Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 23: Phố Thợ Rèn
3 Bình luận - Độ dài: 2,227 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Khi Ren trở về dinh thự Elendil lúc trời đã tối muộn, cậu làm cho cả Lessard và những người khác phải thốt lên kinh ngạc.
Làm gì có ai lại không ngạc nhiên trước chuyến thu hoạch bội mùa đầy bất ngờ này của cậu cơ chứ.
Tuy vậy, Lithia thì khác. Cô chỉ mỉm cười trước chiến tích của cậu và cảm thấy yên lòng khi cậu vẫn là cậu như mọi khi.
Thịt của cá ăn thịt ngon tới nỗi Ren cảm thấy bõ công vì đã đi đến tận đấy để farm kinh nghiệm. Và thế là họ quyết định sẽ dùng bữa với thịt cá ở dinh thự này trong những ngày tới. Ngay cả lớp vảy dày cũng có thể được tận dụng để mài lưỡi dao nên Ren quyết định không bán chúng đi.
Sau bữa tối, Lithia đã tới phòng Ren sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng.
“Nhân tiện thì, hình như cậu không tới được Phố Thợ Rèn thì phải.”
“Ừm, có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên tớ chẳng có thời gian để làm gì khác.”
“Đã có chuyện gì sao?”
“...Bí ~~ mật. Rồi Ren sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Chỉ là tớ hơi mệt để thành thật với Ren nên chỉ trong hôm nay thôi, tớ sẽ làm một đứa trẻ hư hỏng, được chứ?”
“Hư hỏng?”
Lithia nói rồi ngồi xuống giường.
Ren, chủ nhân của căn phòng thì đang ngồi trên chiếc ghế tròn cạnh cô. Lithia vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh như thể ra hiệu cho cậu đến gần mình hơn nữa vậy.
Trong khi vẫn còn đang bất ngờ trước điệu bộ khác thường của cô, Lithia lại vỗ nhẹ vào giường một lần nữa. Ren tuy không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lithia, trong đầy tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi,
“Đây là của Edgar-san.”
Lithia đưa cho Ren một phong bì.
Thật lòng mà nói, khoảng cách giữa hai người đang gần hơn bao giờ hết.
Nhận lấy phong bì, Ren thắc mắc, “Cái gì đây?” rồi mở nó ra và kiểm tra bên trong. Cậu mở tờ giấy da bên trong và thấy chữ viết của Ulysses: Hẹn gặp lại ở Đế Đô tuần tới.
“Chúng ta sẽ gặp Ulysses-sama ở Đế Đô tuần tới.”
“Gặp Hầu Tước Ignat sao? Chúng ta sẽ ăn tối với ngài ấy hay gì à?”
“Không phải, Hình như ngài ấy muốn dẫn chúng ta đi gặp một thợ rèn vì Ren đã nói chuyện với Ulysses-sama về sừng của Asval.”
Giới thiệu một người thợ rèn thì hẳn tâm điểm của cuộc trò chuyện là về giáp của Ren rồi.
Cậu không thể không háo hứng mong chờ chuyện này được.
Lithia thấy hai má Ren đang giãn ra liền ném cho cậu ánh mắt của một người chị. “Dù sao thì Ren cũng là con trai mà nhỉ?”
“Tớ cũng muốn được đi cùng Ren, nhưng mà, cậu biết đấy, tớ sẽ cố kiềm chế. Thay vào đó, lần tới chúng hãy tới đấy cùng nhau nhé?”
Và rồi Lithia vỗ tay như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó.
Cô thò tay vào túi và lấy ra một lọ thuốc, miệng hào hứng thốt lên.
“Nhìn nè, nhìn nè! Tớ cũng có năng khiếu học Cuồng Kiếm Kĩ đấy!”
Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn chăm chỉ và cố gắng hết mình.
Cùng với đó, Lithia cũng được ban cho khả năng võ kĩ bẩm sinh.
Mặc dù là bị ảnh hưởng bởi Ren cùng với những vẫn đề khác nảy sinh, song cô vẫn cho thấy tài năng thiên bẩm của mình.
Ngoài kiếm thuật ra, Lithia còn có khả năng điều khiển khéo léo dòng chảy ma thuật trong cơ thể có liên quan đến ‘Chi’. Nhìn quả cầu bị vỡ làm đôi, Ren không thể không nhớ tới lời của Edgar về những con người tài năng hiếm thấy.
“Mừng quá, tớ đã nghĩ nếu là Lithia-sama thì sẽ ổn thôi, nhưng nếu là tớ thì tớ cũng sẽ vui lắm đấy.”
“Fufu~~ Khen tớ nữa đi! Mà chắc Ren cũng làm được rồi mà.”
“Eh? À không, tớ…”
“Cho tớ xem đi mừ, làm ơn…”
Không thể cưỡng lại vẻ ngọt ngào của Lithia, Ren liền đứng dậy và đi đến chỗ bàn làm việc. Cậu mở ngăn kéo rồi lấy ra môt lọ thuốc nhỏ được cất sâu trong đó.
Cậu đưa lọ thuốc cho Lithia với một vẻ có chút cẩn trọng.
“...”
Lithia nở một nụ cười gượng gạo.
“Không những nứt mà còn vỡ tan tành sao?!”
Đối với Lithia, người như lên được chín tầng mây khi thấy viên pha lê của mình vỡ làm đôi, cái của Ren chẳng khác nào hiện thực tàn khốc vả vào mặt cô cả.
Nói là vậy nhưng Lithia cũng cảm thấy rất vui.
Không phải là cô cảm thấy thất vọng trước sự cách biệt giữa cả hai, song cô đã quen với những bất ngờ mà cậu ấy tạo ra. Nói thật thì, Lithia không hề ghét điều đó.
“...Haa, vậy là đủ rồi. Đúng là Ren mà, không thể trách cậu được.”
“X-Xin lỗi, tớ cũng khá bất ngờ khi bản thân bình tĩnh được như vậy.”
“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng ma lực của tớ cũng không kém Ren lắm, nhưng mà sau lần thì chắc tớ sẽ phải nghĩ lại đấy…”
“Ây, đừng hiểu nhầm vậy chứ. Ma lực không ảnh hưởng nhiều đến kết quả đâu.”
Ma lực được hiện thực hoá truyền qua lọ và ảnh hưởng đến quả cầu bên trong. Chủ yếu là do cách điều khiển ma lực chứ ko phải là lượng ma lực đang có sẵn.
Thực tế thì Ren tin rằng Lithia có nhiều ma lực hơn cả cậu.
Quả cầu pha lê bị vỡ tan tành có lẽ là do Ren giỏi cách điều khiển ma lực cần thiết mà thôi.
“Thật vậy sao?”
“Đúng là thế, vậy nên Lithia-sama không cần phải lo lắng đâu.”
“Tớ hiểu rồi— Vậy khi nào đến lúc thì chúng ta cũng nhau đến Sư Phòng đi.”
Lá thư giới thiệu dành cho Lithia cũng sắp tới tay Lessard rồi.
“Cuối cùng thì hai đứa mình sắp hoàn thành lời hứa với nhau rồi.”
Đây là những gì đã xảy ra khi hiệp sĩ hàng thật giá thật đến Clausel và nói với Ren rằng cậu không phù hợp để học Thánh Kiếm Kĩ. Cả hai đều được bảo rằng họ nên tìm kiếm những trường phái khác phù hợp hơn.
(Chả biết liệu đây có phải điều đúng đắn không nữa…)
Ren biết Lithia rất có năng khiếu và phù hợp để học Thánh Kiếm Kĩ, vậy nên không phải là cậu không nghĩ ngợi gì khi gián tiếp đẩy Lithia vào con đường này.
Nhưng với sức mạnh của Cuồng Kiếm Kĩ thì cũng tốt cho Lithia thôi.
Ren nghĩ cậu nên làm hết sức mình và cạnh tranh lành mạnh với cô.
“Nhưng chúng ta vẫn còn phải học rồi mới đi luyện tập chiến đấu với quái vật. Nhân tiện thì Ren nè, cậu đã từng đến Guild ở đây chưa?”
“À, tớ có ghé thăm lúc sáng này rồi. Hoá ra Guild ở mỗi thành phố lại khác nhau nhiều đến vậy.”
“Tớ đoán vậy. Không giống như ở Clausel, họ bán rất nhiều thứ, cũng như có đa dạng yêu cầu.”
Lithia khá tò mò về Guild ở đây.
“Ren đang ở hạng gì vậy?”
Giống như thứ hạng của quái vật, ngay cả những mạo hiểm giả đăng kí vào Guild cũng có cấp bậc cho riêng mình.
Tuy nhiên, không phải lúc nào thứ hạng cũng phản ánh đúng thực lực của mỗi người. Có một số điều kiện tối thiểu để có thể lên được hạng cao hơn, và nếu bạn không đạt thì rất tiếc, dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa.
Chính vì lí do này mà Ren vẫn đang dậm chân ở hạng E.
“Chỉ là…”
“Fufu… Nếu là Ren thì tớ nghĩ kiểu gì cũng được thăng hạng sớm thôi.”
“Tớ cũng không biết nữa. Cũng chẳng hại gì khi tăng hạng vì mấy thứ đặc quyền…”
Thí dụ như, nếu bạn đạt hạng cao, ví dụ như B hoặc A thì bạn sẽ được đặc cách nhận yêu cầu trực tiếp từ hội, cũng như được giảm giá tiền phòng trọ ở Đế Đô.
Nếu là người trong giới quý tộc thì thậm chí còn nắm trong tay quyền lực nhất định nữa là.
Một số người cũng được miễn giấy tờ khi đi du lịch nước ngoài, và trong một vài trường hợp thì họ còn trở thành khách mời danh dự.
(Mấy cái sau chắc cũng chẳng cần đâu.)
Mối quan hệ với Ulysses là quá đủ so với những cái mà mạo hiểm giả bình thường có thể có được rồi.
Tuy vậy, cậu không có ý định dựa dẫm vào nó, và sẽ chỉ tổ phản tác dụng nếu mối quan hệ này tan tành. Chình vì vậy, có thể việc tăng hạng vẫn khá xứng đáng ở một mức độ nào đó.
*******
Theo bức thư mà Edgar đã để lại, Ren đến Đế Đô vào tuần tiếp theo đúng như đã hứa.
Cậu tới khu phố thợ rèn ở Đế Đô cùng với Ulysses và Edgar, những người đã tới đón cậu từ tận Elendil.
Đến đây, Ren mới nhận ra khắp nơi chỗ nào cũng chỉ có khói với khói. Một nơi không chỉ có các mạo hiểm giả mà ngay cả những hiệp sĩ, học viên khao khát trở thành hiệp sĩ và đầu bếp tìm chân ái đời mình, ở đây là những thanh kiếm, những con dao làm bếp sắc nhọn.
Dù có muốn cũng chẳng thể đi bằng xe ngựa tới đây vì đâu đâu cũng chỉ có những con hẻm vô cùng chật chội và dốc. Chính vì thế mà ba người đã cuốc bộ đến cửa hàng.
Trên đường đi, họ nói về quả cầu pha lê mà Ren đã làm vỡ.
“Tôi đã nghĩ nếu là Ren-dono thì không sao, nhưng không ngờ cậu ấy không những đã làm được mà còn phá tan nó thành từng mảnh…”
“Hahaha! Ta giờ cười không ngậm được miệng nữa rồi! Ta đã rất ngạc nhiên khi nghe Clausel-san nói, nhưng không ngờ cháu lại còn hơn cả thế nữa!”
Nếu là một cậu bé đã đánh bại Asval thì thế này đã làm gì.
Hai người từ trước đến nay chưa từng nghe đến chiến công thế này bao giờ, nhưng sau một khoảng thời gian nhất định thì không gì còn có thể khiến họ ngạc nhiên được nữa, thậm chí còn biến thành trận cười nữa là.
“Dù sao thì cũng chúc mừng cháu. Có vẻ như sớm muộn gì Ren cũng sẽ làm chủ được ‘Chi’ mà thôi.”
“Ồ, nếu là Ren-dono thì tôi cũng không ngạc nhiên khi cậu trở thành một kiếm sĩ, thậm chí là kiếm thầy.”
“Cảm ơn mọi người. Cháu sẽ cố gắng hơn nữa.”
Sau khi nói về Cuồng Kiếm Kĩ, chủ đề tiếp theo chính là tâm điểm của ngày hôm nay.
“Hôm nay chúng ta sẽ gặp thợ rèn nào vậy?”
“Ông ta là một thợ rèn lão luyện, nhưng vấn đề là lão già đó quá dị hợm và ghét công việc của mình.”
Ulysses nhún vai trong khi bước qua đám đông.
Với mấy hành động khoa trương cùng với vẻ ngoài điển trai của mình, anh giống như bước ra từ trong tranh vẽ vậy.
“Wow… nghe cứ như một người dở tệ vậy.”
“Không, chỉ là nói quá thôi. Đúng là mấy tên người lùn thường hay có thói quen chọn khách hàng của mình.”
“...Umm, liệu người đó có thực sự xử lí được sừng của Asval không?”
“Ta cũng không biết nữa. Ta có gửi cho ông ta một vài lá thư, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi đáp, cứ như không thèm kiểm tra hộp thư vậy. Ta nghĩ đằng nào thì gặp trực tiếp nên không gửi thêm một lá thư nào nữa. Ha ha! Ông ta là gã duy nhất mà ta biết không thèm đoái hoài gì đến thư của ta đấy!”
Đối với Ulysses, người thích những thứ thú vị thì đây hẳn là chuyện đáng cười rồi.
Nhưng với Ren, người chỉ vừa biết đến chuyện này thì nghe không buồn cười chút nào. Dù sao thì cũng đã phải tốn thời gian và công sức đến đây rồi, cậu muốn người đó hoàn thành công việc của mình chỉn chu nhất có thể.
Với một tiếng thở dài đầy hy vọng, Ren nhìn sang chỗ khác.
(Từ đây thấy được trường sao?)
Từ khu vực có nhiều đồi núi này cậu có thể thấy một mảnh đất với vô số những học viện.
Học Viện Quân Sự Hoàng Gia chiếm diện tích lớn nhất vẫn ở đó giống như ngày hôm trước.
3 Bình luận