Nhân Mã hoàn toàn bối rối khi Bảo Bình kéo cậu trở lại trường, nó biết Bảo Bình muốn nói chuyện với mình nên chắc chắn sẽ chọn địa điểm vắng người. Nhưng khi Nhân Mã nghĩ đến chuyện Bảo Bình muốn nói, đột nhiên nó không muốn đi theo Bảo Bình nữa. Suy nghĩ đó không ngừng khuấy đảo tâm trí khiến cơ thể Nhân Mã phản kháng theo vô thức, ghì bàn chân mình lại và không để bản thân bị ai đó lôi kéo nữa.
Bảo Bình ngoảnh người lại phía sau, mày nhíu lại mất hứng. “Còn đứng đó làm gì?”
“Không đi đâu.” Nhân Mã lắc đầu, tay nó hơi giật giật. “Anh biết em muốn nói chuyện ta quen nhau chỉ là giả thôi chứ gì? Anh không muốn nghe.”
Khi Nhân Mã lên tiếng thì giọng có hơi lớn do quá khích. Bảo Bình giật thột nhìn quanh, nhưng may là giờ ra về đã qua tầm mười lăm phút rồi nên sân vắng vẻ người qua lại lắm. Dù vậy thì cũng không đứng đây mà lời qua tiếng lại.
“Anh biết là em không thích anh… Nhưng anh không bỏ qua cơ hội này đâu.” Nhân Mã lầm bầm trong miệng, rồi nó ngẩng phắt đầu lên nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt hung hăng. “Em đã thừa nhận trước mặt Kim Ngưu là chúng ta đã hẹn hò. Em không thể rút lời lại được.”
“Tôi không—”
“Không nghe đâu!!!”
Nhân Mã mạnh bạo rút tay lại, sức lực của cậu lớn khiến Bảo Bình loạng choạng ngã về phía trước nhưng vẫn may là kịp giữ lại thăng bằng, song cậu cũng cho người nào đó cơ hội bỏ chạy.
“Giờ chúng ta chính thức quen nhau! Em đừng có hòng trốnnn!!!” Nhân Mã hét lên rồi bỏ chạy ngay lập tức.
Có thể Nhân Mã chỉ muốn cảnh cáo Bảo Bình thôi, chứ với cái trường này thì lời cảnh cáo của nó chính là một thông báo nóng hổi. Phải nói là mặt mày Bảo Bình đen thui, hai mắt sa sầm nhìn bóng dáng Nhân Mã chạy khuất, cùng những cái nhìn tò mò từ xa phóng lại về phía này như ruồi mũi ngửi thấy đồ ăn ngon của chúng.
“Trốn cái cứt ấy… Mình có định trốn đâu chứ, chết tiệt!!!” Bảo Bình tức đến mức chửi một câu nặng nề phá hủy hình tượng đẹp trai ngoan hiền của mình.
Bảo Bình thở dài một hơi rồi quay người đi về hướng căng tin. Dù sao thì cậu cũng không đuổi kịp Nhân Mã, người gì đâu mà chạy nhanh hơn cả ngựa. Mà có đuổi kịp Nhân Mã thì sao chứ? Xét theo tình trạng của ảnh bây giờ thì cũng chẳng chịu nghe mình nói chuyện. Mang trong người tâm trạng bực bội không cách nào giải tỏa, Bảo Bình mong sao người nào đó vẫn như mọi khi ngồi ở cửa sau khu bếp căng tin, mặt mày chán đời nhìn đám học sinh đá mấy màn bóng hoặc chơi vài ván úp rổ.
Vừa đi vừa nghĩ, Bảo Bình lập tức nhìn thấy người nào đó ngồi trên bậc tam cấp cửa giống hệt như suy nghĩ của mình, hơn nữa tay còn cầm điếu thuốc lá mà trắng trợn rít một hơi tội lỗi không thèm quan tâm học sinh có đang nhìn hay không. Bảo Bình đến gần hơi, uể oải lên tiếng cho Song Tử biết sự hiện diện của mình.
“Cho em một điếu với.”
Cửa không quá to, cậu và Song Tử đều có thể trạng gầy gầy. Bảo Bình ngồi chen chúc với Song Tử nhưng không hề có cảm giác chật chội.
“Con nít con nôi mà đòi một điếu cái quái gì.” Song Tử dí đầu thuốc xuống gạt tàn đặt bên chân, rồi hỏi một câu cộc lốc. “Sao mày lại ở đây, không tính qua nhà Thiên Yết chơi hả?”
“Không có tâm trạng nên mới ngồi ở đây. Anh thì sao?”
“Tao thì sao? Chỗ này là ổ chó của tao đó, ở đây là lý tưởng nhất còn gì.” Song Tử nhìn đám học sinh đang la ó ngoài sân. “Mày với Kim Ngưu cãi nhau nên chạy qua đây tránh bão hả?”
“Không hẳn. Em với ảnh thì cãi nhau được cái gì…” Bảo Bình chống cằm, hướng mắt nhìn ra sân nhưng tầm nhìn thì như trôi về nơi xa xăm nào đó.
“Hồi sáng ai tinh mắt thì cũng nhìn ra bây có vấn đề gì đó thôi, mà ngại vụ Ma Kết với Thiên Yết cãi nhau nên tao không hỏi. Nói nghe coi, có chuyện gì?”
“Cũng không có gì. Em nói với ảnh em với Nhân Mã đang quen nhau.”
Song Tử tỉnh cả đầu, gã ngồi thẳng người dậy. Mặt mũi há hốc nhìn Bảo Bình đầy kinh ngạc.
“Vậy mà còn bảo không có gì?” Song Tử lắc đầu, gã không muốn nói cái này. Gã hắng giọng hỏi lại. “Chờ chút, load não cái đã. Mày nói gì cơ? Mày với Nhân Mã quen nhau á?”
“Ừa.” Bảo Bình gật đầu. “Lúc đó Nhân Mã bị ép cung, em không ra mặt chắc ảnh bị anh Kim Ngưu xử đẹp luôn.”
“Thằng trâu đó dữ thì có dữ thật, nhưng nó cũng không phải đứa ưa bạo lực vậy đâu. Mày lo xa quá.” Song Tử nói góp lời hay ý đẹp cho Kim Ngưu. “Vậy mày đi nói xạo với Kim Ngưu là mày với Nhân Mã quen nhau để lấp liếm chuyện gì mờ ám của ngày hôm qua hả?”
Câu hỏi này có hai nghĩa. Một là Bảo Bình thật sự nói xạo, dùng mối quan hệ yêu đương để che giấu bí mật của cậu. Hai là cậu muốn yêu đương với Nhân Mã thật, chuyện này chỉ là thừa cơ hội đẩy thuyền xuôi theo dòng nước thôi.
Quen biết với Song Tử đã lâu, so với sự thân thiết bởi tình anh em ruột thịt thì Bảo Bình cảm thấy mình dễ trải lòng với Song Tử hơn, có thể xem là người anh trai hờ. Tuy là bộ dạng của gã lúc nào cũng cà lơ phất phơ trông không đáng tính, nhưng thật chất thì rất đáng tin tưởng và cậy nhờ.
Trong trường học, Bảo Bình không kết giao với nhiều bạn bè, cũng sợ mình quá thân thiết với ai đó. Chơi chung với bạn bè của anh hai cũng là một phương thức để tránh cô đơn quá thôi, và nhìn ai đó mê đắm đuối mình mà bày ra mấy trò con mèo cũng vui. Cậu càng không thể thân thiết với thầy cô rồi, giữa học trò và giáo viên luôn có một bức tường ngăn cách khó vượt qua. Nhưng cậu có thể dễ dàng thân thiết với Song Tử, không phải giáo viên, cũng chẳng phải học sinh mà có thể xếp vào vai vế bạn bè.
Song Tử như một người lạ quen thuộc.
Có lẽ… bởi vì như thế chăng nên giờ đây cậu mới dễ dàng giãi bày chuyện mình chưa từng nói với ai.
“Thật ra thì em cũng thích Nhân Mã mà.”
“Mày phũ với nó quá mà… Tao nghe mà không tin được luôn ấy.”
“Thì tại nhìn mặt ảnh em cứ muốn cục súc với ảnh thôi à. Với lại em không phải kiểu thích bày tỏ tình cảm hai người giữa chốn đông người. Nhân Mã cứ tấn công dồn dập vậy làm em cũng ngại lắm.”
“Vãi nồi thiệt chứ, tao không tin là mày có thể nói những lời này luôn đó.”
Bảo Bình nhún vui trước thái độ hạch tội của Song Tử.
“Ừ thì, em chỉ nói cho mình anh nghe thôi.”
“Đệt, tao không cần vinh dự đó đâu nha!” Song Tử xua tay đuổi Bảo Bình như đuổi tà. Đoạn, gã tìm lại giọng mình sau một hồi sốc óc. “Mày giấu kỹ quá ha, chắc ngoài mày ra chẳng ai biết mày cũng thích nó. Mà nè tao hỏi thiệt, mày thích nó từ khi nào?”
Bảo Bình chống cằm. Chưa trả lời Song Tử ngay. Phải rồi, cậu thích Nhân Mã từ khi nào nhỉ? Chắc chắn một điều là Nhân Mã thích cậu trước, nhưng còn cậu thì sao? Từ khi nào mà lòng cậu cũng phản hồi và hướng về Nhân Mã rồi?
Thật thà mà nói, Bảo Bình không biết trả lời như thế nào nữa.
Chỉ là bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, không nhìn mặt ai đó là thấy có chút nhớ.
“Khi nhận thức được mình thích người ta, em cũng hơi hoang mang một tẹo. Cơ mà thích rồi thì cứ thích thôi, cứ thắc mắc vướng víu trong lòng làm gì? Em biết, anh muốn hỏi em nếu đã nghĩ vậy thì tại sao không tới với người ta luôn.”
Bảo Bình tháo kính ra, dùng gấu áo sơ mi chùi bụi bám vào mặt kính. Giọng cậu đều đều giãi bày cho Song Tử nghe.
“Thật ra thì do em có chút sợ hãi, em sợ cái ‘thích’ của người ta ngắn ngủi, chẳng được dài lâu như em tưởng tượng. Em muốn có một mối quan hệ bền vững như núi hơn là một ngọn gió chỉ thoáng qua. Huống chi tụi em còn là học sinh, tâm lý còn non nớt và bồng bột trong chuyện yêu đương lắm. Biết đâu người ta thích em chỉ là hứng thú nhất thời hay ham thích cảm giác chinh phục?”
“Mày mới mấy tuổi đầu mà bày đặt suy nghĩ già dặn làm gì?” Song Tử vỗ vào lưng Bảo Bình cái bốp, nở nụ cười khích lệ với cậu. “Đã biết mình còn trẻ thì cứ quậy hết mình với thanh xuân đi, nghĩ nhiều làm cái quái gì?”
Bảo Bình bị vỗ lưng một cách thô bạo khiến cậu ho khù khụ muốn khạc phổi ra khỏi cổ họng. Nhưng cũng không thể trách Song Tử được, chỉ là do gã thật sự muốn khích lệ tâm trí già dặn này của cậu nên lùi lại trẻ hóa đúng với số tuổi của mình.
Đúng là cậu còn trẻ, cậu biết thừa điều đó. Mình mới mười sáu tuổi chứ nhiêu đâu.
“Thật ra em cũng quậy một nửa rồi.”
Cậu nghĩ đến sở thích khác người của mình. Chẳng một ai biết ngoài Nhân Mã, và ảnh cũng chấp nhận sở thích kỳ dị đó của cậu. Không ghét bỏ, không phán xét. Điều đó càng làm Bảo Bình thích Nhân Mã, đồng thời cũng càng sợ hãi. Lỡ như Nhân Mã chỉ thích hình ảnh nữ tính mà cậu đã hóa trang thì sao?
Bảo Bình nghiêng người dựa hẳn vào khung cửa, cậu nói. “Nhưng cũng chỉ đến đó thôi anh.”
“Uầy… Cái thằng này, sao cứ…” Song Tử rối rắm không biết nói làm sao cho phải.
“Anh với thầy Thiên Bình sao rồi?”
“Ờ thì, cũng có chút… Ủa, cái định mệnh! Sao mày hỏi vậy?”
Chủ đề câu chuyện bị bẻ ngoặt đột ngột khiến Song Tử không phòng bị mà nghĩ gì nói đó, suýt nữa là miệng dại tuôn hết mọi chuyện ra. Như là chuyện Thiên Bình tự dưng đi tỏ tình với gã, thừa nhận là đã muốn đẩy đưa với gã từ lâu. Hơn nữa còn trong tình trạng say khướt, mặt mày mè nheo khóc nhè cực kì đáng thương nữa.
Ai mà lại đi nói chuyện đó ra? Thiên Bình còn là thầy giáo có tiếng dữ ở trường, để lộ là chết toi!
Cả người Song Tử muốn đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, mặt mày cứng đơ ra. “Tao với thầy Thiên Bình thì có gì được?”
“Thầy thích anh mà.”
“...” Song Tử chỉ muốn tìm cái lỗ để chui. “Sao mày biết vậy...?”
“Quan sát kỹ chút là được. Thầy Thiên Bình hay nhìn lén anh nè, mấy khi nhắn tin cho anh thì mặt mày tươi tỉnh hẳn, thầy là dạng người không thích rượu bia nhưng anh có rủ là thầy lật mặt liền cho xem. Với lại, hôm qua em có thấy anh vác thầy Thiên Bình say bí tỉ từ quán nhậu đi ra rồi.” Bảo Bình cực kì bình tĩnh nói. “Anh là gay, thầy Thiên Bình thì dính thính của anh. Cả hai đều ngấm cồn trong người rồi ở cùng nhau trong một căn phòng. Không lẽ không có chuyện gì xảy ra?”
Song Tử đánh cái bốp vào đầu Bảo Bình không nương tình.
Bảo Bình gục đầu xuống, ót nhưng nhức vì cú đánh không có chút yêu thương nào.
“Con nít con nôi mà nhồi trong đầu mấy cái gì không biết.” Song Tử phẩy tay, cục súc nói. “Có cái quần chứ ở đó mà xảy ra chuyện gì. Tao với Thiên Bình vẫn trong sạch nhá.”
“À…” Bảo Bình hờ hững cảm thán. “Tiếc cho thầy ấy ghê.”
“Đừng để tao cho mày ăn đập nha.” Song Tử hằm hè cảnh cáo.
Ngay lập tức, Bảo Bình ngồi im tỏ vẻ mình rất ngoan ngoãn.
“Chậc, giờ thì tao tin cái chuyện đồng loại ngửi được mùi nhau rồi.” Song Tử thở dài, ngao ngán nói. “Mới có một ngày mà hai đứa đều nhận ra tao là gay, đời gay kín này của mình đúng là thất bại.”
Bảo Bình bắt được chi tiết lạ, cậu nheo mắt hỏi. “Hai đứa? Ngoài em ra còn đứa nào nữa?”
“Là thằng Song Ngư đó.” Song Tử không hề giấu giếm, cứ thế nói hết. “Sáng này nó mới thừa nhận với tao mình là gay, đâm ra nó mới biết tao là gay. Mà tao hỏi thật nha, dân gay tụi mình có tần sóng riêng hay sao mà nhận biết được hay vậy?”
“Chắc là vậy? Không biết nữa.” Bảo Bình trả lời qua loa, cậu khựng người một chút rồi nói. “Em cũng đâu có nhận ra Song Ngư là gay.”
“Ừ, anh mày cũng không biết luôn.”
“Tại ảnh bình thường quá.”
“... Ê, cái đó đếch phải lý do đâu nha thằng kia!”
* * *
Buổi chiều hôm ấy, sau khi chuông trường reo lên báo hiệu giờ ra về đã được mười hay mười lăm phút gì đó. Học sinh trong trường đã vãn đi rất nhiều, chỉ còn những đứa chịu ở lại học phụ đạo sớm hoặc là tham gia hoạt động câu lạc bộ. Ở Việt Nam, các câu lạc bộ trường hoạt động không sôi nổi lắm. Trường Hoàng đạo cũng không bắt buộc, nhưng vì để khuyến khích tinh thần vui chơi sôi nổi của học sinh, trường đã bày ra nhiều điểm thưởng cho các hoạt động câu lạc bộ nói chung. Có thể nói, so với trường học cấp Ba mà Thiên Bình từng theo học thì trường Hoàng Đạo có tỉ lệ học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ khá là cao rồi.
Chưa kể, năm nay trường Hoàng Đạo cũng dự định tổ chức Lễ chào mừng Tân binh khối 10. Mấy đứa năm lớp 11 và lớp 12 năm nay sẽ đứng ra hỗ trợ giáo viên sắp đặt sự kiện như các trò chơi nhỏ và các buổi biểu diễn ca nhạc của câu lạc bộ Sơn ca và nhảy múa của câu lạc bộ Bước nhảy, ban đầu còn dự định thêm cả diễn kịch nhưng vì sợ thời lượng biểu diễn kéo dài hơn so với dự định nên đành thôi. Huống chi, câu lạc bộ Kịch hiện tại cũng thông báo đang thiếu người.
Năm nay, Thiên Bình đảm nhiệm hỗ trợ các học sinh trong vai trò tổ chức. Chi phí mua nguyên vật liệu của các trò chơi và sơ đồ sắp xếp sự kiện gần như đều phải thông qua cho anh duyệt. Song, anh chẳng có lời nào than vãn cả khi người mệt nhất là những em học sinh, dù tụi nó có sôi nổi và hứng thú như thế nào với Lễ chào mừng này thì việc bày ra và dọn dẹp cũng rất tốn công.
“Được rồi, cứ vậy đi.” Thiên Bình gật đầu với những thay đổi mới trong lần tổ chức này so với năm ngoái. “Trò giải mã này ổn đấy, cực cho em rồi.”
“Dạ, em cảm ơn thầy.” Bạch Dương cúi đầu lễ phép khi được thầy Thiên Bình nổi tiếng khó tính khen ngợi một câu. Nhưng dù được duyệt qua một cách ổn thỏa, Bạch Dương vẫn chưa đi. Thay vào đó, Bạch Dương ngập ngừng một hồi rồi mới chịu lên tiếng. “Mà thầy ơi, có thể nhân dịp này mà tụi em khuyến khích mấy đứa lớp 10 tham gia câu lạc bộ luôn không? Tại vì câu lạc bộ thường phải tự đi rủ rê học sinh á… nó không có tình chuyên nghiệp nào hết trơn, nên tụi em tính mượn thời gian biểu diễn sân khấu để kêu gọi. Không mất nhiều thời gian đâu ạ!”
Đây là chuyện mà mấy đứa trong Hội đoàn nhờ hắn hỏi khi giao cho hắn trách nhiệm đối diện với thầy Thiên Bình, cho nên hắn phải hỏi dù là kết quả thế nào.
