Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 35: Gặp lại Xà Phu, cuộc trò chuyện không vui vẻ

1 Bình luận - Độ dài: 4,790 từ - Cập nhật:

Sau khi gặp Bảo Bình và Cự Giải ở con hẻm hôm nọ, Xà Phu suýt nữa là bị ông ngoại phát hiện nên phải về nhà gấp. Hắn rất tiếc khi không thể chơi đùa với Cự Giải hơn nữa, nhưng hắn đã biết chỗ trốn của nó thì việc đó không còn là chuyện khó nhằn. Cự Giải và hắn rồi sẽ gặp nhau dài dài, mọi chuyện rồi sẽ như trước kia hoặc tuyệt vời hơn nữa.

Nhưng không ngờ, sau đó ông ngoại của hắn cũng biết chuyện. Cho hắn một trận đến mất chảy máu đầu rồi nhốt hắn ở trong nhà gần cả tuần. Hắn không thể nào đi gặp Cự Giải được.

Mãi mới được thả vì điệu bộ giả vờ ngoan ngoãn và biết lỗi của hắn, Xà Phu tới trường làm cháu ngoan của ông một thời gian thì lại ngứa ngáy chịu không nổi. Đi học về, hắn chỉ tụ tập với đám bạn lông bông của mình đi chơi thì bất ngờ gặp thằng nhóc xinh đẹp ở con hẻm hôm nọ.

Ban đầu thằng nhóc đó rõ ràng là mặc đồ nam đi vào một cái studio nọ, nhưng sau đó đi ra là một bộ dáng khác hoàn toàn. Nếu không phải nhờ vào cái ba lô thằng nhóc đó đang mang thì Xà Phu cũng tưởng là hai người khác nhau.

Không ngờ thật đấy, vậy mà trước đó Cự Giải còn thà chịu ăn đòn còn hơn là để thằng nhóc đó bị đấm. Hóa ra là đổi gu, thích thể loại này rồi sao? Trong giây phút đó, những lời mắng chửi và răn đe của ông ngoại hắn đều vứt sau đầu. Tâm trí bị chiếm trọn bởi gương mặt hoảng loạn của Cự Giải làm cõi lòng hắn cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Trước khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Xà Phu phát hiện mình đã kêu người bắt thằng nhóc đó lại.

Thằng nhóc xinh đẹp coi vậy mà khỏe, phản kháng ghê lắm. Nhưng nó càng phản kháng chỉ càng kích thích sự hưng phấn của Xà Phu. Thế rồi chuyện chẳng thể vãn hồi khi hắn dứt khoát kêu người đánh cho thằng nhóc một trận ngoan ngoãn.

"Chơi vừa thôi, đừng có làm quá." Xà Phu rít một hơi thuốc lá rồi dặn dò đám kia.

Ừ thì thằng nhóc đó ngoan thật, mới vài ba đòn đấm đá thôi mà đã im thinh.

Xà Phu lấy điện thoại của thằng nhóc, kêu tay sai của mình chụp lại một tấm. Màn hình nền điện thoại của thằng nhóc để tấm hình của tên nào đó, nhìn xấu chán nên hẳn không phải thần tượng minh tinh gì. Sau đó hắn nghĩ lại, nếu chụp có mỗi nó thì không có gì vui, liền kêu tụi nó chụp thêm cả mình vào. Vậy mới vui chứ.

Sau khi gửi cho số điện thoại thân thiết nhất trong danh bạ, Xà Phu ngồi đợi cá cắn câu cùng với đám bạn lông bông của mình. Tụi nó cũng hả hê trước cái trò này lắm, lấy điện thoại ra quay chụp thằng nhóc đó miết, cùng với mấy câu cười đùa tục tĩu.

Thằng nhóc đó xem vậy mà cứng. Có thằng ngu muốn sờ mó tới cậu ta, vậy mà bị nhổ vào mặt một bãi nước miếng. Xà Phu vui vẻ nhìn thằng nhóc đó lại bị ăn đập.

Xem ra thằng nhóc này cũng có phần nào đó giống Cự Giải.

Trước kia còn học cùng trường cấp II, Cự Giải vốn dĩ là một đứa học sinh ngoan ngoãn trong mắt thầy cô. Việc học luôn hoàn hảo với phong thái mẫu mực điển hình của lũ con nhà người ta. Xà Phu không ưa gì với kiểu con người đó nên hắn vốn dĩ cũng chẳng muốn quan tâm, cho đến khi ông ngoại bảo hắn cố gắng làm thân với thằng Cự Giải chỉ vì nhà nó cũng thuộc hàng số má gì đó, nói chung là quan hệ có lợi trên thương trường của ông.

Nghe lời ông nên Xà Phu cũng miễn cưỡng tiếp cận một chút, sau đó phát hiện ra rất nhiều điều thú vị ở nó.

Cự Giải ngoan ngoãn là thế nhưng thật chất lại luôn đè nén con người của mình trong một cái khuôn khổ hoàn mỹ do gia đình và xã hội nhào nặn ra. Vốn dĩ nó là một đứa cộc cằn, khó ở và rất dễ quạu. Nhưng nó luôn nhịn nhục chỉ vì sợ phá hỏng mất hình tượng mình đã cố gắng xây dựng.

Song, Cự Giải đồng ý sống thật với bản thân mình ở trước mặt hắn.

Chỉ vì... Cự Giải là gay. Hơn nữa, còn đem lòng thích hắn.

Xà Phu có thích Cự Giải không?

Có chứ. Hắn thích Cự Giải. Thích dáng vẻ của nó khi bị hắn hủy hoại, từng chút từng chút một.

"ĐÁM KHỐN NẠN TỤI BÂY!!!"

Xà Phu ngẩng đầu lên, điếu thuốc trong tay cũng tàn hết. Hắn ném thuốc lá đi, không hài lòng khi nhìn thấy con cá cắn câu.

Chẳng phải trong tin nhắn hắn có bảo là kêu Cự Giải đến à? Thằng này là thằng nào? Vừa nghĩ thế, Xà Phu sực nhớ màn hình nền điện thoại mà thằng nhóc xinh đẹp để, chẳng phải là tên xấu xí này à?

"Cự Giải đâu? Kêu nó tới đây." Xà Phu ra lệnh đầy chán chường, chẳng quan tâm vẻ mặt phát rồ phát dại của tên kia.

"Sao tụi bây... tụi bây dám... làm vậy..." Thằng đó nói mà giọng cứ run rẩy, nhưng không phải là điệu bộ sợ hãi. Nói đúng hơn là hắn đang giận đến mức không kiểm soát được bình tĩnh để thốt lên một câu hoàn chỉnh.

"Xời, có gì mà không dám."

"Chỉ là một thằng bê đê rách thích mặc đồ nữ thôi mà? Ha ha ha!"

"Ê mà tính ra nó mặc đồ vậy cũng đẹp đó chớ, đẹp hơn con ghệ của mày còn gì."

"Nín mày, đẹp thì có gì, cũng có cái chân giữa y chang nhau thôi. Tởm!"

Đám bạn của Xà Phu nháo nhào lên, cười cợt và xổ ra một tràng từ ngữ bẩn thỉu. Hai mắt Nhân Mã long lên, trong người hắn có gì đó đứt phựt. Không còn bất cứ suy nghĩ nào tồn đọng trong đầu. Tâm trí của Nhân Mã giờ đây chỉ còn duy nhất một ý niệm.

Giết chết lũ rác rưởi đó.

* * *

Khi bọn Cự Giải đến địa điểm đã hẹn là Nhân Mã đã bị đập tơi bời, gục bên cạnh Bảo Bình. Nói vậy không có nghĩa là Nhân Mã dễ dàng bị hạ, đám đàn em của Xà Phu rõ ràng cũng ăn thiệt ít nhiều. Trông bọn chúng tơi tả cũng không khác gì hơn. Người thong dong và thoải mái nhất trong nhóm có lẽ là Xà Phu, trông hắn ta không có vẻ gì chật vật sau một trận đánh. Nhưng nhìn bàn tay phải có chút đỏ, rơm rớm máu là có thể thấy hắn cũng góp phần gây nên hậu quả này.

Ban đầu Thiên Yết còn khá vô tư, không nghĩ tình hình sẽ tồi tệ đến mức này nên mặt mày còn sáng sủa, háo hức chờ đợi diễn biến sắp tới. Cho đến khi chứng kiến Bảo Bình và Nhân Mã không thể đứng lên, cũng chẳng biết tình hình ý thức của hai đứa nó thế nào.

Thấy tận mắt viễn cảnh khủng khiếp xảy đến với bạn mình khiến tâm trí Thiên Yết rỗng tuếch trong một nhịp, sau đó là cơn thịnh nộ bùng lên. Nó gần như lao cả người tới mà không suy nghĩ gì, nhưng Ma Kết với cái đầu lạnh đã cản nó lại kịp thời.

Rõ ràng là, bên Xà Phu đông người hơn.

"Thật tình, tao cứ nghĩ mày sẽ tới một mình cơ. Mày thay đổi thật rồi sao, Cự Giải?" Xà Phu lên tiếng bằng giọng lười nhác, hắn rít một hơi cuối cùng thật dài rồi ném điếu thuốc lá đi. Bên dưới sàn cũng toàn là thuốc lá với rượu bia. "Cũng không sao, càng đông càng vui mà."

Càng đông càng chết thì có. Song Ngư núp ở một chỗ an toàn với một khoảng cách an toàn đã nghĩ vậy.

Bởi vì, Song Ngư không biết đánh nhau.

Tất nhiên, cậu là một học sinh gương mẫu đúng chuẩn đấy. Thời gian toàn là bỏ ra để học hoặc giải trí lành mạnh, không hề có chút kỹ thuật đánh đấm hay thậm chí là tự vệ. Có lẽ Song Ngư đến đây chẳng khác gì trở ngại vướng chân, nhưng thật ra thì cậu cũng không quá lo lắng.

Có thể lũ tạp nham bên phe của Xà Phu đông, nhưng đó là Xà Phu chưa biết tới Kim Ngưu nên mới có thể mạnh mồm đắc ý vậy thôi.

Không chỉ thế... Ở đây còn có Thiên Yết và Ma Kết. Đây là một chi tiết không hề nhắc tới trong tiểu thuyết, hai đứa bạn thân nối khố này đều biết đánh đấm phết. Song Ngư cũng tình cờ biết khi tán nhảm với nhóm Thiên Yết mỗi buổi tối thôi.

Nhưng mà...

"Ê, biết đánh nhau không?" Song Ngư nhẹ nhàng đẩy vai Bạch Dương rồi hỏi.

"Không á. Mày không thấy tao cũng ở đây nấp chung với mày à?" Bạch Dương trả lời tỉnh queo. "Hệ thần kinh vận động của tao là một con số 0 tròn trĩnh đáng yêu."

"À, ra là thế..." Song Ngư quay ngoắt, lạnh nhạt nói. "Đồ vô dụng."

Ngay lập tức, Bạch Dương lườm Song Ngư một phát cháy da mặt.

"Mày thì sao, biết đánh nhau hả?"

"Ít ra thì hệ thần kinh vận động còn xài được, không giống ai đó."

Bạch Dương cứng họng, lần đầu tiên có cảm giác mình tự bê đá đập chân mình.

"Thật tình, không biết đánh nhau còn tới đây làm gì? Tao phải bảo vệ hai đứa bây à?"

Người vừa lên tiếng bằng giọng điệu tự tin đến huênh hoang ấy không ai khác là Sư Tử trong hình dạng con người. Sư Tử đi cùng với Xử Nữ, cùng cả đám nhóc trường Hoàng Đạo ngồi trong xe tới điểm hẹn mà Xà Phu yêu cầu.

Sư Tử không có ý định xen vào chuyện của con người, nhưng mà Bạch Dương cứ nhất định muốn can thiệp. Không còn cách nào khác nên Sư Tử bất đắc dĩ phải đi theo bảo vệ thằng nhóc cứng đầu này, đã thế còn có cả hàng tặng kèm. Cũng may là nhóm Kim Ngưu nhất trí với quyết định ai biết đánh đấm thì lộ mặt, còn lại cứ trốn và làm việc cần làm là được.

"Ngài liếc tôi ghê thế..." Song Ngư chột dạ.

"Điện thoại mày đâu, lấy ra quay lại đi."

Song Ngư ơ một tiếng. "Điện thoại em ạ?"

"Điện thoại tao mới mua chỉ để quay chụp Xử Nữ thôi, sao có thể để bị vấy bẩn bởi cảnh bạo lực này được?" Sư Tử hỏi ngược lại, nhưng Song Ngư hiểu đó chính là câu trả lời.

"Lấy điện thoại của em cũng được nè." Xử Nữ đứng đằng sau Sư Tử cất giọng ôn hòa, chủ động làm việc tốt người tốt.

Rồi bị Sư Tử phủi bay, "Cất vào, ai cho em lấy điện thoại ra hả?" Hắn cộc cằn nói, khỏi hỏi lý do cũng biết thừa là không muốn điện của bạn trai mình bị vấy bẩn.

Thế thì điện thoại của mình bị vấy bẩn được chắc? Song Ngư ấm ức giãy giụa lần cuối, cậu chỉ tay vào Bạch Dương mặt đần mà nói. "Lấy điện thoại của Bạch Dương cũng được mà ạ?"

"Điện thoại nó cùi mía, quay không chuẩn HD nổi chứ sao." Sư Tử khịt mũi, nói bằng giọng khinh khỉnh cho bạn biết cảm giác mình ở dưới đáy xã hội là như thế nào.

Bạch Dương đã quen với thái độ dìm hàng không ngừng nghỉ của Sư Tử nên tinh thần thép của hắn không hề bị đả động. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Song Ngư, hắn lấy điện thoại ra khoe với Song Ngư loại nắp gập cổ lỗ sĩ mà giờ đây chẳng mấy ai còn dùng.

"Tao muốn mua điện thoại mới lắm mà... Hổng có tiền." Bạch Dương tủi thân nhìn điện thoại đời cũ của mình, miệng mếu máo thở than với Song Ngư. "Ba má tao cũng chẳng cho tiền mua đâu. Giờ tao mà muốn đồ mới hàng xịn gì thì chỉ có nước đi tìm phú bà bao nuôi thôi."

Sư Tử đứng ở một bên nghe tụi nó bốp chát võ mồm với nhau dợm mở miệng khịa Bạch Dương một trận thì ở phía bên kia, Cự Giải đã không còn giữ im lặng nữa, giọng của nó gào lên với cảm xúc tức giận nồng đậm.

"Tao bảo mày đừng động tới bạn của tao rồi mà!!!"

"Tao có động tới nữa đâu? Tại thằng điên này tới trước rồi xông vào tụi tao đấy chứ. Tụi tao chỉ tự vệ thôi mà. Phải không?" Xà Phu còn cố tình nghiêng đầu ra phía sau, mở miệng hỏi cả đám bên phe mình bằng thái độ bỡn cợt.

Tụi nó cười khúc khích, rồi đồng loạt đáp với điệu bộ hả hê, "Phải đó! Là nó tấn công tụi này trước, tụi này chỉ tự vệ thôi à nha!!"

Cự Giải chửi thề, nó vội muốn xông lên nhưng Kim Ngưu đã nhanh chóng giữ nó lại. Bàn tay túm chặt vai Cự Giải, dùng sức ghì xuống khiến Cự Giải không thể nào lao vào lấy một chọi một tá.

"Buông tao ra!" Cự Giải gầm lên.

"Đợi chút đã." Kim Ngưu nói, giọng vẫn bình tĩnh.

"Em trai mày, bạn của mày..." Cự Giải trợn mắt nhìn Kim Ngưu bằng cái nhìn trân trân không thể tin được. "Tụi nó đều bị đánh thành ra như thế, mà mày vẫn ở đây nói 'đợi chút đã' sao?"

Trước giọng điệu chất vấn của Cự Giải, không ngờ Kim Ngưu lại giữ im lặng. Khi mà Cự Giải đang thất vọng về gã thì Ma Kết bước lên chắn trước hai người để ánh mắt độc địa của Xà Phu rơi lên người mình.

Miệng của Ma Kết nhoẻn cười thân thiện, "Thế này nhé, tụi tao cho tụi bây một cơ hội. Quỳ xuống xin lỗi tụi tao tha thứ. Hoặc là..." Nét cười biến mất, trên khuôn mặt đẹp trai là vẻ mặt khinh thường khiến đối phương nảy sinh cảm giác mình bị xem là con rệp mà đối đãi. "Sủa tiếng chó rồi biến."

Xà Phu ngớ người ra một lúc, sau đó hắn bật cười, trước tiên là tiếng cười ngắn không quá âm vang, rồi dần dần nụ cười đó trở nên kinh khủng hơn với vẻ mặt vặn vẹo của hắn. Tiếng cười của hắn như được khuếch đại, chẳng khác gì cái máy ghi lại điệu cười phát rồ của hắn rồi liên tục bật lặp lại.

"Há há há há há há!!!" Xà Phu cười sằng sặc. "Sủa tiếng chó? Há há... Mày kêu tao sủa?" Xà Phu ôm bụng cười nắc nẻ, nhưng đôi mắt của hắn lại không hề cười. "Được quá cơ, Cự Giải có thằng bạn như mày được lắm! Bớt nhàm hơn rồi đấy, hay là để giờ tao sủa cho mày nghe nhé?" Hai mắt Xà Phu long lên với nụ cười điên rồ còn ngoác rộng tới mang tai. "Nhưng trước khi sủa thì chó phải cắn cho đã một trận mới được..."

Nụ cười tắt ngấm, Xà Phu chỉ tay về phía Ma Kết, rồi hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Dọn dẹp lũ ngu này đi!"

Ngay lập tức, số lượng đông đảo bên phe Xà Phu lao lên với vẻ mặt khoái trá nắm chắc phần thắng. Xà Phu chỉ đứng yên một chỗ như muốn làm kẻ quan sát hơn. Khi đó, Kim Ngưu dùng tốc độ nhanh nhất để nói khẽ vào tai Cự Giải.

"Nghe tao! Cố chịu một đòn đi."

Cự Giải chưa kịp cắt nghĩa lời nhắn của Kim Ngưu thì Ma Kết đã ngã lăn quay ra đất. Một tên bên phe Xà Phu đã xông tới cho bản mặt đẹp trai của Nam vương một cú. Đến cả Thiên Yết cũng ăn một cái cùi chỏ ở cằm. Rồi kế đó là Kim Ngưu đột ngột kéo nó ra phía sau, tự mình tiến lên phía trước lãnh lấy một đòn đấm thẳng vào mũi.

Rõ ràng là hồi nãy ở trên xe, tụi nó còn hăng hái và đầy máu chiến như mấy con gà chọi chuẩn bị ra sân mà sau giờ lại bị động chịu đòn thế này? Cự Giải ngờ vực lời nhắn nhủ của Kim Ngưu vừa rồi, dặn dò cho đã rồi cuối cùng lại ăn thay nó một đấm. Đã thế, từ khoảnh khắc đó là Kim Ngưu nhất mực che chở cho nó ở phía trước, không để tên nào có thể dụng tới nó được.

Đương lúc Cự Giải nổi khùng muốn thoát khỏi sự bảo vệ mà nó cho là thừa thãi thì Thiên Yết gào dài một tiếng "Phản công!". Ngay lập tức, Kim Ngưu còn đang bị động né đòn và chịu trận bỗng dưng vùng lên, dùng tay không nắm đầu một thằng sáp lại gần mình, ghì đầu nó xuống trước ánh mắt kinh hoàng của đối phương rồi lên gối.

Bốp! Rắc!

Cự Giải giật mình nhìn tên lâu la của Xà Phu gục xuống đất ngay lập tức, cả người co rúm lại như con tôm. Không có dấu hiệu đứng dậy được.

Đây là lần đầu Cự Giải tận mắt chứng kiến Kim Ngưu thực hiện hành động bạo lực. Đôi mắt dài nhỏ của Cự Giải trợn to, nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt không thể tin.

Vừa hạ xong một tên, Kim Ngưu không hề khựng lại một giây nào mà chủ động tấn công tên gần với Cự Giải nhất, lần này là một cú quật vai như King Kong ném người tí hon khiến tên xui xẻo bị nhắm trúng phải nằm đo đất.

Bên phía Thiên Yết và Ma Kết cũng không còn bị động để mình bị đánh nữa, cả hai vùng lên phản kháng mạnh mẽ không kém gì Kim Ngưu. Nhưng ngoại trừ Thiên Yết thì tình hình Ma Kết không quá ổn. Thiên Yết có võ thuật bài bản hỗ trợ nên có thể xử lý ổn thỏa mấy tên đến gần mình, trong khi đó phản xạ của cơ thể của Ma Kết lại kém hơn, thể lực cũng không đủ thành ra dễ bị hụt hơi và bị lấn át dần.

"Tao xử lý thằng cứt kia, mày xử lý đám này đi nhé?" Kim Ngưu nói nhanh rồi lập tức chạy đến chỗ Xà Phu đang đứng.

Cự Giải gạt một cú đấm thẳng của tên nào đó rồi tặng cho hắn ngay cú móc cằm. Đồng thời giơ chân đạp đùi một tên gần Ma Kết sau đó đấm thẳng vào mặt nó khi nó khụy chân xuống. Vẫn còn hai ba tên, hơn nữa mấy kẻ bị đánh hạ dường như lấy lại sức chút đỉnh hoặc vẫn còn hăng máu và muốn trả thù nên chúng đứng lên, lao vào.

Chẳng có ai có thể ngăn cản Kim Ngưu tiếp cận Xà Phu, không chào hỏi nhau một câu nào, Kim Ngưu đã xông tới đá một cước. Không dễ dàng hạ gục như đám nhãi nhép lâu la, Xà Phu chặn lại cú đá đó bằng hai tay bắt chéo. Song, Kim Ngưu lại xoay hông, nghiêng người cho thêm một đòn nữa khi chân kia vừa chạm đất. Gã tấn công dồn dập và không có kẽ hở, Xà Phu chỉ có thể bị động phòng thủ cho tới khi Kim Ngưu tên khác đánh lạc hướng, khiến Xà Phu tận dụng cơ hội mà ra đòn.

Kim Ngưu ăn phải một cước vào hông, nhưng gã không hề ngã xuống như Xà Phu đã tưởng. Hai mắt hắn ta càng u ám hơn khi thấy Kim Ngưu mỉm cười giữ lấy chân mình, sau đó thuận thế khóa chặt hắn nằm dưới đất. Một, hai, ba. Kim Ngưu không ngừng đấm vào mặt Xà Phu.

Dựa trên hình thể đã thấy được mỗi một cú đấm rơi xuống, sức lực của nó phải khiến người khác nuốt nước bọt dè chừng. Cự Giải vừa xử xong một tên lì lợm còn muốn gượng dậy là đã nghe thấy tiếng binh binh bốp bốp vang dội đằng kia rồi.

Nó lập tức chạy tới chỗ Kim Ngưu, ôm gã từ phía sau rồi dùng sức kéo ra. "Được rồi! Mày đánh chết nó bây giờ!!!"

