Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 48: Trận chiến trên đỉnh tháp chọc trời [Hồi trước]

1 Bình luận - Độ dài: 3,772 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Nếu mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch thì nơi nguy hiểm nhất sẽ chính là khu vực xung quanh Tháp Đồng Hồ Lớn.

Phía trước tháp đồng hồ là một quảng trường với một đài phun nước trung tâm, nhưng giờ đây nó lại yên tĩnh đến lạ thường.

Sẽ tốt hơn nếu toàn bộ thành phố có thể sơ tán, nhưng có lẽ điều đó là bất khả thi. Nếu họ làm vậy, Giáo phái Ma Vương sẽ nảy sinh nghi ngờ, và kế hoạch dĩ nhiên là sẽ thất bại rồi.

Từ lúc chiều đến giờ, cả khu vực quảng trường đã được phong toả lại bằng một cái cớ nào đó như…

[Sàn đá cuội ở quảng trường đã bị sụp xuống, chỉ có những người có thẩm quyền mới được phép vào trong.]

Hội của Radius sẽ giả vờ đi xung quanh để kiểm tra khu vực, và trong thời gian đó dân thường sẽ được yêu cầu tránh xa để công việc sửa chữa bắt đầu.

Không có những ngôi nhà mà dân thường sinh sống ở xung quanh tháp đồng hồ. Hầu hết  những dãy nhà nơi đây là của các trung tâm thương mại và cơ sở công cộng khác. Nhưng người bán hàng hay chủ sở hữu cũng được yêu cầu sơ tán ngay sau đó, đồng thời được cấp một khoản tiền kí quỹ.

Để soát xem còn có thường dân nào ở lại không, những người được Ulysses sắp xếp sẽ đi một vòng kiểm tra để đảm bảo không có thương vong đáng tiếc nào.

Họ cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng để không làm ảnh hưởng đến những người dân ở khu vực khác.

Liệu Giáo phái Ma Vương sẽ nghĩ gì trước tình cảnh này.

Một cái bẫy? Hay chỉ là màn dạo đầu cho buổi thay thế ma thạch trên đỉnh Tháp Đồng Hồ Lớn? Radius không thể biết được chúng sẽ nghĩ thế nào, nhưng cậu chắc chắn một điều:

Đã đến nước này rồi thì không còn có thể huỷ bỏ chiến dịch nữa.

Tình cờ thay đúng vào lúc đó, có hai bóng người đang lảng vảng cố gắng lẩn vào quảng trường ở khu vực tháp đồng hồ.

Hai người đó, bất ngờ thay lại chính là Vane và Sarah.

Họ đã rời khỏi Đế Đô và đến Elendil ngay lập tức sau khi hoàn thành kì thi đầu vào đợt hai. Lí do thì rất đơn giản, họ chỉ đang muốn tự thưởng cho bản thân và thư giãn sau những ngày học vất vả mà thôi.

“Tôi xin lỗi… nhưng hai người không thể vào Tháp Đồng Hồ Lớn được.”

Sarah đứng trên con phố dọc đại lộ thở dài.

Nếu cô tiếp tục đi thì cô sẽ đến quảng trường Tháp Đồng Hồ Lớn, nhưng bây giờ đang có một tấm biển lớn được dựng trên bia đá cuội, cộng thêm một vài lính canh đứng canh gác.

“Tôi xin lỗi, nhưng hai người phải rời đi ngay bây giờ. Xin vui lòng đến đây vào những ngày khác.”

“Vâng, thật đáng tiếc khi không được nhìn thấy nó hôm nay, nhưng cũng chẳng trách được.”

Thấy Sarah đã bỏ cuộc, người lính gác chỉ biết cúi đầu xin lỗi với vẻ tiếc nuối.

Hai người đang định quay gót đi về phía Vườn Treo thì đột nhiên có âm thanh gì đó như tiếng hét giận dữ, tiếng thứ gì đó nổ tung và tiếng niệm phép ma pháp. Âm thanh quá đỗi kì lạ khiến họ phải giật thót lên và dừng lại.

“...Vane.”

“Ừm, tớ nghe thấy rồi.”

Họ đều hướng mắt về phía Tháp Đồng Hồ Lớn. Sau đó, cả hai quay lại chỗ vỉa hè đá cuội có tấm biển lớn để tiến vào quảng trưởng, nhưng người lính canh đã ngay lập tức chặn họ lại.

“Có thể đã có chuyện gì đó. Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay, vậy nên xin đừng lo lắng.”

“Chúng tôi tin rằng tiểu thư là con gái của nhà Riohard. Vậy nên xin hãy cứ để lại mọi thứ cho chúng tôi. Chúng tôi không thể để tiểu thư gặp nguy hiểm được.”

Thực tế thì Vane có hơi bối rối khi nghe được điều đó.

Là anh hùng trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng, cậu có một tinh thần quả cảm, mạnh mẽ, nếu không muốn nói là luôn cống hiến hết mình vì chính nghĩa. 

Nhưng một khi Sarah gặp nguy hiểm, cậu sẽ không ngần ngại vứt bỏ mạnh sống của mình.

“—Vậy thì nói cho tôi đi.”

Sau đó, Sarah hỏi một cách dõng dạc.

“Vậy thì tại sao các anh lại có thể bình tĩnh đến vậy? Thậm chí anh còn chẳng nhướng mày sau khi nghe được những tiếng động kì lạ đó mà?”

“Chúng tôi chỉ đang tập huấn để có thể bảo vệ người dân khỏi những tình huống bất ngờ thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì để tôi nói cho anh biết một điều.”

Có sự thù địch trong giọng nói của Sarah.

Cô đang hướng sự thù địch về phía ai? Rõ ràng không phải là hướng về người lính đứng ra cản đường cô rồi.

Giọng nói có phần nóng vội đó có lẽ là do cô chưa biết được danh tính của những người lính này là ai.

“Thật kì lạ. Tôi chưa từng nghe về chuyện tất cả các lính canh đều là Cuồng Kiếm Sĩ đâu.”

Những người lính vẫn ra chiều khá bình tĩnh. Họ lắng nghe mà chẳng hề nhướng mày.

“Thật tài giỏi… nhưng đừng đánh giá thấp con gái nhà Riohard như vậy. Tôi đã đấu với những Cuồng Kiếm Sĩ nhiều đến mức tôi có thể nhận ra được ai là Cuồng Kiếm Sĩ chỉ bằng hành động của họ.”

“...Sarah, Cuồng Kiếm Sĩ làm gì ở đây vậy?”

“Tớ cũng không biết nữa… nhưng tớ không thể ngó lơ được, vì sự an toàn của Lithia.”

Đó là lí do chính cho sự thù địch của cô đối với những người lính canh.

Trong quá khứ, Sarah nợ Lithia một ân huệ trong vụ của Tử Tước Givens, người thuộc cùng phe phái với mình. Cô quyết định sau này nếu có chuyện xảy ra tương tự, nhất định cô sẽ giúp một tay.

Ví dụ như, ngay cả khi cha cô có ngăn cản hết nước hết cái, cô vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ cô bạn của mình.

“Đủ rồi, trả lời tôi đi! Phe Bảo Hoàng làm cái quái gì ở lãnh thổ của nhà Clausel vậy? Và giọng điệu của anh ban nãy, đây không thể là chuyện vớ vẩn được!”

“...”

“Nếu anh không trả lời, tôi sẽ tự mình xem— Vane, cậu đợi ở đây.”

“Đừng lố bịch vậy chứ. Nếu là vì người bạn quý giá của Sarah, tớ cũng không thể ngồi yên được.”

Nói xong, họ liền tiến về phía trước.

Thế nhưng, ngay khi sắp bước qua tấm biển báo.

“Tôi không thể cho phép tiểu thư đi xa hơn nữa.”

Giọng điệu của người lính đã thay đổi hoàn toàn.

“Chúng tôi đã nghe về tình bạn của tiểu thư với thánh nữ nhà Clausel, Tuy nhiên, tiểu thư phải để chuyện này lại cho chúng tôi.”

“Vậy thì nói đi.”

“...Chúng tôi sẽ liên lạc với nhà Riohard vào ngày mai.”

“Vậy thì không ổn rồi. Nếu chúng tôi có thể đi qua quảng trường này, tôi sẽ đến nhà Lithia chỉ trong chớp mắt thôi. Tôi cần phải kiểm tra xem tình hình cô ấy thế nào.”

Các hiệp sĩ của Sư Phòng không biết phải làm gì để đối phó với Sarah.

Đối phương là nhà Riohard, một trong bảy quý tộc anh hùng vĩ đại, và đây là con gái của họ. Nếu lỡ nói quá nhiều thì có thể sẽ gây ra cuộc chiến giữa các phe phái mất.

Trên hết, họ phải tránh để những yếu tố không cần thiết làm phiền Radius và những người khác.

–Ngay trước khi Sarah và Vane bước chân qua tấm biến…

Một tiếng nổ lớn và vô số cột lửa bốc lên từ quảng trường của Tháp Đồng Hồ lớn.

“Uh– Vane.”

Đột nhiên, có một bóng người đáng ngờ xuất hiện từ trong màn đêm. Người đó tựa như những cái bóng thoắt ẩn thoát hiện, lao tới nhắm thẳng vào lưng của Sarah.

“Bắt tên đó lại! Đừng giết hắn, chém một hai cái tay cũng được!”

Người hiệp sĩ của Sư Phòng ngay lập tức hướng mắt về phía tên khả nghi đang lao tới, xác định sự hiện diện của bóng người đang hướng về phía Vane và Sarah.

“Ki ki ki ki! Haha…!”

Bằng những chuyển động nhẹ nhàng, tên khả nghi có vẻ là thành viên của Giáo phái Ma Vương đã dễ dàng bị bắt giữ bởi các hiệp sĩ của Sư Phòng.

Cánh tay của người đàn ông đó đã bị chém đứt khi hắn cố vung tay về phía Sarah, tiếng vũ khí rơi xuống đất một cách nặng trịch. Ngay khi ngã xuống, hắn đã ngay lập tức bị trói lại.

Bất ngờ trước tình huống đột ngột này, Vane và Sarah, rút kiếm ra và nâng cao cảnh giác, bước vào trạng thái chiến đấu.

Cả hai đều không giấu nổi sự ngạc nhiên và căng thẳng ra mặt.

“...Chuyện gì đang xảy ra ở phía trước?”

“Tôi không thể nói cho hai người biết được. Điều duy nhất tôi có thể nói là hai người nên rời khỏi đây càng sớm càng—”

Chưa kịp dứt lời, hàng chục thành viên của Giáo phái Ma Vương lũ lượt xuất hiện.

Các hiệp sĩ của Sư Phòng ngay lập tức chuyển đổi đội hình và đứng ra che chắn cho Vane và Sarah. Cùng lúc đó, một số cá nhân, có vẻ như là thành viên của nhà Riohard, đã xuất hiện để bảo vệ hai người họ.

Những cá nhân đó là hiệp sĩ mặc áo choàng trắng với màu bạc óng ánh. Đây hẳn là nhóm người mà Ren đã từng nhắc đến luôn ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ gia chủ mỗi khi cần thiết.

Ngay khi một số thành viên của Giáo phái Ma Vương cố gắng tấn công những hiệp sĩ đang bảo vệ Vane và Sarah—

“Cậu tự mình lo liệu được không?”

“Vâng, em sẽ ổn thôi.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau mọi người, và rồi, Ren bất thình lình đứng ra giữa những người đang cố bảo vệ Vane, cùng với Sarah và những thành viên giáo phái.

Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ren ở một nơi nguy hiểm thế này.

Họ đã từng gặp cậu trước đây ở khu rừng ngoại ô Elendil.

“Cẩn thận!”

“Chạy đi! Nếu cậu ở lại—!”

Đôi trai gái cố gắng gọi Ren bằng giọng hoảng loạn, nhưng rồi họ nhận ra một điều kì lạ.

Những hiệp sĩ ở Sư Phòng không hiểu sao lại bình tĩnh một cách bất thường trước tình huống này, và thậm chí họ còn chẳng thèm di chuyển để giúp đỡ Ren.

Chỉ một khoảnh khắc sau đó, họ đã nhận ra lí do tại sao.

Cậu bé mà cả hai đã trò chuyện vào ngày hôm đó, thực chất là một kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ, hệt như một con mãnh thú.

“Ta sẽ không nương tay đâu…”

Ren vung thanh kiếm sắt trên tay về phía trước bằng sức mạnh kinh hồn của mình.

Sóng xung kích do cú vung lan ra tạo thành một luồng khí vô hình sắc bén như những lưỡi liềm, khiến cho những thành viên của giáo phái tiến đến trong sợ hãi.

Ren lập tức thu thanh kiếm về sát người và bước dài về phía trước, nhanh chóng đập bất tỉnh nhân sự vài tên. Một số thì bị cậu dùng cán đâm trúng bụng, một số thì bị cậu dùng thân kiếm quật vào cổ.

Chứng kiến sức mạnh của Ren, Vane và Sarah không khỏi sửng sốt.

Họ lẩm bẩm những lời kinh ngạc trong miệng như “Không thể nào…” và “M-Mạnh quá…”.

“Cái đé— Thằng nhóc này là cái quái gì thế!!!”

“AAAAAahhhh—?!”

“Guaaaa!”

Không giống như lúc ở Sư Phòng, giờ đây những chuyển động của Ren có phần thô bạo, hoang dã hơn bao giờ hết, giống như một con thú đang ra sức huỷ diệt con mồi trước mặt mình.

Khi tất cả đều đã bị đánh bại…

“Sức mạnh hệt như quái vật đó…”

Radius xuất hiện trên lưng ngựa và nhảy xuống bên cạnh Ren.

“Tôi ổn, tôi ổn. Mà quan trọng hơn, ra đây nhìn bọn chúng mà xem.” Ren nói.

“Rồi rồi.”

Vane vẫn chưa biết Radius khi đột nhiên xuất hiện như vậy, nhưng Sarah thì khác, vậy nên cô ngay lập tức tỏ vẻ hoang mang khi thấy mặt của thành viên Hoàng Tộc nơi đây.

“...Chỗ này chưa đủ. Vẫn còn những tên khác đang lẩn trốn quanh đây.”

Sau khi giơ tay về phía những con dấu của Giáo phái Ma Vương và khiến chúng phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ, Radius lại nhảy lên ngựa tiếp.

Bên cạnh Radius chính là lo, cô nàng chiến mã của Ren.

“Người kia là Sarah Riohard, phải không?”

“Eh? V-Vâng, thưa điện hạ!”

Sarah vội vã đáp lại một cách lịch sự và cúi đầu trước Radius đang cưỡi ngựa. Tất nhiên, Vane đứng bên cạnh cô cũng cúi đầu theo rồi.

“Ta không cho phép ngươi tiến xa hơn nữa. Ta biết ngươi đang lo lắng cho nhà Clausel, nhưng chuyện này là không cần thiết. Thề trước danh nghĩa của Hoàng Tộc, ta xin đảm bảo.”

Nói vậy rồi thì Sarah chẳng thể xen vào chuyện này được nữa.

Lí do đơn giản là vì đối phương không phải là quý tộc theo phe Bảo Hoàng mà là chính thành viên của Hoàng Tộc.

Dù cô có lo lắng cho Lithia đến đâu đi chăng nữa, phía bên kia tấm biển đã không còn là nơi mà Sarah có thể dấn thân vào.

Radius thấy Sarah bỏ cuộc thì tỏ ra hài lòng và trao đổi ánh mắt với Ren.

Khi hai bên đi qua nhau, Ren và Vane mắt chạm mắt với nhau trong chốc lát.

“Sarah, cậu ấy là người hôm nọ.”

“Tớ biết. Cậu ấy mạnh một cách lố bịch… Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.”

“Ừm… tớ cũng vậy.”

Họ nói những lời như vậy trước khi rời khỏi nơi này theo sự thúc giục của những hiệp sĩ nhà Riohard.

Sarah đến cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu được diễn biến chớp nhoáng này, nhưng với sự có mặt của Hoàng tử Đệ tam, đây không thể chỉ là cuộc chiến phe phái được.

Đó là một trong những lí do tại sao cô quyết định sẽ quay về nhà trong khi kìm nèn cảm xúc lo lắng cho Lithia.

Hiệp sĩ riêng của nhà Riohard đã buộc cô phải về giữa chừng, khi mà cuộc chiến quyết định sắp sửa diễn ra.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Hệ quả của cuộc chiến đáng ngạc nhiên là không thể bị nhận ra trừ khi đến gần quảng trường Tháp Đồng Hồ Lớn.

Những cột lửa đã được kiểm soát để ngăn chặn sức mạnh huỷ diệt, tiếng ồn và lửa lan ra nơi khác bằng những loại ma cụ đặc biệt.

Tuy nhiên, đây vẫn là một bất ngờ đối với những hiệp sĩ của Sư Phòng.

Thực tế là Giáo phái Ma Vương đã tấn công bằng ngọn lửa như vậy mà không sợ bị phát hiện thật đáng kinh ngạc.

“Nhưng chúng đã lẻn vào đây bằng cách nào vậy?”

“Cho dù có là trà trộn vào du khách hay mạo hiểm giả, hay thậm chí là đống hàng hoá thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn không thay đổi.”

Không ai trong số họ để thất bại vì đã để lọt một vài tên làm nản lòng.

Bởi vì tất cả đều là hiệp sĩ của Sư Phòng. Họ là hiệp sĩ của hiệp sĩ, và chỉ gồm một số ít những tinh nhuệ của tinh nhuệ mà thôi.

“C-Cái quái gì thế này… Mấy gã này…!”

“Tao chưa từng nghe về điều này! Chuyện quái gì đang xảy ra?!”

“Tưởng an ninh mỏng lắm cơ mà…!”

Những tên mặc áo choàng đen đang tỏ ra hoảng loạn. Sự có mặt của những cá nhân mạnh mẽ thế này đã khiến cho Giáo phái Ma Vương rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Kết quá cũng sẽ chẳng thay đổi ngay cả khi có hàng trăm tên. Có vẻ như cuối cùng chúng cũng đã hối hận về quyết định xâm chiến và làm ô uế vùng đất thiêng liêng của Sư Vương.

Không đổ một giọt mồ hôi nào, những hiệp sĩ chỉ đơn giản xử lí vấn đề như công việc bàn giấy mà thôi.

Từng tên từng tên một, các thành viên của giáo phái bị đánh cho bất tỉnh nhân sự và nằm sõng soài một lượt trên vỉa hè lát đá cuội.

“Là Điện Hạ! Điện Hạ tới rồi!”

Cuối cùng Radius cũng xuất hiện.

Cậu cưỡi ngựa băng qua quảng trường Tháp Đồng Hồ lớn cùng với Ren. Họ đang hướng tới Tháp Đồng Hồ và lối vào lên sân thượng.

Đã có dấu hiệu cạy cửa, dường như chúng đã được vào bên trong.

“Chúng ta không thể để lũ phản quốc này cản trở Điện Hạ được!”

“Nhân danh Sư Vương! Đá hết chúng ra lề đường thôi!”

Các hiệp sĩ của Sư Phòng gầm lên với một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết trong khi giơ kiếm lên cao.

Không còn chướng ngại vật trước mắt. Trước mặt Ren và Radius, chỉ còn con đường dẫn tới lối vào của Tháp Đồng Hồ.

“Ren, những gì tiếp sau đây sẽ phức tạp hơn một chút đấy.”

Radius nói trong khi xuống ngựa.

“Không hề có thang máy trong Tháp Đồng Hồ Lớn!”

“Hể? Nghĩa là giờ ta phải chạy thang bộ lên đỉnh của cái tháp cao ngất ngưởng này sao?”

“Đúng là vậy, à không hẳn! Nhưng đừng lo! Tôi đã luyện thể lực chăm chỉ ở trong lâu đài chỉ để cho thời khắc này mà!”

“Ồ, vậy thì cớ gì mà chúng ta phải lo chứ!”

Đã không còn đường lui cho cả Ren lẫn Radius.

Sau khi phi nước đại một hồi, cuối cùng cả hai đã đặt chân vào bên trong tháp đồng hồ.

Bước vào trong, các thanh dầm bắc ngang trên cao tạo nên một khung cảnh hùng vĩ khi đứng từ bên dưới nhìn lên. Có một số ngăn bánh răng lớn và nhỏ bằng cách nào đó lại ăn khớp với nhau và những bức tường với hoa văn phức tạp.

Vài hiệp sĩ ở bên ngoài sẽ đi theo họ theo đúng kế hoạch.

Trong khi leo lên cầu thang hình xoắn ốc bao quanh tháp, Ren nhìn Radius cũng đang chạy phía sau mình.

“...Tôi đang nghĩ đến chuyện rèn luyện thể lực của mình thêm vào ngày mai.”

“Ồ, đúng là một ý hay đấy.”

Radius chạy lên cầu thang bằng hết sức bình sinh với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng thở hổn hển.

Thời gian dần trôi qua, năm phút, rồi mười phút, nhưng vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước.

“Không…!”

Radius đột nhiên bị mất thăng bằng và gần như sắp bị ngã ra phía sau.

“—Cậu cố quá rồi đấy.”

Ren nói trong khi với nắm lấy cánh tay đang vươn ra của Radius.

“Ngã bây giờ!”

Mặc dù lời của cậu có hơi gay gắt nhưng Ren lại cực kì nghiêm túc. Đây là những lời lẽ có thể khiến cho Radius, người đã nghĩ ra kế hoạch và tiếp tục kiên trì cho tới ngày hôm nay, tổn thương sâu sắc.

Ấy vậy mà, hoàng tử của chúng ta không cho rằng đó là lời kiêu ngạo, mà nói đúng hơn thì, chính cậu phải cảm ơn những lời thẳng thắn đó.

Radius nheo mắt lại, giây tiếp theo, cậu đẩy cơ thể mình lên phía trước và giữ thăng bằng lại. “Đừng coi thường tôi vậy chứ.”

Sau khi chỉnh đốn lại tư thế, cậu lại nói tiếp.

“Cứ nói vậy đi. Nếu trên đỉnh tháp mà Ren làm việc dở tệ thì tôi trả cậu câu đấy đấy.”

“Haha… mong chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Cả hai vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng lần này, Radius đã không dừng lại một chút nào khi chạy lên cầu thang của Tháp Đồng Hồ Lớn.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Chỉ cần lấy thông tin từ những người bên ngoài là đủ, nhưng chúng có thể đúng, hoặc có thể sai.

Radius có một niềm tin vững chãi rằng cậu cần phải làm một chuyến đi gian khổ lên đỉnh tháp.

“Hẳn hắn ta ở ngay phía cuối kia.”

Chính là tên thủ phạm đứng sau tất cả những vụ náo động.

Boss của lũ cướp quyết định tấn công tháp đồng hồ nhất định đang ở đây.

“Cậu có thể đợi ở đây nếu muốn.”

“Đừng có lố bịch vậy chứ. Cậu nghĩ tôi đi xa đến vậy để làm gì?”

Cánh cửa lên đỉnh tháp đang nằm ở cuối tầng bánh răng khổng lồ này. Những bánh răng này không hề chuyển động mà chỉ thiết kế như vậy mà thôi.

Những bánh răng chuyển động xung quanh phát ra những giai điệu đều đặn, nhẹ nhàng.

“Tôi sẽ đi trước.”

Ren mở cánh cửa dẫn đến khu vườn trên sân thượng.

Ngay lập tức, làn gió mùa hè ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve má của cậu.

Khối cầu tinh thể màu đen ở giữa vườn chứa đầy những vì sao, và khi nhìn lên, họ sẽ có một chỗ lí tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của màn đêm hiếm khi thấy được ở nơi khác.

Có khoảng hơn chục vị khách không mời đang đứng quanh tạo vật đen tuyền đẹp đẽ đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tem
tks trans+edit :))
Xem thêm