Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu
Chap 39: Ở một góc của thành phố nọ
8 Bình luận - Độ dài: 3,186 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Ren một mình phóng ngựa hướng thẳng đến một nơi nào đó. Không đâu khác, chính là dinh thự quen thuộc ở Elendil.
Khi trở về dinh thự của Nam Tước Clausel, Ren đã được chào đón một cách nồng nhiệt.
“Mừng cậu đã về, Ren-dono. Nếu cậu tìm tiểu thư thì tôi e rằng người vẫn còn đang học.”
Người vừa mới chuyển đến đây từ Clausel đã nói những lời này.
Cô là hầu gái vẫn luôn trông nom Ren và Lithia, cũng có thể nói là người mẹ thứ hai của cô tiểu thư nhà ta.
Ren không muốn làm phiền Lithia nên cậu đã lặng lẽ đến thẳng văn phòng của Lessard.
Ngay khi đến nơi, cậu liền vào thẳng vấn đề.
“Cháu có chuyện cần báo với ngài.”
“Hmmm… lại nữa rồi, một tin bất ngờ sao?”
Mặc dù tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, song anh không hề bối rối mà mời Ren đến bên cạnh mình.
Thấy cậu đứng đối diện bàn làm việc của mình với vẻ nghiêm túc, Lessard buông câu đùa.
“Gần đây ta có nhận được báo cáo về thiệt hại ở Đế Đô do một nhóm cướp gây ra… Chắc cháu không định nói với ta là đã bắt được những tên cướp đó đâu, nhỉ?”
“...”
Ren chỉ biết im lặng mà không nói lên lời.
Thấy vậy, Lessard chớp mắt liên hồi. Anh bối rối khoanh tay lại, và sau vài giây suy nghĩ…
“Vậy ai mạnh hơn, Asval hay đám người đó?”
“Eh…?”
“Xin lỗi. Chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi… thế mà một phần trong ta vẫn cứ mách bảo đây là chuyện thường ngày ở huyện.”
Ít nhất thì không ngạc nhiên bằng lúc nghe tin Ren xử đẹp Asval.
Ấy thế mà khi biết chuyện này vẫn liên quan đến Giáo phái Ma Vương, Lessard lại trố mắt lên. Nhưng thay vì tỏ vẻ kinh ngạc, anh lại chỉ cúi đầu.
“Cảm ơn.”
Bất ngờ thật.
“Cuộc bạo loạn của lũ cướp cũng là nhờ Ren mới kết thúc được. Ta vẫn tin rằng Giáo phái Ma Vương có liên quan và ta không hiểu chúng nghĩ gì, nhưng đến bây giờ…”
“Ngài không mắng cháu vì đã quá ích kỉ sao?”
Đó là vì các hiệp sĩ cũng tham gia vào phi vụ lần này, nhưng Ren lại là người đi càn quét thủ phạm.
Hỏi câu này không phải vì Ren nghĩ mình quá khiêm tốn mà là vì mối quan hệ giữa các hiệp sĩ và nhà Clausel khi biết Ren có liên quan.
“Thôi nào, ta không hèn mọn đến mức quở trách ai đó vì họ làm việc thiện đâu. Hơn nữa, ta có nói rồi. Ta, Lessard Clausel, thật sự rất biết ơn cháu đấy.”
Đối với Lessard, vị lãnh chúa của Elendil thì đây chẳng khác gì một tin tốt cả.
Anh sẽ không bao giờ có thể mắng Ren mà chỉ khen ngợi cậu mà thôi.
“Nhưng, ừm, ta tin rằng có một vị thánh nữ nào đó ngoài kia đang lo cho người luôn dấn thân vào nguy hiểm như cháu đấy.”
“Cháu sẽ giải thích với cậu ấy sau…”
“Cứ làm thế đi, Lithia không trách cháu đâu. Ta chỉ nhắc thế để Ren nhớ rằng vẫn luôn có người lo lắng cho cháu thôi.”
“Cháu biết. Lithia-sama là một cô gái tốt bụng mà.”
Sau đó, Ren kể rằng cậu đã gặp Công ty thương mại Ame Verde ở cánh đồng và cùng họ hộ tống lũ cướp về.
“Quả là tuyệt vời. Nhờ cháu mà nhà Clausel đang dần có lợi thế chính trị hơn rồi đấy.”
“Ah… Ngài nhắc mới nhớ, đúng là vậy nhỉ?”
“Nhưng mà nhé, đừng lấy đó làm cái cớ để ép bản thân như vậy. Lithia và ta chỉ mong cháu luôn bình an mà thôi.”
Lessard nói bằng giọng nhẹ nhàng, trên mặt nở một nụ cười.
Ren không hề hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay, nhưng cậu thề rằng sẽ không bao giờ làm những chuyện có thể khiến cậu dễ dàng vứt bỏ mạng sống như vậy nữa.
Ren một lần nữa hài lòng với thành quả của mình ngày hôm nay.
Tuy đây chỉ là một phần của câu chuyện, và vẫn chưa phải là kết thúc nếu xét đến bí ẩn đằng sau Giáo phái Ma Vương.
Thay vào đó, đây mới chính là khởi đầu thực sự, nhưng Ren rất vui vì bản thân đã có thể ngăn chặn âm mưu trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
(Rốt cuộc thì, mình không biết là có sự kiện này đấy. Giờ phải làm thế nào đây?)
Những hành động của Ren khiến những điều không thể xảy ra giờ đây có thể xảy ra.
Ban đầu thì là vì cốt truyện đang đi theo một hướng khác, khi mà Ulysses không dính dáng gì đến Giáo phái Ma Vương và đang hoạt động trong bóng tối để diệt trừ tận gốc bọn chúng.
Thấy Ren như thể đang suy nghĩ khá nhiều chuyện trong đâu, Lessard lại cười một lần nữa.
“Cháu đã giúp Công ty thương mại Ame Verde một việc khá lớn đấy, làm ta không thể không cảm thấy Ren có chỗ đứng trong giới chính trị còn hơn cả ta. Giống hệt Hầu Tước Ignat vậy.”
“Không không! Ngài có nói vậy thì, có phải do một mình cháu làm đâu…”
“Vậy còn bên phía công ty thì sao? Cháu quay lại đây để báo cho ta, chứ không phải vì họ không muốn nói chuyện với cháu?”
“Cháu nghĩ vậy. Cũng chính vì thế mà cháu đã bảo họ liên lạc qua Hội nếu cần rồi.”
Cậu nói trong khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở trên cánh đồng.
Chính vào lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, và Weiss bước vào sau khi có sự đồng ý của Lessard.
Trong tay ông là một lá thư.
“Đây là dành cho Ren-dono, có người từ Hội gửi đến.”
Nhanh thật đấy. Họ còn có thể hành động nhanh đến mức nào cơ chứ? Cậu vừa mới trở về thị trấn được vài phút, thế quái nào mà…
“Weiss, người đưa thư có nói gì không?”
“Không có gì cả. Nhưng từ báo cáo của chủ nhân, cộng thêm việc Ren-dono ở đây và vẻ mặt của nhân viên Hội thì tôi cũng lờ mờ đoán được rồi.”
“Nhưng ông không còn ngạc nhiên như hồi liên quan đến Asval, phải không?”
“Vâng. Tôi chỉ nghĩ là cậu bé đã nghiền nát lũ cướp, nhưng kì lạ thay, tôi không còn ngạc nhiên như năm ngoái. Lúc đấy tôi chỉ gật đầu mà nghĩ ‘Dù sao cũng là Ren mà—’.”
“Tuy có hơi đột ngột nhưng chuyện này sẽ giúp ích cho Elendil thôi.”
“Vâng tôi hiểu rồi.”
Weiss đến bên Ren và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Cao hơn và khoẻ khoắn hơn so với độ tuổi của mình, ông ấy có thể làm như mà không chút khó khăn gì.
Sẽ rất ngạc nhiên nếu trong khoảng một năm tới Ren cũng sẽ cao bằng thế.
“Người gửi thư muốn cậu kiểm tra ngay vào luôn. Tôi xin lỗi nhưng…”
“Vâng.”
Ren mở phong thư ra và kiểm tra bên trong.
Bức thư được viết một cách sơ sài và thiếu lịch sự.
Tóm lại, bức thư đến từ Công ty thương mại Ame Verde bảo cậu đến một nơi nào đó.
(Chỗ này là chỗ nào?)
Ren nhớ lại con đường được chỉ dẫn trong bức thư.
Đầu tiên là đi đến con hẻm phía sau hội, rồi sau đó rẽ phải và đi đến cuối đường.
Nhớ lại thì nơi đó chẳng khác gì một con hẻm tối tăm và vắng vẻ cả. Cậu không hiểu tại sao một công ty lớn như vậy lại chọn nơi đó, nhưng Ren biết chắc đây không phải là trò đùa rồi.
Chắc họ chỉ muốn bí mật gặp nhau ở một nơi không có bóng người qua lại mà thôi.
“Cháu sẽ đi gặp Công ty thương mại Ame Verde.”
“Cháu chắc không? Ta có thể cử một hiệp sĩ đi cùng…”
“Cảm ơn vì ngài đã quan tâm, nhưng cứ để hiệp sĩ ở đây canh gác dinh thự đi ạ.”
Ren nói rồi rời khỏi văn phòng và đi đến con hẻm kì lạ mà phía bên kia yêu cầu.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Đây là lần đầu tiên Ren đến đây, và thứ đầu tiên mà cậu thấy chính là những người kiếm sĩ ngày hôm trước đang đứng trước cửa hẻm.
“Vào đi, dừng lại ngay trước ngã rẽ.”
“Tôi hỏi cho chắc thôi, nhưng nếu vẫn rẽ vào đấy thì sao?”
“Anh không chắc nữa, nhưng mà muốn làm gì thì làm.”
Không việc gì phải đôi co ở đây cả. Ren đáp lại đã hiểu rồi tiến vào theo lời chỉ dẫn của người đàn ông.
Phía sau những dãy nhà tối om không một chút ánh nắng nào. Tuy vậy, ở phía cuối con hẻm cậu vẫn có thể nhìn thấy mặt trời.
Ngay khi Ren vừa định rẽ vào góc thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.
“Vừa nãy cậu làm tôi sốc lắm đấy.”
Đó là Radius, người vừa mới rẽ vào trong con hẻm, mặc dù Ren không thể nhìn thấy cậu ta.
Lần này hoàn toàn là giọng nói của cậu, chứ không phải là thứ giả tạo thông qua túp lều đó nữa. Và thế là, Ren liền nhận ra giọng nói này, hệt như lúc cậu nhận ra Ulysses.
Điều này quá đỗi bất ngờ đến nỗi Ren phải thốt lên trong đầu. “Không thể nào?!”
Mọi thứ đã dần có lí hơn, từ tình huống hiện tại cho đến cuộc gặp của cả hai ở trên cánh đồng.
(...)
Ren giả vờ ra chiều bình tĩnh mà không để lộ bất kì suy nghĩ nào của mình.
Nếu suy đoán của cậu là đúng thì đáng ra cậu nên hỏi Ulysses, người thuộc phe Bảo Hoàng về chuyện này mới phải.
Không thể nói là cậu không sốc được, chỉ là Ren đang cố hết sức để kím nén cảm xúc của mình mà thôi.
(Nếu đúng thì tại sao người này lại ở đây?)
Ren thậm chí còn chẳng phải đến nơi đó, nếu xét về địa vị của cậu.
Sẽ là một ý tồi nếu tỏ ra khó chịu ở đây, vậy nên cậu cố giữ bình tĩnh.
“Không ngờ chỉ với ít thông tin đó mà đã có thể tìm ra hang ổ của bọn chúng. Tôi có lời khen đấy.”
“Vâng, tôi nghĩ ngài cũng đã tìm ra nơi đó rồi—”
Giọng điệu của Ren thay đổi khi cậu nhận ra bản thân có thể đang phải đối phó với Radius.
“—Sao tự dưng thay đổi cách nói chuyện vậy? Tôi có bảo cậu làm vậy đâu?”
Đúng là cậu ta chẳng bảo gì cả, nhưng đáng ra không nên thế.
Sự thật thì Ren đang cảm thấy khá hối hận vì cách hành xử thiếu lịch sự của mình ở cánh đồng, vậy nên khó có chuyện cậu lại tỏ ra cởi mở và thoải mái ở đây được.”
Tuy vẫn không chắc liệu phía bên kia có phải là Radius không, song nói năng lịch sự một chút cũng chẳng hại ai cả.
“Cứ làm như tôi nói, được chứ?”
“Tôi có thể hỏi ngài tại sao không…?”
“Bởi vì nói chuyện như vậy dễ hơn. Vì cậu đã đối xử với tôi như vậy một lần rồi, không cần phải trịnh trọng đâu.”
Làm vậy liệu có được không? Chính Hoàng tử đang bảo cậu làm thế đấy.
Ren vẫn tỏ ra do dự và im lặng suốt vài giây.
Sau một hồi, cậu quay lại và đánh mắt về phía người kiếm sĩ của Công ty thương mại Ame Verde. Thấy người đàn ông miễn cưỡng gật đầu, Ren chỉ đành thở dài.
Ngay cả khi đối phương có là Radius thì có vẻ như cậu sẽ không bị gọi là vô lễ nếu nói chuyện kiểu vậy.
“Vậy thì, để trả lời cho câu hỏi trước đó, vì cậu là người hành động nhanh nhẹn như vậy nên tôi nghĩ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cậu đã biết được nơi ẩn náu của lũ cướp.” Ren nói.
Thấy Ren từ bỏ và nói chuyện với thái độ như vậy, Radius gật đầu ra vẻ hài lòng.
“Thật ra thì, tôi cũng đã để ý cùng thời điểm giống cậu. Lúc đang kiểm tra bản đồ và thông tin về những sự kiện quanh khu vực đó, tôi đã nhận ra ra câu trả lời, chỉ là hơi muộn hơn mà thôi.”
Ren gật đầu, “Thì ra là vậy” khi biết đó chính là những tài liệu mà cậu ta đọc trong lều lúc đó.
Nếu không thì chẳng việc gì mấy người đó phải vô công rồi nghề ra giữa đồng dựng lều đâu.
“Nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên khi cậu lại để ý đến chuyện như vậy.”
“Haa… khiêu khích tôi xong nghĩ tôi không nhận ra sao?”
“Đừng nói vậy chứ. Dù sao thì cậu cũng là người nhận ra trước mà.”
“Không, không phải thế. Cậu bảo tôi muốn làm gì thì làm mà?”
“Một phần là vì tôi tò mò về sức mạnh của cậu, nhưng cậu cũng ngang bướng đó chứ.”
“Tôi không phủ nhận điều đó…”
Ren cảm thấy hơi ngượng vì đúng là lúc cậu ngang thật.
Nhưng không vì thế mà cậu lại tỏ ra buồn bã được. Giống như lúc nói chuyện với Lessard, Ren không hề hối hận về hành động của mình.
“Hahaha, xin lỗi nếu tôi lỡ xúc phạm cậu. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì cậu nhanh nhạy đến vậy thôi. Bỏ qua tiểu tiết đi, tôi chưa có kinh nghiệm nói chuyện với người mà mình chưa thấy mặt bao giờ.”
“Tôi cũng vậy. Chỉ là, ừm, tôi không quan tâm lắm. Nhiệm vụ lần này cũng không quá tệ.”
Hai cậu bé tiếp tục trò chuyện mà không để lộ mặt.
Chủ đề chỉ là những câu chuyện hằng ngày. Hai người tiếp tục trong hơn mười phút, trao đổi chuyện phiếm, vân vân.
Radius nhìn đồng hồ mà không để Ren nhìn thấy và nói.
“Cũng đến lúc rồi. Xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay thôi. Đây đúng là khoảng thời gian vui vẻ mà, tôi thực sự cảm kích đấy.”
“Rất hân hạnh. Vậy thì tôi cũng đi ngay đây.”
Ren rời khỏi bức tường mà cậu đang dựa lưng vào và quay về phía đối diện. Radius cũng quay lưng lại và cả hai bắt đầu đi về hai hướng cùng một lúc.
“À phải rồi, còn tiền công của vụ này, tôi phải trả thế nào đây.”
“Xin hãy quyên góp cho lãnh chúa của thành phố này. Đừng lo cho tôi mà hãy vì lợi ích của nơi đây đi.”
Và thế là xong.
Không nói thêm một lời nào nữa, cả hai tiếp tục bước đi.
Ngay sau đó, Mirei đột nhiên xuất hiện từ đâu đó trước mặt Radius rồi đi cạnh cậu.
“Mirei, ta tìm được một người khá thú vị đấy.”
“Nya? Cậu ta là một cây hài sao?”
“Đừng nói vậy chứ. Đáng ra em nên gặp cậu ấy mới phải.”
Nếu là thời điểm Ren bắt đầu bị để ý thì đó là lúc cậu đang cưỡi ngựa trên đồng bằng.
Dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, song Radius vẫn có thể xác nhận nhiều điều bằng chính đôi mắt của mình.
“Điện hạ, ngài thích cậu bé đó tới vậy sao?”
“Có thể nói là ta yêu cậu ấy. Sự thông minh và nhanh nhạy mà cậu ta toát ra chỉ bằng việc nói chuyện. Trình độ kiếm thuật thì vượt qua cả ta— Hơn hết, chính lòng dũng cảm của cậu ấy đã làm nhen nhóm ngọn lửa trong tim mà ta chưa từng trải qua bao giờ.”
“Nyah! Nyah! Ngài nói gì đấy, Điện Hạ?!”
“Đừng lo, ta không yêu cậu ấy mà ta yêu tính cách của cậu ấy— Cậu bé đó, đây là lần đầu tiên có người đối xử với ta một cách thoải mái như vậy.”
Giọng nói vui vẻ của Radius như phá tan sự tĩnh lặng của con hẻm tối tăm.
“Nói là thế, nhưng chẳng phải ngài ép cậu ta nói chuyện như vậy sao?”
“Nhưng làm gì có ai làm thế kể cả ta có nói vậy?”
“Haa… Là vì cậu ta không biết ngài là hoàng tử đó, nyah… Nhưng nếu ngài đã có tình cảm nồng thắm như vậy thì sao lại phải nói chuyện giấu mặt như thế chứ?”
“Chẳng có lí do gì đặc biệt cả. Dù sao thì hai ta sẽ sớm gặp nhau trực tiếp thôi, vậy nên hôm nay thế là được rồi.”
“...Nyah, em thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của đàn ông các ngài đấy.”
“Mà, em có nói vậy thì, ta cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của các quý cô đâu.”
Radius nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
“Cậu ấy cũng là một Cuồng Kiếm Sĩ điêu luyện.”
“Đúng là vậy nhỉ, nya. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu ta mạnh như vậy dù còn trẻ thế này, và tên tuổi của cậu ta sẽ được nhiều người biết đến, nya…”
“Tên cậu ấy là Ren Ashton. Ta không nhớ quý tộc nào có cái tên Ashton này cả…”
“Ah, em nhớ là có một hiệp sĩ có tên như vậy ở nhà Clauel, người được đồn là đang giao du với Hầu Tước Ignat gần đây.”
“Ồ, em có vẻ biết rõ nhỉ?”
“Nya, do có hơi tò mò về hành động của Hầu Tước Ignat nên em có điều tra một chút ý mà.”
Radius dần hiểu ra nhiều thứ.
Cùng với lí do mà Ren Ashton đến sống ở thành phố này và tại sao cậu lại đến cánh đồng đó. Radius thậm chí còn hiểu ra tại sao cậu lại chấp nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Công ty thương mại Ame Verde.
“Nhắc đến nhà Clausel hình như có lùm xùm với phe Anh Hùng gần đây thì phải.”
“Tuy không có bằng chứng nhưng có tin đồn rằng Edgar-san đã giúp họ lần đó, nya~~”
“...Em nghe tin đồn này ở đâu vậy?”
“Chỉ là tin đồn mà em nghĩ ra dựa trên thông tin có sẵn mà thôi, nya.”
“...Hiểu rồi.”
Dù có là tin đồn hay không thì cậu cũng không quan tâm.
Điều duy nhất quan trọng với Radius lúc này chính là cậu bé tên Ren Ashton.
8 Bình luận
wtf