“Ừ, sau cuối của mục biểu diễn đó em cứ giới thiệu về câu lạc bộ trong năm phút là được. Vì thời gian diễn ra trò chơi sẽ dài hơn nên phần sân khấu không thể chiếm thời gian quá.” Thiên Bình không thấy chuyện này có gì là quá đáng nên rất nhanh đồng ý, song anh vẫn cẩn thận dặn dò. “Chi phí mua nguyên vật liệu cần thiết cho các trò chơi vẫn ổn phải không?”
“Dạ, tụi em có mối mua nên so với chi tiêu dự tính còn dư.” Bạch Dương vui vẻ vì điều kiện nhỏ được thông qua, cậu ngay lập tức không biết sợ mà trêu thầy một câu. “Tụi em còn tính xin thầy cho tụi em tiền dư uống trà sữa!”
Thiên Bình cầm cuốn sổ đầu bài của lớp mình lại, gõ lên đầu Bạch Dương cái bốp. Không đau không ngứa, nhưng hắn vẫn làm quá mà ui ui mấy tiếng.
“Trà sữa để thầy chi cho, tiền quỹ để yên đó đi.”
Nghe vậy, Bạch Dương không còn gì luyến tiếc nữa. Có thể an tâm về báo cáo với các anh chị em bạn dì rồi. Nói thật là, nói chuyện với thầy Thiên Bình tưởng sẽ căng lắm nhưng hóa ra cũng chẳng có gì to tát. Ít ra hắn thấy còn thoải mái hơn khi đối diện với điệu cười không thấy ngày mai của anh Xử Nữ.
Chuyện hồi trưa này đúng là quá đáng sợ.
“Vậy em cảm ơn thầy ạ. Tất cả là suất đặc biệt đúng không thầy? Em đội ơn thầy nhiều!” Bạch Dương không cảm thấy e dè gì nữa, thậm chí hắn còn táo tợn tiến tới nắm lấy tay thầy Thiên Bình rồi lắc lắc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Trước khi Thiên Bình nổi đóa, Bạch Dương đã nhanh chóng lùi lại rồi chuồn ra khỏi cửa. “Em về trước đi, thầy cũng về cẩn thận nha!!!”
Sau đó, phòng Giám thị chỉ còn lại mỗi Thiên Bình.
Thiên Bình thở hắt một hơi, “Học sinh bây giờ thật là.”
Suy cho cùng thì, bây giờ Thiên Bình có nổi giận cũng chẳng có ai xem. Anh ngồi thêm một lúc rồi dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị xách cặp ra về. Không ngờ, thằng nhóc vừa rồi mới cả gan trêu thầy mình một trận lại ló đầu ra từ bên cửa.
“À, thầy ơi. Hôm nay thầy đừng đi xe về nhà nhé? Cứ nhờ anh Song Tử quá giang một bữa đi ạ.” Bạch Dương bỗng dưng xuất hiện và nói một câu không rõ đầu cua tai nheo gì, sau đó hắn lại nhanh nhẹn lỉnh đi mất. Chẳng khác gì một con sóc. “Giờ em về thật nè, bái bai thầy!”
Thiên Bình đơ ra hẳn một lúc.
Tại sao hôm nay mình không nên đi xe về nhà? Bình thường Thiên Bình cũng ít đi xe của bản thân lắm, anh thường bắt xe buýt để đi lại hơn. Phần nào vì anh không thích đi xe máy, tuy rằng ở trường có chỗ đậu xe hơi nhưng cũng thu hút lắm ánh mắt nhiều chuyện của thầy cô lẫn học sinh nên anh chẳng làm chuyện ruồi bu.
Nhưng mà…
“Cứ nhờ anh Song Tử quá giang một bữa đi ạ.”
Ừm, ý kiến này cũng không tồi.
Thiên Bình cười thầm, không biết rằng bầu không khí xung quanh mình chẳng khác gì mùa xuân, hoa hoa đua nở.
“Chắc phải nhờ bác Án cho để xe lại qua đêm rồi.”
Vừa bước ra khỏi cửa, Thiên Bình đi thẳng về hướng căng tin thay vì bãi giữa xe.
4 Bình luận