Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi H...
Tiên Sắc Xám Han Chou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 24: Lễ chào mừng Tân Binh bắt đầu!!!

0 Bình luận - Độ dài: 6,089 từ - Cập nhật:

Lễ chào mừng Tân binh chính thức bắt đầu khi màn diễn thuyết của thầy Hiệu phó cũng kết thúc. Sau đó là vài tiết mục ca nhạc theo hướng đồng quê và nhạc trẻ. Một tiết mục nhảy bừng cháy với vũ điệu hiện đại, hiphop. Sau các tiết mục còn có lời chiêu mộ thành viên vào câu lạc bộ của các anh chị khóa trên, làm các Tân binh lớp 10 bất ngờ trước lối hoạt động sôi nổi của trường Hoàng Đạo. 

Đến cuối, Chi đoàn trưởng của trường có đứng ra giải thích về cách tính điểm cá nhân của học sinh, cũng như cách tính điểm tập thể của một lớp để đầu tuần chạy đua cờ thưởng. Đây có lẽ là phần mà học sinh hứng thú nghe nhất, tụi nó hớn hở tập trung còn hơn lúc thầy Hiệu phó thao thao bất tuyệt về đời học sinh cần phải chăm chỉ và gương mẫu như thế nào để tốt cho tương lai.

Có lẽ do phần thưởng đầy mời gọi từ số điểm cá nhân tích cóp được có thể đổi sang quà tặng có sẵn của nhà trường, thậm chí là dùng như một đơn vị tiền tệ để tranh suất ăn hiếm từ tay nghề xịn của anh đầu bếp năm sao, Song Tử. Cũng nhờ vào dịp này mà Cự Giải mới biết Song Tử – từ những cái mồm mép nhiều chuyện xung quanh – hóa ra từng là đầu bếp của nhà hàng năm sao thật, gã đạt được kha khá giải thưởng và có danh tiếng nhất định trong giới ẩm thực chứ không phải dạng vừa. Song, vì lý do cá nhân muốn nghỉ ngơi một thời gian nên hiện tại Song Tử mới nằm trong diện vô công rồi nghề, rỗi rãi thì đứng bếp lấy chút tiếng chút miếng cho căng tin nhà mình.

Ghê gớm nhất có thể nói là cách tính điểm tập thể của lớp. Ngoài việc sử dụng để chạy đua cờ thưởng, điểm tập thể cũng có thể sử dụng để yêu cầu nâng cấp các thiết bị trong phòng học của mình như lên đời ti vi, lắp máy lạnh, làm mới thiết bị máy chiếu. Thậm chí là thay đổi bàn ghế kiểu mới nếu muốn – và đủ điểm. 

Đây là trường học thật đó hả? Cự Giải cực kỳ ngạc nhiên, nhưng có vẻ những đứa chung khối mình chẳng bất ngờ gì. Ngẫm lại thì, đa số học sinh ở đây đều là dân trong khu vực hay vùng lân cận. Hẳn đã tìm hiểu kỹ càng về trường học trước khi tham gia thi đầu vào, còn Cự Giải thì chẳng để tâm nhiều như thế, nó chỉ muốn học ở đâu đó thật xa nơi ở cũ của mình. Đây không phải là cách nó để bắt đầu lại, nhưng nó không ngại chấp nhận đó là lý do, còn hơn là thừa nhận sự thật.

“Mày đi học lại rồi?” 

Cự Giải giật mình nhìn sang, không biết từ khi nào mà Bảo Bình đã ngồi ở bên cạnh nó. Rõ ràng chỗ này là của nhỏ nào mà. Cự Giải nhíu mày, cục súc trả lời Bảo Bình. “Không thấy sao mà hỏi?”

 “Ừ, chuyện bữa hổm cảm ơn.” Bảo Bình gật đầu. “Ừm, xin lỗi nữa.”

“Sao tự dưng mày làm người ta thấy… mắc ói vậy?” Cự Giải rùng mình, không hiểu Bảo Bình có âm mưu gì trong người.

“Nghe nói sau buổi lễ là mày với anh Ngưu làm một trận hử?” Bảo Bình làm như không biết Cự Giải đang mỉa mai mình, hỏi một câu khác.

Lần này Cự Giải nghiêm túc trả lời. “Chứ sao? Tao đâu rảnh ngồi ở đây để chơi.”

“Hôm nay là ngày để chơi thật mà.” Tròng kính lóe lên bởi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, ánh mắt như đang cười của Bảo Bình bị khuất lấp đi bởi cái chói chang của buổi ban sáng. “Sao mày phải cố chấp với cái danh hão trùm trường làm gì? Ở trường này không có trùm cầm đầu đâu. Mày có đánh với anh Ngưu cũng thế.”

“Thì từ hôm nay sẽ có.” Cự Giải vẫn lì lợm không chịu nghe. “Mày lải nhải bên tai tao làm gì? Đừng tưởng tao không biết, nhìn thằng đó là thấy nó chính là đứa mạnh nhất cái trường này rồi.”

“Không biết được, tại trường Hoàng Đạo ít có vụ nào đánh nhau lắm.” Bảo Bình nhún vai. “Mà mày đoán đúng, về khoảng đánh nhau thì anh Ngưu không dở, nhưng ảnh dùng tới đánh đấm cũng chỉ để tự vệ thôi. Không phải người ưa bạo lực.”

“Ha, ý mày là tao là người ưa bạo lực chứ gì?” Cự Giải nhướng mày, nói khích. “Mày nói đúng rồi đó, thì sao nào?”

“Ví dụ mày trở thành trùm trường đi, thì mày làm gì nữa?” Bảo Bình bỗng dưng bẻ ngoặt cuộc trò chuyện theo một hướng khác. “Tao tò mò đó. Trùm trường sẽ làm những gì?”

Trùm trường sẽ làm những gì? Câu hỏi này… Cự Giải chưa bao giờ nghĩ tới. Nó chỉ nghĩ trở thành trùm trường thì sẽ rất ngầu, đứa nào cũng phải nể mặt nó, nói chuyện với nó cũng phải nhìn mặt xem nó là ai. Đúng rồi, chủ yếu là ở điểm ngầu đét kia kìa, chứ nó nào nghĩ ngợi sâu xa chuyện trùm trường sẽ làm gì đâu? Ngặt nỗi, Cự Giải không thể nào khoe khoang cái sự ngầu của một trùm trường cho tên thường dân như Bảo Bình hiểu được. 

Cự Giải đảo mắt một vòng, cằm hơi nâng lên, ngữ điệu cũng cao hơn bình thường. “Sẽ đập chết ngắc những thằng trùm trường khác.”

“Trường khác ở quanh đây không có trùm.” Bảo Bình bày ra thái độ bình tĩnh cho Cự Giải biết sự thật.

Cự Giải không tin. “Trường nào chẳng có trùm, mày đừng có bịa chuyện qua mặt tao.”

“À, tức là cái thằng du côn ở con hẻm hôm bữa từng là trùm trường cũ của mày phải không?”

Hướng đối thoại đột ngột bẻ ngoặt sang phía Xà Phu khiến Cự Giải khựng lại động tác, các khớp cơ trong người như trở thành một đống hỗn độn gỉ sét, xương cổ nối với đầu cứng ngắc di chuyển. Nó ngoảnh nhìn Bảo Bình, đối phương cũng đang đưa nhìn nó bằng ánh mắt thấu triệt và sáng suốt đến đáng sợ ở phía sau tròng kính.

Có phải đây mới là mục đích bắt chuyện của Bảo Bình, chỉ để moi móc từ nó thông tin của thằng Xà Phu? Cự Giải tự chửi mình thật ngu, cứ thế dễ dàng rơi vào bẫy của Bảo Bình như thế. 

“Không phải tao moi móc thông tin gì đâu.” Bảo Bình như đọc được suy nghĩ trong đầu Cự Giải vậy, cậu ta chỉnh lại gọng kính rồi bảo. “Đừng nghĩ nhiều quá. Nếu có nghĩ thì thử nghĩ xem làm trùm trường rồi sao nữa?” 

Nói rồi Bảo Bình ngồi yên ở chỗ mình không tiếp tục nói chuyện với Cự Giải, mặc cho nó ngồi lo lắng không biết Bảo Bình đã biết gì về mối quan hệ không muốn nhắc lại của nó với Xà Phu không, rồi khi cảm thấy Bảo Bình thật sự không đả động gì tới mình. Cự Giải mới chuyển suy nghĩ, ờ thì… trùm trường sẽ làm gì nhỉ?

*

Sau màn diễn thuyết sân trường, Lễ chào mừng Tân binh chính thức bắt đầu. Cự Giải còn chưa nghĩ xong vấn đề khi trở thành trùm trường mình sẽ làm gì thì đã hay tin lớp 10A8 cậu đang học sẽ ghép cặp với lớp 10A7 kế bên, Bảo Bình được bầu làm trưởng chi ngon ơ và ngay sau đó là Kim Ngưu xuất hiện với vai trò quản viên làm não bộ Cự Giải tạm treo vì không cập nhật kịp tình hình. 

Có chuyện quái gì vậy? Tuy là vì một số nguyên do nên Cự Giải mới phải học lớp 10 trong khi tuổi của nó xứng đáng con số để học 12 rồi, nhưng không có nghĩa là nó không biết trường cấp Ba có bộ dạng ra sao. Nói thẳng ra thì… cái chuyện quái gì đây?

Cự Giải ngu ngơ bị Bảo Bình đẩy xuống hàng cuối đứng vì chiều cao vượt trội của mình, rồi trước khi Bảo Bình quay lại hàng đầu để dẫn dắt lớp thì Cự Giải đã kịp giữ cậu ta lại, hung hăng nói.

“Tụi bây đang bày trò gì vậy?”

“Bày trò là bày trò gì?” Bảo Bình hỏi ngược lại, chẳng biết giờ phút này Cự Giải lại muốn dở chứng gì.

“Cái này… Ý tao là… Chuyện gì dãy?” Cự Giải đổi luôn tông giọng ở âm cuối thành ra ngữ điệu bị biến âm một cách tức cười. Nó ngại quá nên môi mím lại thành một đường không nói gì nữa, nhưng mắt thì vẫn hằm hè lườm Bảo Bình cho bằng được.

“Lễ chào mừng Tân binh chứ gì?” Bảo Bình chợt nhớ ra Cự Giải nghỉ học một tuần liền, nó à lên một tiếng rồi bảo. “Không phải kiểu lên ngồi nghe thầy cô nói nhảm xong là về đâu. Giờ mới là Lễ chào mừng chính thức nè, mày cứ chơi cho đã đi.”

Chơi cho đã là ý gì nữa? Cự Giải còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì Bảo Bình đã lắc tay mình khỏi tay Cự Giải, chạy lên hàng đầu để đếm lại sỉ số lớp. Lần này thì Cự Giải không còn đường trốn nên bất đắc dĩ phải đi theo lớp mình đi đến trạm số 1 (nghe tụi cùng lớp bảo vậy) để tham gia trò chơi. 

Mọi chuyện sẽ không có gì khi Kim Ngưu đang nắm vai trò dẫn dắt ở hàng đầu chợt đi xuống hàng cuối đứng như thể tên lính gác khổ người cao lớn canh chừng tù binh không cho chúng trốn thoát. Và không hiểu thế quái nào mà Cự Giải lại có cảm giác mình chính là tên tù binh đó. 

Cự Giải nín nhịn lại cảm giác muốn chửi thề, tránh né hết sức để không phải lôi kéo sự chú ý của tên trâu đó. Không phải là lúc này. Sau cái lễ chào mừng chết tiệt này thì mọi chuyện sẽ chính thức bắt đầu.

Ở trạm số 1 bắt đầu với trò chơi đố vui, hình như là đố về lịch sử của nhà trường và giải mật mã. Từ đầu đến cuối Cự Giải đều không có thái độ nhiệt thành tham gia, thậm chí còn bày ra vẻ mặt hằm hè không muốn ai động tới mình. Thành ra giữa đám học sinh sôi nổi giải đố, trông nó lạc loài kinh khủng. 

Nhưng nó thấy vậy cũng không có vấn đề gì cả. Nó ổn.

Chỉ là, khi tới trạm số 3 (nhóm lớp của nó hóa ra chỉ đi theo trạm số lẻ) thì trò chơi mà nhóm lớp của nó phải cho là nhảy dây. Trò này chia ra chơi theo bốn đợt, mỗi đợt sáu người. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như ở đợt cuối cùng, Kim Ngưu không tự dưng đẩy nó vào nhóm đợt cuối để chơi trò nhảy dây lấy điểm.

“Mày làm cái quỷ gì vậy? Tao không chơi!”

“Thế thì khỏi đánh đấm gì nhé?”

“Thằng chó!” 

Nhưng Kim Ngưu đã uy hiếp thành công, Cự Giải cắn răng nhập hội nhảy dây. Có ba người quản trò, hai người đứng quay dây, người chơi sẽ nhảy tối đa mười cái. Không bị hụt coi như là ăn điểm. Trò này có thể nói là dễ nếu như người quay dây không quay quá nhanh, lớp của nó nghe đâu nhảy cũng tầm bảy tám cái là bị mắc dây nên điểm có được cũng không quá cao.

Đang ở trong thời điểm chơi trò chơi nên cả không gian trường lọt thỏm vào khoảng ồn ào, ở đâu cũng có tiếng gào tiếng hét và loạt tiếng cười vui đổ vào. Mỗi lớp Cự Giải rơi vào tình trạng kì dị khi nó xuất hiện chơi trò nhảy dây chết tiệt đó, hai người quay dây còn chưa hiểu gì nhưng cũng đưa nhau cái nhìn ẩn ý, cả lớp im phăng phắc nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ. Nó cắn răng mặc kệ, tiến lên đứng vào vị trí.

“Không quay dây hả?” Cự Giải khó chịu hất cằm hỏi người quay dây trước mặt mình.

“Ừ ờ…” 

Sau đó dây bắt đầu quay, tần suất nhanh dần chỉ sau một hai lần quay. Song, Cự Giải đã hụt chân sau lần quay thứ bốn và nó bị loại. Cự Giải vốn dĩ không để tâm lắm cho đến khi nó quay về chỗ đứng của mình, nhận được cái nhìn cực kì khó hiểu của Kim Ngưu. Ngay lập tức, Cự Giải bày ra thái độ kênh kiệu rồi nói.

“Nhìn gì?”

“Không ngờ mày gà thế.”

“Hả?” 

Cự Giải trừng mắt, không ngờ sẽ nghe câu đó từ miệng của Kim Ngưu. Đối thủ của mình.

“Nhìn mày mà tao tưởng mày cũng giỏi thể thao lắm.” Kim Ngưu nói bằng giọng đều đều nhưng đủ sức nặng để khuấy nồi nước đục trong lòng nó. “Nhưng hóa ra cũng thường thôi.”

Cũng thường thôi? Mình mà cũng thường thôi??? Cự Giải muốn phát điên thì Bảo Bình bỗng dưng hô lớn tổng kết lại phần thi nhảy dây vừa rồi. Hầu như đứa nào cũng nhảy được sáu bảy cái, có đứa nhảy sau Cự Giải nhảy cực kì ngon nghẻ mười cái ăn điểm cao. Chỉ có mỗi Cự Giải là đứng bét. Đã thế Bảo Bình còn…

“Cự Giải, ừ ờ… Chắc là bạn ấy không phải thuộc kiểu giỏi thể thao rồi nên mọi người thông cảm nhé? Đâu có ai hoàn hảo đâu phải không? Cự Giải, bốn cái!”

Vậy mà, vì cái quần gì mà mày phải giở giọng khịa tao cho bằng được vậy hả? Cự Giải tức đến nghiến răng ken két, nhưng nó còn có thể làm được gì? Chơi cũng chơi xong rồi. 

“Mấy trò ở trạm sau không cần mày ra sức đâu.” Kim Ngưu vỗ vai tốt tính nói, nhưng Cự Giải không để tâm đến sự tốt bụng của thằng trâu đó. Kim Ngưu nói tiếp. “À, tao vẫn giữ lời hứa với mày mà, yên tâm.”

Tên này mà tốt bụng cái quái gì? Xem cái giọng điệu của nó kìa, có khác gì thằng Bảo Bình không chứ? Đúng là hai anh em có khác, nồi nào úp vung nấy!

“Tao cần mày cho phép chắc?” Cự Giải hét lên, gạt cái tay vươn ra vỗ lên vai nó như thể đôi bên là anh em bạn tốt. 

Sau khi chi của nó di chuyển tới trạm số 5, cũng là trạm tiếp theo. Lần này là trò đua xe đạp chậm. Có ba chiếc xe đạp nằm ở riêng từng hàng. Có một đàn anh lớp 12 đứng làm trọng tài, ba chiếc xe đạp gạt chống đứng ở vạch xuất phát, trên sân xi măng vạch ba hàng phấn, mỗi hàng là phạm vi chạy của một xe. Từ vạch xuất phát đến đích cũng tầm năm mét. Yêu cầu người đua phải đạp xe thật chậm, chân không đạp xuống đất khi đang chạy xe, không được chạy nhanh, ai về chậm nhất thì người đó thắng.

Lần này, Cự Giải lập tức xung phong giơ tay đòi tham gia khi Bảo Bình đứng ra tìm thành viên bắt đầu chia theo đợt. Rõ ràng là Bảo Bình có hơi ngạc nhiên, nhưng vì Cự Giải đã hăng hái xung phong như thế thì không có lý gì mà Bảo Bình làm lơ xem như không thấy.

“Mày coi tao nè con!” Cự Giải trừng mắt khiêu khích nói với Kim Ngưu, trước khi đi lên đúng với vị trí của mình nó còn tặng cho gã một cái ngón giữa dựng thẳng cực kì.

Cự Giải không biết, khi mình quay đi và hùng hổ ngồi lên xe đạp chuẩn bị tinh thần chiến đấu thì Kim Ngưu đã thốt ra một câu kèm theo một nụ cười cưng chiều (mà chính bản thân Kim Ngưu cũng không biết). 

“Thằng trẻ trâu.” 

Trò đua xe đạp chậm không phải dễ, nhưng Cự Giải bằng tinh thần chiến đấu cao độ và mức nhiệt tình vượt trội mà dễ dàng giành thắng lợi. Khi giành được chiến thắng với thành tích cao nhất, Cự Giải nghênh ngang đi qua Bảo Bình nhướng mày kiêu ngạo nhìn cậu ta một cái, rồi nghênh ngang đi xuống đứng trước mặt Kim Ngưu, khịt mũi khinh thường với gã một cái.

Cự Giải vẫn không hề biết rằng, khi đó cả hai anh em không hẹn cùng có một suy nghĩ.

“Đúng là thằng trẻ trâu.”

Ở các trạm kế tiếp, Cự Giải giơ tay xung phong nhập cuộc không bỏ qua một trò nào. Dù là kéo co hay nhảy bao bố, cho đến trò chạy tiếp sức hay ném vòng, Cự Giải đều hăng say tham gia và giành điểm cao rồi trở về với cãi mũi hếch lên tận trời. Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn nhau ẩn ý, mà Cự Giải chỉ lo đắc ý về bản thân mình nào có hay biết. 

Nhưng khi đến một trạm đặc biệt, trạm này không cần chia theo đợt gì cả, tùy người chơi muốn tham gia thì tham gia, không tham gia thì thôi cứ đi tới trạm kế mà kiếm điểm. Vì sao phải thế? Vì đây là trạm đặc biệt.

“Bà con cô bác xin hãy nghe đây, loa loa loa! Ở trạm này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất nói dễ thì không có dễ, mà nói không dễ thì ừ nó không dễ thật…” Bạch Dương cầm cái loa giấy mà Cự Giải nhìn sao cũng thấy thằng đó cuộn lại từ cuốn Atlat tạo thành. Đứng ở trung tâm vòng tròn, Bạch Dương gân cổ gào lên khản cổ họng cho bàn dân thiên hạ nghe thể lệ chơi nhiệm vụ đặc biệt này.

Trong cái trung tâm vòng tròn ấy, ngoài Bạch Dương ra còn có một cái ghế cực kì bắt mắt. Trên cái ghế dựa có cắm cây dù trong giống cái lọng của con quan quý tộc hồi xưa hay dùng khi ngồi kiệu ra đường. Phần ngồi có lót một cái đệm bông trông rất êm ái, trên cái đệm cực kỳ êm ái và mát mẻ đó có con mèo lông vàng sọc trắng. thân hình của nó béo múp, nhìn là biết được chủ nuôi rất tốt. Hai mắt nó híp lại đầy cao quý quét nhìn một lượt đoàn người, cái đuôi cuộn lại quanh mình một cách kiêu sa. Trông con mèo đó chẳng khác gì vị hoàng đế chiễm chệ ngồi trên ngai cao, ngạo nghễ nhìn xuống đám dân đen hèn mọn ngưỡng nghển cổ nhìn mình đầy ngưỡng mộ.

Ai nấy vẫn nhìn nhau hoang mang, chưa hiểu nhiệm vụ đặc biệt này có liên quan gì tới con mèo được ngồi sung sướng mát mẻ trên cái ghế kia, trong khi đó nó và toàn thể học sinh ở trường này thì đang đội nắng chang chang mà hoạt động thể thao cực lực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như mới bước ra từ bồn tắm. Thì đúng lúc này, Bạch Dương lại gào lên như sợ không ai nghe thấy.

“Nãy giờ tui nói lại cái nhiệm vụ này cũng hơi nhiều nên bắt đầu mệt rồi, nên giờ tui nói đơn giản thôi hen! Chứ cổ họng này sắp toang rồi á mấy má!” 

“Nói lẹ đi anh ơi!!!”

“Nãy giờ chưa vào vấn đề nữa!!!”

“Anh câu giờ quá!!”

Một đám gào lại bóc phốt Bạch Dương, nhiều cái mồm đớp lại một cái mồm khiến Bạch Dương suýt nữa là chết chìm trong tấn nước bọt của bà con thiên hạ. Cự Giải nhìn mà thấy vừa lòng hả dạ.

“Rồi rồi nói nè… Lớp 10 gì mà dữ thấy bà luôn vậy à!” Bạch Dương lắc đầu than thở rồi lập tức nói vào vấn đề trước khi có ai đó gào lên nữa. “Nhiệm vụ đặc biệt này rất đơn giản, ai cũng được, có đủ tự tin thì cứ lên đây, đứng trước mặt vị quan gia này rồi xin xỏ hay làm trò con bò gì đó, miễn là nó chịu đưa chân ra bắt tay một cái làm quen là ố kề hoàn thành nhiệm vụ, lấy luôn mười một điểm về cho lớp của mình!!!”

Nhiều tiếng ồ à vang lên, có đứa bảo dễ, có đứa bảo khó, có đứa bảo…

“Nhiệm vụ gì khùng điên vậy?” Cự Giải nhăn mày, lau mồ hôi đổ trên trán mình. 

“Nhiệm vụ này chưa từng có ai hoàn thành được đâu.” Bảo Bình đứng bên cạnh khoanh tay nói một cách biết tuốt. “Con mèo đó chảnh chó lắm.”

“Chỉ là một con mèo thôi mà…” Cự Giải tặc lưỡi nói.

“Nghe đồn ai hoàn thành được nhiệm vụ đặc biệt này thì Thần Mèo sẽ ban cho một điều ước.” Kim Ngưu bất thình lình lên tiếng khi đứng ở phía sau Cự Giải và Bảo Bình, làm cả hai giật thót mình.

Bảo Bình trầm mặc nói. “Anh đừng có như ma đứng ở đằng sau người khác lên tiếng được không?”

Cự Giải gắt lên. “Mày tính hù chết tao hả?!” 

“Mà anh nói lời đồn đó… là thật à?” Bảo Bình tò mò hỏi lại.

“Ừ, Bạch Dương là đứa đồn mà. Nên chắc là thật.” Kim Ngưu trả lời rất khó hiểu. 

“Tại sao Bạch Dương là đứa đồn thì chắc sẽ là thật?” Cự Giải lập tức tóm ngay chỗ khó hiểu đó mà đặt nghi vấn.

“Tính của Bạch Dương hay đặt giả thiết lắm, mà mỗi khi nó đặt giả thiết hay bảo nếu như thì chắc chắn mấy chuyện đó rồi cũng từ giả thành thật, xạo thành thiệt, nếu như thành chắc chắn. À… trực giác thôi.” Kim Ngưu kết câu cực kì hoang mang.

Trong lúc đó, đã có vài người tham gia nhiệm vụ đặc biệt này. Bước lên đầy đường hoàng rồi ra về đầy nước mắt. Con mèo đó đúng là chảnh rất chảnh. Bất kể ai dụ dỗ kiểu gì, làm trò con bò kiểu gì, nó còn chẳng thèm mở mắt mà nhìn lấy đối phương một cái chứ đừng bảo là bắt tay.

“Thế thì chơi kiểu gì?” Cự Giải gắt gỏng nói. “Dẹp cái trạm này cho rồi, đi qua trạm kế đi.”

“Nhưng được mười một điểm ở trạm này là ăn chắn chín mươi phần trăm hạng nhất.” Bảo Bình sờ cằm bảo, trông có vẻ không định sẽ bỏ qua trạm đặc biệt này cho đến khi nếm trái đắng thật sự.

“Có cách nào hoàn thành nhiệm vụ không anh?” Bảo Bình hỏi Kim Ngưu.

“Cũng có, mà không chắc chắn lắm.”

“Anh nói thử đi.” Bảo Bình mặt dày xin xỏ.

“Thiên sứ.” Kim Ngưu nói ra một từ.

“Hả?” Cự Giải kêu lên, cực kì khó hiểu trước từ khóa này.

“Thằng Bạch Dương chỉ tiết lộ nhiêu đó thôi.” Kim Ngưu nói rồi xòe tay ra. “Thông tin này đáng giá một lít, không có nhu cầu trả góp.”

“...” Bảo Bình cực kì cạn lời với anh mình.

“Có cái mốc xì!” Cự Giải đánh vào tay Kim Ngưu cái bốp. “Thông tin như cái quần què ấy, ai hiểu gì đâu?”

Cự Giải không hiểu nhưng Bảo Bình thì hiểu. 

Khi mà người chơi gần như bỏ cuộc hết vì có dốc hết tay nghề hay sức lực ra mồi chài và cám dỗ nhưng đều thất bại, Bạch Dương chuẩn bị thông báo kết thúc cuộc chơi để nhường chỗ cho chi tiếp theo thì Bảo Bình xung phong lên tham gia, sau đó đĩnh đạc tiến thẳng vào tâm vòng tròn. 

Nhiều ánh mắt dõi theo Bảo Bình, quan sát chờ xem cậu làm gì đó. Cũng có nhiều nhà tiên tri mọc lên phán rằng “Thằng đó trước sau gì cũng bó tay thôi”, “Chẳng hơn kém gì lứa trước”, “Thua chắc rồi”,... nói chung là những câu khẳng định Bảo Bình cũng chẳng thể nào hoàn thành được nhiệm vụ đặc biệt này. 

Nhưng rồi kỳ tích xảy ra… Bỗng dưng Bảo Bình lại gần con mèo nói gì đó bên tai nó. Tai mèo rõ ràng rung rung vài cái xem như có nghe, Bạch Dương cũng nghiêng theo muốn biết Bảo Bình nói gì nhưng Bảo Bình nói nhỏ quá nên chẳng có ai nghe được, ngoài con mèo. Hai con mắt híp lại của con mèo chợt mở to, đôi mắt xanh như ngọc sapphire xinh đẹp nhìn Bảo Bình chăm chú, rồi đột nhiên, nó chủ động giơ chân trước của mình ra…

Dưới cái nhìn thảng thốt không thể nào tin được của dân chúng trường Hoàng Đạo, Bảo Bình và con mèo bắt tay nhau. Cái tình cảnh này chấn động chẳng khác gì ngày Hiệp định Genève được ký kết thành công. Toàn thể học sinh chứng kiến được thời khắc lịch sử này rú lên một tràng như thể đội nhà đã đá thủng lưới đội bạn trong mùa giải World Cup.

Bạch Dương gào lên công bố kết quả chung cuộc.

“Lớp 10A8, NHẬN MƯỜI MỘT ĐIỂM!!!” 

* * *

Sau trạm đặc biệt, Bảo Bình chẳng mấy chốc trở thành người nổi tiếng. Một ngôi sao sáng giá vụt lên trong phút chốc. Ai nấy đều đua nhau đòi phỏng vấn Bảo Bình, hoặc cốt chỉ muốn biết Bảo Bình đã đọc thần chú gì bên tai con mèo đó mà nó chịu đưa chân ra cho cậu bắt hay vậy. Còn có những câu hỏi khác mang tính huyền học như, “Ủa, con mèo đó biết tiếng người hả?” hay là “Ê, con mèo này thành tinh rồi đúng không?” hoặc “Trường mình có con mèo đáo để thật chứ!” và nhiều câu hỏi cũng như bình luận khác nhau mà Bảo Bình xin miễn hồi đáp.

Tình hình đó hỗn loạn đến nỗi Kim Ngưu phải ra mặt dẹp loạn. Coi vậy mà Kim Ngưu chỉ cần bước ra làm mặt dữ rồi hằm hè gằn giọng nói, “Về vị trí!” là tụi tân binh ai nấy quéo càng cụp đuôi chạy về chỗ mình hết. Không dám hó hé chút gì.

Cự Giải nhìn theo mà ngưỡng mộ, càng đinh ninh Kim Ngưu là trùm trường mà cứ bày đặt xạo, chối với nó không chịu nhận.

Ở các trạm sau, Bảo Bình dẫn đầu chi lớp mình và dắt đội hình toàn thắng này đi gần hết các ngõ ngách trong trường. Bọn nó đồng lòng chơi mấy trò như trò nhảy bao bố hay kéo co, kể cả trò nhảy sạp và chạy tiếp sức, kế cuối là trò chạy vượt chướng ngại vật cướp cờ bị ném bóng nước và chịu trận cả đống bột màu xanh đỏ tím vàng. Sau cùng là trò bò trườn dưới những cái bàn học ghép lại thành một con đường như thể mình đi dưới hầm, hai bên là đàn anh đàn chị lớp 11 và lớp 12 đứng thủ sẵn nước xịt, bột mì và hạt é.

Sau khi gian khổ vượt qua trò chạy vượt chướng ngại vật với những cái tay thiện xạ ném bóng nước và bột màu vừa rồi, Cự Giải bở hơi tai đứng ngay trò thử thách cuối cùng của Lễ chào mừng Tân binh địa ngục này. Nó thề rằng, nó mà biết đứa nào thiết kế ra những trò chơi khủng bố như thế này, nó sẽ thăm hỏi một lượt cả nhà đứa đó, đập đứa đó một trận nhừ tử cho ba má nó nhìn không ra con mình.

Nhưng đã đi đến bước đường này thì nó không thể nào bỏ cuộc được nữa. Nhìn Bảo Bình đứng bên cạnh mình, lúc này đỏ bỏ hẳn kính trước khi tham gia vào trò chạy vượt chướng ngại vật cùng với bong bóng nước và bột màu, cả người Bảo Bình không còn chỗ nào có thể gọi là lành lặn với màu xanh đỏ tím vàng trộn lẫn trên da lẫn vải trắng của áo. Giờ thì Cự Giải hiểu tại sao Lễ chào mừng Tân binh khốn nạn này nhà trường không bắt buộc phải mặc đồng phục rồi. Bởi vì đây chính là địa ngục!

“Vui không?” Bảo Bình với gương mặt nhuộm đủ màu xanh đỏ tím vàng quay sang hỏi nó.

“Mày nhìn mặt tao có thấy chỗ nào gọi là vui không?” Cự Giải hằn học hỏi ngược lại.

“Vui.” Bảo Bình thở hắt một hơi. “Nhìn mặt mày như hề á, màu gì cũng có.”

Suýt tí nữa là Cự Giải không kiềm chế được bản thân mình mà bay vào xáp lá cà với Bảo Bình một trận rồi.

“Còn trò cuối thôi à, cố lên!” Bảo Bình vỗ vai cổ động Cự Giải, đáng lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như nó chịu ngậm cái mồm lại và đừng nói câu tiếp theo. “Nhưng nếu mày đuối sức rồi thì thôi, mày có thể nghỉ ngơi.”

Cự Giải sôi máu hét lên. “Mày nói ai đuối sức hả thằng kia!” 

Sau đó, Cự Giải vượt mặt Bảo Bình xông lên trước. Tham gia vào cái trò bò trườn dưới đường gầm bàn dài từ chỗ đầu gửi xe ở sân sau tới cổng sau của trường. Dài khiếp đấy. Lúc nó bất chấp mà nằm xuống tấm vải bạt lót trên đất đã thấm đẫm nước xà phòng để dễ bề cho học sinh trườn bò lên trên, nó suýt chút nữa đã hối hận thì bỗng dưng nghe giọng đứa nào mà nó nhớ là Ma Kết.

“Ơ, Cự Giải nè? Tao tưởng nó trốn luôn rồi, vậy mà vẫn bò được đến đây à?”

Cuối cùng thì đám khốn nạn này xem thường nó đến mức nào vậy chứ? Cự Giải gào lên trong tâm trí, và một giây sau đó nó quay đầu sang định phát hỏa cho thằng khốn đó biết tay thì đã bị đối phương ném thẳng một nhúm bột mì vào mặt.

Cự Giải ho sặc sụa, nhận ra trước mắt mình lốm đốm màu trắng xóa. Chắc chắn là bột mì dính trên lông mi. 

“Cái đ…” 

Câu chửi chưa kịp tròn vành rõ chữ, đã bị đối phương cầm một cái bình xịt, xịt thẳng nước vào mặt vào mồm Cự Giải, tóc tai nó ướt nhèm, rồi tiếp đến là bị hai ba cái tay trét gì đó lên đầu lên cổ. Nếu mà nó còn ngoan cố ở lại chửi đổng cho bằng được thì chính là thằng ngu. Cự Giải bắt chước theo nhóm đi trước, cúi đầu về bò thật nhanh ra khỏi cái chốn chỉ mang lại nhục nhã. 

“Ê, Cự Giải nè! Quay ra cho ngó bản mặt cái coi nè!”

Giọng này là của thằng Thiên Yết. Cự Giải lẳng lặng ghim trong lòng khi nhận được cái tát không đau không ngứa vào đầu, nhưng chắc chắn đầu của nó đã đầy xà phòng và hạt é. Phải, bây giờ Cự Giải mới nhận ra trên người mình có một đống hạt é gặp nước là nở, có cảm giác dính dính khó chịu đến phát sợ.

“Bảo Bình em yêu!!! Xin đừng trách anh!!!” Giọng này chói quá Cự Giải nhận không ra.

“Khốn nạn!” Bảo Bình ở đằng trước rít lên.

“Ê ê Nhân Mã nó thừa cơ hội đánh mông Bảo Bình kìa bây ơi!”

“Đù má! Đéo phải tao, đứa nào đổ thừa tao đó!!!”

“Bớ người ta, Nhân Mã lạm quyền sàm sỡ con nhà lành bây ơi!!!”

“Bíp bíp bíp bíp bíp– đám mất dạy tụi mày, tao không có làm!!!”

Cái đám này có thể ra dáng anh chị khối trên được không vậy? Cự Giải không tin được giờ phút hành hạ các em tân binh khối dưới, bọn họ có thể thừa nước đục mà đùa giỡn nhiệt tình với nhau. 

“Em đẹp quá em ơi! Cho anh xin Facebook với em ơi!”

“Trời ơi, em gái này tóc dài ghê nha, cho anh xin lỗi nha em. Trét-trờ-trét nè!”

“Nguyên rổ hạt é này tặng cưng!”

“Gội đầu vui vẻ nha, căng tin hôm nay có bán đó. Sunsilk không tài trợ chương trình này nhưng vẫn quảng cáo nè!”

“Chội ôi, tội cưng quá! Sao da đen hơn than dị? Để chế tặng miếng phấn cho trắng nha. Đảm bảo em là spotlight của hôm nay!”

“Thương em quá à, ướt cả người rồi nè! Thôi tắm luôn ha! Dội nước nè!!!”

Cái đám này điên hết rồi!!!

Cự Giải rất muốn gào lên chửi, nhưng mà nó vừa mở miệng là sẽ bị quăng cho một đống bột mì và hạt é nên cuối cùng chỉ có thể im lặng chịu trận bò đến cuối con đường.

Đến khi thoát khỏi địa ngục đầy xà phòng, bột mì, nước xịt và hạt é. Cự Giải chui ra khỏi chỗ kinh khủng kia với bộ dạng ướt như chuột lột, cả người đầy bột màu như chúa tể làng hề, mặt bị đánh phấn bột mì, quanh áo quần dính hạt é đã nở, trên đầu chỗ bột mì trắng, chỗ hạt é nở dính sát vào tóc. Bảo Bình bây giờ cũng thê thảm chẳng hơn thua gì nó. Những đứa lớp 10 khác cũng thế, chẳng ai thoát nổi.

Nhìn đám đi trước ngồi bệt dưới đất lấy hạt é ra khỏi tóc, Cự Giải nhìn lại quả đầu cắt gọn lỏn của mình, lòng tự tôn bị chà đạp từ nãy đến giờ cuối cùng cũng cảm thấy an ủi được một chút.

Ít ra thì, nó không phải người thê thảm nhất.

“Này, cần khăn không?” 

Kim Ngưu đi tới đưa cho nó một cái khăn lông, với con mắt giàu sang của mình, Cự Giải dễ dàng nhận ra cái khăn trước mặt mình chỉ là hàng rẻ tiền. Nhưng nó cũng không chê, bây giờ nó cần một cái khăn thật.

Nhưng tại sao thằng này lại đối tốt với mình thế? Cự Giải thắc mắc hỏi gã. “Sao không đưa em trai mày đi?”

“Nó có đứa lo rồi.” Kim Ngưu hất cằm về phía trước.

Cự Giải nhìn theo thì thấy bóng dáng chạy gấp rút của Nhân Mã quay về chỗ địa ngục của xà phòng, bộ mì, nước xịt và hạt é kia. Còn Bảo Bình thì đứng đó, trong lòng ôm cái khăn lông cũng giống cái Kim Ngưu đưa cho nó, nhìn theo dáng vẻ hớt hải chạy trốn của Nhân Mã.

“Sao tự dưng mày đối tốt với tao vậy?” Cự Giải lại đổi câu hỏi khác, ánh mắt nhìn Kim Ngưu đầy đề phòng.

Kim Ngưu trả lời. “Khăn lông này tao bán rẻ cho mày năm mươi ngàn một cái.”

“...” Cự Giải tự chửi mình thật ngu mới tin thằng trâu này tốt bụng với mình.

“Lấy không, đại gia?”

“Lấy…”

. . .

Hỏi vui tí nè

Cuối cùng Kim Ngưu có thật sự thu tiền khăn lông của Cự Giải không?

A. Có. Năm mươi ngàn, một ngàn cũng không thể thiếu.

B. Không. Kim Ngưu dọa Giải đại gia chơi vậy thôi.

C. Nửa có nửa không. Dọa đại gia vậy thôi, nhưng Cự Giải đưa thì Kim Ngưu vẫn lấy.

D. Cự Giải không thèm đưa, Kim Ngưu không thèm đòi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận