi nói:

"Không được chạy!"

Cái siết tay của Bạch Dương như chặt thêm, Song Ngư hơi nhíu mày vì đau, cậu bực bội giằng tay ra, nói gắt với Bạch Dương:

"Chạy cái con khỉ! Tao nói trước, mày liệu hồn mà chở tao cho đàng hoàng."

Thái độ gay gắt nhưng không có ý định bỏ chạy của Song Ngư khiến Bạch Dương hài lòng buông tay cậu ra, trong một thoáng, Bạch Dương có cảm giác tay mình hơi trống, như thể nó phải tiếp tục cầm nắm cái gì đó mới đúng. Chỉ là khi đó, vì có chuyện quan trọng hơn cần để tâm nên Bạch Dương chẳng quan trọng lắm đến vấn đề ấy.

"Yên tâm, tao sẽ cưng mày như cưng trứng, hứng mày như hứng hoa. Chẳng dám làm mày xước xát miếng nào đâu." Bạch Dương đưa cho Song Ngư chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn, mắt nháy một cái với cậu, giở giọng trêu ngươi không biết sợ.

Song Ngư giật lấy mũ bảo hiểm, mặt mày cậu hung dữ lên tiếng nạt nộ.

"Mày biến luôn hộ tao!"

. . .

Hỏi vui tí nè

Cuối cùng thì Kim Ngưu có xin được Facebook của Cự Giải không?

A. Có, Kim Ngưu xin được cái một.

B. Có nhưng rồi lại không có, Cự Giải cho Facebook giả.

C. Không à nha, dễ gì mà Cự Giải cho đứa mình ghét Facebook của mình.

D. Cự Giải đưa Facebook Kim Ngưu vào danh sách chặn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận