Khách khứa ở quán trà sữa Gì Cũng Được vào hôm nay cũng có một lượng kha khá, tiệm xầm xì tiếng chuyện trò khẽ tránh làm ồn không gian đang du dương một bản nhạc quốc tế lãng mạn.
Phía trong quầy pha chế, ngoài Xử Nữ ra còn có con mèo Sư Tử không thèm ở nhà Song Tử mà lại chạy ra đây trong hình dạng con người, ừ thì nhờ thế mà gồng gánh được phần nào công việc khi Kim Ngưu đang đi giao hàng ở bên ngoài. Mà có lẽ do lần trước Bạch Dương có “nhỡ miệng” công khai xu hướng tính dục thật sự của Song Tử cho ngài mèo biết nên bây giờ hắn ta mới thường xuyên lộ diện ở quán để canh me xem xem quanh quẩn người yêu mình có vệ tinh đáng ngờ nào nữa không.
“Kim Ngưu sẽ về trễ đó, anh để em phụ cho!”
Bạch Dương tròng tạp dề đen vào người rồi lăng xăng chạy ra quầy nói sang sảng. Hắn đột ngột xuất hiện trong khi vừa về từ trường là đã biến mất dạng ở gian nhà trong, suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng biết mày mò gì mà giờ mới chịu thò mặt ra. Đã thế còn đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, nhưng tinh ý một chút là có thế nhận ra trong giọng nó có phần nịnh nọt.
Lý do cho động thái tốt lành này của Bạch Dương có lẽ là để cứu vãn tình anh em của mình với Xử Nữ trong lần vô tình gây ra chuyện phá hoại kia. Nhưng mà hắn nào có hay sự xuất hiện của mình chẳng khác gì vật chướng ngại gây cản trở cặp đôi nào đó thích dính lấy nhau đầy mặn nồng.
Hiện tại, ở trong quầy pha chế, Sư Tử đang phụ giúp Xử Nữ làm một ly trà sữa khác, con mèo đáng ghét đó mở miệng cộc cằn nói trong khi đầu còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn ai.
“Biến!”
Bạch Dương lập tức xoay người, tự giác biến vào khu bếp.
Không biết cần nấu trân châu nữa không nhỉ?
Nhưng Bạch Dương chui vào trong bếp chưa được năm giây đã đi ra.
“Không ai tò mò tại sao Kim Ngưu sẽ về trễ ạ?” Bạch Dương thỏ thẻ hỏi, thái độ lễ phép vô cùng.
Xử Nữ vừa trở lại sau khi đưa thức uống cho khách, anh lấy điện thoại ra đổi sang một bản nhạc sôi nổi đầy nhịp bass và điện tử, nghe rất là hợp thời. Đây không phải là dòng nhạc yêu thích của Xử Nữ, hay là bất kì ai ở đây. Song, kiểu nhạc thịnh hành của giới trẻ này giúp cuộc nói chuyện của họ trở nên dễ dàng hơn ở chốn đông người.
Khi cái tai thích ý bắt được bài hát yêu thích, tạp âm khác rất khó mà chen vào đầu óc người ta được.
“Em nói không thích dùng khả năng của mình vào những việc vô bổ mà?” Xử Nữ đi tới búng tay một cái vào trán Bạch Dương, bóc một tiếng. Khiến cho Bạch Dương chỉ muốn khóc.
Hai tay ôm lấy trán, Bạch Dương làm mặt mếu nhìn Xử Nữ. “Em chưa hoàn toàn kiểm soát được mà? Chỉ là nó tự nhiên tới thôi.”
Bạch Dương chỉ dám làm bộ mặt nhõng nhẽo này với Xử Nữ. À không, thật ra thì chỉ cần hắn ở trong nhà là với ai hắn cũng làm được cái bộ dạng này hết.
Người lên tiếng là Sư Tử, hiển nhiên là ngữ điệu nghe ra chẳng có gì gọi là êm tai. “Toàn là nhìn ba cái chuyện tào lao!”
Pha chế ly trà sữa xong xuôi, Sư Tử đóng nắp vào miệng lý vừa làm xong rồi để lên khay tròn. Xử Nữ vươn tay định cầm đi giao cho khách thì Sư Tử nhẹ nhàng gạt ra, thay vào đó hắn cầm lên đưa cho Bạch Dương rồi nhẹ nhàng hất cằm ra hiệu cho ai đó biết đường tự giác.
Bạch Dương không dám hó hé gì, nhanh chóng cầm khay đưa cho khách đang chờ. Rất nhanh, hắn đã quay lại với cái khay trống không và nụ cười toe toét ở trên môi.
“Cũng đâu tào lao lắm đâu. Nãy em nhìn thấy Kim Ngưu đang xin lỗi Cự Giải á, mà cuộc trò chuyện không suôn sẻ lắm nên em mới nói Kim Ngưu sẽ về trễ. Tại em thấy nó còn dây dưa lắm, không có ý định quay người bước đi luôn.”
“Làm người phải có trách nhiệm như nó đó, sao mày không học theo đi?” Sư Tử mỉa móc cho một câu.
“Kim Ngưu đi giao trà sữa trúng chỗ Cự Giải luôn à?” Xử Nữ ngạc nhiên. “Trùng hợp vậy.”
“Tương lai của tụi nó rồi sẽ có nhiều lần trùng hợp như vậy nữa.” Bạch Dương chặc lưỡi tiết lộ thiên cơ. “Định mệnh đã bén duyên cho tụi nó như thế rồi, còn lại tùy thuộc vào cả hai thôi.”
“Em đã nhìn thấy gì ở Cự Giải à? Anh chưa từng thấy em chịu tiếp cận hay tốt tính như thế với những người mà em đã nhìn qua đâu.” Xử Nữ khoanh tay trước ngực, dựa vào quầy chờ Bạch Dương giải thích.
Bạch Dương chỉ ừm và ờ vài tiếng, có lẽ đang phân vân không biết có nên nói ra hay không, hoặc là hắn chỉ đang tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu mình thôi.
Bạch Dương trời sinh có thể nhìn thấy quá khứ – vị lai, không giống tổ tiên đời đời sở hữu mắt âm dương nhìn thấy hồn thiêng ba cõi. Song, ở thời đại công nghệ phát triển như hiện tại, mắt âm dương hay mắt xem tướng đều bị xem là trò mê tín dị đoan. Bạch Dương sinh ra giữa thời đại mà xã hội đặt sự tân tiến của khoa học đi đầu nên trong vô thức, cậu cũng có tâm lý kháng cự với tính chất công việc mờ ám của gia đình.
Đó là lý do mà sự nhìn thấy của Bạch Dương khá là nhiễu loạn, lúc được lúc không, chẳng thể tự mình kiểm soát. Và đây cũng là nguyên nhân gia đình đồng ý cho Bạch Dương xuống núi rời quê hương mà lên thành phố. Ngoài mặt thì làm bộ làm tịch cho phép Bạch Dương làm theo ý thích, nhưng thật chất là đang nhờ cơ hội vô thường của trời cao mở ra cho Bạch Dương một con đường.
Tuy rằng Xử Nữ tin vào định mệnh nhưng anh không thích chuyện gì cũng phải dựa vào Trời, cái gì cũng phải đợi số phận an bài. Càng chán nghe những thứ tâm linh huyền thuật đó, nên anh đã từ bỏ tổ nghiệp của gia đình mà lên thành phố tự lập. Mới ban đầu, gia đình còn tuyên bố từ mặt anh. Nhưng mấy năm gần đây như Sư Tử và Bạch Dương nên mối quan hệ giữa anh và phụ huynh cũng được cứu vãn phần nào.
Xử Nữ biết ơn Bạch Dương, nên anh cũng rất tận tình mà chiếu cố Bạch Dương trong khoảng thời gian hắn được phép tự do vùng vẫy ở chốn thị thành tấp nập xô bồ này. Cũng may rằng bản tính lạc quan của Bạch Dương giúp bản thân hắn không trở nên lạc loài trong lối sống thời thượng luôn đổi mới chẳng chịu ngừng tại nơi đây.
Mới đầu, tần suất Bạch Dương tình cờ nhìn thấy quá khứ – vị lai của người khác cũng không nhiều. Nhưng dạo gần đây, mức độ đó có vẻ thường xuyên hơn thì phải. Chẳng biết điều này là chuyện tốt hay xấu nữa. Xử Nữ có chút lo lắng, anh bất giác nghiêng đầu tìm đôi mắt hơi xếch dữ dằn của Sư Tử.
Sư Tử cũng đang nhìn anh rất chăm chú, chẳng biết là đã ngắm nghía bao lâu rồi.
Xử Nữ bất giác cười ngơ ngẩn trước cái nhìn si của người yêu.
Trong thoáng chốc, Bạch Dương trở thành kẻ thừa thãi mà chẳng biết.
“Chỉ là, em nhìn thấy bản thân mình ở Cự Giải.” Bạch Dương cúi gằm mặt nói không rõ ràng, nhưng thông tin vừa rồi hắn vừa thốt ra đều lôi kéo sự chú ý của hai vị người lớn. “Cố gắng trở thành người mà mình không bao giờ muốn trở thành. Để rồi khi có thể thoát khỏi cái khuôn định hình bản thân do cha mẹ gắn lên, cậu ta vẫn chưa hết sợ hãi những quá khứ đã qua, cậu ta còn sợ rằng mình sẽ bị níu chân rồi phải quay trở lại vạch xuất phát.”
Bạch Dương gãi đầu, tâm trạng có chút thấp thỏm khi nói ra nỗi lòng mình cố gắng giấu kín. Sau đó, hắn thì thào nói bằng giọng mũi.
“Có chút đồng cảm nên em mới giúp nó một chút, chỉ có vậy thôi.”
Vậy là Bạch Dương đã nhìn thấy quá khứ của Cự Giải. Sau đó là đột nhiên nhìn thấy tương lai của Cự Giải, tất nhiên là có đi kèm với Kim Ngưu. Từ trước đến nay, nó chỉ nhìn thấy lắt nhắt vài hình ảnh không mấy quan trọng, vậy mà hiện tại… Có vẻ như Bạch Dương đã nhìn thấy điều gì đó, và nó rất chi tiết nên mới khiến Bạch Dương sinh ra mối cảm thông sâu sắc nhường này.
Xử Nữ chợt nhớ lời nói ẩn ý của cô chú, tức cha mẹ Bạch Dương. Việc đồng ý cho thằng nhỏ xuống núi, biết đâu cũng chính là cơ hội. Vậy, đây chính là cơ hội mà cô chú đã nhắc tới sao?
“Còn nhóc Song Ngư thì thế nào?” Sư Tử nhướn một bên mày, nhất định hỏi cho rõ. “Mấy đứa khác nữa, ai cũng được, mày nhìn thấy những gì rồi?”
Tuy rằng có cảm giác là hơi tọc mạch, nhưng thật ra Sư Tử chẳng tò mò chuyện riêng tư của bất kỳ ai cả. Hắn chỉ thăm dò xem khả năng xem tướng xem bói của Bạch Dương bây giờ đang phát triển như thế nào rồi.
Bạch Dương nhìn sang chỗ khác khi trả lời. “Chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi.”
“Có muốn giấu thì sao không diễn khéo hơn đi. Mắc cái giống gì mà cứ để người khác nhìn một phát là biết mày đang xạo sự vậy?” Sư Tử cười khẩy, không hề nể mặt mà lật tẩy thái độ cố tình che giấu của Bạch Dương.
Thấy mình chẳng qua mặt được hai người, Bạch Dương mới ngẩng đầu nhìn trần nhà gắn đèn, ánh sáng làm hắn hơi chói, khiến mắt phải nheo lại ti hí. Bạch Dương chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, lại chần chừ một lúc rồi hắn mới bảo.
“Tui cũng thấy được kha khá thông tin hơn trước nhiều lắm, nói chung là cũng chi tiết ấy... Ví như quá khứ của người ta, hạnh phúc hay đau thương, và tương lai của người đó, gập ghềnh hay bằng phẳng.”
Đôi khi, Bạch Dương còn có thể nhìn thấy cả những góc sâu thẳm nhất trong nội tâm của đối phương, điều đó làm hắn không hài lòng nhất. Cảm giác như mình là một kẻ nhìn trộm, quan sát bí mật họ đã cẩn thận chôn giấu mà không cần xin phép chủ nhân của nó.
“Nhưng tui không về quê đâu à nha.” Bạch Dương vội nói một câu phủ đầu khi thấy Sư Tử nheo mắt lại nhìn mình chằm chằm.
“Có thấy cơ thể khó chịu gì không?” Sư Tử không đả động tới chuyện về hay không mà thay vào đó là hỏi một câu khác.
“Không có, vẫn bình thường.”
“Vậy tuần sau tăng cường mức độ tập luyện.”
“Ớ… Tại sao chớ???”
Bạch Dương rên rỉ, vừa dợm nài nỉ Sư Tử suy nghĩ lại nhưng hắn ta đã quay mặt đi làm ra vẻ không nghe. Thái độ lạnh lùng này làm Bạch Dương chưa kịp mở lời cũng phải chùn chân, miệng lưỡi cứng ngắc không dám kêu rên gì nữa. Nói thật là, Bạch Dương cũng sợ mình mà mè nheo thêm nữa là ngay lập tức sẽ bị ăn đập không thương tiếc.
Hai mắt Bạch Dương rưng rưng nhìn Xử Nữ cầu cứu.
Xử Nữ vươn tay xoa đầu Bạch Dương, ôn hòa nói. “Tụi anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Năng lực của em đang phát triển rất nhanh, bây giờ cơ thể em chưa thấy khó chịu gì nhưng nếu cứ để như thế cũng không ổn đâu. Linh hồn của em càng lớn mạnh thì thể chất của em phải càng cứng rắn hơn. Huống chi em đang sống tại thành phố, bầu không khí khói bụi nuốt chửng sự trong lành của thiên nhiên càng làm nguyên khí đất trời suy yếu rất nhiều, nên bản thân em càng phải nỗ lực rèn luyện hơn nữa.”
Xử Nữ đã nhiều lời khuyên nhủ đến vậy, Bạch Dương nào có thể bỏ ngoài tai mà không nghe? Hắn thở hắt một hơi chấp nhận số mệnh hẩm hiu của mình.
“Sao thầy pháp như chúng ta khác xa ở trong phim nhỉ? Làm phép ì xèo như thánh thế mà, cũng đâu thấy mấy ông thầy bói phải tập gym làm quái gì đâu.”
Giọng điệu của Xử Nữ trong thoáng chốc trở nên xăm đến lạ. “Mỗi một thế giới đều có quy tắc riêng của nó.”
Bạch Dương nghe hiểu mà cũng không hiểu, đâu phải Xử Nữ nói tiếng nước ngoài đâu mà sao hắn cảm thấy hàn lâm vậy ta? Bạch Dương còn đang định bụng hỏi lại cụ thể cho rõ thì bỗng dưng, Sư Tử đưa tay kéo mạnh Xử Nữ lại, khiến anh chủ nghiêng người gần như đổ trọng tâm về phía hắn ta.
“Em bớt nói chút đi.”
Phản ứng gay gắt của Sư Tử làm Bạch Dương ngỡ ngàng, nhưng biểu hiện lo lắng và có chút kinh sợ trên mặt Sư Tử làm Bạch Dương manh nha hiểu ra chút vấn đề. Xử Nữ vừa nói một điều không nên nói rồi. Hơn ai hết, con ma mèo Sư Tử cực kì hiểu rõ những điều lệ cấm nên hẳn là hắn ta đang sợ Xử Nữ vạ miệng rồi rước hại vào thân.
Bạch Dương len lén đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đen thui. Không có mưa, không nổi sấm. Song, không ngờ hắn lại thấy sự xuất hiện của một người không ngờ đến.
“Anh chủ, Bạch Dương! Ủa, anh Sư Tử cũng có ở đây nè?”
Thiên Yết đẩy cửa bước vào trong liền oang oang giọng chào hỏi mọi người, tay giơ lên vẫy nhiệt tình. Không phải giờ đi học nên Thiên Yết trút hết đồng phục khuôn khổ của trường, thay một bộ đồ thoải mái với áo thun in hình khủng long theo phong cách hoạt họa dễ thương, mặc quần đùi vải nỉ màu đen và dép quai ngang cũng có họa tiết khủng long nốt. Thiên Yết đứng dựa vào quầy rồi tự dưng buông cái thở dài nặng nề tại quán, thậm chí nó còn chưa gọi món đâu.
“Ê Bạch Dương, mày tám với tao một chút được không? Tao có chuyện muốn tâm sự nè.”
Bạch Dương ngớ người ra một chút rồi mới hiểu ý Thiên Yết, tình huống này nằm ngoài dự đoán của Bạch Dương. Thường thì Thiên Yết cũng hay ghé quán trà sữa lắm, nhưng lúc nào cũng đi kè kè với Ma Kết, không thì một thân một mình mình lết ra mua ly uống đỡ thèm rồi đi về thẳng nhà.
Vậy mà hôm nay, Thiên Yết không những không có người hộ tống như thường lệ mà còn chủ động đòi tâm sự với Bạch Dương.
“Ờm…” Bạch Dương nhìn anh chủ Xử Nữ hỏi ý kiến trước rồi mới dám gật đầu bảo. “Vậy mày đợi tao chút.”
Nói rồi Bạch Dương xoay người vào trong cất tạp dề rồi trở ra ngồi cùng với Thiên Yết trên một bàn trống. Thiên Yết vẫn như cũ và gọi gì cũng được. Bạch Dương thì tự rót cho mình ly nước lọc trong phích nước để sẵn trên bàn. Không phải cứ là em trai chủ quán trà sữa là sẽ được uống trà sữa miễn phí mỗi ngày đâu.
“Rồi, có chuyện gì vậy?” Bạch Dương mở lời hỏi khi thấy bộ dạng bối rối mãi không đi vào vấn đề của Thiên Yết.
“Chuyện là, à ừm… Tao không biết tâm sự chuyện này với ai hết…”
“Ơ hay, mày cho Ma Kết vào chuồng gà rồi à?”
“Thì vấn đề là ở Ma Kết đó!”
Thiên Yết tự ôm lấy đầu mình, không ngẩng lên nhìn Bạch Dương nên không thấy điệu cười nhăn nhở trên mặt hắn. Bản mặt nhìn thấu sự đời rất là chảnh chọe và đáng ghét.
“Được rồi, Ma Kết nó làm gì mày giận à? Nói đi, tao ở đây luôn lắng nghe mày mà.” Bạch Dương thả nhẹ ngữ điệu, dụ dỗ bạn Thiên Yết vẫn còn lúng túng buông lỏng tinh thần.
Nó có hiệu quả thật, Thiên Yết từ từ ngẩng đầu lên, len lén nhìn Bạch Dương một chút. Vẻ mặt của hắn ta bây giờ trông vô cùng nghiêm túc, rất ra dáng bộ dạng của một người bạn trượng nghĩa lo lắng cho bạn của mình. Thiên Yết chần chừ một lúc, sau đó là hít sâu một hơi rồi nói ra.
“Hình như ấy… Ý là, tao chỉ hơi nghi nghi thôi chứ không chắc đúng nữa… Ừ, có vẻ thằng Ma Kết nó…” Ma Kết nói lí nhí. “Nó thích tao mày ơi…”
Bạch Dương vỗ bàn cái bốp, ly nước lọc hết hồn văng nước tung tóe ra ngoài, may mà cái ly chưa bị làm rớt khỏi bàn.
“Mày làm tao… giật mình!” Thiên Yết vuốt ngực, giọng có chút cáu. “Tém tém lại xíu coi, mày thu hút sự chú ý lắm rồi đó!”
Để ý thì xung quanh cũng đang có nhiều ánh mắt lia sang bên này, Bạch Dương hắng giọng rồi bảo đi lấy cái khăn lau bàn. Lúc sau quay lại, Bạch Dương cầm kèm theo ly hồng trà dâu cho Thiên Yết. Chuyện đó cũng chẳng là gì nếu như Thiên Yết không thấy ánh mắt Bạch Dương nhìn ly hồng trà dâu rồi lại nhìn nó có chút mờ ám khó chịu.
Hồng trà dâu thì có vấn đề gì à? Thiên Yết nhìn ly hồng trà dâu đặt xuống trước mặt mình rồi nhìn lên vẻ mặt chưa hết nhăn nhở của Bạch Dương, tự dưng thấy mất hết khẩu vị.
“Giờ mày mới biết nó thích mày, muộn quá rồi đấy.”
Không ngờ Bạch Dương vừa ngồi xuống đã tặng cho Thiên Yết một cú sốc rồi, nó còn chưa chuẩn bị tinh thần gì. Hai mắt Thiên Yết trợn tròn, miệng há hốc một chặp rồi mới run rẩy nói thành lời.
“Mày nói… mày nói vậy là sao?”
Giờ mới biết là thế quái nào??? Đầu óc của Thiên Yết bây giờ chẳng khác gì bộ phận đơn vị xử lý thông tin hiện quá tải, không kịp suy nghĩ ngọn nguồn đầu đuôi sao cho ra ngô ra khoai.
“Ở trường Hoàng Đạo này ai mà không biết chuyện đó.” Bạch Dương tặc lưỡi, không tiếc lời cay nghiệt xỉa xói bạn bè. “Chỉ có mày là ngu như bò mới không biết gì thôi.”
Thiên Yết chồm người tới cốc đầu Bạch Dương một cái, Bạch Dương la làng lên muốn chồm người lại đáp trả hành động bạo lực vừa rồi của nó thì Thiên Yết hậm hực ngồi xuống bảo rằng.
“Tao tới tâm sự chứ không phải nghe mày chửi tao ngu.” Mặt mày Thiên Yết quạu quọ. “Không nói chuyện đàng hoàng nổi thì tao đi về.”
Bạch Dương còn muốn nhiều chuyện hóng biến nên đành nhẫn nhịn. Cho dù hắn có con mắt thần kỳ có thể nhìn thấy tương lai đi chăng nữa, cũng không bằng khoảnh khắc mắt nhìn trực tiếp, tai nghe từng chữ như bây giờ. Huống chi, cảnh tượng này hắn chưa nhìn thấy bao giờ đâu.
Bạch Dương hắng giọng, cố gắng để vẻ mặt mình trông nghiêm túc hơn. “Rồi, nói tao nghe thử sao giờ mày mới nhận ra?”
“Tại hôm nay trông nó lạ lắm kìa…” Thiên Yết gãi mũi, giọng hạ xuống như sợ có ai nghe thấy. “Bởi tao mới ngồi nghĩ lại mấy chuyện cũ thì phát hiện cái sự lạ đó ngày càng lạ hơn…”
Lấy tay chống cằm, mặt mày hắn lộ ra nét chán chường khi nghe mớ thông tin thiếu hụt trầm trọng từ phía Thiên Yết. Bạch Dương dài giọng, “Mày nói thế bố tao cũng không hiểu!”
Nghe thế, Thiên Yết cau mày. Đúng là nó chỉ nói mấy câu có bản thân hiểu thôi. Nói ậm ừ một lúc, trong đầu cố sắp xếp lại ngôn từ cho rõ ràng rồi mới mở miệng giải thích cho Bạch Dương nghe.
“Mấy ngày trước, tao với nó có tâm sự việc thích một người, thì nó trả lời nghiêm túc với nồng thắm lắm. Đúng kiểu dính con virus tình yêu rồi ấy.”
“Ừ rồi, thì đó giờ tụi tao có giữ bí mật với nhau cái gì đâu. Tự dưng lòi ra chuyện nó bị con quỷ tình yêu quật nên tao cứ tưởng nó phải lòng con nào. Cái bó bảo không phải con nào mà là thằng nào cơ. Ừ… tao nghe vậy là nghĩ người nó thích là Song Ngư. Kiểu tiếng sét ái tình đồ á…”
“Với lại, tao cũng nhớ vài lần nó ám chỉ người nó thích… có hơi ngu? Cái này không phải do tao thừa nhận mình ngu đâu nha, tại tụi bây hay xỉa xói tao vậy nên nó gần như thành biệt danh thôi á nha!”
“Ừa ừa, tụi tao không có ý nói mày ngu đâu. Bạn bè chọc nhau chơi thôi ấy mà.” Bạch Dương cảm thấy mình không thể không lên tiếng, lỡ như Thiên Yết cứ dây dưa với việc khẳng định mình không ngu và bắt buộc người khác cũng phải khẳng định điều đó thì chắc hai đứa ngồi tâm sự tới sáng.
Tuy rằng thái độ của Bạch Dương có hơi miễn cưỡng và qua loa, nhưng dù sao cũng chiều theo ý nó mà gật đầu tán thành. Thiên Yết tạm hài lòng rồi nói tiếp.
“Hôm nay nè, mày oang oang bảo có người thích tao đó. Tao mới tò mò quá hỏi nó, thì nó bảo người thích tao là người đẹp nhất trường. Mà nhỏ Hoa khôi trường mình thì có bồ rồi, tao làm gì có cửa. Thì… thì… Chỉ còn thằng Kết thôi chứ sao? Huống chi lúc đó… Nó còn nhìn tao với ánh mắt buồn bã như cái lúc tao phát hiện con chuồn chuồn cắn rốn cũng không bơi được, nhưng mình lỡ cho nó cắn mấy phát rồi ấy.”
“Cô giáo Ngữ Văn sẽ khóc hết nước mắt với cách so sánh nỗi buồn của mày.”
“Mày bớt khịa tao một ngày thì mày chết hả?”
Bạch Dương cười hối lỗi rồi đưa tay ra dấu kéo khóa miệng mình lại.
Thằng bạn biết điều hơn một chút làm Thiên Yết cũng nguôi nguôi. Sau một hồi im lặng, Thiên Yết kéo tai vẻ ngại ngùng, giọng hơi thẹn đúc kết cuộc trò chuyện. “Đấy, nói chung là thế… Tao mới nghĩ là có khi nào thằng Kết thích mình. Còn chuyện nó thích Song Ngư là do tao hiểu lầm thôi.”
“Nó cũng thừa nhận như thế mà? Sao mày biết được đó chỉ là hiểu lầm?” Bạch Dương bất ngờ với sự nhanh nhạy của Thiên Yết. Vốn dĩ Thiên Yết là đứa IQ đã không cao, mà EQ cũng thuộc dạng khó cứu. Không ngờ cũng có một ngày tâm trí nó có thể đột phá được đến mức này.
“Mày coi tao là thằng ngu thật đấy à?” Thiên Yết giương mắt hỏi gắt, chỉ cần một chút tán thành từ thái độ của Bạch Dương thôi là Thiên Yết sẽ lập tức đứng dậy đi về. Tình bạn cả hai cũng xem như kết thúc tại đây.
Nhận ra Thiên Yết không có tâm trạng trêu đùa, Bạch Dương giơ hai tay biểu thị thái độ đầu hàng, rồi lần nữa ra dấu kéo khóa cửa miệng thật chặt.
“Thằng Kết không phải là cái thằng dễ dàng trúng tiếng sét ái tình đến thế. Tao hiểu nó quá mà. Chắc là nó thấy tao hiểu lầm rồi dựa theo tình huống mà bày trò thôi chứ gì? Thằng Song Ngư cũng cùng một giuộc với nó. À không, biết đâu cả đám tụi bây cùng một giuộc ngay từ đầu.”
Bạch Dương chỉ biết im lặng giả ngu, nào có dám hó hé chữ nào. Sao hôm nay thằng Thiên Yết trở nên sắc sảo thế nhỉ? Thật đáng sợ!
“Vậy là… thằng Kết nó thích tao thật hả?”
Suýt chút nữa là Bạch Dương đập mặt mình xuống bàn. Gì vậy trời?
“Mày đã suy luận được đến mức này rồi mà còn hỏi tao hả?”
“Thì tao cần một lời chắc chắn chứ bộ…” Thiên Yết uể oải ngửa người về phía sau, mắt nhìn lên trần nhà. “Giờ tao cũng bối rối lắm.”
Tự dưng thằng bạn thân nối khố từ thuở bé đi thích mình theo kiểu tình cảm nam nữ. Tự dưng mối quan hệ tình bạn bền chặt bỗng chốc chuyển sang mối quan hệ có thể nói chuyện yêu đương. Thiên Yết không bối rối mới là lạ! Có bao giờ Thiên Yết lường được sự tình sẽ ra nông nỗi này đâu?
Từ trước đến nay, Ma Kết với Thiên Yết làm gì cũng có nhau. Cả hai dần dần trở thành một phần quá đỗi quen thuộc của nhau, sự tồn tại quen thuộc đó còn hơn cả gia đình. Có lẽ vì thế, Thiên Yết mới không nhận ra tình cảm bấy lâu của Ma Kết đối với mình. Vì những gì Ma Kết trao cho nó bấy lâu, từ lòng tốt đến những phần kiên nhẫn đối đãi, nó dần trở thành những điều đương nhiên.
Thiên Yết thừa nhận, mình thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của Ma Kết.
Ngày mai,ngày kia và cả những ngày sau này. Nó phải nhìn mặt Ma Kết như thế nào đây?
“Người cho mày một lời chắc chắn không phải tao.” Mặt mày Bạch Dương vứt hết thái độ bông đùa, giọng điệu trở nên nghiêm túc khiến Thiên Yết phải ngồi thẳng người nhìn lại. “Mày không thể biết điều đó thông qua một ai khác được. Thiên Yết, chính mày phải đi hỏi Ma Kết.”
“Nếu không, mày sẽ lại làm nó tổn thương…”
Lại? Hai tay Thiên Yết vuốt mạnh mặt mình. Hóa ra, nó đã vô tình làm tổn thương Ma Kết không phải chỉ một lần.
Thiên Yết ra về để lại ly trà dâu còn nguyên không động tới. Vì thấy tiếc nên Bạch Dương cầm uống thay, sau rốt vị mà Bạch Dương nếm thử hóa ra là vị chua khiến đầu mày Bạch Dương phải chau lại. Xử Nữ làm ly trà dâu này là vì Thiên Yết.
Đặt ly trà dâu xuống, Bạch Dương thở hắt ra một hơi, thốt lên lời cảm thán.
“Không ngờ nỗi lòng của mày giờ đây có vị chua như thế này…”
. . .
Hỏi vui tí nè
Nếu như Thiên Yết gặp lại Ma Kết, liệu Thiên Yết có hỏi Ma Kết “lời chắc chắn” đó không?
A/ Không hỏi đâu. Thiên Yết chưa chuẩn bị tinh thần mà.
B/ Thiên Yết sẽ giả vờ như không biết gì để giữ tình bạn của cả hai.
C/ Thiên Yết sẽ hỏi cho rõ, rồi từ chối vì không muốn mất tình bạn của cả hai.
D/ Thiên Yết sẽ hỏi cho rõ, mọi chuyện sau đó tính sau.
8 Bình luận
1. Nói rõ ràng (35%): Không rõ sẽ xảy ra như thế nào nhưng có vẻ sẽ hài lắm đây.
2. Tiếp tục mập mờ (15%): Thiên Yết mập mờ khi không chắc người ta thích mình, sợ nhụk. Nhưng nói chuyện với Bạch Dương xong phải chắc 100% rồi ấy, nó không phải thiếu tinh ý mà nó hay mặc kệ, thích gì làm nấy.
3. Thiên Yết thích Ma Kết nhưng không chắc người ta cũng thích mình (50%): Ở trường hợp này thì TY nhắm MK sẵn rồi, chắc chắn thì tiến tới luôn tuy hơi ngại. Thiên Yết crush ngầm rất khó để lộ ra. Khả năng là giả vờ tấu hài để che giấu tình cảm. Đặc biệt là nhiều lần Thiên Yết thả thính Ma Kết, thử tưởng tượng nếu là bạn bình thường, có chơi 10 năm cũng không bao giờ có chuyện nói đứa này đứa kia là ngoại lệ. Trừ trường hợp là Song Ngư hay Bảo Bình thì còn nói là ngoại lệ vì nhìn tụi nhỏ vô hại, không có cớ gì để gây sự vì chưa thân thiết hẳn. Còn khen đẹp thì vẫn còn bình thường, chỉ là thành thật với nhau thôi. Nà z đó.
Ỏw, như z thì đáng iu quá, mình chỉ muốn nói là Ma Kết không có chọn lầm cách tán Thiên Yết đâu. Mưa dần thấm lâu vậy là đúng gùi đó, 100 điểm.
Cảm ơn author nha, truyện bạn làm mình cười vả i.