Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 16: Có rất nhiều sự hiểu lầm ở đây...

0 Bình luận - Độ dài: 4,509 từ - Cập nhật:

Khi đám bạn tụ tập ở quán trà sữa, Song Ngư không ngờ sẽ thấy mắt một đứa mất tích từ sáng đến giờ.

“Tao cứ tưởng Nhân Mã nghỉ học…” Song Ngư nhìn Nhân Mã đáng thương bị Kim Ngưu canh chừng một bên, nó ngồi trên khép nép như học sinh mắc lỗi không dám cựa quậy gì. 

“Nó cúp học thì có, Bảo Bình phát hiện nó trốn trên phòng lab nên báo cho bọn này biết đến bắt gọn nó tận mặt nè.” Thiên Yết chu môi hút rồn rột ly trà sữa trong tay rồi sảng khoái nói. “Mày phải thấy vẻ mặt của nó lúc gặp Kim Ngưu đứng ở cửa sau chặng đường lui của nó kìa, cứ tưởng muốn tiểu ra quần luôn rồi.”

“Nó còn suýt quỳ xuống lạy lục van xin tha mạng nữa.” Ma Kết ngồi bên cạnh gật gù phụ họa thêm. “Thảm hại hết sức.”

“Nè thôi đi nha, tụi bây quá đáng vừa thôi á!” Nhân Mã không phải dạng hiền lành gì mà ngồi im như cục bột để người ta muốn nói gì mình thì nói, nó lập tức hùng hổ đứng dậy, nom muốn xử đẹp cả đôi tình trai cứ tình tang trước mặt mình.

“Mày ngồi im.” Kim Ngưu ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn Nhân Mã, một ánh mắt địa ngục đưa tâm hồn bé nhỏ của Nhân Mã về thẳng âm ty.

Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi xuống, kéo khóa miệng im thin thít như thịt nấu đông.

Song Ngư tạm thời mặc kệ Nhân Mã. Cậu xoay qua hỏi Bạch Dương đang ngồi cạnh mình tránh gió. Một bên là giông tố của Kim Ngưu đang bao trùm khu vực của Nhân Mã, một bên là gió bão không dành cho những đứa thuộc hàng ế không ai thèm kiểm định. 

“Hai đứa này làm hòa khi nào vậy?”

Bạch Dương tặc lưỡi một tiếng rồi nói. “Chuông vừa reo hết tiết ra về là Ma Kết đã đứng trước cửa lớp, trên tay cầm hai hũ kem rồi nói, ‘Của mày hết đó, cho tao xin lỗi nha!’ rồi thằng Thiên Yết thì cười ngu nói, ‘Cho tao thêm ly trà sữa nữa thì tao nể tình mà xí xóa.’ và tất nhiên là thằng Ma Kết nhà ta tỏa nắng bảo, ‘Xời, chuyện cỏn con mà. Tao cho mày hai ly luôn!’ nghe xong thằng Thiên Yết lập tức quàng vai bá cổ Ma Kết gọi anh em như chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu đuôi câu chuyện được giải quyết bằng hai hũ kem và hai ly trà sữa từ anh chàng đẹp trai nhất trường. Một kết thúc có hậu tuyệt vời, mày nên cho tụi nó một tràng vỗ tay là vừa!” 

Một bản tường thuật có thể nói là vô cùng chi tiết từ âm giọng bắt chước hai vai và cả cách diễn tả sinh động của Bạch Dương làm Song Ngư ngạc nhiên phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Song Ngư không ngờ thầy bói còn có năng khiếu kể chuyện hài hước đến nhường này đấy. Thật ra cậu cũng biết Bạch Dương không thích nghề thầy bói hay phù thủy của nhà mình lắm, cậu có nên đề xuất cho Bạch Dương thử sức với lĩnh vực diễn viên hài không?

Nhưng nói gì thì nói, thằng Thiên Yết đúng là dễ lừa thật đó…

“Ê, Ngư nè.” Ma Kết bỗng dưng gọi tên cậu.

Song Ngư giật mình kêu lên, “Hả?” 

Cậu và Bạch Dương nói chuyện khe khẽ nên chắc là Ma Kết không nghe thấy gì đâu nhỉ? Mà khoan đã, cậu với Bạch Dương có nói xấu gì tụi nó đâu mà phải giật mình vậy? 

“Mày uống trà sữa gì không, tao khao.”

Ma Kết ngỏ lời làm Song Ngư câm nín một chút, cậu nhìn xuống ly trà sữa được anh Xử Nữ cho không đã rỗng tuếch trước mặt mình rồi lại nhìn về phía Ma Kết. Hôm nay cậu có số ăn chùa ghê gớm.

“Đừng có tỏ ra ngạc nhiên thế, tao đang tán mày mà.” Ma Kết bình thản nói.

Song Ngư nghe mà thấy lòng mình vô cảm. Cảm giác được trai đẹp tán là đây đó hả?

“Ờ vậy... hai ly trà sữa của tao để sau cũng được, hôm nay mày cứ khao Song Ngư đi.” Thiên Yết tỏ ra hào hiệp nói.

Song Ngư chỉ thấy lòng mình lạnh lẽo. Cậu có nên nói là trạng thái hào hiệp của Thiên Yết bây giờ thật ra nhìn từ một khía cạnh khác thì chẳng khác gì mấy em gái con giáp thứ mười ba đang thảo mai với chậu bông của người khác không nhỉ? Có nên không? Có không?

“Thôi, tao không uống.” Song Ngư cắn răng dối lòng. “Tao chưa muốn bị bệnh tiểu đường khi về già đâu.”

“À…” Ma Kết tỏ ra buồn bã. “Mày có ngại thì cứ nói thẳng nha, tao sẽ cẩn thận hơn.”

Mày diễn hay lắm, sao mày không đi tranh cử giải Oscar luôn đi? Song Ngư chỉ muốn nói thẳng mặt Ma Kết một câu này thôi. Nhưng đúng lúc này, Nhân Mã đã chen mồm vào bằng tất cả sự ngạc nhiên của mình.

“Cái khỉ gì vậy? Mày đang tán Song Ngư hả?” Nhân Mã không kìm được giọng của mình mà lớn tiếng hỏi Ma Kết.

“Ừa. Mới gặp Song Ngư tao đã thấy thích rồi, muốn có vợ thì phải rước liền tay. Không tán cho nhanh thì thằng khác cướp mất.” Ma Kết thoải mái thừa nhận.

Nhân Mã bắt đầu nhìn Ma Kết bằng một ánh mắt khác, nhưng chắc chắn nó không phải ánh mắt tốt lành gì.

Song Ngư khó chịu ngay lập tức, “Tại sao tao phải làm vợ mày mà không phải chồng của mày? À không, tao không có thèm làm chồng hay vợ mày đâu. Nhưng mà...” cậu chỉ thẳng vào mặt mình. “Mày nhìn mặt tao coi. Chắc kèo nằm dưới lắm hả?!”

Vừa mới dứt lời đã có ngay năm cặp mắt đã nhìn chằm chằm về phía cậu rồi, đến hàng mi còn chẳng thèm chớp.

Vãi nồi thiên địa, đám ôn thần này dám dùng ánh mắt khẳng định cậu sẽ nằm ở kèo dưới thật luôn? Hay lắm, tao quạu rồi nha!!!

“Khỉ gió, tao đi về.” 

Song Ngư đứng bật dậy, giận dỗi xách cặp về nhưng bị thằng Bạch Dương ngồi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo lại, giữ khư khư cánh tay của Song Ngư không cho cậu đi.

“Đợi đã— mày bình tĩnh, bình tĩnh nè!” Bạch Dương vội vuốt lông, nhưng mặt mày Song Ngư vẫn tỏ vẻ khó chịu không hài lòng.

“Tụi tao đùa thôi mà, mày đừng nóng!” Bạch Dương điều đình. “Ai đời lại đi trông mặt mà bắt hình dong bao giờ, mày cứ nhìn Kim Ngưu thử đi. Trông nó ngầu lòi vậy thôi, chứ biết đâu nó kèo dưới kia kìa!”

Kim Ngưu bị gọi tên lập tức quăng cho Bạch Dương một ánh mắt kín đáo, vẻ mặt thâm trầm khiến người ta run rẩy cả người. Xem kìa, Kim Ngưu chưa nói một lời nào nhưng đứa nào cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp đè lên bản năng sinh tồn của mình luôn. Ai có thể nghĩ thằng trâu ghê gớm này có thể nằm dưới được hả? Ai có thể? Đến cả Song Ngư tự nhận là người biết trước cốt truyện của Trường Hoàng đạo có lắm gay cũng không dám nghĩ rằng điều đó là sự thật. 

“Mày kèo dưới hả?” Song Ngư biết thừa nhưng vẫn cố hỏi cho bằng được. 

“Trên dưới gì quan trọng lắm à?” Kim Ngưu hỏi ngược lại một cách ngầu lòi khiến cả đám ngồi cùng với gã cảm thấy mặt mũi nam nhi của mình chui xuống lỗ hết. “Có người yêu là may lắm rồi.”

Song Ngư câm nín luôn. Không có đứa nào dám hó hé một câu. Nói đúng quá mà, ai nói lại nữa.

“Từ từ, đừng có lạc đề! Nói tao nghe coi, thế quái nào mà Ma Kết đi tán Song Ngư hả? Không phải nó th– Định con mệnh!!” 

Nhân Mã réo lên lôi chủ đề mà mình đang vướng mắc về quỹ đạo, nhưng được nửa đường thì bị Kim Ngưu ngồi cạnh thúc cùi chỏ vào mạn sườn một cái. Cả người giật nảy lên đau đớn, trước mắt nó là cánh cửa thiên đàng đang mời gọi. Anh vợ không có lòng từ bi với người một nhà gì cả, ra tay ác quá chừng...

“Tao cho mày lên tiếng rồi à?” Kim Ngưu bình tĩnh hỏi Nhân Mã, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào trước sự tàn nhẫn của chính bản thân mình. Một cú thúc vào mạn sườn, đau không nhẹ đâu.

“Mà đúng là hay ghê á…” Thiên Yết ngoảnh đầu nhìn Ma Kết, rồi lại nghiêng đầu nhìn Song Ngư. Nó mang lòng hiếu kỳ mà lên tiếng. “Tao cũng không ngờ thằng Kết sẽ thích Song Ngư đâu, còn lại tiếng sét ái tình nữa. Cứ như trong phim ấy…”

Chính xác là trong truyện, nhưng phim hay truyện thì đứa cầm đầu cũng là đạo diễn và tác giả. Song Ngư thề, nếu cậu mà biết tác giả bộ truyện này là đứa nào. Cậu nhất định sẽ tìm ra nhà của hắn (ả) và thắp lên ngọn lửa trả thù mãnh liệt.

Nhân Mã lầm bầm, “Tao đéo tin.” Đứa nào không điếc là nghe thấy rõ ràng.

“Tao cũng không tin vào bản thân mình nữa mà.” Ma Kết bình thản giãi bày mà không hề nhìn ai kia. “Tao cũng tự nói lòng mình không thích nó nữa, nhưng kết quả thì nó chỉ cần cười ngu với tao một cái thôi là con tim quay về vạch xuất phát. Thích vẫn là thích.”

Nghe Ma Kết trải lòng, cả bọn liền biết “nó” trong lời Ma Kết đang nói đến là ai. Chỉ ngoại trừ một đứa IQ hay lẫn EQ vẫn còn đang chơi với rùa bò và ốc sên.

Thiên Yết cười ngu mà không hay biết mình đang cười ngu, cậu ta tỏ vẻ hâm mộ thằng bạn thân mình bỗng dưng được tình thánh nhập. “Không ngờ mày lãng mạng vậy luôn á. Song Ngư, mày nghe mà không rung động xíu nào hả?”

“Không nha.” Song Ngư lạnh lùng gạt phắt đi. “Bố đây không thuộc trường phái lãng mạn. Xin cảm chứ không ơn, tạm biệt.”

“Thế mày nghe thấy có rung động xíu nào không?” Bạch Dương bất thình lình hỏi Thiên Yết. “Nếu như Ma Kết nói câu lãng mạn đó với mày thì sao? Trả lời thật nha.”

Thiên Yết bị gặng hỏi nhưng không một chút hoang mang, nó còn thấy hứng khởi nữa là đằng khác. Trước những cái nhìn chờ đợi nghe câu trả lời từ đồng bọn, Thiên Yết trả lời rõ ràng. “Tất nhiên là rung động rồi, tao mà là Song Ngư thì chắc chắn đổ thằng Kết liền luôn!”

Uổng công cho cả bọn ngồi hồi hộp đợi nghe câu trả lời từ Thiên Yết, nhất là Ma Kết, cả người căng như cây cung đã chuẩn bị lên dây cài tên nhưng cuối cùng chỉ là hy vọng thật nhiều rồi thất vọng thật nhiều. Đáng lẽ ra, không nên hy vọng vào Thiên Yết sẽ hiểu ra cái gì mới phải.

Dưới cách nói “tao mà là Song Ngư” của Thiên Yết xét thì chưa bao giờ Thiên Yết có lập trường nào đặt vị trí bản thân mình trong vòng tỏ tình tán tỉnh của Ma Kết cả.

“Cả một chặng đường dài đấy.” Bạch Dương cảm thán cho số phận của Ma Kết.

Nam vương số một của trường Hoàng Đạo không ừ hử gì.

Kim Ngưu để ý vấn đề của Ma Kết và Thiên Yết tạm thời đóng băng, gã nhanh chóng lái câu chuyện sang Nhân Mã. Hất cằm hỏi Nhân Mã một cách bất cần, ánh mắt nghiêm khắc không cho phép Nhân Mã lảng tránh hay chạy trốn.

“Mày giải thích chuyện hôm qua tao nghe.” 

“Ch– chuyện gì ạ?” Nhân Mã lắp bắp.

“Tại sao Bảo Bình ở nhà mày?” Kim Ngưu nhịp ngón tay lên bàn. “Nó không chịu thừa nhận, tao cũng không ép nó được. Nhưng với mày thì tao chẳng việc gì phải nương tay hết.”

Nhân Mã bị uy hiếp trắng trợn, cả người như ngâm vào hồ nước lạnh. Nó mím chặt môi chưa dám hó hé câu nào, trong đầu thì xoay chuyển nhiều lý do và các cách bao biện. Bấy giờ nó hiểu tại sao không thấy Bảo Bình ở đây rồi. Vợ à, chồng chưa muốn chết hu hu!!! Nhân Mã gào lên đầy tuyệt vọng ở trong đầu, chỉ mong tình cảm mãnh liệt của mình có thể bật công tắc thần giao cách cảm giữa nó và Bảo Bình.

Kim Ngưu có con mắt tinh tướng lắm, khó mà qua mặt được gã chỉ bằng dăm ba câu nói dối cho có. Mà Nhân Mã cũng tự nhận mình không được tài năng trong lĩnh vực lừa gạt này.

Phải giải thích thế nào đây?

Thật ra Bảo Bình đang làm người mẫu chụp hình tại studio của em cho các bộ trang phục nữ và phi giới tính á? Không, không. Nhân Mã có hứa hẹn với Bảo Bình là sẽ không tiết lộ chuyện đó ra. Còn việc tự bản thân Kim Ngưu có biết chuyện này chưa là chuyện của gã, nó cũng sẽ không bép xép một từ nào đâu. Nó đã hứa và nó sẽ giữ lời. Huống chi ở đây cũng không có một mình Kim Ngưu.

“Nói tao nghe.” Kim Ngưu hằm hè uy hiếp dữ dằn hơn. “Đừng để tao nhiều lời.”

Nhân Mã cứng đơ cả người. Lần này nó không thấy cổng thiên đàng đâu nữa, mà thay vào đó là cổng của địa ngục đang há mồm rất rộng chào đón mình nhảy vào. 

“Dạ… dạ…” Nhân Mã líu cả lưỡi, thái dương lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Nó vẫn chưa trả lời gì cả, thì lúc này có một người đã lên tiếng xen vào. Giọng rất quen thuộc.

“Để em nói cho.”

Nhân Mã quay phắt ra phía sau, trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn Bảo Bình giáng thế quá đúng thời điểm. Nó vừa thấy may mắn vì tính mạng mình cuối cùng cũng được bảo toàn, nhưng bên cạnh đó cũng thấy lo lắng cho Bảo Bình.

Bảo Bình muốn nói cái gì cơ? Không phải em ấy muốn giấu sao?

“Xem ra anh đã biết rồi.” Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, thở dài một hơi. “Chuyện đã vậy thì em cũng không giấu giếm làm gì nữa.”

Trên trán Kim Ngưu xuất hiện nếp nhăn, gã ngạc nhiên xong với sự xuất hiện bất thình lình của em trai xong thì chờ Bảo Bình giải đáp vướng mắc của mình.

Bảo Bình thật sự muốn nói ra chuyện đó sao? Nhân Mã ngập ngụa trong cảm xúc hoang mang. Ở ngay trước mặt Ma Kết, Thiên Yết và Bạch Dương với Song Ngư mà thừa nhận sở thích của bản thân?

“Thật ra… em với Nhân Mã đang quen nhau.”

Hú hồn hà… Nhân Mã thở phào vì Bảo Bình chỉ bảo họ đang quen thôi chứ không phải... Ừm, đang quen— Cái quỷ gì vậy??? Nó với Bảo Bình đang quen nhau? Tức là cả hai đang hẹn hò yêu đương phải không? À không, tất nhiên là nó rất muốn yêu đương với Bảo Bình nhưng mà nó không hề lường trước được tình huống này…

Mình đang mơ hả ta? Đầu óc Nhân Mã lâng lâng.

“Quen nhau? Ủa? Mày chịu làm vợ nó rồi hả?” Thiên Yết bất ngờ, trong nhất thời nó đã hỏi một câu thẳng tuột không hề suy nghĩ.

Bảo Bình nhíu mày hỏi. “Nhìn mặt em giống chắc kèo nằm dưới lắm à?”

Nghe thấy thế, Nhân Mã rùng cả mình. Vợ của mình vừa nói gì vậy ta? Chắc là mình đang nghe lầm thôi mà, đúng không?

“Ủa, câu này quen quen mày ơi…” Thiên Yết ngẩn người hỏi Ma Kết.

“Câu của tao mới nói hồi nãy chứ đâu…” Song Ngư lầm bầm trong miệng.

“Mày với nó quen nhau khi nào?” Kim Ngưu cóc tin, cố tình hỏi khó. “Mới hôm qua mày còn mặt nặng mày nhẹ với nó mà giờ bảo mày với nó quen nhau à?”

“Mới xác định tình cảm tối hôm qua.” Bảo Bình đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, chủ động nắm lấy tay Nhân Mã làm tim nó đập thình thịch không kiểm soát được. 

Ma Kết ngộ ra sự việc nên hắn hỏi Nhân Mã ngay, “Đó là lý do tại sao hôm qua Bảo Bình ở nhà mày?” 

Nhân Mã nào dám hó hé gì, nó chỉ biết gật đầu như giã tỏi thôi.

Kim Ngưu nheo mắt lại nhìn chằm chằm Bảo Bình và Nhân Mã, nhìn cho đến khi hai tụi nó cầm tay nhau mà cũng thấy được sự run rẩy từ đối phương. Cuối cùng, Kim Ngưu quay mặt đi. Gã làu bàu “Kệ xác tụi bây!” rồi đứng dậy bỏ đi.

Thiên Yết í ới vài tiếng mà Kim Ngưu chỉ phất tay nói hôm nay sẽ nghỉ ngơi tại trường rồi rời khỏi quán trà sữa Gì Cũng Được. Rõ ràng thằng cha này không thèm tin một lời nào của Bảo Bình hay Nhân Mã, nhưng cũng biết thừa mình không hỏi được gì cả nên gã mất hứng tự biến khuất mắt hai đứa nó luôn.

“Vậy tụi em cũng đi đây.” Bảo Bình rất tự nhiên mà nắm tay Nhân Mã lôi đi. “Tạm biệt mấy anh.”

“Tự dưng đi hết trơn hết trọi là sao…” Thiên Yết ngu người nhìn nhóm đã rụng hết ba đứa.

Song Ngư giơ tay lên, phát biểu bằng giọng ngang phè. “Ngại quá, tao cũng không có về chung với tụi bây đâu nha.”

“Ủa? Có chuyện gì nữa?” Thiên Yết rú lên. “Mày dở chứng theo tụi nó hả?”

“Tao có chuyện cần phải nói với Bạch Dương, à ừ… là chuyện riêng tư.” Song Ngư sợ Thiên Yết không tin nên nói thêm. “Sáng nay tao với Bạch Dương có chút xích mích, mày cho tụi tao không gian riêng giải quyết nội bộ chút đi.”

Song Ngư đã nói vậy, Thiên Yết còn không chịu nữa thì hóa ra mình là kẻ hẹp hòi. Nhưng nó cũng không ngu đến mức mà không biết Song Ngư có chuyện gì đó muốn giấu mình (lúc này nó đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Ma Kết) nên mới muốn tránh mặt nhau như thế. Song Ngư và Bạch Dương có chuyện riêng tư gì mà phải che che giấu giấu như thế chứ? Trong khi nó chính là người kéo Song Ngư vào nhóm chứ đâu.

Bây giờ, đến lượt Thiên Yết giận dỗi bỏ đi trước, không thèm nói một lời. Ma Kết trước khi đuổi theo sau Thiên Yết đã tặng cho Song Ngư một cái nháy mắt và ngón cái thả like, có lẽ hắn tưởng Song Ngư đang cố tình tạo cơ hội cho cả hai ở chung. Bọn nó nào biết, sự thật là Song Ngư có chuyện riêng cần nói với Bạch Dương.

Đợi bọn nó đi rồi. Song Ngư mới đằng hắng vài tiếng rồi nói với Bạch Dương.

“À ừm… Chuyện là…” 

Song Ngư lóng ngóng tìm từ ngữ thích hợp và chính xác để thông báo cho Bạch Dương biết mình đã bị anh chủ quán trà sữa và con mèo nó bắt quả tang tại trận hành vi chứng kiến một sự thật tâm linh siêu hình mà khoa học chưa thể phá giải.

Chuyện đó thì Bạch Dương nào biết? Hắn chỉ thấy Song Ngư cứ ấp a ấp úng, không giống với tính cách thẳng thừng có gì nói đó của Song Ngư. Lại dựa theo những gì hắn vừa nghe sáng nay Song Ngư bất thình lình công khai xu hướng tính dục của mình với anh Song Tử nữa, cho nên… hắn hiểu lầm.

“Mày biết đó, tao rất biết ơn vì mày có một đôi mắt tốt mà nhìn ra giá trị không phải ai cũng thấy trong con người tao. Có lẽ trong vô thức tao đã cho mày niềm tin hay là sự hiểu lầm nào đó, nhưng mày nên tỉnh táo lại đi Ngư à. Thế giới này không thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, cho dù tao đối với mày chính là điều đặc biệt nhất thì…”

“Dừng dừng!!!” Song Ngư lập tức cắt ngang màn thao thao bất tuyệt của Bạch Dương. Trán cậu nổi gân, giọng đè thấp hỏi Bạch Dương. “Đầu mày chập mạch rồi hả? Mày nói khùng điên cái gì vậy?”

“Tao nói… Tao với mày là không thể nào đâu.” Bạch Dương lầm bầm trong miệng, lần này Song Ngư không nghe ra. “Tương lai chỉ là một biến số, nó có thể thay đổi mà…”

“Mày nói gì đó?” Song Ngư nhíu mày hỏi lại. Chỉ sợ Bạch Dương làu bàu chửi thầm mình trong miệng.

“Không có gì. Chỉ là muốn mày suy nghĩ lại, chúng ta không có kết—” Bốp. Không có dấu hiệu đoán trước, Bạch Dương bị Song Ngư tặng cho một cái vả thẳng vào mồm.

“Tao mà thích mày là tao làm chó!” Song Ngư cục súc nói, không quan tâm hai mắt rưng rưng của Bạch Dương nhìn mình đầy đáng thương. 

Bạch Dương ôm miệng nhưng nhức vì vừa bị bạo hành, rầu rĩ nói. “Vậy mà muốn nói chuyện gì…” 

“Tao biết anh Sư Tử là mèo rồi.” Song Ngư quyết định có gì nói đó, mặc kệ Bạch Dương muốn hiểu sao thì hiểu. “Anh Xử Nữ có bảo mày sẽ quan sát tao gì đó, muốn biết chi tiết hơn thì đi mà hỏi ảnh. Chỉ có vậy thôi.”

Song Ngư xách cặp đứng dậy rời đi. Cậu chẳng thèm liếc nhìn lấy Bạch Dương một lần nào nên không hề biết bây giờ mặt mày Bạch Dương trông ra sao. Dẫu sao đi nữa thì cậu cũng không có tâm trạng tò mò khi Bạch Dương vừa mới ảo tưởng một trận làm cậu bực bội cả người.

Cuối cùng, cả bàn chỉ còn lại Bạch Dương ngơ ngác với tin tức vừa được Song Ngư cung cấp cho. Đại loại là… Song Ngư biết rồi? Biết một con mèo có thể biến thành người ấy hả? Vậy cậu ta cũng biết hắn là ai luôn rồi? Biết cả nhà cậu hành nghề gì luôn sao? 

Cái đệt… Không xong rồi!

“Anh Xử ớiiiii!!!” Bạch Dương rú lên rồi chạy thẳng tới quầy.

Xử Nữ đang pha trà sữa mà bị Bạch Dương gào lên gọi hồn khiến anh giật cả mình, tay trượt một cái rồi ly trà sữa vừa pha chế xong cứ thế rơi bộp xuống sàn.

Xử Nữ bình tĩnh nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình, rồi anh ngẩng đầu lên cười với khách, dịu dàng nói. “Để anh làm cho em ly khác, phiền em đợi chút nha.”

“Dạ, không sao ạ.” Khách rất thông cảm.

“Cảm ơn em.” Xử Nữ ngoảnh đầu về phía Bạch Dương, vẫn là nụ cười ấy nhưng mang tới một cảm giác rất khác, rất lạnh lẽo, rất đáng sợ. “Bạch Dương à, ở trong bếp đợi anh nha.”

Bạch Dương không đáp. Bây giờ hắn chỉ muốn được quay ngược thời gian.

* * *

Khi đó, trên đường về. Bỗng dưng Thiên Yết nhận ra ý đồ của Song Ngư khi cậu ta đuổi khéo nó về cuối cùng là gì. Ngay lập tức, Thiên Yết nói ngay cho Ma Kết nghe suy nghĩ (sai lầm) của mình.

“Ê ê, tao biết tại sao Song Ngư cần nói chuyện riêng với Bạch Dương rồi!”

Ma Kết rất tự nhiên đưa tay khoác vai Thiên Yết, khiến cả người mình áp sát khắng khít bên người nó. Không hẳn, cảm giác khắng khít chỉ có mỗi mình Ma Kết cảm nhận được thôi. Thiên Yết chỉ xem hành động thân mật này là hành động bình thường giữa bạn bè với nhau.

“Nói nghe thử.” 

“Mày đừng buồn nha, tao nghĩ Song Ngư nó thích Bạch Dương rồi á. Đuổi khéo tao với mày đi là để thổ lộ lòng mình chắc luôn.” 

“Sao mày… lại nghĩ vậy?” Ma Kết không hiểu nguồn cơn từ đâu mà Thiên Yết có thể làm một cú suy ra trời ơi như thế nữa.

“Chứ mắc cái giống gì mà phải nói chuyện riêng trong khi hai đứa nó có thân thiết gì với nhau đâu? Tao làm quen Song Ngư trước đó nhá! Với lại mày chẳng thích nó từ cái nhìn đầu tiên còn gì? Ai biết được nó cũng thích Bạch Dương từ cái nhìn đầu tiên giống mày?” Thiên Yết tự cho mình là đúng, nói năng hùng hồn vô cùng.

Trong nhất thời, Ma Kết choáng váng đến mức không phản ứng lại được. Phải mất hồi lâu, Ma Kết mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Mày bình tĩnh lại nha, đừng thấy Kim Ngưu gay, Nhân Mã gay, rồi tao gay thì mày cũng cho rằng Song Ngư cũng cong vòng theo tụi tao luôn.” Ma Kết cố gắng thuyết phục Song Ngư. “Với lại mày nghĩ xem, nếu Song Ngư nó cong thật thì mắc mớ gì nó phải thích Bạch Dương trong khi tao ngon hơn nó?”

“Ờ nhỉ… mày nói cũng đúng.” Thiên Yết gật gù tán thành. “Đúng là mày ngon hơn nó thật.”

Tim đánh một nốt trật nhịp, Ma Kết không kịp đề phòng bị cho ăn thính. Hắn tức cái mình lắ nhưng chỉ dám thì thào trong miệng. “...Mấy thằng trai thẳng như mày chỉ biết tạo nghiệp thôi.” 

“Mà mày nói xong tao mới để ý… Mày có thấy trường mình có hơi lắm gay rồi không?”

“Trường lắm gay hay ít gay tao không quan tâm. Tao chỉ cần một đứa chơi gay với tao thôi.”

“Rồi rồi, tao biết rồi. Mày yên tâm, trước sau gì Song Ngư cũng chơi gay với mày mà.”

“...”

Ma Kết thở dài một hơi vô cùng sâu sắc, nhưng Thiên Yết không thể hiểu thấu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận