“Anh định ở đây tới khi nào?”
Xử Nữ ngồi tại chỗ dành cho khách được xếp trước quầy, tay vuốt lông con mèo nằm ườn trên bàn, mặc cho Xử Nữ sàm sỡ mình từ trong ra ngoài. Thậm chí còn tỏ vẻ ta đây vô cùng thoải mái. Bỗng dưng bị hỏi thẳng, con mèo nằm trên bàn lập tức mở mắt, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Có một giọng nói cất lên pha chút giận dỗi khó chiều.
“Giờ em muốn đuổi tôi đi ấy à?”
Lạ ở đây là chẳng có ai ngoài Xử Nữ và con mèo, nhưng giọng nói kia vang lên như thể có người thứ hai tại quán. Hiển nhiên Xử Nữ không phải là người lên tiếng, vậy xét lại chỉ có thể là con mèo không còn liêm sỉ đang nằm ườn ra để người ta gãi bụng mình.
“Ừa, anh phải về mà.” Xử Nữ thản nhiên thừa nhận, không để ý ai con mèo nào đó lật người tránh cái tay ai đó cứ vuốt lông mình không ngừng rồi ngồi dậy.
Sau đó ngay trên bàn, con mèo biến mất tăm, không chút dấu vết, thay vào đó là là một chàng trai cao ráo, dáng người thon gọn cân xứng. Bề ngoài trông rất trẻ, có ai chàng trai trẻ này là học sinh thì đảm bảo người nào cũng tin.
Cả một quá trình chỉ xảy ra trong thoáng chốc, không có ánh sáng ma thuật, không có cột khói ma pháp. Mèo biến thành người chỉ trong một cái chớp mắt.
“Em không thật sự muốn đuổi tôi đi đâu chứ gì?”
Sư Tử ngồi trên bàn với tư thế xếp bằng, cánh tay dài vươn đến giữ chặt hai bên tay vịn ngay ghế của Xử Nữ, khóa anh chủ vào trong phạm vi chật chội do mình tạo ra.
Đôi môi nhếch cười gian giảo, Sư Tử nhướng mày một bên chân mày mà nói với anh chủ. “Đừng có giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi, cưng à.”
Bị ai đó giở trò tán tỉnh một cách trắng trợn, thay vì Xử Nữ phải tỏ ra ngại ngùng hay đỏ mặt với tông giọng cố tình hạ xuống trầm thấp đầy quyến rũ của đối phương, cùng nội dung câu từ mang tính làm nũng đậm chất sến. Xử Nữ chỉ đơn giản nở nụ cười sáng chói mang hào quang thiên sứ đã là thương hiệu của mình.
Anh chọc một ngón tay vào bên khóe môi Sư Tử, đôi mắt xếch của đối phương nheo lại không hài lòng. Xử Nữ cười hỏi. “Anh học cách ăn nói đó ở trong quyển tiểu thuyết nào đấy?”
“Tiểu thuyết nào là tiểu thuyết nào? Anh đây không có đọc tiểu thuyết.” Sư Tử hừ lạnh một tiếng, hất cằm sang bên đầy kiêu ngạo.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Sư Tử bắt gặp hình bóng đứng như trời trồng bên ngoài cửa kính trong suốt.
Cả người Sư Tử cứng ngắc trong vài giây, nó vẫn không quên chưa đầy một phút trước mình còn ở dạng mèo đâu. Xuôi theo điểm nhìn của Sư Tử, anh chủ ngoái đầu nhìn theo và nhận ra người đứng ở bên ngoài là một trong số bạn bè của Bạch Dương đã đến uống trà sữa vào ngày hôm qua.
Trong chốc lát, động tác cơ thể của Xử Nữ cũng rơi trạng thái trì trệ như một bộ phim được chiếu bằng một chiếc đĩa trầy xước. Nhưng anh lấy lại tinh thần nhanh chóng, anh chủ động đứng dậy ra mở cửa cho cậu học sinh đã đơ người thành tượng bên ngoài cửa.
Xử Nữ nhìn qua vai cậu học sinh, con đường vắng tanh không một bóng người, cửa trường cũng im ỉm đóng kín. Bây giờ mới tầm 11 giờ, học sinh còn chưa hết tiết đâu.
“Em là Song Ngư hả? Sao em lại ở đây?” Xử Nữ nghiêng người chừa một lối vào rộng mở. “Uống một ly trà sữa không? Anh mời.”
“Em nghĩ… em nên về…” Song Ngư xoay người, không chút chần chừ nhấc chân định chạy.
Nhưng chân của cậu còn chưa chạm xuống đất thì tay người ta đã chạm lên vai cậu. Song Ngư có thể nói, trong một giây định mệnh đó, bản năng sinh tồn của cậu đang cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng khủng bố.
“Trà sữa miễn phí đó, em không thích sao?”
Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng, thay vì cảm thấy vui vẻ khi được uống chùa thì Song Ngư chỉ thấy sợ run người và muốn từ chối lời mời trọng đãi này ngay lập tức.
Nhưng, cuộc đời mà. Đâu phải lúc nào cũng quay theo quỹ đạo mà mình mong muốn.
Song Ngư vẫn còn rất yêu đời, cậu lập tức rút cái chân muốn bỏ chạy lại, ngoan ngoãn xoay người và nở nụ cười miễn cưỡng với ai kia.
“Em được vinh dự uống trà sữa miễn phí thật sao anh?” Song Ngư nói mà như muốn khóc thành tiếng. “Em… em hạnh phúc quá…”
Hạnh phúc muốn chết (theo nghĩa đen)!!!
Sau đó, quán trà sữa treo bảng Tạm đóng cửa và bên trong thì khoản đãi một vị khách duy nhất. Không biết nên xem đây là may mắn hay xui xẻo nữa.
Song Ngư nhìn ly trà sữa vị matcha ngon lành ở trước mặt mình. Đây cũng là một trong những vị trà sữa yêu thích của cậu, nhưng giờ phút này cậu chẳng hề có tâm trạng nhâm nhi một chút nào hết. Song Ngư ngồi khép nép như một học sinh phạm lỗi bị giáo viên mời lên uống trà. Trước mặt cậu, là một anh chàng cao ráo đẹp trai cùng đôi mắt xếch trông có vẻ dữ dằn, cậu có cảm tưởng mình như bị một loài động vật hoang dã nào đó nhắm trúng, không còn đường trốn chạy.
Nhưng mà đối mặt với một con ma mèo biết biến hình còn đỡ hơn là anh chủ tựa như thiên sứ lại ẩn giấu trái tim ác quỷ!!!
“Thằng nhóc này… không bình thường nhỉ?” Sư Tử ngoẹo đầu hỏi Xử Nữ từ trong quầy đi ra, cầm theo hay cốc trà đá.
Song Ngư không hiểu nổi cái logic này ở đâu ra, vì cớ gì nói cậu không được bình thường vậy? Cậu phản ứng sợ hãi như thế này là rất bình thường rồi đó!
“Ừm, trông em ấy cứ như là thừa biết anh không phải người rồi vậy.” Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sư Tử.
Áp lực của Song Ngư lập tức nhân lên gấp bội.
“Em… em đâu biết gì đâu ạ.” Song Ngư giả lả cười biện bạch.
“Sao em ra về sớm thế?” Xử Nữ ôn hòa hỏi.
Song Ngư lúng túng trả lời. “Tiết cuối của em là môn Toán, cô có cho làm một bài kiểm tra chất lượng đầu năm rồi bảo ai xong sớm nhất sẽ được cho giấy ra về…”…”
“Mày nộp giấy trắng hả?” Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
Song Ngư không khó chịu trước giọng điệu xưng hô mày-tao thoải mái của đối phương. Có lẽ do cậu đã biết trước, nên cũng nắm rõ phần nào tính cách nhân vật trước mặt mình. Huống chi, cậu vốn dĩ chẳng mấy thích thú trước những thái độ khách sáo giữa người dưng qua đường với nhau. Song, cái cách mà Sư Tử hỏi làm cậu có chút bực mình, không, đó thậm chí không phải là câu hỏi đơn thuần nữa.
“Em làm xong hết rồi mới nộp… ạ.” Song Ngư chưng hửng, nhưng vẫn biết mình biết ta mà tỏ ra lễ phép ở phút cuối.
“Làm đại hả?” Sư Tử vẫn không tin.
“Nhìn mặt em giống mấy đứa học ngu lắm hả?” Song Ngư bực mình hỏi ngược lại.
Sư Tử chép miệng nói. “Tại vì nhìn mặt mày không giống mấy đứa học giỏi đó.”
Ngay lập tức, trong đầu Song Ngư hiện lên thực đơn chín món tiểu hổ. Cậu không ăn thịt mèo chó, nhưng cậu nguyện ý há mồm ăn không nhả xương con mèo mất nết này!
“Mà nói thật… trông em bình tĩnh ghê.” Xử Nữ dịu dàng nói. “Anh chắc chắn em đã nhìn thấy hết rồi, nhưng có vẻ như em chỉ kinh ngạc rồi thôi chứ không có vẻ gì là sang chấn tâm lý nào trước tình huống tâm linh này ha?”
Thử so sánh một chút, với tình huống khi bạn nhìn thấy một con mèo hóa thành người và tình huống khi bạn biết mình đang sống ở một thế giới tiểu thuyết. Xin hỏi các quý cô và các quý ông, tình huống nào tâm linh hơn?
Quý ông Song Ngư xin phép được trả lời: là tình huống ở phía sau nha bà con cô bác.
Một con mèo biết biến hình thôi mà, còn muốn cậu sang chấn tâm lý như thế nào nữa?
Song Ngư biểu thị, sóng to gió lớn của cuộc đời giờ đây không thể đả kích tâm hồn cậu được nữa rồi.
“Đâu có, em ngạc nhiên đến điếng người luôn mà.” Song Ngư lễ phép nói, kĩ năng giả vờ vô tội đạt đến trình độ siêu quần.
“Trình giả nai của mày chưa bằng người ngồi bên cạnh tao đâu, bớt diễn đi nha.” Sư Tử không nể nang mà vạch trần sự thật.
Song Ngư trầm mặc với kết quả chung cuộc, kĩ năng tưởng chừng như siêu quần của mình hóa ra chỉ là hàng pha ke.
“Em hứa em sẽ giữ kín chuyện này, không bép xép cho ai biết hết.” Song Ngư vội giơ tay thề thốt.
“Chỉ có người chết biết giữ lời hứa.” Sư Tử hờ hững đe dọa.
Suýt nữa là Song Ngư lườm nguýt đối phương bằng ánh mắt châm biếm. Vì cậu biết rõ Sư Tử sẽ không vì thế mà hại cậu thật. Tuy là một con ma mèo không mấy tốt tính, nhưng Sư Tử là một con ma mèo biết tuân thủ quy tắc của luật nhân quả. Nó sẽ không ngu dại mà động chạm đến mạng người dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Chỉ nội việc được Song Tử vô tình cứu nó một mạng thôi mà nó phải trở thành thú nuôi của Song Tử để trả ơn là biết.
Nhưng cậu không thể tỏ rõ mình biết hết mọi chuyện được. Cậu chỉ là một người bình thường thôi, và cậu sẽ thể hiện sự bình thường của mình một cách hoàn mỹ.
Song Ngư lập tức tỏ ra sợ hãi. “Ngài, ngài mèo đừng có làm bậy! Luật pháp sẽ không tha cho ngài mèo đây đâu á á!!!”
Đáy mắt Xử Nữ lóe lên một tia sáng, nhưng Song Ngư lo đối phó với Sư Tử nên không bắt kịp chi tiết nhỏ này.
Xử Nữ nhoẻn miệng cười hiền lành, hào quang thiên sứ chói lọi tự động bật, anh ôn hòa nói. “Bình tĩnh, Sư Tử chỉ đùa với em thôi mà. Em uống chút trà sữa đi rồi chúng mình từ từ nói chuyện.”
Song Ngư cũng thấy cổ họng hơi khát, cậu chần chừ một chút rồi cầm ly trà sữa matcha uống một ngụm. Tinh thần căng thẳng của cậu ngay lập tức được xoa dịu bởi vị hơi đắng của trà xanh nhưng đọng lại dư vị cuối thanh thanh rất dễ chịu. Song Ngư biết tài năng pha chế giỏi này chẳng liên quan gì đến dòng dõi gia đình đầy tính tâm linh của nhà Xử Nữ. Trong Phần V: Con mèo của anh chàng thiên sứ, Song Ngư vẫn nhớ chi tiết nhân vật Xử Nữ luôn ấp ủ chí lớn sẽ lên thành phố mở một quán trà sữa thay vì nối nghiệp gia đình.
“Em không sợ trà sữa có vấn đề à?” Xử Nữ bỗng dưng hỏi một câu.
Song Ngư tất nhiên không sợ, vì Xử Nữ là người kính nghiệp. Anh có thể hại cậu bằng bất cứ thứ gì, nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn thương cậu bằng những thức uống do anh pha. Nhưng trong tình huống này thì đúng là cậu nên sợ hãi thật…
Cậu là một người lạ! Cậu còn mới nhìn thấy thứ không nên thấy! Làm thế quái nào mà cậu vẫn bình tĩnh uống trà sữa của người ta như vậy được chứ???
“Em… em tin anh…” Song Ngư khó khăn nặn ra một câu sến súa động trời.
“Tại vì anh đẹp hả?” Xử Nữ chống cằm, mỉm cười hỏi.
Câu hỏi của Xử Nữ đánh úp bất ngờ làm Song Ngư đơ người ra một lúc. Phải nói là, Song Ngư không hề biết Xử Nữ có tính tự phụ về nhan sắc của bản thân như thế này. Hề lố, thiên sứ ôn hòa ấm áp của tui đâu? Song Ngư đưa ánh mắt hoang mang nhìn anh chủ, như muốn lột một tầng da của Xử Nữ xuống.
“Em bị gì vậy?” Sư Tử cũng thấy kì kì, quay ra hỏi người yêu mình bằng vẻ mặt có chút kinh dị.
“Ơ, sao vậy? Chẳng lẽ em không đẹp?” Xử Nữ nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp hỏi lại.
Không có lấy một chút đề phòng nào, ngay lập tức Sư Tử bị trúng chiêu mỹ nhân kế từ phía Xử Nữ. Đầu óc chẳng suy nghĩ được gì ra hồn, còn mồm miệng nhanh nhạy đáp. “Đẹp. Em đẹp đến mức trời long đất lở luôn.”
Cái kiểu so sánh khỉ gió gì vậy? Song Ngư vô cùng tỉnh táo, hiển nhiên chẳng bị chiêu này của Xử Nữ đánh trúng.
“Không đùa nữa.” Xử Nữ quay sang nói với Song Ngư, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. “Anh tin em là người tốt nên chắc chắn em sẽ giữ tốt bí mật, nhưng sự đời nhiều điều khó lường, anh cũng không thể nhất nhất theo dõi và quan sát em đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra được.”
Vẻ mặt Song Ngư hơi đổi. “Ý của anh là sao ạ?”
“Bây giờ em có hai sự lựa chọn. Một là anh sẽ bảo Sư Tử xóa ký ức của em. Hai là anh sẽ nhờ Bạch Dương quan sát em. Dù sao thì hai đứa cũng cùng lớp mà phải không? Vị trí ngồi cũng gần.” Xử Nữ mỉm cười nói. “Xóa ký ức là cách thức an toàn nhất cho đôi bên. Chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa ngoài quan hệ quen biết bạn bè của em họ anh.”
Vừa nghe vậy, Song Ngư không do dự chọn cách thứ hai. Xóa ký ức á? Không đời nào. Song Ngư biết khi Sư Tử giở mánh xóa ký ức người khác là nó sẽ xâm nhập vào đầu người ta, nhìn một lượt ký ức của họ rồi tìm ra khoảng ký ức muốn xóa mà tiến hành. Song Ngư là người ngay thẳng nên tất nhiên chẳng có gì phải sợ hãi mà giấu giếm, nhưng cậu không thích ký ức của mình bị nhìn qua. Cho dù là với mục đích gì. Nó có khác gì xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu?
“Em chọn cách thứ hai. Anh cứ để Bạch Dương canh chừng em đi.” Song Ngư nói ngay, chỉ sợ Xử Nữ không chịu. “Em hứa là em sẽ không lỡ mồm đâu ạ.”
Xử Nữ gật đầu rồi nói, “Được rồi. Anh để em lựa chọn mà nên anh cũng tôn trọng quyết định của em.”
Song Ngư thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Em có về luôn không hay ở lại đây chút nữa?” Xử Nữ chủ động hỏi khi thấy cổng trường đã mở qua cửa kính trong suốt. Giờ học sinh ra về sắp điểm tiếng chuông reo rồi.
“Dạ, em ở lại chờ bạn bè ạ.”
Song Ngư không nói dối. Vốn dĩ khi cậu làm xong sớm về sớm thì Thiên Yết bảo cậu cứ chờ ở quán trà sữa rồi đợi tụi nó qua đó rồi về chung. Lúc đó trông Thiên Yết khá phởn, không còn quạu quọ như giờ nghỉ giải lao đầu. Có lẽ đã làm hòa với Ma Kết thành công trong giờ nghỉ giải lao cuối của buổi sáng.
Xử Nữ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh đứng dậy lật lại tấm bảng Đóng cửa, rồi gọi Sư Tử đi vào gian bếp.
Chỉ có một mình Song Ngư ở ngoài quán, thoạt nhìn có chút cô đơn nhưng thú thật là Song Ngư cảm tạ trời đất khi không còn Sư Tử hay Xử Nữ ở đây. Ở cạnh họ cậu không thể tự nhiên nổi, bầu không khí chung quy có chút ngột ngạt.
Còn lúc này, ở trong gian bếp. Xử Nữ dựa lưng vào tường, tay vân vê cằm và hai mắt thì hơi tối tỏ ra đăm chiêu.
“Cậu nhóc Song Ngư này rất kì lạ.”
“Có lẽ vậy.” Sư Tử vươn vai, giọng điệu đầy chán chường nói. “Nhóc đó không chọn cách xóa ký ức như em đề xuất, có vẻ như nhóc đó biết các bước tôi sẽ xóa ký ức như thế nào ấy. Rất đáng nghi.”
“Nhóc ấy cũng không sợ anh. Dường như nó rất hiểu anh là đằng khác. Chưa kể… anh có nhớ nó gọi anh là gì không?”
Sư Tử nheo mắt, nhanh chóng nhớ lại. “Ngài mèo. Nó gọi tôi là ngài mèo.”
“Xưng hô y chang Bạch Dương.” Xử Nữ gật đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. “Cậu nhóc này rất thú vị.”
Đột nhiên, Sư Tử nhảy dựng lên đẩy Xử Nữ vào tường, tay chống lên tường giam anh lại trong phạm vi chật hẹp. Cả hai cao bằng nhau nên tầm nhìn Xử Nữ ngay lập tức bắt lấy ánh mắt giận dữ của đối phương đang nhắm thẳng về phía mình.
Anh lại chọc điên Sư Tử chỗ nào rồi à? Con mèo của anh dạo gần đây rất nhạy cảm, có khi anh không nói gì cả mà vẫn bị giận không hiểu lý do. Càng càng càng khó hiểu hơn cả con gái.
“Sao nữa đây?” Xử Nữ đưa tay lên ôm hai má phồng lên rất dỗi của Sư Tử, ôn hòa hỏi.
“Tôi mới thú vị, không phải thằng ất ơ kia!”
Xử Nữ chẳng hiểu gì. “Anh sao vậy?” Con mèo nhà mình lại dở chứng gì rồi?
“Mỗi khi nhân vật chính, à không, kể cả nhân vật phụ đi nữa cũng thế. Mỗi khi họ nảy sinh cảm giác thú vị khốn nạn kia với ai là thể nào cũng bắc cầu thành cảm giác tình yêu chớm nở cho xem!!!”
Sư Tử hất đầu mình ra khỏi tay Xử Nữ, nhưng vẫn giữ tư thế tay chống lên tường đề phòng Xử Nữ chột dạ mà chạy trốn. Giọng điệu của con mèo nào đó rạo rực lửa giận chỉ muốn bùng phát phun trào dung nham.
“Em muốn ngoại tình phỏng? Không được, tuyệt đối không được!!! Em có nằm mơ cũng không được! Em chỉ được ngoại tình với tôi thôi, biết chưa hả??”
Không ngờ trí tưởng tượng của Sư Tử có thể bay cao bay xa đến mức này, trong chốc lát Xử Nữ đơ cả người, không phản ứng kịp. Hơn nữa, cái câu “em chỉ được ngoại tình với anh thôi” là thế quái nào? Bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương rồi, vậy mà còn muốn thêm một tầng quan hệ ngoại tình nữa à?
Xử Nữ cảm thấy tâm hồn già cỗi của mình không theo kịp tư duy của người yêu gì cả, cho dù ảnh già hơn mình cũng mấy trăm tuổi chứ không ít gì.
“Sao em lại im lặng?” Sư Tử quắc mắt, gằn giọng dữ dằn. “Bị tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Vậy mà em cũng không thèm bào chữa một chữ nào luôn? Mồ tổ cha nó chứ, nó thú vị hơn tôi ở chỗ nào? Có biết biến thành mèo cho em chơi giống tôi không? Được lắm, tôi ra lột da nó!”
Xử Nữ lập tức giữ Sư Tử lại, chỉ sợ người ta thật sự đi ra ngoài đó lột da thằng nhóc tội nghiệp kia. Anh nở một nụ cười vô lực, nhưng cũng may anh biết cách nhanh nhất để xoa dịu con mèo xù lông xòe móng vuốt này.
Giữ lấy đầu Sư Tử, anh chủ lập tức ngả người về phía trước. Hôn cái chóc lên đôi môi đang quạu quọ của Sư Tử.
Đôi mắt xếch như phun ra lửa của đối phương lập tức dịu lại. Cái chân hung hăng muốn đi ra ngoài kia lột da cá cũng đình công. Sư Tử hơi đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng cảnh cáo.
“Đừng… đừng có tưởng hôn tôi một cái là tôi sẽ bỏ qua cho em.”
“Vậy thì hôn hai cái.” Nói rồi Xử Nữ hôn mạnh một cái lên môi Sư Tử.
Sư Tử hoàn toàn được xoa dịu, nhưng không muốn tỏ vẻ mình là con người dễ (dãi) dỗ. Sư Tử vẫn cứng rắn hừ lạnh một tiếng không hài lòng.
“Vậy thì hôn ba cái, làm một cái.”
Sư Tử sặc nước bọt, cơn ho đi đến một cách thô bạo. Cổ của Sư Tử đỏ rần lên, màu đỏ hồng ngọt ngào đó lan đến tận trên mặt. Vì quá xấu hổ nên Sư Tử ngoảnh mặt đi. Tránh ánh mắt cười của ai đó.
“Em thừa biết tụi nhỏ gọi em là thiên sứ phải không? Sao em, sao em... có thể nói năng mất hình tượng thế hả?”
Xử Nữ mặc nhiên trả lời. “Em có ép đâu? Tự tụi nó nghĩ em là thiên sứ giáng thế mà gọi bừa ấy chứ. Em cũng chỉ là người bình thường thôi, mà mà người bình thường thì muốn làm tình với người yêu là chuyện đương nhiên mà.”
Sư Tử hừ hừ trong miệng vài câu rồi quay ra ôm cứng lấy Xử Nữ, đầu dụi vào hõm vai của anh.
“Hôn mười cái, làm ba lần.”
“Nhưng em là người vận động nhiều nhất đó.” Xử Nữ tức cười hỏi. “Anh tính vắt kiệt em đấy à?”
“Thì… em cũng thấy sướng còn gì?”
Đúng là thế thật. Xử Nữ bị Sư Tử nắm thóp làm cho anh không còn gì để nói. À đâu, còn chứ...
“Nè, anh đừng có mà đọc tiểu thuyết nữa. Coi trong đầu anh giờ toàn cái gì không kìa. Em nói thằng nhóc kia thú vị đâu phải giống ý mà nói đâu?” Xử Nữ xoa đầu người yêu, không quên giảng dạy một lớp đào tạo lại tư duy.
“Có đọc tiểu thuyết nữa đâu, tôi đọc truyện tranh mà…” Sư Tử cự cãi, nhưng giọng yếu ớt hẳn.
“Cũng là truyện thôi, anh bớt đọc lại nha. Nghe lời đi, em thương.” Xử Nữ cứng rắn nói, không có ý định cho Sư Tử đường lui.
Vì để được người yêu thương, Sư Tử đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp.
෴
4 Bình luận