Chưa bao giờ Cự Giải nghĩ mình sẽ đi ngăn cản Kim Ngưu đánh người như thế này, đã vậy kẻ bị ăn đánh còn là kẻ mà Cự Giải ghét nhất. Nhưng mà nếu nó không làm như thế thì nó sợ Xà Phu không chết cũng sẽ bị chấn thương nặng thì toi. Dù sao thì gia cảnh của Xà Phu cũng không phải dạng dễ động vào. Bên kia cũng phải nể nang gia đình của nó lắm nên mới cấm tiệt Xà Phu tìm nó, nhưng nếu ép buộc hơn nữa thì chẳng khác gì hai hổ đánh nhau, chẳng ai được hời.

"Buông. Tao. Ra." Kim Ngưu quay đầu ra sau, giọng gã gầm gừ đầy nguy hiểm, cả nét mặt chẳng khác gì kẻ điên khiến Cự Giải rùng mình.

Mình từng thách thức và tuyên chiến tên này sao? Trong một thoáng, Cự Giải có cảm giác hối hận vì hành động bộp chộp của bản thân.

"Cự Giải nói đúng đó, mày tỉnh táo lại coi." Thiên Yết như nghé con không sợ cọp mà đi tới tát một cái bốp vào đầu Kim Ngưu. "Mày muốn bay mất học bổng hả?"

Lời nhắc nhở của Thiên Yết làm Kim Ngưu tỉnh táo lại đôi chút, dù vẻ mặt vẫn còn đáng sợ nhưng Kim Ngưu đã thả lỏng người. Gã bảo Cự Giải buông mình ra rồi đứng dậy đi tới chỗ Bảo Bình.

Cự Giải chần chừ một chút rồi cũng không đi theo Kim Ngưu, nó cúi đầu xuống nhìn Xà Phu thì thấy khuôn mặt bầm dập của hắn ta. Máu mũi và khóe miệng rách tươm. Trông có vẻ tàn tạ đến đáng thương. Xà Phu mà nó từng biết chưa bao giờ rơi vào viễn cảnh này.

Cứ tưởng Xà Phu bị đánh ngất, nhưng bất chợt, hai mắt hắn bừng mở rồi chạm vào điểm nhìn chăm chú của Cự Giải. Hắn lập tức nhếch môi cười, trong đồng tử vẫn âm u và ngang tàng như cũ. Chẳng hề có ý thức được tình cảnh tồi tệ của mình hiện tại.

"Mày... không thoát khỏi tao được đâu." Xà Phu cười khúc khích chói tai và nói một cách gàn dở.

Cự Giải siết chặt nắm đấm, môi nó mím lại và răng cũng nghiến chặt. Trong khi nó nghĩ mình nên nhịn đi thì Thiên Yết đột nhiên giơ chân đá thẳng bụng Xà Phu, khiến hắn phải cong người lại trong đau đớn.

Hành động này của Thiên Yết làm Cự Giải bất ngờ, nó không nghĩ Thiên Yết sẽ làm vậy.

"Mày ăn nói kiểu đó với bạn tao nữa là tao đạp xuống háng à nha." Thiên Yết rủa một câu chửi thề rồi nói bằng vẻ mặt ghét bỏ. "Thằng này làm tao gai người sao á, nó cứ tởm tởm kiểu gì."

"Là rác mà. Không tởm sao được?" Ma Kết đi tới phía sau Thiên Yết, bỗng dưng cầm tay nó lên rồi xoa xoa rất tự nhiên.

Gì vậy, sao hai đứa này cứ là lạ? Cự Giải khó hiểu khi nhìn động tác thân mật của cả hai. Song, nó chẳng moi móc ra được điểm gì lạ như mình đã cảm thấy.

Đúng lúc này, nhóm Bạch Dương chợt chạy ùa tới. Song Ngư chẳng nói lời nào mà đi tới chỗ Nhân Mã đỡ cậu dậy. Tình trạng của Nhân Mã không hẳn là bất tỉnh, mà là cả người hắn đều bị đánh nên thân thể đau nhất, miệng bị bầm dập và rách tươm tóe máu. Song Ngư hít sâu một hơi, bỗng dưng cậu cũng muốn đạp Xà Phu cho vài phát hả dạ.

"Mau mau, mau đỡ Bảo Bình với Nhân Mã dậy!" Bạch Dương hớt ha hớt hải kêu. "Người của bọn này sắp đến rồi!"

Bạch Dương vừa dứt lời là một tràng cười khúc khích từ miệng Xà Phu cất lên, nghe vào tai cứ như có rắn bò lên người mình. Cự Giải biết ngay câu 'người của bọn này sắp đến' là chỉ ai. Chắc là Xà Phu đã gọi hỗ trợ trong lúc hỗn loạn, trước thời khắc Kim Ngưu đập cho hắn một trận biết mùi.

Không nhẫn nhịn nổi, Cự Giải đáp một phát vào lưng của Xà Phu rồi chạy lại chỗ của Bảo Bình, chủ động để cậu dựa vào lưng mình, rồi nó điều chỉnh tư thế một chút để cõng Bảo Bình lên.

Hành động này của Cự Giải khiến Song Ngư có chút bất ngờ, nhưng cậu cũng không dị nghị lời nào. Cậu bảo Cự Giải đi theo mình. Lúc đó, Thiên Yết cũng đang oang oang nói, mặt mày vẫn chưa nguôi lửa giận.

"Thì chiến tiếp chứ sợ gì?" Thiên Yết không sợ trời không sợ đất khiêu khích. "Tao đánh còn chưa đã đâu!"

"Cái đệch... Không phải bọn nhãi nhép để mày bón hành dễ như bỡn thế này đâu! Đám đó là vệ sĩ thuê riêng của tên điên này nè! Nói chung là đi mau, anh Xử khởi động xe sẵn ở ngoài rồi!" Bạch Dương không có nhiều thời gian giải thích, lại thuyết phục mọi người nghe lời mình.

Cũng may là lời bạn bè nói còn nghe vào tai, tuy rằng không bằng lòng nhưng cả đám cũng chịu rút như lời Bạch Dương nói. Để lại đám thất bại nằm la liệt ở đằng sau.

"Chưa xong mà..."

Xà Phu ngẩng đầu lên, mặt mày nó bầm tím với máu mũi chảy lỏng tỏng, trông thảm hại là thế nhưng hắn ta vẫn ngoác miệng mà cười vui vẻ. Nụ cười rộng đến mang tai khiến đôi mắt của nó cong lại thành hình trăng khuyết, ánh lên trong khe hẹp từ cửa sổ tâm hồn là sự điên loạn, như con chó dại đứt xích.

"Nói với Cự Giải... nó sẽ không thoát kh..."

Bốp! Kim Ngưu nắm đầu Xà Phu thật chặt rồi siết nắm đấm tặng cho nó một cú thẳng vào mặt.

Xà Phu gào lên đau đớn, máu chảy tong tỏng trên đất. Kim Ngưu chỉ lạnh lùng nhìn rồi đứng lên, xoay người đi thẳng. Mặc cho tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ không tính người đeo bám lưng mình.

"A a a!!! Khốn nạn!!! Mày là thằng chó nào???"

"Mày dám làm vậy với tao!!"

"Tao thề sẽ không tha cho mày!!!"

"Tao sẽ khiến mày hối hận!!!"

Mặt mày Kim Ngưu vẫn âm u, gã đi ra ngoài rồi nhanh chóng lên xe, chẳng còn chỗ nào nên hắn phải ngồi chen với Cự Giải.

"Anh đi nhé." Xử Nữ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sỉ số người đã đủ rồi là anh đạp chân ga, phóng đi thật nhanh.

Đúng lúc đó, Kim Ngưu cũng thấy có hai chiếc xe màu đen lướt ngang qua họ.

"Chuyện hôm nay có ai hỏi tới cứ bảo là do tao bắt tụi bây làm."

Cự Giải chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc bức bối trong xe.

"Đừng lo, tao sẽ chịu trách nhiệm tất cả."

---

Câu hỏi xin comment

Bạn cảm thấy chương này thế nào?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận