Trong giờ nghỉ giải lao, Thiên Yết đang đá bóng với đồng đội của mình trên sân cỏ. Chạy qua chạy lại đuổi theo quả bóng lăn tròn, dắt bóng một cách khéo léo vượt qua các đối thủ đang lao đến muốn chặn và cướp bóng, nó chẳng hề lúng túng mà vượt qua tất. Một mình tung cú đá cho bóng bay vào lưới khung thành. Tiếng hô hào vang lên từ bọn cổ vũ ở ngoài rìa sân cỏ, trong đó có Nhân Mã là ra sức hú hét nhiệt tình nhất.
Chẳng bù cho đám còn lại cũng là bạn bè anh em của Thiên Yết nhưng hoàn toàn làm lơ trận đấu nảy lửa trên sân, tụi nó kẻ thì ngồi bấm điện thoại, người thì gương mẫu dán mắt vào sách vở vào nhau chú tâm vào một vấn đề khác, hoặc là đứa này đứa kia nhìn bóng lăn trên sân nhưng đầu óc bay ở phương nào rồi. Chỉ có Bạch Dương tốt bụng với tấm lòng hào hiệp là chịu xuống căng tin mua bánh bạch tuộc takoyaki cho cả đám.
“Thằng Cự Giải vẫn chưa đi học lại à?” Ma Kết hỏi trong khi mắt vẫn đang quan sát Thiên Yết bắt đầu đổi vị trí thủ môn. Hắn bảo, “Mới đầu năm mà đã chơi nghỉ một tuần luôn, thằng này hay thật.”
Ngồi ở cạnh Nhân Mã là Bảo Bình, cậu biết Nhân Mã cố tình không nói chuyện là vì mình. Dù sao thì Nhân Mã được cơ hội là tránh mặt cậu ngay nên cũng chẳng lạ gì. Mặc dù có hơi bực mình thật, nhưng cậu biết ở đây không phải chỗ giải quyết việc riêng. Rồi đột nhiên nghe Ma Kết gợi chủ đề tán gẫu, Bảo Bình bình tĩnh chỉnh lại chiếc kính hơi tuột xuống trên sống mũi rồi cất giọng đều đều trả lời thắc mắc của Ma Kết.
“Cô chủ nhiệm nói Cự Giải có xin nghỉ bệnh, em biết vậy thôi.” Dù sao thì Bảo Bình cũng là đứa học cùng lớp với Cự Giải, ngoài cậu ra chắc không ai biết tin tức về thằng ghiền làm trùm trường kia nữa. “Mà sao hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện này rồi? Anh với Thiên Yết có tiến triển gì chưa?”
Không hỏi thì thôi, hỏi tới làm Ma Kết đau cả đầu. Nam vương ngời ngời không để tâm đến hình tượng mà làm mặt khỉ, tay siết chặt lại rồi rất nhanh liền thả lỏng, khuôn mặt ưa nhìn cũng quay lại không làm dáng xấu nữa. Có vẻ như hắn sợ người khác thấy sẽ mất hình tượng. Ma Kết nhìn chòng chọc bóng lưng ướt đầm mồ hôi của Thiên Yết đang chạy lòng vòng trên sân, thấm đẫm cả áo thể dục màu xanh đậm. Hắn nghiến răng trèo trẹo không cam lòng.
“Thằng não heo đó ủng hộ tao với Song Ngư nhiệt tình lắm kìa, tao còn đang hối hận đây này. Đừng có mà đụng tới vết thương của tao.”
Bảo Bình chớp mắt, rất thức thời mà không nói gì.
Suy cho cùng, kết quả này không ngoài dự đoán của Bảo Bình. Nếu mà Thiên Yết có thể nhận thức được tình cảm của Ma Kết thì con mèo của Song Tử chắc cũng biết nói tiếng người luôn. Dù sao thì cả hai cũng là bạn nối khố nên cũng quá quen thuộc với nhau rồi. Tình bạn khác giới còn dễ dàng dắt mối kết đôi. Cực chẳng đã, cả hai đứa là đều là đực rựa nên chỉ có khó càng thêm khó. Bảo Bình rất thông cảm cho tình hình éo le của Ma Kết.
“Có ai vừa nói đến Cự Giải hả?” Song Tử ngẩng đầu khỏi điện thoại, nãy giờ gã cứ ngồi bấm tạch tạch chẳng thèm để ý đến ai. Vậy mà nghe đến tên Cự Giải thì miệng lưỡi lanh lẹ bất ngờ. “Chắc tuần sau nó đi học lại thôi. Không có nghỉ luôn đâu.”
Kim Ngưu đang nghĩ mông lung cũng nghiêng đầu khi nghe Song Tử thả tin tức không ai biết. Gã quay phắt đầu hỏi Song Tử. “Thầy Thiên Bình nói cho anh biết hả?”
“Ừm.” Song Tử hơi ngại khi gật đầu thừa nhận, gã vuốt mũi nói với âm lượng thấp hơn vừa rồi. “Anh mày có hỏi chút. Đại loại là gia đình Cự Giải có xin phép nghỉ bệnh cho nó rồi, giao hẳn giấy bệnh viện cho phía nhà trường để xác thực cơ. Mà nguyên nhân bệnh là sốt siêu vi chứ không phải là thương tích gì đâu.”
Nghe vậy, trong lòng Kim Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Gã không thể không thừa nhận là khi nghe đến đoạn xin phép nghỉ bệnh và giao giấy bệnh viện là gã thấy trong ngực mình như mang chì vậy, có chút nặng nề và khó chịu. Không ngờ cảm xúc tội lỗi của mình đang mang bấy giờ lại nghiêm trọng đến vậy. Nghĩ vậy, Kim Ngưu không kìm được mà nhớ đến bóng lưng cô độc của Cự Giải ở trong con hẻm, từng bước từng bước chậm rãi mà đi sâu vào bóng tối tắt ánh đèn.
“Nếu như mình nói xin lỗi mà nó không chịu thì sao?” Kim Ngưu thì thào tự hỏi.
Bất thình lình bật ra câu nghi vấn trong lòng, Kim Ngưu tự giật mình vì sơ suất của bản thân. Gã không có ý định sẽ hỏi ý kiến của ai, nhưng giờ đây thì ai cũng nghĩ gã đang loay hoay với chuyện đó nên rất nhanh đã có người lên tiếng.
“Thì xin lỗi tiếp cho đến khi nào nó chịu thì thôi. Đã có ý định xin lỗi thì phải thật chân thành chứ.” Song Ngư trả lời khi mắt vẫn không rời vở tiếng Anh trước mặt. Từ nãy đến giờ Song Ngư chỉ im lặng học từ vựng cứ như cừu đen trong đàn, không ngờ cậu cũng chú tâm đến mấy chuyện mà mọi người đang nói. Song Ngư bật một câu cảm thán trông khá là chán chường. “Dù sao thì nó cũng đáng thương lắm…”
Vừa dứt lời, Song Ngư khựng lại động tác. Vẻ mặt cũng lập tức cứng ngắc như bị sét đánh trúng dù là trời bây giờ quang đãng khá là đẹp. Xung quanh cậu cũng im lặng đến lạ, tiếng gào hét cổ vũ của Nhân Mã cũng im bặt. Cậu rít một tiếng trong kẽ răng, mắt cũng nhắm lại không dám nhìn ai.
Chết mồ, mình lỡ miệng rồi…
“Nó cũng đáng thương lắm?” Đây chắc chắn là giọng của Kim Ngưu.
“Nghe mày nói cứ như biết cái gì đó mà tụi tao không biết vậy…” Nhân Mã hạ giọng, cố ý tỏ ra nguy hiểm.
Nên nói gì thoái thác cho qua chuyện bây giờ nhỉ? Song Ngư chỉ muốn vả chết cái mồm của mình, sao có thể để miệng nhanh hơn não vào vấn đề này chứ? À phải rồi...
“Chắc không phải là anh đang nói tới chuyện Cự Giải bị đánh là đáng thương đâu ha?” Bảo Bình lên tiếng phủ đầu trước, triệt mất đường lui của Song Ngư.
“Mày đáng nghi lắm à nha…” Song Tử cố tình kéo dài giọng, ngữ điệu giãn ra của đối phương khiến Song Ngư khó chịu.
Không biết phải đối diện với bọn họ thế nào, Song Ngư đành lấy cuốn vở giơ cao rồi che mặt mình lại, từ chối mở miệng.
Đôi mắt tinh tường của Kim Ngưu nhìn thấu hết thảy, gã đè giọng xuống thật thấp khiến tông giọng trầm của gã trong giờ phút này cứ như tiếng gọi của địa ngục đang vẫy gọi vậy.
“Thái độ này… có vẻ như là mày biết cái gì đó rồi…”
Song Ngư không muốn nhảy vào địa ngục đâu, nhưng bảo cậu nói thì cậu cũng không thể nói. Chẳng lẽ cậu đi nói rằng mình biết Cự Giải đáng thương và tại sao lại đáng thương là do mình vô tình đọc được bộ truyện Trường Hoàng Đạo có lắm gay mà Cự Giải và cả mấy người nữa đều là nhân vật ở trỏng á?
Cậu không bị xem là thằng điên thì cũng bị coi là đứa dở người. Không được!!!
Song Tử mạnh tay giật cuốn vở tiếng Anh che mặt Song Ngư ra. Lần này thì Song Ngư có thể nhìn rõ bộ mặt của từng đứa, chính là dáng vẻ bắt buộc phải hỏi cung cho bằng được cho dù có phải dụng hình tra tấn ấy. Song Ngư rụt người lại, giờ đây cậu chỉ muốn mình có thể biến thành con rùa.
“Gì vậy? Tụi bây tính làm gì thằng Song Ngư thế?”
Đột nhiên, một giọng nói như từ Thiên Đường rơi xuống cứu cánh Song Ngư khỏi tình huống oái oăm của hiện tại. Song Ngư mừng rỡ ra mắt, hai mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Bạch Dương xuất hiện thiêng như thần. Bất chấp những ánh mắt sắc lẹm đang chĩa về phía mình, Song Ngư lập tức vùng mình đứng dậy thoát khỏi áp lực tinh thần đang bắn ra từ phía tụi nó, nhảy dài vài bước đến chỗ Bạch Dương.
“Đây đây, để tao cầm cho!”
Bị cử chỉ nhiệt tình bất thình lình của Song Ngư làm cho giật mình, Bạch Dương vừa dợm lùi lại vài bước theo bản năng thì Song Ngư nhanh chân hơn rướn người tới, muốn bắt lấy bịch đựng ba hộp bánh bạch tuộc takoyaki trong tay Bạch Dương. Nhưng ngay sau đó cậu bị vấp phải lưng ghế ở chỗ ngồi bậc dưới vì sự vội vàng của chính mình, Song Ngư mất thăng bằng chúi người về phía trước, hứa hẹn một pha vồ ếch dập mặt không mấy nhẹ nhàng.
Song Ngư nhắm tịt mắt lại khi cả người nghiêng về phía trước, trong đầu tự nhảy ra hình ảnh thảm hại ôm lấy sân trường đầy bụi đất và dấu chân của hàng trăm học sinh qua lại. Chỉ mong là cậu bị té không quá đau thôi.
“Oái!”
“Vãi đạn!!!”
“Má ơi!!!”
“Ối giời ơi!!!!”
Một trận ồn ào vang lên, Song Ngư không phân biệt rõ được đứa nào vừa hô hoán. Nhưng cậu cũng nhận ra nguồn cơn của mớ âm thanh phấn khích và ngạc nhiên kia là xuất phát từ mình. Vì cậu cũng nhanh chóng nhận ra, mình ngã một cách an toàn không đau đớn. Mặt không chạm đất xi măng, cả người thoải mái đè lên một cái đệm thịt người. Mà từ khi cậu té thì ở trước mặt cậu chỉ có mỗi Bạch Dương thôi, nên có thể đoán ra dễ dàng người đỡ cậu thoát khỏi đau đớn lẫn thương tật trong tình huống nhất khi bị ngã chỉ có thể là Bạch Dương.
Song, điều mà không ai có thể đoán được và lường trước chính là cậu té, Bạch Dương dùng thân mình đỡ cho cậu, cả hai cứ thể ngã lên nhau, mặt đối mặt, môi răng đập vào nhau trước bàn dân thiên hạ trên sân bóng. Bấy giờ Song Ngư không còn đóng tầm nhìn của mình lại nữa, hai mắt cậu trợn tròn đầy khiếp hãi nhìn Bạch Dương bị mình đè phía bên dưới. Hắn ta cũng đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Cả hai đều thấy được nhau trong ánh mắt đối phương đang bất ngờ và hoảng loạn đến nhường nào. Phải rồi, đến mức mà cả hai vẫn chưa chịu đứng lên, còn nằm giữa sân với tư thế không thể cho trẻ em và người ngoài nhìn thấy như thế này.
“Meo!”
Một tiếng mèo kêu hốt nhiên xen vào trạng thái đờ đẫn của cả hai. Bạch Dương và Song Ngư cùng nhau giật mình, Song Ngư lập tức nhấc đầu mình lên, tay cũng chống trên đất muốn đứng dậy thật nhanh. Nhưng ông trời cứ như muốn ngày hôm nay sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của cậu hay sao mà cậu lại trượt tay trượt chân, cả người mất thăng bằng một lần nữa và ngã lên người Bạch Dương một lần nữa.
Nhưng đôi môi cậu không rơi trên môi Bạch Dương như mới vừa rồi, mà thay vào đó là một nụ hôn rớt trên vành tai đã hồng hồng của hắn. Giờ thì, màu hồng đã chuyển thành màu đỏ luôn rồi.
“Vãi chưởng!!!”
“Định mệnh!!!”
“Á á á, hiệp hai kìa!!!:
Song Ngư lúng túng lăn người sang bên trong tràng thét chói tai của dân chúng, áo đồng phục của cậu cứ thế dính một đoàn bụi bẩn. Cùng lúc đó, Bạch Dương cũng la toáng lên, nhưng theo sắc thái khiếp sợ.
“A a a a a!!!” Bạch Dương che lại phần tai bị Song Ngư vô tình chạm môi, bất chấp hình tượng mà dùng chân làm phương tiện chính để lùi mông ra xa Song Ngư.
Vốn dĩ Song Ngư muốn tỏ ra bình thường một chút, ít nhất là dùng vẻ mặt bất biến để đối diện với sự đời vạn biến, vậy mới có thể vượt qua được hàng chục ánh mắt mờ ám đang nhìn về phía bọn họ. Nhưng phản ứng thái quá của Bạch Dương làm thái độ cố gắng hững hờ của cậu trở thành công cốc.
“Hét cái gì mà hét! Tao không ngượng thì thôi chứ!!!” Song Ngư bực bội quát lên, nạt nộ Bạch Dương vẫn còn ngồi dưới đất che tai lại, mặt mày đỏ bừng bừng nhìn cậu trân trối.
“A a a a a!!!” Đáp lại Song Ngư vẫn là một tràng la hét.
Tiếng hét ầm ầm của Bạch Dương càng thu hút ánh nhìn của người khác hơn, Song Ngư không muốn tình huống khó xử này kéo dài nên dợm đứng lên bịt miệng Bạch Dương lại thì đã có người khác, à không, nói chính xác hơn thì đó là một con mèo đã nhanh chân hơn cậu mà nhảy lên và tát Bạch Dương một cái vào biểu cảm hoảng loạn trên mặt hắn ta.
Cú tát lực điền của con mèo mạnh đến mức làm đầu Bạch Dương xoay hẳn qua một bên cùng một tiếng hự đau đớn.
“Ủa Sư Tử?” Song Tử gọi tên con mèo nhà mình, gã tròn mắt. “Sao nó lại chui ra đây?”
“Chắc là thấy có kịch hay nên chui ra đó.” Nhân Mã phấn khích rú lên. “Mọi người có thấy khung cảnh vừa rồi không? Quá đắt, quá hoành tráng, quá tuyệt vời! Vỗ tay!!!”
Song Ngư chỉ muốn đi qua chỗ Nhân Mã giết quách nó ngay tại chỗ.
“Ngã đẹp.” Kim Ngưu bật hẳn ngón cái với cậu.
Song Tử tặc lưỡi cảm thán, “VIP luôn!”
Bảo Bình gật đầu phụ họa.
Ma Kết đứng một bên lầm bà lầm bầm đầy tiếc nuối. “Nếu đổi lại là mình và Thiên Yết ngã kiểu đó thì có hay hơn không chứ?”
Song Ngư nổi khùng, “Nín cái mỏ tụi bây lại!”
Điều ước của Song Ngư không thành sự thật khi Thiên Yết từ lúc nào đã rời sân cỏ mà tiến lại chỗ nào, kèm theo tiếng thét thủng tai như sợ thiên hạ không ai nghe thấy nó nói gì.
“Tao biết ngay mà!!!”
Không để ai kịp phản ứng nó biết cái gì thì Thiên Yết lại gào lên.
“Tao biết ngay Song Ngư với Bạch Dương có quan hệ mờ ám mà!!!”
Thế là xong. Cuộc đời này của Song Ngư coi như bỏ. Nỗi oan khiên này có chất tẩy trắng cũng không thể nào rửa sạch.
Trước ánh nhìn kì lạ của dân tình gửi gắm về phía mình và Bạch Dương khiến bực bội trong người tăng điểm đột phá, Song Ngư tức đến nỗi lời từ miệng mình phát ra không có chỗ nào nghe giống tiếng người. Cậu chửi cả đám một tràng muốn hộc cả hơi, mặt mày cậu bấy giờ chắc còn đỏ hơn cả cơn bối rối của Bạch Dương hiện tại.
“Ngư, bình tĩnh…” Song Tử nhận ra Song Ngư thật sự tức giận chứ không phải đùa, gã vội lên tiếng điều đình nhưng Song Ngư quay phắt đi không thèm nghe.
“Khốn nạn, tụi bây không thấy đây chỉ là sự cố hả còn trêu tao???”
Xung quanh người người tụ lại đông dần, Song Ngư không thể đối diện với nhiều ánh mắt săm soi mình như thế. Cậu cúi gằm mặt bỏ đi không nói thêm lời nào nữa. Thậm chí Song Ngư còn thô lỗ đẩy đứa nào đó cản đường mình.
Cuối cùng thì cả bọn cũng nhận ra tình hình không ổn, nhưng giờ nói gì thì cũng đã muộn. Chẳng đứa nào đuổi theo Song Ngư cả, tụi nó biết bây giờ lẽo đẽo xung quanh cậu ta chỉ khiến cơn tức giận của cậu thêm phun trào thôi.
“Hình như bọn mình đùa hơi quá…” Ma Kết nói.
“Tao không ngờ nó nhạy cảm vậy…” Nhân Mã gãi đầu.
“Ủa? Thế từ nãy đến giờ là bây đang đùa hả?” Thiên Yết tới gần chỗ Ma Kết, nghe hắn nói vậy thì ngớ người ra. “Tụi bây đùa ác vừa thôi...”
Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời, Thiên Yết nói đúng quá… Đúng đến nỗi không ai dám phản bác luôn.
Nhưng, trong đám thì có Bạch Dương không hề đùa miếng nào luôn. Hắn lúng túng đứng dậy, xua đuổi mấy đám nhiều chuyện bu quanh trêu chọc mình.
“Để tao đi nói chuyện với nó.” Bạch Dương nhặt lại bịch bánh bạch tuộc takoyaki bị rơi lên, đưa cho Thiên Yết cầm giùm mình.
“Người bây giờ nó không muốn gặp nhất là mày đó.” Song Tử tốt bụng nhắc nhở.
“Em biết phải làm sao mà. À, cho em mượn ngài mèo của anh chút nha.” Bạch Dương bình tĩnh, nét lúng túng và xấu hổ vì chuyện vừa rồi bay biến sạch. Hắn cúi người xuống ôm con mèo của Song Tử lên rồi nhanh chóng chạy biến, nhanh còn hơn lúc Song Ngư bỏ đi nữa.
Tự dưng con mèo nhà mình bị mượn đi, Song Tử không hiểu gì nhìn cả đám. “Ủa nó đi xin lỗi người ta thì vác mèo nhà tao theo làm gì?”
“Có mèo thì khả năng xin lỗi sẽ thành công hơn?” Nhân Mã mạnh dạn đoán.
“Liên quan gì, Song Ngư đâu phải đứa cuồng mèo đâu.” Thiên Yết bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức.
Chợt, Bảo Bình ngoảnh đầu nhìn Thiên Yết chằm chằm.
“Tự nhiên mày nhìn tao ghê thế…” Thiên Yết thấy hơi sợ.
“À, chỉ là thấy hơi lạ thôi.” Bảo Bình điềm đạm nói. “Tự dưng hôm nay trông anh sáng sủa hẳn ra ấy mà.”
“Ý mày là bình thường trông tao tối sủa lắm hả?” Thiên Yết nhíu mày hỏi ngược lại.
“Người ta khen mày thì mày không nghe, cứ nghĩ tiêu cực đi là thế nào?” Kim Ngưu bốp chát lại ngay tức thì.
“Anh vợ nói chí phải!” Nhân Mã đồng ý hai tay hai chân.
“Khen gì mà nghe thấy là biết chê ở sau lưng liền, còn quạu với thằng Yết làm gì?” Ma Kết lên tiếng bênh vực rất nhanh.
Song Tử bày tỏ người cô đơn như gã không thể tiếp thu bầu không khí tưởng chừng như nảy lửa nhưng thật ra rất dậy mùi bánh gato ngọt lự này, không thèm nói lời nào, gã dựng ngón giữa với cả đám.
“Thôi, tao tự cút về ổ chó của mình, không cần tiễn cảm ơn!”
* * *
“Đúng là đồ vô dụng! Sao mi có thể hét toáng lên một cách mất mặt như thế hả? Mẹ của mi mà thấy cảnh này thể nào cũng khóc một trận cho xem. Chẳng được tích sự gì!”
Con mèo Sư Tử đáng ghét bị ôm trong lòng Bạch Dương rất thoải mái phun ra những lời xỉa xói, giọng nói đặc mùi mỉa móc này chỉ có mình Bạch Dương nghe thấy.
Nếu là bình thường, Bạch Dương sẽ nhanh chóng sốc họng lại một hai câu với Sư Tử cho lòng tự trọng không bị tổn thương, nhưng bây giờ không phải lúc để gây nhau. Bạch Dương đảo mắt tìm hình bóng của Song Ngư, ngặt một nỗi là hắn chẳng thấy nhân dạng của người cần thấy. Cậu ta chạy nhanh thật.
“Tui đã thấy cảnh này rồi.” Bạch Dương thở dài khi tiếp tục căng mắt ra tìm kiếm. “Vào ngày đầu gặp Song Ngư, tui thấy ngay cảnh mình và cậu ta h… hôn nhau. Chỉ là tui không có ngờ nó sẽ xảy ra theo cách này thôi.”
“Ồ…” Con mèo ngước đầu nhìn Bạch Dương. “Xem ra thằng nhóc đó với mi cũng có chút duyên phận ra trò đấy. Thảo nào nó có thể tình cờ thấy được cảnh ta biến hình đúng lúc như thế.”
“Tui cũng không chắc nữa. Chẳng lẽ phải đi bói cho Song Ngư một quẻ xem sao?” Bạch Dương vừa nói xong đã lắc đầu gạt phắt đi. “Thôi thôi, tự động nhìn thấy được tương lai của người khác là đủ lắm rồi.”
“Trốn tránh vô ích, trời cao cho mi đôi mắt nhìn thấu tương lai là đã định sẵn con đường của mi trước sau gì cũng trở thành thầy bói xem tướng. Oắt con vô tích sự, đừng có tưởng lên được thành phố rồi thì mi có thoát khỏi số phận của mình!”
Bỗng dưng chủ đề nói chuyện trôi dạt đến tận đẩu tận đâu, Bạch Dương chau mày rất không hài lòng khi Sư Tử nhắc đến chuyện này, nhưng hắn không dám mở miệng phàn nàn. Dù hắn có nói gì thì cũng vô dụng thôi, kẻo còn làm con mèo ú này giận mà bị ăn tát thêm. Cơ mà...
“Ở rịt trên núi thì có gì hay? Có ma nó mới đi xem bói.” Bạch Dương vẫn không nhịn được mỉa một câu.
Con mèo rít lên một tiếng rồi lập tức vươn móng để lại trên mặt Bạch Dương một mấy vết cào.
“Thứ hỗn láo!”
“Nếu anh Xử Nữ không chịu về núi, xem ngài có tiếp tục ở đây không hay xách đít về núi là biết!”
Bạch Dương ngửa đầu về phía sau né tránh miêu chưởng, tay cũng ôm con mèo ra xa mà gào lên. Tứ chi con mèo vung vẩy, có mấy vết cào quệt qua tay khiến Bạch Dương đau phải rụt tay lại, thả mèo rơi tự do. Là một con mèo lợi hại, Sư Tử không hề nao núng mà lộn một vòng giữa không trung rồi đáp xuống nhẹ nhàng.
Cũng vào đúng lúc đó, Bạch Dương thấy Song Ngư đi ra từ nhà vệ sinh nam gần đó. Hóa ra không phải do cậu ta chạy nhanh như hắn đã nghĩ.
Bỏ mặc Sư Tử trong hình dạng mèo ở dưới đất, Bạch Dương nhanh chóng bước đến về phía Song Ngư. Hắn không vội kêu tên Song Ngư ngay để cậu ta biết mình đang đi đến, tránh để cho Song Ngư bỏ chạy giữa chừng vì phát ngượng.
“Song Ngư, nói chuyện với tao chút!” Bạch Dương gọi khi hắn rút ngắn khoảng cách với Song Ngư, đủ ngắn để hắn với tay ra và nắm được cánh tay cậu.
Học sinh trong trường đông đúc vào giờ ra chơi khiến dòng người áo trắng đan xen, nên khó mà phân biệt được ai với ai nếu không chịu chú tâm quan sát. Đâm ra, Song Ngư không ngờ Bạch Dương có thể bất thình lình xuất hiện trước mặt mình cứ như ma. Nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng qua đi, Song Ngư nhăn mặt lại, quai hàm hơi bạnh ra mà không biết. Cậu nhíu này rồi di chuyển mũi chân vừa dợm bỏ đi, cốt không muốn tiếp chuyện với Bạch Dương thì đã bị hắn nhanh tay lẹ mắt túm người lại.
“Chuyện này liên quan đến tương lai của mày!” Bạch Dương vội vàng nói, đoạn hắn nhìn quanh, có kha khá bạn học bắt đầu chú ý đến đằng này nên hắn ghé đầu lại gần Song Ngư, cố ý hạ thấp giọng. “Mày biết tao là biết xem tướng coi bói rồi đúng không? Không muốn nghe những gì tao thấy về mày hả?”
Không ngờ là vấn đề có liên quan đến mình, Song Ngư khựng lại đôi chút. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Bạch Dương đăm đăm, nhưng chẳng nhận ra được sự gì bất thường trên gương mặt nghiêm chỉnh kia. Hơn nữa, Song Ngư chưa từng thừa nhận với ai chuyện Bạch Dương biết xem bói, vậy mà giờ đây Bạch Dương đã khẳng định cứ như thể cậu đã tiết lộ hết sạch sành sanh tất cả từ đời nào rồi vậy.
Hai mắt nghi ngại đảo tròn, đầu óc của Song Ngư giờ có hơi loạn nên cậu chưa thể bình tĩnh ổn định là suy nghĩ của mình. Cơn tò mò và cảm giác hoang mang đang có một cuộc họp nghiêm túc trong người, và rồi sự hiếu kỳ vẫy tay chiến thắng khi cậu không tài nào gạt đi được “tương lai” của mình mà Bạch Dương vừa nhắc.
Được rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mình chỉ là biết sớm hơn thôi mà. Tự thôi miên bản thân mình như vậy, ánh mắt Song Ngư thay đổi sang chế độ nghiêm túc làm Bạch Dương cũng phải sững lại trong giây lát.
“Đi, tìm chỗ vắng vẻ nào đó nói chuyện.”
Cậu vừa dứt lời xong, không ngờ mặt mày Bạch Dương lập tức đỏ bừng như hồng chín.
Song Ngư gào lên, mất hết bình tĩnh tốn công lắm mới gom góp được.
“Mày lại đỏ mặt cái gì hả thằng khỉ???”
“À không tại mày nói ‘chỗ vắng vẻ’ làm tao…”
“Nín liền! Đem não trong đầu mày ngâm bột giặt hộ tao cái!!!”
“Ừ ừ được rồi, mình đi thôi nè...”
“Bỏ tay tao ra! Dẹp, bố đếch đi nữa!!!”
. . .
Hỏi vui tí nè
Ở chỗ vắng vẻ đó, Song Ngư với Bạch Dương sẽ xảy ra chuyện gì?
A. Sự cố môi chạm môi không hẹn mà gặp lại tiếp tục trong hiệp 3.
B. Song Ngư dỗi rồi nên không thèm đi chung với Bạch Dương nữa đâu.
C. Có xảy ra gì đâu, hai đứa nói chuyện bình thường thôi mà. Chắc vậy...
D. Hết giờ ra chơi, giải tán về lớp!
0 Bình luận