Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 43: Hướng tới bước ngoặt
1 Bình luận - Độ dài: 2,271 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Thấy được khen không ngớt, Vane và Sarah đều bày ra vẻ mặt xấu hổ.
Cậu chắc là họ đã quen với việc được khen rồi, nhưng sự thật thì, hai con người này đều khá luống cuống trước lời khen của những người bạn cùng tuổi.
“Hai người tuyệt quá. Không thể tin nổi các cậu lại bằng tuổi tôi đấy.”
Đây là những lời khen từ tận đáy lòng Ren.
Cậu thực sự không hề khoác lác hay khen đểu vì bản thân là người đã đánh bại Asval. Hơn nữa, Sarah và Vane vẫn chưa bộc phát sức mạnh thực sự của mình.
Thực tế thì hai người này là một cặp đôi khá mạnh so với lứa tuổi của cậu.
“Cảm ơn nhiều nha, nhưng để mà nói giỏi thì…”
“Đúng rồi đó. Cậu thấy đấy, bạn của cô gái cạnh tôi đây còn mạnh hơn cô ấy rất nhiều. Chính vì vậy, chúng tôi phải cố gắng hơn mới được.”
“Ồ… Bạn của cậu cũng là quý tộc sao?”
“Um. Cậu biết thánh nữ Lithia không?”
(Chưa chắc đã không biết đâu…)
Thấy Ren không đáp lại, Sarah liền giải thích.
Có vẻ như cô nghĩ Ren không hề biết Lithia là ai. Cậu có cảm giác bản thân đã lỡ giải phong ấn cho một cô gái tuy hiếu chiến nhưng lại hết lòng yêu quý bạn mình.
Hơn nữa, Ren đã phạm phải một sai lầm. Cậu đã nói chuyện với Sarah với suy nghĩ rằng cô ấy là một quý tộc. Tuy vậy, nếu bị hỏi thì cậu có thể lấy cái cớ đã nhìn thấy cổ ở đâu đó vì là— thế nào nhỉ… quý tộc cấp cao mà.
“Cậu ấy là tiểu thư nhà Clausel và là con gái của lãnh chúa Elendil. Ehe, tôi biết cậu ấy từ lâu lắm rồi đó.”
“...Tôi hiểu rồi…”
Sarah và Vane bước đi như thể họ muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
Cả hai quyết định rời khỏi đây và mời Ren đi cùng, nghĩ rằng tất cả đều đang hướng về thành phố nên có thể dễ bề trò chuyện hơn.
Trên đường đi, Sarah thốt lên như thể vừa nhớ ra một mảnh kí ức nào đó trong quá khứ.
“Cậu có nói rằng không nghĩ bọn tôi lại bằng tuổi cậu, nhưng Lithia còn mạnh hơn tôi rất nhiều. Với cả, còn có một cậu bé mạnh hơn Thánh nữ nữa.”
“Theo như những gì Sarah kể thì đó là con của một hiệp sĩ phục vụ cho nhà Clausel.”
“Ừm. Có vẻ như Lithia cũng có mục tiêu riêng của mình rằng phải vượt qua cậu bé đó cho bằng được. Nghe bảo cậu trai có kiếm thuật điêu luyện đến mức Lithia cũng phải đổ đứ đừ luôn đó.”
“Chà… vậy sao?” Ren nở một nụ cười gượng gạo.
Cậu nghe câu chuyện một cách hời hợt, hay nói đúng hơn thì cậu đang cố giữ bình tĩnh để không lộ thân phận của mình.
Chính vì thế nên con đường trở về nhà của Ren hôm nay thật khó tả và kì lạ.
Đến lúc trở về hội và nhận phần thưởng của mình, cơn buồn ngủ của cậu cũng hoàn toàn biến mất.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Khi Ren trở về dinh thự thì trời cũng đã trở tối, và Lithia chạy ra đón cậu vào nhà.
Cô không khỏi bất ngờ trước sự tuyệt vời của chiếc Găng Hoả Vương và vui mừng khi thấy nó thật đẹp trên người Ren.
“À, nhân tiện thì…”
Cậu thực sự đã rất vui khi nghe được điều đó.
Chẳng có chút mong muốn nào khác cả, Ren chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc mà thôi.
“Tớ rất vui vì Lithia-sama ngưỡng mộ kiếm thuật của tớ đến vậy.”
“...”
Nghe được những lời này, Lithia sững người như thể cô đang ở trong độ âm tuyệt đối.
“...Ren… nghe được từ đâu vậy?”
Lithia hỏi trong khi cố giữ nụ cười trên khuôn mặt không tì vết của mình tự nhiên và bình tĩnh nhất có thể.
Ren thậm chí còn không để ý đến điều đó và nói tiếp với tâm trạng hứng khởi.
“Tớ có đi ra ngoài thành phố lúc về để thử chiếc găng tay này. Sau đó tớ tình cờ gặp Riohard-san đang đánh nhau với quái vật—”
“T-Tớ không biết Ren nói gì đâu!”
Ren đã gặp Sarah. Bĩnh tĩnh lại một chút, Lithia mới nhận ra chính người bạn của mình để lộ bí mật của cô, làm cho Thánh Nữ của chúng ta không khỏi bối rối.
“Eh… chuyện đó…” Ren nói với vẻ luống cuống.
“T-Tớ không biết Ren nói gì cả! Đúng là tớ ngưỡng mộ thật! Ummmm… Không biết đâu!”
Tuy có nội dung có phần phức tạp, nhưng bình thường Lithia có thể tự mình nói điều đó với Ren.
Ví dụ như, trong một trận đấu tập, cô đã từng nói: “Tớ thực sự bị cuốn hút bởi kiếm thuật của Ren đấy…”
Nhưng khi những lời mà Lithia nói với người khác gián tiếp lọt đến tai Ren, cô lại xấu hổ đến độ chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.
Lí do là gì thì… ngay cả Lithia cũng không rõ nữa.
Có lẽ chỉ là vấn đề trong nhận thức mà thôi.
“À phải rồi! Sarah có biết Ren không?!”
“Không đâu. Chúng tớ không thực sự giới thiệu bản thân cho lắm, vậy nên cả bọn cứ nói chuyện mà không biết tên nhau thôi…”
“Eh? V-Vậy là Ren nghe được hết rồi sao?!”
Ren không chắc cuộc nói chuyện này rồi sẽ đi đâu về đâu, nhưng Lithia hẳn đang nhắc đến chuyện Sarah biết cô đang cố hết sức để đánh bại cậu.
Tuy vậy, Lithia không nói gì đáng xấu hổ cả. Cô chỉ xấu hổ khi Ren được kể những chuyện này mà không có mặt cô ở đó mà thôi.
Nói rồi, Lithia quay lưng lại với Ren và bước đi.
Cô ngồi xuống ghế sofa ở sảnh trước và cho chân lên ghế, tay ôm lấy đầu gối.
Thấy Ren cười khúc khích trong khi đến gần, cô mới tự nghĩ có lẽ mình đã vô cớ mà tức giận với cậu.
“...Đền bù…” Lithia nói bằng giọng lí nhí.
“Hể…?”
“...Tớ muốn đi mua sắm ở Đế Đô vào tuần tới.”
Cô nói những điều này với Ren như thể đang cố nịnh nọt cậu và mỉm cười khi nghe thấy cậu đáp lại rằng “Vậy thì để tớ đi với cậu”.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Bên trong một cỗ xe ngựa nào đó ở trong Đế Đô.
Radius và Ulysses đã có một cuộc gặp bí mật để bàn về cuộc bạo loạn của lũ cướp gần đây.
“Chronois-sama sẽ trở về vào tháng 10 này. Chúng ta nên hoàn thành mọi thứ trước thời điểm đó.”
“Nhưng ta không hiểu. Ngài quên mất Kiếm Vương rồi sao?”
“Chắc chắn cô ấy sẽ không rời khỏi Bệ Hạ dù chỉ một cm đâu. Mặc dù có hơi cưỡng ép nhưng nếu Ma Vương hành động sớm thì có lẽ Kiếm Vương sẽ phải ra mặt thôi.”
“Ta hiểu rồi. Cô ấy hơi bị ám ảnh bởi việc bảo vệ Điện Hạ.”
“Nhưng dù sao đi nữa cũng chẳng cần nhờ Kiếm Vương làm gì. Chúng ta đã bắt tay với nhau rồi mà.”
“Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, đến khi nào hai ta mới hành động. Tất nhiên là ta không quên rằng, đến lượt chúng ta chiếu tướng rồi.”
Cần phải biết Giáo phái Ma Vương đang âm mưu gì.
Không giống như băng cướp, giáo phái Ma Vương vẫn chưa lộ đuôi chuột của mình. Nếu từ giờ cho đến hè vẫn không tìm ra được kế hoạch chúng thì liên minh Ulysses và Radius sẽ phải thay đổi cách hành động.
“Không còn lựa chọn nào khác ngoài dụ chúng ra và bắt một thể… nhỉ?”
“Để tôi nghĩ thêm về kế hoạch. Điện hạ cứ hành động theo ý mình đi.”
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Hai người đàn ông với cái đầu đầy mưu lược đã sẵn sàng vạch ra kế hoạch cho những ngày hè sắp tới.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Vào ngày cuối cùng của tháng năm, Ren và Lithia đã hoàn thành xong kì thi đầu tiên của mình.
Cả hai giờ đang đi dạo quanh Đế Đô như thường lệ sau khi rời khỏi phòng thi.
Weiss cũng đi bên cạnh hai người nói.
“Hôm nay hai người làm bài thế nào?”
“Cháu nghĩ là ổn. Bài khá dễ, và cháu làm còn thừa thời gian nữa là.”
“Ta cũng vậy. Thời gian trôi qua khá nhanh nên ta chỉ dành phần lớn thời gian để xem lại bài làm mà thôi.”
“Tôi rất vui khi nghe điều đó. Đúng là tiểu thư và cậu bé mà.”
Kì thi tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7, rồi sau đó là tháng 9, tháng 11 và cuối cùng là tháng 1 năm sau.
Cả hai đều rất quyết tâm và hừng hực khí thế để có thể tiếp tục cho tới ngày cuối cùng.
“Lithia-sama!”
“Gì vậy Ren?”
“Kì thi qua rồi, sao chúng ta không tới Sư Phòng ngày mai nhỉ?”
“Được chứ! Oh! Nhưng tớ có kế hoạch cho ngày mai mất rồi…”
“Vậy thì nhân thời gian rảnh hai ta hãy làm thứ gì đó thú vị đi. Sẽ tốt hơn nếu nghỉ ngơi thư giản khoảng một vài ngày đấy.”
“Tôi đồng ý với cậu bé. Để tôi báo với Lessard-sama rằng cả hai đã chuẩn bị rất tốt cho kì thi tiếp theo rồi nên có thể dành thời gian để thư giãn bản thân.”
Lithia thực sự rất vui.
Không chỉ được đổi gió mà còn được Ren mời đi chơi nữa chứ.
“Lithia-sama cũng đang cải thiện Cuồng Kiếm Kĩ của mình.”
“Ừm, đúng rồi đúng rồi! Nhờ Ren dạy tớ ở dinh thự mà tớ đã có thể sử dụng ‘khí’ ở tay mình.”
Lithia cũng là một thiên tài. Và bởi vì cô có một tinh thần thép không ngừng nỗ lực nên tốc độ phát triển của cô người bình thường chẳng thể sánh kịp được.
Nhưng Ren cũng là một con quái vật không hơn không kém. Tuy không tự gọi mình là thiên tài, cũng không đồng ý với lời khen của người khác, Ren lại có một tài năng trời phú.
Nhìn cả hai lớn lên là một trải nghiệm khá thú vị đối với Weiss.
Ngày hôm sau— Ren và Lithia đã dành thời gian rảnh còn lại của mình để đến Sư Phòng và đắm mình vào việc tập luyện.
“Chuyện quái gì thế này…?”
Thanh đại kiếm của người đàn ông rơi xuống đất một tiếng thịch.
Đó chính là anh thanh niên lực điền mới ngày nào còn giao kiếm với Ren khi cậu vẫn đang học cách sử dụng ‘khí’. Kể từ đó họ luôn đấu với nhau mỗi khi Ren đến Sư Phòng.
Anh ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt đầy mệt mỏi, miệng thở hổn hển, còn mồ hôi thì vã tòng tòng.
“Chú có hỏi chuyện gì thì… cháu chỉ có thể nói là như vậy đấy thôi…”
Ren sau đó cố gắng đỡ người đàn ông to gấp đôi mình dậy, nhưng anh ta có vẻ khá kiên quyết muốn ngồi xuống và nghỉ ngơi.
“Thật sự là quá phi thường rồi. Sao cậu có thể di chuyển được vậy? Không thể ngờ nổi vào mùa đông tôi lại là người xuống sức nhất…”
“Haha… Cháu phải làm việc chăm chỉ nhiều hơn mới đúng, không thì Lithia-sama sẽ vượt qua cháu mất.”
Ren nói rồi đưa mắt nhìn Lithia đang vung kiếm ở đằng xa.
“Đúng thật là thánh nữ-dono rất tuyệt vời, nhưng cậu vẫn đang tiến xa hơn mấy bước đấy.”
Một lí do khác khiến Ren có động lực chính là sự tồn tại của Giáo phái Ma Vương.
Lần đầu tiên họ chiến đấu vào mùa xuân năm đó, cậu đã hoàn toàn bị áp đảo, và Ren vẫn chưa thể quên điều đó. Nhưng liệu vào lần tới gặp lại, cậu có thể làm ăn được gì không đây.
Cậu phải cảnh giác, không được kiêu ngạo.
Ren đã một lần nữa nâng sức mạnh của mình lên một tầm cao mới vào tháng 5 này.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Tuần tiếp theo.
Bầu trời của Đế Đô chỉ có độc một màu xám xịt và trời đổ mưa phùn.
Ren đang ở Học Viện Hoàng Gia vào ngày hôm đó. Cậu vừa mới hoàn thành đơn đăng kí kì thi thứ hai ở cùng một nơi mà cậu đã đăng kí đợt đầu tiên.
Trong lúc đó, trong đầu Ren bất chợt nổi lên một suy nghĩ.
(Lạ thật, vẫn chưa nghe được tin gì từ họ.)
Họ ở đây chính là Ulysses và Radius.
Vì cho rằng Giáo phái Ma Vương có liên quan đến nhóm cướp nên thật khó tin hai người đó lại ngồi yên mà không làm gì.
Ren thở dài rồi mở ô ra và đi ra ngoài, khi mà lúc đó có người tiến lại gần cậu. Đó chính là Fiona trong bộ đồng phục mùa hè của mình.
1 Bình luận
tks trans+edit :))