Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Trận chiến trên đỉnh tháp để bảo vệ những người thân yêu

Chap 40: Cuộc hội ngộ ở lâu đài

2 Bình luận - Độ dài: 3,208 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Khoảng một tuần sau, Ulysses đã đến thăm Đế Đô.

Cho đến tận bây giờ anh vẫn làm việc độc lập với Radius và điều tra đủ thứ, nhưng hôm nay thì khác.

Trên ban công phòng riêng của Radius, lí do dần được tiết lộ.

Hiện đang là buổi xế chiều, khi mà đất trời vẫn đang đắm mình trong làn gió se lạnh đầu xuân.

“Hôm trước ngài đã làm rất tốt trong việc bắt giữ lũ trộm đó.”

“Cũng không phải công lao của ta đâu.”

“Ây, đừng nói vậy chứ. Sự cam đảm của điện hạ vẫn chưa hề mai một chút nào. Tôi không ngờ điện hạ lại tự mình rời khỏi lâu đài, quyết tâm bắt bọn chúng đến vậy đâu.”

Đó chính là cái ngày mà Radius và Ren gặp nhau.

Radius là Hoàng tử đệ tam, nhưng tại sao cậu lại phải đích thân ra ngoài để điều tra? Radius có đủ lí do và quyết tâm để làm việc này.

Lí do là thứ sức mạnh mà chính Radius đang sở hữu.

“Giáo phái Ma Vương đang có diễn biến rất phức tạp. Ta đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận rủi ro để đổi lấy thông tin về bọn chúng mà.”

Đó chính là lí do cậu đã tự mình đến nơi cánh đồng đó.

Radius cũng đã mang theo một hiệp sĩ hoàng gia và bí mật ra lệnh cho các hiệp sĩ khác đến nơi cánh đồng mà không để ai phát hiện. Chỉ có cuộc gặp gỡ với Ren là tình cờ mà thôi.

“—Nhân tiện thì…”

Sau khi khen ngợi Radius.

“Tôi tin rằng vẫn còn có một người tham gia vụ này mà không hề quen biết gì ngài.”

“...Đúng là thế, ngài biết người đó sao?”

“Vâng, dĩ nhiên là tôi biết rồi. Để mà nói thì, tôi biết hết về những lần Điện hạ cố gắng liên lạc với cậu ấy.”

“Thì ra là cậu ấy cũng có mối quan hệ mật thiết với ngài.”

Người mà họ đang nhắc đến chính là một chàng trai phục vụ cho nhà Clausel và đang sống Elendil.

Radius giờ đây đã biết quan hệ giữa cậu ấy và Ulysses sâu sắc đến nhường nào.

“Nếu điện hạ đã hiểu thì tôi sẽ không vòng vo nữa. Chúng ta vào thẳng vấn đề nào.”

Ulysses vẫn là chính mình như mọi khi, nhưng đây là lần đầu tiên anh bộc lộ thứ uy lực đến ngay cả Radius cũng phải há hốc mồm.

“Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai động đến nhà Clausel chứ đừng nói là nhà Ashton.”

“...Ý ngài là sao?”

“Là như vậy đấy. Nếu ngài lôi kéo họ vào cuộc chiến phe phái, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Giáo phái Ma Vương thì có thể… tôi sẽ không ở bên phe Điện Hạ nữa. Ý tôi là thế đấy.”

“Liệu đó có phải điều đúng đắn không?”

“Hmm, có thể nói là vậy. Đặt họ vào nguy hiểm không cần thiết là điều không thể chấp nhận với tôi.”

Ren là một chàng trai cam đảm và mạnh mẽ, và ngay cả những thành viên trong nhà Clausel mà cậu phục vụ cũng vậy.

Nhưng điều đó không thể khiến họ tham gia vào kế hoạch của hai người họ được, và Ulysses vẫn cứng đầu với lời nói của mình như mọi khi.

“Ta hiểu rồi.”

Radius không còn lựa chọn nào khác ngoài nói hiểu rồi.

“Dù sao thì ta cũng không có ý định đối địch ngài ngay từ đầu. Thành thật mà nói, năng lực của Ren Ashton thực sự rất tuyệt vời, nhưng ta cũng hứa sẽ không để cậu ấy dính vào chuyện này đâu.”

Ulysses bật cười khi nghe được câu trả lời thoả đáng.

Lần này là một nụ cười mỉa mai không chút áp lực nào.

“Tôi mừng vì ngài đã hiểu! Đúng như mong đợi từ điện hạ mà!”

“...Sao ngài có thể nói vậy sau khi gây áp lực lên ta như vậy chứ?”

“Áp lực? Tôi chỉ đang nói chuyện bình thường với ngài mà thôi. Nếu có ý khiêm nhã thì xin hãy thứ lỗi cho tôi.”

“Hứm! Ta không chịu nổi ngài được nữa rồi!”

Sau đó, Radius ra vẻ phụng phịu cầm tách trà lên và uống một hơi trong khi khói vẫn còn bốc lên.

Cậu chống tay lên má và nhìn ra ngoài ban công, nơi mà Đế Đô đang trải dài đến tận chân trời.

“Nhưng ngài có phiền nếu hai bọn ta gặp nhau không?”

“Tuỳ vào mục đích, tôi không thể không cản trở được. Vậy tôi có thể hỏi tại sao không?”

“Ít nhất thì ta muốn cảm ơn cậu ấy vì chuyện lúc trước. Nhân tiện thì, ta không hề ghét tính cách của Ren Ashton. Thực sự thì, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người khác như vậy.”

“Nếu vậy thì tôi không có tư cách gì để mà can thiệp cả. Dù sao Điện Hạ cũng không có bạn mà.”

“Đừng có nghi ngờ ta vậy chứ. Ta chỉ muốn tránh gây thù chuốc oán với ngài mà thôi. Xin đấy, tha ta đi… Với cả, ta không có bạn hồi nào?”

“Ôi chết, mong ngài đừng để ý đến lời vừa nãy của tôi.”

Tất nhiên, đây không phải là tra hỏi hay cãi vã gì cả. Tất cả chỉ là xác nhận lại cảm xúc của nhau bằng cách diễn đạt thành lời mà thôi.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Một ngày nọ, trên đường trở về sau một ngày ở Sư Phòng.

Ren đã tạt qua một nhà hàng sang trọng trên khu phố chính để ăn tối, và trong khi đang thưởng thức bữa tối một mình thì một giọng nói vang lên.

“...Xin thứ lỗi, liệu ngài có phiền nếu có người ngồi chung bàn không?”

Một người phục vụ có vẻ luống cuống một cách lạ thường đang mang theo phần ăn của hai người nói với Ren.

Vì tất cả các ghế trong nhà hàng này đều được ngăn cách bằng một tấm chắn nên cậu không chắc những chỗ khác đầy hay chưa.

Nhưng Ren nhà ta không ngại dùng chung bàn với người khác nên cậu đã gật đầu và nói. “Được chứ.”

Nhận được câu trả lời, người phục vụ thở phào nhẹ nhõm và đặt đồ ăn lên bàn. Trước mặt Ren là phần ăn của cậu, cùng với một phần ăn khác giống hệt cái mà cậu đã gọi.

Lịch sự một cách kì lạ, người phục vụ bắt đầu xếp nĩa và dao tỉ mỉ mặc cho trước đó còn lo lắng đến phát ớn.

(Không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ta nhỉ?)

Người phục vụ cúi chào Ren, người vẫn im lặng, rồi rời đi.

Chẳng mấy chốc, lí do khiến người phục vụ lo lắng xuất hiện

“Xin lỗi vì gấp gáp đến vậy.”

Đây là… giọng nói mà cậu đã nghe vào cái hôm ở ngõ hẻm tăm tối đó.

Người vừa đến ngồi xuống đối diện Ren, và rồi cả hai nhìn nhau.

“Tôi hiểu sao người phục vụ đó lại lo lắng rồi.”

“Tôi thấy tệ cho những nhân viên trong cửa hàng này. Đã nhắc là đừng nhắc tên rồi mà, chắc phải trả tiền cho sự bất tiện này mới được.”

Hơn nữa.

“Cứ nói chuyện với tôi như trước đi. Không phải lo thất lễ hay gì đâu.”

Vẫn là cái yêu cầu lặp đi lặp lại đó sao?

Ngay cả khi được nói chuyện trực tiếp như này, Ren vẫn chẳng thể thoải mái với cách nói chuyện như vậy.

“Tôi chỉ đang tự hỏi liệu cậu có nghĩ bản thân cũng đang khá liều hay không thôi.”

“Có lẽ, nhưng giờ mới nói thì đã muộn rồi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ không hỏi nữa.”

“Cảm ơn vì đã hiểu chuyện nhanh như vậy. Giờ thì, chúng ta hãy nói chuyện trong lúc thưởng thức những món ngon này đi.”

Nói rối Radius lấy dao và cắt miếng thịt bò vừa được mang đến.

“Mm… ngon thật.”

“Tôi tin là đầu bếp sẽ rất vui nếu cậu nói với họ hương vị này thực sự phù hợp với khẩu vị của hoàng tộc.”

“Không không, tôi không có gì kiêu ngạo như vậy đâu. Thực ra, tôi sẽ tận hưởng món ngon này cho tới tận miếng cuối cùng. Nếu có dịp thì tôi muốn quay lại đây lần nữa.”

Điều đó sẽ khiến chủ nhà hàng mát mày mát mặt lắm đây, đó là nếu biết.

Tất nhiên là sẽ có sự lo lắng, nhưng nếu được Hoàng tử đệ tam khen và ghé lại lần thứ nữa thì vinh dự này đến đời sau cũng chẳng hết được đâu.

“Vậy thì, hôm nay cậu đến đây có việc gì sao?”

“Tôi đã phải cố gắng đến đây để cảm ơn cậu rồi— nhưng cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ? Sao cậu biết được tôi là ai?”

“Chuyện dài lắm. Tôi đã cảm thấy lạ kể từ lúc gặp cậu trên cánh đồng rồi.”

“Chà, cậu quả thực là một người rất nhạy bén đấy, Ren Ashton. Nếu không phiền thì tôi gọi là Ren được không?”

“Không sao đâu. Dù sao thì cậu cũng hơn tuổi tôi mà, đừng ngại.”

“Biết cả tuổi tôi sao?”

“Không! Không! Tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ nghĩ là cậu lớn hơn tôi một tuổi vì sắp vào Học Viện Hoàng Gia mà thôi… Ý-Ý tôi là, cậu lớn tuổi hơn tôi, nên là tôi đã phải thay đổi cách nói chuyện của mình…”

“Sớm hơn gần một năm không hơn nhau là bao đâu.”

Hai người tiếp tục ăn bít tết của mình trong khi trò chuyện với nhau.

Đồ ăn ở nhà hàng này, cả những món ăn kèm nữa, thực sự rất ngon.

Ở trong game, bằng cách ăn những món ăn ở đây thì người chơi có thể nhận được số buff nhất định. Ví dụ như, các món ăn được làm từ quái vật có thể hồi phục sức mạnh cho người chơi.

Đối với người vừa trở về sau buổi tập luyện dài đằng đẵng như Ren thì đây không khác gì món ăn trời ban cả đâu.

Sau khi thưởng thức bữa tối và món tráng miệng, cùng với trà sau bữa tối, Radius nói với Ren.

“Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm nọ, Nhờ có cậu mà tôi đã có thể tóm gọn một băng nhóm rắc rối, từ đó tiến thêm một bước nữa trong cuộc chạy đua với Giáo phái Ma Vương.”

“Đừng bận tâm, Tôi chỉ đang cố bảo vệ những người xung quanh thôi.”

“...Ulysses có nói với tôi cậu là một người rất tận tuỵ với người thân của mình.”

“...Không biết gì hết trơn. Tôi chỉ đang cố sống sót thôi.”

“Quả thực rất tuyệt vời. Đúng là nguồn động lực lớn khi cố gắng sống như vậy.”

Giờ đến lượt Ren. Hầu như những thứ liên quan đến Radius cậu cũng biết cả rồi, nên không có gì bất ngờ cho lắm.

Nhưng sau đó, có một điều khiến Ren hơi bận tâm.

“Hoàng tử đệ tam mà lại ra ngoài một mình thì có hơi nguy hiểm đấy.”

“Tôi biết. Nhưng tôi phải hành động ngay khi bắt được lũ cướp để có thể xác định xem Giáo phái Ma Vương có liên quan không. Chính vì vậy, tôi nghĩ bản thân cũng nên có ích một chút, dù điều đó có nguy hiểm đi chăng nữa.”

“Đúng là cam đảm thật, nhưng cậu không bị hiệp sĩ hoàng gia khuyên can sao?”

“...Sao cậu biết đó là hiệp sĩ hoàng gia vậy?”

“Với người như tôi thì không khó để nhận ra họ đâu. Những người kiếm sĩ đó có những động tác thật sự rất tinh tế đấy, thưa điện hạ.”

“Radius.”

“Radius—Điện hạ?”

“Cứ gọi tôi là Radius đi. Tuy không thích nói khoa trương nhưng tôi cho phép cậu gọi tôi là Radius đấy.”

“Tôi không biết nữa, gọi như vậy có hơi khiêm nhã… Nhân tiện thì, dù bảo là không khoa trương nhưng thực ra lại khá khoa trương đấy.”

Radius bật cười khi thấy Ren luống cuống như vậy.

Giọng của cậu cũng hơi run run khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Ren khác xa với vẻ nghiêm trọng mà cậu đã thấy hôm ở cánh đồng.

“Tôi không có bạn bè đồng trang lứa nào cả. Xin lỗi, nhưng tôi không biết phải đối xử thế nào cho phải phép.”

Ren nói lại những lời mà cậu đã nói ở trong ngõ.

“Liệu cậu có nói cho ai nếu tôi hành xử thất lễ như vậy không?”

“Yên tâm, tôi không nói gì đâu. Nếu lỡ biến Ulysses thành kẻ thù thì tôi toi mất.” Radius nói.

“Nếu thật vậy thì không ai gọi đó là thất lễ đâu. Hẳn cậu sẽ nhờ tôi gì đó thay cho việc giữ kín chuyện này phải không?”

“Tôi đã quyết định sẽ không nói cho ai rồi. Tất nhiên là vì nhà Clausel rồi, nếu không thì ngài Ulysses sẽ không vui đâu.”

Không ngờ Ren lại có thể dồn Hoàng tử đệ tam nói điều này.

Cuối cùng, Ren quyết định rút lui, nghĩ rằng sẽ thật lãng phí thời gian nếu cứ tiếp tục dồn ép Radius thế này.

“Được rồi, Radius…”

“Ah, gọi tôi thế nào cũng được nhé.”

“Nếu được gọi tuỳ thích thì ‘điện hạ’ sẽ tốt hơn đấy…”

“Ý là gọi tôi là Radius bất cứ khi nào cậu thích ý.”

Khi nhìn thấy Radius mỉm cười một cách thân thiện, Ren nghĩ rằng gọi là gì không còn quan trọng nữa.

Ren thở dài một lần nữa rồi xua đi cơn khát bằng cốc nước cậu gọi cùng món bít tết của mình.

“Quay lại vấn đề chính nào. Nếu những người xung quanh cậu có những động tác tinh tế như vậy thì làm gì còn ai khác ngoài hiệp sĩ hoàng gia cơ chứ.”

Ren nói tiếp.

“Vậy thì, Công ty thương mại Ame Verde là của cậu sao?”

“Bể nổi thì người khác sẽ nghĩ chúng tôi không liên quan gì đến nhau. Nhưng thực ra, tôi chiếm một nửa thị phần của công ty đó. Người đứng đầu Ame Verde là người đã từng dạy tôi, có thể nói là sensei. Khi tôi mười tuổi thì chúng tôi bắt đầu mở một công ty từ một câu chuyện phiếm, và sau một thời gian thì nó đã phát triển mạnh mẽ như bây giờ đấy.”

“Tuy có hơi mơ hồ nhưng nói vậy thì tôi hiểu rồi.”

Cậu nói đùa với Radius rằng đừng biến một câu chuyện phiếm thành một công ty như vậy chứ.

“Tôi đã nghĩ Ulysses-sama thật tuyệt vời, nhưng không ngờ Radius cũng tuyệt vời không kém.”

“Cậu cũng vậy thôi.”

“Không không, điều mà cậu đã làm thật tuyệt vời vì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm như vậy đâu.” Ren nói.

“Làm sao mà cậu có thể nói vậy sau khi đã cho tôi chiêm ngưỡng đường kiếm tuyệt vời đấy chứ?”

Ngay cả Cuồng Kiếm Kĩ Ren cũng sẽ chẳng bao giờ học được nếu không có sự giới thiệu của Ulysses. Nếu không có anh ta thì Ren sẽ chẳng thể có được vị thế như ngày hôm nay.

Và rồi, cậu cảm thấy hơi tò mò về mối quan hệ giữa Ulysses và Radius.

“Có vẻ như cậu rất thân thiết với Ulysses-sama, nhưng có phải vì hai người ở cùng một phe không?”

“Ulysses và tôi có mối quan hệ hữu nghị không chỉ giới hạn ở phương diện phe phái. Cậu có biết về cuộc chiến phe phái gần đây không?”

“A, vụ việc ở dãy núi Baldor năm ngoái?”

“Đúng là thế. Tôi đã luôn muốn có một cộng sự đáng tin cậy kể từ vụ đó. Và thế là, Ulysses xuất hiện.”

(—Nói thì dễ, nhưng là chuyện lớn đấy.)

Với Ren thì điều đó có nghĩa là hai đối thủ chém giết nhau trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng giờ đây đã trở thành bằng hữu.

Nếu cả hai kết hợp lại thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một bộ đôi vô đối.

Nếu Ulysses Ignat và thiên tài Radius Vin Leomel hợp tác thì sẽ rất đáng tin cậy đấy.

“Những gì cậu kể có vẻ giống thông tin mật nhỉ?”

“Không hẳn là vậy. Nhưng khi tôi hỏi Ulysses thì ngài ấy đã nói nếu là Ren thì ổn thôi. Nhân tiện thì, tôi sẽ mang cho cậu tiền thưởng vụ lần này vào ngày mai.”

“Huh? Cậu thực sự đưa nó cho tôi sao?”

“Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không đưa phần thưởng cho cậu chứ…?”

Đó sẽ là một số tiền khá lớn đấy, nhưng Ren cảm thấy biết ơn vì những gì mình nhận được. Cậu chắc chắn sẽ để nhà Clausel sử dụng nó để quản lí lãnh thổ.

Nói thì dễ nhưng với Lessard thì khác. Anh hẳn sẽ không chấp nhận cách sử dụng tiền của Ren như vậy đâu.

Có thể anh sẽ biến nó thành tiền học cho Ren cũng nên.

…Một lúc sau.

“Tôi mừng vì chúng ta gặp nhau hôm nay, Ulysses và tôi sẽ lo chuyện về giáo phái, nhưng nếu cậu muốn biết tiến độ vụ lần này thì cứ hỏi Ulysses nhé.”

“Tôi cũng sẽ tham gia.”

“Không, không được. Ren Ashton, cậu sẽ là một đồng minh mạnh mẽ, nhưng Ulysses không định lôi cậu vào đâu.”

“...Hể?”

“Ulysses không muốn cậu và người thân bị liên luỵ quá nhiều.”

Tại sao?

Ulysses giới thiệu Ren đến Sư Phòng vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho cậu, nghĩ rằng điều đó sẽ cho cậu thêm thời gian để hoàn thiện bản thân.

Ulysses giới thiệu cậu đến Học Viện Hoàng Gia vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cho cậu, ngay cả khi không vì đứa con gái của mình.

Muốn Ren trở nên mạnh hơn, giờ lại bảo cậu rút lui?

“Tạm biệt.”

Không hề để ý đến vẻ mặt của Ren, Radius đứng khỏi chỗ ngồi của mình.

“Hôm nay tôi đã rất vui. Nếu có dịp thì hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai.”

“Ah— Rất hân hạnh.”

Đối phương là Hoàng Tử Đệ Tam của một quốc gia vĩ đại.

Ren biết lí do duy nhất mà cả hai có thể gặp nhau hôm nay là vì Radius đã cố xoay xở để điều chỉnh lịch trình dày đặc của mình.

Radius đã phải làm đến mức này vì nghĩ rằng có thể cơ hội ngày mai gặp lại sẽ không bao giờ đến nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

nghe gay thế :))
Xem thêm
tem
tks trans+edit :))
Xem thêm