Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 46: Cùng vói con trai của hiệp sĩ và Hoàng Tử Đệ Tam

2 Bình luận - Độ dài: 4,996 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ulysses đang đứng trước mặt Ren nhún vai và cười lớn như mọi khi.

“Ulysses-sama!”

“Ah, lâu không gặp rồi, Ren. Ta xin lỗi, chỉ vì không muốn lôi kéo mọi người vào chuyện này nên ta đã nghĩ đến chuyện giải quyết với Điện Hạ mà thôi.”

“—Vậy…”

“Chắc cháu cũng biết câu trả lời rồi nhỉ? Nơi mà chúng ta sẽ đón đầu kẻ thù.”

Ren gật đầu.

Ulysses thấy vậy liền đáp lại “Theo ta” và dẫn Ren ra ngoài.

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang trong khi họ bước đi.

“Cháu phải xin lỗi vì những gì đã nói trước đó.”

“Hửm? Cháu nói gì vậy?”

“Ngay cả khi Ulysses-sama lo lắng và quan tâm đến cháu, cháu đã cố nhúng mũi vào chuyện này chỉ vì đứng ngồi không yên.”

“Haha, ta hiểu cảm giác của Ren. Sẽ còn đáng sợ hơn nếu cháu không muốn hỏi ta về chuyện đó.”

“Đáng sợ hơn?”

“Bởi vì Ren quá gan dạ và liều lĩnh. Chúng ta sẽ còn lo lắng hơn nếu cháu biết gì đó mà bọn ta không biết và tự ý hành động. Ta mừng vì cháu đã tự mình nói ra chuyện này.”

Bản chất của Ren là sẽ làm những gì mình muốn, dù biết đó là sai đi chăng nữa. Vì vậy, cũng chẳng trách được cậu nếu có chuyện xảy ra.

Đó là lí do tại sao Ren giờ đây cảm thấy xấu hổ đến nỗi chỉ muốn nhảy xuống cái hố nào đó.

“Hẳn vì thế mà Ulysses-sama lại lo lắng cho cháu như vậy.”

“Đó là một chuyện, nhưng ta cũng không muốn lôi nhà Clausel vào chuyện này. Ta cũng đã nợ họ quá nhiều rồi. Tuy có thể nói là đồng minh, nhưng ta vẫn muốn Lessard-sama để mọi việc lại cho ta.”

Ren và Ulysses cùng thay nhau nói lời xin lỗi và cười như thể nỗi lo trong lòng đã phần nào đuọc trút bỏ.

Cả hai đều đã có những hiểu nhầm nho nhỏ về cảm xúc của nhau.

“Giữa ta và cháu, ta đã phải chiến đấu một mình trong khoảng thời gian dài rồi. Nói thật thì, ta chưa bao giờ có một người bạn nào để mà tin tưởng cả.”

Ulysses mỉm cười một cách cay đắng.

Ren ngồi đồi diện cũng cảm thấy như vậy. Nếu được bảo như vậy thì thể nào anh cũng phủ nhận, nhưng tự mình nói ra thế này có nghĩa là Ulysses đã phải tự thân vận động một khoảng thời gian khá dài rồi.

Anh đang phải gánh trên vai quá nhiều gánh nặng mỗi khi nhắc đến Giáo phái Ma Vương.

Có thể nói là cậu cũng cảm thấy điều tương tự ở Radius lần đầu gặp cậu ấy ở cánh đồng.

Cả hai người họ đều có xu hướng tự cho mình là trung tâm của mọi việc, cho rằng bản thân phải có trách nhiệm giải quyết mọi thứ một mình.

“Cháu còn nói là lo lắng cho ta nữa, phải không?”

“Ôi trời, ngài nghe thấy rồi sao?”

“Có vẻ là vậy. Ta thực sự rất mừng đấy. Lần đầu tiên trong nhiều năm ta mới lại được thấy tim mình đập nhanh thế này. Ấy vậy mà, ta lại cảm thấy thương hại cho bản thân.”

“Một lần nữa, xin lỗi vì đã nhúng tay vào chuyện này…”

“Thôi đủ rồi. Đến nước này rồi thì cứ cho là cả hai chúng ta đã quá tự mãn đi.”

Hai người bắt tay trong khi bước đi dọc hành lang. Cứ như thể họ đã tạo nên một sợi dây liên kết còn bền chặt hơn so với trước đây.

“Chúng ta có đủ sức mạnh để chiến thắng. Tuy nhiên, ta có chuyện muốn thảo luận với cháu. Với sự giúp đỡ của Ren thì có thể chiến thắng sẽ nghiêng hẳn về phía ta.”

Cuối cùng thì họ đã bước ra khỏi Sư Phòng. Phía bên ngoài, cỗ xe màu đen tuyền của Ulysses đã đỗ sẵn dưới đường.

Edgar, người ra khỏi Sư Phòng muộn hơn một chút, nhảy lên ghế lái của xe ngựa.

“Ta sẽ kể thêm sau khi chúng ta về quán trọ.”

Cỗ xe ngựa mà Ren lên đang hướng đến một quán trọ nào đó.

Trên xe, Ulysses mỉm cười vui vẻ khi nhớ lại cảnh Ren đã lo lắng cho mình đến mức nào.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Quán trọ mà cả ba đang hướng tới có tên là Arme.

Chỉ cần nhìn cái tên thôi cũng đủ hiểu rằng, Công ty thương mại Arme Verde sở hữu quán trọ này. Có thể nói nơi đây là một trong những quán trọ sang trọng nhất nhì Đế Đô này.

Radius và Lessad đang ở trong một trong những căn phòng này.

Họ ban đầu tuy khá bất ngờ trước sự có mặt của Ren, song sau khi nghe Ulysses giải thích thì hai người họ đã bình tĩnh lại phần nào.

Bốn người cùng ngồi xuống ghế sofa, và Ulysses là người đầu tiên cất lời mở đầu cuộc trò chuyện.

“Đầu tiên, chúng ta hãy nghe câu trả lời của Ren Ashton là gì nào.”

Thấy vậy, Ren liền nói ra suy đoán của mình.

“Trước khi Chronois-sensei trở về, hẳn sẽ có chuyện xảy ra ở Tháp Đồng Hồ Lớn ở Elendil.”

Cả ba đều hiểu cậu đang nói gì. Rốt cuộc thì, Ren đã đưa ra được câu trả lời chuẩn xác nhất.

“Vào tháng tới, viên ma thạch ở tầng thượng của Tháp Đồng Hồ Lớn sẽ được thay thế. Cháu nghe nói trong quá trình thay thế, tháp đồng hồ sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn.”

Nói cách khác, thành trì cuối cùng bảo vệ Đế Đô và Elendil sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cậu chỉ có thể nghĩ rằng bất kể đối thủ là ai, chúng sẽ lợi dụng cơ hội đó.

Việc ba người họ lắng nghe trong khi gật đầu đồng tình cũng có nghĩa là suy đoán của cậu không sai.

“Chúng định sẽ xâm chiếm Đế Đô bằng cách trấn thủ Tháp Đồng Hồ lớn được xây dựng bằng công nghệ của Mirim Altia.”

Đây chính là mục đích của Giáo phái Ma Vương khi chúng ra sức tìm kiếm thông tin về ma cụ được sử dụng ở Đế Đô, Elendil và các thành phố khác.

Tất cả những người ngồi đây đều có suy nghĩ rằng chúng sẽ nhắm thẳng vào Tháp Đồng Hồ lớn.

Tất nhiên, đối thủ sẽ muốn tìm ra những lỗ hổng an ninh, nhưng đồng thời chúng cũng muốn có càng nhiều thông tin càng tốt để có thể chiếm được tháp đồng hồ. Ren đã hoàn toàn nhìn thấu điều đó.

“Có thể chúng đang nghĩ đến chuyện phá huỷ thành trì của Đế Đô và Elendil— hoặc ngược lại, chúng có thể đang nghĩ đến chuyện đặt bẫy để lùa quái vật vào.”

Nói đến đây, Ulysses lên tiếng.

“Là cái đầu tiên. Thật khó để tưởng tượng ra loại công nghệ nào khác có thể đánh bại cái của Mirim Altia.”

“Cháu hiểu rồi… Nghĩ lại thì, ngài nói có vẻ đúng rồi đấy.”

Mirim Altia đã tạo nên những bước đột phá trong công nghệ mà đến tận bây giờ vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Ví dụ như thẻ Hội cũng là một trong số đó.

Nó được thiết kế để chia sẻ thông tin giữa các chi nhánh và chỉ cho phép chia sẻ một chuỗi kí tự ngắn và đơn giản.

Cậu không nói rằng công nghệ này là tuyệt đối, song khả năng bên kia có kiến thức để sửa đổi ma cụ do Mirim Altia tạo ra là rất nhỏ. Nếu có thứ công cụ để làm điều đó thì vụ cướp quy mô lớn lần trước chúng phải làm tốt hơn mới phải.

Radius là người tiếp theo lên tiếng.

“Việc mà Ren đang nói đến nằm trong phạm vi quản lí của lâu đài, vậy nên tôi cũng có thể can thiệp vào. Nhân dịp này, với quyền hạn của mình, tôi quyết định sẽ bí mật hoãn lại việc thay thế viên ma thạch. Vào ngày đã định, tôi sẽ thay thế nó bằng một viên ma thạch giả.

“Vậy là cậu quyết định sẽ thay thế vào một ngày nào đó sao?”

“Đúng là thế. Mặc dù vậy, số lượng người chúng ta có thể tung ra là rất hạn chế bởi không bao giờ biết khi nào thông tin sẽ bị rò rỉ. Vậy nên lần này, Ulysses và tôi quyết định sẽ làm gì đó với vấn đề này. Chỉ có một số ít người biết đến việc thay thế viên ma thạch giả.”

Ren chăm chú lắng nghe phần còn lại của câu chuyện.

“Tiền đề của kế hoạch mà Ulysses và tôi nghĩ ra là phải đối phó với Giáo phái Ma Vương mà không để chúng đặt chân vào Elendil. Đấy là nếu có thể, chứ bọn chúng dễ dàng ra vào như thể một làn sương vậy. Dù ngu ngốc hay không cũng chẳng thể thay đổi được sự phiền toái của những kẻ phục vụ cho Ma Vương.”

“Vậy cậu sẽ đợi chúng ở tháp đồng hồ.”

“Phải.”

Nhưng vì không chắc liệu có thể xử lí được tất cả bọn chúng hay không, cũng như số lượng chính xác nên không gì là chắc chắn cả.

Mặc khác, nếu chúng bất ngờ xuất hiện với một nhóm lớn.

“Chúng ta có trinh sát ở khắp mọi nơi sẵn sàng thu thập thông tin. Trong vài trường hợp tôi có thể dùng quyền hạn của mình để điều động quân đội. Elendil ở gần Đế Đô nên ta có thể phản ứng đủ nhanh… Không ai được phép làm hại đến thần dân hết.”

“...Tôi có một câu hỏi nữa.”

Ren tò mò tại sao Radius lại ngoan cố không công khai chuyện này ra mà cố gắng giải quyết cùng với Ulysses một mình như vậy.

“Sao cậu lại chuẩn bị tỉ mỉ như vậy mà không điều động quân đội ngay từ đầu?”

“Nếu chúng ta điều quân ra ngay từ đầu thì dĩ nhiên là có thể dễ dàng ngăn chặn cuộc tấn công của bọn chúng rồi. Dù sao thì quân đội của Leomel cũng là mạnh nhất thế giới mà, bằng chứng là đối phương chưa bao giờ công khai tấn công phe ta.”

“Nhưng liệu chúng có nhận ra chúng ta đang án binh bất động mà hành động không. Nếu định đánh phủ đầu thì Giáo phái Ma Vương hẳn đã làm từ lâu rồi. Có thể khi ta điều động quân đội thì chúng sẽ lại thay đổi kế hoạch. Nếu là vậy thì tốt nhất cứ để chúng tự do một chút rồi ta nhảy vào cũng chưa muộn.”

Radius nói thêm.

“Ulysses và tôi sẽ không chỉ đơn thuần là giải quyết mọi chuyện như trước đây.”

“...Cậu không nghĩ chúng ta chỉ cần dành thế chủ động sao?”

“Đúng. Ta phải đảm bảo bắt sống tất cả và kiếm thêm thông tin. Muốn làm được điều đó thì ngay từ đầu chúng ta đã chẳng thể dựa vào quân đội rồi. Phải hành động trong bóng tối để đối phương không phát hiện ra.”

Sự tự tin đó là hoàn toàn có cơ sở.

Ren hiểu Radius muốn nói gì, nhưng đó cũng là một con dao hai lưỡi.

—Hoặc có thể là không.

(Bởi chúng ta có sức mạnh để làm điều đó.)

Nhìn vào tình hình lúc này, phe Ren đang có sức mạnh giúp cậu có thể đảo ngược tình thế một cách dễ dàng.

Dù sao thì Ulysses Ignat, cánh tay phải của Leomel, và Hoàng tử Đệ Tam, người được cho là sẽ trở thành Hoàng Đế kế nhiệm, đã hợp tác với nhau. Từ một thế giới nơi mà hai người lao vào chém giết nhau cho đến thực tại nơi mà cả hai trở thành bạn bè, làm đồng minh vững chắc. Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến kế hoạch này khả thi rồi.

Tất cả những điều này là để ngăn chặn Giáo phái Ma Vương làm những gì chúng muốn.

Nếu biết được đối phương đang định làm gì, bên phía Ren thậm chí sẽ lợi dụng điều đó để biến tình thế có lợi cho mình hơn.

“Ta đã giải thích điều này với Nam Tước Clausel rồi. Điện hạ và ta sẽ huy động càng nhiều lực lượng càng tốt, để đề phòng.”

“Thật tuyệt khi biết hai người đang huy động càng đông càng tốt đấy.”

“Thật vinh dự khi nhận được lời khen này. Tuy nhiên, đây chỉ là một lực lượng tinh nhuệ nhỏ mà thôi. Trong tình huống nguy cấp, như Điện Hạ đã nói, ta đã chuẩn bị để có thể huy động quân đội ngay lập tức. Vì vậy, làm ơn hãy coi đây là tâm huyết của ta và điện hạ, nhé?”

Nghe vậy, Ren liếc nhìn sang Lessard.

“Um, nhưng chờ chút. Chẳng phải nếu thế thì Radius Điện Hạ sẽ phải tới đó sao?” Lessard nói.

“Tất nhiên là ngài ấy sẽ đến rồi. Đây là điều hiển nhiên thôi.”

Nghe đến đây, Ren không thể ngồi yên được.

“Không, bất kể thế nào thì điều đó cũng thật điên rồ.”

“Bình thường thì đúng là điên rồ thật, nhưng tôi còn có lí do của mình. Còn Ren, chính cậu cũng đã từng làm những điều khá điên rồ đấy. Đừng nói người khác vậy chứ.”

“...Đúng là tôi không thể phản bác được, nhưng cậu đâu phải cất công đặt mình vào thế nguy hiểm như vậy?”

“Cũng giống như lúc trên cánh đồng thôi. Có những thứ tôi vẫn chưa nói với cậu, Ren à.”

Radius nói ra như thể có điều gi đó mà cậu ta vẫn đang che giấu.

Đó là một kĩ năng mà Hoàng tử Đệ tam Radius Vin Leomel sở hữu chưa từng được tiết lộ ngay cả trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng.

“Tôi có một kĩ năng đặc biệt và độc nhất được gọi là ‘Phân tích’.”

Điểm hay ho ở kĩ năng nằm ở chỗ nó cho phép người dùng kiểm tra thông tin của vật thể mà người đó chạm vào.

Nghe từ ‘thông tin’ thì có vẻ mơ hồ, nhưng chẳng hạn như khi bạn kiểm tra một thanh kiếm, bạn có thể biết được nó được tạo ra từ kim loại gì.

Nhưng vấn đề ở đây là không phải những từ như ‘sắt’ hay ‘thép’ sẽ hiện ra trong đầu Radius. Tuy khó để diễn tả thành lời nhưng những ‘thông tin’ sẽ được rút ra từ những kiến thức của Radius và hiện lên trong tâm trí cậu.

Nếu không có những kiến thức đó thì có vẻ nó sẽ chỉ hiện lên như thông tin mới.

“Bằng kĩ năng này, tôi có thể xác nhận được những dấu hiệu của Giáo phái Ma Vương. Tôi không quan tâm đó là gì, chỉ cần là thông tin thì càng nhiều càng tốt.”

“Vậy sao không đợi và chờ tình hình. Cậu có thể đợi đến khi có người đưa tông đồ của Giáo phái Ma Vương đến chỗ cậu ở nơi an toàn cơ mà?”

“Vậy thì ai sẽ đảm bảo có thể đưa hắn ta đến chỗ tôi và còn nguyên vẹn? Nhớ đám cướp mà cậu đã bắt được không Ren? Tôi không nói với cậu, nhưng tên cướp nổi điên cũng đã chết ngay sau đó lúc cậu vừa rời đi. Và dấu ấn trên tay hắn đã biến mất trước khi tôi kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Nhát chém lúc đó của Ren không đủ để giết người. Tên cướp sau khi nhận phải đòn đánh toàn thân liền trở nên thối rữa và chết trong đau đớn.

Đó là lí do tại sao Radius lại kiên quyết đến vậy.

Cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội này bằng bất cứ giá nào bởi cậu tin rằng sẽ có chuyện xảy ra trước khi họ kịp đưa được một tên đến chỗ cậu.

Radius đã chuẩn bị rất kĩ cho phi vụ lần này và cậu cũng đã kiểm tra lực lượng của mình.

Giống như Ren, cậu bé hoàng tử này cũng có một ý chí và quyết tâm mãnh liệt.

“Chỉ khi nào hiểu thêm về Giáo phái Ma Vương thì tôi mới có thể dễ dàng theo đuôi chúng trong tương lai.”

“...Vậy… cậu sẽ không ở lại chỗ an toàn sao?”

“Tôi không có ý định lẩn trốn đâu, dù có ai nói gì đi chăng nữa. Là hậu duệ của Sư Vương, tôi không thể đứng nhìn những kẻ muốn làm hại các thần dân được.”

Điều mà Radius muốn là sự an toàn và thịnh vượng đối với Leomel.

Do đó, cậu lo lắng đến chuyện có thể kiếm thêm thông tin giống như lúc trước không.

Mọi người ở đây đều biết điều đó.

Không ai có thể đảm bảo những gì Radius nói là đúng, vậy nên ý tưởng tự mình kiểm chứng của cậu là hoàn toàn hợp lí.

…Bản thân kế hoạch chỉ có vậy mà thôi.

“Lessard-sama, ngài đã nghe chi tiết về kế hoạch và hài lòng, phải không?”

“Đúng là vậy. Ta đã xác nhận mọi chi tiết và tin rằng chúng ta nên làm vậy.”

“Hiểu rồi. Vậy thì cháu sẽ không nói thêm gì nữa.”

Ren gật đầu.

“Vậy thì, tôi có thể ở lại bảo vệ dinh thự được không?”

Như Ren đã nói lần trước, cậu không có ý định can thiệp vào phi vụ lần này.

Cậu chỉ muốn biết rằng cậu có thể hành động thế nào mà không gây cản trở kế hoạch. Cậu muốn biết cách tốt nhất để bảo vệ họ.

“Ồ… đúng là vậy, nhưng…”

Câu trả lời của Radius thật mơ hồ làm sao.

“Ulysses, ngài đã nói gì với Ren?”

“Tôi chỉ bảo với cậu ấy là mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy đến.”

“Vậy ngài đã nói rồi, ta giải thích phần còn lại được không?”

“Vâng, tôi nghĩ Điện Hạ giải thích sẽ tốt hơn.” Ulysses gật đầu.

Vẫn còn có một lí do khác mà Ren cần có mặt ở đây.

Không phải sức mạnh của cậu. Dĩ nhiên, sự có mặt của Ren là một chiến lực lớn, nhưng đó không phải là lí do duy nhất.

Về vấn đề này thì đến cả Lessard cũng chưa biết. Anh nghiêng đầu một cách khó hiểu, “Hmm?”.

“Như Ren đã biết, chúng ta không được phép thất bại.”

“Nếu chúng ta thất bại, toàn bộ phòng tuyến của Đế Đô và Elendil sẽ bị phá huỷ.”

“Không, không hẳn. Thực ra thì Ren có thể yên tâm là sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.”

“Mọi người đang nói gì vậy…?”

“Tôi sẽ kể chi tiết cho cậu và Lessard sau.”

Radius chỉ nói với bọn họ duy nhất một điều.

“Nghệ nhân huyền thoại Mirim Altia và viên ma thạch của người đó là vấn đề duy nhất. Đó là tất cả những gì hai người cần nhớ. Không phải là Leomel chưa làm gì đâu.”

Vẫn còn có gì đó bí ẩn về kế hoạch này, và cậu ấy vẫn chưa nói cho Ren biết là gì.

Nhưng hẳn đây cũng là một phần quan trọng trong chiến dịch. Nếu đã nói nhiều thế này rồi thì kiểu gì sau này Radius cũng sẽ nói tiếp phần còn lại cho Ren và Lessard vào lúc thích hợp mà thôi.

Ulysses dường như cũng đã biết về chuyện đó nên chỉ ngồi yên với vẻ mặt như thể ta biết hết rồi đấy.

(Liệu đây là cần thiết để thực hiện phi vụ bí mật này?)

Ren và Lessard chỉ đành gật đầu đáp lại và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Chúng ta hãy quay lại vấn đề chính thôi.”

Radius nói.

“Về lí do tại sao chúng ta sẽ nắm được lợi thế lớn nếu có Ren ở đây— tất nhiên là tôi không nhất thiết ép cậu phải hợp tác vì chúng tôi muốn thế. Hơn nữa, chỉ mới hôm qua tôi mới nghe được câu chuyện này từ Bệ Hạ. Cả Ulysses và tôi cũng chỉ vừa mới chia sẻ chuyện này với nhau.”

“Bệ hạ sao? Sao Bệ Hạ lại nói về tôi?”

“Để tôi kể cho cậu tất cả. Đầu tiên thì mọi chuyện bắt đầu thế này…”

Chiến dịch lần này đã được giữ kín kẽ nhất có thể, nhưng có một người mà họ chẳng thể giấu nổi. Đúng vậy, đó chính là Hoàng Đế đương nhiệm, người nắm giữ quyền cai trị tuyệt đối ở Leomel.

Radius là người chịu trách nhiệm giải thích tình hình cho Hoàng Đế.

“Tôi đã thông báo với Bệ Hạ về kế hoạch của tôi và Ulysses. Ngài ấy đã cho phép chúng ta hành động, đồng thời xác nhận chi tiết kế hoạch không có chút vấn đề gì cả.”

Thật kì lạ, hay nói đúng hơn là thật đáng ngờ khi người được cho là sẽ trở thành Hoàng Đế tiếp theo lại tự mình chui vào hang cọp như vậy.

Mặc dù vậy, các hiệp sĩ của Hoàng Đế cũng được phái đến để bảo vệ Radius.

Từ đó, một đội hình hoàn chỉnh đã được lập nên để đảm bảo rằng không được có chút sai sót nào.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận về cách giải thích vói các phe phái khác. Bệ Hạ đã hứa sẽ giải quyết nhũng vấn đề đó sau, chỉ khi mọi thứ được giải quyết triệt để. Đó chính là lúc— Ren tham gia với chúng ta.”

Radius đã nói chuyện vói cha mình, Hoàng Đế tại phòng diện kiến.

Tối hôm đó, cả hai đã ngồi lại với nhau, thảo luận về hoạt động của chiến dịch này.

“Ulysses và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn.”

Radius hít một hơi thật sâu. Cậu và Ren cùng nhau chia sẻ phần còn lại của câu chuyện trong khi trao đổi ánh mắt.

“Tôi đã hỏi Bệ Hạ liệu ‘cô ấy’ có thể tham gia vào chiến dịch với chúng ta không.”

Cô ấy—một cách nói khá mơ hồ khi ám chỉ ai đó.

Nhưng Ren biết ngay. Người phụ nữ luôn ở bên cạnh Hoàng Đế, chỉ có một người hiện lên trong đầu cậu.

“Trước đây, cô ấy chưa từng giúp đỡ bất kì ai ngay cả khi Bệ Hạ có ra lệnh đi chăng nữa. Nhưng lần này, thật không ngờ người ấy đã nói rằng sẽ giúp đỡ với một điều kiện.”

“...Và đó là tôi sao?”

“Đúng. Cô ấy đã hứa sẽ giúp đõ chúng ta từ trong bóng tối nếu Ren chiến đấu bên cạnh tôi.”

“Thật không thể hiểu nổi. Sao cô ấy lại bảo tôi nên giúp vậy?”

Khi Ren lẩm bẩm vậy, Radius chỉ biết nhún vai và thở dài.

“Đến tôi còn chẳng biết nữa thì Ulysses lại càng không. Nhưng ngay sau khi tôi hỏi Bệ Hạ…”

Giọng điệu và biểu cảm của Radius cho thấy cậu đang khá bối rối.

“Cô ấy sẽ không chiến đấu bên cạnh chúng ta nhưng sẽ ở gần đó trong trường hợp chúng ta cần.”

Tất cả đều không biết phải nói gì. Ren quay sang nhìn Lessard với vẻ bối rối, và anh cũng nhìn Ren với vẻ mặt tương tự.

Không ai hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Ngay cả Ulysses, người đàn ông được mệnh danh là thông thái, cũng không thể.

“Nếu cô ấy chịu giúp chúng ta, chiến dịch sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn. Edgar hẳn đã nghĩ điều đó là tốt nhất nên đã đến chỗ Ren.”

“Quả thực… Edgar, ông đúng là vị quản gia ích kỉ nhất mà ta từng biết đấy.”

Ulysses nói một cách mỉa mai chứ không hề tức giận chút nào.

“Tôi thực sự xin lỗi.”

“Ồ không, ta chỉ không chắc có nên nói với ông không. Vì thế nên ta cũng không thể chắc chắn được.”

Ulysses nói vậy nhưng anh vẫn khá do dự khi nhờ Ren tham gia.

Ren chắc là nếu anh nói thì cậu sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ thôi.

“Lessard-sama.” Ren hỏi.

“Liệu ngài có cho cháu chiến đấu bên Radius không?”

Lessrd nghe vậy chỉ biết đứng hình.

Tất nhiên, anh cũng có chút nghi ngờ về việc Ren sẽ giúp đỡ, nhưng đây là vấn đề quá lớn đối với một Nam Tước như Lessard.

Khi không biết phải trả lời thế nào, Ren đã chủ động nói.

“Vậy ngài có thể trả học phí cho cháu như một phần thưởng nhé?”

Đây là lần đầu tiên Ren bày tỏ mong muốn được tự thưởng cho bản thân.

Ren giờ đây không còn là cậu bé ở vùng quê ngày đó nữa.

“Ta sẽ thưởng cho cháu nếu nhiệm vụ thành công. Vậy thì, Ren, cháu có muốn giúp Leomel không?”

Ngay lập tức cậu đáp lại.

“Vâng, dĩ nhiên rồi. Cháu nguyện phục vụ ngài.”

Câu trả lời rõ ràng và dứt khoát, như thể cậu đã đợi giờ phút này từ lâu.

Sau màn trao đổi tràn đầy cảm xúc, Radius mới nói tiếp.

“Nhưng Lessard, vì một lí do nào đó mà các quý tộc nghĩ rằng ngài là thành viên của gia đình hoàng tộc chúng ta. Ta nghe nói nhà Clausel còn có mối quan hệ với nhà Riohard nữa, và có vẻ họ cũng không hề thiên vị…”

“Nếu vậy thì hi vọng ngài vẫn tiếp tục thiên vị gia đình chúng tôi.”

Ren không nghĩ đó là tin đồn, nhưng Lessard lại nói với giọng điệu như thể chấp nhận sự thật.

“Chà, vậy rốt cuộc ngài muốn làm gì vậy?”

“Tôi chỉ muốn sức mạnh chính trị thôi, vậy nên tôi mới khẳng định vị thế của mình ở phe trung lập như vậy.”

“Ngài có muốn trở thành thành viên của phe Bảo Hoàng không…?”

“...”

“Hmm, có vẻ đây là câu chuyện khác rồi.”

“...Tôi e rằng tôi không thể trả lời vào lúc này được. Tôi vẫn còn đang dang dở những dự định cá nhân của mình.”

Lí do tại sao Lessard không thể dễ dàng đổi phe là vì những trải nghiệm trong quá khứ của anh.

Anh không vội vã đưa ra quyết định vì anh đã làm việc chăm chỉ để mở rộng quyền lục của mình gần đây.

Đổi phe phái không phải là điều có thể quyết định trong một sớm một chiều được.

Radius cười nhếch mép với Lessard, người nói ra điều này một cách kiên quyết trước mặt Hoàng tử Đệ tam.

“Dù sao thì giới quý tộc không nên bị ràng buộc bởi các phe phái. Ngài là người duy nhất theo đuổi điều này.”

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngài bảo tôi thất lễ. Thế nhưng, lòng trung thành của tôi với Leomel và Điện Hạ sẽ mãi mãi không thay đổi.”

“Ta không hề coi thường ngài hay gì cả. Thật vui khi biết vẫn còn một thần dân trung thành như ngài.”

Radius quyết định coi đây là một lời hứa.

“Ngay khi chiến dịch hoàn tất, ta sẽ báo với Bệ Hạ và trọng thưởng cho nhà Clausel. Thế trung lập của ngài thực sự rất liêm khiết và đáng tự hào. Ta hiểu rõ ngài không phải là người cơ hội, nhưng vị thế của ngài thực sự dựa trên tình yêu với Leomel.”

Radius sau đó đưa tay về phía người đàn ông ngồi đối diện.

“Ta hy vọng ngài sẽ tiếp tục phục vụ Leomel nhiều hơn nữa.”

“—Vâng, thưa Điện Hạ.”

Bình thường thì sẽ thật kì lạ khi bắt tay với một thành viên của Hoàng Tộc. Ấy vậy mà cái bắt tay của họ mới thật chắc nịch làm sao.

Sau đó, Radius quay sang Ren và trao đổi bằng ánh mắt với cậu.

“Kế hoạch là Edgar sẽ ở bên cạnh ta. Nhưng sẽ tốt hơn nếu để ông ấy ở lại bảo vệ nhà Clausel. Nếu muốn giúp ta thì là Ren sẽ dễ dàng hành động hơn.”

“Cảm ơn.”

“Ừm. Vậy thì Ren, xin hãy ở cạnh tôi.”

Radius không hề cảm thấy bất lực chút nào mà ngược lại, cậu còn cảm thấy có thể tin tưởng Ren.

Tuy mới chỉ quen biết chưa đầy một năm, song hai người lại hiểu nhau thật rõ làm sao.

“Tôi sẽ để cậu bảo vệ tôi, chứ không nhất thiết phải kề vai sát cánh như một hiệp sĩ.”

“Vậy thì cậu muốn tôi làm gì? Vệ sĩ?”

Radius nở một nụ cười gượng với Ren, người vừa hỏi một câu từ tận đáy lòng.

“Vậy làm anh em đồng chí thì sao?”

Ren tự hỏi mình có thể trở thành người đồng chí thế nào trước mặt Hoàng tử Đệ tam, người được cho là sẽ trở thành người cai trị tiếp theo Leomel.

Nhưng cậu cũng nghĩ rằng quá muộn để từ chối rồi.

Vì họ đã trao đổi quá nhiều rồi, vậy nên đây chỉ là vấn đề về diễn đạt cảm xúc và tư tưởng thành lời mà thôi.

Ren và Radiius cùng giơ tay ra cùng một lúc và bắt tay nhau.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
đêm rét chung chăn
đ-
Xem thêm
tem
tks trans+edit :))
Xem thêm