Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 03: Trùm trường về nhà trùm mền

0 Bình luận - Độ dài: 4,877 từ - Cập nhật:

Song Tử nghe rõ ràng giọng nói oang oang đầy đắc chí khi hắn tuyên bố tham vọng muốn trở thành Trùm trường Hoàng Đạo. Tính hiếu kỳ thôi thúc bước chân của gã rời khỏi căn bếp nóng hầm hập của mình, dù sao thì học sinh cũng đang vãn dần với số hộp đồ ăn chuẩn bị sẵn đã được gã nhắm đủ. Song Tử ngoái đầu thông báo cho mẹ mình cũng đang rướn người ra khỏi gian quầy đưa ánh mắt tò mò nhìn ra bên ngoài.

“Mẹ, con trai ngoan của mẹ đình công nhá!”

Sau đó, chẳng đợi mẹ hổ của gã chửi đổng lên mọi khi, rồi bảo gã là thằng con bất hiếu chẳng biết phụ giúp gia đình, không hề yêu thương người mẹ đến tuổi gần đất xa trời này gì hết và hằng hà sa số những lời tố khổ lảm nhảm bị phóng đại quá mức, Song Tử đã chạy ra khỏi nơi chẳng mấy chốc sẽ lại địa ngục của nước bọt và âm thanh bằng cửa sau khu bếp.

Song Tử không có ý định rời khỏi căng tin ngay mà nhanh chóng tìm được bàn Thiên Yết ngồi, gã phóng mắt ra nhìn thì thấy thêm gương mặt sáng giá ngời ngời của Ma Kết và cả bộ dạng hung thần của Kim Ngưu, còn có một cậu bạn nhìn khá lạ mắt. Song Tử nghĩ chắc là bạn bè của Thiên Yết hoặc Ma Kết, còn Kim Ngưu thì khỏi nghĩ, xung quanh cái thằng hung tàn đó có bao nhiêu bạn bè đâu. 

Sau khi thể hiện một màn trẻ trâu vừa kiêu căng ngạo mạn tuyên bố mình là Trùm trường, Cự Giải trông khá là thỏa mãn với phản ứng đứng hình đồng loạt người của đám học sinh. Sau đó, hắn dợm quay gót rời đi sau màn đe dọa thành công thì không biết thế nào mà khựng lại động tác, điểm nhìn dường như đừng lại ở một chỗ và ghim thẳng vào Kim Ngưu. Gã có bộ dáng oai vệ như một chiến binh Hy Lạp dũng mãnh thời cổ đại, thản nhiên đón nhận ánh mắt quan sát lườm nguýt không mấy tốt lành của Cự Giải mà không hề biến sắc.

Không thể không nói, vẻ ngoài Kim Ngưu vô cùng bắt mắt khi đứng giữa tốp học sinh vô hại. Vì chẳng có ai ở đây sở hữu ngoại hình đô con đáng nể như thế, càng chẳng có ai ở đây sở hữu ánh mắt sắc lẹm như dao cạo chọc thẳng vào tim gan đối phương như thế. 

Cự Giải chuyển mũi giày đánh xi bóng loáng về hướng Kim Ngưu đứng sừng sững như một ngọn núi bất di bất dịch, đám học sinh vô thức dạt sang hai bên nếu như có đứng trên con đường mà hắn ta đang đi. Có lẽ, khí thế ngang tàng của hắn ta cũng gây ra sức ảnh hưởng nhất định. 

Song Tử tặc lưỡi, tiêu thằng oắt này rồi. Cơ mà, thành thật mà nói Song Tử không muốn có ẩu đả tại căng tin lắm. Dù sao nếu gây ra hỗn loạn ở đây thì kẻ đi dọn dẹp cũng là gã chứ không phải cô lao công. 

Nghĩ đến viễn cảnh mình phải còng lưng ra quét tước hay là dựng bàn dựng ghế bị đạp đổ, Song Tử lập tức móc điện thoại trong túi quần ra nhắn một dòng tin qua số điện thoại của người kia rồi đi tới chỗ Kim Ngưu.

Lúc đó, Cự Giải đã đứng ở trước mặt Kim Ngưu. Vốn dĩ, Cự Giải đã khá cao rồi. Có thể nói là bằng với chiều cao người mẫu của Ma Kết. Vậy mà khi cậu ta đứng trước mặt Kim Ngưu còn phải hơi ngước mắt lên để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt thép lạnh của đối phương.

“Tên gì?”

Khi khoảng cách giữa Song Tử và bọn Kim Ngưu mau chóng thu hẹp, Cự Giải đã đứng trước mặt Kim Ngưu và hất cằm hỏi tên gã bằng giọng điệu bố láo đến không thể nào bố láo hơn. 

 Song Tử dợm bước lên ngăn lại tình hình có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào thì Ma Kết đi tới ngăn gã lại bằng một cái níu tay. Song Tử nhíu mày đưa mắt khó hiểu hướng tới Ma Kết, đổi lại một cái lắc đầu từ thằng nhóc. 

Cả hai quen biết cũng lâu, Song Tử không lạ gì tính tình Ma Kết. Hơn ai hết thì nhóc Nam vương này mới là đứa sợ rắc rối nhất. Nhưng bên cạnh Ma Kết lại là Thiên Yết, cái tên chuyên gia hóng hớt chuyện thiên hạ, chỉ sợ thế giới này quá bình yên chứ không sợ đất trời này đảo lộn. 

Đã được Ma Kết ẩn ý ra hiệu, Song Tử cũng không muốn nhiều chuyện bao đồng. Gã nhập hội đứng hóng chuyện cùng Ma Kết, đồng thời liếc nhìn cậu bạn mới đang trừng to hai mắt như ếch nhìn chằm chằm Cự Giải, trông rất buồn cười.

“Kim Ngưu.” Kim Ngưu trả lời bằng chất giọng trầm khàn nam tính của mình, tạm thời cắt ngang ý định muốn làm quen của Song Tử với người bạn mới kia lại. Gã đưa sự chú ý trở lại chỗ Kim Ngưu và Cự Giải. 

Bấy giờ, học sinh trong căng tin đang lũ lượt rủ nhau rời đi, có vẻ như muốn tránh nơi đầu sóng ngọn gió này. Song Tử thấy vậy cũng tốt, ít ra có trận xáp lá cà thì sẽ không xuất hiện thương vong nào khác. Mấy tên oắt con dậy thì chưa hết này mà quyết định đánh nhau thì hăng hái lắm, Hiệu trưởng có xuất hiện cũng chưa chắc ngăn cho nổi.

“Muốn gì hả nhóc?” Kim Ngưu cho tay vào túi quần, thái độ ơ hờ không quan tâm đối phương vừa xấc láo với mình như thế nào.

“Muốn làm Trùm.” 

Cự Giải nhếch miệng cười, đôi mắt một mí của hắn hơi dài mày cũng mỏng nên khi cười lên trông rất ác liệt, nhất là thái độ như gà chọi của hắn hoàn toàn chứng tỏ độ liều chẳng thua quỷ thần nào.

“Mày không phục có thể lên làm một trận.” Cự Giải giơ ngón tay quắc đầy khiêu khích.

“Để tao nói mày nghe, trường này không có Trùm sò nào đâu.” Kim Ngưu không thèm để ý chiêu khích tướng rẻ tiền của Cự Giải. “Mày muốn làm Trùm thì có thể chuyển sang trường nào có Trùm cho mày chơi, còn không thì biến về nhà mà trùm mền.”

“Chắc là… mày đang xem thường tao!”

Cự Giải vừa dứt lời đã tung ra một đấm. Loạt động tác ra đòn của hắn vô cùng nhanh, chỉ kẻ nào tinh ý mới có thể thấy Cự Giải trước tiên là cúi cằm, để chân trái bước lên phía trước, rồi hai tay bo trước mặt bảo hộ hai phía trái phải, sau đó tay phải tung ngay một cú đấm xoáy thẳng vào một bên mặt Kim Ngưu. Tiếng gió xé bởi nắm đấm Cự Giải tạo ra khiến ai nấy chết điếng, đứng trân trân nhìn Kim Ngưu bị ăn trọn một cú vào mặt.

“Boxing.” Ma Kết đứng một bên xem, sau khi thấy Cự Giải ra đòn thành công cũng không có biểu hiện gì mà chỉ khe khẽ chỉ ra chân tướng. “Thằng nhóc này có tập boxing, hơn nữa không phải dạng vừa.”

“Ồ…” Song Tử phản ứng một chút rồi lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình thông báo hiện tin nhắn trả lời của người nọ. Tới ngay.

“Sao, sao mọi người không cản?” Người run rẩy lên tiếng là cậu bạn mới mà Song Tử chưa biết tên, cậu ta lo lắng nhìn tình huống đang nghiêng thẳng về phía Cự Giải. 

Kim Ngưu bị đấm một cú, xuôi theo lực thô bạo đó mà mặt gã nghiên hẳn sang một bên. Song, dù thành công ra đòn nhưng trông Cự Giải không hề vui vẻ gì, thậm chí là đôi mắt nhỏ dài của hắn trợn trừng lên, để lộ đồng tử giãn rộng vì kinh ngạc.

Nhưng, thái độ kinh ngạc của Cự Giải còn chưa giữ được lâu thì có một bóng đen bất ngờ xuất hiện, cái bóng đen hét lên tiếng “hây daaaa” thật dài rồi nhảy lên không trung tung ra một đòn song phi cước vô cùng đẹp và chuẩn, nhắm thẳng vào lưng Cự Giải cùng lúc với một bước chuyển dời vị trí của Kim Ngưu khiến tên bố láo ngông cuồng vừa tuyên bố muốn trở thành Trùm trường ngã sõng soài ra sàn căng tin. 

Lưng bị đá một cú đau điếng khiến Cự Giải xây xẩm mặt mày một lúc.

Bóng đen vừa tung ra đòn hiểm hạ gục Cự Giải hiện rõ hình dáng dưới ánh mắt săm soi của mọi người. Trông nó giống một thằng oắt không biết điều còn hơn cả Cự Giải với chiều cao khá khiêm tốn, và một khuôn mặt búng ra sữa nhìn trái phải ngược xuôi thế nào cũng không giống vị anh hùng vừa mới hạ gục tên vai ác phản diện (là Cự Giải), mà càng trông giống một đứa em trai hàng xóm hiền lành hơn. 

Vậy mà, mọi ấn tượng ban đầu tưởng chừng tốt lành của nó lập tức biến mất, méo mó thành một nhận thức khác phản ánh đúng thực trạng hiện tại hơn khi nó ngoác miệng cười gằn, lộ ra một cái răng nanh, chân mày cũng theo đó nhíu mại, toát ra khí thế của một con ngựa hoang bất kham, là một đứa cực kì khó xơi.

“Song Ngư nè, tao cảnh báo cho mày biết mà tránh. Nó là Nhân Mã, mày nên lưu ý thằng này một chút, đừng có dại mà đụng vào nó!” 

Thiên Yết ghé đầu vào tai Song Ngư, thều thào cảnh báo. Song Ngư bày ra vẻ mặt phức tạp gật đầu đồng ý. 

Song Tử thành công biết tên bạn mới của Thiên Yết thông qua lời cảnh báo tốt bụng của thằng nhóc, nhưng Song Tử lại không hiểu được vẻ mặt phức tạp như thể cuộc đời này là một bài toán khó trên mặt Song Ngư là như thế nào. 

Lúc này, Nhân Mã đã sang sảng cái giọng như loa phường của mình mà nói:

“Em nghe nói có thằng lớp 10 nào đó chạy lung tung tuyên bố mình muốn làm Trùm, biết thể nào nó cũng sẽ tìm tới anh mà!” Nhân Mã rú lên vui sướng, mặt mày nó như muốn được khen ngợi nhìn Kim Ngưu chằm chặp. “May mà em đến cứu anh vợ kịp lúc, hên ghê á!”

“Anh vợ cái búa!” Kim Ngưu lập tức mắng. “Mày gọi thế nữa là coi chừng tao.”

“Dạ…” Nhân Mã lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi.

Cự Giải nằm dưới sàn trừng trừng nhìn Kim Ngưu và Nhân Mã, nhìn đến nỗi hai mắt như muốn rớt ra bên ngoài. Hắn gian nan đứng dậy, một tay chống lên cái lưng âm ỉ đau nhức của mình, chỉ là hắn cảm thấy quá mất mặt cho nên buông tay liền ngay tắp lự, song thay vào đó là từng cái nhói nhức không ngừng tra tấn cả người.

“Mày là thằng nào?” Cự Giải nhịn đau hỏi ra miệng, giọng vẫn cứng lắm.

“Gọi tao là anh nha thằng kia, tao lớn hơn mày hai lớp đó.” Nhân Mã mặt mày hằm hè cảnh cáo.

“Tao bằng tuổi mày đó, mắc cái đéo gì mà phải gọi anh?” Cự Giải cười khẩy, ném ánh mắt khinh miệt cho Nhân Mã, chẳng khác gì một vị vua tàn bạo nhìn điêu dân quỳ dưới chân ngai vàng của mình.

Suy cho cùng thì Cự Giải cũng phải cúi đầu nhìn xuống thôi. Ai bảo do Nhân Mã lùn mà chân Cự Giải thì phát triển hoàn hảo ở chiều dài làm gì?

“Bớt điêu nha con, tao biết mày là tân sinh lớp 10 năm này á nha!” Nhân Mã bị Cự Giải tỏ thái độ rồi khinh khỉnh đưa mắt nhìn xuống mình cũng tức khí mà nạt nộ ầm ĩ.

Cự Giải biết Nhân Mã không tin, hắn nhìn một lượt đồng dạng thấy vẻ mặt rõ ràng nói hắn “bớt điêu là vừa” của những ai có mặt ở đây. Hắn nghiến răng ken két, biết ngay thể nào chuyện này cũng xảy ra nên lập tức móc trong túi quần cái bóp da rắn, sau đó giơ chứng minh thư của mình ra cho mọi người xem.

“Mắt chó của tụi mày không bị đui thì nhìn cho kỹ!”

Hiển nhiên là ở đây chẳng có ai mắt đui cả, cả đám đều có thị lực rất tốt nên có thể nhìn rõ được thông tin đầy đủ của Cự Giải trên chứng minh thư. Khi mọi người đồng loạt nhìn tới năm sinh của Cự Giải, mặt mày ai nấy cũng thoáng trượt qua vẻ kinh ngạc.

Ai ngờ đâu, lời Cự Giải hùng hồ nói vừa rồi là sự thật. Tuy là hắn lớp 10 nhưng tuổi thì bằng đàn anh đàn chị 12 cả rồi, có khác biệt thì chỉ là khác biệt về trình độ học vấn.

“Không ngờ có đứa ngu hơn cả nhóc mà có thể lưu ban hai lần luôn.” Song Tử không nhịn được mà cảm thán.

“Cuối cùng cũng có đứa ngu hơn tao.” Thiên Yết mừng rỡ ra mặt.

“Mày tự nhận thức được mình ngu cũng là khá lắm rồi.” Song Ngư vỗ vỗ vai Thiên Yết, trông như cổ động và an ủi cậu vậy nhưng giọng điệu thì sặc mùi châm biếm. Chỉ có thằng ngu mới không nghe ra.

Thế là, thằng ngu nào đó sướt mướt cảm động.

“Cảm ơn mày nha ma mới, hu hu, mày bắt đầu hiểu tao rồi đó.” 

Song Ngư không còn gì để nói. Chưa từng thấy đứa nào bị chửi còn cảm động cảm ơn kẻ đi chửi nó.

“Bố mày đéo có ngu nhá!” Cự Giải nổi khùng, nó khác biệt với thằng nào đó rất biết thân biết phận thừa nhận bản thân. “Tao lưu ban do bị đuổi học thôi!!!” Sợ chúng nó không tin nên Cự Giải gào lên, huỵt toẹt sự thật.

Sự thật này thì dễ chấp nhận hơn nhiều, dù cho ai nấy cũng hoàn toàn tin rằng chỉ số IQ chắc cũng không thua kém Thiên Yết bao nhiêu. Nhìn bộ dạng hổ báo trường mẫu giáo của hắn ta là biết mà. 

“Không nói nhiều nữa.” Cự Giải bỏ chứng minh thư vào túi, mặt hơi cúi xuống và mắt thì trợn lên mà nhìn Nhân Mã với Kim Ngưu, tay đút túi quần làm ra bộ dáng ngầu lòi lật bàn. “Tao muốn thách đấu lại với tụi mày. Mẹ nó, khi nãy là mày đánh lén!” 

Câu cuối là Cự Giải quay ra sạc Nhân Mã, hắn còn chưa dừng lại ở đó mà khinh khỉnh ném cho Nhân Mã một câu:

“Đã là bậc đại trượng phu, đường đường có khí khái nam nhi thì đừng có chơi trò đánh lén vô sỉ và nhục nhã như vậy. Mày có phải đàn ông không hả?” 

Ai nấy nghe mà hoảng hồn. Thử tưởng tượng một thằng đầu gấu mới vừa rồi còn trẻ trâu tuyên bố muốn làm Trùm trường mà mồm miệng nhả ra một câu thành ngữ đong đầy tri thức thử xem? Lại còn bày ra dáng vẻ bố đây đã nói thì chỉ có đúng. Nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy tay chân muốn đập thằng thần kinh này một trận.

Nhân Mã chẳng thèm quan tâm Cự Giải đang đá xéo mình không phải nam nhi, nó ngoáy tai đáp thẳng tuột:

“Tại mày gà thôi.” 

Thái dương nổi gân giần giật như muốn nhảy ra ngoài, Cự Giải lập tức lao lên giơ nắm đấm chỉ muốn cho Nhân Mã một trận.

“Dừng lại!”

Tiếng hô to ‘dừng lại!’ vang lên trong căng tin, giọng điệu đầy uy quyền chỉ các đấng giáo viên mới có dội lại từ vách tường vào tai từng đứa học sinh đứng bên trong. Nắm đấm của Cự Giải đang hùng hổ giơ lên thì chợt khựng lại bởi tiếng thét can ngăn khiến cho Nhân Mã thừa nước đục thả câu, cả người nó áp sáp lại gần hắn, rồi ra đòn lên gối nhắm vào bụng Cự Giải. 

Nhưng không biết là do chiều cao cách biệt quá xa, hay là do Nhân Mã cố ý mà đầu gối lẽ ra nên nhắm vào bụng lại chệch mục tiêu xuống phần bụng dưới. Tức là vị trí nhạy cảm và yếu đuối nhất của bất kỳ thằng đực rựa nào trên đời này...

Hự.

Cự Giải ăn trọn cơn đau sốc óc.

“Ối chà chà…” Song Tử hô lên, mặt thì tỏ vẻ hoảng hốt lắm nhưng nghe qua giọng điệu là biết gã hả hê thế nào.

Không chỉ mỗi Song Tử, ai cũng tỏ vẻ Cự Giải bị thế là đáng đời, Nhân Mã coi như đủ thâm. Thiên Yết không nhịn được mà ré lên phấn khích, “Đù, ra tay ác vãi!” 

Trùm trường Cự Giải bấy giờ nằm đo sàn trong tư thế co rúm như con tôm với biết bao nhục nhã và đau đớn. Nhưng hắn vẫn không rên một tiếng nào, chỉ để lộ bờ vai run bần bật như thể đang khóc thút thít. Tất nhiên là Cự Giải có khóc, cho dù hắn không hề có ý định khóc lóc gì cả, nhưng cơn đau vật lý kích thích tuyến lệ làm hắn không ngừng rơi mấy giọt nước mắt không hề mong muốn.

Thế là xong, Trùm trường về nhà trùm mền.

“NHÂN MÃ! Lại là em!” 

Người vừa la ầm lên khiến tiết tấu tấn công của Cự Giải bị chệch khỏi quỹ đạo đang tiến vào căng tin một cách hùng hổ, đằng đằng sát khí, học sinh xung quanh đứng hóng hớt sau khi nhìn rõ người tới chính là vị nắm giữ Sổ Tử Thần thì từng tốp một lục tục kéo nhau rời đi cả. Ngoài nhóm học sinh mới khối 10 còn chưa biết rõ lắm về nhà trường ra, thì hầu hết học sinh đều biết rõ danh tiếng của thầy Thiên Bình. Cho dù, thầy chỉ là giáo viên phụ trách môn Anh Văn khối 12, nhưng vai trò của thầy còn kiêm một vị trí ác liệt hơn trong đội ngũ giáo viên trường – Giám thị. 

Không thể không nói, thầy Thiên Bình có đủ đầy khí chất của một người Giám thị gây ra ác mộng kinh hoàng. Mặt mày thầy lúc nào cũng khó đăm đăm, ánh mắt lúc nhìn đối phương thì lạnh lùng không hề có độ ấm. Mỗi khi phạt trò nào sai quấy, thầy luôn ra tay dứt khoát chẳng thèm niệm tình nghĩa thầy trò dù cho học sinh có khóc lóc xin tha, thiếu điều quỳ xuống sụp lạy vái thầy như thể gặp được tổ tiên. 

Vẻ ngoài hung thần ác quỷ đã đủ tiêu chuẩn khiến nhiều học sinh phải e ngại. Thế mà lúc thầy lên giọng càng khiến con dân thót tim sợ hãi hơn cả. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Giám thị Sổ Tử Thần. Vậy, tại sao phải gọi là Giám thị Sổ Tử Thần? Hẳn là mọi người đều biết đến sự tồn tại oái oăm của sổ đầu bài và sổ Giám thị tuần tra. 

Ở trường học, một cái sổ đầu bài thôi đã đủ khiến dân tình học tiết của thầy Thiên Bình cũng phải khóc thét kêu rên tận trời. Ấy vậy mà, thầy Thiên Bình còn là Giám thị nên trong tay còn giữ thêm một quyển sổ Giám thị tuần tra bao quát phạm vi học sinh toàn trường không phân biệt ba khối khiến dân tình nơm nớp lo lắng mỗi ngày, chỉ sợ tên mình sẽ nằm chễm chệ trong sổ.

Học sinh trường Hoàng Đạo rất coi trọng điểm thi đua, lớp nào cũng thế. Cho nên, muốn không bị trừ điểm thì tốt nhất không để tên mình có thể xuất hiện trong bất kỳ quyển sổ nào của giáo viên. Nhẹ thì có thể bị trừ điểm cá nhân, nhưng nặng thì sẽ bị trừ tới điểm thi đua của lớp. Tốt nhất đừng nên thử nghiệm điều dại dột nếu không muốn trở thành kẻ thù của cả lớp.

Đại khái cũng hiểu là trường Hoàng Đạo không phải thể loại trường ất ơ mà cần thằng nào nắm Trùm đứng ra làm dăm ba trò trẻ trâu, chỉ cốt để thị uy khoe mẽ chải chuốt cho sĩ diện hảo của tuổi mới lớn.

Tiểu học và Trung học còn có Sao Đỏ quản lý, nhưng lên Trung học Phổ thông rồi thì chỉ có Giám thị giữ quyền quản lý và kiểm soát có thể nắm đầu bọn phải quấy trong trường thôi.

Như hiện tại chẳng hạn.

“Đau, đau đau!!!” Nhân Mã la oai oái lên khi lỗ tai thân thương của mình bị thầy Thiên Bình nhéo lấy rồi xách lên.

“Ngoan ngoãn chưa được mấy ngày lại lồng lên như ngựa chứng!” Thầy Thiên Bình quát ầm lên, giọng rền vang như nổ sấm.

“Không phải đâu thầy ơi, đau đau… Thầy, nghe em nói đã! Hu hu, đau mà...” Nhân Mã mặt mày đỏ gay, gian nan cầu xin thầy cho mình giãi bày mọi chuyện. “Tại thằng quỷ này bày đặt đòi làm Trùm trường, rồi còn định đập Kim Ngưu một trận thị uy nữa nên em phải chạy ra cứu bồ chứ thầy?”

“Ai mượn?” Thầy Thiên Bình vặc lại. “Sao không báo cho tôi trước mà tự tiện quyết định?”

“Tại… đau đau thầy ơi!!!” Nhân Mã bị nhéo mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ biết gào khản tiếng kêu đau chứ chẳng biện bạch được gì nữa.

Thiên Bình thấy phạt đủ rồi mới thả tai Nhân Mã ra, thừa cơ hội ngàn vàng đó mà Nhân Mã nhảy lùi ra xa. Chạy vòng ra sau Kim Ngưu tìm sự che chở.

“Hu hu, em đau quá anh vợ ơi…” Nhân Mã ngẩng đầu cho Kim Ngưu nhìn thấy hai mắt rơm rớm lệ của mình rồi mềm giọng mè nheo. 

“Tao có thể khiến mày đau hơn.” Kim Ngưu hàm súc nói.

Nhân Mã im re.

“Mọi chuyện là thế nào?” Thiên Bình nhìn Cự Giải chết lâm sàng trên sàn căng tin, thầy nhăn mày, quay đầu nhìn một lượt rồi chỉ ra một đứa. “Ma Kết, em nói coi.”

Dường như Ma Kết rất được lòng giáo viên, nên trong số những nhân chứng có mặt tại đây thì thầy Thiên Bình quyết đoán gọi Ma Kết ra tường thuật sự việc. Ma Kết nghiêm túc thuật lại mọi chuyện từ khi Cự Giải bước vào căng tin tới tình hình hiện tại. Có thể nói, lỗi là do Cự Giải trẻ trâu trước, nhưng bên cạnh đó, hắn cũng là người chịu thiệt nhiều nhất.

Thiên Bình nghe xong liền thở hắt ra một hơi. 

“Em sao rồi?” Thiên Bình ngồi chồm hổm xuống, giọng lạnh băng thăm hỏi Cự Giải. “Còn đi nổi không?”

Cự Giải vẫn trong tư thế chuẩn không chỉnh của một con tôm, thiếu điều da dẻ muốn luộc thành màu đỏ để hóa trang cho giống hơn nữa thôi. Mới vừa nãy Cự Giải hùng hổ bao nhiêu, thì bây giờ hắn im lặng giả chết bấy nhiêu.

Đại khái hiểu được tình trạng của Cự Giải là như nào, Thiên Bình thầm trách Nhân Mã ra tay quá ác. Lần này nếu thầy nhất quyết phải đưa ra một hình phạt cứng rắn cho Nhân Mã biết điều mà sợ cho chừa đến khi tốt nghiệp, hoặc là tới già luôn càng tốt.

Thiên Bình gọi Kim Ngưu rồi nói.

“Kim Ngưu, em lại đây đưa bạn tới phòng y tế.” 

Kim Ngưu nhăn mày trước yêu cầu này, miệng lưỡi gã cứng nhắc đi hỏi lại thầy, “Sao lại là em?

“Em bự con nhất đám.” Thiên Bình nói ra một lý do mà Kim Ngưu không thể nào phản bác.

Kim Ngưu quét nhìn một đám, đúng là trong đội hình chỉ có mỗi mình gã bự như trâu.

“Còn chần chừ gì nữa?” Thiên Bình không hài lòng thái độ chậm chạp này của Kim Ngưu, thầy lên giọng giục giã.

Kim Ngưu thở dài, sau đó gã cam chịu bước tới chỗ Cự Giải. Thằng điên này vừa rồi còn hùng hổ lắm, giờ nhìn bộ dạng thảm thương dính chết trên sàn không thèm động đậy của hắn kìa. Kim Ngưu chỉ muốn quăng thằng này đi cho không khí trong lành. Song, lệnh thầy khó cãi, gã chỉ có thể tuân lời làm theo.

Kim Ngưu cúi người định cõng Cự Giải lên thì hắn nghe ai đó nói, “Đừng có cõng, coi chừng nó đau hơn á.”

Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn người vừa lên tiếng, hình như là bạn mới của Thiên Yết. Lần đầu gã thấy gương mặt này bên cạnh thằng ngu đó.

“Nó bị thương chỗ kia… cõng không ổn đâu.” Cậu bạn đó tốt tính nhắc nhở.

Kim Ngưu gật đầu với cậu bạn, ra chiều hiểu rồi. 

Sau đó, gã luồn tay qua bên dưới hai đầu gối của “xác chết” có tên Cự Giải, tay kia thì luồn ra sau ót rồi trước hai mắt trợn trừng của Cự Giải mà bế bồng hắn ta lên cái một. Vóc dáng Kim Ngưu đô con cao lớn nên gã dùng tư thế bế công chúa này với Cự Giải người ngợm gầy gò chỉ được mỗi cái cao ráo không hề khó khăn.

Có tiếng huýt sáo trêu ghẹo vang lên.

Thiên Bình đánh cái bốp vào đầu Nhân Mã, “Im lặng.”

“Mày, mày… mày thả…” Cự Giải sốc đến hoảng, miệng lắp ba lắp nói không nổi thành câu trọn vẹn. “... thả, thả tao xuống!!!”

“Tao cũng rất muốn quăng mày xuống, nhưng tao không muốn kháng lệnh thầy Bình đâu. Mày thích thì đi mà thách thức ổng.” Kim Ngưu bực bội làu bàu, gã cũng có muốn bồng bế thằng con trai nào trong tư thế kỳ cục này đâu? 

“Tao tự đi được! Thả tao xuống coi thằng chó!!!”

“Không muốn con cháu đời sau bị cắt bỏ thì im miệng.” Kim Ngưu lườm nguýt Cự Giải, nói bằng giọng đe nẹt.

Cự Giải ấm ức muốn khóc, khi nãy tuyến lệ sinh lý chảy ra còn chưa khô giờ đã lập tức thấm ướt bằng mấy giọt nước mắt rơm rớm đầy nhục nhã. Cũng may mắn là hắn kiềm được, nước mắt không dại dột chảy xuống má. Ít ra cũng níu giữ được một chút xíu tôn nghiêm ít ỏi.

Đúng lúc này, Kim Ngưu cúi đầu quan sát Cự Giải một chút để xem bộ dạng thảm hại của thằng điên này. Nhưng không ngờ lại chạm vào khóe mắt đỏ hoe ráng chơm chớp không khóc của Cự Giải, bước chân đi theo thầy Thiên Bình đang hướng ra cửa rời khỏi căng tin hơi khựng lại một chút, sau đó rất nhanh trở lại như bình thường.

*

Ở một diễn biến khác, khi thầy Thiên Bình cùng Kim Ngưu bế bồng “công chúa” Cự Giải rời đi và tiếng chuông reo báo hiệu giờ học cũng vang lên. Bọn Thiên Yết còn chưa chịu về lớp ngay.

Nhân Mã nhảy tưng tưng đến chỗ Thiên Yết hỏi thăm tình hình, “Mày có quay hết cảnh hồi nãy chưa?”

Thiên Yết cười khì khì huơ huơ con iPhone ra, trên màn hình là một chiếc video được bắt đầu quay khi Nhân Mã chạy như bay tới rồi quăng ra đòn song phi cước hạ bệ Cự Giải, “Rồi, full HD nhá.”

Song Tử chớp mắt nhìn hai đứa cười khúc khích rồi nhìn nhau đầy gian tà, không nhịn được phải mở miệng hỏi Ma Kết, “Tụi bây âm mưu làm chuyện xấu gì đó?”

Ma Kết cười tủm tỉm tiết lộ, “Tụi nó tính tống tiền thằng Cự Giải ấy mà.”

Lúc này, Song Ngư cũng rút ra con Samsung yêu quý của mình, run rẩy bấm số của ba và gọi. Trong đầu soạn sẵn hơn mười lý do mình nên chuyển trường.

Học ở đây thêm một ngày là con chết chắc đó ba ơi!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận